Những bông hoa trong bão – Chương 25


Chương 25

Ở một mình với chàng, không cam kết, nàng đã không tạo ra bất cứ một hướng đi nào để làm chỗ nương tựa; nàng đã sống trong ngôi nhà của chàng như một người khách, nhưng cả Phu nhân Marly lẫn Jervaulx đều sẽ không cho phép một sự vô trách nhiệm như vậy lâu hơn nữa.

“Nó là công tước; cô là nữ công tước của nó – hãy bắt đầu khi cô muốn tiếp tục,” bà cô chàng tuyên bố.

Với địa vị của mình, Maddy đã gửi một yêu cầu về các loại sổ sách theo từng quý, và ngồi cùng với Rhodes và Calvin Elder kiểm tra lại chúng. Một bản báo cáo nửa năm một đã được đặt trước mặt nàng – và Maddy lần đầu tiên được biết là sự vắng mặt của công tước đã được thông báo là do bị ốm nặng, Rhodes và Calvin Elder đã đón nhận lí do đó một cách hết sức tự nhiên. Mặc dù cái từ “nhà thương điên” chưa bao giờ được nhắc tới, nhưng nàng ngờ là họ đều thực sự không thoải mái về tương lai của mình và ai sẽ là người kiểm soát nó. Họ vẫn còn khá gượng gạo với Maddy, nhưng không hề thô lỗ – và trước khi họ bắt đầu, Rhodes hỏi một câu hỏi đề phòng về việc có bất cứ khả năng nào lâu đài sẽ bị đóng cửa hoàn toàn không.

“Tôi không biết,” Maddy nói một cách chân thành. “Tôi sẽ hỏi công tước. Nhưng anh ấy có vẻ như coi đây là ngôi nhà của mình.”

“Vì chúa, đừng hỏi, thưa bà! Đừng nhé. Đúng là một thắc mắc ngu ngốc.” Calvin Elder ném cho Rhodes một cái nhìn gay gắt. “Đúng là nói dai thành ra nói dại, bà Rhodes. Tại sao Đức ông lại đóng cửa lâu đài chứ?”

Rhodes chấp nhận lời khiển trách này với sự im lặng trang nghiêm.

Maddy nghĩ tốt nhất là nên đi vào vấn đề chính. “Có lẽ các vị đã nghe ngóng được gì đó về khả năng điều hành công việc của công tước chăng?”

“Chúng tôi không biết tí gì cả, thưa bà, ngoài việc Đức ông đã bị ốm,” Calvin Elder nói – một sự sửa sai thật khéo.

“Quả thật là anh ấy đã bị ốm. Đúng là có một thông tin về khả năng của anh ấy trong vài tháng tới.”

Cả hai người bọn họ nhìn nàng đăm đăm.

“Ông có tin việc anh ấy không có khả năng kiểm soát không?” nàng hỏi người quản gia.

“Chắc chắn là không rồi, thưa Phu nhân.”

“Anh ấy không thể nói năng lưu loát,” nàng trả lời.

“Rất đúng; tôi đã thấy điều đó. Nhưng ngài ấy không có vẻ gì khác đối với tôi.”

Maddy nghĩ đây là một cái gì đó của sự khôn khéo hơn là sự chân thành, nhưng ít nhất thì nó cho thấy lòng trung thành của người quản gia đang đặt ở đâu. “Phải,” nàng nói. “Nếu ông kiên nhẫn, và cho anh ấy thời gian, và cố gắng lắng nghe thì ông sẽ thấy rằng là anh ấy thật sự có khả năng.”

“Vậy thì ổn, thưa Phu nhân.”

“Tôi sẽ giữ những cái này để xem qua.” Nàng lôi những quyển sổ về phía mình. “Và tôi yêu cầu mỗi người trong hai vị sẽ thông báo cho tất cả những người hầu dưới quyền mình rằng tôi sẽ không phải là một Lệnh Bà gì cả, mà chỉ đơn giản giống như các tiểu thư của các vị thôi. Tôi – tôi đã được hưởng thụ nền giáo dục của tầng lớp bình dân, và tôi không thể nào thoải mái với những điều khác với nó.”

“Tiểu thư ư, thưa Phu nhân?”

“Gọi tôi là Cô (Mistress) thôi,” nàng cương quyết nói. “Đơn giản thế thôi.”

“Tôi có được phép yêu cầu một sự cho phép về việc dùng từ ‘phu nhân’ không?” Calvin Elder hỏi. “Cũng như việc giữ lại sự vinh quang cho ngôi nhà này?”

Maddy nhìn thẳng vào người quản gia. “Tôi nghĩ vinh quang của ngôi nhà sẽ được duy trì tốt hơn bằng việc quản lí chúng hơn là việc tôi được gọi bằng danh xưng gì.” Nàng nghe rõ rệt được giọng nàng tỏ ra quyền uy như thế nào, và cắn môi. Nàng thêm vào. “Tôi không làm ra vẻ là biết bất cứ cái gì về việc quản lí một ngôi nhà như thế này; tôi sẽ cần sự giúp đỡ của các vị và những hướng dẫn. Nhưng – tôi sẽ không phạm sai lầm với các vị; tôi mong là hai người cũng sẽ không đối xử lại với tôi như thế. Công tước thì đang có nguy cơ không được thẩm phán thừa nhận. Vậy nên có lẽ sẽ không có ai khiển trách các vị đâu nếu các vị lựa chọn không nghe theo mệnh lệnh của tôi bây giờ. Nhưng vì tôi … tôi là vợ của anh ấy, tôi phải làm những việc thuộc về trách nhiệm của tôi vào thời điểm này, và theo cách mà có vẻ là tốt nhất đối với tôi.”

“Vâng, thưa cô,” Rhodes nói. “Có một số điều cần phải nói – chúng tôi đã nghe phong phanh được những câu chuyện về Đức ngài, và nó không ổn lắm. Riêng tôi thấy cám ơn vì sự thẳng thắn của cô. Tốt hơn là nên biết về những thứ tệ hại hơn là cứ giấu kín nó đi và lăn tăn mãi về nó.”

“Quả thật là vậy. Cám ơn … Cô.” Calvin Elder nói một cách kém nhiệt tình hơn như thể nó là một thứ ngôn ngữ xa lạ nào đó, nhưng ông ta đã nói nó ra.

 

Maddy đã thực hiện nhiệm vụ này một mình với những người làm trong nhà, trong căn phòng ngủ của nữ công tước, nhưng sau đó Phu nhân Marly đã ngồi cùng với nàng trong căn phòng tranh để cân đối lại sổ sách thu chi. Quý cuối đã có một yêu cầu chi tiền có dấu kí nguệch ngoạc của công tước trên đó, hầu như là chỉ dẫn cho Calvin Elder về việc sửa sang lại các ống nước. Cái chi phí đầu vào cho nơi này đang bị dao động. Có một người làm vườn, và năm người gác rừng; thợ nước, thắp đuốc, mười sáu người hầu phòng, 3 người thợ mộc, một người bọc ghế đệm và ai đó gọi là một ‘người đánh mõ’. Riêng cái chi phí cho những cây nến thôi cũng làm cho Maddy thấy hơi váng vất rồi: nàng cảm thấy áy náy khi Jervaulx đã cho thắp quá nhiều nến chỉ để đuổi những con ma ra khỏi cái hành lang đó.

Nàng và Phu nhân Marly đã thực sự đi đến một thống nhất là số lượng các cuộc liên hoan bia bọt được tiêu thụ bên dưới các cầu thang là quá nhiều cho một ngôi nhà mà không có sự thăm viếng nào của những người ở lân cận đó – Maddy cẩn thận tính toán lại cái yêu cầu hàng ngày với số tiền cho gia nhân – nhưng khi nàng tính toán với khoản 13 cân dầu gội cho nam gia nhân và những người thay ga, nàng đột nhiên thấy bản thân thật chi ly với tất cả sự chân thật và đạo đức.

“Vinh quang của ngôi nhà,” Phu nhân Marly đột nhiên nói, như thể điều đó đang là vấn đề lớn.

“Tương tự,” Maddy nói, “Cháu nghĩ rằng khách thì có lẽ nên bỏ bớt ngoại trừ trong những trường hợp đặc biệt, và khi nào thì không có khách hiện diện.”

“Cô chẳng biết gì về những thứ như thế cả, con bé dốt nát này. Họ sẽ nhìn vào sự đổ nát mà không được trang trí.”

“Cháu sẽ chú ý tới việc tóc tai được cắt ngắn và gọn gàng mọi lúc.” Maddy ghi lại để nhớ, cái cách mà công tước đã làm, và đặt nó vào quyển sách.

“Bịp bợm! Chúng phải được trang trí chứ nhỉ!”

“Trong những trường hợp đặc biệt, và khi các vị khách hiện diện,” Maddy nói, thêm nó vào bản ghi chép của nàng.

“Ồ, cô cũng là một trong số đó phải không?”

Maddy nhìn lên Phu nhân Marly dò hỏi.

“Một trong những cô gái trầm lặng, giọng nói nhẹ nhàng thì mới nghiền ngẫm và đi thẳng về phía trước, nói cái mà cô muốn đối với họ đi.”

Nàng khẽ mỉm cười. “Không. Cháu nghĩ bản chất của cháu là đanh đá và hống hách, như cô vậy. Nhưng cháu đã khám phá ra từ cha cháu rằng tính bướng bỉnh là một máy tính hoàn hảo đối với nó.”

“Đanh đá! Cô dám nói thế à! Tất cả những lời xấc xược – ”

“Cô …. kiêu hãnh với nó,” Jervaulx nói, đi vào từ phòng ngủ của chàng. “Cô họ ạ.”

“Hãy nói với con bé ngốc ngếch này rằng nam nhân cần phải được ngụy trang cho tốt!”

Chàng dừng lại. “Những người đàn ông phải … cái gì?”

“Gia nhân nam,” bà cô chàng quát lên. “Họ phải được phục sức. Địa vị của cháu, Jervaulx!”

“Họ có thể mặc đẹp trong những trường hợp đặc biệt,” Maddy nói, “và với những vị khách.”

“Khách khứa có thể tới vào bất kỳ thời gian nào. Các vị khách tới viếng thăm mà không hề báo trước. Cô không hiểu số lượng sẽ cao thế nào đâu. Jervaulx – Ta đề nghị cháu nên uốn nắn lại cô vợ của mình ngay lập tức đi.”

Chàng nhìn qua nhìn lại giữa hai người phụ nữ, điềm tĩnh, như thể nó là một cuộc tranh luận rất sâu sắc. “Khôn ngoan.” Chàng lia bàn tay xuống trong một động thái cắt dọc. “Chia … đôi ra.”

Maddy tạo một phép tính. “Có tất cả 7 người. Họ không thể chia đều được.”

Chồng nàng không chớp mắt. “Chuẩn bị cho nửa đầu.”

Nàng ngập ngừng, và rồi cắt ngang bằng một tràng cười. Christian nhìn nàng một cách thích thú. Nàng lúc nào cũng cười như thể nàng chưa bao giờ có được niềm vui trước đó, như thể cái hành động đó làm nàng thấy ngạc nhiên.

Chàng sẽ đào tạo nàng. Lawrence, chàng nghĩ, đang tiếc thương Rembrant với một nụ cười thầm. Bà ta không đẹp; bà ta như một bức tranh nhỏ – một thoáng, một biểu hiện thoáng qua – ông ta đã thích bắt được nó, rằng chắc chắn khi ông ta tán tỉnh bà ấy, khi hàng lông mi nóng bỏng đó nhướng lên và sự đúng đắn trong khuôn khổ cho phép thay đổi thành một cái gì khác, khi lời hứa được thực thi một cách đầy thực tế.

Chàng đã học được rằng một chủ đề vấn-đề-thực-tế sẽ làm nàng thấy thoải mái, và từ đó một sự trêu chọc nhẹ nhàng sẽ mang lại hiệu quả lớn nhất: một trò đùa ngốc nghếch hơn nữa để đánh đổ được nàng còn dễ hơn là một sự ga lăng hay tán tỉnh vội vã. Sự hài hước của nàng không hề phức tạp. Càng là những lời chế nhạo lố bịch thì dường như nàng càng dễ tiếp nhận. Chàng băn khoăn không biết những người Quakers có bao giờ cười sảng khoái như thế không.

Chàng có một cách khác để làm nàng vui. Chàng đưa ra một bức thư viết tay nguệch ngoạc của Durham. “Cha … đang trên đường tới. Có lẽ là hôm nay.”

Niềm vui bừng lên trên gương mặt nàng, và một chút bối rối. Nàng cầm lấy tờ giấy từ chàng, đọc nhanh nó, và mím môi lại. “Ôi,” nàng nói một cách tuyệt vọng, “ông đã nghĩ gì vậy?”

“Ông ấy có thể nghĩ  cô đã làm rất xuất sắc cho bản thân,” Bà Cô Vesta nói, giọng gắt gỏng.

“Cháu sẽ không kết hôn mà không có sự cho phép của ông ấy. Cháu sẽ không tự ý làm.” Một thoáng đau đớn dâng lên trong giọng nói của nàng.

Christian nhìn các biểu hiện trên gương mặt nàng. “Ông ấy … sẽ … đang … giận sao?”

“Ôi, không. Ông ấy sẽ không bao giờ giận dữ. Ông sẽ chỉ – ông sẽ chỉ im lặng thôi! Ông sẽ làm cho em khóc, bởi vì em có lẽ đã làm tốt hơn.”

“Tốt hơn ư?” Phu nhân Marly hỏi. “Cô đã tạo ra được sự tương xứng tốt nhất ở vùng quê này, cô gái! Ta sẽ nói với ông ấy như thế, nếu ông ấy không tự mình biết  được điều đó.”

Maddy chỉ siết chặt hai tay xung quanh tờ giấy. Chrisitan đi trở về phòng ngủ của chàng, rồi dừng lại và quay lại ở chỗ cánh cửa. “Maddy bé nhỏ,” chàng nói. “Hôn nhân của ta và em. Đừng … quên.”

Chàng gặp mắt nàng. Chàng sẽ không ngủ với nàng nếu nàng chỉ coi đó là bổn phận. Chàng đã biến nàng thành của chàng, dù trên danh nghĩa giấy tờ hay quyền sở hữu thực tế. Nàng là của chàng.

Chàng chỉ hy vọng với Chúa là Durham đã có được một vài lời lẽ thuyết phục khi nói chuyện với ông Timms.

 

Trước đây Maddy đã mong muốn được gặp cha nàng một cách mãnh liệt, và bây giờ thì lại mong muốn dữ dội là nàng có thêm được thời gian trước khi nàng được gặp ông. Nàng lẽ ra nên viết thư cho ông, viết vài lời để giải thích. Nàng thấy sợ hãi vì sự có mặt của ông.

Và, khi Calvin Elder mang đến những thông tin là một chiếc xe kéo đang hướng về phía lâu đài, nàng chạy ngay xuống cổng nhà và đứng ở đó để nhìn thấy chiếc xe lăn bánh qua chiếc sân đầu tiên.

“Papa!” Nàng chạy tới chỗ cửa sổ xe trước cả khi người lái xe cho dừng xe lại. “Ôi, Papa.”

Durham đã tới cùng với ông; người đàn ông trẻ đứng lên và giúp cha nàng. Papa bước xuống từng bước và đứng trước nàng, cả người được quấn trong một chiếc áo khoác lông rộng đến mức trông ông hệt như một con chim nhỏ bé, yếu đuối.

“Maddy của cha,” ông nói ấm áp – và nàng biết là dù sao thì ông cũng vui như nàng.

Nàng bước vào vòng tay của ông, ôm ông thật chặt. “Ôi, con đã rất nhớ cha. Con nhớ cha lắm.”

Ông hôn lên má nàng, nắm lấy hai tay nàng. “Maddy của cha,” ông lặp lại, như thể đó là tất cả những gì mà ông có thể nói. Ông đứng lùi lại và vươn tay chạm vào mặt nàng, khẽ mỉm cười. “Con đã làm những gì rồi?”

Nàng lắc đầu. “Papa, con – ” Nàng lạc giọng. Nàng siết bàn tay ông thật chặt. “Sẽ không có gì thay đổi cả!” nàng kêu lên. “Cha sẽ tới sống ở đây với chúng con, Durham đã nói với cha chưa? Đó là – ồ, Papa, nếu cha có thể nhìn thấy nó! Nó là một lâu đài, với những ngọn tháp lớn và một cái hành lang, to lớn như một tòa tháp chuông. Con không – con không biết là con đã làm cái gì nữa! Con chỉ biết là – cha yêu cầu con ở lại với anh ấy, và con đã làm, và điều này đã tới.”

Cha nàng vỗ nhẹ nàng. “Thật ra, Maddy – cha đã không yêu cầu con. Cha sẽ không làm vậy. Cha đã hỏi con ở Chalfont Giles, nó có quá khó để lại không – và con đã trả lời cha là con không thể bỏ mặc ngài ấy.”

“Vâng, nhưng cái tin nhắn của cha – ”

“Không nên lãng phí thời gian,” Durham nói. “Ở đây lạnh hơn rồi đấy, cô không nghĩ thế sao, Nữ công tước? Để chúng tôi – À! Đây là Shev.” Jervaulx bước tới, ngang qua khoảng sân rộng. Durham nắm lấy khuỷu tay chàng, nắm chặt lấy nó trong một lúc, đầy thấu hiểu. “Thế nào rồi, bạn? Một người bạn cũ đã kết hôn, bởi Chúa.”

Jervaulx nắm lấy tay cha nàng, bao bọc lấy nó trong cả hai tay chàng. “Chú Timms. Chào mừng. Vào trong đi .. lạnh rồi.”

Maddy nhận ra bản thân nàng đang đi theo phía đằng sau như thể họ đang dẫn độ ông đi giữa hai người họ. Nàng nhanh chóng tiến lên phía trước. “Có những bậc cầu thang đấy, Papa. Hai tầng dài. Đây – giờ chúng bắt đầu.” Giữa một vùng vang vọng những bước chân trên sàn đá, Jervaulx và Durham hộ tống cha nàng đi lên. “Nó nhìn trông ghê lắm,” Maddy nói với ông từ bên cạnh. “Chúng –  ôi, chúng phải rộng đến 3 yards ấy, và đi lên giữa các mái vòm, còn có cả những chiếc cột nữa. Có một cánh cửa kiểu cổ xưa ở trên đỉnh và một người hầu ở đó mở nó ra cho chúng ta.”

“Bằng … sức mạnh,” Jervaulx thêm vào một cách dứt khoát.

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , , , , , , , , , , | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Những bông hoa trong bão – Chương 25

  1. langthang

    Nice story.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: