Những bông hoa trong bão – Chương 23.cont


Maddy vẫn im lặng một cách bướng bỉnh.

“Ta đang thắc mắc với sự dè dặt của cô đấy, cân nhắc việc xuất hiện một cách công khai như cái mà ta đã tự mình thấy lúc chiều nay.”  Phu nhân Marly ngả người ra sau và đẩy chiếc khăn choàng khỏi đầu, để lộ ra một chiếc mũ màu đen và rút các dải ruy băng ra. “Mặc dù ta cho rằng nó là điềm báo tốt cho sự thành công của cuộc hôn nhân này. Nói cho ta biết về Jervaulx đi. Nó đã hồi phục được nhiều rồi đấy.”

Maddy thấy nhẹ lòng khi chủ đề câu chuyện đã được thay đổi. “Vâng. Anh đấy đã khá lên thậm chí còn hơn những gì mà bà đã nghe, khi anh ấy ở trong tâm trạng thoải mái.”

Phu nhân Marly gật đầu. “Ta đã cân nhắc việc đưa tới một thầy thuốc khác – nhưng tốt lên ở mặt nào thế? Chúng ta đã có 100. Ta nghĩ là nó đã làm khá tốt với cô.” Bà nhấc 1 ngón tay khẳng khiu trắng bệch lên. “Đừng phạm lỗi gì, cô gái. Cuộc hôn nhân này là một điều ô nhục. Ta đáng lẽ đã có được một thứ tốt hơn cho nó, nhưng cho đến khi nào nó còn nằm trong khuôn khổ được phép – con của một người đẻ mướn cũng tốt như chính thống trong những trường hợp thế này.” Bà nhún vai. “Nó có vẻ khá thích cô đấy.”

“Mẹ của cháu đã gửi một bức thư,” Phu nhân Marly thông báo trong căn phòng vẽ sau bữa tối. Bà đưa một từ giấy ra từ bên dưới chiếc khăn choàng và đưa nó về phía Jervaulx. Tay chàng vừa đưa ra để cầm lấy nó thì bà giữ lại và hơi rụt về. “Để ta đọc nó cho cháu nghe nhé?”

Chàng giật lấy nó từ tay bà. “Cháu … đọc.” Chàng cầm lấy nó về phía chiếc ghế của mình và ngả người xuống đó. Chàng giữ bức thư được niêm phong giữa hai tay, rồi đặt nó xuống đùi. Phu nhân Marly nhìn chàng một cách chăm chú, như thể để xác minh xem chàng có thực sự là sẽ đọc nó không hay là chỉ làm động tác giống như đọc thôi.

Chàng lật bức thư lên. Chàng đẩy nó sang đùi bên kia. Cuối cùng chàng đứng dậy, đưa nó cho Maddy, và yêu cầu, “Mở ra đi.

Sau khi nàng bóc con dấu được triện lên đó, chàng quay lại ghế của mình và đọc. Chàng mất một lúc lâu với lá thư, hơi quay nhẹ đầu sang phải như thể chàng không thể đọc thư nếu thẳng đầu được. Cuối cùng chàng thở dài, đảo mắt, và ném nó lên chiếc bàn bên cạnh. Rồi chàng trao cho Maddy một nụ cười ranh mãnh. “Không … tới.”

“Bà ta không nói gì ngoài điều đó à?” Phu nhân Marly hỏi.

Jervaulx lại nhặt bức thư lên và để nó mở trong những ngón tay mình. “Cầu nguyện. Cầu nguyện. Rất nhiều … lời cầu nguyện. Sẽ … không … đặt chân … trong cùng một ngôi nhà … tình nhân của cháu. Tình nhân.” Chàng nhìn Maddy. “Em.” Chàng lại nhìn bức thư. “Các chị em … không cho phép. Con trai … không chính thống.” Chàng vo tròn nó bằng một tay và ném nó vào ngọn lửa từ giữa phòng.

“Bà ấy không vui với sự lựa chọn của cháu,” Phu nhân Marly trả lời.

“Hợp pháp,” Jervaulx nói. “Không phải …. nhân tình. Vợ.

“Chắc rồi,” cô chàng nói. “Nhưng cháu cũng phải nghĩ thoáng ra, cháu biết đấy. Có một câu hỏi về việc cháu có thực sự là tỉnh táo không. Có những điều khoản nào? Cái tài sản này có được bảo vệ không? Cô Timms có phải là một kẻ đào mỏ đã bẫy một kẻ khờ vào tròng không?”

“Anh ấy không – ”

Phu nhân Marly ngắt lời Maddy. “Ta chỉ nói về những câu nghi vấn, Nữ công tước. Vị trí của cô giờ rất không chắc chắn. Cuộc hôn nhân này chỉ có thể làm chứng chống lại nó trong khả năng của nó thôi. Không có người đàn ông có lí trí nào ngang hàng với nó lại đi kí kết một cái giao kèo như thế cả.”

Công tước đột nhiên đứng bật dậy. Chàng đi về phía chiếc bàn viết thư, cầm một cây bút và chìa nó về phía nàng. “Làm ngay đi. Viết … cái mà em muốn.”

“Cái mà em muốn ư?” Maddy hỏi.

Phu nhân Marly khịt mũi.

Jervaulx đột nhiên mỉm cười. “Cuộc sống ngọt ngào của ta,” chàng nói. “Sở hữu ba con ngựa … hai người phụ nữ lịch thiệp … 20 bộ váy dài … tất cả những phòng ngủ được tương xứng … những chiếc giường …. ghế đệm … thảm … sáu hoặc tám người đàn ông.” Chàng đặt cây bút vào tay nàng. “Maddy bé nhỏ. Cái mà em muốn.”

“Em không muốn gì cả.”

Phu nhân Marly bật cười ngay lập tức, như thể nàng đã làm một trò gì đó rất nực cười. Jervaulx nhìn xuống Maddy một lúc và rồi quỳ xuống bên cạnh chiếc ghế của nàng. “Không gì ư?”

Nàng lắc đầu bất lực. “Tất nhiên là không.”

Chàng nhìn vào mắt nàng, đầu chàng hơi cúi xuống. Khóe môi chàng thấp thoáng cong lên với một nụ cười dịu dàng. “Cha thì sao?” chàng hỏi. “Em thì không vậy thì … hỗ trợ cha thì sao?”

“Ôi … ” Nàng cắn môi, bị cám dỗ kinh khủng. “Không. Điều đó thật không đứng đắn.”

Phu nhân Marly nói ngay. “Cô tốt nhất là không nên đưa những hành động tuyệt đẹp này đi quá xa, cô gái. Nếu tối nay nó chết bất đắc kì tử thì sẽ không có một sự dự phòng nào cho cô ở bất kỳ đâu đâu. Cô sẽ không nhận được một xu nào, và cô có thể tin vào điều đó. Hãy chỉ rõ một số khoản hợp lí và dự phòng, và tòa án sẽ nghĩ là tốt hơn cho cô trong tình huống thông thường của cô. Calvin và ta có thể giúp cô một tay, và cả công tước nữa.”

“Nhưng – ” Maddy nhìn chàng. “Em không muốn một khoản nào cả. Ngài và em – chúng ta không phải – ”

Chàng đặt tay lên tay nàng, một cái xiết mạnh. Nàng hiểu cái xiết tay đó. Trong một thoáng, căn phòng trở nên im lìm.

“Maddy bé nhỏ,” chàng nói. “Giờ ta nợ … mọi thứ.” Chàng mỉm cưới với nàng, một nụ cười – nó làm cho trái tim nàng nhói lên. “Trao lại … cho em … một chút.”

“Ngài không nợ gì em cả,” nàng thì thầm.

Chàng đi khỏi nàng và đứng lên. “Trotman … bao nhiêu?” Chàng nhìn bà cô mình.

“Cô ta đã mang tới 10 ngàn,” Phu nhân Marly nói.

Tay chàng tạo một cử chỉ thiếu kiên nhẫn. “Bao nhiêu?”

“Một khoản được thừa hưởng từ chồng là 5200. Một số tiền trợ cấp tương tự, và cuộc sống thú vị bằng khoản lợi nhuận từ việc cho thuê Monmouth cho đến khi cháu chết. Nhắc nhở cháu là, Cô Trotman đã mang theo 10 000 bảng hồi môn. 50 000 để sắp xếp cái vấn đề của một cô gái đối với cuộc hôn nhân được ưng thuận. 75 000 cho vấn đề của người đàn ông thứ hai, thứ ba và thứ tư, 50 cho bất kỳ người đàn ông nào khác, những điều kiện tương tự. Phần còn lại là cho người thừa kế.”

Chàng bật cười. “Cô vợ … bận rộn.”

Phu nhân Marly nhướng cặp lông mày mỏng và nhìn quét qua Maddy. “Cô ấy trông có vẻ ở thời kỳ sung mãn cho công việc này đấy.”

“Ngày mai,” chàng nói. “Cháu sẽ gửi cho  …. Bailey. Cô nói thanh toán. Viết đúng như … điều cháu đã nói. Thêm vào … 2000 bồi thường … cuộc sống…. Ông John Timms. Cẩn thận … nhầm. Cháu có thể … đọc.”

“Nhưng – ” Maddy nói.

“Muốn,” Jervaulx chen ngang. “Ta ….muốn.”

Nàng ngồi trở lại ghế. Tất cả chuyện này là một sự tái diễn; nàng dã đi quá xa trong cái trò nói dối này đến mức mà nó đã trở thành những tờ văn bản ngớ ngẩn dành cho những đứa con do cuộc hôn nhân mang lại mà có lẽ chả bao giờ tồn tại. Với một lòng can đảm bất thình lình, nàng đứng dậy. “Em sẽ đi nghỉ.”

Jervaulx cúi người. Phu nhân Marly mỉm cười thực sự. Bà chìa tay ra. “Ngủ ngon nhé, Nữ công tước.”

Maddy nắm lấy tay bà. Bà mệnh phụ già nắm chặt lấy nàng với những ngón tay xương xẩu, đưa lên một bên má. Maddy lưỡng lự, và rồi cúi xuống và trao cho bà một nụ hôn nhẹ. Phu nhân Marly bắt đầu buông ra, và rồi tóm chặt lấy cái mặt nhẫn có dấu hiệu của công tước, xoay nó lên phía trên ngón tay của Maddy. “Đây là thứ tốt nhất mà cháu có đấy hả, Jervaulx? Đừng đùa chứ cậu bé, lấy cho cô ấy một chiếc nhẫn cưới tử tế vào.”

Sẽ có,” chàng đồng ý.

Maddy rút bàn tay về khi Phu nhân Marly buông nó ra. Nàng đi tới cánh cửa, thực sự là không mong phải đi một quãng đường dài xuống tới các hành lang sáng lờ mờ và băng qua cái sảnh tối om đó.

“Nó là cánh cửa khác, cô gái,” Phu nhân Marly cáu kỉnh nói. “Đừng mở cái đó – cô sẽ làm cho gió lùa vào đấy!”

Maddy khựng lại. Nàng thực sự chắc chắn rằng cái này là cánh cửa đúng mà.

“Maddy,” công tước nói. Nàng nhìn chàng. Chàng hất đầu về phía lối vào mà nàng đã không dùng trước đấy.

Một cách ngoan ngoãn, nàng đi qua phòng và mở cánh cửa đó. Nó dẫn tới một căn phòng cũng tráng lệ như tất cả các căn phòng khác – một phòng ngủ, được trang trí với màu trắng và xanh của con phượng hoàng. Phía trên chiếc giường cao khủng khiếp, một chiếc vương miện bằng vàng được mắc trên vòm giường.

Quá muộn rồi, nàng nhận ra nó có ý nghĩa gì. Nàng dừng lại ở bậc cửa. Nó là phòng ngủ của Jervaulx.

Nàng quay lại và đi ra. “Em thích – ”

Phu nhân Marly ngắt lời nàng. “Thật là bậy bạ,” bà nói, như thể bà biết chính xác Maddy định nói gì.  “Tại sao nó lại phải đi theo cô băng qua cả nửa vùng thế hả? Ngủ ở đó đi, cô gái. Sẽ có nhiều năm nữa phía trước đủ để cô ở riêng trong căn phòng ngủ của mình.”

Jervaulx không nói gì. Chàng đứng giữa phòng, hai tay khóa lại sau lưng, cao lớn và hào hoa. Chàng chỉ nhìn nàng, đôi mắt xanh thăm thẳm và bí hiểm.

“Sẽ có đủ thời gian, cô gái,” Phu nhân Marly lặp lại, bằng một giọng đã trở nên mệt mỏi bởi thời gian và tuổi tác. “Cô phải nhớ lấy lời của ta đấy.”

Maddy ngồi trong một chiếc ghế mạ vàng với cái lưng ghế võng xuống và xếp nan, được tính toán cẩn thận để chống lại bất cứ cơn buồn ngủ nào. Chiếc giường ngủ của công tước trông còn sống động hơn bất cứ thứ gì khác mà nàng đã nhìn thấy. Cùng với chiếc giường khổng lồ và chiếc vương miện đó là một giá sách thấp với những quyển sách nằm nghiêng và xếp nối tiếp nhau như thể chúng vẫn được dùng tới thường xuyên; hàng chồng báo chí và giấy tờ được đặt trên chiếc bàn viết đằng trước cửa sổ cho thấy nó được dùng tới thường xuyên thay vì chỉ để làm cảnh.

Một chiếc đèn dầu đặt ở đó. Một tập giấy nháp phẳng phiu xếp thành từng chồng được một người hầu chuẩn bị có vẻ là để dành cho Maddy hơn là cho Jervaulx. Nàng nhớ tới cái đống lộn xộn mà chàng chàng đã tạo ra khi nghiên cứu ở ngôi nhà St. Matthew và cảm thấy một sự đồng cảm với người hầu tận tụy đó, người đáng lẽ đã không phải để ý để di dời bất cứ thứ gì trong việc sắp xếp của mình, không nghi ngờ gì về việc nắm bắt giữa các tiêu chuẩn của người giúp việc và sự lộn xộn của công tước cả, điều mà chàng chắc chắn sẽ đòi hỏi phải được tổ chức một cách hoàn hảo trong cái hệ thống phức tạp của riêng mình. Maddy đã cảm thấy quen với với những sự sắp xếp như vậy. Bất cứ thứ gì mà chàng không dùng đến sẽ bị xô đẩy khỏi sự sắp xếp đó, những thứ phục vụ cho công việc thì được đặt lên phía trên, tạo thành một chồng khác cho một dự án mới, đẩy chúng trở lại và dễ nhìn thấy khi cần thiết, lấy cái ở trên cùng ra và đặt nó lên một cái khác khi thấy một tờ nhật báo được yêu cầu đang nằm dưới đáy của chồng đầu tiên, và rồi lại trách móc những người hầu vì sự sắp xếp lại của họ khi có một vài giấy tờ cần kíp không thể tìm thấy đâu.

Nàng nhìn toàn bộ chiếc bàn, bởi vì nàng cảm thấy xấu hổ khi nhìn những bức tranh vẽ. Chúng là những cái mà Hội những người bạn cho là thứ tệ hại nhất về việc phô bày những thứ hết sức trần tục. Thậm chí là những thứ về tôn giáo cũng thật là đáng xấu hổ – một bức tường được trang trí toàn bộ bằng thân hình của Ê va, quả táo đặt đặt dưới chân của cô ấy và cả người chỉ được che bằng một bàn tay duy nhất. Có một bức tranh về một người phụ nữ đang đứng tắm dưới vòi nước, với một con đười ươi đang hé mắt nhìn từ những tấm gỗ xung quanh, và một  cái vẽ Quý bà Godiva đang cưỡi một con ngựa trắng băng qua thành phố, với mái tóc buông xõa, phủ kín con ngựa còn nhiều hơn là chính mình.

Bức tranh duy nhất mà Maddy có thể ngắm nghía mà không thấy xấu hổ là một bức tranh nhỏ về một người phụ nữ trẻ trong một chiếc mũ buộc trên đầu của Hà Lan, đang quay về phía người xem như thể ngạc nhiên vì hành động bị quan sát bằng cái kính lúp mà cô đang cầm. Nụ cười của cô gái phủ đầy sự thấu hiểu, tinh quái và chào đón, rất chân thực, và với sự vui thích pha chút e lệ trong đó, nó làm cho ai cũng muốn mỉm cười lại. Maddy nhìn bức tranh đó một lúc lâu, khuây khỏa với sự bí ẩn của bức tranh và những tấm vải bạt làm cho nó trở nên rất sống động.

Chiếc bàn gần chỗ ghế của nàng có đặt một chiếc bình cao cổ và ly thủy tinh, và một số bức tiểu họa, tất cả là về các quý cô. Nàng cho rằng chúng phải là của các chị em gái chàng, mặc dù họ không giống các quý cô mà Maddy đã nhìn thấy cho lắm. Gần đó là một chiếc gương soi nhưng không soi được, thay vào đó là một lố tóc màu vàng sáng được đặt vào đó. Không có ai trong số các chị em chàng có tóc màu vàng cả.

Nàng đứng lên và đi tới gần bức tranh nhỏ vẽ cô gái và chiếc kính lúp, cố để nhìn ra những nét vẽ tạo ra sự ấn tượng đó. Nó được treo gần chỗ mắc quần áo nên nàng phải cúi xuống để nhìn. Khi nàng vừa cúi xuống đó thì cánh cửa khẽ mở ra. Maddy quay người lại.

Jervaulx đóng cánh cửa đằng sau mấy con chó, di chuyển nhanh về phía trước, trao cho Maddy một nụ hôn nhẹ chào hỏi và rồi nhảy qua giường, co chân lên một cách quen thuộc với thứ đồ sở hữu của mình. Jervaulx đứng lên một lúc, nhìn nàng. “Thích cô gái …. vẽ?” chàng hỏi.

“Nó là một bức tranh rất tuyệt,” nàng nói.

“Của .. Rembrandt.”

“Ồ, phải. Ông ấy rất nổi tiếng phải không?”

“Hơi thôi.” Chàng có vẻ thoải mái.

“Em không biết nhiều lắm về hội họa,” nàng nói một cách ái ngại. “Chúng ta không cần phải nói về chúng.”

“Không ư?” Chàng đi lại gần và đứng bên cạnh nàng, nhìn xuống bức chân dung. “Tại sao?”

Nàng hơi cau mày. “Kinh thánh nói rằng không có bức tranh nào là chân thật cả. Và chúng là – tay sai.” Nàng ném một cái nhìn đầy ý nghĩa nhanh chóng khắp căn phòng.  Hầu như không có một bộ sưu tập ảnh nào lại có thể gợi nhớ tới những kẻ tay sai hơn bộ sưu tập của chàng.

“Ta…thích chúng,” chàng nói, và mỉm cười, và chạm nhẹ vào má nàng – và hôn nàng.

Maddy bước lùi lại, liếm môi. “Cô của ngài đã đi nghỉ chưa? Em sẽ đi.”

“Chưa.” Chàng lắc đầu. “Ở lại đi. Bà ấy vẫn … ở đó.”

“Đây đúng là một sự sắp xếp rất bất tiện.” Maddy tạo một cử chỉ bất lực về phía căn phòng vẽ ngay sát bên.

Thời trang … cổ. Căn phòng lớn … phòng vẽ tranh … phòng ngủ.” Chàng tạo ra ba vết trong không khí, kéo thành một hàng. “Những lãnh chúa già nua … căn phòng ngủ to thiết đãi ăn uống … sau khi ăn … à – đã ăn … họ đã ăn … rồi mời …. bạn bè … hủy bỏ sự riêng tư thành – vẽ tranh.” Chàng gật đầu về phía căn phòng vẽ tranh. “Nó là … dấu hiệu của sự quý mến. Chỉ có những người bạn tốt … được mời. Giống …. giống như … không bao giờ thay đổi ở đây. Căn phòng ngủ to lớn … để vẽ … cho phòng ngủ. Mốt cổ, Jervaulx. Hàng trăm năm.”

“Giờ nó vẫn là một sự sắp xếp bất tiện. Có lẽ ngài đã mệt, và muốn đi ngủ.”

Chàng nhún vai cởi chiếc áo khoác. “Những ngày đó, người bạn tốt nhất …. được mời … mọi cách … đều tới …. đây.” Chàng cúi người trượt chiếc áo ra. “Niềm vinh dự lớn … cho em.”

“Em nên khởi hành thôi. Có con đường nào khác mà em có thể ra ngoài không?”

Chàng vắt chiếc áo qua thành ghế và bắt đầu cởi khuy chiếc áo gi lê, rồi buông tay. Chàng nhìn nàng. “Không thể … cài được.”

Một chiếc khuy đã được cởi ra. Maddy mím môi. “Anh có thể mà. Anh có thể bắt đầu thử.”

“Ta không thể,” chàng nói một cách bình thản.  “Em.” Chàng đi tới và đứng trước nàng,  hai ống tay áo trắng và dài, chiếc áo gi lê được thêu một cách tinh tế với những bông hoa màu bạc nhỏ xíu, một sự tương phản với cái đường nét vạm vỡ cứng rắn của cơ thể chàng.

Chàng trông thực tế đến mức thật khó mà thoải mái được. Nàng với lên và cởi những chiếc khuy, rồi nới lỏng ca-vat ra. Chiếc quần màu kem của chàng cũng có những chiếc khuy, nhưng nàng lờ chúng đi. Khi nàng cởi xong, chàng nhanh chóng đứng lùi ra, để nàng lại với chiếc áo gi lê và chiếc cavat.

Nàng thư giãn một chút, cầm chiếc áo khoác của chàng lên và mang chỗ quần áo vào căn phòng thay đồ. Khi nàng quay lại, chàng đang ngồi trên chiếc đi văng dài, cúi xuống để tháo giầy.

Áo sơ mi của chàng đã cởi và cổ áo để mở, vừa chỉn chu lại vừa phóng túng, chàng duỗi dài chân trên chiếc ghế và ngửa đầu ra sau. “Mệt,” chàng nói, và thở một hơi dài. “Tai họa .. rồng cái.”

Cái dấu vết cuối cùng trong sự không thoải mái của Maddy biến mất. “Bà ấy có một tố chất thích khống chế,” nàng nói với một nụ cười khẽ.

Chàng với ra và kéo chiếc ghế lại gần. “Em ngồi … với ta.”

Maddy ngồi xuống. Có lẽ nó là cách tốt nhất để ở lại thêm một lúc nữa, để chắc chắn là bà cô chàng  đã rời đi. Nàng xếp hai tay lại trong lòng.

Chàng nhìn nàng từ bên cạnh. “Nghiêm trang … Maddy bé nhỏ.” Trước khi nàng có thể phản đối lại, chàng đã nghiêng người qua và kéo chiếc váy của nàng sang bên, để lộ ra đôi giầy cứng của nàng và đôi tất lên bên dưới lần vải lụa màu xanh thanh lịch. “Cởi ra đi,” chàng nói, và ngồi lên. Chàng cúi xuống và bắt đầu cởi chúng ra.

“Quả thực là anh có thể tháo ra được,” nàng nói một cách buộc tội.

Chàng lẩm bầm không thừa nhận, giữ lấy mắt cá chân nàng khi nàng cố kéo chân lùi ra. “Yên nào,” chàng nói một cách cương quyết. Tay chàng thật ấm và mạnh mẽ trên chân nàng, không khoan nhượng. Maddy cắn môi và ngừng chống đối. Chàng tháo đôi giầy của nàng và quẳng chúng sang một bên. “Nhấc lên nào, Maddy?” Chàng nắm lấy chân nàng bằng lòng bàn tay và nhấc chúng lên lòng chàng, chà xát ngón tay cái vào các khoeo chân.

Cái cảm giác tuyệt vời và được phục hồi làm cho sự phản đối tắt lịm trên môi nàng. Nàng cố để ngồi cho thẳng người, nhưng những động tác xoa bóp các cơ bắp mệt mỏi của chàng và cái góc trong vị trí ngồi của nàng không cho phép nàng làm điều đó. “Ôi. Cái đó … thật thoải mái.”

Chàng không nói gì, nhìn xuống bàn chân nàng khi chàng chà sát chúng. Chiếc váy của nàng  đổ xuống sàn nhà thành một dải lộng lẫy màu saphia, hơi nhăn một chút khi chàng ấn các gót chân nàng và rồi trượt hai tay đằng sau mắt cá chân.

“Ôi,” Maddy rên lên với một tiếng thở dài nữa. Mắt nàng khép lại. Chàng mát xa vùng da của nàng, và rồi trượt một bàn tay trở lại chỗ các ngón chân, bẻ từng ngón một theo một cách mà làm cho nó dễ chịu một cách phi thường. Nàng  bật cười khẽ, hai mắt vẫn nhắm lại. “Em đã không biết điều này đấy – cảm giác thật là dễ chịu.”

“Mmmm.” Chàng dịch người. Maddy mở mắt ra. Chàng đang ngồi trở lại chiếc ghế dài, duỗi hai chân ra. Nàng bắt đầu kéo hai chân trở lại, nhưng chàng đã giữ lấy chúng. Chàng nhắm mắt lại và tiếp tục công việc mát xa nhẹ nhàng của mình.

“Ngài có muốn em mát xa chân cho ngài không?” nàng đề nghị.

“Không.”

Nhìn chàng, nàng sẽ nghĩ là chàng đang ngủ, ngoại trừ việc chàng vẫn đang tiếp tục những ấn ngón tay cái một cách mạnh mẽ và đều đặn vào các lòng bàn chân nàng, rồi lan sang hai bên, và xung quanh gót chân nàng. Rồi lại tới các đầu ngón chân, từng ngón một, cho đến khi chân nàng bắt đầu ngứa ran lên với sự thích thú.

Nàng lại khép mắt lại và vẫn ngồi, cho phép bản thân được đắm chìm trong cảm giác thích thú đó. Chiếc lò sưởi trong phòng chàng là một cái lò sưởi thấp đời mới, một cái vỉ lò được nâng lên để tỏa hơi ấm ra cho mọi người. Nàng rút chiếc khăn lụa mà nàng đeo cả ngày xuống khỏi vai.

“Chỉ có Rembrandt mới có thể … vẽ được em,” công tước nói.

Nàng thấy chàng đang quan sát mình. Chàng di chuyển lòng bàn tay dọc theo chân nàng, một cái vuốt nhẹ, từ mắt cá chân cho tới đầu gối nàng.

“Cách này … vẽ … ta có thể nhớ.”

Hai tay chàng dừng lại sự chuyển động của chúng. Căn phòng im ắng, ngoại trừ tiếng nổ lép bép chậm chạp của những viên than đá. Trong ánh sáng của ngọn đèn dầu, những đường cong màu chàm và xanh coban phủ xuống chiếc váy của nàng, cái màu sắc đậm đà trên cái màu trắng của đôi tất nàng đang đi. Tay chàng vắt ngang qua đôi chân đang duỗi ra của nàng, không chuyển động.

Chàng đang nhìn nó, gương mặt chàng tối và gồ ghề trong ánh sáng của ngọn đèn. Chàng nhìn sang nàng ở bên cạnh. “Bạn bè phải không?”

Nàng không trả lời, quá nhiều cảm xúc để có thể nói gì về nó.

“Em ..Bạn, Maddy … luôn luôn. Đừng …. quên.”

“Không,” nàng thì thầm. “Em sẽ không quên ngài.”

Chàng đột nhiên di chuyển, đặt chân nàng lùi ra. Nàng buông chân xuống khi chàng đứng dậy. “Ngủ ở đây,” chàng nói. “Ta … ngủ ở buồng thay đồ.”

Có một chiếc giường ngủ nhỏ trong căn phòng thay đồ; Maddy đã nhìn thấy nó khi nàng mang quần áo của chàng vào đó. “Ôi, không. Điều đó thật không công bằng. Em sẽ đi khi cô của ngài đã đi nghỉ.”

“Đi ư? Đường dài, Maddy bé nhỏ. Tối. Không ai thức. Bóng ma. Ở lại đây đi.”

“Ma ư?” Maddy nói.

Bóng ma …. xấu xa.” Chàng nhìn nàng, một cách vô tội. “Đã không nói à?”

“Không có ma.”

Chàng tạo ra một âm thanh trong cổ, cái tiếng rên rỉ trầm trầm rợn người. Devil ngẩng đầu lên, nhìn một cách đầy cảnh báo từ một cái vai giường uốn vòng thoải mái trên chiếc giường.

“Không có ma!”

“Một bước … một bước …” Jervaulx đứng trong vùng tranh tối tranh sáng, mắt chàng lấp lánh. “Hành lang … đi bộ … chậm chạp … lên cầu thang.”

Nàng hít một hơi sâu, tìm đôi giầy của mình, và thọc chân vào đó. Nàng bước tới cánh cửa. “Em sẽ quay lại với Phu nhân Marly.”

“Bà ấy sẽ không thích đâu. Muốn em ở đây. Ngủ.” Chàng cười toe toét. “Lựa chọn đi. Rồng …. ma … và ta.”

“Không – có – ma!”

Chang không nói là có, và chàng cũng không nói là không có. Maddy liếc nhìn vào căn phòng vẽ và thấy là Phu nhân Marly đã đi rồi. Căn phòng ngủ tối đen, trở nên lạnh dần, với duy nhất những mắt than màu cam đang nhấp nháy những tia sáng yếu ớt phía bên kia tấm thảm. Nàng nghĩ tới việc rung chuông để gọi Calvin Elder và nhận ra là đã muộn thế nào rồi. Bên cạnh đó, thật là nực cười và tội lỗi[1] khi sợ ma quỷ.  Devil nhảy xuống từ trên giường và đi tới chỗ nàng. “Mày sẽ đi với tao chứ?” nàng hỏi con chó. Devil vẫy đuôi. Nó nhảy lên và tì chân lên chiếc váy của nàng.

Nàng nhìn Jervaulx một cách tinh nghịch. “Chúng em sẽ mang theo một cây nến.” Chàng cúi người và xòe tay. “Tạm … biệt.”

“Đi nào,” nàng nói với con chó, kẻ đang phi nhanh đằng trước nàng đi ra cửa.

Không khí lạnh lẽo đập vào cánh cửa của căn phòng vẽ khi nàng nở nó để đi vào hành lang. Devil trượt ra và biến mất ngay phía ngoài phạm vi ánh sáng của cây đèn chiếu tới.

Con chó với các móng của nó đập canh cách trên nền đá, quay lại và nhảy lên nàng. Nàng nựng nịu nó và bắt đầu đi về phía trước. Devil nhảy lùi ra, lại chạy nhanh đi, biến mất hút. Nàng nhanh chóng bước đi, liếc nhìn vào những cái bóng đang nhảy múa mà cây nến tạo ra.

Giầy của nàng, không buộc dây, tạo ra những âm thanh côm cốp trên sàn nhà. Nàng dừng lại một lần. Cái hành lang đang đầy những âm hưởng dội lại tắt ngay, bỏ lại một sự im lìm lạnh lẽo. Nếu có một người nào đó khác trong cái lỗi đi bằng đá khổng lồ này bên cạnh nàng thì giờ nó chả còn một dấu hiệu nào. Hơi thở của nàng đặc quánh lại. Nàng quay lại phía sau.

Một người đàn ông đang đứng ở đó.

Nàng thở hổn hển, nhảy lùi lại, nhận ra ngay khi nàng làm điều đó là nó chỉ là một trong những bộ giáp sắt đứng im lìm một cách nghiêm trang, cái ánh đèn nến đang biến nó thành một ảo ảnh sống kì quái.

“Devil!” Nàng gọi khẽ, gấp gáp, buộc bản thân phải quay lưng lại với cái hình dáng đó.

Trong một lúc, nàng nghe thấy tiếng đập vững dạ của những tiếng chân chó, và cái hình dáng lốm đốm trắng thân thiện của Devil xuất hiện phía bên ngoài khoảng tối âm u. Lần này, nàng hơi cúi xuống và túm chặt lấy cái cổ của con vật, buộc nó ở lại với nàng.

Họ đi cùng nhau về phía đỉnh của chiếc cầu thang. Maddy dừng lại ở đó. Nàng không nghe thấy tiếng gì ngoại trừ cái lưỡi của Devil khi nó ngó nghiêng tìm tòi một lúc để rồi nằm xuống và liếm các ngón chân.

Các bậc cầu thang uốn lượn xuống phía dưới theo một đường cong, một sự mời gọi đi vào vùng đen tối. Cái kí ức về tiếng rên rỉ lạnh buốt của công tước trỗi dậy trong nàng, sống động đến mức nàng lại ngoái nhìn xung quanh để xem xem chàng có đi theo nàng để trêu ghẹo nàng với cái âm thanh khủng khiếp ấy không.

Cả khu hành lang rộng lớn trống rỗng. Khi Maddy quay lại với chiếc cầu thang, đôi tai của Devil đang vểnh lên.

Nó đứng dậy, nhìn xuống cái khoảng không tối om.

Maddy cảm thấy gai ốc nổi hết lên. Hai mắt nàng bắt đầu sũng nước.

Con chó cúi nhìn chiếc cầu thang. Nó dựng hết lông lên. Một tiếng gầm đe dọa khe khẽ vang lên trong cổ nó. Hơi thở của Maddy dường như lại một lần nữa rời khỏi nàng.

Nó nhảy về phía trước với một tiếng gầm gừ.

Maddy thở ra và chạy.

Nàng cầm vạt váy trong một tay, tay còn lại vẫn cầm cây nến. Giầy của nàng vỗ bồm bộp, đầy khó khăn, kêu vang lên như thể có một cái gì đó đang bước đi rõ ràng đằng sau nàng. Devil ở bên cạnh nàng và chạy lên phía trước tối mù. Nàng vội vàng chạy nhanh hơn, khóc thút thít, cảm nhận được các bước chân phía sau cũng tăng tốc theo; khi nàng nhìn thấy con chó đang cào vào cánh cửa, nàng gạt nó mở ra, ném cây nến lên sàn nhà đằng sau nàng và đóng sập cái thanh chắn lại. Nàng thấy mình đang đứng trong phòng ngủ của công tước. Chàng đang quay lưng lại, áo sơ mi của chàng cầm trong tay. Maddy lao vào cái vùng ngực không áo sống gì của chàng, nhanh đến mức chàng giờ đứng chắn ngay giữa nàng và cánh cửa.

“Có cái gì đó ở đó!” nàng bật khóc. “Con chó – Devil ấy – có cái gì đó trong hành lang!”


[1] unchristian – không theo đạo

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , , , , , , , , , | 9 phản hồi

Điều hướng bài viết

9 thoughts on “Những bông hoa trong bão – Chương 23.cont

  1. Hôm nay em mới rảnh ghé qua nhà chị chơi, đã thấy phần tiếp theo của truyện. ^.^

    Em cám ơn chị thật nhiều vì đã dịch một tác phẩm hay đến thế.

    PS: Em nghe chị SongVang nói hình như chị tieudang cung la dan IT giong em thi phai. Đúng không ạ?

    • Ừ, chị cũng làm IT, :D!

      Dạo này chị cũng lười nên dịch cũng chẳng được mấy, toàn viết linh tinh thôi,😀.

      • Chị biết không, trước giờ em cứ tưởng mình lạc loài vì ai đời học IT lại phần cứng mà đi dịch truyện lãng mạn. Nhưng từ khi nói chuyện với chị Sóng Vàng mới biết đa phần các dịch giả đều là dân kinh tế, kỹ thuật không hà ^.^

      • Chuyện bình thường mà em,😀.

        Những người nghiên cứu về văn học chính thống thì họ sáng tác và viết bài, còn chị em mình là dân ngoại đạo, không sáng tác được, chỉ biết đọc thôi nên mới chịu khó ngồi dịch,😀.

      • Mà em học phần cứng à? Con gái IT mà theo phần cứng thì cũng vất vả lắm đấy, ngưỡng mộ moko ghê nhá,😀.

  2. Hoài Anh

    Truyện hay vì người dịch hay! Cảm ơn nhiều!

  3. Thuy

    mình đang theo dõi truyện này bên e-thuvien, hôm nay mới vào thăm nhà bạn. Bạn dịch truyện rất hay. Mình đã download cả các truyện khác về đọc. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: