Những bông hoa trong bão – Chương 17.cont


Những từ ngữ lúc được lúc không, Christian hiểu đủ về cách mà Durham và Fane dùng những từ báng bổ giữa họ với nhau – Durham với nụ cười mỉa mai và Fane với cơ bắp cong vòng của mình. Cái cách đó được sự tán thành triệt để của Christian. Chàng không thích việc Maddy bé nhỏ lại đặt niềm tin của mình quá nhanh vào anh chàng đó, lập cập chạy đi mà không có một lời xin phép nào, những cái đầu cùng với lời thì thầm, nhìn, đánh giá, nói những kế hoạch mà chàng không thể hiểu được – cho đến khi chàng nghe thấy trở lại và nhìn thấy Maddy bắt đầu tranh luận với người đàn ông cứng đầu u ám đó. Đồ con hoang lắm chuyện, đã đi theo họ thậm chí là tới tận đây!

Durham và Fane sẽ lo liệu việc đó. Christian quan sát với sự thích thú, chờ đợi họ tống cái Máy kéo sợi[1] đó ra khỏi tai chàng. Chàng có lẽ sẽ tự mình giúp đỡ một tay, nhưng không muốn làm rối tung cái điệu nhảy mà Durham đang khởi xướng. Christian thực sự không thể theo kịp cái cuộc thảo luận này; chàng chỉ biết là Durham đã đưa ra những lời đe dọa hết sức ngọt ngào bằng cái tông giọng êm ái đó và có được những câu trả lời ngắn gọn cứng đầu. Bản thân Christian cũng sẽ thấy lúng túng bởi cuộc tiếp đón vụng về ở một thời điểm không thích hợp.

Chàng nhìn thấy Cái máy kéo sợi đó nhìn Maddy. Rồi băn khoăn xoay về hướng cửa, để lại sau lưng những tiếng rít. Christian nghe thấy câu trả lời nhanh đầy vẻ khẩn nài của Durham với nàng …. yêu cầu vài tiếng thời gian? Cho thời gian?

Christian không thể nhìn thấy gương mặt nàng, nhưng sự dừng lại của nàng cảnh báo chàng. Cơ thể chàng bắt đầu căng thẳng. Chàng bước tới một bước; nàng hỏi Durham điều gì đó; Durham trả lời – đủ ư? Nàng đứng lên và Christian di chuyển, cùng một lúc. Nàng đã ở ngoài tầm với của chàng; Durham đang nói với nàng bằng một tông giọng của sự chia tay – giục nàng nhanh chóng rời đi! Cái máy kéo sợi kia thì đang xoay ra để đi với nàng, những con chó đang nằm trên đường đi của Christian… chàng đột nhiên thấy bản thân không biết tí gì về điều vừa xảy ra, nhưng không ai có một dấu hiệu nào về việc ngăn nàng lại.

Ở lại.” Giọng nói cáu tiết của chàng níu mọi người lại. “Maddy! Em…ở lại.

Chàng bắt kịp nàng. Không khách sáo, chàng ấn nàng trở lại chiếc sofa. Áo choàng của nàng xòe ra xung quanh khi nàng ngã ngồi trên chiếc ghế.

Christian đứng phía trước nàng. “Em….tôi,” chàng nói, biết về cái đang diễn ra quá ít, không thể tìm được từ để nói với nàng rằng nàng không được rời đi mà không có chàng và chàng sẽ không đi tới bất cứ đâu mà không có Durham và Fane cùng những con chó. Dứt khoát là nàng không được rời khỏi chàng và đi cùng với cái Máy kéo sợi kia. Chàng định vị điều đó một cách cá biệt bằng cách đứng giữa nàng và anh chàng Quaker, những con chó đứng xung quanh chàng, sẵn sàng chống lại bất cứ cố gắng nào đưa nàng đi khỏi.

Durham ngồi phịch xuống một chiếc ghế, tay khoanh lại. Anh ném cho Christian một cái nhìn nói lên rằng chàng đang phá hỏng cuộc trao đổi này, nhưng Christian chẳng quan tâm. Bất cứ sự thỏa thuận bằng lòng nào mà yêu cầu Maddy phải rời khỏi chàng đều là sai lầm.

Anh chàng máy kéo kia hầm hầm nhìn chàng với đôi mắt màu nâu xám trong vắt; chỉ có Fane là mỉm cười vu vơ, như thể nó là một cuộc om sòm của những con chim cái. Bản thân Maddy chỉ ngồi trên ghế sofa, đầu nàng cúi xuống, hai tay nàng nắm lại đặt trên đầu gối. Sau một lúc, nàng đưa một bàn tay nắm chặt lên miệng, và Christian nhận ra, như một cú giáng, rằng nàng đang khóc.

Sự chắc chắn của chàng bay biến. Chàng đột nhiên cảm thấy rõ ràng, cái trọng tâm của sự chú ý mang tính buộc tội này. Chàng đã làm nàng khóc. Tất cả họ đều nhìn chàng, và chàng không thể nói với họ tại sao nó lại quan trọng. Nàng phải ở lại với chàng. Nàng phải. Chàng sẽ về nhà với nàng, kết hôn với nàng và …chàng không thể nghĩ gì hơn điều đó. Tại sao nàng lại khóc chứ?

“Maddy bé nhỏ,” chàng nói khàn khàn.

Nàng lắc đầu, như một cái chối bỏ nhanh chóng.

Christian nhìn về phía gã Máy kéo. Chàng nghĩ chuyện này hẳn phải là lỗi của anh ta, gã lừa đảo quấy rối, rình rập xung quanh lén lút trong chiếc áo choàng của ngươi. Đàn áp người bạn này. Christian còn đang xem xét cái ý nghĩ đó thì đột nhiên có cái gì đó tối hù vụt qua trước mắt chàng, di chuyển nhanh về phía cánh cửa.

Chàng nhận ra đó là Maddy. Chàng thậm chí còn không nhìn thấy nàng đứng lên; đầu óc chàng lại bị tụt lại phía sau – tạo ra một cảm giác vượt khỏi hình thù được trùm kín khi nàng quả thực vượt qua chàng. Chàng vẫn đang cố nhặt nhạnh một phản hồi từ sự nhận thức đang bị phân tán của mình khi Fane thẳng người lên từ cái điệu bộ biếng nhác tựa vào khung cửa, chấm dứt lại.

“Shev muốn cô ở lại đấy, cô gái.”

Nàng xoay lại về phía Christian. “Papa!”  nàng thổn thức, “Phải về với ông! Đi – ông ấy! Hiểu không?”

Ở lại đi.” Nó là tất cả mà Christian có thể thốt ra.

“Jervaulx!”  Gương mặt nàng khủng hoảng, cầu xin chàng. “Papa cần tôi. Tha lỗi cho tôi. Phải đi!”

Nỗi sợ và sự khước từ dâng lên trong cổ chàng. Cha nàng – mắt mờ già nua sợ sệt. Nhưng Christian cần nàng. “Maddy….” Chàng nghiến răng. “Không thể.” Chàng ghét phải nói trước mặt những người khác: những từ ngữ giống như một con quỷ ngu dốt, những câu đùa cũ rích và dễ dàng trao đổi hơn với Durham và Fane biến mất trong nỗi sợ hãi của chàng.

“Làm ơn,” nàng nói. “Ngài phải để tôi đi.”

Không. Không! Chàng nhìn qua nàng tới chỗ Fane, lắc đầu một cách dứt khoát để giữ người bảo vệ ở đó, ngăn sự bỏ đi của nàng lại.

Cái gã máy kéo của nàng chạm vào vai nàng. “Hãy bình tĩnh. Tôi sẽ tới chỗ cha cô.” Anh ta nhìn qua nàng và Christian. “Tôi thấy là cô đang không chắc chắn. Công việc của Bằng hữu.”

Maddy bé nhỏ quay lại với anh ta, gương mặt nàng cúi xuống với một niềm hân hoan về việc làm Christian tức điên lên. “Anh ư?”

“Anh sẽ không phản bội chúng tôi chứ?” Giọng nói sắc bén của Durham vọng đến từ một nơi mà Christian đã quên mất. Nó lôi kéo sự chú ý của chàng; chàng thấy Durham và cố không để lại thua anh ta.

“Không,” anh chàng Máy kéo nói.

“Có từ nào tin được không?” Durham gặng hỏi.

“Tôi đã nói rồi. Sự thật thuộc về Chúa.”

Đồ cứng đầu ngoan đạo, Christian nghĩ.

Anh chàng điềm tĩnh nhìn về phía Maddy. “Cô sẽ ở lại hay quay về. Hãy cân nhắc kỹ.”

Nàng ngoan ngoãn gật đầu với yêu cầu của anh ta. Anh chàng Máy kéo, người thậm chí còn không thèm tháo chiếc mũ ra, quay mặt ra phía cửa. Fane đứng kiên cố cho đến khi Durham nói, “Để anh ta đi đi,” và gã bảo vệ phác một cử chỉ cúi người và đứng sang một bên.

Maddy quay về chỗ Christian. Nàng trao cho chàng một cái nhìn làm chàng xuội lơ, một cái nhìn chỉ có sự buộc tội, và đi qua chàng để ngồi xuống chiếc ghế sofa.

 

Họ đợi từ buổi sáng cho đến tận trưa. Đại tá Fane đã rời đi vì cuộc diễu hành vào buổi chiều, hứa hẹn sẽ quay lại vào bữa tối. Maddy ngồi nguyên tại vị trí của nàng trên chiếc ghế. Nàng cố tình không nhìn Jervaulx, mặc dù chàng tự mình mang tới cho nàng một cốc sô cô la. Nàng cầm lấy nó, thậm chí còn không thèm cám ơn. Nàng ước gì chàng biết rằng nàng không duy trì nổi quyết tâm của mình, mà chỉ bởi vì chàng khiến nàng không thẻ rời đi và Richard đã thật quá tốt khi nói anh ta sẽ tới chỗ cha nàng và báo cho Papa biết tình hình mà không nói về nơi mà công tước đã tới.

Thật ngạc nhiên là Jervaulx thực tế có vẻ như có một vài ý niệm mơ hồ về các cảm giác bực bội của nàng. Bằng việc lờ đi những thói quen thông thường của một nhà quý tộc, chàng đã dành hàng giờ liên tu bất tận để đứng gần nàng hoặc thỉnh thoảng ngồi ở đầu kia của chiếc sofa, hạn chế các chuyển động của chàng, không cố gắng để nói. Chàng mang cho nàng sô cô la. Nó không phải là một lời xin lỗi, mà là một hành động nhỏ nhất cho nàng biết rằng nàng còn quan trọng hơn những thứ tự tôn của chàng.

Vào bữa tối, vẫn không có tin từ Richard, nhưng có một nỗi lo sợ chết chóc vào giờ uống trà, khi một người hầu trong bộ đồng phục trắng-bạc đi vào với mong muốn nói chuyện với Durham. Mark không thể ngăn được người đàn ông; anh ta ngập ngừng đưa tờ giấy nhắn cho Durham. Cuộc cãi vã bên dưới cửa sổ trở nên om sòm  khi những người hầu cãi nhau xem có phải người của Nữ công tước sẽ đợi cho đến khi Ngài Durham quay về nhà không hay sẽ để lại lời nhắn với Mark. Khi nó trở nên chắc chắn với việc là một tên hầu khác sẽ không lui ra mà không nhìn thấy Durham thì quý ngài tháo vát đó mới đứng lên từ mái gác và bằng cách nào đó tìm được đường đi ra ngoài.

Trong lúc Maddy và công tước đợi trong phòng ngủ thì Durham quay trở lại như thể anh đã ở ngoài từ bấy đến giờ và đã hỏi han tên hầu của nữ công tước trong phòng khách, hoàn toàn là nói dối. Tên hầu đã đi khỏi với một câu chuyện bị bóp méo về người họ hàng thứ 4 đã chết của Durham mà thậm chí Maddy, nghe lỏm qua cảnh cửa, cũng không thể nào hiểu rõ ràng được.

Đối với chủ đề về Công tước Jervaulx, Durham lúc nào cũng bị làm sai lạc. Có phải anh bạn đó muốn nói rằng công tước đã được cứu sống lại không nhỉ? Đó đúng là tin tuyệt vời! Durham đã nghĩ là chàng ta đang hấp hối; chính nữ công tước đã nói với anh như vậy. Nhưng giờ chẳng phải anh chàng đã thoát ra và đã sẵn sàng bỏ đi đấy sao? Thật kỳ diệu! Durham tự hỏi là anh ta sẽ không đến để kêu gọi các bạn bè của mình – anh đã nghĩ rằng sẽ là đích đến đầu tiên của Jervaulx, cái thời điểm mà chàng quay lại để thông báo. Có phải gã đàn ông đó đã muốn nói không – tại đây vào lúc này, Durham thực sự không hiểu. Công tước đang bỏ lỡ thì phải? Ồ, nếu anh ta không bỏ lỡ hoặc đang chết, hoặc không gọi cho bạn bè mình, thế thì chính xác là anh ta đang làm cái quỷ gì nhỉ? Không ai nhìn thấy anh ta trong nhiều tháng rồi. Nghe có vẻ như là sự nghi ngờ bị đập tan với Durham. Anh nghĩ có lẽ nhà cầm quyền có thể được thông báo, và chết tiệt cái vụ scandal đó.

Gã người hầu quay trở xuống hết sức nhanh chóng vào lúc đó, và đi khỏi với Durham đang cầu mong một cách thiết tha là nữ công tước sẽ thông báo cho anh ngày khi họ có tin tức gì.

 

Maddy xoay người trong cái bóng tối lờ mờ của căn phòng ngủ được kéo rèm và thấy gương mặt cứng ngắc của Jervaulx khi chàng đứng với một tay đặt trên thành giường – tự mãn và cảnh giác, như một gã thợ săn ẩn mình rình con mồi, bực bội với cái nhu cầu được giấu bản thân. Durham bước tới cánh cửa và mở nó ra, cho phép những con chó bước vào. Họ chào đón Jervaulx một cách hào hứng, như thể họ đã không gặp chàng cả ¼ giờ rồi, và cái thái độ kiêu căng của chàng tan thành một nụ cười và trêu đùa.

Đó là những khoảnh khắc làm Maddy rùng mình, những sự chuyển đổi đột ngột từ lòng kiêu hãnh hống hách thành tình cảm đó. Nàng không có được sự bảo vệ để chống lại họ. Cơ hội tốt lành của nàng trở nên mơ hồ.

Nàng thậm chí còn không chắc chắn rằng nó là một niềm tin đang dẫn lối lâu hơn nữa. Richard đã không bị thuyết phục rằng nàng đang đi đúng hướng. Maddy biết rằng toàn bộ cuộc sống của nàng, nàng sẽ phải đấu tranh để kìm nén một sự ương bướng mạnh mẽ, để tránh bị cám dỗ bới thời trang và sự phù phiếm, bởi sự thôi thúc tranh cãi và không đồng ý với những người lớn tuổi hơn của nàng. Nàng cũng quá thường xuyên không kiềm chế và nổi loạn trong tim. Vài người như Richard sẽ có khả năng tốt hơn để biết được lời nhắc nhở của Chúa từ những lời dụ dỗ của Người dẫn dắt.

Maddy muốn về nhà với cha nàng. Nàng muốn lại được an toàn. Cánh cửa ở đó ngay trước mặt nàng, giờ không có người sĩ quan hoàng gia nào ngăn cản nàng cả. Công tước đang bận rộn với những con chó của chàng và Durham đang lấy những chiếc cốc ra và một bình rượu sherry[2] vàng.

Cánh cửa nằm đó. Nàng không đi.

 

Christian quyết định là bắt Maddy đi ngủ. Dù sao thì nàng đã ngủ ngồi trong chiếc ghế đó, đợi cái gã máy kéo của nàng. Fane đã tới và lại đi, vì trách nhiệm: chào đón một cách không tế nhị và rất tự nhiên chấp nhận cái kiểu nói chuyện thiếu đầu thiếu đuôi của Christian. – Christian áy náy nhìn anh ta rời khỏi. Durham không dễ dàng như vậy về điều đó; anh cứ bắt đầu nói chuyện với Christian và rồi nửa chừng lại nhận ra là Christian không hiểu gì bằng một vẻ thiếu suy xét, dù anh cố gắng một cách liều mạng để che giấu nó đi.

Nó làm cho cả hai cảm thấy lúng túng. Christian muốn quay lại chỗ Maddy để giúp nàng, nhưng nàng ngồi như một tảng đá khi chàng nhìn nàng – vẫn giận dữ với chàng bởi chàng đã ngăn nàng về với cha. Một điều khác nữa làm cho cuộc nói chuyện không thể diễn ra: sự phụ thuộc quá sâu của chàng vào việc nàng ở đó. Chàng thấy có lỗi. Nhưng cái thế giới này đang di chuyển quá nhanh đối với chàng – những cái mới, những sự ngạc nhiên và bối rối, ồn ào làm cho việc hiểu được chúng đã khó lại càng khó hơn.

Nàng phải ở lại. Căn phòng ngủ này hoàn toàn ổn. Đang đóng, cánh cửa là nơi mà chàng có thể nhìn thấy nó, biết chắc rằng nàng đang ở đó.

Chàng làm nàng thức giấc khi đi tới gần. Devil, theo sau, dừng lại để rúc mũi nó vào tay nàng. Khi nàng mở mắt, Christian chìa tay ra.

“Đã đi rồi à?” Đó là từ đầu tiên mà nàng thốt lên.

Christian chỉ nhìn nàng.

“Chưa đâu,” Durham nói.

Giường.” Christian vẫn chìa bàn tay đang mở ra.

“Đúng rồi,” Durham nói từ bên chiếc bàn. “Đi nằm nghỉ đi, cô Timms. Một lúc nữa rồi thức dậy.”

Nàng chớp mắt ngái ngủ, và rồi thở dài. Nàng đặt tay vào bàn tay của Christian và đứng lên. Chàng đã tự mình đưa nàng đi, nhưng nàng thoát khỏi chàng ngay lập tức và quay đi.

Một chút muội than rơi xuống trong cái vỉ lò khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại sau lưng nàng. Durham ngồi lặng lẽ chỗ chiếc bàn, lựa chọn các món chính cho bữa tối. “Chúa phù hộ,” anh thì thầm. “Các món dầm tái.”

Christian đi về phía chiếc tủ búp phê và cầm lấy cái nắp pha lê tròn cứng từ cổ chiếc bình rượu sherry. Chàng tự rót cho mình một cốc.

“Vậy đấy.” Durham cầm chiếc cốc rỗng của anh lên, và Christian rót đầy nó. “Cái mà anh mong đợi, giờ anh đã hài lòng chưa?”

Christian đặt ngón tay trỏ lên miệng. Im lặng. Durham uống một ngụm rượu. Anh ngả đầu trên chiếc ghế, nhìn lên trần nhà. Christian để chiếc đồng hồ đang kêu tích tắc xuống, lắng nghe nó thay vì là nhìn nó, bởi vì nó giống như đang nhìn vào chính bản thân chàng trong gương, cái gì đó kì quặc và phiền phức về nó, cái gì đó không có thực theo cách mà những con số nằm xung quanh bề mặt. Một trong những cái điên rồ mà chàng sẽ thích lờ đi hơn khi chàng có thể.

Cứ nửa giờ chiếc đồng hồ lại kêu lên một lần. Không trao đổi gì với nhau, chàng và Durham chỉ ngồi uống rượu. Durham rót thêm hai lần rượu sherry nữa, và Christian rơi vào một trạng thái lâng lâng thích thú bắt đầu xâm chiếm lấy chàng. Thật là thân thiết và vui vẻ khi ngồi đây như họ vẫn thường làm vậy. Sự bầu bạn.

Rượu sherry làm cho Durham chậm chạp lại. Christian biết anh chàng. Ba cốc là làm cho anh ta lơ tơ mơ, bốn cốc sẽ khiến anh nhức nhối và líu hết lưỡi lại. Christian đang chờ cốc thứ tư đó.

Chàng đặt chiếc cốc của mình lên bàn. “Cưới.” chàng nhìn Durham. “Maddy bé nhỏ.”

Durham cau mày. Anh lắc đầu. “Xin nỗi, ôn bạn. Không hểu.”

Thật dễ hơn nhiều khi anh ta nói chậm thay vì lầm bầm quá nhanh.

“Maddy.” Christian hất đầu, chỉ về phía phòng ngủ.

“Phải. Được rồi. Cô Timms.”

Tôi.” Christian thọc tay vào bên trong túi áo khoác của mình, tìm kiếm, và thấy chiếc nhẫn. Chàng đẩy chiếc hộp lên bàn và gạt ngón cái để mở nó ra. “Đám cưới.

Bạn chàng nhìn chiếc nhẫn. Anh chàng có vẻ không lĩnh hội được. Christian sẵn sàng thử lại lần nữa khi Durham dằn chiếc cốc của anh xuống mặt bàn.

“Chúa ơi. Anh mất trí hả?”

“Không,” chàng đáp.

“Cô Maddy ư?” Durham hơi nhỏm lên. Anh rơi phịch trở lại chiếc ghế khi thấy tiếng suỵt cảnh cáo nhanh của Christian và hạ thấp giọng thành một lời thì thầm hung dữ. “Không nghiêm túc chứ?” Christian cầm chiếc nhẫn lên và lại đặt nó trở xuống.

“Không có gì với một y tá cả.” Durham nghiêng người qua mặt bàn. “Chết tiệt, cô ấy là tín đồ phái giáo hữu!”

Kết hôn.” Với một cái nhếch môi cố gắng, Christian nói. “Về…nhà.

Durham lắc đầu. “Không thể đi, bạn của tôi. Không an toàn. Chạy trốn, cô ấy đã nói thế.”

“Không!” Christian với ngang qua và nắm tay lại. “Không….đám cưới. Con trai…. rồng muốn….đủ. Con trai.

Cái ý nghĩa đó dường như dội lại trong một khắc. Lông mày của Durham chếch lên. Anh nhét cả bàn tay ngang qua miệng mình. “Sinh người thừa kế ư?”

“Tất cả.”

“Đó là tất cả mà bà ấy muốn ư?”

Thỏa thuận.” Christian nói tiếp. “Không …quay lại…nơi đó. Cưới.

“Vậy là không muốn kết hôn với cô gái khác?”

Christian phát ra một âm thanh căm phẫn.

Durham đặt cả hai tay lên thành cốc và cuộn nó vào giữa chúng, nhìn ánh sáng từ ngọn đèn nến kết thành những vết cắt, màu sắc lập lòe và vệt tối từ thứ chất lỏng đó.

“Nghe như cách này có vẻ tốt hơn đúng không?” anh hỏi, liếc một tia nhìn ngang qua bàn.

Christian uống một ngụm lớn sherry. Chàng đặt mặt trong của ngón cái lên môi, hôn nó, và nhẹ nhàng nhấc nó ra xa. Chàng mỉm cười với bạn chàng ngang qua nó. “Bím tóc…” Chàng duỗi các ngón tay ra, như thể chàng đang vuốt chúng trên mái tóc nàng. “Xuống.”

Durham khịt mũi. Anh nắm tay lại, thụi lên, và tống nó ra về phía Christian. “Vậy đấy. Muốn cô ấy, đứa con trai già nua, có được cô ấy. Đừng bắt tôi sắp đặt, vô ích.”


[1] Nguyên văn là: Christian watched in pleasure, waiting for them to heave the Mule out on his ear

Ý Christian muốn mỉa mai Richard là một kẻ gây phiền phức và lắm điều.

[2] Sherry : một loại rượu trắng ở miền nam Tây ban nha

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , , , , , , | 6 phản hồi

Điều hướng bài viết

6 thoughts on “Những bông hoa trong bão – Chương 17.cont

  1. Cảm ơn chị tieudang nhiều ! Truyện ngày càng hay , em thương,tội nghiệp anh Christian.

    • Diễn tiến của truyện sẽ càng lúc càng hấp dẫn với phản ứng càng ngày càng dễ thương của anh Christian,🙂.

      Happy new year cưng nhe, ;)! Hôm nay chắc vẫn được nghỉ bù chứ em?

  2. lanngdu

    En chào chị ạ ! vì hàng phải đi gấp ,nên không được nghỉ ngày nào hết chị à . Ngày 1 tây em vẫn phải đi làm đó chị .Chị đừng cười em nha , chị cho em hỏi nhỏ ” Happy new year”có nghĩa là gì , vì em thấy chữ này ở nhà chị moko các chị ấy cũng hay dùng nó nói với chị moko. Em cảm ơn chị đã quan tâm đến em .

    • Happy new year là Chúc mừng năm mới,😀.

      Vào dịp đầu năm, người ta hay dùng cụm từ này nói với nhau để chúc nhau một năm mới nhiều may mắn và tài lộc.

  3. Thì ra là vậy ,Em hiểu rồi chị ạ, em cảm ơn chị thật là nhiều nha chị .
    Vậy hôm nay, tuy muộn mất hai ngày, nhưng em cũng rất thành tâm , muốn nói với chị câu :Happy new year chị nhe. Em chúc chị một năm mới nhiều may mắn và tài lộc.Lúc nào chị cũng được hạnh phúc và mọi thứ đều như chị mong muốn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: