Những bông hoa trong bão – Chương 24.cont


Nó là một nụ hôn mà nàng đã muốn, và chàng trao nó cho nàng – nhẹ nhàng và êm ái, lưỡi chàng nhẹ lướt qua môi nàng, thưởng thức nó. “Với … em?” chàng hỏi, đẩy nhẹ, hướng dẫn nàng đi vào căn phòng chính.

Maddy chùn lại, không chắc về điều mà nàng muốn, nó vượt xa cái cớ mỏng manh của nàng, sự bao biện của nàng cho những nụ hôn đầy ham muốn ấy. Chàng đứng gần nàng, không thực sự là chạm vào nàng.

“Vẫn sợ à?” chàng hỏi, gợi ý cho nàng một lí do để chữa cháy hết sức dễ dàng. “Muốn … ở lại với em không?”

Nàng lại rùng mình.

Chàng cười nhẹ. “Maddy tội nghiệp. Tới đây nào.”

Chàng vẫn cứ ấm áp, trần trụi và mượt mà như vậy khi chàng kéo nàng vào vòng tay – vai chàng, da chàng áp vào má nàng. Khi chàng thúc giục nàng đi về phía chiếc giường, nàng đi cùng chàng. Trong bóng tối lờ mờ, chàng biết đường tốt hơn nàng: chàng quay lại khi họ đi tới đó và bước lên trên chiếc khung giường cao ngất ngưởng. Những con chó dịch qua, khụt khịt chỗ Maddy khi Jervaulx chìa tay cho nàng và kéo nàng lên cùng với chàng.

“Lui,” công tước ra lệnh một cách dứt khoát và chúng rút lui về tận phía cuối chân giường.

Maddy chỉ có thể nhìn thấy chàng như một bóng dáng lờ mờ biết cử động trên nền những tấm chăn ga xám xịt hơn khi chàng ngồi yên vị trên chiếc giường. Chàng tạo ra một âm thanh trầm thấp của sự hài lòng. “Ở đây ấm … em … Maddy bé nhỏ.”

Nàng vẫn đang ngồi trênên đống chăn màn, lo lắng và nghi ngại về cách mà mọi thứ đang diễn ra vượt ngoài dự tính của nàng. Chàng tóm lấy nàng, kéo nàng xuống cạnh chàng. Cơ thể chàng dường như bao bọc hết lấy nàng: lưng nàng đang áp vào người chàng, chân chàng co lại ở chỗ sau đầu gối nàng. Chàng cúi người phía trên nàng, hôn lên vai và cổ nàng.

Chàng trượt chiếc cổ áo sơ mi của nàng xuống.  Những ngón tay của chàng trượt qua làn da nàng, trượt tới ngực nàng. Phía sau tai nàng, chỗ vành tai, lưỡi chàng không ngừng trêu trọc nó. Một sự táo tợn trong sự âu yếm của chàng, một ý định rõ ràng.

“Ngài đã nói …” Maddy gần như không thể nói được thành lời. “Ngài đã đồng ý là …”

Mọi di chuyển của chàng tĩnh lại. Bàn tay chàng đặt trên cánh tay nàng.

Chàng khẽ rên lên. Chàng vùi mặt vào cái đường cong ở vai nàng trong một lúc và rồi nằm ngả ra giường.

Maddy nhìn chằm chằm vào bóng tối. Nàng vừa thấy nhẹ nhõm lại vừa có chút thất vọng, thấy sợ những thứ ngoài những con ma kia.

Đột nhiên chàng lại kéo nàng vào vòng tay và ôm chặt lấy nàng, áp mạnh má chàng lên mái tóc nàng. Áp chặt vào nàng từ phía sau. Nàng nhận ra với một chút hoảng hốt là chàng hoàn toàn không mặc gì cả và đang ở trong tình trạng của một con thú bị đánh thức.

Chàng nới lỏng vòng ôm áp đảo của mình. Thở dài sườn sượt, chàng vòng tay ôm lấy nàng. Cánh tay chàng đặt dưới đầu nàng, một hơi nóng phả lên má nàng.

Họ cứ nằm như vậy trong một lúc lâu.

“Jervaulx – ” nàng nói trong bóng tối.

“Gọi tên ta.” Hơi thở của chàng làm ấm bên cổ nàng. “Christian.” Chàng cúi người lại gần hơn. “Vợ.”

Nàng cảm thấy tội lỗi và xấu hổ. Không phải chàng là người đã yêu cầu để cuộc hôn nhân này không được hoàn tất. Chàng cũng không phải là người đã dậy vào lúc nửa đêm và tới với nàng.

Chàng không có một phản ứng nào khác. Không đòi hỏi bất cứ gì ở nàng. Chỉ nằm đó, không cuồng nhiệt, ôm lấy nàng trên chiếc giường.

Nàng biết rõ điều mà nàng đã gây ra. Nàng đã thực sự đầu hàng sự yếu đuối hết sức trần tục của chính bản thân mình. Nàng đã trao cái quyết định đó cho chàng – và chàng, một người đàn ông đích thực, đã giữ lời hứa còn tốt hơn nàng giữ lấy sự thật thà của mình.

Nếu có một lúc nào đó mà những người cùng tầng lớp của chàng thắc mắc về sự đứng đắn của chàng, Christian nghĩ, thì có lẽ phải ước giá như họ có thể nhìn thấy chàng vào lúc này, với vòng tay quấn quanh người đàn bà mà chàng đã lấy làm vợ, sẵn sàng cho nàng, nhức nhối vì nàng sau những ngày đằng đẵng trò chuyện, tán tỉnh – và chàng đã không kết thúc nó được.

Lựa chọn không làm. Hít vào cái mùi khói dễ chịu từ mái tóc nàng, cảm nhận cái đường cong của cơ thể nàng, cái cô nàng mềm mại thanh tú thật thà bên dưới làn áo ngủ bằng lanh – hoàn toàn làm cho máu trong cơ thể chàng chạy rần rật với ham muốn – đập liên hồi – đốn ngã hoàn toàn, hoàn toàn, hoàn toàn.

Chàng muốn nàng, thèm khát nhiều hơn cái lối vào; thèm muốn một sự chiếm hữu hoàn toàn.

Và nàng cũng muốn điều đó. Chàng có thể cảm nhận được điều đó ở nàng: không rút lui một cách cương quyết, không oán thán. Chàng biết khi nào một người đàn bà trở nên thù địch với mình và khi nào thì cô ta phẫn nộ – và trường hợp này thì nằm ngoài hết các khả năng đó. Tình huống này đúng là một cái địa ngục trần gian, điều mà chàng có thể làm cho nàng là tất cả những niềm vui mà chàng đã dành toàn bộ những ngày trước đó để chỉ dẫn nàng; làm nàng đi xa tới thế này, tự tìm đến chàng và để chàng nằm đây bên cạnh nàng; rằng chàng đã có mọi sự cho phép.

Mọi quyền hạn.

Vứt béng cái tín ngưỡng của nàng và Hội Những người bạn của nàng đi. Đó có phải là một vị Chúa khác mà họ đã tự nguyện thờ trước đó không nhỉ? Có phải nàng đã kết hôn với một người vô đạo không nhỉ? Một vị vua với 200 người vợ?

Chàng chỉ là một người đàn ông, với một ý tưởng đủ hay về những gì thuộc về bản chất của đàn ông. Và việc muốn có một sự kết hợp thực thụ với cô dâu của riêng chàng không phải là một trong số đó.

Nàng là vợ chàng. Nàng là của chàng mà.

Chàng ôm nàng chặt hơn và lại áp mặt vào nàng. “Em nói … khi nào thì dừng lại,” chàng nói, giọng chàng nghẹn lại. “Em nói … em không muốn.”

Ngọn lửa trong nàng đang dịu lại và lắng xuống – chàng sẽ lại kích động nó với ngọn lửa trong chàng; chàng sẽ lại tạo ra một ngọn lửa để thiêu hủy dần những vùng đất, để lại bỏ hoang những nhà thờ và lâu đài cùng những khu hội trường đơn sơ – để tạo ra một thế giới nơi mà chỉ có chàng, và chỉ có nàng, và chiếc giường này, và một thú vui xác thịt.

Maddy cảm nhận được sự thay đổi trong chàng trước cả khi chàng nói. Nàng cảm thấy cơ thể chàng đang căng thẳng và khuấy động, những bó cơ trên cánh tay phập phồng bên dưới má nàng. Và rồi chàng đang chờ đợi nàng nói với chàng.

Nói – khi nào dừng lại.

Chàng nhổm dậy phía trên nàng và cúi mặt xuống gần gương mặt nàng.

Nói đi: đừng hôn em, đừng thì thầm những lời âu yếm, rà miệng ngài dọc theo cổ em. Nói là: dừng ngay sức nặng của ngài lại, đôi tay, lên và xuống; hai lòng bàn tay chàng đang ve vuốt cánh tay nàng.

Nàng không thể. Nàng không thể.

Nói dừng lại, bởi vì em biết khuôn mặt ngài rất rõ, kể cả trong bóng tối, đôi mắt của ngài đang soi vào mắt em trong sự bối rối, trong sự kiêu ngạo. Chúng thật xanh – tối sẫm, như những đám mấy đang bay ngang qua những ngôi sao; chúng bật cười mà không nói một từ nào.

Không đi xa hơn. Dừng lại ngay.

Không đi xa hơn, không gì nữa khi chàng lấp lửng phía trên nàng, nhìn theo những đường nét gợi cảm nóng bỏng trên cằm nàng, tới môi nàng, tới thái dương và đôi lông mi.

Trêu trọc-nhẹ nhàng, nguy hiểm. Ôi – ngăn đôi tay của ta bằng việc giữ lấy khuôn mặt của em giữa chúng, bằng việc kéo em lại gần hơn để hôn ta, miệng em trên miệng ta, sâu và thật thích thú.

Dừng lại; nó là điều không thể; chúng ta không thể nào, một tai nạn về không gian và thời gian, các thế giới đều va vào nhau. Dừng lại – ngài quá nặng và không dễ thương. Quá xấu xa và quá tự phụ, những nụ hôn ở cằm nàng, cổ và thấp hơn.

Nói dừng lại đi ….

Ngay bây giờ – trước khi chàng tốc hết áo xống của nàng lên, làn da trần chạm vào nhau, tay chàng trên đùi nàng, trượt tới hông nàng, eo nàng. Và áp sát vào nàng, sự khuấy động của chàng – cái thực tế đang diễn ra từ lí thuyết cho đến kết quả.  Nàng đã nhìn thấy những đứa trẻ được sinh ra; nàng đã từng làm hộ lí cho những bệnh nhân nam; nàng đã từng nghe, im lặng và bình thản trong những Cuộc gặp, khi những người phụ nữ đã kết hôn nói chuyện một cách phấn khích. Và điều đó chỉ làm nàng thắc mắc về cái mà họ đã không nói.

Nhưng họ đã không nói về nó, không nói một cách ồn ào. Không phải cái này, lưỡi chàng đang đặt ở đỉnh ngực nàng, một cái vòng tròn chầm chậm làm cho nàng thấy căng thẳng. Không phải điều này, tay chàng đặt trên hông nàng, kéo nàng lên áp vào chàng trong cùng một nhịp điệu mà chàng đang co kéo ở ngực nàng. Nàng xoải tay trên vai chàng và rên rỉ, cong người lên với chàng.

Chàng đáp lại với một tiếng càu nhàu khe khẽ, áp mạnh cơ thể chàng vào cơ thể nàng. Rồi chàng lui lại, rê ngón tay trỏ xuống giữa thân trên của nàng, tới bụng nàng, những đường cong riêng tư nhất.

Dừng lại, ôi, dừng lại đi – đừng để miệng ngài đi theo nó và hôn em nữa – ôi, ngài thật là biết rõ những thú vui không phải lối như vậy. Rằng em nên đáp lại và quằn quại bên dưới ngài, cháy hoàn toàn.

Nàng thở hổn hển với cái suy nghĩ này, đây quả là một sự tra tấn đầy sỗ sàng. Nàng di chuyển những ngón tay trên làn da chàng, sờ nắn và kéo, yêu cầu chàng dừng lại, nài xin một cách lặng lẽ, dừng ngay những nụ hôn của ngài lại, ngay bây giờ, trong lúc em muốn, muốn và muốn …

Chàng không dừng lại; chàng trả lời cho cơ thể nàng, bởi vì cả cơ thể nàng đều nói là đồng ý. Chàng trượt những ngón tay vào nàng, lạ lẫm và khiêu khích, cái áp lực nóng bỏng. Chàng lại ghé miệng chàng tới ngực nàng.

Những cảm xúc không lí trí trượt qua nàng. Một âm thanh hỗn loạn dâng lên trong cổ nàng, âm thanh của một con quái vật. Sự khám phá sâu xa đó thật thống khổ, gợi thèm muốn và chàng, chồng của nàng, đang đẩy nó thành một sự khai phá nhiều hơn về nàng, đang vắt sạch những tiếng thổn thức đầu hàng từ miệng nàng.

Dừng lại … làm ơn … dừng lại đi.

Chàng nhấc người phía trên nàng. Nàng đang mở ra cho chàng, nàng phải nói ngay bây giờ, nói không đi xa hơn nữa, nói là Em không muốn ngài, Em sẽ không có ngài, ngài phải đi khỏi và để em lại.

Chàng đang điều khiển nàng, sự bùng cháy ngọt ngào, đau đớn hơn; chồng nàng – tất cả sức nóng và ngọn lửa đen tối; người chồng xấu xa của nàng, người biết hết mọi thứ mê hoặc của con người, người đang ôm nàng thật chặt và hôn nàng và hôn không ngừng trong khi nó cứ nhức nhối, duỗi dài cơ thể đẹp đẽ của chàng trên người nàng, đẩy mạnh hơn, tạo ra những cảm giác vừa nhức nhối lại vừa xoa dịu, nhức nhối nhiều hơn, cho đến khi nàng phải thét lên.

“Ôi, không – ” Chàng đang thì thầm, đang hôn lên miệng nàng. “Ôi, không, ôi không, Maddy ngọt ngào, không – ” Giọng chàng đau khổ, như thể nó cũng đang làm chàng đau đớn. Chàng thở nhẹ và nhanh, những ve vuốt nhẹ bẫng trên mi mắt và hai má nàng. Chàng giữ mình lửng lơ phía trên nàng, hoàn toàn ở bên trong nàng, chờ đợi, với hai cánh tay run rẩy cùng mình.

Nàng nuốt khan, những cơ bắp căng thẳng của nàng một cách chậm chạp nhận ra rằng cái nỗi đau nhức buốt này đã lắng xuống.

Một tiếng thở dài buột khỏi miệng nàng. Như thể đó là một dấu hiệu, chàng cúi đầu và trao cho nàng một nụ hôn nặng nề và đầy nhục cảm như sức nặng của cơ thể chàng trên cơ thể nàng.

Chàng bắt đầu di chuyển trong nàng, khơi lại cái nỗi đau này lần nữa. Những ngón tay của nàng bám lấy cánh tay chàng một cách báo động. Chàng thì thầm với nàng, nhưng nàng chẳng thể nào hiểu được nó là gì; chàng thu mình lại, lưỡi chàng đang trêu chọc nàng, quét qua làn da, như thể chàng có thể kéo nàng vào miệng mình khi chàng len lỏi vào cơ thể nàng.

Thật đau, nhưng nỗi đau này đang bị dìm xuống trong sự lèo lái đầy cảm xúc của chàng – sự thâm nhập cháy lên sâu đến mức nó đang làm nàng thấy thích thú. Nàng vòng hai tay quanh chàng để có được nó nhiều hơn. Chàng rên lên, lắc đầu, nâng nàng lên với từng cái mơn trớn. Chàng dường như cảm thấy bị giày vò, như thể nàng không đủ gần; chàng muốn nàng gần hơn; chàng muốn những cú đẩy hòa họ vào thành một. Chàng cong người áp vào nàng với một âm thanh rung lên từ sâu trong ngực – một sự căng cứng mạnh mẽ và dài, một cơn rùng mình trong chàng và sâu bên trong nàng – và nàng cảm nhận được chàng, tận cùng sự xâm nhập của chàng, nhấn chìm nàng với cuộc sống của chàng.

Nàng ôm chàng chặt vào người, giữ chàng khi chàng lại không ngừng rùng mình. Các ngón tay của nàng hầu như không thể chạm được hết hai bờ vai chàng, chàng quá to lớn so với nàng, và rồi chàng cúi đầu và nằm trên người nàng và vùi mặt chàng vào cái đường cong ở cổ nàng như một đứa trẻ đáng yêu.

“Maddy,” chàng nói, giữa những hơi thở nặng nề, “làm em … vui. Ta thề.”

Nàng lướt tay xuống vai và lưng chàng. Nàng có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim chàng. Chàng lại rùng mình và đẩy mình vào gần nàng hơn.

“Ta sẽ làm cho em vui,” chàng lặp lại.

Nàng cắn môi, dựa đầu vào chàng.

Chàng vùi mặt mình vào nàng sâu hơn. “Kỵ sĩ Đen sẽ không bắt em đâu,” chàng nói, thì thầm.

Dừng lại. Ôi, dừng lại, nói dừng lại, nhưng giờ thì quá muộn rồi.

Quá muộn. Bởi vì Chúa xá tội cho em, em yêu ngài còn hơn cả cuộc sống của mình.

Nàng mở mắt để nhìn ánh sáng bình minh và sự ấm áp đang dần lên (morning and close warmth), cuộn lại trong cánh tay chàng, mái tóc nàng vẫn còn được buộc trong hai bím tóc của ngày hôm qua.

Nàng vẫn nằm đó, cảm nhận sự dịu dàng đang phập phồng trong ngực chàng, bên cạnh nàng.

Chồng nàng. Giờ thì chẳng thể nào có thể hồi lại được nữa.

Khi nàng quay sang chàng đã tỉnh táo lại, nằm nghiêng người một cách yên lặng, nhìn xa xăm một nơi nào đó. Trong ánh sáng lờ mờ của buổi hoàng hôn xuyên qua những tấm rèm, mái tóc chàng xõa dài đen sậm phủ hết cả chiếc gối. Thần sắc của chàng trông mộc mạc, quai hàm chàng phủ một cái bóng lờ mờ.

Cái nhìn xa xăm của chàng quay trở lại nàng. Không ai nói một lời nào. Sự thay đổi trong mọi thứ, sự khác biệt sâu sắc giữa ngày hôm qua và ngày hôm nay nằm giữa hai người.

Chàng cuộn người tránh khỏi nàng và thở dài, khóa hai tay sau đầu. Rồi chàng quay sang nhìn nàng. “Hối tiếc à?”

Một câu hỏi đầy vẻ thách thức. Nàng đang tự vấn trái tim mình về sự hối tiếc. Sự giận dữ, hay ăn năn. Không có cái nào tồn tại cả. Chỉ có sự mất bình tĩnh, điều mà nàng đã để lộ ra thành sự yếu đuối. Chỉ có một cảm xúc dâng trào về sự tàn nhẫn của điều mà nàng vừa mới làm.

“Ta đã không giữ lời,” chàng nói. “Ta … đồng ý.”

“Em đã không yêu cầu ngài dừng lại.” Đó là sự thật.

Chàng quay sang bên. Đôi mắt xanh của chàng nhìn vào mắt nàng.

“Vợ,” chàng nói.

Một biểu hiện đầy nhấn mạnh, thậm chí là đầy ấn tượng với thân hình chàng trên giường, sức nặng của chàng đang làm nó lún xuống và kéo nàng về phía chàng. Đầu gối chàng chạm vào bắp chân nàng, nâng nó lên, nơi mà không ai từng chạm vào ngoại trừ nàng.

“Vâng,” nàng nói, thì thầm thì đúng hơn. “Em là vợ thực sự của ngài.”

Chàng ngồi dậy, quăng hết đám chăn gối lại, tống những con chó ra khỏi chỗ của chúng. Maddy nhìn chàng chạy băng qua căn phòng rộng lớn, hân hoan và hoang dã hệt như những tấm thảm và những bức tranh vẽ kia. Máu của nàng vẫn còn vương trên làn da chàng. Những tấm rèm kêu lách cách khi chàng kéo chúng mở rộng ra. Anh mặt trời tràn vào phòng, soi rõ thân hình chàng sáng loáng. Căn phòng sáng bừng lên, tất cả nàng nhìn thấy bên ngoài kia qua tấm kính là ánh sáng và bầu trời.

Chàng tì một cánh tay lên khung cửa. Rồi chàng nhìn trở lại nàng, và cười toe toét.

“Vợ của ta,” chàng nói. “Tốt rồi.”

Chàng đứng đó, thư giãn, một thân hình tranh tối tranh sáng trong ánh sáng rạng ngời của bình minh.

Vợ chàng.

Nàng chấp chới mắt và nhìn tránh đi, bởi nó nó làm mắt nàng đau nhức khi nhìn chàng.

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , , , , , , , , , , | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “Những bông hoa trong bão – Chương 24.cont

  1. Hoài Anh

    Sao mà hay đến thế! Cảm ơn nhiều!

  2. San San

    Tieudang thân mến! Tình cờ mình được đọc bản dịch của cuốn này và thấy nó thật tuyệt vời. Cảm ơn bạn. Và mình rất muốn xin bạn bản tiếng Anh của cuốn này. Bạn có thể gửi vào mail cho mình được không? Cám ơn bạn rất nhiều.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: