Những bông hoa trong bão – Chương 17


Chương 17

“Không thể nói à?” Đại tá Fane ném cho Jervaulx một cái nhìn nghi ngờ hết sức khôi hài.

Công tước đáp trả bằng một nụ cười hiu hắt. Chàng vuốt ve con chó Cass đen tuyền. Miệng chàng cong lên và cứng lại với nỗ lực cực điểm; các ngón tay chàng lùa vào cái cổ đen nhánh. “Ngu ngốc ….cậu.

Viên sĩ quan tỏ ra thấu hiểu về lời bình luận ngay lập tức. “Tôi không ngốc!” anh ta chống lại.

“Tiếp đi, Fane.” Durham rót cho anh ta một cốc cà phê. “Mọi người đều biết cậu là một kẻ ngốc nghếch mà.”

“Tôi không ngu ngốc! Nghe này – ai đã nghĩ đến việc bán Shev cho gã đánh xe ngựa thuê ở chỗ đào mộ hả? Tôi.”

“Và ai đã phải tới đó và trả tiền bảo lãnh cho anh ta?”

Đại tá Fane cười toe. “Giết anh ta – ” Anh ta cười điệu đầy đe dọa. “Tôi nói – ” Môi anh ta mím lại. “Giết hắn khi – ” Anh ta bắt đầu cười khúc khích.

“Thật là cụt hứng, cái đồ gà trống nhà cậu.” Gương mặt Durham là một màu hồng pha trộn giữa ghê tởm và sự thích thú bị dồn nén. “Chuyện này là nghiêm túc đấy.”

“Giết hắn – ” Đại tá không thể nói gì hơn qua cái tràng cười khò khè. “Tôi nói, giết hắn – ”

“Giết hắn khi cậu muốn hắn,” Jervaulx nói một cách rõ ràng. Chàng mỉm cười, ngả chiếc ghế của chàng ra sau trên hai chân của nó.

Nụ cười của Durham tắt ngóm trong sự ngạc nhiên – nhưng Maddy bắt được ánh mắt anh ta. Anh ta không bình luận gì về câu nói của công tước. Đại tá có vẻ không nghĩ ngợi gì về điều đó; anh ta cười nắc nẻ, đập nắm tay vào lòng bàn tay kia.

“Chúa phù hộ cho tôi, đó đúng là một câu khiển trách, cô Timms! Shev đúng là khó lường[1], có có thấy không – anh ấy đã tận dụng hết. Muối, giầm và ướp – ”

“Hôn mê, cô Timms,” Durham giải thích một cách vui vẻ. “Bằng đồ uống mạnh.”

“Ồ, phải, từ Oxford rất tốt. Hôn mê!” Đại tá dường như thấy cái mô tả đó là một điều rất kích thích. “Vô thức một cách hoàn hảo. Và chúng ta đã phải mang anh ta về nhà, cô thấy đấy, giữa hai bọn tôi, và anh ta thì nặng – ” S đỏ mặt, “anh ta phải nặng tới 14 xtôn ấy[2]! Và ai có thể lái xe vào cái lúc đó ngoài việc gọi cho cái gã lái xe ngựa đào mộ – ”

“Người lái xe đêm. Bán các xác người cho các bác sĩ phẫu thuật,” Durham giải thích. “Cho những bài giảng về giải phẫu.”

“Được rồi! Đó là cái mà tôi đã nghĩ – và nó hoàn toàn là ý tưởng tôi, tôi hứa với cô, – và người đó đã đưa anh ấy đi, và – ” Đại tá Fane ngoáy ngón tay trỏ một vòng. “Và, cô biết đấy – quần áo của anh ta, chúng tôi đã lấy chúng, và anh chàng đó đã đưa anh ta tới một căn phòng ở Brooks cũ! Ở đường Blenheim! Đưa anh ta tới đó, vào căn phòng giải phẫu!”  Anh ta ngửa đầu ra và đập xuống bàn. “Và đề nghị – và đề nghị … b….ba….bán anh ấy!”

Đại tá líu ríu nói trong cơn khoái chí của anh ta. Maddy cũng vậy. Nàng nhìn chằm chằm viên sĩ quan với một cơn choáng váng tổn thương.

Đại tá Fane lắp ba lắp bắp nói tiếp. “V-và ông bác sĩ đó kiểm tra v – và nói – ông ấy bảo…. ‘Anh đúng là đồ vô lại – người này chưa – chết!’”

Nàng xoay đầu nhìn những người kia. Jervaulx và Durham đều đang nhìn Đại tá Fane, mỉm cười rộng lượng bằng thái độ biết trước sự việc sẽ như thế.

“Và cái gã đánh xe đó nói, ‘Chưa Chết ư?’ ” Đại tá quăng mình lên trong một cử chỉ giả vờ bị lăng mạ. “ ‘Chưa chết? Vậy sao – thưa ngài…..vậy, tôi nói, thưa ngài …. ngài vừa mới …. gi-gi-’”

Hai người kia phụ họa theo, hòa vào cái tràng cười ầm ĩ đó. “Giết anh ta khi ngài muốn anh ta!” – một tràng hợp âm sâu trầm, Jervaulx nói trôi chảy như những người còn lại. Chàng đang cười khúc khích, ngả người ra sau với đôi chân duỗi dài.

“Đồ chết giẫm,” chàng nói với đại tá. “Cướp.”

“Ồ, đúng rồi – đó là kết luận cuối cùng về nó đấy – khổ thân Shev già, vị bác sĩ đó nghĩ đó là một âm mưu ăn trộm, một màn kịch để chui vào nhà ông ta, và kêu toáng lên là có trộm. Gã lái xe đã chuồn ngay, nhưng họ đã trói Shev lại và dẫn anh ta tới Đường Marlborough, và anh ta nằm ở đó cả đêm trong một phòng giam, và cả nửa buổi sáng nữa, cho đến lúc Durham có thể lôi được một cố vấn luật ra khỏi Old Bailey – để bảo lãnh cho anh ta. Công tước – ” Anh ta lại bắt đầu kích động lần nữa. “Công t….tước Jervaulx, cô thấy đấy – vì tội mưu mô ăn trộm một….một…..nhà chứa xương!”

Tất cả bọn họ đều cười rú lên vì điều đó, chảy cả nước mắt và thở dài khi trận đùa giỡn cuối cùng cũng lắng xuống. Devil nhảy lên, chân trước của nó đặt trên lòng của công tước. Jervaulx vò mạnh đầu con chó giữa hai tay. Chàng liếc nhìn Maddy với một nụ cười riêng tư, xanh sẫm và tinh quái.

“Vậy là cô đã ở đó, cô Timms,” đại tá nói, với một tiếng rên rỉ tự thỏa mãn. “Tất cả chuyện đó đã bị bưng bít, nhưng cô đã nghe được về nó.”

“Tôi biết,” nàng nói, không thể nói gì hơn.

“Thật là nực cười. Tôi không ngốc. Không hẳn thế. Chúa phù hộ cho chúng ta, thật lố bịch.”

“Có lẽ – anh có thể quay lại với tình huống của công tước,” nàng nói.

“Ồ phải. Tất nhiên rồi. Tình hình của công tước. Đưa bản thân anh ta vào một tình huống khó khăn khác sao?”

“Hãy thứ lỗi cho chúng tôi, cô Timms,” Durham nói. “Chúng tôi giữ Fane vì sức mạnh cơ bắp của anh ta, không phải là vì trí khôn của anh ta. Cô nghĩ là chúng ta có thể nói với anh chàng Richard Gill này không? Anh ta biết bao nhiêu rồi? Anh ta có thể dẫn những kẻ truy đuổi đó tới đây không?”

“Tôi đã nói tất cả với anh ta như tôi đã nói với anh.”

Durham lại rót một lượt khác, cà phê cho anh và đại tá, chocolate cho Jervaulx và Maddy. “Tôi vẫn đang cân nhắc. Tôi nghĩ chúng ta có rất ít thời gian trước khi họ phát hiện ra sự che giấu của chúng tôi. Nếu không ai nhìn thấy cô chạy trốn, có lẽ sẽ có cả buổi sáng trước khi họ quyết định là tìm kiếm rộng hơn bên ngoài những con đường chỗ nhà thờ nhỏ đó. Kể cả nếu họ nghĩ tới tôi ngay lập tức, họ cũng sẽ không làm gì nhiều hơn việc cử một đoàn người tới hỏi, tôi sẽ đánh cuộc đấy – và Mark có thể đối phó được với điều đó. Nhưng để cho một cuộc trốn chạy lâu dài, chúng ta cần phải đưa cả hai người ra khỏi thành phố.”

“Ra khỏi thành phố ư? Công tước – vâng, tôi nghĩ điều đó cực kỳ là sáng suốt. Nhưng tôi phải quay về với cha tôi.”

“Cô nghĩ điều đó là khôn ngoan sao?”

“Vấn đề không phải là khôn ngoan hay không – Mà tôi phải làm vậy.”

“Được rồi. Rồi chúng tôi sẽ nghĩ ra một cách nào đó. Cô cố gắng đi cùng với công tước, đừng để lạc mất anh ấy.”

“Nhưng – ”

“Điều đó nghe có vẻ khá ổn kể cả với anh bạn Gill này, đúng không? Cưỡi ngựa và xóa dấu vết. Phố St.James’s là tiêu điểm của anh ta, nhưng cô đã mất dấu anh ta ở chỗ các lùm cây ở Picadilly. Để phần còn lại cho chúng tôi – và một quý cô tuyệt vời hiếm thấy như cô, cô Timms, rất thích hợp cho việc mang anh ấy trốn đi, nếu tôi có thể được phép nói thế.”

“Cám ơn anh, nhưng – tôi không thể nói những điều đó được,” Maddy phản đối.

“Sao không?”

“Chúng không thật.”

“Tất nhiên là chúng không thật rồi. Chúng tôi sẽ có thể đi đâu nếu cô nói với họ sự thật chứ?”

“Tôi không thể nói với họ những điều dối trá được.”

Durham trao cho nàng một cái nhìn kỳ quặc. “Cô phải làm, cô gái thân mến. Chỉ là một lời nói dối nho nhỏ thôi. Một lời nói dối có ích.”

“Tôi không thể. Tôi không thể nói dối.”

“Cô không thể nói dối ư?” Đại tá Fane lặp lại. Anh ta và Durham đang nhìn nàng chăm chú như thể nàng là một ảo ảnh đang gây phiền nhiễu vừa mọc lên từ đám sương mù trước mặt họ.

“Không,” nàng nói. Nàng có thể đã nghĩ thế, sự xấu xa, về việc lừa dối Phu nhân Marly, thậm chí có khi là cả Bác Edward nữa – nhưng nàng không thể tưởng tượng được việc nói dối cha nàng – hoặc Richard Gill, người mà toàn bộ hành vi đều là một bắng chứng sống của việc ngẩng cao đầu trong Cuộc sống. “Nó không phải là cách của chúng tôi,” nàng nói một cách khó nhọc. “Tôi không thể làm điều đó.”

“Nhưng – vậy cô sẽ nói cái gì?”

Nàng cắn môi. “Nếu họ hỏi tôi – tôi phải nói sự thật.”

“Cô không thể nói dối.” Durham nhìn chằm chằm nàng với một cái nhìn khó nhọc. “Không thể kể cả trong trường hợp như thế này – để cứu lấy đầu của một người sao?”

“Nó nên là – ý Chúa. Nói dối là để biến nó thành ý của tôi. Nhưng …. sau khi tôi rời đi – anh có thể đưa anh ấy trốn đi, và tôi có thể nói sự thật là tôi không biết anh ấy ở đâu.”

“Sao cơ, cám ơn cô. Điều đó quá rõ ràng với cô, phải không? Và khi họ hỏi cô lần cuối cô nhìn thấy anh ấy là ở đâu, tôi có thể thấy trước là bản thân mình sẽ bị lôi đến trước vành móng ngựa đấy.”

Nàng hạ thấp mắt.

“Được rồi. Chỉ là …. cho tôi thời gian để nghĩ đã. Để tôi nghĩ xem.” Anh gác tay lên cốc cà phê. “Cô phải quay lại ngay. Sao cô lại phải quay lại ngay nhỉ?”

“Papa tôi. Ông ấy không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi. Ông thậm chí còn không biết là tôi đã tự ý đi với công tước. Ông có thể tin là tôi đang bị làm hại, hoặc thậm chí là – ông có thể nghĩ bất kỳ cái gì!”

“Đúng, Cha cô lo lắng cho cô. Ông ấy đang ở đâu?”

“Ông ấy và bác Edward của tôi đang ở khách sạn Gloucester.”

“Cô ở đó nhé. Chúng tôi sẽ thu xếp để nhét một mẩu giấy dưới cửa phòng của ông ấy – nói rằng cô hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng không thể quay lại ngay được. Đó hoàn toàn là sự thật phải không?”

“Ông ấy không thể đọc được một tờ ghi chép đâu. Ông ấy bị mất thị lực. Và tôi không biết là ông sẽ nghĩ gì khi cầm một cái tin nhắm như vậy từ tôi. Ông ấy sẽ không thể kiềm chế được. Ông sẽ thế nào? Và làm thế nào mà tôi có thể không quay lại chứ? Tôi sẽ đi đâu khác được?”

“Ôi Chúa ơi,” Durham nói, và thở dài. “Không có gì là đơn giản cả.”

Anh ta nhìn nàng một cách suy tư, tay gãi cằm. Căn phòng trở nên im ắng, ngoại trừ tiếng quào quào từ những cái đuôi ve vẩy của mấy con chó khi chúng xê dịch và đẩy con khác khỏi đường, thi nhau thu hút sự chú ý của công tước.

“Fane,” Durham đột nhiên nói, “hãy làm mình có ích đi nào. Đi xuống và mời anh Gill vào ăn trưa đi.”

Đại tá đứng dậy ngay lập tức, sửa sang lại chiếc mũ lông vũ một cách dứt khoát để đội lên đầu.

“Và hãy đảm bảo là anh ta sẽ đồng ý nhé,” Durham thêm vào, với một cái nhướng mày biếng nhác.

Đại tá Fane cúi gập người, dựng lại bộ quân phục và chiếc lông vũ cao vút, tay anh ta đặt trên chiếc chuôi vàng-và-bạc của chiếc gươm. “Cố hết sức thuyết phục, khi tôi muốn làm. Mẹ tôi luôn nói như vậy đấy.”

 

Công tước không hào hứng gặp lại Richard, điều đó thật rõ ràng,hiển nhiên. Chàng bước tới với một sự ồn ào đến phát cáu khi Đại tá Fane dẫn anh chàng Quaker, vẫn mang theo chiếc hộp kỳ lạ của anh ta, vào phòng. Jervaulx đi tới chỗ sofa Maddy đang ngồi, ngồi lên một chỗ đằng sau nàng. Cái đám lông đen đứng cách chỗ nàng vài bước chân, gầm gừ, trong lúc Devil nhảy phốc lên chiếc ghế sofa bên cạnh Maddy và bắt đầu sủa với gầm gừ về phía kẻ mới đến.

“Shev,” Durham cáu kỉnh nói. “Vì Chúa, làm chúng im đi!”

Jervaulx phát ra một tiếng rít giữa hai hàm răng. Lũ chó lập tức im lặng. Devil gác cằm của nó lên đùi nàng và tự mình hạ người xuống, nừa nằm nửa quỳ trên lòng nàng, trong lúc Cass đứng một cách cảnh giác, dựa vào đầu gối nàng.

Maddy, với những con chó đang cản đường, trao cho Richard một nụ cười yếu ớt. “Anh thật là tốt khi lại tới để giúp.”

Anh ta nhìn quanh những người đàn ông còn lại, rồi nhẹ nhàng nói, “Tôi đã đi theo. Tôi đã rất lo sợ cho cô, Archimedea. Không có tổn hại nào chứ?”

“Ồ, không. Không. Công tước đã đưa chúng tôi tới đây – đây là những người bạn tốt của anh ấy. Durham, và Đại tá Fane.”

Với chiếc áo khoác tối màu đơn điệu và chiếc mũ rộng vành, Richard Gill có vẻ có cái phong cách lạ lùng và kỳ ảo hệt như Đại tá Fane – trông đỏ chói, bảnh chọe trong những gam màu trắng, vàng và xanh, hoàn toàn không trang hoàng cái gì khác, và chưa nói tới việc cả hai đều có sức mạnh của mình, một cái gì đó dữ dội một cách không mong đợi, ẩn đằng sau cái vẻ bề ngoài và tính khí khác lạ của họ.

Durham không mời anh chàng Quaker ngồi. Anh gập hai tay lại trên lưng tựa của chiếc ghế. “Để tôi nói thẳng với anh nhé, anh Gill. Chúng tôi không định đưa Công tước quay về với gia đình anh ấy – không theo tình hình mà cô Timms đã mô tả cho chúng tôi. Cô đấy đã gợi ý rằng anh có lẽ có một vài quan điểm khác. Tôi phải nói là, tôi không thấy là nó không phải là việc của anh, nhưng việc đã xảy ra sẽ gây ra phiền toái cho chúng tôi nếu anh tới và nói mọi chuyện, do đó tôi nghĩ tốt nhất là …… ý chúng tôi là, một cuộc thảo luận nho nhỏ về vấn đề này.”

Richard không nói gì. Đại tá Fane đứng đằng sau anh ta, nghiêng người tựa vai vào khung cửa, giờ trông không-đến-mức-ngốc-ngếch như anh đã thể hiện ra ngoài.

“Cô Timms đã yêu cầu sự giúp đỡ của anh,” Durham nói. “Anh có sẵn lòng giúp không?”

“Archimedea đang làm điều mà cô ấy cho là đúng đắn,” Richard nói một cách lập lờ.

“Được rồi, nếu nó quá không phù hợp, thưa ngài, tôi đề nghị cái mà tôi muốn biết là anh chĩ thế nào là đúng. Tôi hiểu là anh đã biến nó thành một loại rắc rối cá nhân của riêng anh – rằng anh thậm chí có thể đi theo cái quan điểm của gia đình anh ấy về mọi thứ. Như anh thấy đấy, trong trường hợp này, là anh không thể gọi cho các vị quan tòa được- nếu anh nói với họ là anh ấy đã đi xa tới tận Albany này, họ chắc chắn sẽ nhận ra là anh ấy đã tới đó với ai.” Durham khoanh tay lại trên chiếc ghế và nhẹ nhàng thêm vào, “Anh ấy là bạn tôi, anh Gill. Tôi muốn anh hiểu rõ điều đó. Hiểu tường tận. Tôi sẽ không để anh ấy bị nhốt lại chỉ vì một cái lòng cuồng tín ngoan đạo của anh đâu.”

Với một thanh âm xủng xẻng nhẹ của kim loại, đại tá đã rút ngắn khoảng cách của anh ta, đừng thẳng lên. “Không, thật mà,” anh ta lầm bầm.

“Cho tôi biết tôi có thể nói gì để khiến anh giữ im lặng về vấn đề này, anh Gill.” Một nhịp điệu hơi thách thức trong giọng nói của Durham.

“Không có gì mà anh có thể nói cả.”

“Ah. Tôi cho rằng đó chỉ với một giọng nói hơi cao hơn bình thường của tôi cũng có thể lay chuyển được anh?”

Richard gật đầu đồng ý.

Durham nhướng mày. “Anh chắc chắn chứ, là anh đã đi theo tới đây mà không có mục đích thần thánh nào chứ? Rằng không có gì mà anh có thể có ý định học hỏi?”

“Tôi nghĩ,” Richard nói, “là anh có thể có một vài từ mĩ miều mượt mà ở tay để gây phiền toái cho tôi nếu tôi có thêm cái gì.”

Durham mỉm cười. “Những từ ngữ ư? Đó là tất cả những gì mà anh nghĩ là chúng tôi sẽ gây ra cho anh à? Anh bạn thân mến, tôi có cần phải phơi bày hết về nó không?”

Biểu hiện của Richard không thay đổi. Maddy thực sự tự hào về anh, rằng anh không đánh mất lòng dũng cảm hay sự trầm lặng của mình, với cái gương mặt hằn lên đầy vẻ dọa nạt trong từng mạch máu này.  “Dính líu tới Công tước Jervaulx,” anh nói đơn thuần, “tôi không chắc là đủ lòng tin để làm được nó.”

“Anh Gill – tôi là một người bạn bình thường thôi, cũng như việc tôi chắc chắn là anh đã tự xác định được cho chính mình. Tôi thích một bữa tối ngon và một chai; tôi thích các quí cô đẹp và những phòng bạc và những người thợ may tốt nhất. Tôi thực sự không có bất cứ thứ gì để tiến cử cho mình – thậm chí không nhiều bằng cái tên Fane đó, người ít ra có thể nói là hắn đã chỉ huy đội quân của hắn bằng mệnh lệnh ở Quatre Bras và Waterloo. Ngoài điều đó ra, thì cái phần tốt nhất của cả hai chúng tôi là chúng tôi yêu quí người đàn ông này như anh em của mình; chúng tôi không có bất cứ ý niệm nào về tước hiệu của hắn hay gia đình hắn hay cái mà họ muốn; chúng tôi sẽ treo cổ trước khi chúng tôi biết rằng hắn bị cấm đoán chống lại niềm vui thích của hắn – hắn cũng sẽ làm hệt như vậy với chúng tôi, anh thấy đấy, hệt như anh sẽ làm vì chính bản thân mình. Và đó là tất cả, anh Gill. Tất cả những từ ngữ đẹp nhất mà tôi biết về điều này.”

Chiếc đồng hồ sứ trên mặt lò sưởi rung lên, một giai điệu ngọt ngào trong không gian im ắng đó. Devil đặt mũi của nó dưới tay Maddy và liếm.

Richard nhìn về phía nàng. “Cho phép tôi có một lời xin phép đúng đắn trước khi rời khỏi và để lại cho họ cái mà họ mong muốn làm. Nó là một giao dịch rộng rãi, và không có ai trong số người của chúng tôi tham gia cả.”

“Được rồi, giờ thì đi đi,” Durham nói nhanh, trước khi nàng có thể trả lời. “Đi – nhưng hãy tránh xa cha của cô nhé. Cho chúng tôi một ít thời gian, cô Timms. Một vài giờ, nửa ngày, đủ để chúng tôi có thể chạy trốn một cách an toàn. Cô không còn nguy hiểm nữa – ông ấy sẽ có cô lại – làm ơn, có thể giúp chúng tôi bao nhiêu đó không? Một chút thời gian trước khi cô quay lại với ông ấy?”

Nàng cắn môi, hình dung ra những nỗi sợ hãi của cha nàng – cân nhắc về việc chống lại các lời nói dối mà nàng sẽ phải nói, hoặc chấp nhận lời đề nghị về việc thuộc về sự chiếm giữ của Jervaulx. Và nàng có một dự cảm kinh hoàng là nàng sẽ nói dối, kể cả là với papa nàng, rằng nàng – cũng như Durham và Đại tá Fane – sẽ làm hầu hết bất cứ thứ gì.

Nàng thở ra. “Cho đến tận buổi tối nay nhé?”

“Chừng đó là đủ.”

Nàng nhổm lên. Con chó rơi bịch xuống sàn nhà và vội đi qua nàng, vòng qua chiếc ghế sofa và ra chỗ Công tước. “Vậy tôi sẽ tránh xa Papa cho đến tận bữa tối. 7h.”

Durham gật nhanh đầu. “Cứ vậy nhé. Đi đi, cả hai người. Và đừng có nhìn lại, hoặc là chúng tôi sẽ lại đưa các người tới những cột muối đấy. Tôi thề.”


[1] Nguyên bản của câu này là: “Shev was right bosky” nhưng dịch bosky ở đây là rậm rạp, chả có nghĩa lý gì nên để là ‘khó lường’

[2] 1 Xton ~ 6.4kg

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , , , , , , | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “Những bông hoa trong bão – Chương 17

  1. Không biết có phải vì em chậm hiểu , nên đoạn đầu em phải đọc đi đọc lại 3 lần em mới hiểu được một chút . Được dịch ra tiếng Việt đã thấy khó đọc , huống hồ chi là tiếng Anh. Truyện này sẽ làm cho chị tieudang vất vả lắm đây. Chị thật bản lĩnh khi chọn tác phẩm này để dịch ,nhưng nó vẫn xứng đáng để ta đọc .Bây giờ em mới hiểu rõ vì sao chị vangkieusa lại viết” Với mình Bạn là một người âm thầm lặn xuống đáy biển sâu để tìm những hạt ngọc trai . Mình yêu thích tinh thần, tác phong của Bạn.”Em cũng nghĩ như vậy đó , và em sẽ luôn theo chị cho đến cùng của truyện Những bông hoa trong bão . Em cảm ơn chị thật nhiều.

    • Đoạn đầu chương này là ba người đàn ông đang kể lại một câu chuyện mà họ đã trải qua với nhau trong quá khứ, khi mà Christian vẫn còn chưa bị bệnh, anh chàng Fane này vừa kể vừa cười nên lời nói có phần không rõ ràng, mạch lạc, nhưng họ vẫn hiểu với nhau và cùng cười đùa về vấn đề đó.

      Quả thật đọc tác phẩm này rất hay, nhưng rất khó dịch vì từ ngữ nhiều từ cổ, lại quá phong phú về chủng loại từ đồng nghĩa, cộng thêm tác giả để nhân vật dùng nhiều từ địa phương, sử dụng nhiều từ viết tắt …. nên nhiều đoạn dịch mãi mới ra,😀.

      Bản thân bản tiếng anh nhiều chỗ đọc cũng thấy lủng củng như vậy, đau đầu lắm em ạ,😀.

  2. Angielee

    Thanks bạn nhiều lắm.

  3. rythm_hoai

    Hay thật là hay. Cảm ơn bạn nhiều!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: