Những bông hoa trong bão – Chương 28


Chương 28

Chàng để nàng quay về với cha nàng. Chàng kiên quyết. Chàng đã không nói với nàng nó sẽ ảnh hưởng như thế nào, nỗi sợ hãi mà chàng phải kìm nén, ở lại một mình với những kẻ thù quá dễ dàng tiếp cận. Chàng hôn nàng thật mạnh và rồi ôm lấy vai nàng một lúc lâu. Nàng nhìn lên chàng với một sự bối rối khác, và chàng thấy được là chàng đã dũng cảm thế nào trong cái nỗ lực vẽ nên một nụ cười tự mãn đến mức nàng sẽ không muốn ở lại.

Chàng để cả hai người hầu đi cùng với nàng trong một chuyến xe riêng mà họ đã mang tới từ Jervaulx. Để lại Christian ở lại Quảng trường Belgrave, trong một ngôi nhà khép kín hoàn toàn trống trải, chẳng có gì khác ngoài bản thân chàng – một cảm giác kì quái, không hẳn là không hài lòng với chính nó, với thức ăn trong căn bếp mà Maddy đã kiểm tra, thịt nguội và bánh mỳ, còn có sô cô la để trên mặt lò sưởi tự tạo của riêng chàng. Durham đã đề nghị được ở lại, mang theo người hầu của anh, nhưng Christian đã quyết định là kiểm tra các giới hạn của chàng. Nếu chàng không thể tự lo liệu cho chính mình được trong một tuần, trong ngôi nhà thân thiết của mình thì chàng chẳng còn hy vọng gì chế ngự được cái nỗi sợ hãy còn lớn hơn của mình.

Nói quá nhiều rồi, chàng nghĩ một cách lãnh đạm.

Vậy là cô ta yêu chàng phải không? Chàng không thích khi phụ nữ nói điều đó với chàng. Cả không tin tưởng nữa, một bài học mà chàng nhận được lúc 17 tuổi, cái thời kỳ khó chịu đó.

Chàng nhớ tới Maddy, ngồi đó với gương mặt trắng bệch và điềm tĩnh trong cái hành lang đá hoa cương lạnh buốt đó, đợi chàng hàng giờ liền trước hoàng hôn.

Chàng sẽ không bỏ rơi nàng. Chàng không muốn phạm sai lầm; chàng làm chậm rãi và cẩn thận đối với cái sổ sách kế toán đó, nhưng chàng cũng đã lên một kế hoạch.

Chàng mặc quần áo để đi ra ngoài, thực hiện nó một cách ổn thỏa ngoại trừ chiếc khăn cổ, nó trở nên lộn tùng phèo khi chàng cố thắt nó thành một cái cravat. Chàng phải làm được nó thay vì dùng một cái có sẵn màu đen mà chàng có thể buộc bằng cách dờ dẫm và quàng nó từ đằng sau.

Trong chiếc gương đó, chàng gần như nhìn thấy toàn bộ. Nếu chàng tập trung thì chàng có thể tự mình làm được hết, không phải cùng một lúc, mà làm từng cái một – tay phải, cánh tay phải, chỉ khác biệt một chút, không khác gì cách mà chàng nghĩ là chàng đã nhìn thấy. Chàng mở và nắm bàn tay trong chiếc găng tay trắng: chiếc găng tay trong gương cũng mở và nắm lại tức thời.

Đằng sau chàng trong chiếc gương là chiếc bàn làm việc của chàng. Đặt ở một bên, bên dưới một vài tờ báo, là một chiếc hộp kín bằng gỗ gọn nhẹ: một chiếc máy ghi mà kỹ sư Marc Brunei đã tặng chàng để tạo ra các bản sao tương tự nhau trong lúc sao chép các lá thư và các bản vẽ. Christian đã không dùng nó thường xuyên. Nó là một phát mình thông minh của máy móc – chàng phải thừa nhận điều đó, và giữ cho nó luôn sẵn dùng, nhưng chữ viết tay của riêng chàng lại khó đọc đến mức rất ít có cơ hội để dùng đến nó khi chàng đã có một thư ký lo việc sao chép cho chàng một cách đầy nhiệt tình.

Nhưng giờ chàng không có thư ký. Và việc viết lách của chàng đã trở nên kinh khủng rồi, chàng phải thử dùng nó thôi. Chiếc máy sẽ tiết kiệm được gấp hai lần sức lao động chàng, theo bất cứ hình thức nào.

Chàng ngồi xuống và mở cái công cụ đó ra. Nó cần phải được cài đặt một chút; chàng nhớ là phải làm như thế nào – một thiết bị nhỏ gọn thật tuyệt, được thiết kế hoàn hảo.

Brunei và con trai của ông thật tài giỏi. Christian đã sử dụng những xưởng đóng tàu nổi và tấm khiên bảo vệ khi đi qua đường hầm của họ, và giữ một khoản đầu tư có tiềm năng ở căn hầm Rotherhithe của họ dưới sông Thames – một kế hoạch đầu tư sinh lợi có hệ thống mà thoạt trông thì có vẻ ngốn đến hàng ngàn bảng của Christian trước khi nó bắt đầu sinh lợi, chưa kể – nó là loại dự án mà chàng đã cố và đã thất bại trong việc giải thích nó cho Maddy, mà các anh em rể của chàng rất ghét, đang sục sạo nợ nần và thu nhập của chàng, thì không thể được phép bị thiêu hủy để làm thâm hụt các khoản thu nhập trực tiếp – phải, đi vay mượn, bằng mọi khả năng – và cũng không phải chỉ bằng cách cho nghỉ một số người hầu.

Với một quyết tâm được làm mới lại, chàng đẩy những tờ giấy vào bên dưới những chiếc bút đôi. Chàng tạo một số vòng tròn và viết nguệch ngoạc để kiểm tra cái công cụ đó rồi viết Chúa phù hộ cho Đức vua.

Chàng đọc nó. Chúa phù hộ cho Đức vua. Tất cả đều in rõ và chính xác.

Chàng nhìn lên bản sao chép của chiếc bút thứ hai. Trong những ký tự được đẩy ra ở một bên của tờ giấy, nó viết Chúa phu hô Đư Vua.

Lúc đầu chàng nghĩ là do trục trặc trong máy, nhưng khi chàng nhìn lại xuống cái mà chàng đã viết, chàng khẽ rủa bản thân mình. Bản gốc của chàng cũng tương tự thế: nếu chàng kiểm tra lại cẩn thận thì chàng đã có thể thấy được các đường nét tách biệt và xô lệch về sự đối xứng ở các chữ viết, cho dù nó vẫn có vẻ như đúng nếu chàng chỉ nhìn lướt qua nó.

Chàng cúi xuống chiếc máy và viết lại, lần này chú ý tới chiếc bút kia thay vì cái mà chàng đang cầm. Guy Fa – chàng tự thấy là mình đang bắt đầu viết một chữ u thay vì là chữ w, và sửa lại cho đúng. Một cách cẩn thận, khó khăn, chàng tiếp tục, tự dừng lại trong cái màn sương mù của việc phát âm và thậm chí là các từ hoàn toàn bất quy tắc – Guy Fawkes Đai[1] thay vì là Đêm.

Nó còn hơn là khiếp sợ, như thể có quỷ đưa lỗi dẫn đường bàn tay của chàng, trong khi chàng chỉ có thể so sánh cái đang được tạo ra với những sự chú ý thực tế của chàng bằng cách quan sát chiếc bút sao chép đang viết.

Nhưng nó có vẻ có tác dụng, nếu chàng có thể tin tưởng được cái mà chàng đọc trên bản sao chép, sửa lại các lỗi trước khi chúng xảy ra hoặc ít nhất là có thể nhận ra chúng khi chúng bị sai. Chàng mất 5 tiếng đồng hồ với nó. Khi chàng hoàn thành, chàng có hai bản, đúng hoàn hảo, cả hai đều được căn lề giữa khi chàng kiểm tra chúng đang đảo lên xuống.

Chúng sao chép: Thưa ngài, xin thông báo tới ngài rằng tôi đã tạo một bản quyết toán cho vợ của ngài, Archimedea Timms Langland, Nữ công tước Jervaulx, có hiệu lực ngay tức thì, về số lượng tài sản có thể chuyển nhượng của tôi và quyền sở hữu, được trao cho cô ấy và là của cô ấy mãi mãi, không kèm theo bất cứ yêu sách nào khác về sự chấp nhận của bất cứ người nào khác. Phần tài sản này sẽ được chuyển ngay trừ khi tôi được cho xem những chứng cứ đầy đủ mà không thắc mắc gì, bây giờ hoặc trong tương lại, liên quan đến quyền hạn hoặc khả năng của tôi về việc tự mình xử lý các công việc và được quyết định mà không bị cản trở gì.

Có được những bằng chứng như vậy, có thể chấp nhận được đối với tôi thì tôi có thể sẵn sàng sắp xếp để xem xét lại sự sắp đặt ở trên.

Christian, Công tước Jervaulx.

Chàng nghĩ đó là cái mà nó đã sao chép ra, theo cách nào đó.

Chàng hy vọng nó đủ rõ ràng. Phải như thế. Làm cho họ lo lắng, làm cho họ dừng lại, nghĩ ngợi và tự hỏi xem chàng có phải thực sự không tự lực được như chàng đang có vẻ như thế không.

Viên thư ký ở văn phòng Torbyn chưa bao giờ gặp Chrisitan. Trong lúc chàng không tỏ ra ngạo nghễ một cách thái quá về việc đi vào Thành phố, thông thường thì công việc được đưa tới cho chàng, chứ không đi vòng qua các đường khác, và đều tới dồn dập cùng lúc mà không có cái nào là ít quan trọng hơn cái nào. Cái thằng ranh con kiêu căng đó chỉ nhìn Christian sau khi xem qua bản pho to và nói, “Chào buổi sáng. Ngài có hẹn trước chưa?”

Christian bỏ mũ và cởi áo choàng và vắt chúng lên chiếc bàn, ngay cạnh cái chồng giấy rách nát vẫn còn đang đọng các giọt sương rơi nhỏ xuống từ những chiếc áo choàng trên cái bản copy mới đó. Khi thằng nhóc đó hỏi, Christian ném tấm card của chàng lên chồng giấy và đi qua. Chàng đi lên cầu thang. Một lúc sau viên thư ký mới kêu toáng lên và bước theo đằng sau chàng.

Anh ta bắt kịp Christian ở đầu cầu thang, cúi người và tỏ vẻ hối lỗi. Rồi anh chàng đi giật lùi lên tầng hai, vẫn cố gắng cúi người, hụt chân ở bậc thứ 3, ngã sõng soài ra và tự mình đứng dậy và lại cúi người. Christian thực sự cảm thấy có lỗi với anh ta.

Chàng cố kiềm chế cái vẻ thỏa mãn thực sự của mình cho khi nhìn thấy gương mặt Torbyn, và nó không làm chàng thất vọng.

“Công tước Jervaulx,”  người thư ký thông báo, mở cánh cửa. “Thưa ngài!” anh ta thêm vào một cách muộn màng, mặt hơi đỏ lên.

Christian dừng lại ở bậc cửa, dừng lại chỗ tay nắm. Người quản lý đất, người thu thuế đất hàng năm của chàng đang bị bao quanh giữa một đống các giấy tờ – hắn ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế đang bị đẩy ra sau trên hai chân, hai bàn tay vắt ngang qua chiếc áo gi lê, tóc bạc trắng và trông ngổ ngáo, một người trợ lí đang đọc lại các lời chỉ chị của anh ta cho gã giám đốc sở đất đó.

Anh ta không dừng lại. Trong một lúc lâu, Torbyn, những viên thư ký và Christian đứng đó bất động.

Christian di chuyển đầu tiên, để nắm lấy thế chủ động. Chàng đã thực hành một câu nói với 3 từ đơn liên tục, lặp đi lặp lại nó trên cả quãng đường tới Blackfriars. “Tạo ra … tiền chi tiêu,” chàng ra lệnh.

Chàng không nói hết được cả 3 từ đó, nhưng biểu hiện của Torbyn thay đổi từ choáng váng cho tới sự lĩnh hội. Hắn ta đứng dậy khỏi chiếc ghế.

“Chúa ơi, mời ngồi, thưa Ngài.”

Christian không di chuyển. “Bây giờ. Các hóa đơn.” Torbyn kéo một mảnh giấy nhỏ về phía mình và viết nhanh lên đó. Hắn đưa nó cho một trong những người thư ký. Cậu bé lách người đi ra phía sau Christian. “Thưa Ngài, ngài phải hiểu là hai tay tôi đã bị trói chặt, không có được một sự ủy quyền nào.”

Christian chưa bao giờ cho phép các khoản chi trả phát sinh ngoài văn phòng này mà không có chữ ký của chàng – một thói quen cẩn trọng cũ học được từ những sai lầm của cha chàng. Một cách hợp lý là Torbyn đã không có quyền chi tiêu các khoản lợi tức, mặc dù Christian không nghi rằng tay quản lý này là một con chim già đủ thông minh để nghĩ ra được cách giữ mọi thứ với nhau nếu hắn ta đã có ý định muốn thử.

“Tôi rất mừng khi thấy ngài đã bình phục,” Torbyn nói, khi Christian vẫn không nói gì. “Ngài Manning đã làm cho tôi cảm thấy rất lo lắng.”

Bên ngoài, mấy người gác cổng huýt sáo thật to. Christian đi tới chỗ cửa sổ, nhìn xuống con đường. “Không phải lo lắng,” chàng nói.

Ngay phía bên dưới, cậu bé, người phải trả lời cho tiếng huýt sáo đó vội đi ra, chạy ngang qua con đường, nhét một tin nhắn vào áo khoác của nó khi nó bước đi. Một lúc sau, tiếng chân của người thư ký đã vang lên trên cầu thang.

Anh chàng trẻ tuổi đó đi vào văn phòng và đặt một chiếc hộp lớn màu xanh da trời lên bàn làm việc của Torbyn, một chiếc hộp các tông vẫn thường được đưa tới Quảng trường Belgrave mỗi tháng một lần để làm cái công việc kiểm tra nho nhỏ này. Viên quản lý mở nó ra và bắt đầu dỡ các quyển sách. “Tôi e là ngài đã nhận thấy là chúng tôi thật nhàm chán. Chúng tôi sẽ phải viết ra các hóa đơn. Nó sẽ mất một lúc đấy. Ngài có muốn lui bước ra ngoài hành lang với tôi và uống một cốc cà phê trong lúc chờ không?”

“Không.” Christian không muốn dành thêm một tí thời gian nào cho cuộc đối thoại này hơn cái thời gian mà chàng buộc phải có. Chết tiệt! Chàng đã không nghĩ tới việc này – các hóa đơn và biên lai lúc nào cũng phải được chuẩn bị trước, sẵn sàng để chàng ký.

“Cũng được.” Torby ngồi xuống một chiếc ghế. “Nếu ngài vui lòng ngồi ở đây … ”

“Không,” Christian nói. “Ta … phải đi.” Chàng cảm thấy cái mệnh lệnh của chàng trôi tuột qua lưỡi chàng. “Ta … còn … công việc … khác.”

“Nếu Đức Ngài vui lòng bớt chút thời gian cho chúng tôi.”

“Để sau đi.” Christian bắt đầu đi về phía cánh cửa.

“Không lâu đâu! Thật đấy, không lâu lắm đâu. Tôi sẽ cử cả hai người làm nó. Chỉ khoảng 15 phút.”

Có cái gì đó trong những lúc sự lo lắng của Torbyn xâm nhập được vào sự lĩnh hội của Christian; chàng nghĩ tới cái tiếng huýt sáo đó và thằng bé đưa thư. Chàng dừng lại.

Mẹ kiếp ngươi!” chàng gầm lên. Chàng quay ngoắt về phía Torbyn. “Thông báo cho chúng!”

“Bây giờ – chỉ một lúc thôi – Đức Ngài, thật mà – tôi nghĩ là ngài cần cân nhắc – ”

Khi Christian quăng những quyển sách vào chiếc hộp, tay quản lý cố ngăn chàng lại. Christian khựng lại với bàn tay của Torbyn đặt trên cổ tay chàng. Chàng nhướng mắt lên.

“Ngươi dám sao?” chàng hỏi bằng một cái vẻ chết chóc.

Torbyn buông ra. Christian ném quyển sách vào thùng.

Chàng đã không định di chuyển ngay như thế, trước khi chàng sẵn sàng, nhưng chàng kéo tờ giấy mà chàng đã viết từ túi áo khoác và đặt nó lên bàn làm việc của Torbyn. “Chuyển nó cho … ngài Manning.”

Chàng đóng chiếc hộp màu xanh lại và nhấc nó lên, đi ra, bước đi một cách vững vàng, ngăn mình không chạy thật nhanh đi.

Giờ chàng đã có những cam kết bị ràng buộc. Chàng không thể chùn bước. Chàng đi bộ vào Ngôi nhà Jervaulx mà không thông báo, đánh cuộc rằng cái tin nhắn của Torbyn đã được gửi tới một trong những anh em rể của chàng và không phải ở đây. Nó là ngày ở-nhà của mẹ chàng. Thế là đủ: các vị khách sẽ cầm chân bà một chút. Người hầu của bà gặp chàng, đi xuống cầu thang.

“Calvin,” Christian ra lệnh.

Người đàn ông quay lại, hoàn toàn trắng bệch. Christian với ra và tóm lấy cánh tay ông ta trước khi ông ta có thể rút lui.

“Nói … ở đâu!

“Với lệnh bà, nhưng – ”

Christian không thèm chú ý tới ông ta nữa, bước hai bước một. Chàng vòng qua lan can phía trên và trượt vào căn phòng vẽ tranh.

Các vị phu nhân đang ngồi nói chuyện, cứng đơ như thể họ vẫn buộc một tấm ván ở sau lưng với họ, những chiếc mũ đều có gắn lông vũ và những bông hoa. Chàng đi về phía mẹ chàng.

Bà đang nói chuyện; sự im lặng của chàng khi băng qua căn phòng đã thu hút được sự chú ý của bà. Khi người bạn của bà bỗng dưng im bặt cùng với những người khác, bà ngước lên nhìn chàng và ngất đi.

Chuyện này cũng là thật. Các phu nhân khẽ kêu lên; Chrisitan đỡ lấy bà khi bà đổ sụp về phía trước trong chiếc ghế của mình. Chàng ôm bà lại để không ngã ra khỏi đó, nhìn qua bà về phía Calvin, người đang thu dọn các chiếc cốc vào một chiếc khay ở phía cuối căn phòng.

Sự yếu ớt cuối cùng cũng lắng lại. Ngay khi bà gục xuống, bà bắt đầu di chuyển một cách yếu ớt. Chàng và Calvin ở hai bên, họ giúp bà đứng lên. Bà bám lấy cánh tay của Christian, chớp mắt với chàng một cách yếu đuối.

“Con … ở Quảng trường Belgrave,”  chàng nói. Chàng đẩy bà ra, và trong lúc mẹ chàng đang thì thầm những lời khẩn cầu không đầu không đuôi thì chàng trao cho Calvin một cái nhìn dài. “Tới không?”

“Chắc chắn rồi, thưa Đức ngài.” Ông vẫn còn đang giúp Nữ công tước góa bụa. “Tôi sẽ ở đó ngay.”

“Ta… cần người hầu,” Christian nói.

“Tôi sẽ đi xem xét, thưa Đức ngài.”

Christian trao cho mẹ chàng một cái cúi người thật thấp, gật đầu một cách lịch sự với cái vòng tròn đầy những gương mặt vẫn còn đang choáng váng của các quý bà và đi ra khỏi chỗ đó.


[1] Nguyên bản chỗ này là: Guy Fawkes Time instead of Night

Categories: Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , , , , , , , , | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Những bông hoa trong bão – Chương 28

  1. Hoài Anh

    Câu chuyện hấp dẫn quá. Cảm ơn người dịch nhiều nhiều!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: