Những bông hoa trong bão – Chương 19.cont


Chương 19 (tiếp)

Cả ngày, Maddy tránh chàng một cách triệt để. Nàng quăng mình vào không gian của các phòng ngủ và lau rửa phòng khách được ốp gỗ sồi, giữ Brunhilda bên cạnh nàng. Nàng chỉ nói chuyện với Jervaulx đúng một lần, khi nàng thấy chàng trong căn phòng lạnh giá, bẩn bụi của mục sư nghiên cứu về cách sử dụng một cây bút máy cũ và những tờ giấy bị rách bên ngoài những quyển sách bài giảng để ghi những chú ý về toán học. Chàng không có lò sưởi, và ánh sáng duy nhất là từ ô cửa sổ đầy dây leo cuốn. Bực mình với việc phát hiện ra chàng ở trong cái tình trạng không tiện nghi như thế, nàng sắc giọng đề nghị chàng đi vào nhà bếp để nàng và Brunhilda có thể dọn dẹp cho căn phòng có thể sinh sống được.

Nàng không nhìn chàng khi chàng đi ra, tự làm mình bận rộn ngay lập tức với đống mạng nhện. Brunhilda lần lữa ở cửa, và rồi đột nhiên quay người và đi ra. 15 phút sau cô nàng quay lại, cầm theo cái chổi. Cô nàng quét bên dưới gầm bàn và xung quanh thành giá sách mà không dừng lại.

“Em có thể cho cô một ý kiến, thưa cô, nếu cô muốn.”

“Ừ?” Maddy trả lời, mong đợi một lời gợi ý về việc nội trợ.

“Cô không nên nói năng một cách không suy nghĩ như thế với chàng trai của cô. Có một số cái thì nó không tạo ra bất cứ sự khác biệt nào, nhưng có những cái thể hiện rõ tình trạng của một cặp tình nhân.”

Maddy cắm mạnh môi mình. Nàng tiếp tục với công việc phủi bụi của mình. Brunhilda tiếp tục với việc quét tước của cô nàng.

“Nhưng cô lớn tuổi hơn em, thưa cô,” cô nàng nói một hơi, “và cô biết cái gì là tốt nhất. Có lẽ cô không thấy là ngài ấy nhìn cô như thế nào.”

Maddy vuốt thẳng tờ giấy đang viết dở mà nàng tìm thấy trong ngăn kéo. Nàng đặt nó vào giữa mặt bàn, gần chỗ cây bút mới được gọt.

Brunhilda cúi xuống. “Ngài ấy rất yêu cô đấy,” cô nàng nói với cái đồ hót rác. “Cô không nên từ chối ngài ấy mà không có lí do nào, thưa cô.”

“Chúng ta cần vài cây nến ở đây,” Maddy nói, giữ cho giọng nàng không bấn loạn lên. “Có cái kéo nào không nhỉ? Tôi muốn cắt hết đám dây thường xuân kia khỏi cửa sổ.”

“Có, thưa cô,” Brunhilda nói.

 

Buổi tối, mẹ của Brunhilda tới với cá hồi tươi, một cái bánh pudding, và kem cho sô cô la của Jervaulx, “Vì ngài Langland rất thích nó, con gái tôi nói vậy.” Người phụ nữ thôn quê ngồi xuống, nhấc con cá hồi tươi ra và bắt đầu làm sạch nó. “Cô sẽ tới nhà thờ hoặc nhà nguyện chứ, thưa cô?”

“Brunhilda không nói với bà tôi là một ngưới phái giáo hữu sao?”

“Có, nó có nói. Vậy thì tới nhà nguyện[1].”

“Không có một nhà giao hữu nào ở gần đây sao?”

“Có một cái nhà nguyện Lớn[2] ở Stroud. Nó cách đây 7 dặm đấy cô gái.”

Maddy mỉm cười. “Có lẽ tôi sẽ ở lại đây thôi. Tôi không quen với những cái quá lớn.”

“Vậy ra đó là một sự xấu hổ. Cô sẽ không bao giờ muốn thấy nhà thờ mới của chúng tôi trong thị trấn đâu. Nó là một thứ khổng lồ tuyệt vời, với một cây đàn organ rất tuyệt vang tới tận nóc nhà thờ. Công tước đã tặng nó đấy. Ngài ấy phải, như cô thấy đấy, thuyết phục các thành viên của hội xây dựng nhà thờ để ngài ấy giao thư viện của mình cho Tổ chức Cơ khí học. Tôi phải nói là, luôn có những người đàn ông thông thái, và hội đồng xây dựng giáo xứ của chúng tôi là những người hiếm hoi, không ai có thể phủ nhận điều đó. Nó là một cảnh quan hoàn hảo, cây đàn organ đó.”

Maddy cẩn thận cắt một quả bí ngô. “Là công tước nào vậy?”

“Công tước Jervaulx ấy. Tôi hổ thẹn khi phải nhắc lại điều này, nhưng một quý ngài vô lại đểu giả, đó là họ nói vậy, thông minh sắc sảo, nhưng vì những cảm xúc thông thường, tôi không thể nào chứng thực được. Tất cả vùng đất này cô thấy đấy vẫn nuôi cừu, đó là của ngài ấy. Ôi, nhưng nó làm phật ý một số lón các tá điền, những người nghĩ là họ có thể làm tốt hơn với nó. Riêng tôi, tôi không nói là tôi biết. Tôi sẽ không thích nhìn thấy nó thay đổi, không phải ở thời của tôi. Nhưng tôi không ngại mà nói rằng tôi vui mừng vì được khai hoang ở cái nơi cổ kính này. Đức cha Durham có quan hệ với cô hả, cô Langland?”

“Anh ấy là bạn của Francis Langland,” Maddy nói.

“Vậy cô đúng là nhân vật đáng lưu ý mà mọi người hay nói tới. Gọi chồng của cô bằng tất cả những cái tên thánh của anh ấy theo cách đó.”

Maddy cúi người trên phần cắt của mình. “Nó là một cách gọi thông thường. Không phải là gửi lời hỏi thăm, hay là nói dối mà gọi một người đàn ông là đức ngài của chúng ta khi anh ta không phải.”

Người phụ nữ lớn tuổi bật cười khúc khích. “Cô không gọi chồng mình là Đức ngài sao?”

Maddy vẫn cúi mặt. “Không,” nàng nói, bằng một giọng lí nhí.

“Quả là không. Con gái tôi nói anh ta là một chàng trai cực kỳ đẹp trai, rất giống quý ông.”

“Vâng,” Maddy nói.

“Nhưng suy nghĩ của anh ta thì xấu xa.”

Nàng đặt con dao thái xuống. “Suy nghĩ của ngài ấy không xấu xa. Anh ấy đang bị ốm.”

“Không nghi ngờ gì, không nghi ngờ gì,” mẹ của Brunhilda nói bằng một giọng thoải mái. “Đứa con gái ngờ ngệch của tôi, đúng là suy nghĩ của nó cần phải cải thiện. Nhưng nó là một thiện ý. Anh ta thực sự là một sự yêu thích lớn với nó, cô biết đấy. Sẽ không có gì ngoài trừ việc tôi sẽ dừng lại với chỗ kem của ngài ấy ngay khi tôi gạn váng kem xong.”

“Nó là kiểu của anh ấy.”

“Đừng nghĩ gì cả, cô Langland. Tôi rất vui khi làm nó. Mục sư đã không tới nhiều ngoại trừ mỗi năm một lần, và diễn thuyết các bài giảng của ông ấy với những con gà ở Widow Small đã đi lạc vào nhà thờ của giáo khu cũ, và không gây rắc rối cho ai cả. Nếu tôi có thể làm bất cứ điều gì cho ông ấy, tôi sẽ làm.”

Maddy nhìn bà một cách không chắc chắn, không chắc là điều này có ý mỉa mai hay không, nhưng người phụ nữ vẫn đang làm việc với một nụ cười vui vẻ trên gương mặt bà.

“William của tôi cũng ở trong Hội đồng giáo xứ,” bà thêm vào, “và nó nói với tôi là một cha xứ lắm chuyện là điều tồi tệ nhất mà người dân giáo khu này có thể có. Đặc biệt khi công tước là một người đàn ông thông minh liều lĩnh và quy định cuộc sống, không có gì để nói về cái có thể xảy ra về nó. Tất cả chúng tôi đều bị kìm kẹp, tôi sẽ nói với cô điều đó, nhưng chúng tôi rất thích Đức cha Durham.”

 

Tiếng sủa của một con chó phá tan giấc mơ của Maddy. Âm thanh có vẻ càng lúc càng lớn hơn, cho đến khi ai đó đập ầm ầm lên cánh cửa phía trước. Nàng cuộn lại trên giường, hướng đôi mắt về phía bầu trời xám xịt lúc rạng đông qua lớp kính trước mặt.

Tiếng đập cửa là có thật. Rồi là con chó nữa; nàng nghe tiếng nó một cách rõ ràng. Túm lấy chiếc áo choàng để choàng qua người, nàng nhanh chóng băng qua hành làng đi qua một căn phòng ngủ trống để nhìn ra cửa sổ phía dưới trong cái ánh sáng lờ mờ đó.

Liếc nhìn qua cơn ngái ngủ trong mắt, nàng chỉ có thể nhìn ra một cái ghế tựa ở bên dưới, những con ngựa thở ra hơi nước, nhưng cái phần nhô ra của chiếc cổng bằng đá cổ xưa che khuất hết những người đứng phía dưới nó. Một Con chó khác cùng bắt đầu sủa lên cùng với con đầu tiên. Tiếng đập cửa đột nhiên ngừng bặt. Brunhilda, một cách chắc chắn – và giọng của một người đàn ông – Durham à? Nhưng anh ta gần như là không đủ thời gian để đi một vòng và quay lại ngay như thế. Maddy chạy ra và chỉ vừa đi tới đầu cầu thang thì một con chó nửa đen nửa trắng đã chạy ngay lên cầu thang và quấn ngay vào chân nàng.

Cô Timms! Mau lên!” Đó là Durham ở chân cầu thang, thét lên gọi nàng khi cái không khí lạnh xộc lên từ bên dưới. “Họ ở ngay đằng sau tôi rồi! Chúng ta phải đi ngay lập tức!”

Jervaulx đã đi ngay xuống, ăn mặc lôi thôi trong một chiếc áo khoác của một tá điền mà Brunhilda đã lấy từ cửa hàng quần áo may sẵn trong thị trấn. Cô hầu gái đứng trong chiếc áp choàng và chiếc tạp dề như thể cô nàng chỉ vừa mới tới, trông cũng bối rối như Maddy. Durham chạy lên cầu thang hai bậc một và tóm lấy tay nàng, kéo nàng đi với anh ta. Maddy đã phải xếp tất cả suy nghĩ của nàng trong một thoáng bằng cách giấu đi sự do dự; khi họ vừa xuống tới chân cầu thang nàng nhìn thấy Đại tá Fane, choàng chiếc áo màu xanh bên ngoài bộ đồng phục màu đỏ tươi, đang đứng ở lối vào khi đám tuyết khô đang thổi ở cánh cửa đang mở.

Durham đẩy nàng ra thẳng bên ngoài cánh cửa trong bộ váy ngủ và đôi giầy không đi tất. Cơn gió quất vào nàng, rát buốt, nhưng nàng không có thời gian để nghĩ về nó khi Đại tá Fane quàng tay qua vai nàng và buộc nàng chạy cùng với anh ta, gần như là nhấc nàng khỏi mặt đất để đi cho nhanh.

“Cái gì thế?” nàng thét lên, cố quay lại phía sau và nhìn. “Họ tới đây vì công tước sao?”

“Cuộc truy đuổi căng lắm,” anh thét lên, đẩy nàng đi bên cạnh, rồi đột nhiên nhấc cả cơ thể nàng lên như thể nàng nặng không hơn gì một chiếc gối lông ngỗng. “Đi tới nhà thờ nào.”

Tòa tháp chuông đứng sừng sững tối đen trong màn tuyết lạnh giá đang rơi và bám vào các gờ đá và ngưỡng cửa. Đại tá Fane bước tới bậc cửa và đặt nàng xuống ngay vừa lúc Jervaulx và Durham tới nơi, Brunhilda cũng bị dắt theo, cả người và các con vật đứng lố nhố ở lối vào cho đến khi Durham kéo cảnh cửa nặng nề hình vòng cung mở ra và tất cả bọn họ hấp tấp đi vào bên trong mang theo cả gió và tuyết.

Anh nện rầm rầm cái thanh gỗ nặng nề vào đúng chỗ, tiếng động của nó vang khắp không gian hình mái vòm. Ánh sáng yếu ớt của buổi bình minh là màu sắc duy nhất và bóng tối bao trùm hết cả không gian bên trong, cái tấm kính cáu bẩn ánh lên những vệt sáng gần chỗ khung cửa sổ làm không gian xung quanh nó sáng lên với những ánh vàng và xanh phía trên cây thánh giá và một chiếc bàn trống, bỏ lại mọi thứ khác trong bóng tối chập choạng. Từ một nơi nào đó, tiếng chiêm chiếp của những con gà đang ngủ vang lên, và một con gà mái màu trắng đập cánh nhảy lên và đứng thăng bằng trên chiếc lan can ở phía trước nhà thờ, nhìn họ một cách ôn tồn. Devil nhìn chằm chằm vào nó, cả người nó rung rinh thích thú.

“Cô Timms,” Durham nói, thở mạnh, “họ chỉ còn cách chúng ta không quá ¼ giờ nữa. Tôi đã gặp Fane trên đường – không có thời gian để giải thích nữa, nhưng chúng ta chỉ có một hy vọng thôi. Một. Thưa cô – cô phải kết hôn với anh ấy. Bây giờ. Nhanh lên. Tôi có thể thực hiện điều đó.”

Maddy đứng đó trong chiếc áo ngủ và áo choàng của nàng, không nói năng được gì.

“Tôi biết là nó bất ngờ. Tôi hy vọng là tránh được nó, để tìm ra một cách nào đó khác, nhưng họ đã theo dõi chúng tôi nhanh hơn là tôi nghĩ. Cô Timms – họ có thể bắt anh ấy. Tôi không thể ngăn được, kể cả Fane – chúng ta không thể làm gì cho anh ấy theo luật định. Họ có thể bắt anh ấy trở lại.”

“Nhưng – các anh không thể giấu ngài ấy đi sao ? Đưa ngài ấy đi xa hơn?”

“Không có thời gian. Không có thời gian, cô Timms! Cô nghe thấy không? Fane, đi kiểm tra cửa nẻo đi – tất cả nhé! Là họ đấy – những con ngựa của họ!”

Quả thật là vậy, văng vẳng trong tiếng gió rít, Maddy đã nghe thấy cái gì đó có lẽ là những tiếng lọc cọc của móng ngựa trên cây cầu nhỏ phía dưới, nhưng một thoáng sau nó đã biến mất. Brunhilda đang tròn mắt. “Tôi nghe thấy nó!” cô thì thầm.

“Làm ơn!” Durham nói với Maddy. “Vì tình yêu với Chúa, cô Timms – cô là người duy nhất mà chúng tôi có thể tin tưởng được. Nó chỉ mất có năm phút thôi – và cô sẽ là người có quan hệ gần gũi nhất với anh ấy theo luật. Họ không thể chạm vào anh ấy nếu cô nói không với họ.”

“Nhưng – không thể được! Tôi là một tín đồ phái giáo hữu!”

“Tôi không quan tâm kể cả cô là một người có dòng máu Hindu. Nó là hy vọng duy nhất của chúng ta. Một nhà thương điên, thưa cô! Chính cô là người đã đưa anh ấy ra khỏi đó mà. Cô biết về nó mà không ai khác biết.”

“Anh không hiểu! Tôi không thể được ban phép kết hôn bởi một linh mục được – trong một tháp chuông! Chỉ có chứng minh bằng một điều luật thôi! Tôi không thể! Chúng ta phải thử giấu ngài ấy đi!”

Durham đột nhiên bước lùi ra. Maddy nhét hai bàn tay lạnh giá của nàng xuống dưới hai cánh tay. Nàng nhìn công tước. Chàng đang nhìn những người bạn của mình khi họ đi kiểm tra các lối vào còn lại. Khi chàng nhìn lại cái liếc xéo của nàng, đôi mắt họ gặp nhau – sự linh hoạt tuyệt đối – nàng không biết là chàng có hiểu điều mà Durham muốn không, nhưng trong cái nhìn đó, nàng biết rằng chàng hiểu. Chàng cứng rắn và kiêu hãnh; chàng không nói gì, không phản đối, không sẵn lòng giúp đỡ – vẫn cứ xa cách như chàng vẫn làm kể từ lúc nàng bỏ chàng lại trên đồi.

Âm thanh đó đã lùi xa và không còn nghe rõ trong một lúc trước khi nó lại đột ngột trở nên thật rõ ràng – tiếng lộc cộc đặc thù của kim loại trên mặt đá bên ngoài cánh cửa, và những người đàn ông đang la ó. Những con gà mái bay lên. Devil sủa vang, và Brunhilda kêu oai oái, “Ai đó?” khi tấm then cửa to lớn rung lên, nhưng thanh gỗ đó đã bóp nghẹt những tiếng nói phía bên ngoài thành thứ gì đó không thể hiểu gì hơn ngoài sự láo nháo và giận dữ.

Durham quay trở lại. “Quá muộn rồi!” anh cáu kỉnh. “Chết tiệt thật!”

Những người đuổi bắt phá cửa chính. Một lối vào bên hông nhà rung lên dưới tác động của họ, và những giọng nói khó hiểu phía bên ngoài đầy vẻ hung hăng. Con Cass chạy về phía đó, chồm lên. Có vẻ rất nhiều người; cánh cửa bên hông còn lại cũng rung lên cùng lúc. Những con gà sợ hãi, chạy trên sàn, cứ chui ra chui vào các lan can. Devil đánh mất sự bình tĩnh của nó và bắt đầu đuổi theo chúng, sủa inh lên.

Brunhilda thở dốc. Maddy quay sang thấy Đại tá Fance đang đi xuống lối đi giữa các hàng ghế, rút thanh gươm ra. Durham rút một thanh gươm khác từ chiếc ba toong của anh, rồi rút một khẩu súng lục từ bên trong áo khoác và đưa nó cho Jervaulx.

Không!” Maddy không thể làm gì ngoài từ đó trong cơn hoảng loạn. Nàng cố tóm lấy cả Jervaulx và Durham cùng lúc. Công tước đã thực sự vượt ra ngoài tầm với của nàng, nhưng nàng kéo lấy ống tay áo của Durham. “Anh không được làm thế! Không!

Anh giật ra. “Thế cô có ý tưởng nào khác không, thưa cô?” Anh chỉ có thể nghe văng vẳng được âm thanh của cuộc tấn công trên những cánh cửa và những con chó đang sủa ầm ĩ. Anh bước lên một ví trí ở đằng trước, nơi mà thanh chắn đang rung lên như thế nó là một vật thể sống. Maddy nhìn xung quanh, Đại tá Fane đang đứng ở chỗ lối vào bên trái và Jervaulx đang quỳ xuống đằng sau một băng ghế dài, cánh tay chàng chống lên bên cạnh, nhắm tới cánh cửa cuối cùng. Những tiếng sủa ăng ẳng của Devil dội lại giữa những tiếng quang quác của lũ gà.

Nàng bước tới phía trước của nhà thờ, những con gà mái chạy tán loạn khi nàng bước tới và quay lại. “Không!” nàng hét lên, to nhất mà nàng có thể. “Các người không được dùng bạo lực – không ai trong số các ngài!”

Tất cả đều quay lại nhìn nàng. Thậm chí Devil cũng cào ra từ bên dưới một băng ghế, im lặng, một con gà đập cánh nhảy lên từ mũi nó.

“Bỏ những cái đó đi – những vũ khí – các ngài đâu rồi. Và tới đây!”

Durham là người đầu tiên làm điều đó. Anh quăng chiếc gươm xuống sàn. Đại tá Fane tra kiếm vào vỏ của mình; anh theo Durham tới chỗ bục ở lan can nơi Maddy đã dừng lại. Nàng nhìn qua họ về phía Jervaulx, người cuối cùng, thong dong một cách ngạo mạn, đứng lên và đặt khẩu súng lục xuống băng ghế rộng phía trước chàng.

Tiếng đập cửa đã dừng lại. Thậm chí những giọng nói bên ngoài cũng lắng đi, như thể họ đã rút lui để bàn bạc.

“Jervaulx,” Maddy nói to, “Tôi đã nhận được từ Chúa một mệnh lệnh là phải yêu ngài. Ngài là chồng tôi, và tôi là vợ ngài, bạn đời, không có một nguyên tắc nào ngoại trừ tình yêu giữa chúng ta.”

Ba người đàn ông đều nhìn nàng như thể nàng đã phát điên. Brunhilda đứng đằng sau họ, run rẩy, áp chiếc tạp dề ngang miệng, chỉ hở ra chiếc mũi đỏ và đôi mắt to tròn.

“Đó là tất cả mà tôi có thể được chỉ dẫn để nói lúc này,” Maddy nhìn trở lại.

Durham dường như là đột nhiên thức tỉnh. Anh dò dẫm trong chiếc áo khoác và kéo ra một quyển sách nhỏ, bước lên bên cạnh nàng, lật nhanh nó tới một trang được đánh dấu, và bắt đầu đọc đoạn nghi lễ kết hôn của các linh mục. Ai đó bên ngoài lại bắt đầu đập vào cánh cửa đằng trước, lần này lớn hơn, với một phương tiện rắn chắc hơn bàn tay của con người. Devil ngồi xuống, nhìn chằm chằm về phía cánh cửa, gầm gừ. Khi Durham đọc tới phần thề nguyền, đoạn mà người đàn ông phải lặp lại, Jervaulx nhìn về phía Maddy với một vẻ ngạo mạn cay đắng và hoang dại – và trong một thoáng nàng không nghĩ là chàng thậm chí sẽ cố nói.

Sẽ!” Chàng cười một cách chế giễu. “…Christian Richard Nicolas Francis …lấy cô ….Maddy bé nhỏ – Maddy …..ah…..Arc…ma….Maddygirl….Timm….để ….để giữ…từ ngày hôm nayvề sau….tốt …. xấu….giầu….dù …nghèo …lúc ốm đau….lúc khỏe mạnh….để yêu thương….để đùm bọc ….cho đến khi cái chết chúng ta ….cùng nhau ….Chúa ban …phước. Theo đó….Tôi đồng ý cô …hợp pháp…của tôi!”

Durham lật quyển sách. “Ah – um – được rồi, Shev.” Anh cao giọng để át tiếng đập dồn dập trên cánh cửa gỗ. “Chính xác rồi. Quên cầm tay cô ấy, nhưng điều đó không quan trọng. Và giờ – cô Timms, có có vui lòng lặp lại theo tôi không?”

“Tôi đã nói về điều mà tôi được chỉ dẫn để nói.”

Anh hơi cau mày, và rồi nhún vai. “Đủ tốt rồi. Được rồi. Phần trao nhẫn sẽ tiếp tục. Fane?”

Đại tá Fane đang đứng một cách mãn nguyện, tay đặt trên chuôi gươm. Khi Durham nhìn anh, một biểu hiện ngớ ngẩn về việc mất tinh thần diễu qua gương mặt của anh chàng sĩ quan.

“Ôi Chúa tôi, Fane. Cậu quên à.”

“Không! Ngay bây giờ … tôi trao.” Jervaulx quắc mắt với anh. “Cậu nghĩ đi!

Đại tá trông bối rối, và rồi tươi ngay. “Lấy các giấy tờ,” anh nói, kéo chúng ra và đưa chúng cho Durham.

Bạn anh giật lấy chúng. “Cậu đúng là hết thuốc chữa. Chúng ta sẽ phải dùng tới con dấu của Shev.” Durham tra cứu quyển sách, rồi nhìn một cách đầy mong đợi về phía công tước. “Cậu sẽ phải cầm nó đưa cho cô ấy. Cô ấy trao nó cho tôi, và tôi sẽ cầu nguyện.”

Jervaulx nhìn xuống tay chàng, nơi là con dấu vàng tạo ra một vết lờ mờ đẹp đẽ vào bộ quần áo tối màu của chàng. Có một sự ngừng lại trong cuộc tấn công ở cánh cửa, và rồi một cú đập bất thình lình, cái âm thanh vỡ vụn vang khắp khu nhà thờ nhỏ. Devil sủa lên một lần và chạy về phía nó. Những con gà cục tác loạn xạ, nhảy lên bên dưới những chiếc ghế.

Jervaulx đẩy bàn tay đeo nhẫn của chàng ra cho Maddy, lòng bàn tay đưa lên.

Sự lạnh giá làm các ngón tay nàng lóng ngóng. Khi nàng tháo con dấu ra, làn da chàng có vẻ ấm áp tì vào da nàng, tay chàng thật lớn và vững vàng. Chiếc nhẫn rơi vào lòng bàn tay nàng. Nàng cầm lấy nó đưa cho Durham, nhưng Jervaulx đã nhặt nó lên từ tay nàng và xỏ vào ngón tay nàng, nơi mà nó đã suýt rơi xuống đến mức chàng phải giữ lấy nó ở đó.

Nhẫn…Ta…cưới em.” Chàng nhìn lên vào mắt nàng như thể thách nàng dám tranh cãi về điều đó.

Một tiếng ăng ẳng vang đến từ đâu đó đằng sau nhà thờ, và một con gà nhảy lên đậu vào một cái chân nến, bỏ Devil đang đứng trên hai chân sau một cách tiu ngỉu.

“Tôi sẽ đeo nó,” Maddy nói, “như Chúa đã buộc tôi làm.”

“Tôi cho là phải cầu nguyện cho nó trước đã,” Durham quả quyết.

“Không ai ngoại trừ Chúa của chúng tôi có thể làm điều đó,” Maddy nói.

“Thôi, được rồi. Nhưng nó là trong quyển sách này. Hãy giữ cái đó ở đây một lát.” Tiếng đập cửa lại bắt đầu, lần này là ở cánh cửa bên hông. Durham nâng cao giọng. “Nó có phải là sự chấp nhận của cô là để tôi hướng dẫn chúng ta trong một bài cầu nguyện không, cô Timms? Tôi đã được sắp xếp, nếu nó giúp ích.”

Thanh gỗ của cánh cửa bên hông bắt đầu tạo ra những tiếng gãy. Cả hai con chó đều chạy tới đó, giận dữ và gầm gừ. “Nhanh lên!” Maddy ngắt lời.

“Ôi, nhanh lên!” Brunhilda lặp lại.

“Chúa toàn năng….cuộc sống vĩnh hằng…Đừng để ý đến người cầu nguyện.” Anh di chuyển ngón tay xuống quyển sách. “Hmm….hmmm….ah.” Anh với xuống và lóng ngóng đặt tay của Maddy vào tay của công tước, hơi phiền muộn với cái mánh khóe về quyển sách cùng lúc. “Với sự kết hợp của Chúa, không ai có thể chia cắt được.” Anh lại phải tìm kiếm ở chỗ bàn tay của mình. Cánh cửa bên hông lại hứng một cú đập khác và nứt ra. “Với cùng mong muốn của Christian – Chết tiệt, Shev, phần còn lại trong cái tên của cậu là gì? Christian Richard, vân vân và vân vân, Công tước Jervaulx và Archimedea Timms đã đồng ý với nhau trong nghi thức kết hôn hợp pháp, và đã cùng được chứng nhận trước Chúa và những người này – ” Cánh cửa lại rung lên, và anh bắt đầu nói nhanh hơn. “ – và vì thế đã trao và cam kết với lòng chân thành – ” Một tiếng gẫy của gỗ nữa vang lên. “ – dành-cho-nhau-và-đã-xác-nhận-cùng-nhau-bằng-cách-trao-và-nhận-một-chiếc-nhẫn-và-nắm-lấy-tay-nhau –” Cánh cửa rung lên, bật ra. “ – Ta tuyên bố là hai người là vợ chồng – nhân danh Cha con, và các Thánh thần. Amen!”

Vừa lúc đó như thể nó là một vở kịch sân khấu trong một phiên chợ đường phố, cánh cửa bật tung ra. Brunhilda thét lên. Những người truy bắt họ tràn vào nhà thờ.


[1] Ý của Mẹ Brunhilda muốn nói tới nhà thờ không thuộc Giáo hội.

[2]  Unitarian chapel: nhà thờ của người theo thuyết nhất thể

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , , , , , , , , , , | 16 phản hồi

Điều hướng bài viết

16 thoughts on “Những bông hoa trong bão – Chương 19.cont

  1. Thật là muốn đập đầu vào tường lúc dịch đoạn Cha Durham làm phép thánh, =)).

  2. Lang thang

    Đến chết cười với cái mánh mung của cha Durham, =)).

  3. Chị ơi !Đừng đập đầu vào tường nha , em thấy chị dịch hay và sinh động lắm .Đọc mà tim em muốn rớt ra ngoài luôn , vì hồi hộp và lo sợ đám cưới sẽ không kịp . Em cảm ơn chị .

    • Đập đầu là vì nguyên gốc tiếng anh của nó đọc muốn nổ tung đầu luôn vì câu cú và từ ngữ em ơi, không phải vì nội dung truyện đâu,😀.

  4. Bookmark cái này lại để sau này dùng lấy vợ :)). Dù sao vẫn hi vọng sau khi đọc xong bộ này mình sẽ học được cách cưa đổ một cô nàng ngoan đạo hơn :1:

    • =))

      Đừng vội hí hửng anh ạ, truyện này diễn biến của nó có nhiều cái bất ngờ lắm, ;)).

      Anw, hy vọng cái hy vọng của anh sẽ được hoàn thành vượt chỉ tiêu,😛.

      • Bất ngờ thế nào thì bất ngờ, nhưng nhất định em phải dịch thế nào đó để cuối cùng cô nàng Maddy tâm phục bên cạnh anh chàng này đấy nhé :”>. Sửa kịch bản cũng được =))

      • Vậy để em chuyển lại tag cho bộ này là truyện phóng tác chứ không tag là truyện dịch nữa, =)).

      • Hay em tự viết một quyển đi😀, cần nhân vật phản diện thì anh cho phép lấy anh làm nguyên mẫu :”>. Mà nguyên bản truyện này là tiếng Pháp à em?

      • Để sau khi em finish quyển này em thử tập tọe xem thế nào, nhất định sẽ … mượn anh làm mẫu phản diện (nếu có truyện ra lò), >:).

        Quyển này là tiểu thuyết Mỹ, nhưng em cũng không rõ là nó có được chuyển sang ngôn ngữ nào đó khác không trước khi lại được chuyển về tiếng anh, vì nhiều chỗ nó dùng cái ngôn từ quỷ gì ấy, tra nát cả google cũng không tìm ra, để chế độ tự động tìm ngôn ngữ thì nó ra là tiếng … Tây Ban Nha, :((. Em lại không tìm được ở đâu bán sách in nên cũng chả đối chiếu được.

  5. phong mai

    Hay quá! Cảm ơn bạn đã dịch!

  6. Rất cảm ơn và ngưỡng mộ tài chuyển ngữ của bạn! Truyện bao nhiêu chương vậy bạn?! Mình rất mong chờ những đoạn bất ngờ mà bạn đã đề cập đến!

    • Hình như mình có trả lời bạn ở một comment nào đó ở các chương trước rồi thì phải,😀.

      Truyện này có 36 chương + một cái kết,🙂.

  7. Phải nói moko hâm mộ tieudang lắm. Moko đã đọc bản tiếng Anh rồi nhưng nếu không dùng từ điển chắc hiểu được 50% nội dung truyện thôi. Nhiều khúc có dùng từ điển cũng không thể nào hiểu nổi >”<

    Bởi thế em rất mong ngóng phần tiếp theo do chị dịch. Hôm em phỏng vấn chị Song Vang cho chuyên đề FoL, chị ấy có nói chị tieudang cũng giống như moko: "hay thích thiết kế". Moko thích background của chị lắm, nhìn rất dịu mắt ^.^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: