Something …


1.

Đánh thức một|vài sở thích đã bị ngủ quên từ lâu, không biết tại sao nữa?

Những sở thích đã bị nó gói gém và cất kỹ vào một góc của căn phòng, không niêm phong, nhưng cũng không đụng đến!

Từ lúc nào đó, nó xếp hết mọi thứ lại, quăng mình vào cái xô bồ, tấp nập, bon chen và bộn bề của cuộc sống, vào những thú vui khác để không có thời gian ngồi tỉ mẩn, kẻ kẻ, vẽ vẽ, cắt cắt, xếp xếp những thứ đồ thủ công như vậy nữa, lâu dần rồi cũng quên. Quên luôn cả những cái kí ức của ngày sinh viên kia. Dạo vòng vòng quanh các hàng xén, quán đồ văn phòng phẩm để kiếm những thứ đồ phù hợp cho cái thứ mà nó định làm. Tất nhiên là để làm những đồ mà nó thích và có ý nghĩa, để rồi cuối cùng chẳng còn lại tấm nào trong ngăn tủ cả. Nó thích những món đồ đó lắm, nhưng khi cho đi, nó cứ băn khoăn không biết món đồ kia có được nâng niu và quý như nó từng nâng niu không? Hay lại nằm trong góc tủ hay một góc nào đó, có khi người ta cũng chẳng còn nhớ nó đã từng tồn tại…..

Vẫn là cảm tính thôi, nhưng đôi khi ….

Biết đâu đấy ….

Cũng xót …

Nhưng cho đi rồi là không hối tiếc …

Những quyết định trong đời …

😀

(Nguồn: tieudang)

2.

Từ lâu rồi, nó hay chọn thứ có vị đắng nhiều hơn. Cái cảm giác đăng đắng của viên sô cô la tan đi, đọng lại là một thứ mùi vị thơm, ngọt và … thích (đồ ngon mà, ^^). Cái vị của tách cà phê phin đắng ngắt, nhưng khi cái đắng trôi đi, nó cảm nhận được mùi thơm của cà phê, không ngọt, nhưng là cái hương vị làm người ta cứ phải mãi tương tư,😉. Một hương vị rất riêng!

Cái ngọt ít khi là sự lựa chọn ban đầu của nó lắm! Một thử thách của cảm giác đi tiên phong sẽ thú vị hơn nhiều so với việc ngay từ đầu chọn thứ cảm giác dễ làm người ta ngủ quên và dễ bị đắm chìm trong mê lộ. Cái ngọt sẽ đến từ từ với những ai đủ kiên nhẫn, ^^.

Có người hỏi nó có khi nào đằng sau của sự ngọt ngào lại là quả đắng không? Tại sao không nhỉ, cũng có thể lắm chứ? Quy luật bất thành văn của cuộc đời luôn là mũi tên hai chiều mà. Đã có thế này thì tất lẽ dĩ yếu sẽ có thể có thế kia ngược lại. Cái mũi tên ngược ấy hoàn toàn có thể xảy ra lắm, khi người ta cố tình bóp méo, đầu độc và làm cho cái vị ngọt  ngon lành kia để biến nó thành hương vị của đắng chát, một kiểu ngoắt nghéo đủ 180 độ,😉. Còn thì bản thân cái ngọt khi được điều chỉnh một cách phù hợp, điều độ, đúng mực  thì sẽ chỉ làm tăng vị ngon thôi, không mất đi sự tích cực ủng hộ và những vị rất riêng được yêu quý của mình đâu,😀.

Chocolate-Coffee

3.

Còn thiếu một cái kết cho nó nữa …

Giữ lại chút gì để còn viết tiếp …

😀

Categories: FOR SOMETHING, Linh tinh, Tản mạnn | Tags: , , , | 5 phản hồi

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “Something …

  1. Ai thích cái hình cho ngày Valentine thì like nhé, :P!

  2. Không phải băn khoăn đâu cô gái, ai nhận được cũng trân trọng lắm, những tấm thiệp rất nhỏ được bạn bè vẽ tay tặng từ hồi cấp 2, cấp 3 đến giờ anh vẫn giữ rất trân trọng đây này ^^

    • 😀

      Đồ ngày trước em làm tặng bạn em chỉ sau có hai ngày, hỏi đâu nó bảo: “Bà tặng cho tôi lúc nào ấy nhỉ?”, hết đỡ luôn,😦.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: