Những bông hoa trong bão – Chương 19


Chương 19

Công việc tự mặc quần áo vào buổi sáng làm Chritian tức điên lên. Chàng đã có đầy đủ quần áo mặc của Durham; sau cả một ngày vất vả đi đường thì thậm chí bộ quần áo lỗi thời của chàng trông cũng còn tốt hơn, đặc biệt là vì chất vải lanh đã được Brunhilda giặt giũ sạch sẽ. Các đôi tất, được cuộn tròn lại một cách gọn gàng, cũng đủ thoải mái, nhưng đến lúc chàng cài cúc chiếc quần ống túm bằng nhung, chàng tự phát điên với chính mình và cái đầu đầy hoang mang cùng các bàn tay chàng khi chúng có vẻ không cùng nhau phối hợp được và làm cho một công việc đơn giản như thế trở thành lộn tùng phèo cả lên.

Sau một hồi thất vọng tràn trề, chàng cuối cùng chỉ buộc nó lại, dùng một tay, khi chàng nghe thấy tiếng rầm rập của một cánh cửa bên ngoài. Chàng nhìn ra phía cửa sổ và nhìn thấy Maddy bé nhỏ, chiếc áo choàng của nàng bay phần phật ra phía sau khi nàng vượt qua con cừu đang đi về phía đỉnh của ngọn đồi. Hướng đi của nàng là ra khỏi ngôi làng, bước chân của nàng nhanh và đầy tính toán – kiểu đi của người muốn rời khỏi.
Christian rủa xả. Chàng buông chiếc áo gi lê trong tay. Không cần khoác áo, sơ mi vẫn còn mở, chàng đập cánh cửa mở ra.

Maddy thực sự không biết nơi mà nàng đang đi tới. Cơn bão đã mang mùa đông tới, lạnh thấu xương. Một cơn gió từ hướng bắc làm má nàng rát buốt. Cơn mưa lớn đêm qua đã làm cho khu vườn trở nên lầy lội, ướt lép nhép, nhưng lớp đất của cánh đồng phía bên ngoài lại đàn hồi lại bên dưới chân nàng, mềm xốp, hơi se lại, làm cho mỗi bước chân chỉ hơi lún xuống một chút. Nàng nâng váy lên, mặc dù giờ thì nó gần như cũng không khác là mấy; bộ quần áo màu xám tốt nhất của nàng thì được sửa sang và bẩn đến mức “tốt nhất” cũng không còn là một từ mô tả đúng cho lắm.

Lên tới đỉnh đồi nàng dừng lại và quay về hướng bắt, thích thú với cơn gió lạnh lẽo. Cả đêm qua nàng đã lắng nghe cơn bão hoành hành; sáng nay nàng chỉ muốn củng cố lại sự nghiêm khắc trong tim mình.

Nó là một thử nghiệm, đó là bằng chứng. Nàng đã thử và kiểm tra, và thấy rằng nàng sắt đá hơn nhiều so với nàng từng tưởng tượng.

Kể cả tự mắng mình là cát lún. Tự nói với bản thân là nàng không nên vui thích trong những cái vuốt ve một cáchtrần tục như vậy chỉ làm nàng nhớ đến bàn tay chàng đã chạm vào nàng như thế nào. Điều mà bản thân nàng thấy mất mặt hơn cái cảm giác trần tục đó là nghĩ về gương mặt chàng, ma quái dưới ánh lửa chói sáng, một sự nổi loạn ẩn dưới sự im lặng – cái màu xanh đen tối và ánh lửa.

Nàng nghe thấy tiếng bước chân phía sau nàng, cái âm thanh của một tiếng thở phì phò; nàng quay lại và chàng đang ở đó. Chàng dừng lại cách nàng vài bước chân, tất cả đều bị thổi tung bởi gió, với các ống tay áo của chàng, kiểu đàn ông mà những người phụ nữ lớn tuổi nhạy cảm đứng đắn sẽ cảnh báo những cô gái đừng có chấp nhận những gì mà chàng sẽ nói với họ.
“Cái gì vậy?” nàng hỏi một cách cộc lốc.

Miệng chàng hơi mím lại, như thể chàng đã cố để nói và rồi không thể phát âm được. Chàng nhìn khỏi nàng, và nhìn xuống. Cơn gió thổi tung mái tóc sẫm màu của chàng.

“Về đi. Ngài sẽ chết mất thôi.”

Chàng nhướng mắt. Chúng có sắc như những đám mây trong tâm bão, xanh hơn nhiều bầu trời phía đằng sau chàng.

“Về đi.” Maddy quay đi và bắt đầu bước đi.

Chàng đi bên cạnh nàng.

Đi được vài mét, nàng tỏ ra thờ ơ. Rồi nàng dừng lại. “Tôi muốn đi bộ một mình.” Nàng nói với gương mặt quay về hướng gió, không nhìn về phía chàng.

“Ở đâu?”

Nàng biết sự mãnh liệt của lời yêu cầu là nỗi ưu phiền của chàng, rằng cái vẻ ngạo mạn hiển nhiên này không hoàn toàn là có thực – nhưng vẫn có một chút, và nàng phản ứng lại với điều đó. “Tại sao ngài cần phải biết?”
Quai hàm chàng nghiến lại. Chàng di chuyển như thể là để ngăn nàng lại và rồi, nhìn lại sự hiện diện của bản thân, buông tay xuống. Với một nỗ lực lớn, chàng nói. “Bạn.

“Tôi là y tá của ngài. Đó là tất cả.”

Một vẻ nhạo báng xuất hiện trên mặt chàng. “Y tá..ở lại,” chàng nói, có vẻ thoải mái hơn trước đó.

Maddy thở ra, thất bại với lí lẽ của nàng. Một điều hiển nhiên là không có một y tá lương thiện nào sẽ trốn chạy ngang qua miền thôn quên, khăng khăng rằng bệnh nhân của cô ta sẽ làm mà không có cô ta. Nàng kéo chiếc áo khoác vào sát người hơn một cách buồn tủi.

Chàng mỉm cười rạng rỡ, vòng tay một cách mời mọc. “Quay….về……ta.

“KHông. Làm ơn. Không phải bây giờ. Chỉ là…..không. Tôi muốn đi dạo. Một mình.”

Nụ cười trở nên kém tươi. “Đi dạo,” chàng nói, với một cái giật ở cằm chàng. “Quay…về.”

Nàng không hiểu chàng, không biết gì về sự mâu thuẫn đó, cho đến khi chàng để nàng lại và đi về phía bức tường đá khô khan kéo dài hết cả ngọn đồi. Chàng dựa người vào cái khối kiến trúc thô kệch đó.

Đi dạo đi,” chàng nói, với một cái vẩy tay nhanh.

Giờ thì đúng là vô vọng, cái mong muốn tìm kiếm một chút bình yên trong những cánh đồng trống trải, nhưng Maddy bướng bỉnh kéo chiếc áo khoác của nàng sát vào người, quay người và bắt đầu đi dạo. Nàng đi xuống một chỗ trũng và trèo lên sườn dốc kế tiếp; nàng băng qua ngọn đồi và thung lũng khác, giật mình với cái đám cừu nhỏ ở phía bên kia quả đồi. Khi nàng đi lên đến đỉnh cao nhất, cơn gió giật mạnh hơn, nó làm hai tai nàng đau nhức mặc dù nó dược trùm bên dưới chiếc mũ trùm của chiếc áo choàng.

Thật là vô nghĩa, cái cố gắng nhỏ nhoi này đang tan biến. Chàng thắng rồi. Điều mà nàng mong mỏi thoát khỏi vẫn ngự trị trong nàng; không vì một khoảng cách khi nàng đi dạo mà làm nàng nghĩ được về bất cứ thứ gì khác ngoài Jervaulx.

Nàng thấy là nàng không thể tiếp tục đi được nữa. Với một quyết định mới để hành động như một người phục vụ tận tụy và thấy bệnh nhân của nàng an toàn bên ngoài cái không khí độc hại đó, nàng bắt đầu quay trở lại con đường mà nàng đã đi, cẩn thận nhấc váy lên khi nàng nhảy qua một con lạch nhỏ ở dưới chân của mỗi sườn đồi.

Không có cái áo sơ mi trắng và sự kiên nhẫn không lay chuyển được nào chờ đợi nàng khi nàng đi vào tầm nhìn giữa ngôi nhà mục sư và nhà thờ cả. Nơi mà chàng đã đợi nàng chỉ còn trơ lại những dãy đá kéo dài trên bức tường. Maddy khựng lại – và rồi nhìn thấy chàng ở phía trên đỉnh đồi, ngồi trên mỏm đá tự nhiên trồi ra. Chàng đứng dậy khi nàng đi về phía nàng, một dáng hình mạnh mẽ, thanh tao trong ánh mặt trời buổi sáng.

“Đi nào,” nàng nói, dừng lại ở một khoảng cách có vẻ là an toàn cho bất cứ cảm xúc nào vượt ngoài trách nhiệm của một y tá cần mẫn. “Đến lúc đi về rồi.”

Chàng chìa tay ra. Ánh sáng đằng sau chàng sáng lòa một cách không mong đợi – những cành hoa cúc tây dại cao vút lung lay trong gió.

Chàng đưa ra một lời mời mà không có một biểu cảm nào – không tỏ ra hối lỗi hay mỉm cười. Sự không mong đợi về điều đó đánh bại nàng, những bông cúc dại sáng lên một cách kì lạ trong vùng đất nâu xám khi mà lẽ ra vào cuối thu như thế này chúng đã không còn tồn tại ở đó nữa rồi, xanh mơn mởn bất chấp cơn bão vừa càn quét qua. Nàng cảm thấy lúng túng, không thể kiềm nén một sự đáp trả có thể chấp nhận được, một sự biết ơn dịu dàng và không cá nhân. Hai má nàng, nóng lên vì chà xát, dường như vẫn còn trở nên ấm hơn.

“Ngài muốn gì ở tôi chứ?” Nàng thổn thức. “Tôi không còn bé nữa, mà đang trưởng thành rồi.” Nàng chộp lấy những bông hoa từ tay chàng và ném chúng vào cơn gió. Cơn gió mạnh cuốn lấy chúng đi không ngừng, làm những cành hoa rạp xuống và rồi lại vụng về cuộn chúng lên trên mặt đất. “Ngài thật xấu xa, vây hãm tôi với những sự chăm sóc âm thầm của mình!”

Chàng ngập ngừng, đầu chàng quay đi, cau mày với nàng. Rồi hơi nóng cuộn lên gương mặt chàng; tự ý thức được.

“Xin….xin lỗi.” Biểu cảm của chàng không nóng nảy và lạnh lùng. “Timms! Thâ…â…. (thất lễ)” Cái từ cuối cùng bị làm cho rối tung lên với một âm thanh giống như một tiếng rên rỉ cáu kỉnh và tiếng cười. Chàng nhìn ra chỗ khác, vẫn cố nói và thất bại, như thể những từ mà chàng muốn cứ lảng tránh chàng trong cánh đồng đang bao quanh nàng. Môi chàng cong lên, và chàng thốt lên, “Đồ ngốc.

“Ngài không phải là một tên ngốc, không! Ngài là một người đàn ông xấu xa, trần tục. Tôi đã biết điều đó kể từ lúc tôi biết ngài. Và nó càng lúc càng tệ hại hơn. Những nụ hôn và những cái ôm của ngài!” Nàng bắt đầu trở nên xúc động hơn. “Ngài thật là ghê tởm.”

Chàng nhìn ra xung quanh cả vùng thôn quê, mắt chàng nheo lại tránh cơn gió đang thổi tung áo sơ mi và tóc chàng.

“Điều đó là không thể giữa chúng ta, ngài có hiểu không?” nàng thêm vào một cách phóng túng, nói to điều thậm chí sẽ làm nàng choáng váng kể cả khi nghĩ tới. “Tôi sinh ra là một dân thường, Jervaulx. Ngài sinh ra là một quý tộc.”

Nàng đột nhiên chỉ nín lặng vì câu trả lời.

“Ngài thậm chí có biết về cái mà tôi sẽ trở thành không? Ngài không biết. Ngài thậm chí còn không hỏi.” Nàng thốt lên một cách bức tức. “Những người bạn đó sẽ không công nhận tôi. Nó là cách của chúng tôi.”

Chàng vẫn không trả lời. Chàng có cái biểu cảm kín bưng kiêu hãnh đó của mình: cái nhìn không tập trung, tránh đi, như chàng đã tránh đi trong phiên tòa thử thách đó.

“Tôi sẽ không còn là một Người bạn nữa!” Nàng thét lên, thất vọng với sự hờ hững của chàng. “Tôi sẽ chỉ có một mình!”

“Không,” chàng nói một cách không mong đợi. Chàng quay lại và chìa tay ra cho nàng, lòng bàn tay ngửa lên, trống không, một lời đề nghị lịch sự đơn giản. “Maddy. Với …. ta.

Nàng nhìn xuống nó. Nỗi đau bất chợt đó cuộn lên trong nàng, ngăn bất cứ lời nói nào hay sự chối bỏ hay lời giải thích thoát ra khỏi cổ nàng. Nàng quăng mình tránh khỏi chàng và chạy thật nhanh xuống cánh đồng, băng qua mặt đất xanh mướt trơn tuột đó, trượt đi trên hai gót chân – gần như thôi nhưng không ngã, ngoại trừ trái tim nàng.

Điều tệ hại nhất là chàng khiến nàng nghĩ tới nó. Chàng làm đầu óc nàng đầy đặc với sự lừa dối và ý nghĩ kì quái; nàng đã không chỉ mơ tưởng về khu vườn không thuộc về nàng, mà còn sống ở đây với chàng – chỉ có hai người họ và Papa, thực sự, trong yên bình và cần mẫn, với Maddy chăm lo cho ngôi nhà và khu vườn và Papa cùng Jervaulx chúi đầu vào những con số và các biểu thức của họ. Thỉnh thoảng nàng lại hình dung về Jervaulx như nàng đã biết về chàng trong cái đêm chóng vánh trước vụ tai nạn của chàng, ăn nói mạch lạc, tự chủ và trêu đùa; một cách thường xuyên hơn anh chàng Jervaulx là chàng bây giờ, trừ những lúc chàng đánh vật với những từ ngữ và sự bối rối, nàng mới có thể nắm lấy tay chàng hoặc chạm vào chàng – và cái ảo ảnh đó dẫn tới những sự tưởng tượng cả mơ hồ lẫn không quá mơ hồ làm nàng cảm thây bị khuấy đảo và phóng túng, xấu hổ.

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , , , , , , , | 12 phản hồi

Điều hướng bài viết

12 thoughts on “Những bông hoa trong bão – Chương 19

  1. phong mai

    Mong chờ mãi mới có chap mới, cảm ơn bạn!

  2. Lang thang

    Cuộc chiến đầu tiên của hai nhân vật chính.

    Sự bối rối khi lần đầu nhận ra rằng mình không hề thờ ơ và cần mẫn chỉ vì trách nhiệm.

    Cảm giác hoang mang khi biết rằng tình cảm đó là tồn tại,😀.

    *Lảm nhảm một chút,😀.*

  3. rythm_hoai

    Tôi cứ trông ngóng mãi, ngày nào cũng vào để được đọc chương mới. Cảm ơn bạn nhiều!

  4. Hay quá! Hôm nay nhà chị tieudang có khách quý đến chơi.Chắc chị vui lắm đây. Em mừng cho chị , em cảm ơn chị đã cho em được đọc thêm một chương mới .

  5. Dạ là:phong mai,Lang thang,rythm_hoai và lanngdu em nè chị hihihi

    • Mọi người thì lúc nào cũng là khách quý trong nhà chị mà,😀. Tưởng có khách nào đó của riêng em mà em đưa tới nhà chị chơi chứ,😉.

  6. Con gái phức tạp thật đấy😐

    • 😀

      Thế thì mới là một nửa của thế giới được chứ ạ, nếu không thì cả thế giới như nhau rồi còn gì,😛.

  7. khách quý hôm nay có 1 bro thì phải, hiếm hoi nha Lúa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: