Kẻ độc hành


Căn hộ số 57 trên đại lộ 57 nổi bật giữa khu chung cư MED bởi sự mờ nhạt. Phơn phớt hồng, phơn phớt xanh, phơn phớt vàng, mỗi phòng sơn một thứ màu nhợt nhạt. Ngay cả thứ ánh sáng điện được lắp cho căn  hộ cũng nhờ nhờ. Tất cả đều do sở thích hơi khác người của chủ nhân căn hộ.

*

Ngày dọn về căn hộ, công việc đầu tiên mà A Sâng làm là cho thay thế một loạt bóng đèn và sơn lại các phòng. Anh bảo làm thế là theo ý của Kim, cô vợ mới cưới.

Kim lấy A Sâng như một lẽ tình cờ, qua môi giới. A Sâng chỉ kịp thu xếp một chuyến về Việt Nam để xem mặt Kim trong 2 ngày. A Sâng đã được Bình cho xem ảnh nhưng không nghĩ bên ngoài Kim lại đẹp đến vậy. Kim sở hữu một thân hình chuẩn với khuôn mặt đậm chất Á Đông, thoáng vẻ kiêu kỳ, lại như bất cần. Mái tóc vàng hoe thường gây ấn tượng thiếu thiện cảm trước người đối diện nhưng với Kim thì ngược lại. Màu vàng hơi chóe ấy làm tôn lên nước da đẹp như men sứ, đôi môi hồng nhỏ và khiến đôi mắt một mí của cô có vẻ gì bí hiểm. Sự có mặt của Kim luôn hút mắt cánh đàn ông. A Sâng mất tự nhiên ngay từ lần đầu gặp Kim.

A Sâng không đẹp trai, không rắn rỏi nhưng anh chẳng lấy đó làm điều bởi suy cho cùng “cái xấu rồi sẽ bị triệt tiêu bởi đồng tiền”. A Sâng có tiền và rất galăng. Hơn nữa, trong mắt A Sâng, phụ nữ là bông hoa đẹp, và có lẽ suốt đời này anh sẽ không thể dù chỉ một lần bứt những cánh hoa mỏng manh đẹp đẽ ấy mà vứt xuống đất được. Nhìn thấy Kim, quyết tâm lấy Kim làm vợ của A Sâng càng rõ. Anh quay về nước rút, toàn bộ số tiền tiết kiệm để mua các món quà đắt tiền tặng gia đình Kim, tổ chức các chuyến du lịch trong và ngoài nước hòng chinh phục trái tim người đẹp.

Đám cưới ồn ào, sang trọng. Lời ra tiếng vào làm xôn xao cái nơi xưa nay chỉ quanh quanh mấy chuyện cũ rích. “Đấy, lúc đẻ thì cứ con trai, con trai, giờ mới biết con nào là sướng”, “Dào ôi, các cụ cứ bảo hồng nhan bạc phận, bạc phận cái nỗi gì. Có mà “bạc tỷ” thì có…”. Những ánh mắt ganh tỵ, những cái bĩu môi dài thườn thượt… Kim phớt lờ, sánh đôi cùng người chồng ngoại quốc chỉ cao tới vành tai Kim. Kim bỏ qua hết, kể cả cái đầu tròn ve gần như hói, đôi mắt một mí hum húp và cả vẻ mặt ngờ nghệch của chồng trước các nghi lễ cưới. Kim chấp nhận bởi cuộc hôn nhân này sẽ giúp Kim đổi đời, mẹ Kim có một căn nhà đàng hoàng để ở và rất có thể bố Kim sẽ rời bỏ người đàn bà lẳng lơ hơn ông gần chục tuổi để về với mẹ Kim…

Suốt 3 tháng đầu Kim viện đủ lý do để ngủ riêng. Kim sợ, Kim chưa sẵn sàng, Kim mệt… Dù thất vọng nhưng A Sâng vẫn tỏ ra vui vẻ. A Sâng quá yêu vợ, yêu đến mức gần như tôn thờ. Với A Sâng, Kim là bức tượng được đắp bằng thạch cao, nếu không khéo nựng sẽ vỡ. Để đưa Kim về đây, A Sâng cho bay cuốn sổ tiết kiệm trong suốt 10 năm ky cóp. A Sâng không muốn đánh đổ trong giây lát, bởi anh có đủ lòng kiên trì của người thợ săn quyết bắt được con thú quý. Sự kiên nhẫn và chờ đợi của anh cuối cùng cũng thuyết phục được Kim. Chỉ có điều, Kim tự nguyện cho A Sâng ngủ cùng trong một lần say bí tỉ và miệng cô luôn nhắc đến tên của một người mà A Sâng không biết đó là đàn ông hay đàn bà. Sau đêm đó, Kim thường xuyên cho A Sâng sang phòng, tính khí cô cũng dễ chịu đi đôi chút. Những lúc rỗi, Kim thường bắt A Sâng nằm thẳng đuỗn trên ghế Sôfa để cô nhổ trụi hai bên ria mép và mấy sợi râu cằm mới kịp lên lún phún. Cô bảo, nhìn những gã đàn ông để ria con kiến cô có cảm giác khó chịu. Mỗi lần như vậy, A Sâng chỉ lấy tay gõ nhẹ vào cái trán rô bướng bỉnh của cô, ra chiều phản đối. Những người cùng công ty A Sâng thời gian này thường bắt gặp vẻ mãn nguyện và hạnh phúc trên gương mặt anh chồng mới cưới.

Kim không đón đợi sự chiều chuộng thái quá của A Sâng. Cả ngày Kim chỉ có một việc duy nhất là ngủ cho đến khi A Sâng đi làm về. Việc nhà đã có người giúp việc lo liệu. Thời gian đầu Kim hài lòng, nhưng rồi buồn, rồi chán. Lúc A Sâng đi vắng, Kim xuống phố đi lang thang. Nhà cao tầng, cây xanh, đường rộng. Ô tô, tầu điện, xe buýt nhịp nhàng di chuyển, khác hẳn với nơi ở của Kim. Kim nhớ những chiếc xe đạp cũ kỹ xiêu xiêu trên con đường nhấp nhô đất đá, nhớ cảm giác giật mình khi bị chiếc xe máy nào đó tạt vụt qua, nhớ những bộ quần áo lấm lem bùn đất, nhựa cây.

Ở đây cái gì cũng sạch, sạch một cách khó chịu. Kim chán những khuôn mặt lạ lẫm rặt một nước da mai mái vì thiếu ánh sáng mặt trời, những nét mặt đăm chiêu, những bước chân vội vã. Kim tự dưng cảm thấy mình như một thực thể dị biệt giữa cộng đồng na ná ấy. Cô dừng chân mua vài món đồ trong siêu thị. Có thứ cô thích, có thứ không nhưng cô nhặt tất vào giỏ đựng hàng. Lại một thứ ngôn ngữ trao đổi mà cô không mấy thành thạo. Lại những ánh mắt nửa tò mò, nửa cách biệt, nửa cảm thông khiến Kim buồn. Nỗi buồn ấy như hạt mưa rào mùa hạ, khi chạm xuống đất bỗng phồng lên thành quả bong bóng khổng lồ.

Nỗi buồn ấy ban đầu chỉ tí ti bằng hạt đỗ nhưng cứ lớn dần, lớn dần, lớn đến mức Kim thấy cô đơn, lớn đến mức Kim tự thấy sự tồn tại của Kim dường như thừa thãi. Dần dà Kim chán ra khỏi nhà. Ngủ dậy, xem tivi, bật dàn hát karaoke. Chán lại ngủ. A Sâng vẫn chưa về. Kim lục tủ lạnh lấy bia ra uống. Say, Kim thấy thú vị. Gần 7h tối A Sâng mới về. Kim sõng soài nửa người trên ghế, nửa người dưới đất. A Sâng lo lắng vội chạy tới đỡ Kim lên ghế, Kim chỉ cười, xua tay ra hiệu không có chuyện gì. Kim hỏi A Sâng bằng cái giọng ề à mà lần đầu anh nghe thấy: “Anh có yêu em không?”. A Sâng gật đầu. Kim ấn ngón tay trỏ vào má A Sâng, cười khó hiểu: “Tại sao anh yêu em? Con người ta yêu nhau dễ thế à?”. “Anh không biết”. “Thế anh biết gì, anh biết gì về em?”. “Anh không biết”. “Em biết ngay mà… Hồi bé em thường cùng các chị ra đồng cấy lúa, váy buộc tốc lên bụng, cua cá bắt được… thả luôn vào đùm váy… hì…”.  Kim chun mũi: “Hôm nào rảnh em lại cùng mẹ lên đồi đào măng mang xuống chợ đổi thức ăn. Suốt buổi sáng mới đào được sọt măng, nhưng phải nì nèo mãi hai mẹ con em mới đổi được miếng mỡ bụng lèo nhèo bằng bàn tay và hai lạng cá khô đã bắt đầu lên mốc…”. Cô quay sang ngó mặt A Sâng, cười lơ đễnh:

– Anh biết không, em đã rất vui.

Minh hoạ: Lê Tiến Vượng.

Mắt Kim bắt đầu đỏ, nước ở đâu cứ ầng ậng hai khóe mắt:

– Anh Sâng, em nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ anh em. Em thèm ăn giò chấm nước mắm, chão chuộc nấu măng chua, thèm ăn canh vón vén nấu cá….

A Sâng rút khăn mùi xoa trong túi áo đưa cho Kim:

– Kim đừng buồn, anh thương Kim.

– Anh đi mua chão chuộc với măng bảo chị giúp việc… à không, em sẽ tự nấu…

– Anh xin lỗi, ở đây không có những thứ ấy. Kim khóc thành tiếng. A Sâng đúng là đồ đầu đất. Tất cả, từng từ một đã gắn bó với Kim suốt 20 năm nay, nó ăn sâu trong tiềm thức của Kim, đi vào giấc ngủ của Kim, vậy mà A Sâng không biết. Kim bảo Kim ghét nơi này. Ở đây không có gì thuộc về Kim, không người thân, không bạn bè, không công việc. Cái gì cũng lạ, chỉ có A Sâng quen. Nhưng bây giờ trong mắt Kim, anh chính là thủ phạm đang tâm xóa mờ quá khứ của Kim và dần biến cuộc sống của Kim trở nên vô nghĩa. Kim to tiếng dần. A Sâng ban đầu phản ứng yếu ớt rồi im lặng. Kết cục, A Sâng bị đuổi ra khỏi phòng cùng chăn, gối, đèn, sách bay theo tận cửa. A Sâng lặng lẽ ôm gối ra phòng khách.

Không đèn điện, không ánh sáng, A Sâng tự nhủ mình phải kiên nhẫn, thật kiên nhẫn. Khi tiếng khóc, tiếng chửi bới trong phòng ngủ dần lắng xuống và thay bằng tiếng thở đều đều thì bên ngoài lại vang lên tiếng sụt sịt, tiếng nấc của A Sâng. Gần năm nay, với anh, bóng đêm dường như dài hơn, nặng hơn và mệt mỏi hơn. Cuối cùng rồi trời cũng sáng. A Sâng tỉnh giấc theo tiếng chuông hẹn giờ. Anh cố đi lại thật khẽ, tắm rửa vệ sinh thật khẽ rồi nhẹ nhàng khép cửa xuống tầng hầm đánh xe đi làm.

Ban ngày, căn hộ hầu như lặng im, chỉ tiếng lách cách rất khẽ của chị giúp việc và thứ âm thanh “kinh coong” tự động được phát ra từ cánh cửa báo hiệu A Sâng đi làm về. Từ hôm ấy, ngày của A Sâng là đêm của Kim và ngày của Kim là đêm của A Sâng. Nó như một giao ước ngầm bất di bất dịch, A Sâng mà phạm vào là y rằng sinh chuyện. Đôi lúc anh tự hỏi, anh được gì sau cuộc hôn nhân này. Và một điều nữa, tại sao bản thân Kim lúc nào cũng sặc sỡ, từ quần áo, giày dép, tóc, son cô đều dùng những gam màu thật nổi, nhưng tất cả những thứ xung quanh cô chỉ ưa những gam trầm. Không sao, miễn Kim thích thì với anh màu nào cũng đẹp.

Sự ra đời của Linh – cô con gái nhỏ giúp quan hệ giữa hai người cải thiện đôi chút. A Sâng xin cho Kim một chân kiểm hàng trong công ty chuyên đồ điện tử khi Linh tròn hai tuổi. Từ ngày đi làm, Kim bớt cáu giận vô cớ và chăm sóc bản thân nhiều hơn. Kim đẹp lộng lẫy nhưng buồn. Giờ nghỉ trưa cô thường lui tới quán “Café Việt”. Kim gặp Toàn, một người Việt sang đây theo diện xuất khẩu lao động. Lúc đầu nhìn thấy Toàn, tim Kim như thắt lại: Toàn giống Đức đến kỳ lạ. Đức là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng mà Kim thực sự yêu cho đến khi lấy A Sâng. Đức bỏ Kim để lấy con gái ông Chủ tịch huyện, nhà con một, lại có hai cửa hàng dịch vụ. Trước hôm cưới, Kim có hẹn gặp Đức một lần cuối nhưng Đức từ chối. Từ buổi tối bẽ bàng ấy, hôm nay Kim như lại thấy Đức trước mắt. Kim chủ động xin ngồi cùng bàn với Toàn. Kim tự giới thiệu cô cũng là người Việt, cũng sang đây theo diện xuất khẩu lao động và chỉ có một mình. Kim chợt nhận thấy mắt Toàn ánh lên thứ ánh sáng kỳ lạ. Có thể là Toàn vui. Kim không biết, nhưng ít ra lúc này Kim muốn mình là cánh chim trời tự do, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Tự dưng Kim muốn tìm cho mình một người tình mới.

Câu chuyện giữa hai người cứ tự nhiên dần bởi giữa nơi xa lạ này, đương nhiên họ trở thành những người quá ư thân thiết. Những ngày sau đó, Kim thường xuyên về muộn hơn, vắng nhà nhiều hơn, kể cả ngày nghỉ. Nhiều khi Kim đi liền 2- 3 đêm mới về, điệu bộ mệt mỏi nhưng vẻ mặt phơi phới không giấu giếm. Có lúc Kim nhìn A Sâng với vẻ sám hối, đợi chờ câu hỏi của A Sâng. Anh bình thản: “Ra ngoài em có thể có bạn, miễn sao khi về nhà em vẫn biết có chồng và con là được”. Kim thở phào, nhưng có gì như tự ái. A Sâng không ghen, hay A Sâng không cần Kim nữa. Lâu lắm rồi cái cảm giác bẽ bàng ấy lại xâm chiếm Kim. Kim lấy rượu ra uống.

Đúng thật, Kim không yêu A Sâng, Kim phản bội A Sâng, nhưng anh ta không có quyền không yêu Kim nữa. Kim ngửa cổ uống một hơi hết gần nửa chai rượu. Mắt Kim lại nhoè nước. Đúng, cuối tuần trước Kim có giơ tay tát thẳng vào mặt A Sâng vì anh ta đi sai làn đường khiến cả nhà phải quay về sau khi đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc cho chuyến dã ngoại. Nhưng có sao chứ. Thật tệ, mỗi lần gần gũi Toàn, trước mắt Kim lại hiện lên hình ảnh của A Sâng, ngực địu con, hai tay khệ nệ sách hai túi đồ to, còn Kim thảnh thơi trên đôi giày cao gót. Chưa bao giờ Kim thấy A Sâng cáu hay to tiếng. Dù mệt đến mấy anh ta cũng bảo không mệt, dù buồn đến mấy anh ta cũng bảo vui.

Ở quê Kim, ít khi chồng đi chợ cùng vợ, mà có đi cùng thì con vợ bế, đồ vợ xách. Vợ làm việc nhà không chu đáo thì liệu hồn, bị quát, bị bạt tai là thường. Thế nhưng chẳng hiểu sao lắm lúc Kim ghét cái kiểu lịch sự và tự trọng không phải lối ấy. Nó gây cho Kim cảm giác nhạt nhẽo. Hẳn là Kim không thuộc về nơi này mà nơi này cũng chẳng thuộc về Kim. Kim lại rơi vào trạng thái lơ mơ, không định hướng.

Toàn hẹn gặp Kim ra quán Café hai người thường lui tới. Toàn bảo: “Sắp tới anh phải về nước để gia hạn thêm thời gian làm việc ở đây. Anh định nhân dịp này, chúng mình cùng về ra mắt hai gia đình để khi nào xong thủ tục còn làm đám cưới”. Kim sững lại. Kim yêu Toàn nhưng việc lấy Toàn làm chồng thì Kim chưa hề nghĩ đến. Kim luống cuống: “Không được, bây giờ thì không được”. “Thế bao giờ”. “Cứ từ từ đã anh ạ”. “Hôm nay nhất định em phải đưa anh đến chỗ em, anh muốn biết em ăn ở thế nào?”. “Không được”. “Tại sao không bao giờ em cho anh đến chỗ em?”…

Mặt Kim cúi gằm, vẻ hồng hào chuyển sang tái dại. “Có phải em giấu anh chuyện gì không?”. “Không”. “Có phải em đã có người khác?”. “Không… không phải… à… vâng… em đã… có chồng và con gái… Em xin lỗi, em đã nói dối anh…”. Không hiểu sao Kim lại tự thú một cách dễ dàng đến thế. Toàn giơ tay tát mạnh vào má Kim. Khuôn mặt trắng mịn hằn lên 5 nốt ngón tay đỏ ửng. Kim bất ngờ đứng bật dậy nhưng Toàn kéo tay Kim ấn xuống ghế. Cổ tay Kim đau nhói. “Tại sao cô dám lừa tôi” – Toàn gằn giọng, ánh mắt như muốn nuốt chửng Kim. Bốp. “Bỏ Kim ra, mày là đồ tồi”. A Sâng tống một quả đấm vào giữa mặt Toàn rồi kéo Kim lên xe đi thẳng. Toàn ngồi đơ giữa quán trước bao ánh mắt tò mò của thực khách.

Kim chờ đợi sự nổi giận của A Sâng. Nhưng không, vẫn vẻ điềm đạm, lịch sự cố hữu mà A Sâng luôn dành cho Kim: “Tôi biết Kim quen Toàn mấy năm nay. Tôi cũng đã nhờ người dịch những lá thư mà Toàn gửi cho Kim. Hắn sỉ vả tôi, gọi tôi bằng những từ tồi tệ nhất, nhưng cho đến hôm qua tôi vẫn không trách hắn, bởi hắn đã mang niềm vui và hạnh phúc đến cho Kim – điều mà tôi không làm được. Nhưng hành động vừa rồi của hắn không cho phép tôi tha thứ cho hắn. Kim hãy quên hắn đi, về với tôi và con”.

Kim thấy tim mình đau nhói. Kim không khác gì kẻ trộm bị bắt quả tang, bị vạch trần, thu hồi tang vật rồi bị đẩy ra giữa đường cho mọi người nhìn thấy. Kim không hiểu tình yêu và sự độ lượng của A Sâng dành cho Kim lớn đến mức ấy hay đằng sau là một điều bí ẩn nào đó mà Kim chưa biết được. Toàn khác hẳn A Sâng, chơi bời, rượu thuốc, cục cằn. Nhưng mỗi lần bên Toàn, Kim lại thấy thoải mái, và thấy mình đang được sống. Kể cả những lúc Toàn chửi cô vì cô không chịu yêu hắn theo kiểu hắn thích, Kim vẫn không giận. Kim quen.

Mấy hôm sau Toàn gọi điện cho Kim bảo nhớ, rằng hắn không thể sống thiếu cô. Hắn xin lỗi vì đã hành động thô lỗ. Hắn bảo chỉ vì hắn quá yêu cô, hắn không muốn cô thuộc về ai khác. Hắn bảo muốn gặp cô để chuộc lỗi. Kim nhận lời và tiếp tục lao vào vòng tay Toàn với tất cả sự say mê.

                         *

Kim ném vỡ tan khung ảnh cưới, hất đổ bình hoa pha lê và đập vỡ chậu cá cảnh mà A Sâng rất thích. Những chú cá xinh đẹp bất chợt bị hất tung xuống đất, cong mình quẫy đạp. Kim bắt A Sâng đồng ý ly hôn. A Sâng lặng im hút thuốc. A Sâng buồn, cái buồn không giấu nổi. A Sâng nói như thở dài: “Kim hãy suy nghĩ kỹ. Tôi đồng ý cho Kim về Việt Nam trong 2 năm. Nếu Kim không hạnh phúc, nếu Kim khổ thì… Bố con tôi luôn cần Kim… Kim đừng khóc. Riêng việc này tôi không thể chiều Kim được, nếu tôi đồng ý ly hôn thì đồng nghĩa với việc Kim sẽ không bao giờ quay lại đây được nữa…”. Cũng trong ngày hôm ấy, A Sâng gọi điện cho Toàn, giọng chắc nịch: “Tao giao Kim cho mày, mày phải đối tốt với cô ấy”. Chỉ đợi Toàn “Vâng” một tiếng, A Sâng cụp máy.

                        *

Kim mệt mỏi sau chuyến bay dài. Toàn về nước trước đó ba tuần và hẹn sẽ gặp Kim ở nhà hắn. Không giống những lần trước, mỗi lần Kim điện sẽ về, người nhà Kim thuê xe đến tận sân bay chờ sẵn. Còn lần này Kim phải tự bắt taxi. Từ khi mối quan hệ giữa Kim và Toàn vỡ lở thì mọi người trong gia đình phản đối, lạnh nhạt và không đón đợi sự trở về của Kim nữa. Dù Kim không kể nhưng mọi người vẫn rõ chuyện. Thời gian gần đây Kim thường bị Toàn đánh, Kim say nhiều hơn và khóc nhiều hơn nhưng Kim vẫn dính với Toàn như hình với bóng. Toàn bảo, Toàn đã chán Kim, nhưng Kim cứ bám lấy hắn. Có lẽ hắn nói đúng. Kim sợ cảm giác bị bỏ rơi…

Kim lủi thủi kéo chiếc va ly to kềnh rẽ vào khúc ngoặt. Đã mấy năm rồi, nơi đây hầu như không đổi. Vẫn cây roi đầu ngõ nở hoa trắng xóa, hương bưởi ngạt ngào đượm trong không khí. Vẫn cánh cổng sắt ngoặc hờ bởi sợi xích. Kim mở cửa bằng chiếc chìa khóa riêng mà lúc nào Kim cũng mang theo. Kim để vali giữa nhà rồi đi thẳng vào nhà tắm vục nước lên mặt. Bình nóng lạnh bắt đầu hoen gỉ, chiếc vòi nước bị dò kéo thành vệt vàng khè trên mảng tường ốp men trắng. Với chiếc khăn mặt đã sờn, Kim thấm nhẹ nước trên mặt. Nhà vắng tênh, Kim nghe rõ tiếng guốc gõ trên nền nhà. Kim thấy điện thoại sáng, báo có tin nhắn thoại. Kim ấn nút. “Kim à, mẹ đây. Mẹ lên chỗ chị cả con một thời gian. Con lên phòng mẹ, trong ngăn kéo có thư mẹ viết cho con…”. Kim gắt lên theo thói quen: “Sao mẹ không đợi con…?”. Chỉ có tiếng tút… tút… đáp trả. Kim chạy thẳng lên tầng, lục tìm. Lá thư chi chít, loằng ngoằng những chữ. Kim đọc như nuốt lấy từng từ, mắc nghẹn.

 “…Hôm trước thằng Toàn có tìm đến nhà xin nói chuyện với mẹ. Nó đã kể hết chuyện của con với nó ở bên kia. Nó bảo thời gian vừa rồi nó đã suy nghĩ kỹ, nó bảo đã đến lúc nó phải sống nghiêm chỉnh. Bố mẹ nó đã già, nó là con trai duy nhất. Lần này về hẳn, nó sẽ lấy đứa con gái cùng làng mà bố mẹ nó nhắm sẵn. Nó phải kiếm việc nuôi bố mẹ, cáng đáng gia đình. Con thì công ăn việc làm không có, suốt ngày chỉ biết tiêu tiền, say xỉn. Nó nhờ mẹ gọi điện khuyên con đừng về Việt Nam nữa. Nó bảo nó luôn có cảm giác bế tắc khi ở bên con. Nó mong con quay lại với A Sâng… Mẹ hiểu tính con nên mẹ không gọi, bởi có nói gì thì con cũng vẫn về thôi. Chắc con phản ứng rằng con sẽ tìm việc làm? Nhưng con có nhớ con đã bỏ việc mấy lần rồi không? Mỗi lần về Việt Nam, khi say con thường khóc lóc đổ lỗi cho mọi người, vì mọi người mà con khổ. Nhưng trong cuộc hôn nhân này con là người lựa chọn. Mẹ mong con nghĩ lại, biết đâu đằng sau cái mà con gọi là sự chấp nhận và hy sinh ấy con sẽ tìm được niềm hạnh phúc cho riêng mình. Mẹ con mình vốn xung khắc, không thể nói với nhau quá hai câu nên mẹ chỉ có thể khuyên con thế này thôi. Có lúc nào con nghĩ đến con Linh và A Sâng không? Hôm trước A Sâng gọi điện sang 5 lần chỉ để dặn mẹ “Kim về, mẹ đừng mắng em Kim. Con thoải mái. Con vui…”. Mẹ không biết con nghĩ gì nhưng đâu dễ kiếm tìm một người đàn ông như thế? Con hãy quên những ngày con rong ruổi cùng thằng Toàn đi, bởi tất cả những tiêu xài của con trong thời gian ấy đều là tiền của chồng con chuyển qua tài khoản cho Toàn để nó chăm sóc con. Yêu mình quá sẽ cô đơn con ạ…”

Kim bỏ dở lá thư, không biết nên cười hay nên khóc. Lần đầu tiên, hình ảnh A Sâng trong mắt Kim đã bắt đầu thay đổi. Từ trước đến giờ, cô vẫn nghĩ A Sâng là mẫu đàn ông yếu đuối, ủy mị, không thể đem so với Toàn và càng không thể sánh với Đức. Kim đã nhầm. Kim luôn biện minh cho cách sống buông thả của mình rằng cuộc sống riêng tư không hạnh phúc, không tình yêu. Nhưng có lẽ mẹ nói đúng. Kim chẳng vì ai hết. Kim vứt bỏ hết thảy để chạy theo đồng tiền, chạy theo tình yêu với tất cả bản năng. Kim đã lãng quên ngay cả Linh – đứa con gái nhỏ đáng yêu. Họa hoằn lắm, Kim mới nhớ đến nó. Đó là những lúc Kim say mèm. Thường là Kim vuốt ve chai rượu mà Kim đang uống hoặc kéo tay của ai đó đặt lên bụng mình vỗ nhè nhẹ rồi nựng “Con yêu ngủ đi nhé”. Nhưng tỉnh rượu là Kim quên hết, quên tiệt, cứ như thể cô bé là con một người hàng xóm nào đó mang đến nhà Kim gửi tạm…

Kim để nguyên quần áo dài, đeo nguyên đôi guốc thả người xuống giường, chiếc đệm lõm xuống rồi đẩy bật Kim lên. Kim như người lữ hành bị kiệt sức sau chuyến đi dài, vứt bịch chiếc túi lỉnh kỉnh đồ đạc sang vệ đường, vội đặt mông lên bờ tường hay nền gạch nào đó. Kim bỗng nhớ A Sâng, bỗng thèm được chạm tay vào cái đầu tròn tròn hoi hói ấy, thèm được làm tình làm tội A Sâng như trước. Nhưng bây giờ những hình ảnh ấy xa xôi quá. Giá như không có lá thư của mẹ, giá như con người thật của Toàn không bị phơi bày, giá như A Sâng đừng quá yêu Kim thì có lẽ Kim còn đường quay lại. Chút tự trọng cuối cùng không cho phép Kim bước về phía những cánh tay luôn giang rộng, chờ đón Kim. Kim có cảm giác rã rời như thể vừa làm một việc gì quá sức. Kim nằm sấp mặt xuống giường, chân tay buông thõng. …

Trước mắt Kim hiện lên hình ảnh con đường dài hun hút mà ở đó chỉ có mình Kim đang lầm lũi bước đi. Những bước chân của kẻ độc hành nối nhau, nối nhau như những dấu chấm kéo dài bất tận…

Truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Yến

Nguồn: VNCA


Categories: BOOK SHOP, Truyện ngắn | Tags: , , , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: