Những bông hoa trong bão – Chương 27.cont


Maddy đứng bật lên từ chiếc ghế, vồ lấy chiếc mũ ra khỏi ngọn lửa, đập đập nó vào thành của chiếc lò sưởi bằng đá cẩm thạch.

“Ôi, ngài thật là!” nàng khóc, giữa hai hàm răng. Chàng là một kẻ trác táng, kiêu căng và quá quắt; nàng không muốn ở đây; nàng không thể làm cái điều mà chàng đòi hỏi ở nàng. Khiêu vũ, nhà hát: chàng đã nói với nàng về những thứ mà chàng đã lên kế hoạch, và nàng không thể làm nó, nhưng chàng không thèm nghe.

Quá nhiều tiền – nàng không biết làm sao mà chàng vẫn có thể ngủ ngon hàng đêm. Nàng không biết gì về chàng cả; họ quá khác biệt so với nhau – tại sao­ chàng lại nhìn nàng theo cái cách đó, vừa cả hứa hẹn lẫn đe dọa, và rồi ở lại cả đêm trong chiếc ghế ở căn phòng tranh đó? Tại sao chàng không phải là một người đàn ông ngay thẳng, đứng đắn, điềm tĩnh, một người nhún nhường, người sẽ chấp nhận điều mà Chúa đã ban cho chàng? Nhưng không, chàng lựa chọn bắt tay với Quỷ, hệt như cái lão Satan trong bài thơ đí, và nói với nàng là nàng phải ở bên cạnh chàng, là vợ và là Nữ công tước, bất chấp mọi thứ mà cái thế giới của chàng có thể nghĩ ra.

Một phần trong nàng nói rằng nàng nên ở lại. Nàng biết rõ là chàng rất cần có ai đó. Chàng không thể tự mình làm mọi thứ lâu được – the Concern laid upon by her Opening seemed yet to hold. Nhưng nàng cần phải đi; nàng cảm nhận được một sự nguy hiểm chết chóc cho chính nàng – tình yêu của nàng và sự khao khát của nàng với chàng đang bóp méo đi Sự Thật, việc gắn bó tai hại với một người đàn ông dung tục này. Nàng hoàn toàn bị rối trí rồi, giằng xé giữa việc trốn chạy và tiếp tục, không thể nào lĩnh hội được Ánh sáng trong cái hố đam mê đầy bướng bỉnh xấu xa của nàng.

Giá như nàng có thể tìm được sự tĩnh lặng, dàn xếp được sự yên bình trong tâm hồn … nhưng nàng không thể. Tiếng vang chói tai đang làm nàng rối loạn, sự thúc ép đầy kiên quyết trong sự hiện diện của chàng, giờ đã đi rồi, để lại căn phòng trống trải thậm chí hơn cả khi sự tĩnh lặng của cô đơn có thể tạo ra.

Nàng muốn tới Buổi gặp mặt. Nàng đã không tham dự nó nhiều tuần rồi. Nàng ước gì mình được nhẹ nhõm hơn, để lắng nghe – nhưng ngay cả cái suy nghĩ đó cũng là một sự khám phá mới và kinh hoàng. Giờ nàng sợ phải đi – nữ công tước, vợ của một đứa trẻ của thế giới. Nàng xấy hổ khi phải đối diện với những Người bạn khác, đã bước khỏi con đường Ánh sáng quá xa rồi.

Chiếc mũ không còn cứu vãn được gì nữa. Nàng khẽ kêu lên buồn bã khi nàng kiểm tra lại cái vành mũ bị cháy xém. Cái gã quỷ sứ này! Nàng sẽ quay về với Papa. Durham có thể tới và ở lại với Công tước.

Một tiếng nổ lốp bốp trong lò sưởi vang lên làm nàng giật mình. Với một tiếng rên rỉ tuyệt vọng, nàng quẳng lại chiếc mũ vào lò sưởi. Ngọn lửa liếm lấy nó, cháy bùng lên, nuốt gọn cái mũ cũ kỹ thành một đám cháy với đủ các sắc tố đỏ, đen, vàng.

Vauxhall vốn lạnh lẽo và ẩm ướt. Vào mùa này, những cuộc đi dạo nho nhỏ trong khu vườn yêu thích rất u ám: chỉ có căn lều chính luôn được đặc biệt mở ra, được chiếu sáng cho buổi hòa nhạc và những buổi bắn pháo hoa trong những đêm Guy Fawks tưng bừng. Christian đứng trong bóng tối, không hòa vào cái đám đông trong cuộc diễu hành kia. Chàng không sẵn sàng để bị bất cứ ai mà chàng quen biết nhìn thấy, cho dù là trong một đêm thu tiết trời ẩm ướt như thế này, không nhiều tầng lớp thượng lưu xuất hiện để bỏ ra 3 siling cho việc tham quan Hai Ngàn con cừu trong Những sắc màu Tổ quốc (Patriotic Colours), Buổi triển lãm về Pháo hoa, Bắn pháo thần công và Đốt lửa rác tưng bừng.

Đủ tốt. Nếu chàng phải làm cho bản thân trở thành một kẻ ngốc, chàng thích làm nó trước những người xa lạ hơn. Chàng để cho dòng người đó cuốn chàng đi. Gần một lều bán đồ ăn chàng bị mắc kẹt lại trong bóng tối, tựa người vào một thân cây và xem xét việc cố để lấy một ít kẹo bơ cứng Thuốc súng (Gunpowder Toffee). Khi chàng thả xuống mấy đồng bạc, một bàn tay được tô vẽ tóm lấy cổ tay chàng.

Preux chevalier (Hiệp sĩ Valiant),” quý bà đó nói, đeo mạng che mặt màu đen và gần như không nhìn rõ khuôn mặt. “Hãy mời tôi một cốc rượu táo nóng đi, bạn thân mến, và cùng nói một ít chuyện phiếm nào.”

Đó là một giọng nói được giáo dục tốt, trầm và khàn, sự thăm dò đầy thân thiện không lẫn vào đâu được của những cô gái không đàng hoàng. Christian nhìn xuống người phụ nữ qua vai chàng, hơi chếch so với cái cây. Bàn tay trắng muốt mà người phụ nữ đã bỏ ra khỏi chiếc găng tay màu đen của cô ta vẫn đặt trên cánh tay chàng. Người phụ nữ nghiêng đầu, không có gì ngoài một cái cằm tai tái bên dưới chiếc mũ thời thượng và chiếc mạng che mặt đó. Chàng mơ hồ thấy là cô gái đang mỉm cười bên dưới chiếc mạng. Chàng mỉm cười lại, mỉa mai và lắc đầu.

“Ohh, ngài không phải tìm kiếm một quý cô sao?” Cô ta đột nhiên nói bằng một trọng âm trong trẻo của tiếng Pháp. “Ngài, một quý ông có thứ bậc rất cao phải không? Một Công tước, ít nhất là thế – và ngài không thể dành ra cho một cô gái tội nghiệp một cốc rượu táo nho nhỏ được à?”

Cả người của Christian rung lên báo động. Chàng nhìn xuống cô gái một cách sắc bén.

Cô ta bước lui lại, nhấc váy lên, và từ từ xoay người, như thể mời chàng quan sát cô ta. Cô ta quay lại đối mặt với chàng với một cái nhún chân rất thấp.

“Anh vẫn không biết phải không, Christian?” cô ta hỏi, khoe ra một bên mắt cá chân thon gọn.

Chàng quay lại và bắt đầu bước tránh ra. Chàng không biết ai cả, và không quan tâm; chàng không biết phải làm cái gì khác.

Cô ta nhanh chóng đi lên bên cạnh chàng. “Christian!” Cô ta tóm lấy chàng, lật tấm che mặt ra sau. “Vì Chúa! Là em đây.”

Chàng dừng lại. “Eydie!” Tên của cô gái buột ra khỏi miệng chàng, một trong những từ ngữ đó vẫn nằm ở đó, không cần phải cố gắng – và chàng ước gì là chàng cứ tiếp tục bước đi như cũ.

Cô ta đút cánh tay qua cánh tay chàng và tựa vào chàng. Khi chàng cứ đứng đó nhìn, cô ta cúi mặt lên tay áo chàng. “Ôi, Christian – Christian! Thật tốt khi gặp anh!” Giọng của cô ta đột nhiên vỡ ra. Cô ta đeo cứng lấy chàng.

“Cái gì … cô …” Chàng không thể làm gì hơn.

“Đừng cáu!” cô ta nói. “Em mới vừa phải đi ra thôi ! Em không thể chịu đựng được nó. Em đã mang theo một tì nữ. Cô ta ở đằng sau chúng ta – đó, anh thấy đấy. Em biết em không nên ra ngoài, nhưng đã tám tháng để tang đó – thật đau buồn với em, Chrisitan! Thật tuyệt vời khi lại được nhìn thấy gương mặt của anh!” Cô ta quay lại và bắt đầu bước đi, vẫn giữ lấy cánh tay chàng. “Anh không thể hình dung được nó như thế nào đâu. Lesley đã đầy ải em! Cái buổi sáng mà anh ta đã khám phá ra đó; em đã không có một lúc nào để liên lạc với anh cả – ôi, anh ta đã thật đáng ghét! Anh ta ghê tởm em. Và Scotland! Cái trang trại u ám khủng khiếp của gia đình anh ta, cả mùa hè và mùa thu. Em thậm chí còn không thể viết thư; em đã rất nhớ anh! Họ nói là em phải ở lại sau một cú sốc như thế – họ nghĩ là Lesley đã chết vì cái căn bệnh cúm ngu ngốc của anh ta, nhưng là vì anh mà em đã muốn thế; vì anh mà em đã khóc trong tất cả những tháng dài khủng khiếp đó. Không ai nói một điều gì về anh cả – không trong đám tang, cả sau đó nữa – không có tin gì cả – tất cả những con gà mái xấu xa già nua đó, họ đều muốn em nghĩ là anh đã quên em rồi! Em cũng chỉ vừa mới tới thành phố, đó là lí do tại sao anh không thể tìm được em – em đã bị giam lỏng như một tên tù, cho đến khi – ”

Cô ta đột nhiên dừng lại, nhìn xuống cánh tay chàng, vân vê cái đường viền đỏ ở chiếc áo choàng của chàng.

“Christian … anh có một đứa con gái nhỏ.”

Chàng vẫn đứng đó.

“Em đã nói với họ,” cô ta nói một cách ngang ngược. “”Em phải nói với họ, hoặc là họ sẽ không bao giờ để em ra khỏi cái nơi đó! Em đã nói với họ là con bé không phải con của Lesley, và anh nên nhìn thấy gương mặt họ! Rồi họ để em đi!”

Chrisitan nhìn chằm chằm xuống cô ta. “Ngu ngốc!” chàng kêu lên. “Cô – ”

“Nó có đôi mắt của anh, và mái tóc đen như mun. Nó chả có điểm nào giống Lesley cả. Hoặc em, về vấn đề đó.”

Christian tóm lấy cả hai vai cô ta và đẩy một cái. “Ích – ích kỷ …. đồ chó cái! Đã nói à? Cái gì về … đứa trẻ?”

“Em có đưa nó về cùng với em.” Cô ta rùn mình tránh ra. “Chrisitan, anh làm em đau!”

Chàng buông ra, không quên đẩy một cái nữa. “Đồ ngu ngốc! Con bé….con bé là của anh ta, theo luật … hôn nhân!” Chàng rên lên, quay người khỏi cô ta. Lesley Shutherland đã chết rồi sao? Và Christian có một đứa con gái rơi, danh hiệu và số phận trong gia đình của người đàn ông khác. Chàng cảm thấy bàng hoàng, không thể nào điều khiển nổi người mình, giống như là đang đi trong làn nước sâu thăm thẳm lạnh buốt.

“Làm ơn đừng giận dữ như thế!” Cô ta vuốt cái áo choàng của chàng với những cử động vuốt ve khe khẽ. “Làm ơn! Anh – Christian – nó là con của anh và em. Em đã nghĩ … ” Giọng của cô ta nhỏ dần và cô ta ve vuốt và kéo chiếc áo khác của chàng mà không nói gì nữa.

Đột nhiên cái điều mà cô ta đã nghĩ đó đánh vào chàng. Trái tim chàng bắt đầu đập dồn dập.

Chúa ơi. Tất nhiên rồi.

“Eydie,” chàng nói. “Eydie.”

Cô ta lại cúi người tựa vào chàng như một đứa trẻ, má của cô ta áp vào ngực chàng. “Chrisitan. Em rất yêu anh.”

“Ta … ” Chàng phải cố gắng rất nhiều. “Đã kết hôn.

Cô ta ngước lên. Giờ gương mặt đã chân thật hơn, với đôi mắt mở to, một câu hỏi đầy sững sờ.

Chàng gật đầu xác nhận.

Cô ta đẩy người lại bằng chiều dài của một sải tay, bắt đầu trắng bệch ra. “Đó không phải là sự thật!”

Phải.” Thậm chí từ đó thôi cũng là một sự vật lộn.

“Không! Không. Anh nói dối. Em chưa thấy tờ báo nào trong nhiều tháng nay, nhưng em có nghe ngóng. Em đã nghe được điều đó nếu nó xảy ra!”

Chàng nhìn cô ta một cách kiên quyết.

“Khi nào! Nói cho em biết là khi nào!”

Chàng thậm chí còn không thèm thử ; nói năng vượt ngoài khả năng của chàng rồi.

“Nó không phải là sự thật!” Cô ta đẩy chàng. “Anh đã nghĩ tới chuyện này khi Lesley chết mà! Anh có thể tới sau đó, nhưng – ôi! Đồ đê tiện nhà anh! Đây là một lời nói dối để đẩy em ra!”

Chàng lắc đầu.

“Phải! Nhìn anh xem. Cô ta là ai?”

Chàng thở nhanh, cố để nhặt nhạnh từ ngữ.

“Nhìn anh xem – anh thậm chí còn không nghĩ ra được một cái tên nứa! Nó là một lời nói dối!”

Chàng lại lắc đầu.

Cô ta nắm lấy cả hai vạt chiếc áo choàng của chàng. “Christian – anh không thể tàn ác như thế được. Anh yêu em. Em yêu anh.”

Đã kế hôn,” chàng nói.

“Em trao cho anh mọi thứ! Em chưa bao giờ từ chối anh bất cứ thứ gì! Chrisitan – họ đã đẩy em ra, em và đứa con! Giống như là chối bỏ em! Cái tài sản thừa kế ghê tởm của em; em đang sống với một khoản lợi tức ít ỏi! Em yêu anh, Christian!”

“Nghĩ,” chàng nói, tự đẩy bản thân mình ra. “Hãy … nghĩ.”

“Ồ, phải.” Cô ta dường như nghe được sự thất vọng trong chính giọng nói của mình. Cô ta thẳng người lên, nhìn thẳng vào chàng. “Phải, em – em xin lỗi. Em đã … chỉ là vì em rất nhớ anh. Và anh biết đấy – ” Cô ta bắt đầu lại vuốt ve tay áo chàng. “Gia đình của anh lúc nào cũng ủng hộ – em gái Clementia của anh – kể cả bà cô già kinh khủng của anh nữa.” Cô ta bật ra một tràng cười đầy nước mắt và cúi người tựa vào chàng. “Ôi! Tại sao em lại từng kết hôn với Lesley nhỉ?”

Christian biết chính xác là tại sao – nó là bởi vì chàng chưa bao giờ tự mình đề nghị với cô ta và với cái phạm vi đạo đức cho phép đã làm cho nó còn rõ ràng cái lí do chàng không làm, thậm chí là khi họ lén lút với nhau và đẩy cô ta cho chàng, giống như họ lúc nào cũng lén lút và đẩy người đẹp có quyền lực và dòng dõi cao quý nhất cho chàng ở mỗi Mùa vũ hội.

“Về nhà.” Christian nắm lấy khuỷu tay cô ta và hướng cô ta lại về phía người hầu. “Ta sẽ .. nghĩ.”

Cô ta bám lấy chàng, rồi đột nhiên nhón chân lên và đặt một nụ hôn đầy đam mê lên môi chàng.

“Không,” chàng nói, đẩy cô ta lùi ra, biết cái nơi mà cô ta muốn điều đó đưa tới. Chàng đẩy cơ thể cô ta về phía người hầu, đặt một đồng nửa curon (5 siling) vào bàn tay của cô hầu gái. “Nhà … ngay bây giờ.

“Vâng, thưa ngài.” Cô hầu gái đón lấy cánh tay của cô chủ mình, tỏ ra thân thiện với sự hào phóng của Christian.

“Khi nào thì anh gọi?” Eydie hỏi.

Chàng đứng đó nhìn cô ta. Rồi chàng quay người và bước khỏi vùng tối nhất của khu vườn.

Christian ngồi xuống một băng ghế dài phía ngoài vùng sáng. Một cơn mưa phùn lạnh lẽo làm chiếc áo khoác nặng trĩu trên vai chàng.

Nghĩ, chàng đã nói thế, nhưng cơn sốc này vẫn còn đang ngự trị trong chàng.

Một đứa con gái.

Dường như cả cuộc đời chang đã bị đảo ngược và còn dưới cả sự đe dọa. Chàng có tiền, nhưng chàng không thể kiểm soát nó. Chàng có một Nữ công tước, người đang nghĩ rằng nàng lẽ ra không nên kết hôn với chàng và một cô nhân tình cũ, người  nghĩ rằng cô ta nên kết hôn với chàng. Chàng có một đứa con gái, và nó mang tên của một người đàn ông khác.

Chàng không hề nghi ngờ gì việc đứa trẻ là con của chàng. Sutherland lúc đó đang ở bên ngoài đất nước; Christian đã rất buông thả và không cẩn thận, lên giường với một người đàn bà đã sẵn sàng với ý định bất chợt và sự thuận lợi – Chúa ơi, người đàn ông đó đã là bản thân chàng sao? Quá bất cẩn. Không để ý tới những hậu quả, không – không hẳn là điều đó – chỉ chắc chắn một điều là chàng có thể giải quyết được bất cứ hậu quả nào trong số chúng.

Giờ, ở chỗ này đây chàng đang lạc giữa một cái hậu quả tệ hại, và chàng không làm gì được. Nếu mọi cái đã chấm dứt như chàng đã chờ mong khi chàng lần đầu nhận ra ý định của Eydie thì cô ta có lẽ đã ngủ với chồng mình và nói dối, Christian lẽ ra đã giữ khoảng cách của chàng, và nguồn gốc của đứa trẻ sẽ không phải thắc mắc gì. Kể cả nếu Sutherland đã nghi ngờ thì nó cũng không nằm trong các tình huống bất thường nhất. Mọi người có thể nghi ngờ; thậm chí họ có thể chắc chắn; nhưng sẽ cực kỳ không đàng hoàng khi họ công khai sự nghi ngờ về đứa bé đã được sinh ra bởi một sự kết hợp hợp pháp.

Eydie chết tiệt. Cô ta lẽ ra không nên khẳng định điều đó với gia đình của Sutherland. Nếu cô ta đã giữ im lặng, họ đã chấp nhận đứa bé là con của chồng cô ta, thậm chí còn coi nó như vàng ngọc trong tình cảnh như hiện nay. Giờ thì – điềm báo là họ sẽ đẩy cả mẹ lẫn con khỏi cái cơ ngơi của gia đình. Eydie lại không phải là một bà mẹ thiên thần – cô ta đã có hai đứa con trai, những đứa trẻ chưa bao giờ rời khỏi Scotland – cô ta thậm chí còn không thèm đề cập tới việc gặp chúng khi cô ta ở đó. Chắc chắn là không, ngay khi cô ta nhận ra Chrisitan sẽ không kết hôn với cô ta, đứa trẻ đó sẽ bị gửi tới Scotland và sẽ lớn lên như một kẻ vô gia cư.

Và sẽ chẳng có một thứ chết tiệt nào mà Christian có thể làm gì với nó cả. Chàng không thể nhận đứa trẻ đó là của chàng được – đó sẽ là một tội ác tàn nhẫn. Rồi thì nó sẽ là một đứa vô gia cư là chắc chắn, một đứa trẻ của xã hội cũng tệ như một đứa trẻ vô thừa nhận. Chàng thậm chí còn không thể đóng góp một cách bí mật cho việc chăm sóc nó nữa – ít nhất là không trong tình cảnh hiện thời, khi mà chàng thậm chí còn không thể thuyết phục được ngân hàng của chàng chấp nhận một bản dự thảo. Và nếu họ tóm chàng, nếu họ gửi chàng trở lai … không quyền hạn gì … cái nhà thương điên đó.

Chàng gục mặt vào tay. Cuộc bắn pháo hoa đang bắt đầu, những tiếng nổ lốp bốp và những bông hoa pháo cùng những lời reo hò vang lên ở gần đó. Một giọt nước lạnh lẽo rơi xuống từ cái vành mũ của chàng xuống gáy, nhưng chàng vẫn ngồi đó không di chuyển. Chàng đang đọc một bài cầu nguyện. Nó ngắn thôi và cho điều đó.

Xin giúp con. Con không thể làm điều này một mình được nữa rồi.

Amen.

Maddy ngồi trong một chiếc ghế bằng đá hoa cương ở hành lang cổng vào. Nàng đã định chỉ chờ cho đến khi chàng quay lại, và rồi đi. Nhưng nàng vẫn còn mặc bộ đồ để đi xa, vẫn còn siết chặt hai bàn tay với nhau, vẫn còn lắng nghe tiếng của đám đông và sự lộn xộn đang bao trùm cả đêm ở bên ngoài. Đã hơn ba giờ sáng rồi.

Làm ơn đi, nàng cầu nguyện. Xin người hãy phù hộ cho anh ấy được an toàn. Xin người để cho anh ấy tìm được lối đi. Xin người hãy để anh ấy về được tới nhà.

Durham đã đi ra ngoài để tìm ở những nơi mà anh nghĩ Jervaulx có thể tới. Họ không có nhiều người hầu ngoài những người được mang theo từ Lâu đài Jervaulx, và Maddy cũng đã cử cả hai người ra ngoài để tìm. Nàng lẽ ra cũng đã tự mình đi tìm, nhưng Durham đã kiên quyết nói rằng nàng không nên đi nghênh ngang ngoài đường – và dù sao thì nàng không biết tìm kiếm ở chỗ nào, giữa những đám đông nơi mà pháo hoa và những đống lửa cùng các hình nộm Guy Fawks cháy lên trong đêm.

Tiếng ồn ào và những đám lửa từ từ lụi tàn dần, tiếng gầm rống cũng rút dần xuống thành những tiếng nổ lép bép và tiếng la thét. Các con đường đều đã trống không, và chàng vẫn chưa về nhà. Maddy căng lên với từng tiếng động vang đến, nhưng không có cái nào dừng lại cả.

Nàng gục xuống và vẫn cầu nguyện. Khi chiếc đồng hồ phía trước mặt vang lên một tiếng tích tắc, đầu của nàng lại ngẩng phắt lên.

Chàng bước vào một cách nhẹ nhàng. Khi chàng nhướng mày, nàng thấy rằng chàng đã không hề chờ mong có bất cứ ai ở đó.

“Ngài ổn chứ?” nàng hỏi. Giọng nàng bắt đầu không ổn, hơi khò khè một chút.

“Maddygirl,” chàng nói. Áo choàng và mũ của chàng lấp lánh sương. Chàng thật đẹp, cao lớn và đen tối, đôi mắt xanh của chàng lúng túng như thể chàng không thể hiểu được là nàng đang làm gì ở đó.

Nàng đứng lên. “Chắc ngài đói rồi. Em có một đĩa đồ ăn ấm ở dưới gác. Em có thể mang nó lên cho ngài, hoặc nếu ngài không phiền, ngài có thể ăn nó trong bếp.”

Chàng lưỡng lự, và rồi đặt chiếc mũ lên chiếc bàn ở hành lang. Chàng cũng bỏ chiếc áo choàng ở đó luôn. Nó trượt xuống sàn nhà. Maddy bước tới và nhặt nó lên, rũ các nếp gấp ẩm ướt ra.

Chàng chạm vào nàng khi nàng đứng lên, các ngón tay của nàng rất gần với cánh tay nàng. “Maddy bé nhỏ,” chàng nói khẽ.

Nàng cắn môi. Nàng đã phải lo lắng quá lâu và thật khó để giữ lại những giọt nước mắt, ngốc nghếch như chúng vẫn thế. Nàng buột ra một tiếng nấc khẽ.

Chàng kéo nàng vào vòng tay mình và ghì chặt nàng vào chàng.

“Em xin lỗi!” Nàng lầm bầm. “Em không thể để ngài lại. Em không thể.”

Vòng tay của chàng xiết chặt hơn.

“Em đã rất sợ!” Nàng úp mặt vào cái ve áo choảng ẩm ướt của chàng nói.

Chàng ôm lấy nàng, má chàng áp vào mái tóc nàng. “Không …. xứng đáng với em. Maddy. Hỏi Chúa … ta … nhưng ta không … xứng đáng với em.”

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , , , , , , , , , , , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: