Những bông hoa trong bão – Chương 14


Chương 14

“Tôi đồng ý,” Maddy đọc lại.

Các ngón tay của công tước xiết lại xung quanh cái tay nắm của cái triện nặng nề. Nó in một con dấu khác lên chiếc nghiên mực để bàn khi chàng ấn xuống trong lúc cố gắng để đọc. Ngày nào nàng cũng bị nhốt lại cùng với chàng trong thư viện, đọc thuộc lòng những lời cam kết đồng ý hôn nhân trong Quyển sách những bài cầu nguyện thông thường. Chàng không thèm nhìn vào cái bộ lông phượng hoàng dài bất tận mà chàng đang tạo ra trên tờ giấy. Chàng cũng không rời mắt khỏi nàng.

“Wmmm…đóng ý,” chàng xoay sở nói.

“Tôi…đồng ý,” nàng sửa lại.

Chàng nhìn chằm chặp nàng ngang qua chiếc bàn. Sự tập trung làm đông cứng lại toàn bộ vẻ nhân tính trên gương mặt chàng: chàng là băng đá và bóng đen, mắt chàng là một màu xanh sâu thẳm lạnh lẽo. Không có âm thanh nào phát ra.

Maddy nhìn xuống quyển sách lần nữa. Nàng lại một lần nữa nhớ tới lời nhắc nhở của Phu nhân Marly về những cái tên chính xác để thêm vào, mặc dù nàng đã nhớ chúng từ lâu rồi. “Tôi, Christian Richard Nicholas Francis Langland – ”

“Christian Richard,” chàng nói. “Christian Richard ….nnn…klas.” Chàng nuốt xuống, nghiến chặt răng.  “Fran…Lang.”

“Lấy cô – ”

“Lâ a a,” chàng nói, nửa rên lên.

Nàng tiếp tục như thể chàng đã nói xong, mặc dù nó đã bắt đầu cho thấy là chàng sẽ chẳng bao giờ nói xong cả. Phu nhân Marly đã yêu cầu họ phải làm công việc này ngay sau bữa sáng, và bây giờ đã là sau bữa tối và thời gian uống trà, Maddy đã gần như thất vọng về nó.

Nàng liếm môi, thở nhẹ ra, và đọc lại. Một thứ giọng ê a mệt mỏi ngấm trong giọng nói của nàng. “Lấy Anne Rose –

“Lấy Anne Rose.

Chàng cố để nói được rõ ràng điều đó. Câu nói lưu loát đột ngột ấy khiến Maddy ngẩng phắt lên. Sự ngạc nhiên bao trùm lên cả hai; công tước nhìn như thể là giật mình với sự thành công của mình giống như nàng.

Maddy vỡ ra thành một nụ cười. “Đó!”

Chàng mỉm cười, đỏ mặt với lời khen. “Lấy – Anne Rose,” chàng lặp lại, gật đầu với mỗi trọng âm.

“Lấy cô, Anne Rose Bernice Trotman – ”

Nụ cười của chàng phai dần. Chàng nhíu mày, và lắc đầu. “Lấy Anne Rose –

“Bernice Trotman.”

“Lấy Anne Rose Bexnice Trotman.

“Đúng rồi!” Nàng cúi người về phía trước. “Tôi – ”

Chàng ngắt lời nàng, đầu gật gù theo một giai điệu. “Christian Richard Nicklas Langland. Christian Richard Nicklas Langland. Tôi …Christian Richard Nicklas Langland.” Chàng đẩy chiếc ghế ra sau, bật người khỏi nó. “Tôi Christian Richard Nicklas Langland. Langland. Christian. Tôi Christian Richard Nicklas Langland. Langland!” Chàng bật cười chiến thắng một cách chói tai. Chàng nắm lấy cái triện, dằn nó xuống chiếc nghiên mực với mỗi từ. “Tôi Christian Richard Nick’las Francis Langland!”

Sự thích thú mãnh liệt của chàng dội lại vào nàng một chút. Maddy gập quyển sách lại. “Có lẽ hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở sự tiến bộ này.”

“Không!” chàng đi vòng qua chiếc bàn, cầm lấy quyển sách từ tay nàng và lật nó mở ra trên bàn. “Maddy bé nhỏ! Lấy Anne Rose Bernice Trotman – ”

Nàng ngập ngừng. Chàng tóm lấy tay nàng, siết chặt nó, làm cho nó đau đớn trong tay chàng.

Maddy gật đầu. Chàng để nàng đi. Nàng cúi xuống quyển sách cầu nguyện. “-  làm người vợ hợp pháp của tôi.” Dường như là khó hơn để gắn nó vào cái giai điệu nhịp nhàng kia. Nàng phải ép nó thành một nhịp điệu không tự nhiên.  “Làm vợ hợp pháp của tôi.

“Làm vợ hợp pháp của tôi.

Nàng nghĩ điều đó phải gần như đầy đủ. “Để giữ lấy –

“Để giữ lấy –

Từ nay về sau, dù tốt hay xấu, dù giàu có hay nghèo đói, dù ốm đau hay khỏe mạnh – Bất cứ cái gì khác có thể được nói ra về những lời thề nguyện ước hẹn theo luật của Giáo Hội Anh quốc, và Mối giao tiếp hữu hảo này (Society of Friends) không có gì khác ngoại trừ ốm đau phải chia sẻ, những dòng chữ thích ứng với cái nhịp điệu nặng nề và đơn giản này mà chàng có thể lặp lại. Chàng nói năng vẫn chưa thực sự hoàn hảo, việc bỏ qua các trọng âm làm cho câu cú không có vần điệu, nhưng sự tiến bộ đó khiến chàng phấn khởi. Chàng đi đi lại lại trong phòng, gật gù theo nhịp điệu, khăng khăng đòi nàng đọc các dòng chữ liên tục khi chàng lặp lại chúng.

Cuối cùng chàng đi đến và dứng đằng sau nàng, hai tay chàng đặt trên vai nàng, tự mình đọc thuộc lòng toàn bộ đoạn văn. “Tôi đồng ý. Tôi Christian Nicholas Francis Langland lấy cô Anne Rose Bernice Trotman. Làm người vợ hợp pháp của tôi. Để có và giữ lấy. Từ hôm nay trở về sau. Dù tốt hay xấu. Dù ốm hay khỏe. Để yêu thương để trân trọng. Cho đến khi cái chết chia lìa.” Các ngón tay chàng làm việc đúng lúc. “Theo đó. Chúa phù hộ. Và đó … Tôi cam kết …cô ….Trot. Ha!” Chàng tóm láy nàng, rõ ràng là tự hào về bản thân vì đã đọc trôi chảy những dòng cuối cùng rất khó.

Maddy quay đầu nàng sang bên, không thể nhìn thấy chàng vì chiếc mũ của mình. Nàng không thử, không thật sự. Chiếc mũ của nàng ở đó, có thực và bảo vệ, vật cản chống lại sự phấn khích của một người đàn ông, nụ cười đẹp đẽ của chàng và đôi mắt sâu thẳm như màn đêm.

Chàng thuộc về thế giới đó; chàng sẽ được kết hôn bởi một tu sĩ với một đứa con của thế giới đó. Chàng sẽ kết hôn, và chàng sẽ không quay trở lại trang viên Blythedale.

Thật nhanh chóng, nàng gập quyển sách lại. Nàng đứng lên, dứt ra khỏi sự động chạm của chàng. “Tôi sẽ nói với Phu nhân Marly rằng – ngài có thể nói được các dòng chữ đó.”

 

Nàng đã được gọi vào diện kiến Phu nhân Marly ngay. Bà đang ăn bữa tối trên giường được đựng trong một chiếc khay nhỏ, được tôn lên bên dưới những con chim ngoại lai và những bức tranh Phương Đông trong căn phòng đậm nét Trung hoa. Maddy đứng đó, hai tay đan vào nhau.

“Vậy cô tin là nó có khả năng đó?” Phu nhân Marly hỏi, giữa lúc đang cắn một miếng bánh mỳ và một nhấp một ngụm trà.

“Ngài ấy có thể sẽ khá hơn nếu luyện tập thêm.”

“6 tháng, cô Timms. 6 tháng, đó là thời hạn mà Lyndhurst đã đưa cho chúng ta. Và chúng ta không thể trông mong gì ở điều đó cả, mặc dù cả bồi thẩm đoàn  đó khuyến cáo ta là sẽ thật ngạc nhiên nếu bản kiến nghị đã được làm đúng đó sẽ có bất cứ cái gì khác hơn bản cũ.” Bà đặt chiếc chìa lên khay một cách ồn ào không cẩn thận. “Chúng ta không thể trông chờ vào sự tiến bộ được. Cách tốt là phải có cái kết thúc và cưới một cô gái với một đứa con. Ta không muốn nghe các câu hỏi về tính đúng đắn. Cô hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề này rồi chứ?”

“Cuộc hôn nhân của ngài ấy, ý bà là vậy phải không?”

“Người thừa kế của nó, cô gái. Nó vẫn chưa có người thừa kế. Nó đáng lẽ đã phải làm điều đó cách đây 1 năm rồi, giống như bất cứ người đàn ông biết lí lẽ nào, nhưng cái mà bà mẹ ngu đần của nó làm lại là quấy nhiễu từng phút cuộc đời nó để nó thay đổi và kết hôn, với cái kết quả tự nhiên là tới những con ngựa hoang cũng không thế kéo nó tới trước bàn thờ chúa. Nó chế giễu mọi cách của bà mẹ mà nó có thể. Không phải ta khiển trách nó vì điều đó, mà chỉ là một cái đầu bí đặc ích ký với những ảo tưởng về tiếng tăm để đời sẽ chỉ là một cái danh hão mà thôi. Thứ mà, như ta đã không cương quyết nói với nó, chính xác là cái mà nó trở thành. Và giờ – ”

Giọng của bà rung lên một cách không mong đợi. Tuổi tác dường như đang đột ngột làm bà suy giảm đi, để lại bà thành một người quá dễ bị thương tổn: dò dẫm tìm tách trà, run rẩy hớp một ngụm trà lớn. Chiếc cốc kêu lanh canh khi bà đặt nó xuống.

Bà nhìn chằm chằm vào hư không một lúc, rồi phát ra một âm thanh tựa như tiếng khụt khịt. “Ồ. Với cái tốc độ này, giờ nó là – cái mà nó trở thành,” bà tiếp tục, với một sự chính xác dễ cáu đến mức làm tăng sức mạnh khi bà nói, như thể bằng cách nói to điều đó ra bà sẽ đặt được nó dưới quyền kiểm soát của mình. “chúng ta phải khôi phục được cái mà chúng ta có thể. Lãnh địa của công tước sẽ bị Đức vua thu hồi nếu không có người thừa kế hợp pháp. Đó là cái đang có nguy cơ xảy ra ở đây, sự chậm trễ của ta. Nó chưa có con trai thừa kế. Một thằng ngốc thì không thể kết hôn đúng không? Hoặc một người đàn ông không kiểm soát được suy nghĩ của mình. Nếu chúng ta không thể cưới vợ cho nó trước khi nó bị tuyên án là không có khả năng về mặt pháp lý – thì vùng đất này sẽ mất.”

Maddy im lặng và hơi choáng váng. Nàng không nghĩ là Phu nhân Marly vì mong muốn bản văn tự sở hữu cái cơ ngơi vật chất phù phiếm như cái lãnh địa của công tước mà buộc cháu trai của mình phải kết hôn vì nó, ra tối hậu thư ép chàng phải thực hiện với lời đe dọa quay về Blythedale – thật là quá vô lý.

“Nhưng – là Anne Trotman sao?” Maddy khó khăn hỏi. « Cô ấy là người mong muốn để kết hôn với ngài ấy sao?”

« Nó là Công tước Jervaulx đấy, cô gái.»

“Kể cả vậy thì – ”

Phu nhân Marly dằn chiếc cốc của bà lên chiếc khay khiến nó kêu lanh canh. « Cha của cô ta và ta đã có một cuộc gặp gỡ rất tốt đẹp cách đây 1 tháng. Gia đình đó thuộc tầng lớp tiểu địa chủ. Họ có sự liên kết cổ xưa với nhà Công tước Ruland, nhưng không phải là quan hệ trực tiếp với dòng dõi cha truyền con nối. Ông Trotman chỉ mới quay về MP vì một số khu đất nhỏ ở Huntingdonshire. Của hồi môn của cô gái đó là một khoản 10000 bảng ít ỏi, ngược hẳn với điều mà ta nghĩ là cô sẽ phải đồng ý là khoản tài sản thông thường 5200 bảng hàng năm dành cho vợ của một công tước. Ta tin là Quý cô Trotman có thể tự mình cân nhắc cái vị trí một vị phu nhân trẻ tuổi may mắn đến lạ thường nhất đó.»

« Cô ấy không biết. »

Phu nhân Marly trở nên thích thú với cái thìa của bà, chia phần thức ăn rất chính xác. « Cô ta chỉ biết thằng bé bị ốm. Cha mẹ cô ta và ta đã cho rằng chẳng ích gì trong việc làm cho cô ta phải nghĩ ngợi với những chi tiết đó. Suy nghĩ của thanh niên thường là thiên về việc cường điệu hóa sự tưởng tượng mà.»

« Phu nhân Marly – nó không thể là một cuộc hôn nhân thật sự dưới sự chứng giám của Chúa. »

« Cô thật là xấc xược. »

« Tôi xin phép nói thẳng. »

« Xấc xược và thô lỗ. Một cuộc hôn nhân thực sự trước Chúa! Một nghi lễ ở Nhà thờ của Anh – cô mong muốn thêm gì nữa trước Chúa nào? Thật là không biết điều, cô gái. Cô còn định nói luyên thuyên gì về các quan điểm được phép của Chúa nữa nào? Dính lấy nhau nữa à ? Chúng sẽ còn phải tán tỉnh nhau trên giường, giống như những đứa gia nhân quê mùa vẫn làm nữa hả ? Bước qua một cây chổi cho những lời thề nguyện của chúng nữa chăng[1] ? Một đám cưới thực sự là vậy đấy. Cô chẳng biết gì về nó cả. »

« Tôi biết không sự thật nào có thể tồn tại dựa trên lòng kiêu hãnh về địa vị và dối trá cả. »

Phu nhân Marly ném con dao bạc của bà xuống. « Con nhóc láo xược ! Cô dám gọi ta là một kẻ dối trá à ? »

Maddy hít một hơi, ngoan cố. « Bà biết rõ nhất về trái tim của mình nhất mà. »

« Và cô sẽ làm thật tốt để nhớ nó, cô gái. Đủ cho việc lảm nhảm về biệt giáo của cô rồi. Nó là một công tước. Cô gái đó sẽ là công tước phu nhân của nó. Tôi không biết việc đó có thể có mục đích gì. Tôi có thể thấy một thắc mắc duy nhất, và đó là dòng máu bị ô uế, chứ không có trường hợp nào bị điên loạn hay thiểu năng trong dòng dõi của nó trong hàng thế kỷ nay cả – đặt bên cạnh bà mẹ ngỗng cái ngu ngốc của nó. Cô có thể tin tưởng vào việc tôi đã trông thấy điều đó. Và Ngài Trotman cũng sẽ vậy, nếu ông ta có một tí tẹo nhạy bén của đàn ông.”

Maddy cảm thấy đau lòng. “Cô ấy sẽ không có ngài ấy, khi cô ấy khám phá ra điều đó. Cô ấy sẽ hủy hoại ngài ấy, làm ngài ấy bẽ mặt.”

“Cô ta sẽ không làm điều đó!” Phu nhân Marly nói một cách quả quyết. “Cô Timms – Ta sẽ cho phép cô là một cô gái có trái tim nhân hậu – hãy để ta được chân thật như cô. Theo lẽ thường cô không quen với những cách làm của chúng tôi. Quí cô Trotman sẽ là một người đàn bà quý tộc. Cô ta sẽ có nhà riêng của mình – ngôi nhà này. Quyền lực riêng của cô ta, được đi vào vùng lớn nhất của lãnh thổ, sự giàu sang vượt ngoài khả năng của cô ta. Với mối thông gia này, địa vị chính trị của cha cô ta – không, tương lai của toàn bộ gia đình cô ta – sẽ được bảo đảm. Vì tất cả điều này, cô ta không cần phải làm gì hơn là thực hiện trách nhiệm của cô ta đối với thằng bé. Cha mẹ cô ta hiểu rõ điều này trong phạm vi của họ. Bất cứ cảm giác tức thời nào của cô ta, ta đều đảm bảo rằng, Ưuí cô Trotman, bằng sự phán xét thôi, có thể được mang tới để nhìn thấy những thuận lợi của cuộc hôn nhân này.”

“Thế còn công tước?”

“Công tước sẽ không còn là vấn đề của cô nữa đâu.”

“Nhưng – nếu có một người thừa kế rồi thì sao? Rồi cô ấy sẽ muốn ngài ấy bị gửi đi xa.”

“Cô đang kéo dài sự kiên nhẫn của ta đấy, cô Timms. Cô nghĩ là tại sao ta lại lựa chọn cô gái đó? Cô ta có đủ sự vâng lời. Các anh em rể của công tước sẽ không nắm quyền được. Kể cả mẹ nó. Quí cô Trotman sẽ có đủ sự nhận thức về người đã làm việc này cho cô ta.”

Maddy đứng lặng yên, vẫn giữ mối lo lắng kì lạ về tương lai của chàng.

Phu nhân Marly nhìn nàng. “Cô Timms,” bà nói, với một giọng nhẹ nhàng hơn bình thường. “Nó là đứa con trai còn lại cuối cùng của anh trai ta. Nó là người cuối cùng trong gia đình ta mà ta hiểu rõ. Cho đến khi cô sống lâu hơn chồng cô, con cô, và tất cả các thế hệ của cô, cô không thể biết được điều đó có ý nghĩa gì đâu.”

« Nếu bà yêu ngài ấy, bà lẽ ra không bao giờ nên gửi ngài ấy trở lại chỗ đó. »

Bà nhướng đôi lông mày đã được vẽ. “Ah. Nhưng ta không nói cô là ta yêu nó. Ta đã nói là ta hiểu nó. Nó kết hôn, Quí cô – hoặc là quay về nơi đó. Ta nguyện điều đó. Và do đó cô có thể làm cho nó vững tâm.”  Bà ngả người tựa vào chồng gối. “Hãy em nó có thể nói đúng được lời cam kết không, cô gái, nếu cô quan tâm đến cái đang trở thành của nó. Giờ thì mang cái khay này đi đi, để ta có thể ngủ.”


[1] Cái nghi lễ này nó được minh họa như cái đám cưới mẫu này nhé:

http://humanistweddingsinscotland.blogspot.com/2011/10/juls-johns-humanist-wedding-at.html

 

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , , , , , , | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “Những bông hoa trong bão – Chương 14

  1. Angielee

    Thanks bạn nhiều lắm

  2. khicon2004

    thanks em nhé. Link minh họa đẹp quá

  3. Ôi ! Sao mà buồn quá vậy . Phu nhân Marly thật nhẫn tâm . Cảm ơn tieudang nhiều lắm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: