Những bông hoa trong bão – Chương 13.cont


Chương 13 (tiếp)

“Không biết à?”

Cơn giận cuộn lên trong chàng. Chỉ là một trò cười – đúng là với họ chỉ là một trò đùa, một trò vặt vãnh để đánh lạc hướng chàng.

“Bít tất dài?”

Cái gì?

“Tên?” Lyndhurst giục.

Chàng nhắm mắt lại. Đầu óc chàng làm việc với nó. Nó sẽ không xảy ra. Không có cái  gì xảy ra cả.

“Làm gì bây giờ?”

Không làm gì cả! Christian nhìn chằm chằm vào Lyndhurst, hơi thở rít qua hàm răng chàng.

Một trong những phán quan lấy một cái chân cắm nến từ mặt lò sưởi, đặt nó lên bàn phía Christian. Gã đó đưa cho chàng một tờ giấy bị xoắn lại giống một cây nến.

Nến nhỏ thắp thành đèn nến. Giấy và lửa. Nhưng hai tay chàng dường như không phải làm gì với cái còn lại.

Lyndhurst nhoài người qua và cầm lấy tờ giấy bị vặn xoắn lại. Ông ta giữ nó chỗ những cục than cho đến khi nó bắt đầu bốc khói. Một ngọn lửa nhỏ xuất hiện. Ông ta uốn cong một tờ giấy và đưa nó cho Christian.

Christian cầm lấy nó một cách cẩn thận. Chàng nhìn vào ngọn lửa tia xanh tia vàng, một luồng khói trắng cuộn lên từ đầu mép giấy.

Ai đó đột ngột lên tiếng. Gã phán quan cúi người và thổi tắt tờ giấy bị xoắn lại với một cơn giận nhanh chóng.

Christian nhíu mày. Họ phải cho chàng thời gian chứ; họ không cho chàng đủ thời gian. Biểu hiện trên gương mặt của gã phán quan làm chàng tức điên lên. Chàng nhắm mắt và dò dẫm tới chỗ cây đèn nến, giữ nó trong tay mình. Chàng che ngọn nến đang cháy dở đó bằng tay còn lại.

Chàng đã được chỉ định là biểu hiện những cái mà chàng có thể làm được. Chàng đã cố gắng. Chàng nhìn về phía cây đèn nến, giữ nó chiếu sáng, quay đầu để nhìn rõ hơn. Tay phải của chàng đảo lại cây nến. Tay trái vo đầu nhọn của cây nến đang bốc khói làm bằng sáp. Những tàn lửa nhỏ màu đen rơi xuống tập giấy nháp và quần chàng, nhưng điều đó không đúng. Chàng lật chiếc chân nến lại và cắm một cây nên nhỏ vào lại đó. Tờ giấy bị xoắn lại lại vị vò nát trong hai tay chàng và rơi xuống sàn. Christian nhìn chằm chằm nó đầy thất vọng.

Lyndhurst lẩm bẩm điều gì đó với chính mình, viết xuống. Viên thư ký nhẹ nhàng lấy lại cây đèn nến bị úp ngược từ bàn tay đang giữ chặt của Christian. Rồi hắn cầm luôn một tập giấy bạc và một vốc tiền đồng từ chiếc bàn, đưa chúng cho Phán quan. Lyndhurst với ra, trải tờ tiền ngang qua tờ giấy trong lòng Christian. “Tính đi.”

Christian cầm tờ tiền lên. Chàng nhìn Lyndhurst. Lão phán quan nhìn lại một cách trìu mến. Cảm thông. Và trong cái vẻ thương hại đầy kiên nhẫn đó Christian đọc ra được sự hủy diệt của hắn ta.

Chàng vò tờ giấy bạc. Chàng bước tới, ném mạnh tập vở ghi vào trong đống lửa. Các đồng tiền xu rơi xuống loảng xoảng, vang lên rung màng nhĩ. “Không-không-không-không.” Đó là tất cả những gì chàng có thể làm, đó là một từ vô nghĩa, liên tục. “Không-không-không-không-không.” Chàng cảm thấy giống như một con quái vật bị giam cầm, tất cả mọi con mắt sững sờ của chúng đang chĩa vào chàng.

Điên rồ, mất trí, trở lại cái nơi điên cuồng đó và những cái xích. Quay lại để chết. Hoặc tệ hơn – để sống.

Mất trí, ôi Chúa ơi. Một gã điên bị đóng dấu và bị nguyền rủa. Gã điên!

Họ gọi Maddy và Ông bác họ Edward tới để xoa dịu chàng. Nàng chạy đến với trái tim đang dâng lên đến cổ, mường tượng ra một cảnh hỗn độn – mọi thứ mà nàng thấy lại là Jervaulx đứng ở bên cạnh một chiếc ghế bị đổ, với những vị luật sư và ngài phán quan trông rất phiền muộn.

Jervaulx nhìn thấy Maddy. Chàng nâng hai tay và rồi lại buông chúng xuống, phát ra một âm thanh sầu khổ.

Ông bác họ Edward đi tới chỗ chiếc ghế và dựng nó lại. “Bây giờ,” anh nói một cách bình tĩnh. “Ngài sẽ không buộc chúng tôi phải dùng tới những chiếc dây trói đúng không, Ngài Christian? Không phải trước mặt Ngài phán quan và cô Timms đây.”

Jervaulx đánh ông.

Ông bác họ Edward rơi vào một cuộc chiến của những cánh tay, ngã ngồi vào chiếc ghế khi những gã luật sư hất Jervaulx ra trước khi chàng đi qua họ. Một khoảnh khắc bối rối bao trùm, tiếng la hét và tiếng kéo lê trên sàn gỗ, rồi Larkin ở đó, tóm ngược lại ngài công tước với một nắm đấm khiến chàng văng ra xa đập vào chiếc bàn, hai người luật sư vẫn còn đang tóm lấy hai tay chàng. Giấy tờ bay loạn xạ, tứ tung và rơi xuống sàn nhà. Larkin quăng người hắn đè nghiến lên công tước, hai cánh tay hộ pháp của hắn tóm lấy cổ họng Jervaulx.

Cuộc vật lộn ngừng lại. Jervaulx thả đầu chàng tựa vào chiếc bàn, đau đớn. Chàng nhắm mắt lại và quay mặt khỏi đám người còn lại.

Larkin chậm rãi nhấc người xa ra, quất một sợ dây cao su Ấn độ to vào lòng bàn tay trước khi nhét nó trở lại vào túi của hắn. Những viên luật sư đều đánh rơi hết mái tóc giả trên đầu mình. Bọn họ trông đều đỏ bừng và lúng túng, phiền muộn khi Larkin nói, “Kéo hắn đứng lên và để hắn đi thôi thưa các ngài. Hắn sẽ không gây náo loạn thêm một tí nào nữa đâu.”

Họ kéo chàng đứng lên. Jervaulx hầu như có vẻ không nhận thức được hai cánh tay chàng bị giữ chặt; chàng đứng tựa vào chiếc bàn, đầu chàng cúi xuống, không thèm thử di chuyển khi họ thả chàng ra. Chiếc áo khoác của chàng bị rách ở bả vai, lộ rõ lớp vải lanh trắng bên dưới.

Ông bác họ Edward di chuyển về phía trước với một đôi găng tay dài bằng da, xỏ chúng vào và chật vật để buộc các dây bảo vệ lại. Môi ông rướm máu, nhưng Jervaulx, người bị hất văng ra xa rất mạnh khỏi Larkin lại không có một biểu hiện nào lưu lại về ông.

“Chuyện gì thế này?” Giọng của Phu nhân Marly lạnh lùng vang lên.

Ngài phán quan ngước mắt khỏi cặp kính bị gãy đang được kiểm tra của mình. “Thưa bà.”

Đằng sau bà, công tước phu nhân và những người còn lại đứng lố nhố ở chỗ cánh cửa, khuỷu tay thúc vào lưng của bà. Maddy thấy bản thân len vào một góc giống một trong những đức ông chồng đang xô đẩy để đi qua nàng, đãi bôi lời xin lỗi không một chút thành ý nào.

Jervaulx đứng đó với hai tay bị trói, nhìn chằm chằm xuống sàn. Vết rách trên vai áo chàng toạc ra thành một góc lớn rủ xuống cánh tay đang bị trói bởi đôi găng tay dài.

Ngài phán quan nhìn một lượt xung quanh cả gia đình đông đúc. “Ồ,” ông ta bắt đầu nói, giọng khô khốc và hơi khó chịu. “Hóa ra là cả gia đình đã ở đây – để tôi nói cho các vị biết về quyết định của mình trong bản kiến nghị giám định tinh thần trong trường hợp của Đức ngài Christian Langland, Công tước Jervaulx.”

Phu nhân Marly dộng cây gậy của bà một cách đáng lo ngại. “Lyndhurst – ” bà bắt đầu một cách hống hách.

“Thưa bà,” giọng của Ngài phán quan mang chút ít sự cảnh báo. “Cho phép tôi.” Ông tự mình ngồi vào một chiếc ghế tựa rộng rãi gần lò sưởi, vẫy tay mời Phu nhân Marly vào một cái được đặt ngang chỗ ông. Ông chìa tay một cách đầy mong đợi.

Viên thư ký nhanh chóng thu dọn đống giấy tờ gần chỗ chân hắn ta. Ngài phán quan cầm lấy chúng, gắn cái kính đã bị vỡ lên mũi mà không thèm cài nó vào.

“Tôi đã kiểm tra ngài công tước về khả năng kiểm soát các hành vi của ngài ấy. Tôi thấy là ngài ấy không thể nói được tên mình, kể cả là viết nó ra. Ngài ấy không thể đếm từ một tới 20. Không thể hiện là có nhận ra được mẹ mình. Không nhạy cảm với việc là phải đưa một cây nến để thắp sáng. Khi được hỏi về một số tiền, ngài ấy ném nó vào lửa. Có –  ” Giọng của ông ta vút lên khi Phu nhân Marly toan ngắt ngang. “Có một vài chuẩn mực thông thường mà chúng tôi áp dụng để xác định khả năng nhận định, thưa bà.”

Phu nhân Marly cúi người về phía trước, bà bắt gặp cái nhìn của Ngài phán quan và ngả người trở lại chiếc ghế, cằm bà hếch lên. “Thưa ngài, nó là Công tước Jervaulx đấy.” Bà trao cho Ngài phán quan một cái nhìn đanh thép. “Công tước …. Jervaulx.”

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , , , , , | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Những bông hoa trong bão – Chương 13.cont

  1. Lang thang

    Đọc đoạn này thấy tội nghiệp anh công tước quá, giống như bị mấy lão phán quan lừa + chơi khăm ấy.

  2. Đến hồi gây cấn rồi đây, làm người như lão phán quan sao mà ác thế ? Maddy không có cách nào để giúp đỡ Christian sao . Cảm ơn bạn tieudang nhiều.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: