Những bông hoa trong bão – Chương 15.cont


Chương 15 (tiếp)

Maddy đã ngừng nói hay cố giằng ra. Khi chàng đẩy cánh cổng, nàng đi theo sau, đầu nàng cúi thấp ngoại từ một lần ngước lên nhìn chàng. Christian đẩy cánh cửa đóng lại và hướng tới khu nghĩa trang cũ đó.

Băng qua đám cỏ dài, Maddy bước theo chàng. Một tiếng la hét đơn độc của cuộc đuổi bắt vang lên yếu ớt và kì lạ trong cái không khí hư ảo này, rồi không còn gì khác ngoại trừ sương mù và những ngôi mộ. Công tước là một hình dáng đen đặc trong cái màn sương giá đó, một con ma đến từ một thế kỷ khác trong bộ quần áo cưới bằng nhung đuôi tôm, cái vẻ con người duy nhất là khi chàng nhìn lại phía sau để thấy rằng nàng vẫn còn ở đó.

Chàng di chuyển nhanh, như thể chàng biết con đường của mình. Nàng vấp phải một ngôi mộ bị sụt một nửa đang cố để dựng lên. Một nhánh cây mọc chĩa ra một cách quái gở, lá của nó khô bạc và đầy gai quấn lấy váy của nàng. Nàng dừng lại để kéo nó ra và lại làm chiếc áo choàng không tay của nàng vướng vào nó. Chàng quay lại và tự mình giật mạnh cái tấm vải đó ra, rõ ràng là để xé toạc nó ra. Rồi chàng tóm lấy cánh tay nàng, giữ nàng bên cạnh chàng khi chàng đi xuyên qua giữa hai hàng bia mộ.

Đường viền áo của nàng phất phơ một cách nặng nề; chân nàng bị ngâm trong sương lạnh bởi cuộc hành trình dò dẫm ra khỏi màn sương. Chàng xoay người và đi dọc theo nó, tránh những ngôi mộ cổ xưa, đi nhanh vòng qua một lăng mộ lớn nơi những thiên thần với đôi cánh bị gãy và bị vỡ đang nhìn xuống tấm bia mộ phủ rêu.

Maddy không thể nghe thấy tiếng xe cộ bên ngoài bức tường, những người bán hàng rong và thành phố, một sự tương phản xấu xa đối với những cái bóng đầy âm khí và những viên đá ướt át trong cái nghĩa địa này. Một tục lệ giáo điều bị cấm kị khác là việc đánh dấu các ngôi mộ và những lăng mộ được xây: nàng vẫn thích cái vùng đất sạch sẽ và mở của Hội những người bạn hơn, nơi mà không có một linh hồn nào bị xem nhẹ hơn linh hồn nào.

Jervaulx đưa cả hai tới một góc. Chàng đi bộ thẳng vào đó, gạt những cành cây ẩm ướt của một cái cây mọc trồi ra, để lộ ra một cái quan tài bằng đá sạch sẽ, còn mới. Chàng trèo lên nó, gạt những chiếc lá bên dưới chân chàng, và chìa tay ra cho Maddy.

Đây là một mưu mẹo của đám con trai, nàng nhận ra điều đó. Chàng biết nơi này, ghi nhớ vài cái bản đồ của các trò tinh nghịch từ thời thơ ấu đi qua màn sương và đám cỏ ướt đẫm. Khi nàng đã trèo lên tấm bia đá, chàng tiếp tục vắt mình lên phía trên bờ tường, ngồi giạng chân trên đó, không để ý đến đồ thêu trên chiếc áo đuôi dài hay chiếc mề đay nặng nề lủng lẳng như chiếc khăn vắt ngang qua ngực chàng. Chàng chìa tay để giúp nàng.

Maddy ngập ngừng, nhìn thoái lui. Chàng phát ra một âm thanh mất kiên nhẫn, với tới nàng. Tán lá đập vào nhau và kêu sột soạt ở vài nơi trong khuôn viên xa xa phía đằng sau. Bác họ Edward gọi, nhưng không biết là nó ở cách đó một quãng hay gần đây, nàng không thể nói được.

Bàn tay của công tước nắm lại trên chiếc áo choàng của nàng, cánh tay nàng, một sự cưỡng chế đau đớn khi chàng kéo nàng lên. Với một cái nhoài người không đúng đắn và lộn xộn, nàng cũng ngồi giạng chân trên bờ tường. Nàng ngồi vắt vẻo ở đó, những viên gạch cào vào chân nàng, kéo rách đôi tất chân của nàng. Chiếc mũ rộng vành của nàng đã bị lệch xiên xẹo, làm cho nàng chỉ thấy được lướt qua là khoảng cách từ đây xuống tới mặt đường hẹp ở phía bên kia bức tường thật cao. Nàng cố sửa lại chiếc mũ đội đầu cho ngay ngắn và giữ cho mắt cá chân bên dưới gấu váy.

Jervaulx nghiêng người và cởi dải dây bên dưới cằm nàng. Chàng vứt sợi dây trở lại khu đất nghĩa trang, và chúng bị vướng lơ lửng trên một nhánh cây bị gẫy.

Chàng mỉm cười. Trong một khoảnh khắc cực kỳ thiếu thận trọng, nàng chắc chắn rằng chàng sắp hôn nàng, đặc quyền riêng rõ ràng cho Archimedea Timms, ở đây trên nóc của bức tường này, với Larkin và ông bác Edward đang đuổi theo, với chiếc váy của nàng bị kéo lên tận eo, với những cái nhìn của người đi đườngg phía cuối con đường hẹp.

Chàng không làm thế. Chàng vắt chân qua và nhảy xuống mặt đường. Maddy cắn môi khi chàng nhấc tay lên để đỡ nàng.

Nàng hầu như không biết là nàng đang làm gì. Tất cả mọi thứ xảy ra quá nhanh để suy nghĩ, và ở đây nàng giống hệt như đứa con gái phóng túng của người bán than, với một công tước đang với tới nàng để đưa nàng xuống con đường nhỏ sặc mùi xú uế và bùn tanh.

“Đi!” nàng thì thầm. “Đi thôi! Tôi sẽ không để họ tìm thấy ngài.”

Chàng kéo vạt áo của nàng, kéo lên và giật mạnh tay nàng, làm nàng mất thăng bằng. Nàng thấy và ngã dúi xuống, ghìm lại một tiếng thét thành một tiếng rên rỉ khi những viên gạch cào xước ngang lòng bàn tay và hai đùi nàng. Chàng đỡ lấy nàng, cằm chàng áp chặt vào thái dương nàng trong cái nỗ lực kéo nàng xuống. Maddy trượt chân và họ ngã xuống cùng nhau, Jervaulx ngả lưng tựa vào tòa nhà, rên lên một tiếng càu nhàu, vai chàng tựa như một tấm đệm giữa trán nàng và bức tường chết bầm kia.

Nàng đẩy bản thân mình dậy, quỳ trên gối và lòng bàn tay đặt trên chiếc áo khoác của chàng. Chàng đã hôn nàng sau đó, ngồi ngay trên con đường nhỏ hẹp, ẩm ướt: một sự chà xát đau đớn, ngắn ngủi của miệng chàng trên miệng nàng, tay chàng đặt sau gáy nàng, kéo nàng vào sát chàng.

Maddy dứt ra. Nàng đứng lên. Váy nàng xộc xệch, chiếc mũ thì rơi đâu mất, tóc nàng đã bung ra đến một nửa và hai tay thì trầy xước….và chàng thì đang mỉm cười với nàng, điều đó khiến nàng gần như là bật khóc.

Chàng đứng lên, vuốt xuống một bên vạt áo khoác, lờ đi những chiếc lá ẩm ướt đang dính ở vạt bên kia. Với một tay, chàng thử tháo những chiếc huy hiệu bạc trên chiếc đai ngực, rồi vứt chúng đi với một tiếng lầm bầm bực bội. Trông chàng hết sức bệ rạc, hệt như một trong những  nhà quý tộc len lỏi đi vào nhà vào lúc sáng tinh mơ, hát hò, trong lúc những con người tử tế đang quét các bậc thang phía trước họ và hót các tàn thuốc lá.

“Tiếp theo là gì đây?” Nàng không thể giữ được sự run rẩy trong giọng nói của mình. “Đi đâu đây?”

Chàng đặt bàn tay chàng lên tóc nàng, gạt một cách vô ích phần tóc đã bị bung ra. Maddy trút cho chàng một cơn giận và túm lấy cái búi tóc đã bị rơi ra, tìm kiếm chiếc dây buộc đã bị rơi mất và cuộn hết tất cả ra sau lưng như nàng vẫn làm mọi khi. Trong lúc nàng làm, chàng phủi hết đất cát bám trên váy của nàng (ku te thế, :D), đi xung quanh nàng và nhặt hết đám lá bám trên chiếc áo choàng không tay của nàng. Những vết bẩn do nước và bị rách thì vượt ngoài khả năng giúp đỡ – chỗ màu xám bạc đẹp nhất của nàng – và nàng sẽ bị quở trách, có thể là cả trừng phạt nữa, có lẽ là sẽ bị khai trừ khỏi Hội những người bạn và bị giam giữ vì tội bắt cóc Công tước Jervaulx.

Maddy không biết phải làm gì với chàng. Nàng không thể mang chàng quay lại; không thể để họ lại gửi chàng về Blythedale, thật thất đức khi nhìn chàng bị ép buộc vào cái vòng hôn nhân chỉ vì cái danh tiếng của chàng. Chúa rõ ràng là không tán thành để chàng kết hôn với Anne Trotman mà, những câu nói mà trước đó đã được nói trôi chảy thế mà đến thời điểm phải nói ra thì Jervaulx lại không thể nói được – một sự thật rõ ràng hơn là Maddy lại không thể hình dung ra được. Nhưng cái giới hạn mà nàng có thể theo được trong thời điểm hiện tại thì vượt ngoài khả năng tiên đoán của nàng.

Công tước đơn giản là đặt tay nàng lên tay chàng, hạ quyết tâm. Với một quyết tâm cao độ, chàng kéo nàng đi cùng với mình, đi ra khỏi con hẻm và bước vào con đường lớn.

Rơi mất chiếc mũ, Maddy kéo chiếc mũ trùm lên đầu và vẫn còn cảm thấy bị chú ý một cách tồi tệ với Jervaulx trên lề đường rộng. Nàng không nhận ra con đường, chưa bao giờ liều lĩnh lang thang vào khu Mayfair. Các tòa nhà kéo dài cả hai bên đường trong màn sương, không to lớn như Lâu đài Jervaulx hay những ngôi nhà mới ở quảng trường Belgrave nhưng vẫn vượt xa bất cứ ngôi nhà nào mà Maddy đã từng quen mắt. Mùi hương của bánh táo nướng dập dờn trong sương, người bán hàng chỉ là một giọng nói không rõ hình người, tiếng kêu du dương của một người phụ nữ. Tiếng gọi của bà ta bạt đi trong tiếng móng ngựa vang vọng trên mặt đường khi hai chiếc xe ngựa đi xuống con đường với những người đầy tớ mặc chế phục ngồi trên chiếc hòm ở phía đằng sau.

Những chiếc xe ngựa đi qua. Một chiếc xe khác đi ra khỏi màn sương, con ngựa đơn đi khập khiễng lộc cộc đi về phía họ dọc theo con đường dải đá cuội. Những tiếng la hét bắt đầu vang lên từ cái góc không nhìn rõ thẳng hướng nhà thờ. Jervaulx quay đầu, các ngón tay chàng xiết chặt trên cánh tay nàng.

Chàng bước vào con đường trên con đường mà chiếc xe ngựa đang đi. Con ngựa ngẩng đầu lên. “Dừng ở đó!” người lái xe thét lên, giật mạnh dây cương như thể con vật tội nghiệp đã không sẵn sàng phối hợp để dừng lại. “Để ý tới quý cô của mình đi, thưa ngài!” Người đàn ông nhìn qua vai về cuộc nổi loạn trong màn sương phía sau và rồi quay lại nhìn Maddy và Jervaulx. “Tôi có thể chở ông và bà không?” anh ta hỏi, không nhiều mong đợi lắm. “Nhanh như ánh sáng, cũng rất thoải mái.”

Anh ta trông có vẻ giật mình hơn khi Jervaulx với tới cánh cửa, nhưng trèo xuống từ bên hông xe một đoạn, giúp đỡ công tước sau Maddy, đẩy họ vào với những lời chúc mừng khi những tiếng la hét và tiếng những bước chân rầm rập vang lên trên con đường ẩm ướt.

Người đánh xe nhìn theo hướng đó, và rồi nhìn trở lại Jervaulx. “Đi đâu, thưa ngài?”

Công tước xiết lấy bàn tay Maddy mạnh đến mức nàng há hốc miệng kinh ngạc. Nàng hít thở, và nói, “Chelsea. Không!!” Không tới đó, mọi người đều biết nàng ở đó. Một giọng nói vang lên trên con đường; nàng không có thời gian để nghĩ nữa. “Ôi – nhanh lên!” Nàng tóm ngay lấy cái địa điểm xa xôi đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng. “Ludgate Hill!”

“John Sping sẽ đưa các vị tới đó trong một cái nháy mắt, và rồi các vị sẽ thấy!” Anh ta sập cảnh cửa lại và trong một thoáng nàng nghe thấy anh ta vụt chiếc roi da vào con ngựa tội nghiệp. Họ chạy một quãng lớn tránh xa khỏi cuộc rượt đuổi, âm thanh của nó chìm dần trong tiếng cót két của chiếc xe ngựa cũ kỹ.

Maddy ngả đầu ra sau tựa vào chiếc đệm. “Chúng ta không nên làm thế. Chúng ta không nên!”  Nàng lấy tay bịt miệng lại.

“Ôi – ngài có chút tiền nào không?”

Jervaulx không phản ứng gì, chỉ nắm chặt lấy chiếc đai bằng da với một cái cau mày, một cái nhìn hoang mang căng thẳng trong mắt chàng như thể chàng không lĩnh hội được ý nàng, như thể các hành động của riêng chàng đã vượt ngoài quyển tự chủ của chàng.

“Tiền!” nàng kêu lên, hầu như không thể kiềm chế được tình cảnh khốn khổ của mình.

Chàng nhìn nàng với một sự không chắc chắn nóng nảy.

Maddy khẽ rên lên. “Tôi thậm chí còn không có nổi một shilling trong giầy nữa!”

Giầy,” chàng nói, một trong những hành động lặp lại theo phản xạ. Chàng tạo ra một âm thanh bực bội, quay khỏi nàng với một cái quắc mắt. Ngưới đánh xe rẽ ở một góc cua, làm cả hai người cùng dạt về một phía và va vào nhau. Chàng chống chân lên chiếc ghế đối diện và theo đà kéo nàng dậy.

Đột nhiên, chàng bật cười. “Maddy bé nhỏ.”  Chàng nghiêng người và giật chiếc khóa từ chiếc giầy lễ phục của chàng. “Tiền.

Ở Ludgate Hill, bên ngoài các cửa hiệu vải vóc và lụa, xung quanh là eo xèo tiếng của các bánh xe kim loại lưu thông, Maddy phải giải thích với người đánh xe khi hắn ta đứng tựa vào cánh cửa xe. “Chúng tôi phải bán thứ này,” nàng nói, đưa nó ngang qua Jervaulx, “và rồi chúng tôi có thể trả tiền cho anh. Tôi rất tiếc vì đã làm anh phải đợi.”

Gã đánh xe cầm lấy chiếc khóa sáng lấp lánh, xoay xoay nó trong đôi găng tay cụt ngón của hắn ta. Một đàn chim bồ câu xoải cánh từ lề đường khi tiếng chuông cửa của cửa hiệu St.Paul đột ngột vang lên trong màn sương mờ mịt. “Các người đang chạy trốn phải không, quý cô thân mến?”

Maddy liếm môi, kinh hoàng với trực giác của anh ta. “Tôi không phải là một quí tộc! Anh không phải xưng hô với tôi như thế.”

“Tôi nghe nói về họ sau khi cô trở lại khu phía tây. Cô nói chuyện rất khác. Cô là một trong số họ – họ nói thế nào về nó?”

“Những người bạn,” Maddy khẽ nói. “Một tín đồ phái giáo hữu.”

Anh ta nhìn về phía Jervaulx. “Vậy là ngài sẽ kết hôn với cô ấy theo thỏa thuận phải không, thưa ngài? John Spring không giữ mà không có mục đích đâu.”

Công tước không nói gì. Sự bối rối của chàng biến mất; trông chàng chỉ có vẻ ngạo mạn, sưng sỉa bằng sự im lặng của mình. Chàng ghim vào tên lái xe ngựa một cái nhìn khinh bỉ thờ ơ.

“Anh nhầm rồi,” Maddy nói. “Chúng tôi không kết hôn với nhau.”

“Có thể,” gã đánh xe lẩm bẩm. “Có thể khiến nó thành đúng đắn bởi cô, thưa cô.”

“Nó không – ” Nàng ngắt lời. Chả ích gì khi cố để giải thích. “Anh có biết cửa hiệu nào mà tôi có thể bán nó không?”

“Ba quả bóng tròn treo lơ lửng phía trên cánh cửa kia, đó là dấu hiệu của một tiệm cầm đò. Cô hãy ở lại đây đi, thưa cô, nếu cô vui lòng, thì tôi biết đức ngài sẽ hoàn lại tiền xe cho tôi.”

“Không, tôi phải đi. C—” Nàng gần như gọi ngay tước hiệu của Jervaulx, rồi suy nghĩ lại. “Anh ấy sẽ đợi.” Nàng nhấc váy  lên chuẩn bị đi xuống.

Jervaulx giật chiếc cúc bạc khỏi tay người đánh xe. Trước khi Maddy có thể ngăn chàng lại, chàng đã trèo xuống khỏi chiếc xe. Nàng kêu lên phía sau, nhưng người đánh xe đã tóm lấy cánh tay nàng khi nàng chạm tới mặt đường.

“Một trong hai người phải ở lại đây, thưa cô,” anh ta nói.

“Không! Anh ấy không thể đi một mình được. Anh ấy không thể – ”

Công tước đã đi vào giữa đám đông bát nháo đó, lờ đi cả người đánh xe và sự phản đối của Maddy, tránh một con lừa đang kéo xe qua với hai bao than treo trên lưng. Chàng quay người đi thẳng hướng đối diện với tiệm cầm đồ, trèo lên  đồi hướng về phía nhà thờ lớn.

“Anh phải để tôi đi!” Maddy nhấp nhổm, lo sợ để mất dấu của chàng. “Tôi phải đi với anh ấy!” Mặc dù chàng đứng phía ngoài đó, cao lớn thậm chí với đầu trần, mái tóc đen của chàng và chiếc đai lưng màu xanh vắt ngang qua chiếc áo khoác thật dễ dàng để nhận ra giữa những khách bộ hành thường nhật, ở bất kỳ lúc nào chàng cũng có thể biến mất trong đám đông đó.

“Dứt khoát không – cô nghĩ là ngài ấy sẽ bỏ cô lại dễ dàng thế sao, thưa cô?” Khi nàng ngóng cổ một cách lo lắng, gã đánh xe nhìn vào phía sau Jervaulx. “Nhìn ở đó kìa. Ngay cửa hàng số 32 đó, tôi thấy là đức ngài ổn cả,” John Spring nói một cách vừa lòng. “Nó là hiệu Rundell&Bridge.”

Christian dừng ngay bên ngoài cửa hiệu bán đá quý. Viên trợ lí, người đã dẫn chàng đi ngang qua cửa dường như nhận ra chàng, cúi người với một cách cung kính. Toàn bộ đều rất thân thiện; Christian tới đây vài lần liên tiếp – chàng nhớ tới một chiếc vòng ngọc lục bảo, một cặp nhẫn cùng bộ; cái đó là dành cho ai nhỉ?

Một người bán hàng bước tới cách khu vực có rào chắn một đoạn. Christian nhận ra người đàn ông đó, không thể nhớ ra tên của anh ta, không cần thiết. Các từ ngữ là không cần thiết. Thông thường chàng sẽ được dẫn vào một căn phòng riêng biệt để xem xét các khay lót nhung và chiếc lò sưởi cầu vồng để giết thời gian, thứ gì đó mà chàng thích, nhưng giờ không có thời gian. Chàng không thể chần chừ ở đây nơi mà ai cũng biết chàng.

Chàng đặt những chiếc khóa lên mặt quầy. Hơi dừng lại một chút. Viên trợ lí lùi dần ra phía sau vào góc khuất. Người bán hàng, to béo và lịch thiệp, hai má hoàn toàn bị che khuất sau chiếc cổ áo dựng cao, không hề tỏ ra ngạc nhiên. Anh ta đi vòng qua mặt quầy, sờ vào túi áo, và kéo ra một chiếc kính lúp nho nhỏ. Christian quan sát việc định giá viên kim cương, nó diễn ra nhanh chóng và đầy chuyên nghiệp. Người buôn kim cương đặt chiếc khóa xuống.

“Cao nhất là ba trăm được không?”

Ba trăm thì quả là dìm giá một cách thái quá, cặp đó không thể nào có giá ít hơn đến 1 nửa thế được. Christian cau mày, sợ là chàng không hiểu đúng về nó. Chàng đấu tranh để kìm lại sự sợ hãi, nén nó lại bằng sự im lặng.

“Ba trăm hai mươi lăm,” gã đàn ông nói. Hắn ta mỉm cười. “Đó là giá tốt nhất của chúng tôi đấy. Để chúng tôi chỉ cho ngài thấy lại. ”

Gã trợ lí đi vòng qua góc cua của quầy, xoay một khay nhẫn tới chỗ ngăn kéo của họ. Ánh vàng lóe lên, được xếp thẳng tắp hàng nọ nối tiếp hàng kia. Sự xuất hiện nhanh gọn đó thu hút ánh mắt của Christian, làm chàng xao lãng.

Gã bán hàng lầm bẩm hỏi. Christian nhận ra là chàng đã lơ là. Chàng giải quyết nó với một cái gật đầu quả quyết, đồng ý với mức giá đó.

Những chiếc nhẫn biến mất hút vào trong ngăn kéo nhỏ hẹp của chúng. Nhẫn cưới. Viên trợ lí nhấc chiếc chìa khóa  đang treo ở cổ hắn và mở một khay khác.

Gã cộng sự hơi nghiêng người về phía Christian. “Gửi qua ngân hàng,” hắn hỏi bằng một giọng rất nhẹ nhàng, “hay tiền mặt?”

Cái tông giọng trầm đó, câu hỏi – Christian không hiểu. Chàng cảm thấy ngu ngơ, đối diện với vẻ bí mật mong đợi của gã bán hàng. Khựng lại một lúc lâu đầy sợ hãi, chàng vẫn giữ cái vẻ xa cách lạnh lẽo của mình, bối rối nghĩ xem là nghiêng người tới gần hay trả lời câu hỏi, cố gắng nghĩ về nó một cách thông suốt. Hàng đã được kiểm tra, giá cả cũng được thỏa thuận, vậy … Cái gì nhỉ?

Họ sẽ trả tiền chàng.

Chuyển khoản hay tiền mặt. Đúng rồi.

Tim chàng đập rộn lên. Chàng không thể nghĩ ra cách để trả lời. Chàng nắm chặt lấy mép quầy – rồi chìa bàn tay đeo găng trắng của mình lên mặt quầy. Chàng xòe tay, lòng bàn tay ngửa lên.

“Được rồi.” Gã bán hàng gật đầu. “Chờ một chút!” Hắn cầm những chiếc khóa bạc lên và đi nhanh vào các căn phòng phía sau.

Christian quay sát viên trợ lý làm công việc của gã. Một chiếc khay mới được đặt xuống mặt quầy cho một người đàn ông và một người phụ nữ trẻ mặc một chiếc váy màu xám đơn giản. Và khi Christian đang đứng ở đó với quai hàm nghiến chặt, trái tim đang đập ầm ầm, dò xét một vài cặp đôi chốn thôn quê đang rì rầm hết sức nghiêm túc về sự chọn lựa để mua của họ, chàng phát hiện ra một việc. Một sự phát giác, một câu trả lời mà bản thân nó đã tạo ra cách đi xuyên qua bộ não đang đóng băng và bất thường của chàng, còn lâu hơn là chàng từng biết về chính bản thân mình.

Maddy. Người mà chàng nên kết hôn cùng chính là Maddy bé nhỏ.

Sự thông suốt về nó, người con gái đẹp đó, thiêu đốt chàng bằng vẻ lộng lẫy hoàn hảo. Maddy nhỏ bé sẽ không bao giờ để họ gửi chàng trở lại, nàng có thể hiểu chàng; nàng không làm tổn thương chàng; cha nàng là một nhà toán học thiên bẩm, nàng đã được dâng hiến và trung nghĩa – cứ nhìn cái cách nàng tới với chàng, kể cả khi phải chịu rất nhiều áp lực, rất nhỏ thôi. Nàng đã tới với cả tấm lòng mình – thề có Chúa, chàng chưa bao giờ nhìn thấy nàng đứng lên, và chỉ trích, với bà rồng cái nhà chàng. Và nàng đã nói nàng yêu chàng. Chàng nghĩ nàng đã nói như vậy. Chàng gần như chắc chắn là thế.

Maddy xứng đáng trở thành một nữ công tước. Tạo hóa đã thật sai lầm khi buộc nàng vào cái nôi chứa đầy bổn phận với Chúa.

Người bán hàng quay trở lại với một quyển sổ bọc da mỏng. Hắn ta đặt nó trên mặt quầy, thận trọng, không có dấu hiệu nào của ngân phiếu, nhưng Christian biết nó là cái gì. Chàng cảm thấy nôn nóng,  lo lắng muốn thoát ra – với một nỗ lực chàng cố kiềm chế cái mong muốn vồ lấy nó và chạy đi thật nhanh. Thay vì vậy chàng đi lại phía chiếc khay nhẫn, phác một cử chỉ cúi đầu xin lỗi với quý cô trẻ tuổi kia, cầm một chiếc nhẫn từ chiếc khay nhung, và mang nó trở lại chỗ người bán đá quý.

Gã bán hàng mỉm cái nụ cười mậu dịch của hắn. Hắn bắt đầu cầm lại quyển sổ tiền. Christian vỗ tay lên nó.

“Hộp đựng, tất nhiên rồi.” Tay chủ tiệm không hề chớp mắt. “Để tôi lấy hộp.” Hắn cầm chiếc nhẫn lên, để quyển sổ vẫn chưa được chạm vào lại.

Christian thả chiếc ví da thuộc vào túi chàng. Chàng ghét cái cảm giác này – một tên trộm với tiền của chính mình. Chàng cảm thấy sự kiểm soát của chàng đang bị vỡ tung. Một kẻ lẩn trốn, con vật xổng chuồng, một tên điên của Tòa đại pháp Anh, không có tư cách để bán những chiếc khóa bạc ở giầy, để trả tiền cho một chiếc nhẫn dành cho người vợ tương lai của hắn.

Gã bán hàng quay lại với chiếc hộp. Christian chấp nhận nó. Họ đưa chàng ra ngoài như thể chàng vẫn vậy, vẫn là Công tước Jervaulx. Vẫn là một người đàn ông và không phải là một con quái vật.

Khi chàng quay trở lại con đường, chàng cảm thấy choáng váng, uể oải; cả cơ thể chàng có cảm giác như đang trong một cơn mộng mị. Chàng đi trên một con đường nhỏ dọc theo lề đường, rồi dừng lại và tựa vào tường. Đám đông cứ trôi qua, bối rối và ồn ào –  tiếng nói lắp bắp xa lạ, âm thanh vô nghĩa tồi tệ mà chàng đang cảm thấy.

Sự yên lặng giá băng của tình trạng này rời bỏ chàng; phản ứng muộn màng đó làm tim chàng đập mạnh với nỗi sợ hãi – chàng không thể hoàn thành nó một cách đúng đắn, chàng có thể đã quên cái gì đó, chàng không biết; tất cả đều là cấm kỵ và kì lạ; cái gì đã có thể xảy ra, làm thế nào chàng có thể cho đi bản thân mình, biến bản thân thành trò cười, đẩy chính mình vào quyền lực của họ để bị sợ hãi và bị giam giữ.

Chàng nghe thấy Maddy gọi chàng. Chàng nghe thấy tên mình xuyên qua sự náo loạn đó – Jervaulx – sự đơn giản thân thiết không kiểu cách của Maddy bé nhỏ, hai tay nàng đặt trên hai cánh tay chàng, mắt nàng – đôi mắt màu rượu sherry, hơi ánh vàng – nhìn vào mắt chàng, chứa đầy nỗi sợ hãi và thắc mắc.

Chàng buông một hơi thở nặng nề, kiềm chế nỗi sợ hãi. Chàng cố nở một nụ cười. Không nhìn xuống, chàng lóng ngóng rút quyển sổ ngân phiếu từ trong túi ra và đẩy nó vào tay nàng.

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , , , , , | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Những bông hoa trong bão – Chương 15.cont

  1. Hôm nay moko vừa thi xong là tót vào đây đọc chương 15 liền. Dạo này bận lo thi cử + đồ án nên stress hơi nhiều. Đọc truyện tieudang dịch tự nhiên thấy tinh thần tốt hơn. Tiếp tục chiến đấu ^.^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: