Những bông hoa trong bão – Chương 23


Chương 23

Phu nhân Marly tới mà không báo trước một câu sau khi Durham và Đại tá Fane rời đi. Maddy và Jervaulx đang ở trong hành lang – Maddy đang nằm trên sàn bên cạnh chàng, đang nhìn lên cái mái nhà bằng gỗ được trạm trổ một cách tinh xảo phía trên cao, trong lúc chàng đang chỉ ra những con quái vật trên chiếc huy hiệu được trang trí trên đó, những hình cỏ ba lá và những bông hoa irit cùng những bông hoa được cách điệu phức tạp với những tán lá được khắc lên những thanh xà nhà rất xa phía trên chúng.

Tòa lâu đài dường như là một thế giới khác đối với Jervaulx. Chàng biết về nó rõ như chính bản thân mình; chàng nói về nó theo cách mà những người phụ nữ hay nói về con cái của mình, với một sự thích thú không gì ngăn cản được với từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, với tình yêu và sự hài hước đủ để làm cho những chi tiết kia thậm trí trở thành một thứ mang đầy tính giải trí. Nàng thích nó theo từng ngày. Chỉ có vào ban đêm, khi nàng phải ở một mình trong những căn phòng của Nữ công tước, nằm trên giường, lắng nghe những tiếng bước chân đi lại trên sàn nhà  – duy nhất điều đó làm cho nỗi sợ hãi cứ ứ lại trong cổ nàng và nàng ước sao nàng đã không đòi được ngủ một mình.

“Đi lên … năm… thanh xà gồ[1],”  Jervaulx nói, mô tả nơi mà nàng đang nhìn, bởi vì họ đã quyết định từ cách đây rất lâu rằng cái khả năng chỉ ra một cách chính xác thứ gì đó của chàng thật không đáng tin. “Gương mặt … của con chó … em có thấy không?”

“Mmm – có. Em có thấy.”

“Con chó. Rồng. Những con quái vật Henry Tudor.”

“Henry nào?”

“Henry .. bẩy. Của Lily.”

“À.” Nàng đã trở nên quá quen thuộc với Elizabeth rồi, người vợ rất sống động của Francis Langland, Đức ngài Jervaulx đầu tiên, người, đáp lại sự chấp thuận đền bù dễ dãi của chồng để có được sự đồng ý về lời cầu hôn của mình, đã không ngần ngại đẩy mạnh những sở thích của gia đình bằng cách trở thành một ả nhân tình bí mật cho vị vua thông mình và bí hiểm của họ.  Giữa sự giầu sang, tự tung tự tác và vẻ đẹp của Lily và lòng trung thành đầy mánh khóe của chồng bà với một vị vua, người đã tới từ một xứ sương mù tương tự của xứ Wales như chính bản thân vị hiệp sĩ trẻ măng đó, cái triều đại này đã được hình thành bởi Francis Langland với một sự khởi đầu đầy thuận lợi.

“Chó …xám. Chó săn …. rồng … nhìn mặt bên kìa.” Chàng xoay đầu trên sàn nhà. “Hoa ly. Nhìn thấy không?”

Bên dưới hướng chỉ mạnh mẽ của tay chàng, Maddy xoay theo. “Ồ, vâng!” Có một bông hoa ly, ẩn giữa những đường nét chạm khắc của chiếc huy hiệu chỉ có một cánh của nó hiện lấp ló ở góc của chiếc gia huy.

“Henry đã gửi môt … tới cắt. Một người đàn ông cắt gỗ.”

“Một thợ khắc.”

“Thợ khắc.”

“Nó là một mưu mẹo bí mật phải không?”

Đầu chàng xoay lại sát cạnh nàng. “Bí mật,” chàng nói. Chàng trượt tay lên cái đường cong ở eo nàng. Maddy hét lên vì cảm giác bị cù, giọng nàng vang vọng trong cái hành lang rộng lớn. Nàng lăn người ra, nhưng chàng tóm lấy nàng, cuộn người gần như đè lên người nàng, một tay chọc vào eo nàng trong khi tay còn lại ôm lấy má nàng. Maddy vùng vẫy, nhưng không quá mạnh. Nàng đã sẵn sàng để được hôn, và nàng thích nó.

Miệng chàng chạm vào miệng nàng, ấm áp trong cái hành lang lạnh lẽo này, mềm mượt như nhung so với cái nền nhà cứng ngắc bằng đá bên dưới nàng. Chàng thôi không cù nữa. Cơ thể nàng thật mềm mại; nàng nhắm mắt lại và cảm nhận được chàng ở phía trên, hơi thở của chàng nóng hổi trong cái không khí lạnh lẽo này, nghe thấy cái âm thanh thích thú khe khẽ mà chàng tạo ra khi chàng khám phá nàng. Nàng đã không hôn lại chàng; nàng vẫn chưa thực sự – nhưng nàng sẽ làm nó ngay thôi.

Thật là kì lạ, cái tình trạng vừa là vợ, vừa không phải là vợ này, tự do để được hôn, để tranh giành cái sàn nhà như những con cún con. Thật chẳng phải là hay ho gì; nàng biết điều đó đủ rõ. Nhưng chàng hành động thật dễ thương, hài hước, làm cho nàng không bao giờ tìm được lí do để yêu cầu chàng phải dừng lại. “Không giường chiếu,” chàng đã hứa với nàng, bất cứ khi nào nàng thoái lui – và điều đó làm nàng thấy dễ chịu. Chỉ là đùa cợt thôi, và vui vẻ, và nếu như nó là một thú vui trần tục và đầy nhục dục thì ít nhất nó cũng là duy nhất trong một thời khắc nhỏ nhoi, và rồi nàng sẽ lại quay lại là một Maddy Timms thận trọng muôn thuở. Maddy Timms mẫu mực, với một kí ức bí mật của riêng nàng để giữ lấy, một bông hoa ly ẩn giữa những con rồng đức hạnh.

Nàng nâng cằm và hôn lại chàng.

Chàng đã là thầy giáo của nàng: nàng biết làm thế nào để nếm được miệng chàng, tìm kiếm những góc khuất trong lúc chàng vẫn đang tiếp tục, môi chàng hơi tách ra. Cơ thể chàng dường như phản ứng lại với một sự căng cứng chậm chạp phía trên nàng; hai tay chàng áp vào làn da nàng. Dù chàng vẫn nằm yên, không di chuyển, nhưng miệng chàng chấp nhận miệng nàng, như thể toàn bộ sự tập trung của chàng đang để vào cái mà nó cảm thấy thích. Hai môi chàng hé ra rộng hơn với từng cái chạm, cho phép nàng đi vào xa hơn – mời gọi nó.

Nàng chạm lưỡi vào chàng. Chàng là một người lạ và thân thiện, gần gũi nhưng vẫn còn xa lạ với nàng. Một quý tộc, với những nàng tiên và người dân xứ Wale cùng những vị vua trong lịch sử của chàng, chủ nhân của cái hành lang và cả lâu đài này, nhưng kì lạ và có tính thuyết phục nhất trong tất cả là: một người đàn ông. Dẻo dai và mạnh mẽ, một bản chất xâm lăng mà nàng cảm thấy được đang được nắm giữ trong đó. Hơi thở của chàng hòa trong hơi thở của nàng, nhẹ nhàng với sự mong đợi.

Maddy thâm nhập sâu hơn. Chàng đón lấy nó bằng lưỡi của mình, bằng cả trái tim và một câu trả lời đầy thấu hiểu. Chàng kiềm chế một cái ôm. Cơ thể chàng rất gần với cơ thể nàng. Trên sàn nhà của hành lang, với cả trọng lượng cơ thể chàng đè nghiến lên nàng, tất cả chỉ là chàng hôn nàng, tất cả trò chơi và trêu đùa đều biến mất hết.

Và nàng đáp lại, hé miệng đáp lại miệng chàng. Cái thứ âm nhạc khe khẽ đang đập vào nàng, một âm thanh trầm đục trong cổ chàng.

Chàng hưởng ứng lại nàng, bắt lấy cái mà nàng dâng hiến dễ dàng như thể chàng biết rõ suy nghĩ của nàng, biết được thời điểm mà cơ thể và trái tim nàng thức tỉnh với cảm xúc mãnh liệt.

Tay chàng khóa lấy tay nàng và duỗi chúng ra trên sàn đá lạnh. Chiếc nhẫn mang dấu hiệu của chàng quay vào bên trong ngón tay nàng, mắc giữa bàn tay của hai người, nhói đau khi bị đè xuống như vậy nhưng nàng muốn nó. Nàng muốn nó ở đó, như nàng đang muốn chàng. Mọi thứ bên trong nàng đều cuộn lên để đón lấy nụ hôn của chàng. Dường như nàng đã bị gắn kết, bị giữ chặt bằng những sợi dây mà chàng đã phá vỡ với một cái chạm.

Nàng nghe thấy chính bản thân mình, như một đứa trẻ đang khóc thút thít, rên rỉ với cái niềm đam mê tồi tệ của nó. Nàng di chuyển; nàng không thể làm được gì, nắm bắt lấy cái nhịp điệu mà lưỡi chàng đang tạo ra cho nàng, cong người để có thể tìm được nhiều hơn.

“Sự khai trí tốt nhất đấy.” Giọng của Phu nhân Marly hệt như một gáo nước lạnh.

Maddy giật mình. Jervaulx im lặng trong một lúc – nhưng thay vì là nhảy ra, chàng lại ôm chặt hơn bất chấp nỗ lực giằng ra của Maddy để giải thoát cho bản thân. Không nhìn lên, chàng hôn lên tai nàng. “Bình tĩnh,” chàng nói, ôm lấy nàng. “Bình tĩnh, Maddy bé nhỏ.” Rồi chàng lại hôn nhẹ nàng và nhổm người dậy.

Nàng nhanh chóng ngồi lên. Jervaulx đứng dậy. Phu nhân Marly, với một người hầu gái phía đằng sau và chiếc gậy đang chống trên sàn phía trước mặt, đứng đó với gương mặt trắng bệch, dữ tợn nổi lên trên nền một bức tượng màu đen.

“Cô Vesta,” Jervaulx nói, khẽ cúi chào. Chàng nắm lấy tay Maddy. Nàng không thể tự mình di chuyển sao cho phù hợp; chàng kéo nàng lại gần và đẩy nàng về phía trước. “Chào mừng,” chàng nói, Maddy ngạc nhiên với sự bình tĩnh của chàng. Mọi phản ứng của riêng nàng đều đã biến mất. “Chuyến đi … vui chứ?”

Maddy nhìn cái cách mà cuộc nói chuyện của chàng đang thu hút sự chú ý của Phu nhân Marly, một sự trì hoãn đầy hài lòng khi hướng sự tập trung đến bà.

Người phụ nữ già nua nhìn chàng chăm chăm, một cái nhìn lạnh lùng và soi mói.

“Cháu đã phục hồi rồi,” cuối cùng bà nói.

Tốt hơn,” Jervaulx nói. Lực đẩy từ tay chàng đẩy Maddy về phía trước. “Nữ công tước … Arc .. mede. Người vợ …đáng kính!” Những lời của chàng đã trượt lại. Ở một mình với Maddy thì chàng thực sự có thể nói trôi chảy hơn rất nhiều.

“Không tốt hơn nhiều lắm,” Phu nhân Marly nói. Bà nhìn sang Maddy. “Và cô, cô gái. Cuối cùng thì cô đã thắng được tất cả chúng ta. Ta đã không cần cô trở thành một kẻ ma lanh như vậy.”

Nữ công tước,” Jervaulx nói, với một nỗ lực đầy cảnh cáo trong lời nói.

“Các giấy tờ đâu?”

Jervaulx mỉm cười đầy ám muội với bà. Chàng không nói gì.

“Thằng nhóc hỗn xược,” bà cáu kỉnh nói.

“Hợp pháp,” chàng nói. “Tuổi tác. Cư trú. Giấy tờ .. đặc biệt. Nhà thờ. Đăng ký … ký tên. Không có sự ngăn cản … chính thống.”

“Ngoại trừ có lẽ là sự tỉnh táo của cậu,” bà đáp lại, nhưng giọng nói đã bớt đe dọa hơn, thành một tiếng càu nhàu. “Đồ điên. Cháu có thể đã lấy được cô gái mà cháu đã được đề nghị và cứu cả hai chúng ta khỏi rắc rối.”

“Cô … Trothorse.”

“Cô Trotman. Cha cô ta đe dọa là sẽ kiện cháu vì bội tín.”

“Cháu à!” Chàng bật cười. “Cô hứa. Cô … trả lời mà.

Nhìn quai hàm đang nghiến lại của bà thì rõ ràng là chàng đã thắng một điểm. Bà đập cây gậy lên sàn nhà, và cái âm thanh sắc gọn của nó vang vọng khắp hành lang. Maddy thấy rằng bản thân nàng đang trở thành đối tượng của cái nhìn lạnh buốt đó. “Ta sẽ đi nghỉ ngơi. Cô, quý cô – Nữ công tước. Cô sẽ phục vụ ta trong 1 giờ trong phòng ngủ của ta.”

Không cách nào tránh được. Maddy gật đầu.

Phu nhân Marly gõ cồm cộp chiếc gậy và đi ngang qua hành lang. Người hầu gái, trông còn già hơn cả chủ nhân của mình, trao cho Maddy một cái nhìn ngắn, và nhanh chóng đi theo. Kì lạ là, có vẻ như người phụ nữ ấy đã mỉm cười.

“Gọi em …. nữ công tước,” Jervaulx nhìn sang Maddy ở bên cạnh. “Bà ấy sẽ … thừa nhận.”

Chiếm giữ toàn bộ một trong những khu lâu đời nhất của tòa lâu đài, các căn phòng dành cho khách của Phu nhân Marly vẫn còn ngập tràn cái không khí lạnh lẽo vì không có người ở. Kéo các tấm chăn và vải đệm lên tới tận cằm, bà đã tự tạo cho mình một cái lò sưởi to đùng trong góc. Ngọn lửa rất mạnh, nhưng hầu như không gian khắp căn phòng vẫn chìm ngập trong sương.

Phu nhân Marly có thể đã thừa nhận Maddy là Nữ công tước, nhưng thực tế thì thái độ của bà chẳng có gì khác cả. Sau khi gọi nàng với cái danh xưng “cô gái” đó, Maddy được mời ngồi vào một chiếc ghế cứng đờ hoàn toàn không tương xứng đặt trong góc, nơi mà chỉ trong có một thoáng ngắn ngủi thôi, đằng trước nàng đã phủ đầy sương và lưng nàng thì lạnh buốt.

Không một câu mở đầu nào nữa, Phu nhân Marly nói luôn, “Ta đã rất bực khi dừng lại ở St. Matthew này trên đường đi. Cuộc hôn nhân đã được đăng ký trong quyển sách ở giáo khu.”

“Vâng,” Maddy nói. Nàng đã ký tên mình lên đó – cái thực tế tệ hại nhất trong các tội lỗi của nàng, nàng sợ.

“Ta cũng đã điều tra trong quyển Sách Ghi chú ở Hội luật gia (Doctor’s Commons). Việc cấp phép đặc biệt cho đám cưới của Công tước Jervaulx và Archimedea Timms đã được ghi lại rất đúng đắn. Chúng chỉ ra rằng nó đúng như những gì mà thằng bé nói. Tất cả đều hợp pháp.”

“Thật ạ?” Maddy không biết gì về cái thủ tục của nghỉ lễ kết hôn này ngoài những cái ở Hội Những người bạn. Nàng cảm thấy một niềm tin kì quặc rằng rốt cuộc Durham đã thành thật.

“Điều đó làm cô thoải mái, ta có thể thấy rõ. Cô đã nghĩ là nó không đúng sao?”

Maddy nhìn xuống chiếc váy của mình và rồi lại ngẩng lên. “Đúng ạ, cháu cũng sẽ không thấy ngạc nhiên nếu nó biết rằng nó không đúng luật theo một số khía cạnh nào đấy. Nó đã được – hoàn tất trong vội vã, với sự thúc ép của Durham.”

“Và nó đã diễn ra như thế à?” Trong chiếc mũ trùm của chiếc khăn choàng, đôi mắt của Phu nhân Marly sắc bén.

“Phải.” Maddy hít một hơi sâu. “Bà phải biết rằng công tước sẽ làm bất cứ thứ gì để tránh bị bắt mà. Anh ấy đã làm điều này cốt là để cháu có thể giúp bảo vệ anh ấy khỏi điều đó. Cháu đáng lẽ đã không chấp nhận – cháu đáng lẽ nên tìm một cách nào đó khác, nhưng với cả nửa tả đàn ông của bà đang phá nát cánh cửa của nhà thờ – ”

“Người của ta ư? Phá cửa xông vào à? Cô đang nhầm lẫn đấy, cô gái. Không có người nào của ta làm mà lại thất bại thế này.”

“Đã có những người đàn ông ở đó – định bắt anh ấy đi.”

“Bắt nó!” Phu nhân Marly gấp mép chăn của bà xuống. “Mẹ nó đúng là một con ngốc.” Môi bà cong lên một cách khinh bỉ. “Như thể nó là một kẻ tội phạm nghiêm trọng. Ta không biết gì về chuyện này cả.”

“Durham đã nói với chúng tôi rằng khi anh ấy quay lại London, những người làm thuê đang bị hỏi về anh ấy và công tước. Anh ấy sợ là họ sẽ theo dõi anh ấy ra khỏi thành phố, và anh có thể không nghĩ ra câu trả lời nào khác ngoài việc sắp xếp để lấy một tờ hôn thú đặc biệt trong trường hợp họ làm vậy, nên ai đó có lẽ đã có thể cự tuyệt họ.”

“Đầu sò! Anh ta lẽ ra nên đến chỗ ta! Ta có thể đã cấm chúng, và đủ nhanh.” Một cách không mong đợi, người phụ nữ già bật cười khúc khích. “Nhưng Jervaulx lại thích ẩn đằng sau một khuôn mặt xinh xắn hơn đúng không? Những ham muốn của nó nặng hơn là sức phán đoán của nó. Những con chó săn mà các chị em gái của nó đã kết hôn cuối cùng sẽ khuất phục được nó nếu như nó không chỉ ra được nhiều sự minh mẫn hơn. Nhắc ta nhé, nếu có những gã đàn ông được thuê để tới đây, chúng ta có thể nghi ngờ người đã đưa ra ý định đó là người mẹ của nó. Những kẻ trọc phú tồi tệ. Thuê người cơ đấy, cô có tin được không! Chúng ta sẽ có một món quà đáp lại trên tờ tin tức buổi sáng số tới. Truy sát – Ngài công tước điên! Ơn Chúa là cha nó không còn sống để chứng kiến điều này, Chúa phù hộ cho ông ấy.” Bà hít vào một hơi từ cái lọ nước muối xông, và rồi tay bà lại biến mất trong đám chăn đệm đó. “Cái kiến nghị mới cho trát của tòa án đã được điền rồi. Nó đã có cô trước khi đám cưới diễn ra, hay sau đó?”

“Có cháu cho cái gì?” Maddy hỏi.

Phu nhân Marly khịt mũi. “Có các quan hệ với cô, Nữ công tước,” bà nói bằng một giọng mỉa mai.

Cả cơ thể nàng phản ứng còn nhanh hơn suy nghĩ của nàng, Maddy đỏ bừng hết cả người. Khi sự nhận thức về câu hỏi thâm nhập hết vào đầu, Maddy đã phải cố giữ bình bĩnh để vẫn ngồi được nguyên trên chiếc ghế, mặc dù nó đã hơi bị đẩy về phía sau một chút vì lực đẩy từ phản ứng của nàng. Nàng nhận ra rằng người hầu nữ kia vẫn đang ngồi ở đâu đó xa xa phía lò sưởi và quan sát sự gắt gỏng của Phu nhân Marly. “Không phải trước đó,” nàng lầm bầm nói.

“Nói với ta sự thật – và nói ngay, cô gái. Ta không thích những thứ đạo đức của cô đâu. Ta mong có một người thừa kế.”

Maddy ngẩng cao lên. “Không phải là trước đó,” nàng lặp lại, nhấn mạnh.

“Chu kỳ cuối của cô là khi nào?”

“Bà thật là kinh khủng!” Maddy nói.

“Khi một người trở thành một nữ công tước, cô gái của ta, người đó sẽ phải tự chấp nhận bị xâm phạm trong những vấn đề như thế này. Là khi nào thế?”


[1] Rafter: thanh chống mái, không biết dùng từ gì cho chính xác,😀.

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , , , , , , , , , , | 7 phản hồi

Điều hướng bài viết

7 thoughts on “Những bông hoa trong bão – Chương 23

  1. Cảm ơn nàng nhiều nhiều

  2. Dân gian thì gọi là dui mè ấy em ;]]. Dân xây dựng gọi là Xà gồ :]]

    • Cái này thì em là ngoại đạo rồi, hem biết,😀.

      Thank anh for the help, >:D<!

      Để em sửa luôn, ^^.

  3. Chị tieudang thân mến!

    Bé lanngdu hiện đã vê quê, về với núi rừng thân thương của cô bé. Do gấp quá nên cô bé không thể ghé qua chào từ biệt chị. Cô bé đã gửi mail cho em nhờ em gửi lời chào tạm biệt đến chị, đến anh Gió tháng mười và toàn thể mọi người. Có thể lâu lắm cô bé mới xuất hiện lại một lần nhưng lòng lúc nào cũng nhớ về chị và anh gió tháng mười. Cô bé mong muốn chị, anh gió tháng mười và tất cả mọi người lúc nào cũng vui tươi, hạnh phúc và đạt thật nhiều thành công trong sự nghiệp và cuộc sống.

    @Gió tháng mười: Lanngdu nhờ em chuyển nguyên văn lời nói này đến với anh:
    “Em đã mạo muội ko xin phép anh Gio1 tháng mười mà đã chép lại bài thơ “những ngày cuối năm”. Anh biết không, em đã bật khóc khi đọc bài thơ này vì nó đúng với tâm trạng của người con xa quê “

    • Lâu rồi chị không thấy lanngdu, hóa ra cô bé về quê rồi, em hay mail với cô bé ấy thì cho chị gửi lời hỏi thăm nhé.Chúc cô bé lúc nào cũng vui vẻ và may mắn, :)!

      Cám ơn em nhiều nha, :D!

      • Dạo này em bận quá nên không thời gian ghé qua thăm chị. Chị yên tâm em sẽ chuyển lời của chị đến lanngdu ^.^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: