Những bông hoa trong bão – Chương 21


Tết xong, do mải ăn chơi lười biếng nên mới dịch được có một đoạn này,😀.

***

Chương 21

Christian cúi đầu tựa vào phần lưng được chạm trổ của chiếc ghế tựa mà Nữ hoàng Elizabeth đã tặng cho ông tổ tám đời của chàng.  Bản thân nó là gần như là một cái ngai vàng, mặc dù nó được thiết kế cho một người đàn ông thấp hơn, với một phần nhô ra không may mắn ở chỗ cái đường cong của mỏ con phượng hoàng, nơi mà lúc nào cũng chọc vào vành tai trái của Christian nếu chàng không cẩn thận.

Người hầu mang chiếc đĩa của chàng đi. Chàng ngắm nghía tia sáng lập lờ của ngọn lửa từ lò sưởi qua miệng cốc rượu của mình trong khi Fane nói huyên thuyên về những con ngựa – một chủ đề rất không phù hợp với một quý cô vào lúc này, Christian nghĩ, điều đó nhắc chàng rằng chàng đang là chủ nhà và có trách nhiệm làm cái gì đó về chuyện này. Trong ¾ thế kỷ nay, các bá tước và công tước Jervaulx đều giữ vị trí chủ tọa tại các bàn hội nghị ở Great Chamber (Hội Luật gia/Văn phòng Pháp quan). Nó là một tòa nhà bốn tầng, cao 150 feets trên một nền đá được lát bên dưới, với một ngân hàng các cửa sổ được yêu cầu rào kín trong vòng 20 dặm ở các hướng.

Chàng có thể nhớ tất cả những điều đó, nhưng chàng không thể buộc lưỡi mình nói được điều gì đó mang tính truyền tải các thông tin đó được. Maddy bé nhỏ, đang ngồi ở phía cuối chiếc bàn dài, mắt nàng nhìn xuống. Trông nàng nhỏ bé và nhu mì một cách kỳ lạ. Chàng quyết định là chàng phải làm cái gì đó về cuộc hội thoại đầy chất nam tính thế này mới được.

“Ngày …. mệt không …. Maddygirl?” chàng hỏi, ngắt ngang câu nói dở chừng của Fane, bởi vì chàng không thể có thời gian với đống từ ngữ để nói dừng lại ngoại trừ việc phải nói chúng ngay ra khi chúng xuất hiện.

Nàng nhìn lên. “Một chút,” nàng nói, hầu như chỉ có thể nghe rõ được trong căn phòng rộng lớn.

“Chuyến đi đó,” một giọng nói khác vang lên. Chtistian nhớ là Durham ngồi ở bên phải chàng và nhìn sang hướng đó. Chàng vẫn biết là Durham ngồi ở đó; chỉ là thi thoảng chàng quên mất điều đó nếu chàng không duy trì cái nhìn. “Cuộc du ngoạn mệt mỏi kéo dài, ngay sau hôn lễ,” Durham thêm vào. “Không nên lãng phí rượu nữa.”

“Rượu vang,” Christian nói, “kéo ra khỏi phòng.”

“Ý tưởng tuyệt vời,” Fane đồng ý, gật đầu một cách nghiêm nghị. “Các quý cô nên ngừng lại thôi.” Anh hắng giọng. “Đi nghỉ sớm.”

Cả ba người họ đều nhìn Maddy, mong chờ nàng đứng lên. Nàng nhìn lại, trông nhỏ bé một cách ngớ ngẩn trong chiếc ghế của nàng, cái ghế tương xứng với ghế của Christian, với đôi cánh phượng hoàng lơ lửng phía trên đầu nàng.

Durham giải thích điều đó trước khi Christian bắt đầu. “Nữ công tước, các vị khách sẽ không thể đứng lên cho đến khi được phép,” anh nói một cách thân ái.

Nàng đứng lên, và những người còn lại cũng lịch sự đứng lên theo. Nàng trông vẫn còn ngập ngừng. Christian đi về phía cuối bàn và nắm lấy cánh tay nàng. Chàng hộ tống nàng đi vào căn phòng nghỉ bên cạnh, nơi mà những cánh cửa chớp đều đã được đóng lại và những tấm rèm đã được buông xuống để giữ ấm từ chiếc lò sưởi bằng đá to lớn. Những con chó nằm cuộn tròn phía trước ánh lửa, ngoe nguẩy đuôi mừng bọn họ. Với một âm tiết sắc bén, Christian làm cho chúng ngồi yên. Maddy trông có vẻ bối rối nhiều hơn với tấm thảm dầy vẽ các vị thần cổ đại của Hy Lạp[1] và cuộc chiến tranh được trang trí khắp các mặt trong của các bức tường. Nàng ngồi vào chiếc ghế mà Christian chỉ cho mà không có sự thán phục nào về vẻ đẹp tinh tế của chúng như nàng vẫn thường có.

Thực tế thì nàng có vẻ bị lạc lõng trong ngôi nhà mới của mình. Christian đã quen với các hoạt động truyền thống dành cho các vị khách của ngôi nhà; chàng có những cuộc đàm luận ngăn ngắn, trung bình và thông minh về chủ đề đó, tùy thuộc vào việc sau bữa tối họ có ngồi nói chuyện phiếm không, hay sẽ đi dạo một vòng. Chàng cũng sẵn sàng dừng câu chuyện nếu chàng thấy nó bắt đầu trở thành một cuộc tranh luận nảy lửa, kể cả khi chàng biết đó là một hành động khiếm nhã.

“Fane và cả mình sẽ rời khỏi thị trấn vào sáng mai,” Durham nói, ngồi quay lưng lại với cái lò sưởi.

Maddy quay về phía Durham, dấu hiệu đầu tiên mang màu sắc của sự sống ở nàng kể từ lúc họ tới đây. “Anh sẽ mang thư hộ tôi chứ?

“Chắc chắn rồi. Nếu cô muốn.”

“Làm ơn. Cho cha tôi.”

“Cha ư?” Durham lưỡng lự. Mắt anh gặp mắt của Christian.

“Anh sẽ phải đọc cho ông ấy nghe,” nàng nói một cách hối lỗi. “Nếu tiện.”

Durham bối rối. Anh ngồi không yên. “Việc này – phải hiểu là có thể chỉ là một chuyến đi ngắn”

“Viết,” Christian ngắt lời. Chàng đi tới chỗ chiếc bàn và tìm kiếm giấy và bút; trải chúng trên mặt chiếc bàn con để viết và mang một cây nến tới đó. “Maddygirl viết. Durham gọi tới …. gia đình Timms.” Chàng ném cho Durham một cái nhìn đầy ý nghĩa. “Yêu cầu … ông Timm tới đây.”

Niềm tin và sự hài lòng trên gương mặt nàng làm chàng hài lòng. “Oh – có thể tới đây sao?”

Nhà … em. Tới …. sống … em có muốn không?”

Một màu hồng phớt dội lên hai má nàng. “Cha – sống ở đây ư?”

“Phải.”

Nàng cụp mắt xuống.

Muốn không?” Christian hỏi lại.

Nàng ngước lên. “Có! Em có muốn. Chỉ là – lạ quá. Ở đây ư? Em chưa thể – quen được.”

Christian cầm cây bút lên. “Viết đi,” chàng nói.

Nàng nhấc váy lên và đi lại nơi mà chàng đã chuẩn bị sẵn. Chàng đứng cạnh nàng  một lúc, và rồi tránh đi. Chàng muốn tự mình viết thư cho cha nàng, nhưng lại sợ chàng không thể làm được điều đó. Không phải bây giờ. Cái lần kí tên chàng lên tờ đăng ký thuê phòng đã đủ làm chàng bẽ mặt lắm rồi – chàng còn không chắc là chàng đánh vần được nó đúng toàn bộ nữa. Chàng đã giữ lại cái phần bị mất đó trong sự vội vàng của mình. Chàng sẽ viết với tư cách cá nhân khi chàng có thể có thời gian và gửi thẳng những bức thư chết tiệt đó đi.

Cánh cửa từ Phòng Ngủ Lớn mở ra và người quản gia xuất hiện với cà phê và rượu vang. Christian ra hiệu cho anh ta phục vụ Maddy ở chỗ bàn viết. Anh ta không nói gì ngoài việc làm theo mệnh lệnh. Xem ra nó là một sự dễ dãi đáng ngạc nhiên – Jervaulx chạy như một chiếc đồng hồ: từ giây phút người lái xe ngựa đi qua cánh cổng nhà, mọi thứ đều đi vào quỹ đạo. Bữa tiệc đã được tổ chức ở hành lang bởi người quản gia và những người hầu trong nhà – Christian chỉ phải giới thiệu Maddy đang khoác tay chàng bằng bốn từ mà chàng có thể nói khẽ khàng từ Tước hiệu cho tới địa vị. Nữ Công tước Jervaulx.

Chàng có một cảm giác là chàng đã quên những từ nho nhỏ, nhưng chàng đã nói được những cái quan trọng một cách đầy uy quyền. Những gia nhân đứng đầu hàng đã đáp ứng ngay lập tức với tác phong lịch thiệp và giới thiệu tên của họ. Giờ Calvin Elder đã chấp nhận cái gật đầu im lặng của Christian một cách phục tùng ngay lập tức, rót cà phê cho Maddy và đặt nó ở bên cạnh nàng trên chiếc bàn. Christian tính chàng có thể tin tưởng được cái thực tế là một bữa sáng đầy đủ sẽ được chuẩn bị như thường lệ vào buổi sáng và các căn phòng đã được chuẩn bị sẵn sàng cho Durham và Fane.

Một suy nghĩ đánh vào chàng. Khi Calvin Elder rút lui tới chỗ cánh cửa, để lại chiếc khay, Christian đã đi theo anh ta vào Phòng Lớn. Chàng giữ cánh cửa đóng lại phía sau lưng.

“Tối nay …. giường ngủ,” chàng nói. “Nữ công tước … của ta …. phòng ngủ!” Điều đó không đúng. Christian cảm thấy mặt chàng nóng bừng. Không phải nữ công tước của chàng; chàng định nói tới phòng ngủ của chàng. Nàng đã ngủ ở đó. Sau một lúc lâu đau đầu, chàng thốt ra, “Cái giường,” Christ! Tên ngốc thô lỗ. “Căn phòng … nữ công tước. Cô ấy … ” Một sự ngưng lại vô cùng tận khác. “Của ta.” Càng lúc càng tệ hơn. Chàng từ bỏ, mỉm cười với người quản gia.

Calvin Elder đặt tay sau lưng và cúi người. “Như ngài nói, Thưa Ngài.”

 


[1] Nguyên bản là: the rich tapestries of bacchanals: Đây là một thể loại tranh vẽ về các giai thoại và các vị thần cổ đại Hy Lạp. Example là dư lày, :D:

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , , , , , , , , | 27 phản hồi

Điều hướng bài viết

27 thoughts on “Những bông hoa trong bão – Chương 21

Comment navigation

  1. hay đi cuối tuần này

Comment navigation

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: