Viết cho ngày hàn thực đã qua


Đã qua ngày Hàn thực nhưng dư chấn vẫn sẽ còn ngưng đọng mãi!

*

Hàn thực năm nay nhớ bà ngoại nhiều và tiếc thương cậu!

Ngày Hàn thực, đột nhiên thấy nhớ bà ngoại quay quắt, nhớ ngày bà còn sống, ngày này, mẹ vẫn thường chạy chợ, và dù chân yếu, mắt kém nhưng bà vẫn sang nặn bánh cho mẹ kịp luộc để bán cho người ta. Ngày xưa, mình là đứa được bà chăm nhất đấy, ^^. Cả một thời tuổi thơ của mình đi cùng những tháng năm bà bán hàng ở chợ. Ngày ấy, trưa nào đi học về mình cũng qua chỗ bà bán hàng, được bà cho đi ăn cơm. Hồi ấy cơm hàng sao mà ngon thế, rẻ thế, hai bà cháu ăn cơm hết chưa tới 5k. Dù rằng đi học bằng xe, hay đi bộ, đường đi có qua chợ hay không, trưa nào cũng phải rẽ qua chỗ bà thì về mới yên tâm, giống như một kiểu quán tính, một phản xạ có điều kiện.

Thế mà nhanh quá, 4 năm rồi! Bà đã về với đất, về với ông 4 năm rồi! Ngày bà mất, một ngày mùa đông rét mướt, thế mà hôm đưa bà về với ông, trời lại nắng lên rất nhiều. Ấm áp!

Những ngày tết Hàn thực cứ thế qua đi cũng giống như dòng thời gian cứ mãi trôi không dứt!

Bà và ông rồi cả cậu nữa, đã mãi mãi ở lại với cái mốc thời gian không còn trôi được nữa ấy rồi!

RIP.

Categories: FOR SOMETHING, To Someone | Tags: , , , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: