Những bông hoa trong bão – Chương 28.cont


Họ tới Quảng trường Belgrave quá sớm : Manning, Stoneham, Tilgate và Perceval, với một người ủy quyền và Torbyn đi cùng để làm chứng. Sự áp đảo của sáu người họ làm Christian căng thẳng, nhưng chàng có một phương thuốc cho điều đó, trang bị và chuẩn bị đầy đủ cho bản thân, cho dù là chênh lệch.

Calvin vẫn chưa tới. Christian thấy họ từ cửa sổ của căn phòng khách sơn xanh. Một mình, chàng đợi ở đó, lắng nghe tiếng họ đập vào cánh cửa. Môi chàng giật lên đầy coi thường khi chàng nghe thấy họ đang nện vào nó và bắt đầu tìm kiếm.

Lòng mến khách giả tạo không nằm trong khả năng của chàng, thậm chí là tâm tư. Manning là người đi tới căn phòng khách, với Stoneham ở ngay đằng sau. Christian chỉ đứng đó nhìn họ, nhướng mày tỏ rõ sự thích thú lơ đãng với những biểu hiện của họ khi họ tìm thấy chàng ở đó.

Stoneham kêu lên cho những người còn lại biết. Christian không làm gì khi họ đi vào và Manning đóng cánh cửa. Chàng nhường sự chủ động cho họ.

Nó là một cái gì đó được hạ xuống cực điểm. Stoneham, thích chưng diện và dễ bị kích động, giữ cái vẻ vô tác dụng với cái tóc mai quá dài của anh ta. “Anh đã ban cho bà mẹ tội nghiệp của anh một sự khởi đầu thật buồn!”

Christian lại tựa người vào mặt lò sưởi. “Khổ thân mẹ,” chàng nói một cách khô khan.

Sự im lặng bao trùm.

“Anh ở đây một mình sao?” Manning tra hỏi. “Người đàn bà đó đâu rồi?”

Nữ công tước … cậu định hỏi thế chứ gì?”

Manning hùng hổ đi tới chỗ một chiếc ghế, một người đàn ông to lớn và bóng bẩy với một cái nhìn kẻ cả và sục sạo đối với chàng. “Anh không định mời chúng tôi ngồi à?”

Christian hơi cong môi lên. “Tôi có thể ngăn được không?”

Manning vẫy tay cho những người khác ngồi xuống. Người đại diện, Ngài Bancon, đặt một bó giấy cuộn tròn trên chiếc bàn của bộ sô pha.

“Ngài Torbyn nói rằng anh đã lấy các hóa đơn và sổ sách nhà đất,” Manning nói. “Tôi không nghĩ điều đó là thông minh đâu, Jervaulx.”

Christian vẫn đứng đó, cánh tay chàng khoanh lại.

“Chúng tôi đang yêu cầu anh trả chúng lại.”

Christian cho phép nụ cười cay đắng của mình mở rộng. “Đồ con hoang.”

Manning hít một hơi. Anh ta cúi người về phía trước trong chiếc ghế. “Chúng tôi đang cố làm điều tốt nhất cho anh.”

Christian để điều đó lơ lửng trong không khí.

“Mẹ kiếp, chúng tôi đang cố cứu lấy cái có thể cứu được! Nhưng anh và bà cô của anh làm cho nó trở nên khó khăn như quỷ ấy!” Anh ta ngồi lại. “Cái ‘vụ dàn xếp’ mà anh hét toáng lên là anh đã tạo ra – anh không thực sự nghĩ là sẽ có một tòa án nào đó ở đất nước này chấp thuận đấy chứ”

Christian nghiêng đầu. “Cậu … tìm ra.”

“Anh phải đối mặt với nó, Jervaulx. Mọi thứ mà anh làm bây giờ, mọi thứ kể từ khi – kể từ khi trí tuệ của anh bị thương tổn – đều là một nghi vấn. Bao gồm cả cái trò kết hôn đầy khôi hài đó nữa. Anh có hiểu điều đó không? Tôi không nghĩ là anh hiểu. Anh có vẻ – cô của anh đã nói về sự minh mẫn – nhưng cái khoảng thời gian minh mẫn đó sẽ không đủ đối với một người quản lý bất động sản trong một công việc đòi hỏi sự chuyên sâu. Đã một tháng kể từ khi cái thông tin đó được truyền đi, các chứng cớ đó sẽ bao gồm luôn cả thời kỳ mà anh tỉnh táo đó.”

“Nếu.” Christian mỉm cười. “Nếu.

Giọng của Manning vút lên. “Không có Nếu! Cái thông tin đó đang được truyền đi rồi!”

“Nhưng, Manning – ” Stoneham với một bàn tay ra.

“Có lẽ – nếu tôi được phép nói,” người đại diện của tòa nói bằng một giọng hòa giải. “Tôi đã mang bản kiến nghị của ngài Perceval và Đức ngài Stoneham tới để có được một sự tin tưởng riêng, thưa Đức ngài. Tôi rất vui lòng tự mình nhận lãnh công việc kiểm tra nó với ngài.”

Christian chìa tay ra. Người đại diện nhảy lên và mở tập giấy ra, đưa chúng cho chàng.

“Trang đầu tiên chỉ là các điều khoản sơ bộ,” ngài Bancon nói. “Do đó nếu – ”

Christian gập trang giấy đầu tiên lại và ném nó vào ngọn lửa.

“Đó là – ” Người đàn ông trông có vẻ bối rối. “Nếu ngài hướng sự chú ý tới trang thứ hai, ngài sẽ – ”

Christian quăng tờ thứ hai vào ngọn lửa. Chàng cầm tờ thứ ba lên, mỉm cười dò hỏi về phía người đại diện.

“Vì chúa, anh ta đúng là một thằng đần!” Manning đứng lên. “Anh không thể mong chờ sự hiểu biết một cách có lí trí được.” Anh ta di chuyển như thể muốn vồ lấy những tờ giấy còn lại ra.

Christian quẳng cả bó giấy vào vỉ lò. Nó cuộn lên và đen nhẻm, và với một một tiếng phù nổ bùng ra trong ngọn lửa màu vàng.

“Không … tin tưởng,” chàng nói.

“Chuyện này thật vô ích,” Manning quạu cọ. Anh ta với tới Christian. “Stoneham! Bắt lấy anh ta!”

Đó là cái mà Christian sợ, nửa lại mong đợi, và khi nó xảy ra thì nó lại có vẻ không có thực. Manning chộp lấy một cách điên cuồng; Christian giật lại và rút ra khẩu súng lục. Stoneham, người mới chỉ mới khẽ tiến lên, dừng lại ngay ở chỗ của anh ta. Torbyn còn hơn cả công kích: hắn khựng lại khi còn cách gần một bước chân, với người đại diện nấp phía sau.

Christian muốn ra lệnh cho họ lui ra, nhưng máu của chàng đập thình thịch trong tai chàng. Chàng không thể thốt ra một từ nào. Họ muốn chàng; họ muốn mang chàng đi nếu họ có thể làm điều đó. Chàng cảm thấy điều đó gần đến mức nào – chàng sẽ thức dậy trong chiếc áo khoác như thế nào, với gã Khỉ đột, những sợi dây trói và những cơn điên loạn.

“Cẩn thận,” Torbyn nói. “Cẩn thận, ngài Manning.”

Manning từ từ bỏ tay xuống.

“Anh ấy nổi điên rồi,” Stoneham thì thầm.

Christian bật cười giận dữ. “Những anh chàng .. tài tử …. vênh váo!” Khỉ Đột sẽ có chàng, lần thứ hai. Chàng cảm thấy muốn ốm và sự giận dữ trong cổ họng mình.

“Đặt nó xuống,” Manning nói, với một cái gật đầu khẽ. “Đặt nó xuống mặt lò sưởi đi, Jervaulx. Nó sẽ chỉ gây ra những thứ tồi tệ hơn thôi.”

“Cút đi,” Christian nói.

“Chúng tôi ở đây là để giúp đỡ,” Manning trả lời, với một lí do dụ dỗ mà đẩy anh ta vào cái mối nguy hiểm chết chóc hơn là anh ta biết.

“Đi ra,” Christian gầm lên.

“Đặt khẩu súng xuống,” Manning cuống quýt.

Christian thấy em rể của chàng sắp dùng sức để giành lấy nó – Manning vừa chẳng biết gì về những cái mà một người điên thực sự có thể làm, lẫn không tin tưởng vào việc Christian có đủ minh mẫn không để nhìn nhận một cách rõ ràng: rằng chàng không thể trở thành một kẻ sát nhân ngay trong chính phòng khách của mình và xô đẩy mọi thứ như một người đàn ông biết lí lẽ.

“Đặt nó xuống,” Manning nói. “Anh sẽ không bắn bất kỳ ai cả.”

Christian biết chàng lẽ ra nên đợi. Chàng sẽ có Durham. Chàng sẽ không để họ cô lập chàng một mình. Em rể chàng có lí do đối với cái bộ mặt lừa đảo của hắn ta. Christian có cái ngôi nhà thương điên, đang bị mất tiền và Maddy cùng với suy nghĩ của chàng ở nơi đó.

Chàng còn bị lơ mơ hơn.

Chàng giơ khẩu súng lên, một sự tàn ác trên cái nòng súng ngắn, không đường rãnh xẻ đến mức không cần phải giáng thêm thứ gì để buộc người đàn ông ở gần nhất phải nằm xuống và hơn thế nữa. Khi môi chàng giật lên, Manning dường như nhận ra được. Anh ta đột nhiên trắng nhợt ra.

Đừng.

Không phải là Manning. Đó là giọng của Maddu, rõ ràng và cao vút, một sự choáng váng như một tiếng kèn hiệu vang lên trong cái không gian im lìm, đông đặc này. Nàng đứng ở bậc cửa, vẫn nghiêm trang, mực thước và nhạy cảm trong chiếc áo dài xám, với Calvin và 3 người hầu đứng xếp hàng phía sau nàng.

Christian thở ra một hơi dài, lặng lẽ vì sự giải thoát. Chàng mỉm cười chậm rãi với người em rể.

Maddy đứng lùi lại và nhấc tay lên. “Những người đàn ông này sẽ rời khỏi ngay bây giờ. Công tước mong là các người nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà ngay.”

Categories: Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , , , , , , , , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: