Những bông hoa trong bão – Chương 24


Chương 24

“Maddy, Maddy!” Chàng ôm chặt lấy nàng, dỗ dành, cười khùng khục. “Ổn rồi. Không có gì. Không có gì ở đây cả.”

Trong vòng tay chàng, những cơn run rẩy rối loạn đang dần lắng xuống. Nàng cảm thấy thật ngốc nghếch ngay cả khi đang bám cứng vào chàng. Chẳng có gì ở đó. Tất nhiên là không có gì rồi. “Con chó đã gầm gừ,” nàng rên lên, giọng nàng vẫn còn hổn hển vì thở gấp. “Lúc đó nó đang nhìn xuống những bậc thang.

Một cơn rùng mình nữa chạy qua nàng. Nàng hít một hơi sâu, cố để tỉnh táo lại. Devil đã nhảy lên chiếc giường và ngồi nhìn nàng, lãnh đạm một cách ngớ ngẩn.

Những giọt nước mắt làm hai má nàng ẩm ướt. Chàng chạm vào một giọt nước mắt bằng ngón tay trỏ.

“Em xin lỗi!” nàng nói. “Em biết là không – có gì ở đó! Em thật – ngốc nghếch! Buổi đêm – trong phòng em – em nghe thấy những bước chân!”

Chàng kéo nàng lại gần hơn, ngả đầu lên vai chàng. “Maddy bé nhỏ. Ta xin lỗi. Lỗi của ta.” Chàng ôm lấy nàng. “Tới đây. Để ta đi xem nó là cái gì.”

“Ôi, không. Em sẽ không thế nữa!”

Nhưng chàng quàng tay qua vai nàng, dẫn nàng ra cửa. Ngay ở bên ngoài, cây nến mà nàng đã ném lại nằm trên sàn hành lang bằng đá, vẫn còn cháy. Chàng nhặt nó lên, không để nàng đi. Ngọn nến sáng rực lên khi chàng giữ nó trên cao và thắp nó vào một trong những ngọn đuốc tẩm dầu để giữ sáng. Chàng ôm lấy nàng, bước dài qua tới ngọn đuốc bên cạnh và thắp sáng nó lên, làm cả cái hành lang sáng rực lên khi họ đi tới. Những con chó đang chạy phía trước và quay lại.

Ở trên đỉnh của các bậc thang, chàng dụi cây nến vào tường và kéo chiếc đuốc cuối cùng từ chiếc chân đuốc. Với Maddy dưới cánh tay, toàn bộ chiếc cầu thang sáng rực lên bới ánh sáng chiếu xuống, họ bắt đầu đi xuống.

Bóng tối trong hành lang bị đẩy dần đi với ánh sáng từ ngọn đuốc. Jervaulx để nàng lại ở cuối chân cầu thang, trao cho nàng ngọn đuốc, và đi tới chỗ chiếc tay cầm lớn trên bức tường. Chàng kéo chiếc khóa, và với một kêu loảng xoảng của những bánh răng, một chuỗi các hoạt động của các bánh xe bắt đầu hoạt động.

Ngọn đuốc làm hiện rõ cái bóng của một khối vật đang đổ dài xuống, chiếu sáng hai chiếc đèn chùm bằng kim loại  cỡ đại to lớn đang trúc xuống từ phía trên. Khi họ đi vào bên trong, chàng lại kéo chiếc cần và cầm lấy ngọn đuốc, đi từ chỗ cây nến này tới chỗ cây nến khác, thắp sáng toàn bộ đèn đuốc ở cả hai bên tường. Cả căn phòng to lớn sáng dần lên, chiếu xuống chàng sáng rực, cái ánh vàng trên làn da trần của chàng, mái tóc chàng sẫm lại hệ như các góc tối khuất nhất.

Cuối cùng chàng đứng quay lưng lại, giữ cao ngọn đuốc, một vị thần tà giáo trong cái hành lang trống vắng.

“Khá hơn không?” chàng hỏi.

Maddy mất một lúc lâu trước khi bắt đầu cảm thấy rất, rất ngốc nghếch. “Oh, vâng,” nàng nói lí nhí. “Cám ơn ngài.”

Devil đột nhiên sủa lên và trườn vào phía sau cái bóng đen đổ xuống từ bức tranh về một đoàn người hát rong hắt xuống một chiếc bàn ở bên dưới. Cả hai băng qua sàn nhà, một con mèo khoang nhảy phắt lên một cách dữ dội và chui vào hốc lò sưởi chỉ một tích tắc ngay trước mũi Devil.

“Con ma,” Jervaulx nói.

Một người hầu nam trẻ măng đang lúng túng trong chiếc áo sơ mi sắn tay xuất hiện ở một trong những bậc cửa hình mái vòm của phòng tranh. Công tước đi về phía anh ta.

“Chúng ta đang kiểm tra … những bóng ma,” chàng nói. Khi người hầu bước vào hành lang, chàng rút ra một ngọn đuốc. “Làm chúng biến mất nào. Những ngọn nến … thắp lên … buổi sáng.”

Người hầu nam cầm lấy ngọn đèn và cúi người. Jervaulx đi tới chỗ nàng.

“Cám ơn ngài. Em đã thật ngốc nghếch. Có lẽ – giờ em nên đi về phòng mình,” nàng nói.

Chàng quàng tay qua vai nàng và bắt đầu đi xuống cầu thang dẫn tới phòng chàng. Những con chó đi tới, chạy lên trước. Maddy nhớ tới cái phòng tranh tối om và những hành lang với các cầu thang giữa nàng và căn phòng của Nữ công tước thừa kế. Nàng nhớ tới những bước chân. Nàng không tin vào ma quỷ, nhưng ở một nơi như thế này, tốt hơn là có hai con chó và một người đàn ông vạm vỡ và mạnh khỏe hộ tống qua các hành lang đầy tiếng dội lại bên cạnh nàng.

 

Ma quỷ. Christian đặt hai cánh tay sau đầu, mỉm cười với cái bóng tối trong căn phòng được vẽ tranh. Maddy bé nhỏ – Maddy thực tế, đứng đắn và trang nghiêm của chàng – sợ ma. Lâu đài Jervaulx có mà, tất nhiên rồi. Một số. Chàng đã phải nói dối một cách quái gở để trấn an nàng. Con ma yêu thích của chàng là con chó săn ngủ phía trước cái lò sưởi to lớn trong hành lang vào đêm trước Lễ Giáng sinh. Chàng đã tận mắt nhìn thấy nó, khi James vẫn còn sống, một đêm lạnh giá ngay sau lễ hội Mass. Họ đã nghĩ đó là một con mèo lạc đi vào qua cổng nhà, nhưng khi họ nhận ra nó, nó đã đứng lên, vươn vai, và chạy biến mất ngay qua sàn gỗ trải thảm của cái hành lang trước mặt. Câu chuyện đó – về việc con chó nằm một cách vinh dự trước lò sưởi đã mang lại một điềm tốt là cứu được đứa con của ngài lãnh chúa khỏi bị rơi xuống nước và cái bóng ma xuất hiện như một người bảo hộ, một dấu hiệu cho thấy bà chủ của tòa lâu đài sẽ sớm có được đứa con khác và đứa trẻ sẽ lớn một cách an toàn – chàng nghĩ cái câu chuyện đó cực kỳ ủy mị cho bất cứ một sự biểu hiện sự tôn kính nào. Nhưng quả thật là em gái họ Katherine nhỏ nhất của chàng đã được sinh ra vào năm sau đó, và đến giờ vẫn còn sống một cách hoàn toàn khỏe mạnh ở cái tuổi 25 – không như ba anh em trai và hai chị em gái không may mắn của chàng. Chàng thở dài, nhớ tới James. Và Clair, Anne và William Francis bé bỏng. Mẹ chàng có lí do riêng của bà về việc cứ co cụm lại thành một người cuồng tín. Có lẽ họ nên để lại một cái chân cừu để dụ dộ những con ma tới một cách thường xuyên hơn.

Chàng đã không nói với Maddy về con chó săn. Với sự tính toán của riêng mình, chàng đã chỉ vô ý hé ra một sự thật nhỏ thôi – đó là việc chiếc giường ngủ của nữ công tước là Cuộc dạo chơi của Kỵ sĩ Đen (the Black Guard’s Walk). Chàng thậm chí đã không phải nói với nàng về câu chuyện đi cùng với nó; chàng có thể thấy rằng chỉ mỗi cái tên thôi cũng đã đủ lắm rồi.
Chàng mỉm cười. Nàng sẽ ở lại với chàng kể từ lúc này.

Maddy chui vào chiếc giường của công tước. Nàng đang mặc chiếc áo lót của mình, không có áo choàng, nhưng vẫn ấm áp và kín đáo. Devil và Cass nằm dưới chân giường, thỉnh thoảng vang lên những tiếng thở dài khe khẽ.

Nàng đã không ngủ được ngay, và không được thoải mái như nàng vẫn có. Có một vài chiếc gối; nàng đã bới tung đống gối và để ở xung quanh cho đến khi nàng thấy một chiếc mà nàng chắc chắn là của Jervaulx. Nàng gối lên nó, hít vào cái mùi hương của chàng.

Đâu đó giữa một Archimedea Timms chính trực và sự đầu hàng hoàn toàn trước cám dỗ của một người đàn bà phóng túng là một ai đó mới mẻ đối với nàng: một người thích những bộ váy áo sặc sỡ, và thích được xoa bóp chân, và những nụ hôn. Và một chiếc gối đại diện cho sự hiện diện của người đàn ông đang ngủ ở phòng bên cạnh, đủ gần để tới với nàng lúc cần kíp nếu nàng bị Người bảo vệ Đen dọa cho chết khiếp.

Vẫn ẩn nấp như nàng luôn làm, sự bối rối chỉ là một xung chấn rất ngọt ngào – một lời bào chữa để nhắc nhở rằng chàng đã giữ lấy nàng một cách vững chắc như thế nào khi nàng đang vỡ vụn trong căn phòng khi đang chạy như điên như thế. Không có ma. Jervaulx đã nói là không có ma. Devil đã sủa con mèo thôi, và công tước đã soi rọi hết cả hành lang và làm cho những con ma chìm vào quên lãng với hình bóng sờ sờ vững chắc của mình, cơ thể chàng trong ánh sáng bao trùm, trong ánh lửa sáng choang của 200 cây nến.

Nàng cố lắng nghe tiếng thở của chàng từ phòng bên. Nhưng tất nhiên là cánh cửa đã bị đóng chặt – gần như là đóng kín; chàng đã để nó mở he hé cho nàng, và nàng không thể nghe được điều gì ngoại trừ tiếng hít thở khẽ khàng của những con chó.

Nàng nhìn chằm chằm vào cái không gian tối đen phía trên. Và rồi nàng đã làm một điều thật táo tợn.

Nàng đẩy những tấm chăn ra và ngồi lên, trèo xuống từ chiếc giường cao ngất ngưởng. Ánh sáng cuối cùng của chiếc lò sưởi tỏa ra một màu sắc mà không soi rõ bất cứ thứ gì, nhưng nàng nhớ đường đi tới chỗ cánh cửa phòng thay đồ. Nàng trượt bàn chân trần xuống sàn, dò đường bằng bàn chân.

Nàng cảm thấy bức tường và khung cửa. Nàng dừng lại.

“Jervaulx?” nàng thì thầm.

Nếu như chàng đã ngủ, thì tiếng gọi đó quá nhỏ để có thể đánh thức chàng. Nhưng chàng đã trả lời ngay, “Maddy à?”

Nàng hít thở. “Em …” Nàng không thể nói dối và nói rằng nàng vẫn còn sợ được. “Em … vẫn sợ.”

Điều đó đủ thật thà. Nàng rùng mình khi nàng đứng đó, từ sự lạnh lẽo và sự bồn chồn.

Nàng nghe thấy tiếng cót két từ chiếc giường của chàng. Trong một thoáng cánh cửa trượt ra bên dưới những ngón tay nàng và chàng ở đó, một bóng tối ấm áp. Chàng chạm vào nàng, tìm cánh tay nàng, dò dẫm hình dáng nàng, kéo nàng lại gần chàng. “Sợ à?”

Nàng không nói gì, chỉ nép mình vào cái ôm đó. Chàng vẫn để ngực trần, và nàng cảm thấy một trào lên cái mặc cảm tội lỗi vì  không nhận ra rằng chàng thực sự rất để tâm tới chuyện đó.

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , , , , , , , | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Những bông hoa trong bão – Chương 24

  1. Ngắn quá post không bõ, nhưng dạo này mình busy nên không dịch được mấy,😦. Thôi thì dịch tới đâu, post tới đó vậy.

  2. Hoài Anh

    Cảm ơn rất nhiều! Truyện hay quá!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: