Những bông hoa trong bão – Chương 26


Chương 26

Maddy chỉ có thể nhìn Jervaulx cả ngày hôm sau, mặc dù chàng không có biểu hiện nào là chàng nhớ tới sự buông thả của nàng, hay thậm chí là chàng đã chú ý tới nó. Nàng nghĩ là chàng thậm chí còn có vẻ gì đó lạnh lùng đối với nàng hơn so với thông thường, bình tĩnh và tập trung, cư xử với nàng trong lúc có mặt của những người khác không hơn gì ngoài những cử chỉ lịch sự xã giao thông thường. Thái độ của chàng hoàn toàn là sự thờ ơ một cách không chủ đích – ngoại trừ một cái nhìn riêng tư đằng sau lưng bà cô của chàng: nó cong lại thành một nụ cười rất riêng tư, nhanh chóng và bí mật, đôi mắt xanh ẩn dưới hàng lông mi đen, trong lúc mọi người đứng xung quanh lò sưởi đang cháy trong hành lang để thảo luận về các kế hoạch cho bữa tối Giáng sinh của tá điền.

Maddy cảm thấy cả người nàng đỏ bừng lên, thậm chí còn không thể dứt mắt đi được. Nụ cười mỉm của Jervaulx lại trở thành một nụ cười toe toét – và rồi nó biến mất, và chàng nhìn đi chỗ khác.

Durham gợi ý nên tổ chức một buổi khiêu vũ, với điệu val, trong lúc Phu nhân Marly lại quả quyết rằng nên quay một đôi bò đực, một bữa tối thịnh soạn gồm 3 món – không dưới 200 đĩa cho mỗi món, nhớ lấy điều đó – và một buổi hòa nhạc đồng quê sau đó là đủ, và tương lai cũng sẽ tổ chức như thế. Papa mỉm cười với cả hai ý tưởng, và Calvin Elder đã tỏ ra là hiểu rõ công việc cần phải làm, như thể ông ta đã tham gia vào cuộc tranh luận kiểu này rất nhiều lần rồi, nhưng đứng ở địa vị của mình để xem xét cuộc tranh luận một lần nữa.

Ngài Durham Đáng Kính còn không buồn đưa ra những lời đề xuất đúng đắn để phản đối lại Phu nhân Marly. Anh chỉ cúi rạp người trước bà, xoay chân, và bắt đầu ậm ừ khi anh nhấc bàn tay bà lên và kéo bà quay một vòng. Chiếc gậy của bà bắt đầu kêu lách cách. Bà thét lên một cách cáu tiết, nhưng đôi chân bà lại di chuyển với một sự tự do đến kinh ngạc.

“Buông ta ra, thằng nhóc hỗn hào này,” bà nói lắp bắp, giằng tay ra. “Người sẽ làm xương cốt của ta gẫy hết bây giờ!”

Anh giữ bà bằng một tay, giúp bà đứng vững, vẫn còn ậm ừ khi anh tự mình nhảy nhót xung quanh bà. “Một điệu valse, quý bà của tôi! Dumdum-ta-dumdum-ta-dumdum, ciw/ndum-ta-dumdum – ”

Maddy thấy bản thân nàng cũng bị lôi đi một cách không mong đợi hệt như Phu nhân Marly, vòng tay của chồng nàng đang tóm lấy eo nàng, tiếng ậm ừ của chàng hòa với giọng của Durham, âm sắc của cả hai ngày càng lớn hơn. Maddy không biết khiêu vũ; nàng nhoài người để giữ thăng bằng, bước lùi ra một khoảng cần thiết khi công tước kéo nàng đi trên sàn nhà.

Tiếng ậm ừ đó đã trở thành một khúc nhạc ngẫu hứng, Dumdum-ta-dumdum-ta-dumdum, bắng những âm nốt khỏe khoắn của đàn ông, nó vọng lại từ những bức tường trong khi cả căn phòng xoay tròn xung quanh nàng. Cái ôm của chàng trên người nàng nhẹ bẫng và đòi hỏi; những chiếc vạt áo của chàng quay tròn và chiếc váy của nàng bay phất phơ khi họ cùng xoay theo điệu nhảy. Maddy phải giữ cho chân nàng di chuyển cho đúng nếu không muốn bị văng ra – mặc dù mỗi khi nàng có vẻ như vậy thì chàng lại kéo nàng vào vòng quay để cứu nàng. Khi mũi chân của nàng dẫm mạnh lên chân chàng, phản ứng duy nhất của chàng là một sự nhấn mạnh thay vì là kêu lên, một nụ cười hiểu biết và một cái siết chặt hơn trên eo nàng.

Chàng và Durham kết thúc điệu nhảy. Jervaulx nâng cánh tay nàng lên, cúi người trước nàng một cách hoa mỹ. “Nữ công tước! Cám ơn bà.” Khi Maddy vẫn còn đỏ bừng bừng đứng đó, cố gắng lấy lại nhịp thở, chàng nhìn về phía những người khác, “Không thể … khiêu vũ,” chàng nói.

“Em không biết làm thế nào,” Maddy kêu lên. “Hội những người Bạn không được khiêu vũ!”

Cả ba người bọn họ đều nhìn nàng. Nàng cảm thấy lúng túng đến vô lý trong đôi giầy đi hàng ngày của mình, thậm chí còn lóng ngóng hơn cả Phu nhân Marly bên dưới sức nặng của thời gian.

“Nó là một thú vui vô bổ,” nàng nói.

Phu nhân Marly thở dài. “Thuê cho nó một ông thầy đi, Jervaulx.”

Calvin Elder gặp một người hầu đang lấp ló ở các khung cửa của hành lang và quay lại với họ mang theo một chiếc khay bạc với hai bức thư trên đó. “Thư gửi đã sẵn sàng ngay hôm nay, thưa Phu nhân. Tôi sẽ gửi nó ngay cho bà chứ?” Ông ta cúi người một cách kính cẩn về phía bà cô của công tước. “Có một bức thư cho Phu nhân Marly.”

“Để nó trong phòng ta đi,” bà nói. “Cháu có cho rằng ông thầy Ý, cái người đã dậy các cô gái vẫn còn ở trong vùng không, Jervaulx?”

Công tước đã cầm lấy bức thư của chàng. Chàng bóc nó ra mà không cần giúp đõ – một sự tiến bộ mà dường như không ai chú ý tới ngoại trừ Maddy, thậm chí là cả bản thân Jervaulx.

“Tôi rất lấy làm vinh hạnh khi tiến cử bản thân cho công việc này,” Durham đề nghị, “cho đến khi các vị có thể tìm được một người thầy. Nhưng chúng ta cần có ai đó chơi nhạc cụ.”

“Tôi không muốn học khiêu vũ,” Maddy nói. “Tôi sẽ không có cơ hội nào để sử dụng tới nó đâu.”

“Tốt nhất là có một người chơi violoncello, nhưng không nghi ngờ gì là chúng ta sẽ chỉ tìm được một vài phụ nữ góa bụa có thể chơi pianoforte trong làng thôi,” Phu nhân Marly nói.

“Tôi thực sự không muốn – ”

“Vô lý,” Phu nhân Marly nói. “Không có ai lừa gạt gì những người biệt giáo các cô đâu, cô gái. Nếu cô muốn nhảy được các điệu valse, cô có thể nhảy trên nền đất, nhưng các điệu nhảy chính thống là một yêu cầu bắt buộc. Cô không phải là ngoại lệ; cô sẽ được chờ đợi đứng cùng với công tước hoặc là sẽ nhìn như thế nào.”

Maddy muốn tranh luận nhiều hơn, nhưng khi nàng bắt đầu nói, nàng nhìn về phía Jervaulx. Những từ ngữ của nàng biến mất. Chàng đứng đó với lá thư trong tay, không tập trung, gương mặt chàng trắng bệch và đờ đẫn.

“Có chuyện gì vậy?” nàng thốt lên.

Ngay khi nàng thốt lên, nàng lại mong là mình đã giữ im lặng. Nhưng người khác nhìn về phía chàng. Biểu hiện của chàng đầy thận trọng. Chàng không nói gì.

“Đưa ta xem,” Phu nhân Marly nói, vươn tay ra để lấy bức thư.

Chàng nhìn về phía bà như thể chàng sẽ tha thứ nếu bà đứng nguyên tại đó. Chàng lắc đầu.

“Đưa ta xem nó.”

“Không. Không có gì.” Chàng cau mày. “Không có gì đâu.”

“Đừng có ngốc như thế, chàng trai,” bà cô chàng cố nài. “Cháu có cái gì ở đó thế? Đưa cho ta xem nào.”

Chàng vò tờ giấy lại trong các ngón tay. Không trả lời chàng ném nó vào trong lò sưởi khi chàng băng ngang qua hành lang và bước ra ngoài.

“Thằng ngốc này,” Phu nhân Marly nói.

Maddy quay về phía bà. “Cô không thể nói anh ấy như nói với một người đàn ông, chứ không phải là với một đưa trẻ ương bướng được à?”

“Ta nói chuyện với nó như cách ta vẫn làm, cô gái. Sao giờ ta lại phải thay đổi chứ?”

“Anh ấy đã thay đổi.”

“Nhưng thế giới thì vẫn vậy. Đừng hạ thấp nó.” Bà nện cây gậy lên sàn nhà. “Thế giới lúc nào cũng xoay quanh chúng ta –  và cô đừng có hạ thấp nó, Nữ công tước.”

Christian đứng dựa người vào góc tường ở lan can, vai chàng tì lên mặt đá lạnh toát, cơn gió lùa qua những thanh chắn dọc và thổi tung mái tóc của chàng ra phía sau. Một con chim ưng lao xuống phía tòa tháp Belletoire, rồi lại xoải cánh bay lên phía trên ngọn tháp thành một đường vòng cung, và rồi nghiêng mình lao xuống. Bên ngoài kia, bầu trời xám xịt trống rỗng.

Christian nhìn chằm chằm vào hư không. Nó đã là một hành động ngu ngốc, tất nhiên là thế rồi. Những khoảnh khắc đó cách đây hai đêm đã vô cùng quyến rũ chàng, những khoảng cách thoáng qua đó khi mà cái khả năng nói của chàng vẫn còn nguyên vẹn. Chàng đã nghĩ, nếu chàng chỉ cần tập trung –

Chàng đã đi một mình để viết thư, và ngay cả trong lúc đang làm nó thì chàng cũng biết là nó không thực sự là đúng đắn. Chàng nhìn thấy những lỗi lầm của mình, nhưng khi chàng cố định vị chúng một cách chính xác, chúng dường như lại biến mất, chỉ tái xuất hiện ở cái khóe mắt của chàng khi chàng quay đi. Khi chàng nhìn sấp giấy lật lên lật xuống, gấp nó lại, chàng đã nhận ra là nó trông quái dị đến mức nào – tất cả đều được gạt sang một bên. Nhưng cuối cùng chàng đã đưa nó cho Calvin Elder để gửi nó đi.

Ngu ngốc. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc.

Chàng nghe thấy tiếng chân bước từ chiếc thang. Chắc là Maddy; những người khác đều biết là chàng không muốn bị theo lên tới đây. Chàng nửa mong đợi nàng sẽ tới, nửa hy vọng vào nó, để những cánh cửa hé mở để nàng có thể đoán được đường đi.

Nàng bước ra phía ngoài những lỗ châu mai. Không áo khoác. Cơn gió quấn lấy nàng và thổi tung chiếc váy xung quanh chân nàng, để lộ ra đôi giầy da cứng và đôi tất trắng.

Cô gái Maddy trung-nghĩa-giản đơn-không-thể-khiêu-vũ, người sẽ không cười cợt chàng. Người sẽ không nghĩ mình phải nói với chàng điều mà chàng đã thực sự nhận ra một cách đau khổ. Người sẽ biết, nếu chàng nói là chàng sợ, điều mà chàng đã rất sợ.

Chàng vươn tay về phía nàng. Nàng ngập ngừng và rồi nắm lấy nó, làn da trần ấm áp lan tỏa trong tay chàng. Chàng ôm lấy nàng trong vòng tay, kéo cả hai người đứng tựa vào bức tường của tòa lâu đài.

Nàng im lặng. Chàng gục đầu xuống vai nàng.

Trong một lúc lâu, chàng cứ đứng nguyên như thế, trốn tránh. Rồi chàng nói, “Ta đã …. ta viết .. cho Bailey. Ở Monmouth. Với tư cách cả nơi này … viết các bản quyết toán.” Chàng rùng mình, cơn lạnh thấm tới tận xương tủy chàng. Chàng ôm nàng lại gần hơn. “Bailey … 15 năm … quản lý … quản lý các công việc của ta. Quản lý nông trang… mua đất đai … bầu cử … địa hạt – đất phong … tất cả. Mọi thứ ở đây.” Christian nhìn qua nàng về phía dải đất dài, bờ vai của Lâu đài Jervaulx và nhô lên cao hơn những dãy núi phía đằng sau nó. “Hắn ta không tới. Hắn ta viết thư. Hắn ta sẽ không … hành động.” Christian cười khẽ, đau khổ. “Hắn sẽ không hành động.”

Chàng quay đầu, môi chàng áp vào vành tai lạnh giá của nàng. Chàng ôm nàng mạnh hơn bởi vì chàng nghĩ là chàng sẽ bật khóc.

Nàng đứng một cách vững vàng. Bàn tay nàng đưa lên và tìm thấy những ngón tay đang đan lại của chàng.

“Phúc đáp của ta – lá thư của ta – nó … thật tệ. Ta nghĩ … nó đã thật tệ. Nhiều lỗi. Ngu ngốc!”

“Lần tới,” nàng nói, “em sẽ xem qua trả lời của ngài trước, nếu ngài muốn.”

Một câu trả lời mang đầy chất của Maddy bé nhỏ, rất đặc biệt, dễ chịu. Nàng nhìn về phía trước, thay vì là ngoái lại. Lần tới. Lần tới chúng ta sẽ làm tốt hơn.

Chàng có trách nhiệm với nàng. Chàng phải làm tốt hơn. Tốt hơn nhiều nữa.

Chàng phải hoàn hảo để không ai có thể nghi ngờ gì chàng. Để không ai có thể đánh cắp được cuộc sống của chàng, không ai có thể mang nàng đi, chạm được bàn tay họ lên chàng và trói nhốt chàng lại ở cái nơi đó.

“Maddy. Có nghe thấy … ta …” Chàng dừng lại với sự thất vọng. Cái cách mà khả năng nói của chàng bị phá hủy trong lúc tập trung và cố gắng để nói làm chàng còn khiếp sợ hơn bất cứ thứ gì: chàng biết là khi chàng được xét xử lại, chàng sẽ muốn nó mãnh liệt đến mức mà chàng sẽ làm nó tệ hơn. “Thất bại. Quá … căng thẳng. Ngu ngốc!”

“Thỉnh thoảng – ” Nàng dừng lại, và rồi nói, “Thỉnh thoảng, ngài rất có khả năng.”

Chàng rên rỉ và tựa đầu trở lại bức tường. “Tại sao không phải … là bây giờ? Nghe – ” Chàng lại rên lên. “Không bao giờ!”

Nàng vòng tay lên và ôm lấy chàng. “Em ước gì là ngài có thể thực hành và rèn luyện, để tự làm cho mình thấy thoải mái hơn.”

Chàng có thể thử làm. Nhưng không có gì làm cho chàng quen được với cái áp lực về việc đưa ra những mệnh lệnh không mong đợi, sự thử thách của những đôi mắt chỉ trích chiếu lên người chàng. Không có gì cả.

Chàng nhìn ra phía thung lũng trống trải và những dải đất: Jervaulx, tình yêu của chàng, thứ mà chàng biết là toàn bộ cuộc đời chàng – một nơi ẩn náu bấp bênh và cả vững chắc. Chàng có thể bị tấn công ở đây, nhưng chàng không biết phải làm gì khác, đi đâu  khác để được an toàn.

Nàng chạm vào tay chàng, giữ lấy nó trong những ngón tay lạnh giá của mình. Chàng vùi mặt mình vào cổ nàng, hôn nàng, làm nàng ấm lên, đốt cháy nỗi sợ hãi với ngọn lửa đang dần nhen nhóm lên giữa họ.

Phu nhân Marly đợi trong căn phòng vẽ khi họ đi từ trên tháp xuống. Bà đứng dậy, cúi người trên chiếc gậy. “Ta vừa nhận được cái này từ ông em rể quí hóa của cháu,” bà nói, vung vẩy một tờ giấy. “Stoneham. Có vẻ như là một trong số họ đã trở nên quá cẩn thận.” Bà giơ chiếc kính cầm tay lên, nhìn vào bức thư. “Anh ta hiểu rằng việc tự nhiên công bố với bồi thẩm đoàn về những điều đồn đại sẽ là sự công kích đối với cháu,” và đọc, “và làm mất danh dự của gia đình – hah! Mất danh dự! Quá muộn với hắn khi nghĩ tới điều đó! Nó đề nghị cháu một sự chân thật thay cho một lời khẳng định về việc không đủ khả năng pháp lí. Cháu sẽ được sống ở vùng đất Cumberland, với phụ cấp là bốn ngàn, việc coi sóc vùng đất đó sẽ được giao cho những người đáng tin cậy. Cháu đồng ý không vay mượn cái gì để chống lại nó.”

Jervaulx phát ra một âm thanh. Chàng bước một bước dài tới và giật lấy bức thư từ tay cô chàng. Chàng xé nó làm đôi và quăng chúng vào lò sưởi.

“Cháu đã không để ta đọc hết nó,” Phu nhân Marly lạnh lùng nói. “Stoneham mong là chúng ta biết rằng cá nhân Manning không hoàn toàn bị thuyết phục với cái trí khôn được thừa nhận một cách riêng tư đâu, và hắn thích được mổ xẻ nó một cách rõ ràng hơn. Anh ta khao khát cái việc cháu sẽ bị tuyên bố là không đủ tư cách pháp nhân và cuốn xéo – tuy nhiên là mất khá nhiều sức cho cái phiên tòa ngắn đó, như ta tin tưởng vào sự mô tả về nó. Nhưng Stoneham tin rằng cho đến khi nào cháu đồng ý từ bỏ cuộc hôn nhân của mình với cô nàng Quaker đi với ủy ban giáo hội thì những cái khác có thể được giải quyết ổn thôi.”

Công tước đơn giản chỉ nhìn chằm chằm vào bà, một cái nhìn lạnh lẽo, sự chết chóc hằn lên gương mặt chàng.

Bà cô chàng không hề nao núng. “Kiêu hãnh không phù hợp với cháu trong trường hợp này đâu,” bà cáu kỉnh nói. “Nghĩ mà xem, Jervaulx – nếu cháu đi trước khi một phiên tòa diễn ra và thất bại – cháu sẽ mất nó hoàn toàn. Đây là một lời đề nghị. Một hướng mở ra cho việc thương lượng.”

“Đề nghị!” Chàng hét lên. “Quẳng ngay cái lời đề nghị thối tha đó đi – Đồ con hoang chết tiệt! Không!

“Thử làm một phép tính đi,” Phu nhân Marly nói. “Cháu sống ở đây. Một sự thật hiển nhiên, nhưng cháu muốn 30 ngàn một năm. Cuộc hôn nhân này là hợp pháp, và cháu có yêu cầu một bản giao ước được ký bởi tất cả những người bạn thuộc cùng tầng lớp của cháu, mà không hề có bất kỳ thành kiến nào.”

Chàng chộp lấy một que cời lửa trên mặt lò sưởi và vung nó ngang qua bề mặt được dát gỗ, đập vỡ tan cây nến và những quả bóng gỗ trên sàn nhà.

Cô chàng nhìn các phần bị vỡ tan và lăn lóc đó. “Ta tin là cháu đang bị điên,” bà nói một cách lạnh lùng. “Hoặc tệ hơn, một thằng ngốc.”

“Không … đề nghị” chàng thốt lên. Chàng lại vung chiếc gậy về phía cái tấm khiên[1] lấp lánh các tinh thể hình tháp do chiếc lò sưởi tạo ra, cào cái miếng ván được mạ vàng, bóc ra hai miếng thả xuống mặt lò sưởi. “Không … đáng tin!

“Ta sẽ không đứng đây trong lúc cháu đang tróc tường xuống quanh đầu chúng ta đâu,” Phu nhân Marly tuyên bố. Bà bước về phía cánh cửa. “Chúng ta sẽ nói lại chuyện này khi nào cháu có thể kiểm soát được bản thân mình.”

Jervaulx dường như đã quên mất Maddy vẫn còn ở đó. Chàng lẩm bẩm, “Không, không, không!” bằng một giọng trầm thấp dữ tợn, giật mạnh chiếc dây chuông khi cánh cửa đóng lại phía bà cô chàng. Một người hầu xuất hiện. “Calvin!” Công tước gầm gè. “Sổ cái thu chi – để xem xét!” Chàng quay tia nhìn về phía Maddy. “Em đi … với ta.”

 


[1] Pole-screen:

Pole-screen

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , , , , , , , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: