Những bông hoa trong bão – Chương 16


Chương 16

Maddy chưa bao giờ được sở hữu nhiều tiền đến vậy. Nàng giữ chiếc ví tiền bằng cả hai tay khi họ bước đi, sợ hãi nhét nó vào trong váy. Hàng trăm bảng khiến cho cuộc trốn chạy ngớ ngẩn này hoàn toàn có vẻ quá đáng tin – và việc quay trở lại ngay lập tức để xin tha thứ vì bỏ trốn không còn cần thiết nữa.

Sau khi trả tiền cho người đánh xe, Jervaulx đã nhìn nàng như thể nàng biết là họ có thể làm gì tiếp theo. Chàng vẫn để tay mình nắm chặt lấy khuỷu tay nàng, một sự pha trộn kỳ lạ giữa việc thể hiện sự độc lập và sự bảo vệ. Với ngài công tước ở bên cạnh, không có thằng nhóc choai choai nào dám hét lên với nàng buộc nàng dừng chân, không có một khách bộ hành nào gây sự xô nàng vào con đường lầy lội hơn là từ bước tránh ra vài inch để đi qua. Chàng quả thật rất to lớn, oai vệ, và đôi mắt chàng là một tâm hồn bối rối màu xanh biếc – sự bất an như nhìn vào bầu trời lúc chạng vạng tối, thấy được một ngôi sao đơn lẻ ngay phía trên đầu, rồi vỡ mộng khi bầu trời mờ mịt tan đi để lộ ra cái khoảng cách thực tế và xa vời của nó.

Nàng cảm thấy như thể toàn bộ thế giới định hình của nàng đã biến mất theo cách đó; thật khó để nhận thức được rằng Archimedea Timms đang đứng trên con đường đi bộ đông đúc ở Ludgate Hill, cố gắng để quyết định xem nên làm gì với Công tước Jervaulx, bởi vì chàng không hề có bất cứ một ý niệm nào về cái phải làm với bản thân mình.

Nàng bắt đầu bước đi, không biết làm gì hơn. Một nơi trú ẩn an toàn, đó là cái mà nàng phải tìm cho chàng. Bất chấp hậu quả mà nàng phải đối mặt, nàng phải quay về với Papa vào tối nay – ông sẽ phát điên lên khi nàng đã biến mất cùng với công tước. Nàng không có ý tưởng rõ ràng nào về các điều luật bị phá vỡ và các hành động phạm pháp mà nàng có thể phải đóng thuế cho nó, nhưng Phu nhân Marly chắc chắn là biết rõ về chúng. Maddy chắc chắn về điều đó. Đối với bản thân nàng, nàng nghĩ với một sự can đảm khá giản dị, nàng không bận tâm quá nhiều – suy cho cùng thì Jervaulx là Cơ hội của nàng, và bất kỳ Tổn thất nào tới với chàng đều phải bị chịu trách nhiệm – nhưng nàng sợ điều sẽ tới với papa nàng nếu nàng bị tống vào tù.

Áp lực từ tay chàng kéo nàng dừng lại. Ngay phía trước họ, trên cái tiếng kèn ồn ào trong một góc, một chiếc xe ngựa thường nhật cho Brighton đang lọc cọc đi ra từ bên dưới dấu hiệu của nhà Belle Sauvage, bánh xe nghiến trên đường với tay bảo vệ đang ra sức dẹp đường.

Ngay khi chiếc xe đi qua, biến mất ở chiếc biển chỉ đường và màn sương đen kịt, Jervaulx kéo nàng đi về phía cánh cổng rào của khách sạn. Bên dưới con ngõ nhỏ, một thằng nhóc giữ ngựa đang cầm một cái que cời than, xúc đất và phân chim khỏi con đường của họ, bỏ qua phần phía sau với một tiếng lầm bầm chào hỏi nhanh khi họ đi qua.

Những vị khách du lịch đứng phía bên trong sân, đứng đợi bên cạnh đống va li, rương hòm đồ đạc được bó gọn lại của mình. Một chiếc xe ngựa khác chờ tới, màu vàng và đen cho Newmarket, những con ngựa sạch sẽ, đang gõ móng xuống nền gạch và thở ra sương.

Jervaulx đi thẳng tới bàn đăng ký phòng. Chàng dẫn Maddy đi vào, với một cái đẩy khẽ như thể nàng cần được khuyến khích. Đám đông bên trong đứng xung quanh chiếc bàn giấy chỉ chứa không quá 2 người. Thậm chí ăn mặc kì dị như Maddy và công tước cũng không ai thèm để ý, thắc mắc gì, những người thư ký quá bận rộn sắp xếp những tờ giấy màu nâu vào những chiếc kệ cao đằng sau chiếc bàn, các vị khách ơi ới gọi để hỏi hoặc cố để thu hút sự chú ý của những người xếp va li.

Chàng kéo nàng vào một góc chật cứng, quay lưng lại với đám đông và cúi xuống ghé vào tai nàng. “Đi,” chàng nói, giọng không nhỏ lắm cho một thì thầm, nhưng nó hầu như cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cái đám đông lố nhố này.

Maddy nhìn chàng. “Đi đâu?”

Câu hỏi làm chàng bực mình. “Đi,” chàng lặp lại. “Hai.”

“Không phải tôi,” nàng kiên quyết nói.

Một quý bà với hai đứa con gái nhỏ trên tay đi qua đằng sau chàng, tự làm theo cách của mình để tới chỗ cuối hàng đợi nhanh nhất. Jervaulx đặt tay chàng lên vai Maddy. “Hai,” chàng cương quyết.

“Tôi không thể,”

Các ngón tay chàng bấm vào vai nàng. “Nhà. Chỗ đó – ” Chàng nghiến chặt quai hàm vì cố nói. “- đó!”

Nó dường như không phải là một ý tưởng bất chợt, ngoại trừ là nàng không biết được nhà chàng có thể là ở đâu, hay chàng có thể đi tới đó một mình được không. – không cần phải có người đi theo, như một đứa trẻ hay một cái đuôi, hoặc một kẻ ngốc, điều mà nghĩ đến thôi cũng đủ làm nàng thấy rùng mình. Và ngôi nhà đó của chàng sẽ không bảo vệ được chàng khỏi quyền lực của gia đình chàng để gửi chàng quay về Blythedale.

“Nhà,” chàng giục. “Maddy bé nhỏ.”

“Nó ở đâu?” nàng hỏi. “Chỗ nào?”

Câu hỏi đó dường như chặn đứng chàng lại. Chàng cau có, thả tay nàng ra và quay cả người nàng lại. Trên bức tường mà nàng đang tựa vào nãy giờ dán đầy hóa đơn và một cái bản đồ du lịch Anh quốc ố vàng và rách nham nhở, điểm đánh dấu trên vùng lân cận với London được di qua và lộ ra từ đó tất cả những con đường mòn. Chàng đặt tay một phần của tấm bản đồ mà hầu như còn nguyên, một vùng xa xôi ờ phía tây, nơi mà màu xanh lá cây của Anh Quốc tiếp giáp với màu đỏ của xứ Wales.

“Không! Anh không thể một mình đi xa đến như vậy được.”

Chàng lại tóm lấy vai nàng. Nàng cảm thấy chàng di chuyển tới gần hơn, áp vào lưng nàng, gần như là một cái ôm. Chàng áp má vào chiếc mũ trùm đầu của nàng, kéo nó khỏi mái tóc của nàng, và tạo ra một âm thanh cương quyết. Chàng vòng hai tay quanh nàng và kéo lưng nàng tựa vào chàng, ngay giữa đám hành khách đang chờ xe ngựa đó. “Hai,” chàng nói sát bên tai nàng. “Nhà.”

Nàng cố giằng ra, nhưng chàng không cho phép điều đó. Chàng để nàng quay lại, rồi ghim nàng ở đó dựa vào tấm bản đồ và bức tường. Nàng hầu như không biết phải làm gì. Một vài vị khách đang nhìn họ. Nàng hình dung ra sự choáng váng và chỉ trích của họ, cái mà họ sẽ nghĩ về nàng trong chiếc váy bị rách và không có mũ, bị khóa trong đôi tay của một người đàn ông. Chàng cúi xuống, kề miệng sát tai nàng.

“Maddy … kết hôn.

Thêm vài người khách nữa đi vào trong phòng, lướt qua ngay đằng sau Jervaulx. Một trong số đó cầm chiếc mũ của anh ta, cái huy hiệu của người thuộc phái giáo hữu không thể nhầm lẫn được gắn trên vành mũ rộng. Maddy cúi đầu kinh hoàng. Nàng đã không nhận ra được đó là ai, nhưng bất kỳ Người bạn nào tới đây cùng với công việc đều có thể biết nàng từ Cuộc họp thường niên, và bản thân tất cả mọi người ở London cũng đều biết rõ nàng. Nàng vùi mặt vào vai của Jervaulx để trốn. Chàng ôm lấy nàng chặt hơn, với một tiếng thì thầm vui mừng, nhẹ nhàng trong cổ.

Nàng không dám nhìn lên. Nàng không vùng vẫy. Chàng giống như một cái khiên che chắn sự khám phá, to lớn và rắn chắc đủ để an toàn trốn ở đằng sau. – giá mà chàng đừng trượt tay lên dưới chiếc mũ trùm đầu của nàng theo cách đó, hoàn toàn kéo nó ra sau và trùm lên các ngón tay chàng ở vùng gáy của nàng, kéo nàng lại gần hơn, áp mặt chàng vào mái tóc của nàng.

Nàng không thể tưởng tượng được là mọi người trong căn phòng sẽ không quay lại, há hốc mồm và soi mói chỉ trích. Nhưng những âm thanh thông thường của công việc vẫn vang lên xung quanh họ, tiếng chân nặng nề đi ra đi vào cánh cửa, tiếng gọi của những người xếp hành lí, tiếng chuông của chiếc xe ngựa Newmarket khi đoàn người hòa vào con đường.

Tay chàng trượt lên từ eo nàng. Nàng cảm thấy chàng đang làm cái gì đó trong chiếc áo khoác của mình; tất cả trong lúc nàng không dám liều lĩnh ngẩng đầu lên và liều để bị nhìn thấy. Chàng dò dẫm tìm tay nàng và ấn vào đó một chiếc hộp nhỏ.

Maddy cầm chiếc hộp, vẫn cúi đầu xuống, hơi nhìn sang bên cạnh để xem xem Người bạn vô danh tính kia đã rời khỏi chưa. Jervaulx xoay bàn tay của nàng lên. Với một tiếng lầm bầm mất kiên nhẫn, chàng đẩy ngón tay cái một cách vụng về tì vào chiếc hộp trong lòng bàn tay nàng.

Chiếc nắp mở ra. Bị che khuất hệt như nàng, gương mặt nàng cúi thấp, nàng nhìn thấy tia sáng nhiều màu sắc và ánh vàng. Một chiếc nhẫn – một chiếc nhẫn được chạm khắc tinh tế với những viên đã nhỏ xung quanh mặt nhẫn hình oval sinh động – dành cho Anne Trotman à?

Chàng lóng ngóng cầm lấy nó, xỏ ngón tay trỏ qua chiếc nhẫn, và để chiếc hộp xuống. Trong cái góc nhỏ bé chật hẹp này, với hai mái đầu cúi thấp cùng nhau, họ tạo ra một thế giới nho nhỏ cực kỳ riêng tư. Maddy quan sát một cách lung túng khi chàng cầm lấy chiếc nhẫn, và rồi cố trượt nó vào ngón tay nàng.

Kết hôn.” Chàng lại ghé môi sát tai nàng. “Maddy … kết hôn nhé. Nhà.”

Nàng nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, những ngón tay chàng khi chàng đẩy nó vào ngón tay nàng.

“Không!” Nàng tháo chiếc nhẫn ra và cúi xuống để nhặt lại chiếc hộp, cương quyết kéo lại chiếc mũ trùm lên đầu. “Anh là – không được – không! Làm sao mà anh lại nghĩ ra được cái chuyện như thế chứ?”

Nàng ấn chiếc hộp vào lòng bàn tay chàng và quay đi. Với chiếc mũ trùm xuống tận mặt, nàng chen qua những vị khách đang đứng và nhanh chóng bước vào khoảng sân nhỏ. Ra đến bên ngoài, nàng bước nhanh khỏi cánh cửa và dừng lại, gương mặt nàng nóng bừng. Nàng giữ chiếc mũ trùm qua cả mũi và miệng.

Công tước bước ra khỏi cánh cửa văn phòng. Nàng đứng ngay đó, nhưng dường như chàng không nhìn thấy nàng. Chàng khựng lại, một quý ông hết sức cổ quái giữa cái đám đông những người bình thường: một viên cận thần đi lạc, giàu có với áo nhung và đồ trang sức nặng nề, với chiếc đai màu xanh hoàng gia và chiếc huy chương, lạc lối cả về không gian lẫn thời gian.

Mọi người quay nhìn chàng. Maddy nhìn cái dáng cứng đờ lo lắng của chàng. Chàng đứng bất động ở chỗ chàng dừng lại, như thể bước đi theo bất cứ hướng nào cũng có thể là bước vào một cái hố mở ra dưới chân. Quai hàm chàng xiết lại, hàng lông mày đen sụp xuống. Sức mạnh bị giam cầm, cô đơn và xa lạ.

Chàng nhìn khắp cái sân nhỏ. Maddy ở ngay cạnh chàng, bàn tay phải của chàng chạm tới, và hơn nữa nàng có thể là một trong những mảnh hành lý nằm rải rác trong các chồng hành lý để trong sân kia. Chàng thậm chí không nhìn thấy hướng nàng đi. Chàng chỉ tỏa ra sự căng thẳng cao độ, một sự tĩnh lặng đang tăng dần – một người đàn ông sẵn sàng vỡ tan ra.

Nàng gọi tên nàng, giọng nghẹt lại đằng sau chiếc áo choàng. Dáng điệu của chàng thay đổi. Chàng quay về phía nàng như thể nàng mới vừa phá giải một lời bùa chú, sự giải thoát như một ngọn lửa bừng sáng trên khuôn mặt chàng. Chàng dường như bị giật mình vì nàng ở gần đến vậy; chàng hung hăng tiến một bước và di chuyển để tóm lấy nàng bằng cả hai tay.

“Đừng. …rời bỏ!” chàng nói một cách cáu kỉnh. “Một mình….không thể được! Ở lại. Em …..ở lại!

“Tôi không biết phải làm gì với ngày cả!” Maddy cắn vào chiếc mũ chùm bằng len khi nàng đưa nó lên miệng. “Tôi không thể ở lại với ngài được! Tôi không thể đưa ngài trở lại!”

“Sher – ” Chàng đặt hai lòng bàn tay lên vài nàng và trao cho nàng một cái đẩy dứt khoát. “- voh!” Chàng lại dành cho nàng cái đẩy khác, khiến nàng phải bước lùi lại. “Nhà.” Một cái đẩy. “Kết hôn” – đẩy – “Maddy” – đẩy – “nhỏ bé!” – đẩy – “Phải!”  Dưới áp lực của chàng, nàng từng bước thất thểu lùi về phía sau ngang qua chiếc sân. “Không….điên….nơi đó! Kết hôn…..Maddy!

“Không!” nàng nói, rồi hít vào một hơi thở hoang mang và xoắn cái mũ chùm của nàng như cho đến khi nó chùm hẳn qua mặt che hết bản thân nàng. Trong chiếc mũ tối mù và chiếc áo khoác đơn giản, cái Người của phái giáo hữu đó từ bàn bán vé hướng về phía họ.

Maddy hé nhìn từ bên trong chiếc mũ của nàng khi người lạ kia đặt một tay lên cánh tay của Jervaulx. “Nghĩ một chút đi, Bằng hữu. Ngài đang thúc ép đấy.”

Jervaulx ném cho hắn một cái nhìn như thể gã đàn ông vừa mới xổ vào mặt chàng. Trong một thoáng rúng động, nàng sợ là chàng sẽ quay ra và đấm lại, cái cách mà chàng đã làm với ông bác họ Edward. Anh chàng tín đồ phái giáo hữu kia chỉ là một người đàn ông tầm trung, không già hơn chính bản thân Maddy là mấy – râu ria nhẵn nhụi và tia nhìn thông minh, nàng không nhớ ra đã từng gặp người nào như vậy trước đây. Một người đàn ông tốt, can đảm để đối diện với Jervaulx, người đang hết sức tức giận và là một quý tộc, với không có gì là tầm thường về chàng, cả về tư cách lẫn tầm vóc.

Công tước phẩy cánh tay đang bị tóm ra. Chàng nhìn một cách nóng nảy về phía Maddy, như thể mong nàng giải thích.

“Cám ơn anh, Bằng hữu,” nàng nói nhanh, lo lắng xoa dịu Jervaulx. “Nhưng tôi không cần giúp đâu.”

Anh chàng phái giáo hữu trao cho nàng một cái nhìn thảng thốt. Maddy cảm thấy trái tim mình rớt độp xuống.

“Cô là người của Hội Cuộc sống hả?” anh ta hỏi.

Nàng nhìn xuống đất. Những lời nói dối xấu xa bật ra từ đôi môi nàng, những lời dối trá xấu xa gây ra hậu quả là làm nàng bị phát giác bởi một người Bằng hữu khác rõ ràng hơn cả chiếc mũ và bộ quần áo của Hội. Nhưng nàng không thể; anh ta không đe dọa Jervaulx, chỉ là muốn cứu nàng lấy danh dự của chính nàng trước một trong những người bạn của nàng.

Nàng ngước mắt lên. “Đúng thế.”

Jervaulx nắm lấy khuỷu tay nàng. Một cái chạm lặng lẽ, không dữ dằn, nhưng cương quyết. Chàng quan sát anh chàng phái Giáo hữu một cách đề phòng.

“Anh ta không làm hại cô chứ?” người đàn ông hỏi. Anh ta bắt gặp cái nhìn của Jervaulx. “Tôi sẽ không cho phép anh đụng tới cô ấy đâu. Anh sẽ tự mình dàn xếp và giải quyết ôn hòa chứ?”

Đó thực sự là một câu hỏi, gần như là vậy. Maddy cảm thấy dấy lên lòng biết ơn và sự thân thiết. Người đàn ông này dường như là một bến neo đỗ của cảm xúc trong một cơn lốc của sự không chắc chắn, thân thiện hơn rất nhiều với chiếc mũ rộng vành và chiếc áo choàng đơn giản, đáng tin hơn nhiều so với một người lạ giận giữ, không lường trước được trong chiếc áo nhung, gắn huân chương và chiếc đai hoàng gia.

Anh chàng của phái giáo hữu bối rối với cái vẻ không phản ứng gì của Jervaulx. “Anh định không trả lời như một người đàn ông chân chính sao?”

Jervaulx nắm chặt cánh tay nàng tới phát đau.

Maddy chạm vào tay áo rộng thùng thình, thô ráp của anh chàng Quaker. “Bạn à,” nàng nhẹ nhàng nói, lờ đi cái áp lực đang tăng của Jervaulx trên cánh tay nàng, sự cố gắng lặng lẽ của chàng kéo nàng ra khỏi cái khu vực của kẻ mới đến. Nàng đang nghĩ tới một mục đích mới. “Trong lúc vội vàng, tôi đã thật vớ vẩn khi nói là tôi không cần tới sự giúp đỡ của anh.” Nàng ngước mắt lên đáp lại sự thắc mắc đang dâng lên trong cái nhìn của người đàn ông trẻ. “Tôi thật sự là muốn được giúp đỡ. Anh có thể giúp tôi không?”

“Chắc chắn rồi,” anh ta nói – một từ thôi mà nhấc được cả cái khối nặng ngàn cân khỏi vai Maddy.

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , , , , , , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: