Những bông hoa trong bão – Chương 22.cont


Christian thường leo lên các lỗ châu mai khi chàng muốn được ở một mình. Chàng biết tất cả về chúng, tu sửa thường xuyên và giữ chúng cho bản thân chàng, dự trữ những chiếc chìa khóa cho mỗi cánh cửa cầu thang dẫn lên mái nhà. Càng cao càng tốt – và cái tháp cao nhất ở Jervaulx làm chàng ở trên bất cứ thứ gì khác mà chàng có thể nhìn thấy. Cuộn mình trong chiếc áo khoác rộng, chàng cúi xuống viên đá ở lỗ châu mai được làm sạch bong. Từ đây chàng nhìn xuống toàn bộ bề mặt tường được buông rèm tới tận chỗ tháp WhiteLady, tòa tháp cổ nhất, vuông vức và thấp lùn, một lính canh đứng ở Tháp Knight, và phía bên ngoài đó là tòa tháp Phoenix, chạy vòng tròn tới chỗ tháp Northwest và cái dãy phòng Elizabethan của nó được Christopher Wren tu bổ và thiết kế lại, nơi mà đêm qua họ đã dẫn Maddy vào phòng ngủ của mẹ chàng – và Beauvisage và Mirabile, nằm bên ngoài tầm nhìn, bao quanh lấy tòa tháp Belletoile mà chàng đang đứng đây.

Chàng biết rõ chúng. Chàng yêu chúng. Khi chàng thức giấc vào sáng nay, chàng thậm chí còn không nhớ ra bất cứ thứ gì khác, rằng chàng là bất cứ ai ngoại trừ là Công tước Jervaulx và là chủ nhân của cuộc đời chàng và lâu đài này cũng như số mệnh của riêng chàng. Rồi chàng cố nói với anh chàng người hầu đang mang trà lên cho chàng.

Chàng rất mừng là chàng đã không thể nói bất cứ thứ gì hoàn thiện. Chàng đã trải qua nó một cách an toàn, không nghi ngờ gì, thay vì là một kẻ ngốc. Nhưng nó chỉ là một sự trì hoãn; chàng không thể nào cứ im lặng mãi với những người hầu trong nhà được.

Và Maddy. Chàng đặt cánh tay lên tường và đầu chàng cúi xuống tựa vào chúng.

Bằng tất cả sự trung thực, điều đó đã lôi kéo được chàng một chút trong lúc nhớ tới nàng. Đó là khi chàng đi ra khỏi giường và thấy bản thân vẫn đang mặc nguyên bộ đồ cũ. Và kể cả vậy, chàng đã không hề thấy bị phiền phức gì, chỉ có hơi thất vọng là đã ngủ quên trong đêm tân hôn. Chàng đã tắm rửa và thay quần áo, yêu cầu người hầu giúp, người đã làm rất tốt – và mặc nhiên chấp chận gương mặt im lìm rầu rĩ của Christian, rõ ràng là đã được chọn lựa một cách phù hợp cho cái mệnh lệnh ngẫu hứng này.

Trên đường đi xuống tầng, Christian đã nghĩ xem chàng nên làm hòa với nàng thế nào. Thậm chí với cái rủi ro của việc nghe như một kẻ ngốc ngếch, chàng quyết định là sẽ làm rõ về vấn đề vợ chàng sẽ ngủ ở đâu. Chàng đang cân nhắc xem làm thế nào để hoàn thành điều đó trong lúc đi vào và thấy Durham đang khuyên nàng rốt cuộc là không được ngủ với chàng.

Chrisitan đã giả vờ không hiểu. Đủ dễ dàng. Chàng chỉ đứng ở đó, và họ coi chàng là ngốc ngếch. Im lặng. Điếc. Ngu ngốc.

Nàng nhìn chàng hoảng hốt. Nhưng chàng trao cho nàng một nụ cười, đi tới tủ đựng bát đĩa và tự rót cho mình sô cô la.

Ta hiểu, Maddy bé nhỏ.

Giữa viên đá trắng và một bầu trời xanh xám mờ hơi nước, cơn gió vần vũ xung quanh tòa tháp Belletoile, thổi tung cổ áo của Christian lên. Một khái niệm mới lạ, rằng bất cứ ai cũng có thể quên đi Jervaulx. Không phải lãng quên nó – phá hủy nó. Và chàng.

Chàng có thể hiểu phần đó – bị phá hủy giống như chàng – nhưng thật khó để tạo ra thứ tổn thương nào ít hơn. Chàng đã nghĩ – chàng đã cho rằng – cái mà chàng đang bỏ lỡ sẽ được đền bù đầy đủ bằng cái mà chàng sẽ đưa ra. Bản thân của Jervaulx, và tất cả điều đó sẽ đi cùng với nó: không có của cải nào nhỏ cả. Chàng đã nghĩ, khi nàng ở đây, khi nàng được chiêm nghiệm nó, nàng sẽ nhìn vào nó giống như cái mà chàng đã nhìn.

Ồ, nàng đã không nhìn thấy phải không – nàng đã không thấy.

Maddy bé nhỏ. Vậy là em sẽ đi sao?

Chàng nhìn chăm chăm lên bầu trời. Chàng cảm thấy bất lực, đau đớn, giận giữ và vô dụng.

Bật ra một tiếng chửi rủa, chàng thọc tay vào túi chiếc áo khoác. Nếu nàng muốn hủy đi điều mà nàng đã làm, hãy để nó bị hủy. Durham đã cầu xin nàng ở lại cho đến khi nàng không còn được cần tới nữa, nhưng Christian thậm chí còn không yêu cầu điều đó. Nó đã là một quyết định được tạo ra trong lúc yếu đuối và lộn xộn, khiến nàng trở thành vợ chàng. Nàng là một Tín đồ phái giáo hữu. Một dân thường. Nàng không thuộc về nơi này, trong cái bộ dạng quá mức đơn giản như vậy.

Để nàng đi thôi.

Chàng đã khá hơn. Chàng sẽ bình phục thôi. Để nàng đi. Chàng không cần nàng hay sự bảo vệ mong manh mà nàng có thể đề nghị. Chàng sẽ không nhớ nàng. Chàng hầu như không biết rằng nàng đã đi rồi, cứng đầu…. hơi đạo đức …nụ hôn….. ngọt ngào.

Chàng nhìn chăm chăm vào những ngọn đồi đang bị mùa đông bao phủ. Chàng sẽ có nó – lâu đài này, người kế thừa của chàng – để được thừa nhận trong cuộc đời chàng. Chàng đã cố không làm nó, nhưng giờ chàng sẽ làm. Sự sửa đổi vặt vãnh, phá tan các trò giả bộ, sự an toàn lúc nào cũng ngự trị trong pháo đài kiên cố của chàng. Luôn luôn là thế bất kể là chàng có một sự may mắn hay không.

Chàng có thể sẽ lại mất nó. Chàng cảm nhận được một cơn lạnh buốt đến tận xương tủy mới. Hiện giờ nó thậm chí có còn là của chàng không? Chàng đã trốn tới Jervaulx theo bản năng; nơi này thực hiện các yêu cầu của chàng như một thói quen bẩm sinh. Nhưng họ đã tước quyển của chàng ở Chancery. Nếu họ tới đây – nếu họ cố để mang chàng đi –

Bị tống giam, bị trói lại, bị hủy hoại. Tan nát.

Chàng sẽ không để điều đó xảy ra.

Chàng biết mọi thứ ở đó giống như biết về Jervaulx. Chàng biết rằng nó cách 273 feet từ thành lũy Belletoire tới biên giới bên ngoài. Chàng đang nắm giữ chìa khóa của tòa tháp.

Chàng tìm thấy Maddy đang ngồi một mình trong căn phòng uống trà buổi sáng của nữ công tước, nhìn lên bức chân dung của Herodias với cái đầu của John, người làm lễ rửa tội. Bên dưới nó treo một hình chữ thập với vô số các đồ thị chằng chịt.

Chúc mừng,” chàng nói một cách khô khan.

Nàng ngoái lại phía chàng. “Thật là một căn phòng xa hoa.”

“Cám ơn.” Chàng dám chắc là câu nói đó của nàng không phải là một lời khen ngợi.

Nàng quay lại với một bức chân dung khác, một bức tranh của hai cậu bé đang cúi xuống một con chó rất lớn[1], thậm chí còn cao hơn cả hai cậu bé. “Cái đó rất dễ thương.”

Chàng hơi cúi xuống. “Em trai.”

“Các em trai của anh sao?”

Chàng nhìn bức chân dung. James là có thực; có một khía cạnh rất riêng của Christian về điều đó, có vẻ u ám, cho đến khi chàng tự khiến cho bản thân phải tập trung, nhấc tay lên và chỉ vào cậu bé với mái tóc loăn xoăn và chiếc áo khoác ngắn. “Ta …. ta và … em trai. Mười. James  … sáu. Đã mất … rất lâu rồi. Sốt phát ban .. đỏ .. đỏ.” Chàng nhớ ra đã ngồi trước bức chân dung đó. Ồ, nỗi đau, vẫn còn đó, khi có rất nhiều trò chơi và những cánh đồng cùng với những con cóc. “Những con chó là … giống Killbuck.” Chàng mỉm cười. “Không bao giờ bị giết … con chó đó … không phải là một con bướm.”

Nàng lặng người với cái nỗi đau đó. Sáng nay nàng đã được chăm chút, mái tóc nàng kết chặt lại, như thể nàng mong mình trông thật khác biệt so với những người xung quanh trong phạm vi có thể.

“Em muốn … hồi hôn.” Chàng không thể lái sang cái chủ đề này một cách khôn ngoan hơn thế. “Đám cưới?”

Nàng nhìn chàng sắc lẻm và đặt hai tay sau lưng.

“Hiểu,” chàng nói. “Bữa sáng … Durham hồi lại …. đám cưới.”

“Tôi tin là – sẽ khôn ngoan hơn.” Nàng vẫn nhìn chàng, ngước lên. “Nhưng tôi sẽ ở lại cho tới khi anh hồi phục.”

“Bây giờ. Đã ổn! Đi đi .. bây giờ.”

“Anh sẽ để tôi đi bây giờ sao?”

Chàng nghiến răng giận dữ với cái vòng luẩn quẩn về trách nhiệm này. “Ta … không nói thế. Em. Bữa sáng ở … Durham … đám cưới hồi lại.” Chàng bước qua nàng. “Không ngủ cùng. Ta đã nghe thấy.” Chàng quay lại. “Giường .. đêm qua đã … không xảy ra. Thế đấy. Hồi hôn. Gọi Durham đi … bây giờ … hồi hôn.” Chàng bước tới chỗ chiếc dây chuông.

“Họ đi rồi,” nàng nói. “Họ đã đợi ngài, nhưng không thể tìm thấy ngài ở đâu cả.”

“Đi rồi.” Điều đó thức tỉnh chàng, đột ngột để chàng lại mà không có một mục đích thực tế nào, thổi bay sự thù địch bên trong chàng. Christian buông tay xuống. “Đi rồi.”  Chàng nhận ra điều đó có ý nghĩa gì. “Quá muộn! Họ … gọi. Nói về đám cưới. Gia đình. Devil đi cùng với họ!”

“Tôi đã nghĩ tới.” Nàng ngồi xuống chiếc ghế và đặt hai tay trong lòng. “Tôi tin là họ ở lại – ít nhất là cho đến khi ngài được thông báo. Nếu ngài đồng ý – ” Những ngón tay của nàng trượt vào nhau và xiết chặt lại. Chàng nhìn cái vành nhẫn có dấu hiệu của chàng trên tay nàng. “Tôi yêu cầu – nếu ngài đồng ý chúng ta sẽ không – hoàn thiện cuộc hôn nhân này – vậy thì nó có thể được hồi lại khi ngài đã bình phục.” Nàng liếm môi. “Lúc đó Ngài sẽ không cần tới tôi nữa. Tôi sẽ là một gánh nặng và một sự phiền nhiễu của ngài. Tôi không thuộc về thế giới của ngài. Khi ngài có lại được tất cả mọi thứ, ngài sẽ thấy rõ điều đó.”

Chàng muốn chỉ rõ cho nàng thấy, nhưng chàng không có căn cứ. Có một sự thất bại to lớn trong chàng, một nỗi đau buồn mà chàng không thể diễn đạt bằng lời. “Nếu .. không bình phục?” chàng hỏi lại. “Cái gì xảy ra nếu … không bao giờ bình phục? Bỏ lại?”

“Tôi không biết. Tôi chỉ có thể nói là – tôi sẽ ở lại cho đến khi có tin tức mới.”

“Cho đến khi … mới?

“Ngài nghe thấy rồi đấy. Trước khi Pháp quan trở lại.”

Cả cơ thể chàng vẫn còn đang ngây ra. “Lại ư?”

“Phải. Ngài sẽ lại phải đi.”

Khi nào?

“Tôi không chắc. 7 tháng thì phải. Phu nhân Marly sẽ biết.”

Chàng dẫm hai bước về phía nàng và dừng lại. “Mới! Tại sao?”

Bước chân xâm lăng của chàng dường như làm nàng giật mình. Nàng ngồi lún vào chiếc ghế. “Các anh em rể của ngài. Họ nhất quyết cố chứng minh lại là ngài không đủ tính táo.”

Christian nhìn nàng chăm chăm. Chàng đã nghĩ –

Chàng đã nghĩ là nó đã thực sự kết thúc rồi.

Chàng bắt đầu thở hắt ra, không thể làm cách nào bật ra những từ ngữ đang quay cuồng trong đầu thành một câu hỏi. Chàng tự đẩy mình lại trong một cái quay người, bước vào căn phòng, và quay trở lại.

“Có nghĩa là làm cho bằng được … giờ sao?

Nàng có vẻ không hiểu.

Bây giờ!” Chàng hét lên. “Sắp đặt .. bây giờ à? Tự do …. bây giờ?” Chàng ôm lấy vai nàng và cúi xuống. “Nói!

“Cho đến khi ngài nghe được,” nàng nói, vẫn ngồi dưới hai tay chàng, “chiếu theo luật thì ngài cũng như tất cả mọi người thôi.”

Chàng nhìn nàng chòng chọc, không thể để nàng đi, di dời.

“Ngài có thể nghĩ là kết hôn còn như thế nào khác chăng?” nàng hỏi.

Tất nhiên. Tất nhiên. Chàng đã quá mụ mẫm rồi; chàng thậm chí còn không thắc mắc về nó. Chàng đã nghĩ là chàng sẽ bị tước mất quyền công dân của mình, bị biến thành một kẻ đần độn. Chàng đã được che giấu đằng sau Durham và Fane, cả Maddy và chính bản thân lâu đài Jervaulx, một kẻ ngốc ngếch bối rối ẩn nấp, như thể bất cứ điều gì trong số đó đều có thể cứu chàng khi họ tới để bắt chàng về.

Sự nghe ngóng khác. Kéo dài hàng tháng.

“Maddy.” Chàng xiết lấy nàng mạnh hơn. “Giúp … ta. Ôi. Toàn bộ. Ta muốn … đồng ý … không chăn gối. Ở lại và giúp. Đồng ý. Rồi em sẽ đi … khi ta …. hồi phục hoàn toàn. Nghe chứ.”

Nàng ngước mắt lên nhìn chàng. “Sẽ không hoàn tất thủ tục chứ?”

Chàng tìm bàn tay nàng, nắm lấy nó và ghì lấy. “Không. Nghe chưa. Hoàn toàn. Không … qua đêm … tân hôn. Hồi hôn.”

Nàng cụp mắt xống, hàng lông mi đầy khiêu gợi đó. Chàng nhìn xuống nàng, nắm chặt tay nàng, hối tiếc về điều mà chàng đã hứa thậm chí còn trước cả khi nàng khẽ gật đầu xác nhận.

Sự chấp thuận khiến cho mọi thứ giữa họ trở nên dễ dàng hơn. Maddy không còn cảm thấy quá không thoải mái trong ngôi nhà nữa, dù vẫn biết rằng nó chỉ là một thoáng ngắn ngủi thôi và không phải là một cam kết thực tế. Khi công tước đề nghị chàng sẽ chỉ cho nàng qua về lâu đài, nàng đủ hài lòng để đi cùng chàng. Nàng thậm chí còn chấp nhận sử dụng một trong những bộ váy cũ của Nữ công tước thừa kế, được sửa lại cho vừa với nàng, vì nàng không thể cứ tiếp tục mặc bộ váy lụa xám đơn điệu của mình mãi được.

Cái váy mà nàng lựa chọn là một chiếc váy sa tanh màu xanh xẫm. Trong căn buồng chứa đồ, nó đã trông không có vẻ quá xa hoa so với những chiếc khác, đặc biệt khi nàng kiên quyết bảo cô hầu bỏ đi những đồ trang sức trên đó, nhưng khi nàng mặc nó lên và ngắm mình trong ánh sáng ban ngày phản chiếu trong chiếc gương, thì màu sắc của sự giàu có vẫn còn rất ấn tượng.

Cô hầu đứng đợi. “Rất dễ thương, thưa phu nhân,” cô gái nói, vẫn cầm chiếc hộp kim chỉ.

Nó thật đẹp. Maddy chưa bao giờ có được bất cứ thứ gì như vậy trong đời mình. Nàng vuốt nhẹ tay xuống nền vải sặc sỡ. “Phải,” nàng nói, nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mình trong sự băn khoăn. “Tôi … nó – thật đẹp.”

Với cái viền áo được làm dài ra, những đường viền bằng ren và các li bị tháo đi, và một chiếc khăn choàng bằng lụa Ấn độ màu trắng đươc phủ qua hai ống tay áo phồng lên và cổ áo buông trễ, nàng đã sẵn sàng để gặp Jervaulx trong phòng tranh. Khi nàng nhìn thấy chàng, nàng hơi ngập ngừng một chút, chắc chắn là chàng sẽ nghĩ nàng thật ngốc khi chọn một chiếc váy xa xỉ như vậy, nhưng chàng chỉ nhìn nàng lâu hơn chàng vẫn thường làm, và rồi nhếch môi mỉm cười khi chàng nắm lấy cánh tay nàng. Chiếc váy thật vừa mắt chàng.

“Maddy,” chàng nói. “Xin thứ lỗi vì ta … đồng ý là .. không lừa phỉnh được.”

Nàng nghĩ là nàng có thể hiểu được điều mà chàng định nói, nhưng bỏ qua nó mà không hỏi lại.

Những bức chân dung đầy phản đối nhìn chằm chằm xuống từ những bức tường trong phòng tranh, một sự nhắc nhở đầy châm chọc kì quái mà nàng cảm nhận được ở nơi này trong đêm. Chàng dừng lại trước một trong những bức hình sang trọng nhất, một bức tranh vẽ khổ to của một người có địa vị rất cao chìm nghỉm trong một bộ áo choàng màu đỏ và một chiếc cổ áo xếp màu trắng to lớn, nạm đá quý và đường bệ, cầm một chiếc quyền trượng của một văn phòng cấp cao. “Đức ngài Jervaulx,” chàng nói. “Đầu tiên. Nắm luật … Đại Bá tước.”

“Ông ấy rất xuất chúng,” Maddy nói bằng một giọng khe khẽ.

“Kết hôn lúc 17 tuổi. Một cô gái .. ông ấy … kết hôn với một người thừa kế giàu có. Bà ấy viết trước khi … cho ông ấy … thư. Ta có bức thư ấy. Bà ấy viết về cuộc sống ngọt ngào của mình .. nói lên suy nghĩ của mình …  cân nhắc sự thừa nhận. Cầu nguyện cho người … tình yêu chân thành … bà ấy muốn … có 2600 bảng trong ¼ ngày.”

“Ôi,” nàng thốt lên ngờ vực. “Đó chẳng phải là một con số quá lớn cho một ngày sao?”

“Rất … lớn?” Jervaulx mỉm cười. “Cũng vậy .. để làm cho mọi thứ rõ ràng … bà ấy viết … Ta muốn 3 con ngựa của riêng mình … hai người thị nữ … những con ngựa cho mỗi người họ, sáu hoặc 8 quý ông .. hai chiếc xe ngựa … đồ nhung …. bốn con ngựa cho mỗi … hai …người hầu … người dẫn đường quý phái … 600 mỗi quý (3 tháng) cho nhà tế bần … tất cả đều phải do … ông ấy trả.”

“Cực kỳ khôn ngoan,” Maddy nói, bắt đầu mỉm cười.

“Cũng thế .. hàng năm … bà ấy sẽ có 20 bộ váy … 8 địa hạt … sáu điều lợi … sáu lợi ích to lớn. Cũng thế … sáu ngàn để mua châu báu … bốn ngàn để mua các chuỗi ngọc trai. Cũng thế … tất cả các ngôi nhà đều phải được trang trí nội thất …  các phòng ngủ .. đều phải thích hợp với … giường … ghế để chân … ghế ngồi …. ghế đệm, thảm … màn trướng … mái vòm. Cũng thế … ông ấy sẽ phải vui vẻ mà trả hết … tất cả các món nợ của bà ấy. Cũng thế … trả tiền cho vùng đất. Cũng thế … giúp đỡ không lấy tiền … Đức ngài Chamberlain. Cũng thế … cầu nguyện … một tình huống thử thách hơn … bá tước … cho phép hơn hai nghìn ….gấp đôi số người tham dự.”

“Tất cả điều này đều nằm trong bức thư ư?” Maddy kìm lại nụ cười khi câu chuyện này kết thúc, không hẳn là kinh hoàng bởi một quý ông tốt bụng nghèo nàn.

“Phải. Ông ấy đã tặng,” Jervaulx nói. “Tất cả mọi thứ. Và không bao giờ trợ giúp cho … Chamberlain được. Lời khuyên thông minh. Bá tước chết … hội đồng pháp quan….người thủ quỹ của Nhà vua. Giàu có. Quyền thế. Ông đã xây … Tòa tháp Northwest. Người vợ tốt.”

Nàng nhăn mặt lại. “Cái ý tưởng của ngài về một người vợ tốt!”

“Phải! Giàu có. Khôn ngoan. Hư hỏng. Đua đòi. Tham vọng. Người vợ tốt!

“Ngài chắc chắn là đã kết hôn với một người phụ nữ kém cỏi.”

Chàng trao cho nàng một cái nhìn dò xét. Nàng cảm thấy bản thân nóng bừng lên, và ước gì nàng chưa từng nói điều đó. Khi nàng hạ thấp mắt xuống, chàng nắm lấy cằm nàng trong các ngón tay, cúi xuống và hôn nhẹ lên môi nàng.

Maddy giật người lại, thở ra một hơi thở gấp gáp.

Chàng lắc đầu khi nàng bắt đầu chống trả, mỉm cười như một kẻ lừa đảo. “Giường … lời hứa duy nhất.”

Chàng lại nắm lấy tay nàng và đi tiếp như thể không có chuyện gì xảy ra.

 


[1] Mastiff: một giống chó lớn tai cụp.

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , , , , , , , , | 15 phản hồi

Điều hướng bài viết

15 thoughts on “Những bông hoa trong bão – Chương 22.cont

  1. vangkieusa

    Định “cưa sừng làm nghé” đi lang thang vào các Blog đọc ké truyện các em dịch. Nay nghe em gọi vangkieusa là chị. Hehe xấu hổ quá ! Xấu hổ quá ! Bí mật của chị đã bị lật tẩy mất rồi .Mong sao em đừng chê chị là “lão bà bà “mà không cho vào nhà đọc truyện là chị tủi thân lắm đó .
    Christian thật gian gian tà tà khi trả “Giường … lời hứa duy nhất.” .
    Truyện đọc ngày càng thú vị !Cảm ơn tieudang thật nhiều !

  2. phong mai

    Truyện hay và lạ so với các Historical Romance khác, cám ơn bạn rất nhiều vì đã dịch một tác phẩm hay. Tớ mong chờ từng chap của bạn đó!

  3. Cảm ơn nàng rất rất nhiều! Mỗi ngày mình đều “lót dép” ở nhà bạn để chờ chương mới hết đó!
    Tieudang nàng ơi! Mình có 1 thắc mắc rằng nàng là ngonluabac bên TVE k?

  4. TTX CVB

    Chán quá chị lúa ơi ;((

    • Chị cũng đang chán đây,😦.

      Em làm sao mà chán, lại không có việc gì làm hả, ‘;))?

      • TTX CVB

        Chị nói chuẩn quá, giờ em ko có việc gì làm, mà cũng chả có truyện gì để đọc, chán quá là chán :((

      • Đọc lại Trân Châu Cảng không, ‘;))?

        Chị đang đọc lại, đang ngồi mi trang để up lên blog đây, dù gì cũng là sách mình share, công mình type và nhờ vả, lôi kéo vài người type cùng, ;;). Up lên lỡ đâu sau này ổ cứng dở quẻ cũng còn có bản backup,😀.

      • TTX CVB

        =)) ơ thế ko vay nữa hở chị ;))

        p/s: em giờ vẫn chưa tìm ra hứng thú để đọc truyện >”<

      • Vẫn vay chứ, nhưng up truyện thì vẫn cứ up, chị backup đâu chỉ có đống truyện này đâu,😀. Nhiều thứ để back up lắm, nhất là cái đống pic cỡ 30G kia, chưa kể chỗ đã burn tạm ra DVD,😀.

  5. TTX CVB

    nhắc đến đĩa mới nhớ, em cầm đĩa cho chị, để trong cốp xe mà mấy lần em đều quên đưa, cả cà phê nữa =))
    Vay lãi suất 10% nha chị >:)

  6. Lại có thời gian để đọc truyện của cô gái rồi ^^.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: