Những bông hoa trong bão – Chương 22


Chương 22

Buổi sáng, Maddy dò dẫm tìm đường trong cái hành lang thời trung cổ rộng bao la với những tấm xà rầm sẫm màu và những bức tường bằng đá. Nó gần như là cũng bị bít bùng như đêm qua, với một cái chiều cao đầy đe dọa và sàn nhà vọng âm, những chùm sáng lặng lẽ đang hắt xuống từ những khe cửa sổ. Thật may là nàng gặp được Đại tá Fane ngay ở lối đi với những con chó và có một người hộ tống thật tử tế và đi thẳng tới phòng ăn sáng. Durham đã ở đó rồi, đang ăn cháo yến mạch, cầm ở trên tay, vừa đứng ăn vừa nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nơi có thể nhìn được toàn cảnh vùng đồng quê.

“Chào buổi sáng, phu nhân,” anh nói một cách hồ hởi. “Ăn một chút cơm trộn nhé? Trà Ấn độ hay Trung Quốc? Hay cà phê?”

Không biết bằng cách nào mà anh chàng đã kéo cho nàng một chiếc ghế ở phía đầu bàn được phủ vải lanh, tự mình phục vụ nàng với những chiếc đĩa bằng bạc trên chiếc tủ bát đĩa, làm một cách thành thạo như vốn thế mỗi khi anh ở trong tâm trạng phấn khích. Anh ngồi xuống gần chỗ nàng và đề nghị Đại tá Fane kéo chiếc ghế của anh tới.

“Chúng ta có thể nói chuyện riêng ở đây – những người phục vụ sẽ không vào đâu trừ khi chuông rung.” Anh đưa bát kem cho nàng. “Cô nghĩ chuyện này sẽ thế nào?”

“Tôi không biết,” Maddy nói. “Tôi cảm thấy – trống rỗng quá.”

Fane với người qua và vỗ lên tay nàng. “Bồn chồn ấy mà. Kết hôn. Đêm đầu tiên lúc nào cũng là tệ nhất.”

Durham hắng giọng. “Thật là, Fane. Tế nhị một chút nào.”

“Xin lỗi!” Đại tá đỏ mặt và tự mình cúi xuống đưa một miếng xúc xích cho Devil. “Quên sự hiện diện của tớ đi.”

“Anh biết được những gì về hôn nhân vậy?”

Đại tá vẫn cắm mắt xuống. “Các chị em gái. Mẹ tôi nói chuyện đó với họ. Thứ lỗi cho tôi, phu nhân.”

“Được rồi,” Maddy nói. “Tôi rất vui vì lời khuyên của mẹ anh. Tôi đã mất mẹ nhiều năm rồi.”

“Tôi rất tiếc.” Sự bối rối tức thì của anh chàng biến mất. “Thật tệ là mẹ tôi lại không ở đây. Bà ấy sẽ rất vui vẻ dạy cho cô những điều đó.”

“Được rồi, bà ấy không ở đây,” Durham nói. “Tạ ơn Chúa.”Anh nhìn về phía Maddy. “Cô có nghĩ là Shev sẽ tới đây ngay không?”

“Tôi không biết.” Nàng nhìn xuống chỗ cháo yến mạch đang đông đặc lại trên đĩa của mình. “Sau khi các anh rời đi, anh ấy đã ngủ ở trên ghế. Người quản gia nói là anh ấy thường không có người giúp khi anh ấy nghỉ ngơi, do đó tôi đã nghĩ đó là tốt nhất – tôi đã không muốn làm họ cảm thấy thắc mắc về anh ấy hơn là họ đã có – nên tôi nghĩ là …. ” Nàng đẩy chiếc đĩa lùi ra. “Nên tôi đã để anh ấy lại đây!” Nàng nói một mạch. “Và tôi lẽ ra không nên làm vậy! Chỉ là vì tôi hơi ngại người quản gia và không muốn hỏi xem công tước sẽ ngủ ở đâu, vậy nên tôi chỉ đi tới nơi mà tôi đã ở, và anh ấy không thấy tới, và tôi không thể tìm được đường để quay lại.”

Một sự im lặng căng thẳng rơi xuống với cái thông tin này. Maddy đứng lên và đi tới chỗ cửa sổ. Qua bề mặt kính gợn sóng cổ kính, nàng có thể nhìn thấy toàn bộ bề ngang của thung lũng bên dưới, cây cối và cánh đồng trong ánh chạng vạng của buổi bình minh, ánh sáng lờ nhờ phản chiếu trên mặt sông.

“Nhìn cái này đi,” nàng nói một cách tuyệt vọng. “Nhìn nơi này xem. Sẽ không ai nghĩ là tôi thuộc về nơi này đâu. Ôi…tôi muốn về nhà!”

Nàng tì trán vào khung cửa sổ. Devil đi tới và rúc mũi vào tay nàng. Nàng kéo tay ra, vòng tay ôm lấy mình.

“Archimedea,” Durham nói. “Shev sẽ khá lên phải không?”

“Phải.”

“Tôi có thể nói điều đó. Thậm chí là trong một ít ngày thôi.”

Nàng nhìn chằm chằm ra phía ngoài cửa sổ. “Mỗi ngày một khá hơn. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy ở Blythedale Hall, anh ấy đã không thể nói được một từ nào.”

“Vậy – có lẽ nhanh thôi – anh ấy sẽ khỏe. Anh ấy sẽ trải qua được sự làm phiền của họ, và chuyện này sẽ qua thôi.”

Nàng không nói gì.

“Có một số trở ngại tức thời với chúng ta đây,” Durham thông báo. “Gia đình cậu ấy sẽ tới đây ngay đấy. Tôi nói chuyện với họ. Phu nhân Marly – như cô biết bà ấy đấy. Shev nghĩ là bà ấy sẽ không để ý tới cuộc hôn nhân; tôi không biết, nhưng cô tốt nhất là nên chuẩn bị cho mọi tình huống. Những người còn lại – không nghi ngờ gì – tôi sẽ lại là kẻ nói dối nếu bảo cô rằng sẽ không có một tí xung đột nào – nhưng cô sẽ phải kiên quyết vào – tôi chắc chắn là họ sẽ không thể làm được gì đâu. Không gì cả. Nếu họ cố gắng để bắt anh ấy đi – lí do, chúng ta sẽ cho mời Phán quan luôn.”

“Shev là một phán quan đấy,” Fane nói.

“Trời ạ, đúng rồi – phải vậy chứ. Cậu ấy sở hữu toàn bộ vùng đất nhão này mà. Cậu ấy cũng là Thẩm phán[1] thì phải không? Nhưng thôi đừng để ý – mình sẽ tìm hiểu. Chỉ cần kiên quyết – và chúng ta sẽ vượt qua nó để tới một trang khác.”

Nàng xoay người lại. “Trang khác gì? Sẽ không có một trang nào khác với tôi đâu. Tôi không thể kết hôn với anh ấy. Tôi không thể là một Nữ công tước được!”

Durham nhìn nàng chăm chú. “Cô không muốn là một Nữ công tước …. hay cô không muốn kết hôn với Shev?”

“Anh sẽ không hiểu đâu!” nàng thổn thức. “Tôi không thể! Tôi không thể làm được việc nào trong hai việc ấy. Tôi sẽ bị khai trừ khỏi nếu Hội Những Người Bạn biết về điều này.”

Anh gật đầu một cách chậm rãi. “Tôi hiểu.” Anh thở ra. “Tôi không biết chuyện đó. Tôi biết cô hơi không thích vì tín ngưỡng của cô.”

“Không thích!” Maddy lặp lại. Nàng quay người lại với khung cửa sổ và bật cười nhỏ. Devil nhảy lên bậc cửa sổ và rúc vào người nàng. Nàng không thể làm gì ngoài việc vuốt đầu nó; cách duy nhất để ngăn nó khỏi việc đặt cả cái hàm của nó lên vai nàng và liếm mặt nàng.

“Cuộc hôn nhân – ” Durham ngập ngừng. “Không có – đủ sự an ủi cho sự mất mát của cô sao?”

Anh nhẹ nhàng hỏi, nhưng nàng có thể nghe thấy sự tranh cãi trong giọng nói của anh. Anh nghĩ rằng sự giàu sang và một tòa lâu đài và làm một Nữ công tước sẽ bù đắp được cho mọi thứ sao.

“Anh không hiểu đâu,” nàng nhẹ nhàng nói. “Anh sẽ không hiểu được.” Nàng vuốt cái tai mềm mại của con chó. “Tôi sẽ không bao giờ thuộc về nơi này.”

“Cô sẽ phải tự cho mình một chút thời gian chứ. Cô vẫn chưa quen mà. Nó là một vùng đất cổ xưa, tôi biết. Cực kỳ lạnh lẽo nữa. Tất cả chúng ta lúc nào cũng sẽ bị lạc trong đó.”

“Ôi,” nàng nói, giọng nàng run lên, “Tôi giờ đang bị lạc đây này.”

“Cậu ấy cần có cô.”

Nàng cắn mạnh vào môi. Nàng sẽ không khóc lóc yếu đuối về cái đã rồi đâu. Nhưng nếu là là sự đã rồi, không thật sự …

Nàng nói mà không quay lại. “Tôi hỏi anh – giờ có cách nào để hồi lại cuộc hôn nhân này không? Đã quá muộn chưa?”

Một thoáng khựng lại.

“Cô muốn hồi hôn lại sao?”

“Phải.”

“Nghe tôi này,” Durham nói. “Chỉ một chút thôi, hãy quên tín ngưỡng của cô đi. Quên mọi thứ đi ngoại trừ Shev. Gia đình của cậu ấy sẽ tìm ra cậu ấy ở đây, dù tôi có nói với họ hay không. Khi họ tới, Fane và tôi có thể làm hết sức mình, nhưng nếu cậu ấy không thể nói, nếu cậu ấy không thể nào hành động cho chính bản thân – họ có thể sẽ lờ tịt chúng tôi đi đấy. Nhưng cô – Nữ công tước Jervaulx – cô có thể chế ngự được họ. Cô có thể bảo vệ cậu ấy. Một cách hợp pháp. Cho đến khi nào cậu ấy tìm lại được bản thân mình.”

“Anh có chắc về điều đó không?” Nàng nhìn chằm chằm vào dòng sông đang lóe sáng cho đến khi mắt nàng bắt đầu đau nhức lên. Devil đột nhiên bỏ nàng lại, quay đi và nhảy xuống khỏi bậc cửa sổ.

“Nó cảm nhận được phải không nhỉ?” Durham hỏi. “Chỉ là hãy chấp nhận điều đó. Ít nhất cho đến khi cậu ấy đủ khỏe để tự bảo vệ mình.”

“Vậy là có cách để hồi hôn.”

“Có thể.”

“Anh phải tôi cho tôi biết là làm thế nào.”

“Cô hứa là sẽ ở lại cho đến khi nào cậu ấy vẫn cần cô không?”

“Nói với tôi là làm thế nào đi.”

“Vì Chúa, Maddy. Cô sẽ rời bỏ cậu ấy sao?”

“Nói với tôi đi!” Nàng nắm chặt hai tay lại. Dòng sông kia làm mắt nàng đầy nước, quá chói và sáng trong thảo nguyên lạnh căm của mùa đông. Nàng không thể dứt mắt khỏi nó.

Durham trầm giọng nói đều đều, “Cô vẫn chưa ngủ với cậu ấy.”

Nó chỉ là một câu hỏi nửa vời. Maddy cảm thấy hai má nóng bừng. Nàng lắc đầu.

“Vậy thì không. Cuộc hôn nhân vẫn chưa hoàn thành xong. Và khi cô quyết định cô không thể chịu đựng được việc làm một Nữ công tước và là vợ của cậu ấy lâu hơn, vậy thì đi với tôi, thưa Phu nhân.” Giọng của anh trở nên sin sít hơn. “Và tôi sẽ nói với cô những gì còn lại mà cô cần phải biết để phá giải lời thề nguyền mà cô đã tạo ra.”

Nàng nghe thấy tiếng của chiếc ghế bị gạt đi. Rồi anh lầm bầm nguyền rủa.

Nàng quay lại – và thấy Jervaulx, với Devil và Cass dưới chân, đứng ở chỗ bậc cửa gần đó, nhìn nàng.

 


[1] Justice of the Peace

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , , , , , , , | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Những bông hoa trong bão – Chương 22

  1. Tieudang ! là vangkieusa đây ! Được đọc truyện bạn dịch ,mình cảm ơn Bạn còn không hết .Vây mà khi biết mình ốm Bạn vẫn dành cho mình lời chúc chóng khỏe . Đôi khi ngôn từ cũng không đủ để nói lên tình cảm của mình dành cho Bạn chỉ có thể nói :Cảm ơn Bạn thật nhiều! Bạn nhé !
    ” Ngày Lễ Tình Nhân ” Hãy để những bông hoa hạnh phúc đều nở trong ngày hôm nay . Hãy để tất cả niềm vui và sự ấm áp bao quanh Bạn.Chúc Bạn sẽ có những giây phút ngọt ngào thi vị với bó hoa hồng tuyệt đẹp và câu tỏ tình lãng mạn trong không khí rộn ràng của ngày Valentine.

    • Cám ơn chị nhiều, ^^!

      Chúc chị cũng có một ngay valentine đầy ấm áp và mạnh khỏe bên gia đình và người thân nhé!

      Cố gắng giữ gìn sức khỏe chị nhé để còn dạo quanh blogs đọc truyện, :D!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: