Những bông hoa trong bão – Chương 15


Chương 15

Tiếng chuông nhà thờ vọng lại, hầu như là trống rỗng, các cửa sổ trống hoác và tối lờ mờ với một lớp sương mù buổi sáng lạnh lẽo. Christian đã tham dự tất cả các lễ cưới của các chị em gái chàng. Riêng tư một cách đúng điệu hệt như họ, lần này nó cũng diễn ra riêng tư hệt như cưới chui – trong một nhà thờ nhỏ của giáo khu mà trước đây chàng chưa bao giờ đặt chân vào, chỉ có mẹ chàng và cô chàng ở phía trước, nhà Trotmans đứng rải rác, một người họ hàng, gã Khỉ đột – và Maddy, gương mặt nàng điềm tĩnh hệt như chiếc váy màu xám giản dị của nàng và chiếc áo choàng không tay màu đen, ngồi trên chiếc ghế băng dài đặt phía đằng xa.

Trong cái không khí im lìm đó, ông Trotman dẫn cô con gái đi tới trước bàn thờ chúa, hơi thở của cả hai đều phủ sương giá trong cái không khí âm u đó. Ngoại trừ màn sương giá đó và hai vệt đỏ lừ trên má thì cô dâu trông như một hình nộm, không có tí sức sống nào.

Cô ta đi tới bên cạnh Christian, bao bọc trong đống lụa là, đoàn tùy tùng của cô nàng huýt sáo đằng sau cô ta. Cô ta không nhìn chàng. Vị cha xứ bắt đầu nói. Christian hít thở sâu, quay đầu để nhìn người đàn ông đang đọc.

Chàng ngay lập tức bị loạn, không thể nghe ra chỗ nào trong cái luồng phát âm nhanh ấy. Chàng xiết tay lại.

Vị giáo sĩ dừng lại, nhìn qua đầu Christian và cô Trotman tới chỗ đám đông nho nhỏ đó. Ông đợi một lúc và rồi bắt đầu đọc lại, nhìn Christian rồi nhìn cô dâu. Christian nghĩ nó phải là cái đoạn nói về những trở ngại và cái Ngày phán quyết tồi tệ; chàng không phải nói gì ở đây, nhưng cái đoạn đầu tiên của chàng sẽ tới nhanh thôi.

Không khí phía trước chàng trắng xóa vì hơi thở của chàng; chàng cố để kiểm soát nó, nuốt xuống, tập trung, buộc bàn tay chàng mở ra, rồi thấy nó lại nắm lại.

Vị cha xứ nhìn chàng. Christian nghe thấy tên chàng – nhưng nhanh quá, nó lướt qua quá nhanh – những âm thanh trôi đi hệt như tiếng bi bô ngoại ngữ và kết thúc bằng một cái lưu ý đang được hỏi phía trên. Cha xứ dừng lại một lúc chờ đợi.

Tôi đồng ý.

Christian biết chính xác điều mà chàng phải nói.

Chàng đã nói nó cả trăm lần cho Maddy nghe. Chàng hình dung ra cảnh nàng gật đầu đúng nhịp đọc. Chàng thở sâu hơn và nhanh hơn, cố gắng vì nó.

Im lặng. Không có gì cả. Cha xứ vẫn nhìn chàng. Cô Trotman nhìn chằm chằm về phía trước.

Christian mở nắm tay chàng ra. Chàng biết những chữ đó. Chàng không thể nói. Nói. Nói! Nắm tay chàng xiết chặt lại vì nỗ lực. Chàng cảm thấy bản thân bắt đầu quay cuồng.

“Jervaulx!” giọng của cô chàng dội lại đập vào tường vách và  gỗ gụ được chạm khắc, các cánh cửa sổ bằng thủy tinh chết chóc rỗng không. “Thề nguyện – hoặc quay về Blythehall!”

Nhà thương điên đó. Những sợi dây trói dài như con vật, không.

Không không không không.

Christian không nhìn bà; chàng giữ ánh mắt mình hướng vào vị cha xứ. Giọng nói vang vọng của bà bị đẩy lùi dần.

Bà sẽ không làm điều đó; bà không thể lại đẩy chàng tới cái chỗ đó được; chàng không tin bà; nó là một sự nhầm lẫn; chàng đang cố gắng và bà nghĩ là chàng đang thách thức bà.

Tôi đồng ý, tôi đồng ý, tôi không thể không nói từ nào, không quay lại, ôi Chúa ơi.

Chàng rùng mình. Im lặng….im lặng….im lặng không một từ nào. Chàng không thể biểu hiện việc phát âm thành lời các câu từ, thét lên, không gì cả, không có thực như kẻ nửa người trong chiếc gương đó, bất lực. Cô Trotman liếm môi, không di chuyển gì nhiều hơn điều đó.

“Hiểu không, Jervaulx?” cái trần nhà cao hình vòng cung đang khuếch đại cái âm hưởng dữ dội của bà cô chàng. “Hiểu là quay về Blythehall không?”

Chàng quay đầu. Bà đứng đó. Từ chỗ chàng đứng, chàng có thể nhìn thấy bà đang run lên giận dữ.

“Bythall,” bà nói. Từ đó cứ không ngừng dội lại. Trở lại điên-điên-điên-điên….

Cô Trotman thì đúng là một tượng đài, hệt như những bức tượng đá và các đài tưởng niệm, một sự chết chóc diễu qua. Vị cha xứ cầm quyển sách của ông lên, nhắc lại tên Christian, và đọc. Chàng được nhắc lại câu hỏi đó lần thứ hai, giữ cô ấy cho đến khi cái chết chia lìa?

Christian cố gắng để đáp lại. Chàng sẽ không quay lại, nhưng chàng không thể định hình được những từ ngữ đó; chàng cảm thấy buồn nôn với cái cảm xúc mãnh liệt về sự cố gắng. Chàng chậm rãi quay đầu nhìn xung quanh, tìm kiếm Maddy. Nàng vẫn ngồi, cứng rắn và đúng vị trí trong chiếc mũ rộng vành và chiếc áo choàng không tay của mình, không đáp lại khi chàng nhìn về phía nàng, mưu cầu nàng giúp đỡ, để nói nó một cách trôi chảy, trao cho chàng cái nhịp điệu không thanh âm nặng nề mà chàng có thể kiểm soát.

“Lấy áo vest đi,” bà cô chàng cáu kỉnh nói, di chuyển một cách cần mẫn ra khỏi băng ghế dài. Mẹ chàng đứng lên; vị cha xứ hắng giọng và gập quyển sách lại. Christian nhìn thấy gã Khỉ đột, trông thật lố bịch trong một chiếc áo khoác bị rách, đứng lên và thong thả đi ở lối đi giữa các dãy ghế.

Christian di chuyển. Chàng bỏ Cô Trotman lại, đi về phía người gác cửa. Mẹ và cô chàng đang đi giữa hai dãy ghế đằng sau Khỉ đột. Christian đi như thể là đang tới chỗ bọn họ, ào qua người giữ cửa, người họ hàng, bình thản không có phản ứng nào để giữ chàng lại, ngăn chàng đi tới chỗ cô của mình – đang gần như là trở thành một mụ-rồng cái – và thay vì vậy chàng quay lại tới chỗ băng ghế vuông vức mà Maddy đang đứng.

Chàng nắm lấy tay nàng, đẩy nhẹ nàng, giục nàng đi ra. Chàng không trao cho Khỉ đột một lí do nào – chàng dẫn đầu tới chỗ gian nhà chờ nơi mà chàng đã ở đó trước khi nghi lễ bắt đầu, giữ Maddy trong tay chàng, nắm chặt lấy bàn tay nàng.

Những người khác đi theo. Giọng của họ lao xao trong nhà thờ, hơi cao độ một chút nhưng không hề khẩn trương. Chàng để Maddy bé nhỏ phía trước mình đi qua cánh cửa phòng chờ.

Chàng đóng nó lại phía sau mình.

Không có khóa. Christian đá chiếc bản lề. Maddy kêu lên khi chàng giật mạnh nàng đi qua những hàng lễ phục được treo lên. Cánh cửa bên hông đã bị khóa, cánh cửa này được được then chốt kĩ càng, nhưng chìa khóa lại được lồng trong một sợi ruy băng đỏ ngay bên cạnh khung cửa. Chàng giật lấy chiếc chìa khóa đồng được trang trí kiểu cách, nhưng tay phải của chàng quá lóng ngóng; lỗ khóa có vẻ rất khó nhìn thấy –  chàng buông Maddy ra để dùng nốt bàn tay trái và rồi không thể truyền nó từ tay này sang tay kia.

Cánh cửa phía sau họ kêu ầm ầm. Một giọng đàn ông vang lên. Maddy quay nhìn nó. Chốt cửa lại kêu, và rồi những tiếng đập cửa bắt đầu vang lên. Christian thả chiếc chìa khóa cố gắng để nhét nó vào ổ khóa. Chàng rên lên đau khổ, lấy nó lại, kéo phía sau chiếc áo khoác không tay của nàng và nhét chiếc chìa khóa vào tay nàng. Chỉ có một phút, có lẽ là hai, trước khi họ đoán ra được cái mà chàng đang định làm và  sẽ đi vòng ra phía ngoài để ngăn chàng lại.

Chàng nắm lấy tay nàng, hướng nó về phía chiếc ổ khóa.

“Không,” nàng thổn thức. “Không thể nào!”

Chàng tóm lấy nắm tay nàng bằng cả hai tay, ấn nó tựa lên cánh cửa. Nàng thổn thức đầy thất vọng. Christian vẫn nắm lấy tay nàng, gần như bật khóc, thậm chí không thể nói ra tên nàng để cầu xin, van nài và quỳ xuống vì cái hành động tầm thường nhất đó, cái hành động cũ rích nhỏ nhặt đó, một chiếc chìa khóa cắm vào ổ khóa thôi và toàn bộ cuộc đời chàng đặt cược vào nó – chàng sẽ quỳ xuống để xin nàng làm điều đó, nhưng chàng không có thời gian.

Chàng húc vai vào cánh cửa. Cánh cửa gỗ bật lên trong khung cửa. Chàng lại húc vào nó tiếp, đập liên tục lên một tấm chắn dầy thịch nặng nề, không quan tâm đến việc cánh tay và xương  sườn chàng bị hành hạ, cố gắng vì sự tự do. Maddy thét lên, kéo mạnh chàng lại, nhưng chàng bất chấp điều đó. Cánh cửa bung ra dưới sự công phá của chàng; những tiếng la hét phía bên ngoài cánh cửa kia đã ngừng lại, và chàng biết là giờ chàng chỉ còn vài giây.

Maddy vẫn không ngừng gọi chàng, nhưng chàng chỉ có thể nghe loáng thoáng tiếng của nàng qua những tiếng rầm rầm của gỗ gụ. Nàng tóm lấy cánh tay chàng một cách tuyệt vọng. “Đợi đã!” Những từ ngữ điên cuồng của nàng cuối cùng cũng được khơi thông trong óc chàng. “Đợi đã – anh hãy đợi!” Nàng đang đẩy chàng, giằng mạnh để tới chỗ ổ khóa.

Christian vẫn tựa vào cánh cửa, quan sát hai tay nàng. Nàng cắm chìa khóa vào và xoay nó một quãng. Chàng tóm lấy nó và xoay nó mở ra.

Bên hông nhà dẫn xuống một khoảng đất nhỏ. Chàng tóm lấy Maddy, kéo nàng mạnh đến mức nàng vấp mấy bậc ngã vào chàng. Xuống hết bậc thang, chàng thấy một cái cổng và làm nó vỡ tan tành với một cú đạp.

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , , , , , | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “Những bông hoa trong bão – Chương 15

  1. Tội nghiệp cho Christian quá tieudang à. Cảm ơn Bạn nhiều lắm !
    Thời gian sắp tới đây vì công việc, mình không thể đồng hành cùng Bạn Cho đến khi Những bông hoa trong bão được kết thúc. Tiếc lắm bạn ạ .Khi nào làm ebook xong,Bạn cho phép mình download về nha.(để dành lúc nào có thời gian thì đọc)
    Chúc tieudang GIÁNG SINH BÌNH AN VÀ VUI VẺ . NĂM MỚI ĐƯỢC NHIỀU MAY MẮN VÀ HẠNH PHÚC . Tạm biệt.

    • Cám ơn ss nhiều nhé.

      Chúc ss cùng gia đình Giáng sinh an lành!

      Khi nào rảnh ss lại ghé qua đọc truyện tiếp nhé,😀.

  2. rythm_hoai

    Trời ơi, Truyện hay quá! Cảm ơn bạn Tieudang nhiều lắm. Tôi rất khâm phục khi thấy bạn dịch truyện này vì quả thật truyện rất khó dịch và khó đọc đối với tôi.
    Chúc bạn vui vẻ, hạnh phúc và dịch truyện ngày càng tuyệt hơn nữa!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: