Những bông hoa trong bão – Chương 21.cont


Bối rối cáu tiết, Christian rút vào căn phòng vẽ. Fane tự động giúp với cánh cửa trong lúc Durham vẫn rung gót chân ở lò sưởi.

“Cậu còn muốn bất cứ thứ gì khác ở thành phố không, Shev?” Durham hỏi, nhận lấy cái cốc Fane đưa cho.

Christian thở một hơi. Sự yếu đuối bế tắc đang thử thách chàng, làm chàng mệt rã rời, nhưng chàng phải tiếp tục duy trì.

Nói.” Chàng mò mẫm tìm cách để nói nó. “Cô Vest. Maddy…. Ta em đám cưới.”

“Đúng vậy,” Durham mau miệng đáp. “Sẵn sàng để đối đầu chưa?”

Quả thật là nhờ vào chàng. Toàn bộ gia đình chàng, bắt đầu với bà-rồng-cái kia, nhanh thôi họ sẽ lên tiếng. Chúa phù hộ – mẹ chàng và các chị em của chàng – họ đều đang phát điên. Quai hàm chàng cứng lại trong một nụ cười chua chát.

Sự im lặng rơi xuống. Maddy bị bỏ quên, vẫn đang làm việc với lá thư của nàng. Fane thì vuốt cái tai của con Devil một cách cần mẫn và cứ đẩy con chó khỏi tư thế ngồi của nó ở cái vuốt ve thứ ba. Durham ngồi rung đùi đằng trước lò sưởi.

“Chơi bi-a với mình không, Đại tá?” Durham đột nhiên hỏi.

“Đồng ý!” Fane trông hân hoan với lời đề nghị này. “Tính bằng đồng Guinea[1] nhé?”

“Gì, cậu nghĩ mình là một quan thái thú chắc?” Durham đã đứng sẵn sàng ở cửa, cốc rượu vang cầm trong tay, tay còn lại nắm lấy tay cầm. Anh khẽ cúi chào Maddy. “Bà cho phép chứ, Phu nhân?”

Nàng nhìn lên anh. “Anh không phải xưng hô với tôi như vậy.”

“Nữ Công tước,” anh nói một cách xoa dịu. “Là Công tước phu nhân mà.”

“Archimedea,” nàng bướng bỉnh nói.

“Maddygirl,” Christian gợi ý, với một nụ cười khẽ.

“Chúc ngủ ngon,” Durham nói. “Trước khi đào xới sâu hơn về cái đề tài này. Chúc bà vui, Nữ Công tước-Archimedea-Maddygirl. Cả cậu nữa, Shev.”

Fane đáp lại một cách cảm tính, dừng lại với từ “madame” với ám chỉ tới Maddy.

“Chó,” Christian nói. “Ra ngoài.”

Fane huýt sáo, cái tiếng sáo tạp nham của thế giới loài chó, và những con chó đứng lên và trượt qua cánh cửa đang mở cùng với anh.

“Durham.” Christian nói khi cánh cửa đóng lại phía sau họ. “Cám ơn … ” Chàng muốn nói nhiều hơn, nhưng những ngôn từ lại chạy đâu mất biệt.

Ở trong khoảng tối của cánh cửa, Durham giơ ngón tay cái lên và mỉm cười. Tay nắm cửa đóng sập lại.

Christian tự rót cho chàng một cốc rượu vang và ngồi xuống. Chàng nhắm mắt lại.

Một sự khuây khỏa, được ở một mình. Ở góc riêng của chàng. Chàng tự cho phép bản thân mình buông trôi đi. Bàn tay phải của chàng ngứa ran, biểu hiện của sự kiệt sức. Chàng nghe thấy tiếng cây bút của Maddy di chuyển xoèn xoẹt, cho thấy rõ ràng rằng nàng có vẻ không suôn sẻ lắm với lá thư của mình.

Sự thân thiết của mọi thứ thật kỳ quái: cái cách mà tòa lâu đài đang được thi hành kế cả khi chàng lóng ngóng và dò dẫm với các mệnh lệnh của mình. Chàng có cảm giác ở nhà, và không còn là kẻ bị đánh tráo nữa – như thể người đàn ông sống ở đây không có thực, và cái con người thực, bản thân chàng, lại là kẻ bị tổn thương, sợ sệt, đầu óc mụ mị, phải ở phía sau trong căn phòng đơn chiếc và viện tâm thần với những con quái vật bị phá hủy khác. Và chưa nói cái nơi tâm thần ấy bản thân nó cũng đã thực sự trở thành một cơn ác mộng – chàng lại chính chàng, bình thường; chỉ là một phần đầu óc của chàng vẫn còn đang mơ hồ và chưa thông tỏ, vượt ngoài tầm với.

Quay lại rồi. Chàng đã ở đây, tới Jervaulx, đúng là một sự trở về. Chàng có thể nhớ lại là chàng đã tệ hơn hiện tại, nhưng giờ đây thì nó lại phát điên lên, và tương lai …

Thậm chí cho tới tận lúc này chàng cũng không nghĩ về một tương lai nào vượt ngoài tầm với của ngôi nhà và sự an toàn, từng thời điểm cứ được tháo gỡ trước chàng, làm lóe lên đoạn quá khứ như một cuộc đua ngựa, giống như cưỡi ngựa phi nước đại từ điểm này tới điểm kia, vượt qua vùng đất kì lạ mà không có ánh sáng chỉ đường và chẳng có gì ngoài việc để cho chàng dẫn đường và cầu nguyện – chàng mỉm cười với bản thân với đôi mắt nhắm lại – nhưng có vẻ như cách đó, tất cả sự gấp gáp, trở ngại và các quyết định cùng với từ ngữ đều vụt đến với chàng và rồi lại biến mất, và chàng thì vượt qua chúng và đáp xuống ở phía bên kia.

Vượt qua và đáp xuống. Kết hôn.

Chúa ơi.

Vậy thì, ổn thôi. Mọi thứ đều là cách mà chàng hình dung ra nó: ngôi nhà, sự an toàn, yên tĩnh. Maddy bé nhỏ trung nghĩa, vẫn đang đều tay trên chiếc bàn viết thư.

Chàng mở mắt và nhìn nàng. Nàng đã dừng bút và giữ nó một cách thăng bằng, ve vuốt nó trên môi với đầu bút lông vũ khi nàng suy nghĩ. Nàng có vẻ rất thận trọng; từ chỗ chàng có thể nhìn thấy là nàng đã không viết được bất cứ thứ gì trên tờ giấy của nàng, mặc dù có đầy đủ giấy dành cho nàng để nàng viết nháp nếu nàng thích. Christian lúc nào cũng dùng cả tập giấy để ghi hết các suy nghĩ của chàng ra trước khi chàng quyết định những suy nghĩ cuối cùng.

Chàng đặt chiếc cốc lên chiếc bàn bên cạnh và nhìn nàng viết lách một cách cẩn thận. Chàng cho rằng nó là do sự giáo dục của những người Quaker như nàng, không được phí phạm. Hoặc có lẽ là vì nàng đã học được cách tiết kiệm trong những tình huống khó khăn. Hoặc có lẽ chỉ là bởi bản thân Maddy, và nàng là một người thắt lưng buộc bụng.

Chàng phát hiện ra là chàng không biết rằng chàng đã kết hôn với một người phụ nữ trẻ gọn gàng và giản dị đến vậy và thật dễ hiểu ngoại trừ mái tóc và hàng lông mi thật khiêu gợi, và chàng hầu như không biết gì về nàng cả.

Đức độ và đoan trang, tao nhã, cẩn thận, trung thành, can đảm một cách đúng mực trong một số thứ, hơi dữ dằn, và khi chàng chạm vào nàng, nàng lại run rẩy, e lệ và nồng nàn. Khi chàng quan sát nàng, nàng đang đẩy lưỡi trên đầu của cây bút và quét nó một cách trầm ngâm, vô thức, hoàn toàn là không để ý – và hơi nóng bắt đầu phân rã một cách chậm rãi, từ từ ở thắt lưng của chàng.

Không thể nào đẩy được sự mệt mỏi nặng như chì đang kéo chàng xuống này, nhưng chàng thấy hài lòng với sự tưởng tượng. Chàng có thời gian. Nàng là vợ chàng. Bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào mà chàng muốn. Kể cả là ở đây, nếu chàng thích.

Chàng mỉm cười. Chàng nằm ra chiếc ghế và hình dung việc mình đứng dậy và đi tới chỗ nàng, cúi xuống nói với cái mái tóc đầy ấn tượng đó và để nó đổ xuống thành một thác nước dài tới sàn nhà – rút ra khỏi cái cổ áo cũ kỹ màu trắng đang bao kín lấy cổ nàng, tháo cái dây buộc ra; bộ váy vải hồ cứng của nàng trong một tình trạng lộn xộn tới tận eo, bụng, ngực và hai vai nàng, tất cả chúng đều thật trắng và mềm mại – và mái tóc đó ….

Chàng hít một hơi thật sâu vào và để sự tưởng tượng đó trôi đi, gần như là nín thở.

Chàng sẽ mang nàng tới đây, chàng nghĩ, ngay chỗ này trong căn phòng được vẽ tranh, nữ công tước của chàng. Chàng sẽ đẩy váy áo của nàng tới tận eo, hôn nàng; và nàng sẽ e thẹn như một con chim mềm mại, e thẹn và thở dài và duỗi hai chân ra và ngả người ra trong chiếc ghế của nàng ở chiếc bàn viết thư, mái tóc màu đỏ lộng lẫy đó và thứ hương vị ngọt ngào từ cái đường cong ở cổ nàng cho tới chỗ tấm thảm Axminster – chỉ có các bàn chân và các đầu ngón chân sẽ cong lại và thọc sâu vào trong vải vóc khi chàng nếm nàng – quá ngọt ngào – những đường cong ấm áp bí mật, rực sáng và bất trị.

Và bên trong nàng, Chúa ơi, bên trong nàng … chàng hình dung ra nó … căng ra cho chàng, mở ra như một bông hoa; trong suy nghĩ của chàng bộ váy đó đã biến mất và nàng thật hoàn hảo, trần trụi một cách lộng lẫy, nữ thần mảnh mai đẹp tuyệt trần trong căn phòng được vẽ, háo hức, cong người trong chiếc ghế và kéo chàng vào với nàng, đôi môi nàng tách ra … muốn được gần hơn, muốn được sâu hơn, sâu hơn và mạnh hơn …

Công tước tạo ra một âm thanh khe khẽ. Maddy cuối cùng cũng đặt chiếc bút của nàng xuống, thất vọng. Nàng không thể giải thích cho Papa, không thể bằng bất cứ từ ngữ nào mà nàng muốn Durham đọc to nó lên cả. Khi nàng nhìn lướt về phía Jervaulx, chàng đang ngủ, đầu chàng hơi ngả về phía nàng, gương mặt chàng thư giãn, như thể chàng đang có những giấc mơ rất vui vẻ.

Maddy không ngăn được bản thân mình: chàng làm cho nàng mỉm cười.

Hai tay chàng đặt trên hai chiếc tay vịn được chạm trổ của chiếc ghế. Trên bàn tay của mình, nàng cảm nhận được sức nặng của con dấu của chàng, đang lơ lửng bên trong ngón tay nàng, quá lớn – nhưng không hề là quá lớn đối với chàng. Các ngón tay chàng đều khỏe mạnh và rắn rỏi; chúng đang lồng vào nhau khi chàng ngủ, một cái gì đó rất thoải mái và riêng tư, một sự thân thiết. Chàng thở sâu, nhẹ nhàng, không hẳn là vậy, vẫn còn đang chập chờn trong giấc ngủ sâu – nhưng như nàng quan sát, cái nhịp thở đó nhịp nhàng theo một nhịp độ của giấc ngủ sâu (but as she watched, the rhythm eased into the cadence of profound slumber). Đầu chàng nghiêng thấp hơn về một bên.

Nàng cảm thấy một sự bối rối và căng thẳng. Không thể là sự thật được; đơn giản là nó không thể. Nàng không phải là vợ chàng – cái ý tưởng ngớ ngẩn đó, cái lâu đài to lớn này, thức ăn, những người hầu, những cây đèn nến không thể đếm được cùng với những bức tranh vẽ và những bát hoa quả bằng sứ cùng những bông hoa, chiếc đàn hạc vĩ đại đứng trong góc phòng, các hành lang sâu hun hút – thậm chí là có cả một phòng chứa nước với đầy đủ mọi đồ trang điểm bằng đá hoa cương, và hơn 17 nơi khác nữa trong lâu đài, tất cả đều rất phong phú về sự tinh xảo, hiện đại, như nàng đã được người quản gia thông báo về tầm-quan-trọng-của-sự-việc.

Nàng không thể là bà chủ của lâu đài này. Sẽ có điều gì đó xảy ra để minh chứng rằng toàn bộ việc này là sai lầm. Đám cưới đó, quá vội vàng và lố bịch – điều đó là không hợp pháp, kể cả khi Durham khẳng định rằng sự cho phép đặc biệt mà anh đã nhờ Đại tá Fane mang đến trong lúc ngăn chặn cuộc truy đuổi là đúng thủ tục. Và kể cả nếu là thế thật, tục lệ của Những Người Bạn cũng không chấp nhận. Khi họ phát hiện ra, nàng sẽ bị khai trừ: kết hôn bởi một giáo sĩ, trong một nhà thờ, mà không được sự cho phép của cha nàng – tệ hơn cả – kết hôn với một người đàn ông của giới đó.

Trong giấc ngủ của mình, chàng trông không ma quái lắm. Trần tục, phải: đường nét gợi cảm của miệng chàng, cái mũi thẳng băng, cái quai hàm tao nhã, tóc chàng đổ xuống vầng trán – và hàng lông mi sẫm màu đó, dài như lông mi trẻ con, nhưng cái thứ làm nên sự ngây thơ của một đứa trẻ như vậy lại tạo thành một vẻ liều lĩnh, táo bạo ở một người đàn ông trưởng thành.

Những lời nói của nàng trong nhà thờ đó là những lời nói được nói trong những đám cưới của người Quaker mà nàng đã tham dự – nhưng chúng là những lời nói của chính bản thân nàng hay là lời của Chúa, làm thế nào để nàng biết được? Nàng không thể viện lí do theo cả hai cách: như nàng đã biện bạch lúc sáng nay, rằng cự tuyệt chàng là đẩy chàng tới Blythedale Hall, hay như hiện giờ thì nó có vẻ hiển nhiên là thế – rằng không có khả năng nào nàng có bất cứ sức mạnh nào để bảo vệ chàng, hay bất cứ nền tảng nào để thuộc về nơi này.

Trước đây nàng chưa bao giờ không rõ ràng đến vậy, bị kẹt giữa những điều mà Hội Những Người Bạn sẽ nói và cái dường như nắm giữ trái tim nàng. Nàng cứ quan sát chàng ngủ như thế trong một lúc lâu.

Nếu như không phải vì lâu đài này. Nếu chàng chỉ là một người đàn ông bình thường.

Chỉ là một người đàn ông bình thường, dành cho một Archimedea Timms bình thường. Một người đàn ông mà Hội Đồng sẽ chấp nhận, một khu vườn thực tế và một chiếc dây chuông có tác dụng. Công tước Jervaulx trong Bộ Đồ Đơn Giản. Cứ chờ bao giờ những con lợn có thể học cách để bay đi.

Nhẹ nhàng đứng dậy, nàng kéo sợi dây chuông được trang trí căn phòng vẽ của công tước, một sợi dây thừng nhỏ màu đen bằng lụa, được tết lại và kết tua bằng vàng. Nó rung lên. Gần như ngay lập tức, một người hầu xuất hiện, cánh cửa mở ra trên những tấm bản lề bôi dầu. Mặc một chiếc áo satin đồng phục dài tay màu trắng, với cái mũi khoằm và chiếc cằm dài, tất chân cũng trắng như bộ tóc giả và chiếc áo khoác, gã người hầu có cái vẻ chịu đựng giống hệt như gã quản gia của công tước trong thành phố – Maddy cho là sự giống nhau giữa Calvin Elder và London Calvin không phải chỉ là sự trùng hơp. Nàng trao cho anh ta một nụ cười nhẹ, ngượng ngập.

“Lệnh bà muốn đi nghỉ chăng?” hắn trầm giọng hỏi.

Muộn rồi, trong một tình huống như thế này, không có vẻ gì là đáng công để tranh luận về tước vị cả. Nàng mỉm cười một cách không chắc chắn về phía Jervaulx, và rồi gật đầu.

Calvin Elder quay người, giữ cánh cửa mở ra cho nàng. Maddy đi theo anh ta, dẫn từ căn phòng trải thảm và có lò sưởi ấm áp đi vào một hành lang lạnh giá được thắp sáng trên các mái vòm, cái ánh sáng lờ mờ ấy chiếu xuống bộ giáp sắt sáng loáng dựng ở hai bên tường như một người cận vệ âm thầm. Đến cuối hành lang, một cái cầu thang bằng đá lớn lượn cong vòng xuống phía dưới tối om. Calvin Elder dừng lại ở một chiếc bàn nhỏ, đốt một cây đèn nến đã được đặt sẵn ở đó, và bắt đầu đi xuống.

Những tia sáng lắc lư từ cây nến chiếu sáng cả mái vòm ở phía trên khi họ đi xuống. Ở dưới chân cầu thang, trần nhà đột nhiên mở ra một lối đi sâu hun hút, tối om: một hành lang, lạnh lẽo và dội âm, trong cái ánh đèn nến lờ mờ còn lớn hơn cả cái phòng họp lớn nhất mà nàng đã từng bước vào, lớn hơn cả một cái nhờ thờ, cái không gian rộng mênh mông của nó làm tăng cái vẻ hư ảo của các đỉnh tháp phía trên các ô cửa sổ [2] tối lờ mờ.

Calvin Elder đi ngang qua đó êm du trên một đôi dép đi trong nhà, nhưng đôi giầy cứng của Maddy lại phát ra những âm thanh lộp cộp rất to mà nàng không thể làm thế nào cho nó giảm bớt đi được. Tiếng ồn đó vọng lại: cứ như thể có ai đó đang đi theo họ khi họ đi ngang qua sàn nhà rộng lớn – một ý nghĩ làm nàng dựng tóc gáy.

Đến một đoạn rẽ khác, tay quản gia dẫn nàng lên tầng hai trên một chiếc cầu thang xoắn ốc, các bậc thang bằng đá gồ ghề bị mòn vẹt ở giữa bậc bởi vô số những bước chân đã qua. Trước khi nàng lấy lại nhịp thở từ cuộc leo thang, họ đã đi qua một cánh cửa đi vào một vùng tối mù khác. Sàn nhà kêu cọt kẹt bên dưới tấm thảm, và Maddy giật mình với cái bóng lờ mờ đột nhiên hiện lên với gương mặt trắng toát và đôi mắt sáng rực. Elder Calvin vẫn điềm nhiên đi tiếp, và cây nến của anh ta rọi sáng một hình thù cao ngạo, rực sáng, chân dung của một người đàn ông trong bộ giáp sắt được tán đinh và những chiếc áo choàng. Một bức chân dung khác hiện lên bên ngoài nó, một sự phô trương của bộ quần áo gắn kim cương và chiếc mũ đội đầu bằng ngọc trai, trùm lên gương mặt không biểu cảm và tai tái của một người phụ nữ. Maddy nhận ra nàng đang ở trong một phòng tranh dài, lạnh lẽo, dọc hai bên tường của nó là những bức chân dung to đùng này. Đôi mắt của họ cứ theo sau nàng, hiện lên trong bóng tối, sáng rực lên mỗi khi ngọn đèn nến lia qua, và rồi lại tan biến đi trong cái không khí tĩnh mịch ma quái.

Tóc gáy nàng dựng hết lên. Nàng cảm thấy được sự phản đối của họ với nàng một cách sống động.

Cuối cùng, đi qua một cánh cửa, một hành lang khác, và Calvin Ekder mở ra một căn phòng. Anh ta trao cho nàng một cái nhìn chết chóc. “Căn phòng của Nữ Công tước.”

Maddy không nghĩ là Calvin Elder thật tâm chấp nhận nàng, không ai cả. Họ che giấu nó rất tốt, anh ta và quản gia Ellen Rhodes, nhưng những người hầu này phải theo đám đông – thậm chí có khi còn không chắc chắn về sự tỉnh táo của công tước nữa. Maddy nghĩ bản thân nàng cũng sẽ đặt những câu hỏi về nó trong những hoàn cảnh như vậy.

Nàng ngoan ngoãn bước qua. Căn phòng đáng lẽ đã không gây choáng váng cho nàng sau tất cả những huy hoàng của chế độ phong kiến như vậy, nhưng nó lại làm nàng choáng váng lần nữa. Ánh sáng từ ngọn đèn nến xua đi toàn bộ những mảng tối rộng lớn, ngay lập tức làm các bức tường sáng lên với những bông hoa hồng đỏ tươi, trát thạch cao và mạ vàng trên trần nhà, với vô số ghế cùng với những chiếc trường kỷ. Một ngọn lửa đang bốc khói trên nền lò sưởi, không làm ấm áp lắm trong căn phòng rộng hơn rất nhiều so với phòng tranh và các hành lang. Calvin Elder băng qua phòng và mở cánh cửa khác. “Phòng ngủ, thưa lệnh bà.”

Maddy đi theo anh ta. Một sự xa hoa sáng chói khác, lần này là ở chiếc giường với các tấm chăn đệm phủ khăn vàng được viền bằng màu hồng phớt, các bức tường được trang trí bằng các tấm thảm và các chân đèn. Nó đang làm nàng trở nên mất bình tĩnh.

Phía trên chiếc ghế đệm ở cuối giường, chiếc váy ngủ của nàng được chuẩn bị sẵn một cách gọn gàng, một chiếc váy trắng giản đơn tương phản với mọi thứ khác trong căn phòng.

“Dây chuông ở đây, thưa lệnh bà.” Anh ta đi ngang qua phòng, tới kéo chiếc dây chuông. “Một người phụ nữ sẽ lên để phục vụ bà.”

“Ồ không. Tôi không cần ai đâu. Tôi có thể … tự chăm sóc mình.”

Anh ta cúi đầu.

“Công tước …. ” Maddy phác một cử chỉ lơ đãng, không chắc là chỉ đúng hướng sau tất cả những hành lang và các chỗ rẽ cùng các cầu thang. “Có ai đó giúp anh ấy không?”

“Khi ngài ấy không mang theo người của riêng mình, Đức ngài thường thích tự mình làm lấy mọi việc trong các trường hợp ngài ấy đi nghỉ muộn. Những người hầu sẽ không quấy rầy đức ngài. Phòng của ngài ấy đã được chuẩn bị sẵn theo cách mà ngài ấy thường muốn.”

Nàng phải cố gắng để không cắn vào môi mình. Không có một sự phỏng đoán nào về cái mà những người hầu ở đây đã được nghe nói về tai nạn của Jervaulx cả, hoặc là họ đã biết được bất cứ thứ gì chưa. Sẽ không thể nào giấu nó lâu được.

Calvin Elder nhìn một cách dò xét, nghiêm trang về phía nàng. “Bà còn có yêu cầu gì cần phục vụ nữa không, thưa lệnh bà?”

Biểu hiện của anh ta cho thấy nó không bình thường, không chào đón, và chống lại tất cả sự mong đợi tự nhiên – và những điều kỳ quặc và không bình thường đó trong tình huống hiện tại này đều ẩn dưới sự dò xét soi mói đầy cá biệt.

“Không,” nàng nói.

Anh ta cúi đầu và đi khỏi.

Ngay khi anh ta đi khỏi, Maddy đã ước gì là anh ta vẫn còn ở đó với nàng. Ngọn nến mà anh ta đã để lại cho nàng bắt đầu le lói dần, nó làm cho chiếc giường trông có vẻ như rộng gấp đôi với cái bóng của nó hắt lên trần nhà. Nàng nhanh chóng thay chiếc váy ngủ của mình và mang váy áo cùng với cây nến đi vào căn phòng thay đồ nhỏ hơn bên ngoài phòng ngủ.

Một âm thanh trong căn phòng ngủ vang lên trong lúc nàng đang cởi đồ. Nàng vội vã, vui mừng với sự hiện diện của bất cứ ai, ngoại trừ công tước.

Không có ai ở đó cả. Cái gì đó kêu cót két đằng sau nàng. Nàng xoay người lại. Cánh cửa căn phòng thay đồ đang mở, giờ tối om, trống rỗng. Nàng không muốn quay lại vào đó; nàng không muốn nó mở ra như một cái miệng đang ngoác ra. Nàng đóng sập nó lại, bối rối nhìn vào bên trong.

Nàng đặt ngọn nến lên chiếc bàn cạnh giường, quỳ xuống và cầu nguyện chăm chú theo phản xạ thông thường. Nàng cố để tìm ra Ánh sáng dẫn lối, nhưng những âm thanh kì lạ, những xao động khe khẽ và hơi thở, những âm thanh của hư không mà nàng đã từng nghe thấy trong những ngôi nhà khác, đang lôi kéo ý thức của nàng khỏi sự tập trung.

Nàng cầu nguyện cho Jervaulx. Cho Durham và Fane. Cho bất cứ ai.

Với những bước chân cứng nhắc và mệt mỏi, nàng trèo lên chiếc giường lạnh lẽo. Nó lún xuống bên dưới nàng, bao bọc lấy nàng. Ngọn đèn nến quét một tia sáng mỏng manh lên mặt dưới của tấm màn.

Nàng nghe thấy tiếng những bước chân. Chúng ở phía trên nàng – một bước chân chậm chạp băng ngang qua phòng, dừng lại phía trên đầu, và rồi lại di chuyển. Chúng không quay lại.

Hai mắt Maddy đầy nước. Nàng cứng người lại trong giường.

Ôi. Nàng không tin vào ma quỷ. Nàng không tin.

Chắc chỉ là Jervaulx tới thôi.

Christian rùng mình tỉnh giấc. Căn phòng chìm trong bóng tối nhá nhem, những ngọn đèn nến đã cháy hết, lò sưởi rực sáng lên với những viên than đang tàn. Thật khó để tỉnh dậy; chàng cố níu lại những giấc mơ kỳ quái và bị ngăn cấm, nhưng với phản xạ tự nhiên chàng đứng lên và cời những viên than ra bằng một chiếc que cời, dụi tắt hết các ngọn nến, và đi theo quán tính ra khỏi cánh cửa từ căn phòng vẽ tới phòng ngủ của chàng.

Chàng đã ngủ lơ mơ; chàng ngờ ngợ nhận ra điều đó khi chàng không thể cởi nhanh chiếc áo gi lê của mình. Nhưng nó quá rắc rối. Trong bóng đêm, chiếc giường của chàng đang đợi, nằm trở xuống và hưởng sự ấm áp. Chàng thả chiếc áo khoác và đôi giầy và duỗi dài người lên chiếc giường. Chàng cuộn người và kéo một chiếc gối cho mình, chuồi chân xuống bên dưới những tấm ga giường, và trượt xuống sâu hơn trong đống chăn gối.

 


[1] Guinea: đồng ghi nê, tương đương 21 siling

[2] Lancet windows

Lancet windows

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , , , , , , , , , , , | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “Những bông hoa trong bão – Chương 21.cont

  1. Nguyễn Hoài Anh

    Hay quá, cảm ơn Tieudang!

  2. Không những hay mà còn được chị tieudang dừng ngay lúc hồi hộp nữa . Chị hay thật đó !Lúc nào cũng làm cho em háo hức , mong chờ, nhớ chị đến ngày quên ngũ đêm quên ăn luôn .Em cảm ơn chị thật nhiều .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: