Những bông hoa trong bão – Chương 18


Chương 18

“Cô Timms.” Giọng nói vọng đến từ đâu đó bên ngoài những giấc mơ. “Đến lúc dậy rồi, cô Timms.”

Maddy ngồi dậy ngay lập tức. “Papa phải không?”

Nàng đang bị quấn trong chiếc áo choàng không tay của mình. Bối rối một lúc, nàng nghĩ nó là một tên ăn trộm đêm – một người đàn ông lạ hoắc bước lùi lại từ chiếc giường, đang cầm một ngọn nến nên nàng chỉ có thể nhìn thấy mặt anh ta trong bóng tối lờ mờ. Nhưng nàng không ở nhà – nàng không thể hoàn toàn nhớ ra là nàng đang ở đâu cho đến khi đột nhiên một con chó hai khoang đen-trắng chạy lon ton vào cái vùng tỏa sáng của ngọn đèn nến và nhảy lên, đặt hai chân trước của nó lên thành giường. Con vật duỗi người một cách thích thú và liếm vào mũi nàng.

Maddy ú ớ và giật người lùi lại, chớp mắt ngái ngủ.

“Cái này được đưa tới cho cô.” Durham đưa ra một mảnh giấy nhắn được niêm phong bằng một sáp ong gồ ghề. “Nó là của anh Gill.”

Nàng tìm kiếm để giữ mắt mình mở. Cảm giác và trí nhớ quay về: nàng chấp nhận tờ giấy nhắn khi Durham đặt một cây nến xuống bên cạnh giường và để nàng lại một mình

Nàng xé dấu sáp ong ra, đưa tờ giấy lại gần, liếc nhìn bàn tay như đá tảng đó.

Cô Timms,

Tôi đã nói chuyện với cha cô rất lâu. Ông cũng đồng ý với cô rằng Công tước có lẽ nên được bảo vệ khỏi trò lố bịch này, và mong cô thấy nó rõ điều đó. Ông ấy nhấn mạnh với cô là cô hãy đặt niềm tin của mình vào những người bạn của Công tước và đưa anh ấy thoát khỏi nguy hiểm ngay, khi cuộc truy đuổi vẫn đang rất căng thẳng. Cô hãy đi cùng với Công tước tới bất cứ đâu mà anh ấy tới. Cha cô yêu cầu cô một cách trang trọng nhất là đừng quay về với ông, khi mà việc đó sẽ đẩy cô vào vùng nguy hiểm. Tôi không thể tự mình tới chỗ cô được bởi nguy cơ bị theo dõi. Có một vài nghi ngờ khi tôi gọi cho cha cô. Nếu cô có một tin nhắn gửi cho ông, hãy gửi tới Belle Sauvage, và tôi sẽ xem rằng ông đã nhận được nó.

Chúa phù hộ cho cô

Bạn Richard Gill

“Ôi,” Maddy thì thầm.

Nàng quay mảnh giấy lại gần chỗ ánh sáng hơn, chập chờn mạnh và đọc lại nó. Nó vẫn nói cùng một điều như thế, theo cùng một cách vụng về như thế.

Nàng phải bỏ đi cùng với Jervaulx. Nàng phải ở lại cùng với chàng.

Papa nàng mong muốn điều đó.

Thật là hoang mang. Và lo lắng. Nàng không phải quay lại với Papa! Trong bao lâu? Có thể có bao nhiêu nguy hiểm?

Maddy ngồi trên giường. Nàng sẽ bị buộc tội bắt cóc, nàng thật sự là vậy. Phu nhân Marly sẽ không bền bỉ với điều đó trong một khoảng thời gian.

Nàng nhắm mắt lại và cầu nguyện nhanh, lời cầu nguyện lặng lẽ, cầu xin sức mạnh để đối mặt với điều mà nàng phải đối mặt. Rồi nàng nhanh chóng tìm đôi giầy của mình. KHi nàng cúi người để buộc chúng lại, nàng phải đẩy Devil ra 4 lần khi nó cứ nhảy lên nàng. Cầm cây nến lên, nàng đi xuyên qua bóng tối để tới phòng khách.

Jervaulx đang ở đó, thật gây hốt hoảng trong bộ quần áo lễ phục lố lăng của chàng, mái tóc chàng rối tung, gương mặt thì cần phải cạo râu. Chàng trao cho nàng một cái nhìn nhanh, lo lắng, như thể chàng nửa như mong rằng nàng có thể trách mắng chàng vì một điều gì đó. Chiếc đồng hồ rung lên; Maddy giơ cao cây nến về phía nó và thấy rằng mới chỉ có ba rưỡi.

Từ hành lang đi vào, nàng nghe thấy cánh cửa mở ra và cái tiếng nói nhẹ nhàng của Durham trong lúc đang nói chuyện với tên hầu của anh. Cánh cửa đóng lại. Durham đi vào phòng, nhón chân bằng bàn chân đang đi tất, mang một ấm cà phê và một cái khay. “Mark đã đi và mang về một chiếc xe ngựa, nếu anh ta có thể tìm thấy ai đó vào cái giờ này. Vậy nên uống đi. Có một chiếc xe ngựa trở thư đang rời đi. Trạm Swan lúc 5h. Cô sẽ muốn lấy cho bản thân vài thứ trong phòng ngủ đấy, cô Timms, nhưng để tôi lấy vài thứ khác cho Shev mặc trước đã nhé.”

Anh ta trông cũng không khá hơn Công tước, và cả hai người họ đều trông như thể họ đã thức cả đêm vậy. Durham đặt chiếc khay xuống, ngáp lớn, rồi cầm lấy cây nến và đi vào phòng ngủ, chỉ để lại căn phòng khách với một ngọn lửa bé tí từ chiếc đèn dầu để chiếu sáng nó.

“Shev,” anh lặng lẽ gọi. “Tới đây, bạn của tôi, và xem xem cái này có vừa với cậu không.”

Công tước trao cho nàng một cái nhìn ngắn khác, và rồi đi qua nàng vào căn phòng ngủ.

Một tấm kính soi được vắt ngang bề mặt lò sưởi. Maddy thấy rằng nàng trông cũng không khá hơn những người đàn ông là mấy và thử làm cái gì đó với mái tóc của mình, nhưng dường như là một việc làm vô vọng khi không có lược và cọ. Nàng sẽ phải giữ cái mũ trùm bên mình mới được.

Nàng rót cà phê, hy vọng là có thể tẩy được cơn buồn ngủ khỏi đầu óc mình. Durham có vẻ có một vài kế hoạch – anh đã đề cập đến một chiếc xe ngựa trở thư, nó có nghĩa là anh định cho họ đi du lịch một cách nhanh chóng. Không có gì ngoại trừ thư từ thì sẽ nhanh hơn, và không có thư từ nào sẽ bị bỏ sót lại trước buổi tối cả. Một chiếc xe ngựa trở thư sẽ nhanh và vô danh tính như một chiếc vé ở văn phòng đặt vé – nhưng tới đâu chứ? Nàng hy vọng nó không quá xa. Rồi lại nữa, nếu nàng bị buộc trở thành một kẻ bắt cóc, có lẽ nàng sẽ mong nó sẽ là Scotland. Hoặc Mỹ. Hoặc Mặt trăng.

Khi khởi hành, nó là ở Bath – hoặc cái con đường lớn theo hướng thẳng đó, theo bất cứ tỉ lệ nào, trong một chiếc xe ngựa trở thư rất đẹp sơn đỏ-trắng được trang trí phù hiệu với thiết bị của văn phòng Swan với Hai cái Cổ và lập lòe sáng trong cái ánh sáng lờ mờ của một buổi sáng đầy sương mù. Durham không hề tiết lộ cho Maddy biết cái đích đến cuối cùng của họ; thực tế thì anh đã trở thành một cái gì gần gũi trong lời nói của mình với nàng. Khi nàng phản đối về khoảng cách, anh chỉ nói rằng họ sẽ không bị quy định giới hạn ở Bath.

Jervaulx và bạn chàng ngủ trong xe. Họ tạo thành một cặp đầy tai tiếng, với Durham duỗi dài người ngang qua chiếc ghế phía trước và công tước thì chống tay một cách không thoải mái ở ô cửa sổ đối diện chỗ Maddy, trùm kín trong một chiếc áo khoác lớn đi mượn, không cạo râu và không đội mũ, điều mà theo quan điểm khác thường của Durham về việc một quý ông nên đi đứng như thế nào trong thị trấn “vì tư cách của mình” thì có thể tạm chấp nhận. Maddy đã đồng ý với mô tả này về Công tước giống như là một kiểu tương xứng cơ bản với sự thật, nhưng nàng sẽ không đi quá xa để gọi chàng là “Ngài Higgens” và tự giới thiệu mình là em gái của chàng đâu. Không kể cả là để tránh vé xe hay là che mắt. Không dối trá về địa vị của nàng để thu lượm thông tin, nàng là y tá của chàng, nếu có bất cứ ai hỏi, và tên nàng là Archimedea Timms.

Và kết quả của thái độ này là nàng không được phép ra khỏi chiếc xe ngựa ngoại trừ ở chỗ các khách sạn đông đúc nhất, nơi mà không ai chú ý nhiều đến bất cứ khách lữ hành đặc biệt nào đang ở giữa đám đông và rung chuông của những con ngựa được thắng yên cương đầy đủ, những tiếng thét của những người đánh xe đi tới và những hàng dài hành khách nhanh chóng ra vào để ăn uống vội vàng. Kể cả là vậy, nàng chỉ xuống một mình hoặc với Durham. Anh chàng nghĩ rằng cả ba người họ không thể nào cùng xuất hiện với nhau được, với mục đích là làm tiêu tan bất kỳ cuộc truy đuổi nào. Anh đã trả đầy đủ tiền để thuê luôn chiếc ghế thứ 4 trong chiếc xe ngựa trở thư tiện nghi và đầy ánh sáng để họ sẽ không phải đi cùng với một người lạ, và sau lần đổi ngựa đầu tiên và những người đánh xe, thậm chí còn chả có ai nhìn vào bên trong lâu hơn là việc cúi người qua cửa sổ để đưa ra những lời nhắc nhỏ. Thậm chí là những con chó cũng được để lại với Mark, cực kỳ không hài lòng, nhưng không vậy thì sẽ quá gây chú ý khi bị trông thấy với Công tước.

Thật là phi thường khi đi du lịch nhanh đến thế, trong một chiếc xe chống xóc quá ổn trên một con đường rất tuyệt, dẫn đầu tất cả dãy xe ngựa và thỉnh thoảng thậm chí còn vượt qua cả một chiếc xe được thuê riêng. Nàng không chắc là nàng bằng lòng về chiếc xe trở thư. Nó dường như là một sự tiêu tốn quá lớn trong một việc kinh doanh quá thông thường như thế. Nó thật là một điều vô nghĩa khi tiếp tục đi trong sự gấp gáp hấp tấp xuyên qua bóng tối của buổi sáng sớm như thế. Những con ngựa được thúc chạy cho nhanh hết mức và dừng lại với mồ hôi mồ kê ròng ròng sau mỗi nửa giờ để được thay bằng một đội khác đang chờ trong vòng hai phút. Trong lúc các quý ông ngủ nghê giữa những lần thay ngựa, Maddy đã có đủ thời gian để quan sát hàng dặm đường trắng lờ mờ một cách ma quái ở phía sau trôi qua và phê phán cái tốc độ đó, cái mà nàng đang cố để vùi nó vào sự quên lãng.

Những cái bóng chạng vạng xanh sẫm của buổi bình minh từ những cái cây đổ xuống ngang qua những cánh đồng lấp lánh sương. Nàng có thể nhìn thấy những cái nhìn lướt qua của một toà lâu đài lớn cách đó một khoảng, rào xung quanh với những tòa tháp và những bức tường cao. Những lá cờ ở những tháp pháo bắt lấy ánh mặt trời đầu tiên. Maddy nhoài người ra đằng trước để nhìn khi những tia nắng làm viên đá đó vàng rực lên.

“Wwui-sor.”

Giọng của công tước làm nàng giật mình. Nàng quay lại và thấy chàng đang nhìn nàng một cách ngái ngủ, hai vai chàng tựa vững vàng vào cạnh bên của chiếc xe ngựa ở một ví trí rất bất tiện.

Chiếc xe nảy qua một lằn đường mà không chậm đi một tí nào. Maddy tóm lấy cái tay vịn. Đầu của Jervaulx đập mạnh vào hành xe, trong lúc Durham thì gần như rơi khỏi chiếc ghế của mình. Durham tự níu mình lại, lầm bầm rủa xả, và đẩy người trở lại vị trí cũ, chống một chân lên sàn nhà, chỉnh lại chiếc mũ của anh che mắt lại.

Jervaulx ngồi thẳng lên. Chàng vuốt hai lòng bàn tay lên mặt, rồi vùi mặt vào hai tay một lúc, khuỷu tay của chàng chống lên chiếc áo choàng bắt ngang qua đầu gối. Chiếc xe lại lắc lư trên con đường. Maddy nghĩ có lẽ giờ chàng đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng thay vì vậy chàng xoay lại và lại nằm xuống, lần này là ở thẳng hướng đối diện. Bởi vì chàng quá cao để nằm vừa trong chiếc ghế còn lại, vị trí này đòi hỏi chàng phải gối đầu vào lòng Maddy – điều mà chàng đã làm ngay lập tức, không thèm cảnh báo gì ngoài một tiếng thở dài sâu khi chàng ổn định ở vị trí đó.

“Jervaulx,” nàng sắc giọng nói.

Câu trả lời duy nhất của chàng là một nụ cười chậm chạp, trông hoang dã đến hoàn hảo trên cái gương mặt với hàm râu lờ mờ, như thể chàng là một anh chàng Gypsy lười biếng đang vui vẻ ngủ dưới một hàng rào bằng cây.

Nàng không thể nào cứ giữ bàn tay mình trong không khí trong suốt cuộc hành trình được, vậy nên nàng buộc phải đặt nó lên vai chàng. Nàng giữ nó ở đó nhẹ đến mức nó cứ tuột xuống mỗi lần xe nảy lên, cho đến khi chàng với ra và tóm lấy nó, tóm chặt lấy những ngón tay của chúng, và khiến nàng đặt xuống một cách vững vàng trên vai chàng. Cả hai người đều không mang găng tay, Maddy đã bỏ quên nó ở xa phía sau nhà thờ, và những chiếc găng tay trắng thanh lịch của Jervaulx thì bị quên trong lúc vội vàng rời đi.

Maddy quan sát miền thôn quê sáng dần lên, tòa lâu đài ở Windsor là một vùng giáp ranh  to lớn, tầm nhìn của nó thấp thoáng qua những ngọn đồi và những chỗ ngoặt của con đường. Chàng di chuyển đầu chàng không ngừng, dịch lại gần hơn. Với bàn tay tự do còn lại, chàng với ra và chỉnh lại hai tay nàng để những ngón tay áp vào thái dương và má chàng, chúng sẽ chạm vào gương mặt chàng mỗi lần chiếc xe lắc lư. Maddy giả vờ lờ nó đi. Nàng cho rằng nếu công tước là một bệnh nhân bình thường – một đứa trẻ đang bị ốm hoặc một người hàng xóm bị ốm – nàng chắc chắn sẽ vui lòng làm bất cứ cái gì thoải mái mà nàng có thể đối với chuyến đi đầy mệt nhọc này. Nàng tự nói với bản thân là Jervaulx rất dễ mệt mỏi, và rằng những việc xảy ra trong 24h qua đủ để làm bất cứ ai kiệt sức thậm chí là với một người hoàn toàn khỏe mạnh. Thực tế thì chính bản thân Maddy cũng cảm thấy thực sự yếu vì được ngủ quá ít và quá nhiều nỗi sợ hãi.

Ngay khi bàn tay chàng áp vào tay nàng, nàng cảm thấy một sức nóng và luồng sinh khí mạnh mẽ – khóa chặt với các ngón tay nàng, vai chàng tựa sát vào gần nàng, cơ thể chàng không hề thụ động bên dưới chiếc áo khoác cứng nhắc theo lẽ thường.

Chàng tạo ra một tiếng thì thầm ngái ngủ, xê dịch, chếch cằm lên như thể chàng không thể tìm được vị trí thoải mái nhất. Da chàng ram ráp với hàm râu mới, cào vào lòng bàn tay nàng. Nàng không nghĩ là chàng hoàn toàn buồn ngủ, và nàng chắc chắn về điều đó ở lần thay ngựa tiếp theo. Khi chiếc xe ngựa đu đưa dừng lại giữa những tiếng huýt sáo và la hét của những người lái xe, Durham lăn người và ngồi dậy. Jervaulx không hề lay động. Sau một cái nhìn nhanh về phía chàng và Maddy, Durham bắt đầu một cuộc tìm kiếm quá mức tỉ mỉ trong các túi áo của mình để tìm chiếc ví.

Cuối cùng anh cũng tìm thấy nó. Khi anh bước xuống, Jervaulx hôn lên các ngón tay nàng. Nàng giật chúng ra. Công tước thở dài và rúc vào gần hơn trong lòng nàng, mắt vẫn nhắm nghiền.

Durham đặt tay lên khung cửa sổ và mỉm cười uể oải với nàng. “Tôi cho là tôi có thể mang bữa sáng ra cho cô không, cô Timms?”

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , , , , , , , | 6 phản hồi

Điều hướng bài viết

6 thoughts on “Những bông hoa trong bão – Chương 18

  1. Thích cái kiểu lợi dụng của anh công tước thế, :)).

    Vừa ma mãnh, vừa đáng yêu!

  2. Maddy và Jervaulx sẽ có một hành trình phiêu lưu đáng nhớ trong đời ,
    Được làm người điên như Jervaulx cũng thích đấy chứ .
    Em cảm ơn chị !

  3. Thi

    Bà Lúa,…..dạo này post truyện trong blog thui huh? VLD sao òi????

    • Tui vẫn post song song hai nơi mà, chứ có bỏ nơi nào đâu mà phải hỏi,😀.

    • Mà bà dạo này sao rồi, có dịch quyển nào không, :D? Mấy quyển đợt trước xong hết chưa gửi file cho tôi với,😉.

  4. Angielee

    Thanks bạn nhiều,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: