Những bông hoa trong bão – Chương 13.cont


Chương 13 (tiếp)

Họ dường như là hai ông bà già bị vây hãm trong một sự mâu thuẫn câm lặng, hai ý chí quật cường. Mọi người và mọi thứ khác vẫn còn lơ mơ, ngoại trừ ngọn lửa đang thực sự bùng lên giữa Phu nhân Marly và Ngài phán quan. Chỉ có âm thanh sột soạt của việc ghi chép, trong lúc đó Jervaulx không hề di chuyển hay ngẩng đầu lên.

Ngài phán quan sột soạt sắp lại đống giấy tờ của mình. Ông ta hắng giọng. “Thay mặt cho Bá tước phu nhân Jervaulx, chúng tôi gồm có Ngài Tilgatem, Ngài Stoneham, ông Manning, ông Perceval, cùng tham dự và độc lập với nhau, vân vân và vân vân – thỉnh cầu một phiên tòa – vân vân – lập biên bản giám định tinh thần – vâng, tôi đã nghĩ là tôi đã không phạm sai lầm nào.” Ông ta nhìn về phía đoàn giám định của họ. “Ông Temple – đã có một lỗi trong các tài liệu này. Đây không nên ghi chỗ này là tinh thần, mà phải là người mất trí – như tôi đã tự mình kiểm chứng ngài công tước.” Ông ta quét một cái nhìn không vui vẻ gì qua tất cả những vị khán giả của mình. “Tôi thấy một cách hết sức rõ ràng rằng đây là một trường hợp rối loạn tâm thần hơn là một kẻ loạn trí. Nếu như các vị mong muốn sửa bản kiến nghị và được chấp nhận lại, ông Temple, tất nhiên là tôi sẽ chuẩn bị lại câu hỏi kiểm tra vào một ngày khác.”

Maddy không thể hiểu là tại sao Phu nhân Marly lại có vẻ hân hoan đến vậy. Bà biểu lộ cái nhìn thư thái như một chiến thắng hoàn toàn – và quả thật là, những lời lầm bầm phản đối kịch liệt nho nhỏ của các ông em rể biểu lộ sự không hài lòng của họ. Khi Phu nhân Marly chậm dãi và nặng nề đi xuống hành lang và đi ra ngoài tới chỗ cỗ xe ngựa đang chờ, Maddy loáng thoáng nghe thấy một trong những ông chồng kia thì thào, “Chúa tôi, trời ạ, nửa năm nữa sao?” Giọng của anh ta vống lên một chút khi anh ta tóm lấy cánh tay của vị luật sư. “Tình trạng đó sẽ còn tiếp diễn!”

Những người khác bảo anh ta im lặng. Maddy đi qua bọn họ ra hành lang. Các chị em gái của chàng và các ông em rể nhìn đằng sau nàng, tránh qua một bên, dựa lưng vào bức tường. Maddy dừng lại ở đầu cầu thang.

Đi giữa Ông bác họ Edward và Larkin, Jervaulx đi xuống giữa hàng khán giả đó, đứng ở hai bên, như thể chàng một tội phạm bị dẫn đi hành hình. Chàng không có biểu hiện nào cho thấy chàng thậm chí nhận biết được bất kỳ ai khác ở gần bên; chàng dường như chỉ quan sát những cái viền váy áo của các chị em chàng khi chàng đi qua. Chàng chỉ ngước mắt lên nhìn khi chàng đi tới chỗ Maddy – và nàng nhìn thấy sau đó là chàng đã bị đưa đi.

Không còn cái gì ở đó, không đau buồn, không giận dữ, không nhận ra. Chàng đã nói rằng chàng sẽ chết nếu họ lại gửi chàng quay lại. Maddy nghĩ rằng chàng đã sẵn sàng. Nàng gần như với tay ra để chạm vào chàng, nhưng … không có gì cả.

Không. Cách này tốt hơn. Tốt hơn là không mang chàng trở lại, không tạo cho chàng cái cảm giác về cái thời khắc này. Cả gia đình đứng gần tụ tập chỗ hành lang đằng sau chàng, rì rầm với nhau. Maddy nhấc váy lên, quay khỏi chàng, nhắm hướng cầu thang chạy xuống.

Trong một chiếc ghế ở gần chỗ lò sưởi như thường lệ, Phu nhân Marly tự mình ngồi trong phòng riêng của bà, xung quanh là những đồ nội thất bằng gỗ bóng màu đen. Mỗi một inch của không gian đều được bao phủ bằng những cái chai sứ màu xanh và trắng, lớn nhỏ có đủ, một số thì giản đơn, một số được sơn vẽ những con rồng kì quặc và những con quái vật kì bí. Bà uống một ngụm lớn nước có vị muối từ một trong những chiếc chai, rồi mở mắt và vặn cái lọ trong tay mình lại. “Cô Timms.” Bà đóng một cái nhìn trên người Maddy. “Bắt buộc phải để nó lĩnh hội được về cái mà ta phải nói. Đó là lí do tại sao cô ở đây.”

“Tôi hiểu.”

“Ta đã sinh ra những đứa trẻ đấy. Cô phải trả lời ‘Thưa bà’ khi ta nói chuyện với cô chứ.”

“Nó không phải là nguyên tắc của chúng tôi,” Maddy bình tĩnh đáp.

Phu nhân Marly nhướng mày. “Ta dám nói là như thế.”

Nàng biểu lộ sự hài lòng với lời nhận xét mang tính châm chọc này và hướng sự chú ý của mình vào công tước. Chàng đứng ở hiên trong đôi găng dài, quan sát cả hai bọn họ như một tên tội phạm bị cùm lại. Phu nhân Marly lại uống một hơi thứ nước có vị muối của bà, rồi vặn chiếc chai lại.

“Bỏ những cái đó đi … những cái dây trói ấy,” bà nói, như thể mỗi một từ đều làm bà bực mình.

Maddy vui vẻ làm điều đó. Jervaulx vẫn bị trói khi nàng tháo chúng ra. Được giải thoát, chàng buông lỏng nắm tay của mình ra, duỗi dài các ngón tay, nhìn xuống bàn tay chàng từng cái một. Rồi chàng ngẩng đầu và gật đầu một cái với Maddy, như để cảm ơn.

Phu nhân Maryly dộng chiếc gậy của bà để lôi kéo sự chú ý. “Ngươi, cậu bé – cậu có biết cái gì đã xảy ra ngày hôm nay không?”

“Chậm thôi ạ,” Maddy khuyên bà.

Quí bà già nua nhăn mặt phiền lòng.  “Jervaulx !”

Chàng nhìn bà.

“Hãy nghe ta,” bà nói. “Cháu đã thất bại ngày hôm nay. Không được công nhận.”

Quai hàm chàng xiết lại. Chàng bắt đầu thở nhanh hơn, cố gắng để nói. Với sự nhẹ nhõm của Maddy, Phu nhân Marly chờ đợi mà không ngắt lời chàng.

“Vesta!” chàng bật ra một cách dữ dội. “Đừng…quay lại. Chúa ơi! Nếu …. yêu. Nếu – ”  Chàng với ra và nắm lấy cánh tay Maddy, đẩy nàng về phía bà cô của chàng. Chàng giữ nàng ở phía trước mình. “Nói đi.”

Maddy cảm thấy những ngón tay chàng đang điều khiển cánh tay nàng. Chàng hơi lắc nhẹ nàng, phát ra một tiếng gầm gừ trong cổ họng.

“Nói đi,” chàng vật nài.

“Ngài ấy không muốn quay trở về Blythedate, thưa Phu nhân Marly,” nàng nói. “Tôi tin đó là điều mà ngài ấy muốn tôi nói với bà.”

“Quả thật vậy.” Và thậm chí còn không thèm nhìn Maddy, chỉ nhìn vị công tước phía sau nàng.

Jervaulx bật ra một tiếng rên, đẩy Maddy khỏi chàng. Chàng bước về phía cuối phòng. “Giết…. bây giờ.” Chàng lật chúng lên, tóm lấy những chiếc tay vịn của chiếc ghế Trung Quốc bằng gỗ mun. “Đừng…quay lại.”

Phu nhân Marly nhìn chàng, uể oải gật đầu. “Tuy nhiên, đưa cháu trở lại. Mẹ cháu quyết làm nó,” bà nói, với một vẻ tàn nhẫn điềm nhiên buộc Maddy phải lên tiếng.

“Có lẽ bà có thể cân nhắc – ”

“Cô Timms!” Phu nhân Marly nạt.

Maddy liền im lặng.

“Cô Timms, cô đã không đề cập tới việc nó đã có thể nói năng một cách thông minh.”

Phu nhân Marly có một khả năng tạo ra một thứ cảm giác kinh hoàng cho dù là để làm cho sự việc tốt hơn. “Ngài ấy thỉnh thoảng có nói được,” Maddy nói, “nhưng không thường xuyên.”

“Thường như thế nào? Trong những tình huống nào?”

“Tôi nghĩ là – khi ngài ấy giận dữ. Khi ngài ấy rất muốn thứ gì đó. Khi – ” Nàng ngập ngừng. “Khi điều đó là quan trọng với ngài ấy.”

“Ta biết rồi.”

Phu nhân Marly nắm cả hai tay bà xung quanh nắm tay của chiếc gậy đi bộ. Bà nghiêng đầu tựa vào chiếc ghế và nhắm mắt lại.

“Jervaulx,” bà nói. “Cháu sẽ quay về. Cháu có hiểu không?”

Chàng nắm lấy chiếc ghế. “Quay về ư?” Chỉ mỗi từ đó, một từ lo lắng.

“Phải,” Phu nhân Marly mở mắt ra. Bà nện cây gậy. “Trừ khi cháu làm như ta nói.”

Bà chống chiếc gậy và đẩy mình đứng lên. Công tước không di chuyển khi bà đi về phía chàng, mỗi bước đều loạt xoạt tiếng vải lụa. Bà dừng lại, nghiêng người tựa mạnh lên chiếc gậy. Họ nhìn nhau với một chiếc ghế bằng gỗ mun đặt giữa hai người.

“Không quay lại, Jervaulx. Không….quay lại ….nếu – ” Bà nhìn vào mắt của công tước. “Nếu cháu đồng ý.”

Mặt chàng tối lại với cảm xúc và sự cảnh giác. “Đồng….ý ư?”

“Đồng ý kết hôn.”

Chàng hơi quay đầu. Maddy có thể nhìn thấy sự lưỡng lự.

“Kết hôn,” Phu nhân Marly lặp lại, rõ ràng và đầy đủ. “Kết hôn …. Bảo vệ tước vị….và cháu không phải quay lại. Ta sẽ trông coi điều đó.”

Sự lĩnh hội quét qua gương mặt chàng. Lĩnh hội và sỉ nhục – một phút ngạo mạn của tầng lớp quý tộc, công tước thuần túy, sự xúc phạm đầy kinh ngạc về sự can thiệp này – và rồi sự hiểu biết sâu sắc hơn, đẩy đủ hơn về cái mà bà đang đề nghị. Chàng đẩy chiếc ghế.

“Vâng,” chàng thốt ra.

Bất cứ cái gì, âm tiết đó được phát ra. Bất cứ cái gì để không phải trở lại đó.

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , , , , , , | 5 phản hồi

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “Những bông hoa trong bão – Chương 13.cont

  1. Lang thang

    Đoạn này thì còn tội nghiệp hơn vì bị ép hôn,😀.

    Nhưng cái đoạn anh ý bị dẫn đi thật là thương ….

  2. Angielee

    Truyện hay quá, cám ơn bạn nhiều.

  3. khicon2004

    thanks

  4. Tieudang ơi! có phải chàng sẽ kết hôn với Maddy không ? vậy thì tuyệt quá .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: