Những bông hoa trong bão – Chương 27


Chương 27

“Em lẽ ra không nên ở đây,” Maddy nói, cáu kỉnh thật sự ngay khi họ chỉ vừa tới, đang đi lang thang trong phòng khách màu xanh nước biển ở Quảng trường Belgrave khi những tiếng lốp bốp chào buổi sáng của lễ hội Guy Fawkes[1] vang lên phía bên ngoài tấm màn cửa. “Em lẽ ra không nên để Papa ở lại.”

Christian không trả lời, tiếp tục sắp xếp một cách cẩn thận cái chồng thư chưa được mở đã được gửi tới ngôi nhà trong thành phố của chàng. Ở phía trên là các bức thư yêu cầu, hầu như là mới, một số cái là bản sao của những cái mà chàng đã nhận được ở Jervaulx, rồi một loạt các câu hỏi lo lắng theo sau về sức khỏe của chàng, xuống dần tới các thư từ xã giao bình thường và những lời mời từ sáu tháng trước đó.

“Có lẽ ngài thực sự không cần em ở chỗ này phải không?” nàng hỏi. “Có lẽ, giờ ngài đã ổn định, em có thể quay về không?”

“Không,” chàng đáp.

Lời nói của nàng làm chàng mất tập trung. Chàng phải dừng lại và nhớ ra phải phúc đáp cho tác giả của lá thư mà chàng đang cầm trên tay và cả chồng thư mà chàng đã đặt nó trên chiếc bàn chỗ ghế sofa.

“Durham có thể giúp ngài trong các vấn đề này, chắc chắn. Tốt hơn em.”

Chrisitan quay đầu lại, cau mày với lá thư. Stafford. Stafford, phải rồi – một cái mong ước rất đúng đắn cho việc phục hồi lại một cách nhanh chóng lâu đài Jervaulx, không một gợi ý nào về khoản thế chấp 15000 bảng mà Hầu tước đang giữ trong cái bất động sản Gloucester. Một quý ông, nhưng chàng lại xem tới chồng cuối cùng, những người có thể bị bỏ qua một cách an toàn.

“Em thực sự là sẽ không hữu dụng gì với ngài cả. Em không thể khiêu vũ, cũng không biết nói chuyện vô bổ.”

“Nói chuyện vô bổ – bây giờ,” Chrisitan nói, không nhìn lên.

“Durham có thể giúp ngài viết thư.”

Chàng ném lá thư mà chàng đang cầm xuống. Nàng làm cho nó khó khăn hơn, nói chuyện, muốn đi, khi nó đã thực sự là đủ khó khăn rồi. “Em ở lại.”

“Em lẽ ra đã không để papa em ở lại.”

Chàng đập tay lên ngực. “Chồng!”

“Ngài thật không biết phải trái.”

“Không à!” Nàng giận dữ với chàng. Có cái gì mà đúng lí lẽ hơn điều mà chàng mong đợi ở nàng một sự hỗ trợ khi chàng cần nó? Tất cả những lá thư này và các ngôn từ, tất cả cùng lúc – nó đang làm đầu chàng nổ tung.

Nàng ngồi xuống một chiếc ghế ngang với chàng, gương mặt nàng tối lại bên dưới chiếc mũ rộng vành mà nàng đã lấy để đội lại. “Ngài cần phải nghe em.”

Chàng nhìn trừng trừng cái chồng thư. Chàng biết nàng không vui vì chàng; chàng biết là chàng đã có thể tới thành phố với Durham và để nàng lại để chăm sóc cha nàng với cái mức độ mà người đàn ông nhiều tuổi đó có thể chấp nhận được. Nhưng Christian nhấn mạnh là nàng phải đi cùng chàng. Chàng giờ chàng đoán là điều đó đang trở thành một sự nghi ngờ rất lớn – rằng bằng cách nào đó nếu chàng đã không làm, cuộc viếng thăm của nàng tới đây sẽ bị lui lại, hoãn lại và bị cản trở bởi những rắc rối không đâu mà chàng thậm chí còn không thể gọi tên được. Chàng đã linh cảm được sự chống đối của nàng từ cái lúc mà chàng nhắc tới cái tên London; và sự chống đối đó tăng dần lên khi quãng đường tới thành phố cứ rút ngắn lại.

“Em … nghe! Phải là … công tước. Thể hiện … mọi thứ … mọi thứ rất ổn. Thật bất hạnh, Maddy! Chuyện này!” chàng vẩy tay về phía những lá thư. “Gờ … bên gờ của một vách đá! Rơi mọi thứ!”

“Em hiểu điều đó,” nàng nói. “Em hoàn toàn hiểu là ngài đã vay mượn vượt ngoài mọi sự chừng mực.” Nàng cố nói một cách chính trực, mà không có một biểu hiện nào trong giọng nói.

Tất nhiên là chàng nghe thấy sự chỉ trích trong đó và nó làm chàng tức điên. “Chẳng … hiểu gì sất!

Chàng đã nghĩ là nàng sẽ là người đứng cùng với chàng và biết rõ cái mà chàng phải đối mặt nếu chàng đi sai – nhưng tất cả mọi thứ mà nàng làm là giảng giải về vấn đề kinh tế và giải tán đám gia nhân, cho đến khi chàng thấy rằng nàng đã hoàn toàn không lĩnh hội được hết. Các quy tắc về quyền lực hiện hành dường như không thể khiến nàng phải nắm lấy.

Chàng dường như không thể giải thích về điều đó. Chàng không thể truyền đạt cho nàng về sự tàn khốc của những thứ đang bị phá hủy dần, về số lượng người mà mọi vận may của họ đều đang gặp phải rủi ro cùng với chàng, những người sẽ phụ thuộc vào chàng – nếu chàng không là Công tước, nếu chàng để họ nhìn thấy sự yếu thế – những người sẽ rình rập chàng hệt như những con sói đang rình rập một con cừu bị sa chân. Họ đã thực sự để ý chàng – những bức thư nhã nhặn này, cái áp lực đang tăng lên về những đòi hỏi.

Chàng sẽ trả cho họ, nàng nói thế. Với cái gì? Bán những bức vẽ này, nàng nói. Không đủ. Bán ngôi nhà này. Không đủ – nàng làm chàng thất vọng bằng sự đạo đức chậm hiểu của nàng. Kể cả nếu chàng bán hết, nó chẳng phải sẽ là một cách công bố cho cả thế giới biết rằng mọi thứ chàng sở hữu trên thương trường đang vấp phải một khủng hoảng à? Và chẳng phải giá trị về tài sản của chàng sẽ rớt thê thảm à?

Bán Lâu đài Jervaulx, nàng nói – Và cái đó đủ và còn hơn thế, nhưng cái ý tưởng đó xa lạ đến mức mà nó chẳng có ý nghĩa gì với chàng cả. Nó là để dành cho việc kế thừa, chàng đã thông báo cho nàng một cách kiên quyết, cho người thừa kế của chàng. Và rồi nàng đã gọi chàng là một gã ích kỷ xấu xa kẻ đã đẩy chính con của mình vào nợ nần trước cả khi nó thậm chí còn được sinh ra.

Chàng không thể tiếp nhận các khái niệm về sự công bằng và cái đòn bẩy về tài chính, cái món nợ treo trên đầu và các tài sản bị đóng băng bằng các từ như thế này được. Chàng hầu như chỉ thấy rằng chàng không thể nói được với nàng cái sự thật là nàng có vẻ như nhân từ một cách mù quáng – rằng chàng sẽ hại luôn cả nàng cùng với chàng nếu như chàng thất bại.

Nàng tin rằng nàng đang bảo vệ chàng. Vợ của chàng, là người thân cận nhất: Durham đã nhét cái ý tưởng đó vào đầu nàng – và cô nàng Maddy trung thực, đơn giản và trong sáng lại đi tin vào những thứ hời hợt như là luật lệ và giai cấp.

“Chẳng hiểu gì cả.” Chàng hít một hơi sâu đầy kiềm nén. “Maddy – khi ta đến tuổi trưởng thành … nợ nần … cha ta … là khối … tài sản 200 000 bảng – từng si ling một đều là một gánh nặng!” Chàng nghiến hàm răng lại. “Ngày nay. Giá trị là 2 triệu … lợi tức … chỉ là 100 ngàn.”

“Và giờ là một món nợ làm cho người cha tội nghiệp của ngài không nằm yên được dưới mồ.”

“Vay nợ, phải!” chàng nói một cách cáu kỉnh. “Rủi ro! Ta là .. Công tước Jervaulx! Tất cả họ đều biết. Không một … người đàn bà góa bụa quỉ quái nào cả.” Nhưng chàng nhìn những lá thứ và thấy thất vọng; chàng thậm chí còn không thể đọc những cái yêu cầu dành cho chàng hơn gì tốc độ một con ốc sên. Chàng cần sự giúp đỡ – và chàng sẽ cắt cổ mình trước khi chàng chàng yêu cầu nàng giúp đỡ vào lúc này. “Em … ở đây,” chàng nói kiên quyết, áp chế. “Chú Timms … tới sau.”

“Em muốn quay về đó hơn, ít nhất để có thể đi cùng với ông.”

“Không.” Nàng sẽ không quay lại nếu chàng để nàng đi. Chàng cảm nhận được điều đó tới tận xương tủy mình.

“Nó chỉ mất một khoảng thời gian rất ngắn thôi, cho đến khi em có thể đưa Papa đi cùng em.”

“Không.”

“Em rất tiếc là ngài đã không đồng ý, nhưng em phải làm thế.”

“Không!” Chàng bước một bước về phía nàng.

“Em sẽ rời đi vào ngày mai.”

Chàng bước ngang qua căn phòng. “Ta nói … mệnh lệnh!” Chàng đứng sừng sững trước nàng.

Sắc đỏ dội lên hai má nàng. Nàng không nhìn lên chàng mà nhìn thẳng ra phía trước, nửa khuôn mặt giấu hẳn bên dưới chiếc mũ. “Em không tuân theo lệnh của ngài.”

“Phải! Lời thề của người chồng. Em phải … vâng lời ta.”

“Em đã không thề như thế.” Giọng nàng cố giữ một sự thách thức ngấm ngầm chết chóc. “Em không bị bắt buộc phải tuân theo những cái ý thích bất chợt của ngài. Ngài không nhớ em đã nói gì sao.” Nàng vẫn không ngước nhìn lên gương mặt chàng. “Em nghi ngờ là ngài thậm chí đã thèm lắng nghe.”

Christian đột nhiên cảm thấy có những bước đi trên nền đất không thoải mái. “Ta nhớ.” Quai hàm chàng siết lại. “Trách nhiệm … Chúa … đề yêu. Chồng. Vợ.”

“Sự tương trợ,” nàng nói, “mà không có quy tắc nào ngoài tình yêu giữa chúng ta.”

Vậy thì giúp ta đi Maddy! Ta đang sợ. Nhưng chàng quay đi khỏi sự khẩn cầu đó. Bản thân chàng đã kí kết ra một mệnh lệnh, chàng sẽ không thay đổi nó thành một sự cầu xin.

Chồng thư vẫn còn đợi ở đó, từ ngữ rồi lại câu cú, đã biến mất và mờ ảo trong đầu chàng. Sự thất vọng xem thường đối với nó, sự đau đớn từ từ của một thứ nghệ thuật đời thường đến thế, với quá nhiều sự trôi nổi dập dềnh đối với nó.

“Em lẽ ra không bao giờ nên nói bất cứ thứ gì.” Nàng lại nói. “Em không bao giờ nên đứng trước một giáo sĩ không chính thống để kết hôn với ngài.” Giọng của nàng xa xăm và vỡ vụn. “Em không thể nào hòa nhập được với cách cư xử sai lầm như thế được. Nó quá phù phiếm và không có tác dụng gì, cái tập tục ngu ngốc bang bổ này của ngài.”

Một thịnh nộ bất chợt tràn qua chàng. Chàng sẽ không chấp nhận nó; chàng không thể ngồi đây trong lúc Quý Cô Thanh Khiết này đứng đó khinh khỉnh nhìn xuống cái cán cân nhà băng của chàng. Chàng đã không đến với nàng 1 tuần rồi, không kể từ khi nàng tỏ ra quá mức đạo đức như thế. Chàng muốn hôn nàng cho đến khi nàng phát đau và thở hổn hển, cho đến lúc nàng quên đi cái tính mộ đạo, tinh khiết quái quỷ của nàng và trở thành thứ mà cả hai người họ đều đã biết khi nàng ở cùng với chàng. Nhưng chàng nhìn nàng, chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, và nàng hếch cằm lên, cũng tỏ ra kiên quyết.

Chàng gom tất cả đống thư từ trên bàn, ném chúng trở lại chiếc thùng bằng bạc, không quan tâm tới việc chàng đã sắp xếp chúng một cách cẩn thận thế nào. Chàng bỏ chúng lại và bước qua mặt vợ chàng. Ngay khi đứng ngoài tầm nhìn của nàng, chàng dừng lại. Chàng đi trở lại chỗ nàng, kéo hai quai mũ của nàng ra và tuột hết chúng khỏi đầu nàng.

“Vậy thì đi đi!” chàng cười nhạo báng. “Đi!”

“Em sẽ đi!” nàng thét lên, giật lấy chiếc mũ của nàng.

Chàng quăng chiếc mũ vào đống lửa, đi ra khỏi phòng và đóng sầm cánh cửa lại phía sau lưng. Nếu có bất cứ thứ gì mà chàng ghét trong cuộc đời này thì đó chính là những người đàn bà ngoan đạo.


Categories: Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , , , , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: