Những bông hoa trong bão – Chương 20


Chương 20

“La! Ôi, thưa cô!” Brunhilda vạch đường đi qua đám đàn ông trong hành lang tòa nhà mục sư để tới chỗ Maddy, nhún gối chào với mỗi bước đi. “Ôi, thưa phu nhân – Em có phải gọi cô là phu nhân không? Ôi, thưa cô! Em đã không biết! Em thề là em đã không biết !”

Maddy kéo chiếc áo choàng của nàng vào sát hơn, cảm thấy kinh hoàng khi khám phá ra là nàng chỉ đang mặc chiếc áo ngủ. Nàng cảm thấy kì quặc và không thực tế, tác động của điều mà nàng vừa làm chậm chạp bò qua xương cốt nàng. Trong cái nhà thờ này nó dường như là một hành động logic; điều cần phải làm để chống lại cuộc bạo động đầy bạo lực đã lấn át bất cứ rắc rối nào khác. Hình ảnh của Jervaulx, khẩu súng lục của chàng chĩa về phía cửa, gương mặt lạnh lùng và kín bưng – Maddy biết chàng sẽ chết trước cả khi chàng quay về Blythedale; trong một khoảng cách quá nguy hiểm thế nàng đã thấy được điều gì sẽ xảy ra khi những người đàn ông đó phá thủng cánh cửa – và chắc chắn là ….chắc chắn là ….nàng đã làm điều duy nhất mà nàng có thể để ngăn nó lại.

Và giờ nó phải được giải quyết. Nàng không thể cứ đứng đây và thông báo rằng tất cả chỉ là một vở kịch, được thực hiện trong một lúc khủng hoảng. Nàng đã là Nữ Công tước Jervaulx, và bình tĩnh đứng cạnh chàng, và nói hộ chàng, và duy trì điều mà nàng sẽ không cho phép gia đình chàng – gia đình thực sự của chàng – gạt bỏ các mong ước của chàng và của nàng.

“Chúng tôi đã không nói với cô,” nàng nói với cô hầu. “Tôi xin lỗi về điều đó. Nó là một sự lừa dối xấu xa.”

“Ôi, không. Không quan trọng, thưa cô. Cũng như là ngài ấy đã được cam kết với cô. Có lẽ, cô là người Quaker, người cùng tầng lớp với ngài ấy không thích điều đó sao? Em không hề xấu hổ vè cô, thưa cô, vì đám cưới trong bí mất. Cô em và bác em cũng đã làm điều tương tự như vậy, và họ vẫn sống một cách đúng đạo để có thể được nhà thờ chấp nhận. Và hai người cũng vẫn ở các phòng riêng biệt vào buổi đêm; em có thể thề về điều đó.” Cô nàng mỉm cười bẽn lẽn. “Giờ thì cô không cần phải làm điều đó nữa, với một anh chàng quá mức đẹp trai như thế để hôn cô và giữ ấm cho cô! Ngài Công tước! Em gần như không thể tin được đó lại là sự thật. Ngài Langland – ồ, ngài ấy không như cái mà cô đã nghĩ đâu phải không? Họ cứ rỉ tai nhau từ chỗ này tới chỗ khác là Công tước Jervaulx là một người thông minh. Cô có – ” Cô nàng ngập ngừng. “Cô có chắc đó là công tước thật sự không, thưa phu nhân?”
“Có,” Maddy nói, với biểu hiện dù sao thì đó cũng là nói sự thật. “Cô không phải gọi tôi là phu nhân đâu.”

“Thế em sẽ gọi cô là gì, thưa cô?”

“Chúa ơi,” Durham tiếp lời, đẩy hai cốc bia đầy bọt vào tay Brunhilda. “Các vị khách của chúng ta là 30 người.”

“Vâng, thưa ngài. Tôi sẽ mang một cái khay lên.” Cô nàng cầm hai chiếc cốc và quay về phía hầm rượu. Durham, một khi rời bỏ cái vẻ lười nhác và đột nhiên muốn hành động thì làm cho người khác không có thời gian để nghĩ. Không chỉ là anh đã chứng minh cho nửa tá tay sai của Nữ công tước thừa kế là Maddy là Nữ công tước Jervaulx mới, mà anh thậm chí còn tìm cách thuyết phục được tất cả bọn họ, cùng với những con ngựa và chó, đi ngang qua sân của nhà thờ và đi vào hành lang của nhà mục sư, sẵn sàng để uống mừng đám cưới vào bữa sáng. Sau tất cả những tiếng la hét và đập phá, những người đàn ông cũng không còn vẻ gì là lấn cấn nhiều lắm với việc không hoàn thành nhiệm vụ của mình nữa. Lời hứa danh dự về lễ kỷ niệm có vẻ thành công trong việc làm họ quên nó một cách hoàn toàn.

Trong căn nhà mục sư, Durham đã ngay lập tức nói với Maddy và Brunhilda về vấn đề nơi để đặt cái ống nước tiếp khách này, và cả ba người họ cùng quay lại từ hầm rượu ngay khi mẹ của Brunhilda tới với một đống các thứ, hai má đỏ gay vì lạnh và ngạc nhiên với đám người trong nhà. Jervaulx không thấy đâu cả, nhưng Đại tá Fane đanggào lên thông báo với người phụ nữ đang hết sức bối rối trong tình huống này: lễ cưới của Công tước Jervaulx.

“Ôi, anh chàng này,” bà nói, nhìn trông đã bớt ngượng ngập đi một chút. “Vậy cầu chúc vui vẻ. Ngài có biết nhiều về ngài ấy không?”

“Quả thật vậy, thưa bà. Rất rõ. Ah! Và cô ấy đây rồi – cô dâu mới cưới!” Đại tá lia cánh tay với một cái cúi người lịch thiệp về phía Maddy, như thể họ là những khán giả ở một cuộc diễu hành và anh chàng đang chỉ cho bà thấy vị Vua.

Người phụ nữ thôn quê quay về phía anh, bật cười. “Đúng là một kẻ lừa đảo! Đó chỉ là Cô Langland thôi.”

Đại tá Fane cúi người và thì thầm vào tai bà.

Bà lắng nghe. Bà đưa bàn tay lên miệng và nhìn chằm chằm Maddy, mặt trắng bệch và sau đó đỏ nhừ. Maddy kéo chiếc áo choàng vào sát thêm nữa, khổ sở nhận ra là không có chiếc mũ, mái tóc nàng đã tuột xuống sau lưng trong khi chiếc mũ chụp đầu ban đêm đã rơi đâu mất. Người phụ nữ thở ra, có vẻ dao động giữa sự choáng váng và không thể chấp nhận được. “Lạy chúa tôi!” Cuối cùng bà lắc đầu. “Thật là kinh ngạc. Vậy tôi muốn được xem qua chỗ thức ăn, vì cô gái rụt rè ấy không biết làm cái gì với chính cô ấy đâu. Cả cái làng này sẽ tới đây trước khi hết ngày đấy. Gửi lời chúc phúc và chúc mừng tới cô, thưa phu nhân. Và Ngài ấy.” Bà khẽ nhún gối chào và quay về hướng nhà bếp.

“Vậy Devil đang ở với Ngài ấy ở chỗ nào thế?” Durham nhìn Maddy.

Nàng quả thực là không biết Jervaulx đang ở đâu trong phòng cả. “Tôi sẽ xem qua trên gác,” nàng nói, thấy biết ơn vì có cơ hội để lui ra.

Hành lang phía trên gác có vẻ yên tĩnh so với cái tiếng rào rào chúc mừng của đám đàn ông ở phía dưới. Nàng tìm thấy chàng trong phòng chàng, những con chó đứng ở chân chàng, đang cố để cạo râu. Chàng đang mặc áo sơ mi sắn tay, gắn những chiếc khóa nhung, cổ áo mở, đứng nhìn vào chiếc gương phía trên mặt lò sưởi và cau có không vui. Gương mặt chàng được xoa bọt một bên – bên kia còn dính một vệt bọt, như thể chàng vẫn luôn nhớ là chàng cũng phải xoa bọt cả ở chỗ đó nữa.

Maddy đặt các ngón tay bên ngoài chiếc áo choàng của nàng và kiểm tra nước trong chiếc bồn rửa. “Ngài nên làm cho nó nóng lên,” nàng nói.

Chàng giật mình, nhìn một cách nghi ngại trong chiếc gương, và rồi nhận ra nàng khi quay lại. Maddy không thể làm cho nàng nhìn thẳng vào chàng. Cả hai đều đứng ngượng ngập một lúc, và rồi chàng lấy chiếc ghế của mình và ngồi ngả ra trong đó, như chàng vẫn luôn làm để nàng cạo râu cho chàng.

Nàng bắt tay vào công việc đó như thể nó chỉ là công việc giặt giũ hay quét nhà, làm một cách nhanh nhảu và cần mẫn; nàng sẽ không nghĩ về cái mà nàng đã làm; nàng sẽ không thèm chú ý xem chàng vẫn ngồi như thế nào, chàng đang quan sát nàng ra sao, hay da chàng ấm áp và sạch sẽ như thế nào. Gần như nàng sẽ không nhìn vào mắt chàng, bởi vì chúng quá tối và xanh và đang định vị trên nàng trong khi nàng đang cố gắng với sự khó khăn tăng gấp đôi để vừa giữ cho chiếc áo choàng sát vào người và vừa cạo râu cho chàng cùng một lúc.

Nàng kết thúc công việc. Chàng cầm lấy chiếc khăn mặt từ tay nàng và tự lau sạch mặt mình, nhổm lên từ chiếc ghế. Maddy vuốt thẳng chiếc áo khoác của chàng ra – chàng đã khoác bên ngoài chiếc áo nhung màu nâu; chiếc áo gi lê thêu chỉ và dải ruy băng màu xanh với ngôi sao nằm bên cạnh nó được đặt trên giường. Nàng đột nhiên nhận ra là chàng nghĩ tất cả mọi thứ đều thích hợp cho dịp này. Và vì một vài lí do nào đó, điều đó có vẻ làm cho nó thực sự, thực sự là chân thật, cuộc hôn nhân này. Chàng đã không làm đám cưới với nàng trong bộ quần áo lộng lẫy, nhưng giờ đây, như thể chàng biết điều mà mẹ Brunhilda đã dự đoán, rằng cả ngôi làng rồi sẽ kéo đến – giờ chàng ăn mặc như một Công tước.

Và nàng sẵn sàng để là Nữ Công tước của chàng.

Quay mặt khỏi chàng, nàng nhìn lại mình, vẫn trong bộ váy ngủ đi mượn dưới chiếc áo choàng, bím tóc của nàng thả đằng sau dài tới tận đầu gối. Họ sẽ cười nàng mất – kết hôn trong một bộ đồ ngủ, mà không có mũ. Kết hôn với một công tước. Kết hôn với sự làm lễ của một linh mục. Kết hôn trong một cái tháp chuông. Kết hôn – kết hôn – kết hôn …. với chàng.

Nàng cảm thấy hơi choáng váng. Khi nàng quay lại, Jervaulx đang nhìn nàng. Nàng hít một hơi thở sâu, kéo chiếc áo choàng vào, và đưa chiếc áo gi lê cho chàng.

Chàng nắm lấy bàn tay nàng bên trong làn vải. “Vợ,” chàng nói.

“Tôi không phải nữ Công tước.” Nàng hầu như không biết là nàng đang xin lỗi hay phản đối nữa.

Chàng tìm thấy cái dải đồ sộ của chiếc nhẫn ký hiệu bên dưới tấm lụa và xoay nó lên trên ngón tay nàng. “Của ta.

Nàng kéo bàn tay ra. “Giống như những con chó là của ngài phải không? Tôi không phải là vật sở hữu của ngài chỉ bởi tôi đang đeo chiếc nhẫn của ngài đâu, Jervaulx.”

Với một cái giật nhẹ, chàng cầm lấy chiếc áo từ tay nàng và giũ nó. Chàng cài các khuy của nó bằng một tay, có tiến bộ hơn một chút nhưng không hề yêu cầu giúp đỡ. Maddy cuối cùng kéo nó sát lại và cài khuy nó lại cho chàng. Và với chiếc áo choàng cũng đang cần để ý tới, nàng gần như cũng gặp nhiều rắc rối hệt như chàng.

Sau khi nàng vật lộn một lúc lâu mà không được gì, chàng nhăn nhó một cách bực mình. Chàng tóm lấy hai tay nàng và giật mạnh chiếc áo choàng ra. Chàng đưa nó ra, đưa nó cho nàng. Maddy cố để chộp lấy nó quấn trở lại người, nhưng chàng khỏe hơn; cái giật nhanh và mạnh của chàng làm cho vạt áo bung ra. Vật che chắn của nàng rơi ra. Chàng quét một lượt chiếc váy ngủ – và rồi dựa lưng vào thành giường, trông oai vệ một cách phóng túng trong đống lụa và ren khi chàng chậm rãi nhìn từ đầu tới chân nàng.

Một nụ cười mơ hồ cong lên bên khóe miệng chàng. “Tới đây,” chàng yêu cầu, đứng lên. Khi nàng không thực hiện ngay lập tức, chàng với ra và kéo mạnh nàng vào với chàng, cưỡng chế hộ tống nàng xuống hành lang đi qua chiếc cầu thang vào phòng nàng, những con chó lon ton chạy trước và cả phía sau hai người.

Jervaulx tự mình mở bung chiếc tủ áo ra. Chàng đứng nhìn vào nó chỗ bộ váy màu bạc của nàng. “Tất cả à?” chàng hỏi, quay lại với một cái nhướng mày, như thể Maddy đã giấu hết các bộ váy khiêu vũ, tiệc tùng ở một nơi nào đó rồi. “Phải,” nàng nói.

“Mặc …. vợ.” Chàng hơi cúi người. “Vui lòng.” Hai mắt của Maddy mở lớn. Nàng cảm thấy mình đang nóng lên. “Tôi sẽ tự mặc đồ, cám ơn ngài. Nếu ngài đi ra cho!”

Chàng cúi đầu – một chút bối rối – và rồi đột nhiên mỉm cười. “Mua váy … nói. Một tá. Hàng trăm.”

“Ồ.” Nàng cảm thấy mất thể diện. “Tôi – đã hiểu lầm ngài.”

Chàng đi về phía cánh cửa. Maddy đợi chàng đi ra; thay vì vậy chàng để các chó đi ra và đóng nó lại, quay người lại và dựa lưng vào cánh cửa. Không có biểu hiện nào trên miệng chàng, nhưng bóng ma của một nụ cười riêng tư vẫn đọng lại trong mắt chàng.

“Ngài phải đi,” nàng nói nhanh. “Nó thật không lịch sự.”

Chàng tạo ra một cái nhìn ngạc nhiên. “Không ư? Có vẻ …. y tá….ta. Không phải ….. chồng ….vợ?

“Chúng ta không – thực sự …. chúng ta không….” Nàng không thể tự mình nói điều đó.

Một điều gì đó không thể lay chuyển xuất hiện trên mặt chàng, một sự tập trung mới và cứng rắn. “Trước Chúa … Maddy bé nhỏ. Ta và em …kết hôn.

Nàng quay đi. “Tôi không thấy là nó có thể là thật được. Tôi không chắc là nó có thể không. Nó chỉ là trò lừa của người đàn ông ở bên dưới thôi.”

Chàng im lặng. Maddy nhìn những tấm màn ở chiếc giường, cái giàn khung màu đỏ đầy tôn kính, bị mờ đi phía bên ngoài mỗi nếp gấp, những đường góc xỉn màu, cái đống chăn nệm lộn xộn mà nàng bỏ lại trong lúc vội vàng. Nàng cảm thấy một sự thức tỉnh ẩn sâu bên trong nàng, của cơ thể nàng bên trong lần vài lanh mỏng manh, đuôi tóc nàng quét dọc xuống lưng và hông nàng.

Sàn nhà kêu cọt kẹt. Nàng cảm thấy chàng đang tới sau lưng nàng, đứng rất gần.

Nàng vẫn đứng, cứng đờ lại một chỗ.

Chàng kéo đuôi tóc nàng. Chàng kéo căng nó ra một cách nhẹ nhàng, dùng một lực đều đặn lên mối kết nối đó. Nó không đau. Nó trêu chọc nàng. Nàng có thể kéo nó ra khi chàng không làm gì với chỉ, những cái giật nhẹ nhàng quyến rũ nàng, dụ dỗ từng chút một sự đầu hàng bằng sự kiểm soát của chàng. Nàng biết điều đó. Nàng đứng đó với gương mặt quay đi, nóng bừng, nhận thức được nàng đã cho phép nó như thế nào. Chàng vặn dải tóc lại, tạo ra một xung động nhỏ lan tới tận gáy nàng.

“Maddy bé nhỏ,” chàng nói nhẹ nhàng, với nụ cười xấu xa đó trong giọng chàng.

Nàng lắc đầu, như thể nó là một câu hỏi và nàng không phải trả lời.

Chàng đi đến gần hơn. Nàng có thể cảm nhận được hơi ấm của chàng sau lưng nàng. Chàng nhấc dải tóc qua vai nàng và cuộn nó lại xung quanh cổ nàng.

Chậm rãi, từ từ, chàng tăng các vòng cuốn lên. Maddy đặt tay lên cổ nàng, kéo dải tóc lại, giữ nó không quấn chặt hơn lại. Hông nàng chạm vào chàng, cả lưng nàng. Nàng càng trở nên cứng đờ, cuống cuồng và đông đặc lại tại chỗ.

Chàng ôm lấy vai nàng. Chàng ôm nàng sát vào người, một sự chế ngự, hơi thở của chàng phảng phất bên tai nàng – và rồi cái ôm mạnh mẽ của chàng trở thành một sự âu yếm. Chàng vuốt hai tay dọc theo cánh tay nàng, lồng các ngón tay chàng vào các ngón tay nàng, bao phủ lòng bàn tay chàng lên tay nàng.

Một âm điệu ậm ừ sâu trầm, giống như tiếng cười của chàng: cái âm thanh mà chàng tạo ra khi chàng khẽ hôn lên cái cổ trống trơn của nàng dường như chạm vào một cái gì đó sâu bên trong nàng, làm nó rung lên một cách hưởng ứng. Chàng nhấc cánh tay lên, các bàn tay của họ vẫn khóa vào nhau, và vắt ngang qua ngực nàng.

Bím tóc của nàng nằm vắt vẻo trên vai nàng và giữa các bàn tay của họ. Chàng đùa nghịch với cái dây buộc tóc. Chàng giữ nó bằng một nắm tay và dùng ngón tay cái tì lên nó. Cái dây buộc đơn của tóc, sợi dây mỏng manh mà nàng dùng để buộc chặt nó lại – sợi dây buộc bung ra, và mái tóc đổ xuống.

Chàng tạo ra một âm thanh, trầm và nóng hổi. Và rồi chàng buông nàng ra – trước khi nàng có thể tìm thấy được bản thân mình trong cái ôm của chàng, trước khi nàng có thể nói được bất cứ cảm giác nào về nó – duy nhất là chàng thật mạnh mẽ vào cao lớn, nóng hổi và tả tơi, duy nhất là nàng cảm thấy trống trải khi chàng để nàng đi.

Chàng đi qua nàng. Chàng uể oải ngồi trên giường, nắm lấy dải tóc đã bị tháo tung ra của nàng. Khi chàng cuộn nó vào giữa các ngón tay chàng, dải tóc căng ra và cong lại phía trên tay chàng. Chàng ngồi trên cạnh của chiếc giường chưa được sắp xếp lại, mỉm cười với dải tóc của nàng trên tay chàng.

“Thành lũy,” chàng nói, “con gái … thành lũy.

“Tôi không hiểu. Tôi phải mặc đồ.”

Chàng mở các ngón tay ra, rẽ bím tóc càng lúc càng cao hơn. “Thả … xuống …tóc em. Tóc … óng ả.” Chàng lắc đầu. “Con gái. Không thể nhớ ….con gái.”

“Ngài phải đi ra.” Giọng nàng nhẹ và run rẩy. Với mỗi phân của từng inch mà chàng di chuyển lên dọc theo chiều dài bím tóc, gỡ nó ra, chàng lại kéo nàng vào gần hơn.

“Maddygirl.” Chàng làm một cách đều đều. “Công chúa … thành trì. Khóa. Cô đơn. Hoàng tử …. bên ngoài …. không cầu thang.” Đầu gối chàng chạm vào nàng. Chàng đã với lên được nửa đường, kéo mái tóc của nàng đổ xuống eo nàng. “Gọi….cô đơn…nàng công chúa xinh đẹp….hãy thả tóc của em xuống. Mái tóc thật đẹp. Dài. Leo lên….đi lên với ta.” Chàng kéo nàng lại gần hơn. Giờ thì nàng đã đứng giữa hai chân chàng, mái tóc đuôi sam của nàng vẫn chưa được gỡ lên cao hơn. Chàng nghiêng người về phía trước, thổi vào chỗ tóc nằm trên ngực nàng, trượt các ngón tay của chàng vào nó ở đó, kéo chúng xuống dọc theo toàn bộ chiều dài của nó. “Đi lên với ta.”

Chàng lại thổi – và rồi chạm môi chàng vào chỗ mái tóc nàng đổ xuống, một áp lực nhè nhẹ ở đầu ngực nàng, một khoảng cách tiếp xúc cướp phá, nhanh và tế nhị đến mức nàng rùng mình, chùn lại khi chàng hôn bên ngực kia của nàng cũng nhẹ nhàng như thế, nhưng cánh tay chàng lại đặt ở hông nàng để giữ nàng lại.

“Maddygirrl,” chàng thì thầm, với tiếng rên rỉ nặng nề đó trong cổ, vùi mặt chàng vào ngực nàng, kéo hai tay chàng đi xuống để chạm vào chúng. “Tỏa sáng…công chúa.” Chàng giữ hai lòng bàn tay trên người nàng, mái tóc đen của chàng áp vào chiếc váy màu trắng của nàng.

Chàng kéo lại, bối rối. “Không. Tôi không thể.”

Các ngón tay của chàng siết lại, khóa lấy eo nàng. Môi chàng di chuyển phía trên ngực nàng, cổ nàng. “Của ta.

Chàng ở quá gần; chàng đang phá hủy nàng, làm cho nàng thấy lạ lẫm với chính bản thân mình. Cơ thể nàng đập dồn dập và đau nhức, trần trụi một cách thích thú với chàng. Nàng cố tránh ra. “Tôi không phải là của ngài. Nó không phải là một cuộc hôn nhân thật sự.”

Đường nét của miệng chàng thay đổi. Sự kìm kẹp của chàng cứng lại. “Phải. Là thật.

“Không phải đối với tôi.”

Là thật.

“Không.”

Chàng nhìn nàng, ngọn lửa màu xanh lam và bóng tối, vẫn hoàn toàn ở đó.

“Tôi đã nói với ngài,” nàng nói, giữ hai cánh tay về, siết lại. “Trước đây tôi đã nói với ngài rồi. Điều đó là không thể.” Giọng nàng run lên. Cơn rùng mình chạy dọc hai cánh tay nàng, và nàng siết chúng lại chặt hơn.

Nhà thờ.” Chàng buông nàng ra bất ngờ đến mức nàng phải lùi lại một bước để không bị ngã. “Nhà thờ …. nói …. ta chồng ….. vợ. Ta …. nói….Ta em kết hôn. Yêu, danh dự, yêu thương, cái chết. Nói.” Chàng đứng lên khỏi giường. “Nói dối à?

Nàng liếm môi.

Quên?” Miệng chàng cong lên một cách khinh miệt. Chàng quay đi. “Jervaulx ….. đã nhận … Chúa … một sự cho phép. Yêu. Ta Chồng ….em vợ.” Ở chỗ cửa sổ, chàng cúi đầu, tựa vào chỗ thụt sâu vào trong, không có rèm cửa. Ánh sáng xam xám chiếu lên chàng từ chỗ cửa chớp đang hé mở. “Ta …nhớ.”

“Ngài đã định dùng đến bạo lực. Ngài sẽ bắn những người đàn ông đó. Tôi đã sợ…..” Cho ngài – nhưng nàng không nói nó. “Tôi đã sợ sự bạo động.”

Chàng mỉm cười chua chát. “Từ sai hả, Maddygirl? Tất cả …. những lời nói dối.

Nếu nàng quay đầu lại, nàng sẽ có thể thấy mái tóc nàng đã được tháo ra, buông dài một cách tự do qua vai nàng trong một chiếc quạt mà chàng tạo ra. “Tôi không biết,” nàng nói. “Tôi không biết! Làm thế nào mà nó lại là sự cho phép của Chúa chứ, cho tôi kết hôn với ngài?”

Chàng đứng ở cửa sổ, được tô điểm, mạ vàng và đẹp một cách cuồng dại, ánh sáng phủ chụp lên mái tóc đen và hàng lông mi chàng, gợi tình như những nụ hôn của chàng, như hai bàn tay chàng vuốt ve trên da nàng. “Đã kết thúc. Tại sao … không …. cho phép?

Một câu hỏi đơn giản – và không có gì là đơn giản ở chàng cả. Hay cả ở nàng nữa. “Tôi không biết,” nàng lại thì thầm.

Đã xong.” Chàng đặt một tay lên thành giường. “Kết hôn. Vợ!” Chàng đẩy người ra và đi ra cửa. Trước khi mở cánh cửa ra, chàng nhìn lại nàng. Nó là một yêu cầu, cái nhìn đó, và một thử thách. Chàng thách nàng dám chối bỏ nó.

“Jervaulx,” nàng nói chậm rãi, “trả lời toi điều này. Trong nhà thờ đó – nếu tôi đứng giữa ngài và những người đàn ông khác … ngài vẫn sẽ nổ súng sao?”

“Giữa,” chàng lằm lại, nghiêng đầu một cách chú ý.

“Cơ thể tôi … bản thân tôi…. giữa ngài và những người đó.”

Gương mặt chàng thay đổi, trở nên thận trọng.

“Nếu tôi đứng giữa,” nàng lại hỏi, “tôi có thể nào ngăn ngài không giết người không?”

Chàng im lặng một lúc lâu. Và rồi, nuốt xuống, chàng nói, “Có.”

Trái tim nàng trùng xuống. Đã có một cách khác. Cuối cùng thì nàng đã làm cái điều sai trái đó. “Kể cả khi – điều đó có nghĩa là ngài phải quay về Blythedale Hall?”

“Phải.”

Nàng đã phạm sai lầm. Nàng lẽ ra chỉ nên ngăn cản để quy phục thay vì là nắm lấy quyền lực vào tay mình. Nàng đã chỉ thay thế một con quỷ này bằng một con quỷ khác mà thôi.

Chàng băng ngang qua căn phòng tới chỗ nàng và kéo cằm nàng lên giữa các ngón tay chàng. “Maddygirl,” chàng nói. “Đừng bao giờ …. đứng giữa. Không bao giờ!

Nàng nguẩy mặt ra. “Tôi không thể hứa với ngài được.”

“Em trả lời .. ta,” chàng nói. “Đứng giữa – đừng giết …. để … lấy đi, Maddygirl?” Chàng lại tóm lấy nàng, giữ nàng mạnh đến phát đau. “Nơi đó sao? Được phép … của Chúa à?”

Không.

Câu trả lời đó đã rõ ràng, đột nhiên trở nên quá mức rõ ràng – giọng nói bên trong nàng vang lên một cách chắc chắn.

Sự nghi ngờ cuồng loạn bên trong nàng giãn ra. Nàng đã làm đúng. Đã có hai lựa chọn, hai kết quả không thể tránh được: kết hôn và giữ lại tự do cho chàng, hoặc chỉ là ngăn cản cuộc xung đột thôi – và để chàng bị bắt giữ và bị trói lại.

Nàng đã làm điều mà Chúa mong muốn, là: kết hôn với chàng – và do đó nó phải là một cuộc hôn nhân đúng nghĩa.

“Tôi sẽ không để họ đưa ngài đi, Jervaulx, nếu tôi có thể ngăn được nó,” nàng nói. “Đó là Sự thật.”

Sự kìm kẹp của chàng lỏng ra. Nàng đã có thể nói với chàng nhiều hơn. Nàng đã có thể nói với chàng rằng bây giờ nàng chắc chắn những lời nói trong nhà thờ là những lời nói dưới Ánh sáng chỉ đường của Chúa, và do đó nàng sẽ sống với mối ràng buộc giữa họ.

Nàng đã không nói những điều đó. Nhưng nàng nhớ tới cái mà nàng đã nói trong ngôi tháp chuông tốt hơn chàng. Không có sự ép buộc nào ngoài tình yêu giữa chúng ta, nàng đã thề nguyện như vậy. Và Jervaulx, nàng nghĩ, thậm chí là sau khi ở Blythedale Hall, cũng nhận ra rằng không có một quy tắc nào ngoại trừ quy tắc của chính chàng.

Có lẽ có một lí do mà Chúa yêu cầu điều này với nàng. Nó phải là một mệnh lệnh lớn, được tạo nên trong lúc nguy cấp. Nhưng nàng sẽ đợi để giải thích, bởi vì Jervaulx là một công tước, và là một đứa trẻ trong thế giới đó, và vẫn chưa sẵn sàng để hiểu.

Chiều muộn trong ngày, khi mà chiếc xe ngựa leo lên được đỉnh của một sườn dốc trong dải thung lũng Welsh và bắt đầu đổ xuống sườn dốc bên kia, nàng đã lên được tới cái công trình toán học hoàn hảo đầu tiên của khóa học mà nàng đã học qua.

Đó,” Jervaulx nói.

Maddy đã thực sự nhìn thấy nó từ phía ngoài cửa sổ của chiếc xe ngựa. Nó thu hút ngay được sự chú ý đó: loángthoáng phía trên dải đất vắt ngang qua thung lũng – một đường chu vi trắng của những tòa tháp, một xâu chuỗi rực rỡ và lộn xộn của đá, thấp thoáng, to lớn và nhấp nhô, bồng bềnh giữa mây trời, bóng tối và những tháp pháo được liên kết với nhau một cách thơ mộng, một cảnh tượng rực sáng và xanh xám của tinh thần hiệp sĩ kỳ diệu.
Nó thật hoang sơ và bí ẩn, giống hệt như một giấc mơ đang tiêu tan dần mà theo một cách nào đó không biến mất hẳn mà lại trở nên sống động hơn, được kéo lại gần hơn. Những bức tường trắng sáng lấp lánh, hàng trăm cái cửa sổ ở các tòa tháp phía trên đón lấy ánh mặt trời muộn khi chiếc xe đi xuống một thung lũng ở phía dưới.

Durham mỉm cười với Maddy từ chiếc ghế phía trước. Đại tá Fane duỗi chân ra xa nhất mà anh có thể duỗi một cách lịch sự và hỏi, “Khi nào thì tới bữa tối nhỉ?”

Jervaulx kêu lên, “Nhà,” bằng một giọng pha trộn giữa yêu thương và sự thỏa mãn.

Maddy nhìn về phía tòa lâu đài. Nó thật là đẹp. Sừng sững trên nền bầu trời và những ngọn đồi, nó là một lời tuyên bố. Nó thể hiện sức mạnh, sự giàu sang, xa hoa rực rỡ – không kèn trống ồn ào mà nhẹ nhàng như một bản hùng ca.

Có một lí do mà Chúa đã yêu cầu nàng phải làm chuyện này, nàng tự lặp lại với chính mình.

Nàng đã làm điều đúng đắn.

Nàng đang cảm thấy khiếp sợ.

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , , , , , , , , , | 6 phản hồi

Điều hướng bài viết

6 thoughts on “Những bông hoa trong bão – Chương 20

  1. lanngdu

    Tại sao đã kết hôn rồi mà Maddy vẫn mâu thuẩn không thuận theo Jervaulx nhỉ? Nàng nên nghĩ nàng lấy chàng là vì yêu chứ không phải vì chúa muốn thế. Em cảm ơn chị, đã cho phép em được đọc truyện .
    Hôm nay em về núi nghỉ tết , em tạm biệt chị.
    Tết có nghĩa là vui vẻ, Những ngày tết vui vẻ như thế sẽ đồng hành cùng chị trong suốt một năm 365 ngày chị nhé.
    Em chúc chị có một cuộc sống khỏe mạnh , hạnh phúc và công thành danh toại.

    • Cám ơn em nhiều, :)!

      Chúc em có một cái tết vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân, 365 ngày vui, ;)!

  2. Cảm ơn Tieudang nhieu nhiều

  3. Angielee

    Thanks ss nhiều lắm.

  4. hungpv3

    Truyện hay quá bạn ạ, đọc không rời mắt được.

    Many tks.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: