Những bông hoa trong bão – Chương 29


Chương 29

Chàng ngồi trong chiếc ghế, tháo khẩu súng lục ra, làm việc với một sự lưu tâm tỉ mỉ, đầu chàng nghiêng đi để nhìn nó rõ hơn, chăm chú tới cái kíp nổ. Khi chàng đã khóa nó lại an toàn, chàng đặt cả hai thứ sang bên cạnh và liếc nhìn sang nàng. “Em lẽ ra … ở chỗ … Papa mà.”

“Xa hơn là chúng ta đã đi, hơn là em đã nghĩ – ngài cần em hơn.” Hàng lông mi của nàng hạ xuống. “Em là sự bảo vệ của ngài mà. Em không nên rời khỏi ngài.”

Chàng cứ để nàng nghĩ như thế. Chàng không nói rằng chàng đã lựa chọn khẩu súng đó, Calvin và ba người hầu khỏe mạnh còn hơn cả nàng trong việc bảo vệ vào bất cứ lúc  nào. Chàng ước gì nàng thậm chí đã không ở đó vào cái thời điểm không thể đoán trước được ấy. Sự việc đó đi được tới điều mà chàng đã muốn nó sẽ xảy ra: sự cân bằng trong việc lấy sức mạnh chống lại sức mạnh.

“Họ muốn đưa ngài đi phải không?”

“Manning … nhảy. Stoneham, Perceeval … không chắc lắm. Em … Calvin … thay đổi suy nghĩ của họ.” Chàng mỉm cười khô khốc, và trao cho nàng điều đó. “Rất vui vì em tới.”

“Vâng. Em sẽ không bỏ ngài lại nữa.” Nàng trông có vẻ run rẩy với cái hậu quả đó. “Họ sẽ nhớ nó. Cái việc ngài đã làm đó thật không khôn ngoan, Jervaulx – cái khẩu súng đó.”

Chàng nhún vai. “Che chở.”

“Cư xử hòa bình là sự bảo vệ tốt nhất của ngài.”  Giọng nàng giờ đã rung lên trong một phản ứng muộn màng.

“Nói … dễ!”  Chàng đứng lên và nhấc hai tay nàng sang hai bên. “Kẻ vũ phu thì to lớn vụng về … như em. Nhìn xem! Sợ sệt … như đứa trẻ nhỏ. Những con chó theo xuống … em đi bộ qua. Mặt đất rung chuyển. Dễ sống … hòa bình … em thôi!”

Nàng nuốt xuống, mím môi lại, sự hài hước đang át đi những căng thẳng của nàng. “Ngài cứng đầu như một con bò mộng ấy.”

Chàng thật vui khi nhìn thấy nàng. Chàng quá sức vui mừng. “Lúc nào cũng thế. Cái đầu của ta … là đầu trâu mà.” Chàng nâng hai bàn tay nàng lên và hôn chúng. “Phần còn lại … trong cái yêu cầu công việc.”

Hai tay nàng nắm lại, nhưng chàng giữ lấy chúng. Miệng nàng mỉm cười rụt rè; hàng lông mi dài của nàng tạo ra một cái màn che màu vàng phủ qua màu xanh lá cây.

Chàng hơi kéo nàng về phía mình, tha thiết với sự nhẹ nhõm và giải tỏa căng thẳng, với sự hiện diện không mong đợi của nàng. Chàng vẫn tự do và vẫn còn sống, và chàng hôn nàng, ngậm lấy môi nàng như thể chàng có thể lấy được không khí từ nàng và ôm nàng thật chặt. Không nói một từ nào, chàng bế nàng lên. Những cánh cửa và hành lang, miệng nàng, cơ thể nàng trong vòng tay chàng – chiếc giường của chàng.

Chàng không mất thời gian cho những màn dạo đầu đầy lịch sự nữa: chàng chiếm lấy nàng với một sức mạnh nguyên sơ, lấy lại thứ vốn là của chàng, trong khi nàng quấn chặt hai tay xung quanh chàng và kéo chàng xuống với một sự thúc giục cũng như chàng.

Buổi sáng, Maddy đã lao vào công việc sau bữa sáng, ngồi viết ra một bản gợi ý rất lịch sự nhưng cũng sắc sảo gửi cho đối tác của Ngân hàng Hoare mà chàng đã tự mình giới thiệu, không chút chậm trễ nào trong căn phòng của Công tước – một sự khách quan mà nàng sẵn lòng thực hiện, bởi trong cái giai đoạn khó khăn này họ đang sống chỉ với 287 bảng còn lại từ số tiền bán chiếc khóa của Jervaulx, một con số có vẻ như lớn đối với nàng nhưng lại không xứng đáng đến kinh hoàng đối với chi tiêu của một vị Công tước.

Ngay khi nàng hoàn thành chữ cuối cùng đáp ứng được mong đợi của Jervaulx, nàng phải viết một bản thông báo để gửi cho toàn soạn báo về việc Công tước Jervaulx sẽ không còn thuê Ngài Torbyn làm đại lý bất động sản, thực hiện các công việc kinh doanh của chàng nữa. Tất cả các thắc mắc và đầu tư cho đến thời điểm hiện nay cần được gửi trực tiếp tới Quảng trường Belgrave, và không có khoản chi tiêu hay tiền hoa hồng nào được cam kết chi trả bởi cá nhân của Công tước cả. Rồi nàng được phép nghỉ ngơi trong lúc công tước đi lên gác để cạo râu và thay trang phục.

Ở căn phòng khách phía sau, một căn phòng tiện nghi rất tương hợp với cái màu vàng của hoa cúc ở bên ngoài, quan sát tỉ mỉ một cái sân vườn cằn cỗi và cái bức tường đầy mòng biển đó, nàng thích thú với một cốc trà thứ hai. Nàng bắt đầu viết một bức thư cho cha nàng, biết rằng sau khi Jervaulx trở về nàng sẽ lại có thêm một chút thời gian như thế này dành cho nó.

Nàng đang đọc được nửa trang thứ hai thì Calvin bước vào với một chiếc khay bạc trên tay, đóng cánh cửa lại sau lưng ông ta. Maddy bất đắc dĩ nhìn lên.

Người quản gia cúi người. “Công tước không ở cùng với bà sao, thưa lệnh bà?”

Nàng cảm thấy cả nàng lẫn London Calvin đều thực sự không biết phải làm gì đối với người kia: có cái gì đó giống những kẻ đối địch đã đứng đối mặt nhau lúc đêm qua, giờ họ lại có vẻ như đang ở trong một tình trạng đình chiến rất quái dị mà nó có thể dẫn tới hòa bình hay chiến tranh chỉ với một cái chạm rất khẽ. Maddy muốn nó là hòa bình hơn, vì vậy khi ông ta định rõ dành phận của nàng một cách trang nghiêm “Lệnh bà,” nàng hầu như không phản đối. Nó đúng là một sự hành hạ thật sự, cái danh phận trần trụi này, nó là cái làm cho nàng chắc chắn rằng nàng sẽ phải lãnh hậu quả nếu phủ nhận nó.

“Tôi mong được nói là ‘Thưa cô,’ Calvin ạ,” nàng nói, với một giọng nhã nhặn nhất của nàng. “Nếu ông nhớ, tôi không thể trao tặng hay chấp nhận bất cứ lời tâng bốc nào như thế này cũng như những cái khác.”

Nàng hoàn toàn mong chờ ông ta trở nên khó khăn hơn và nhìn xuống nàng qua cái mũi dài của ông ta – giống hệ như Calvin Elder. Thế là đủ cho sự kích động rồi, nàng biết, đưa họ vào những sự bất hòa chỉ vì mong muốn một điều tốt đẹp và tất cả. Nhưng thay vì vậy cái quai hàm cứng nhắc đó có vẻ giãn ra một chút. “Tôi nhớ, thưa cô,” ông ta nói.

Ông ta làm nàng ngạc nhiên với sự đầu hàng nhanh chóng này. “Ông không thấy phiền lòng với cái yêu cầu này chứ/”

“Không thích hợp với tôi khi bị xúc phạm bới bất cứ thứ gì mà cô mong muốn, thưa cô.”

Maddy xìu xuống, ngờ vực.

Ông ta cúi người. “Sau khi bất đắc dĩ phải định vị một cách tương xứng với Đức ngài, giờ nếu cô muốn tự làm điều gì đó xứng đáng với nó hơn ngài ấy đã làm – trong trường hợp này tôi có lẽ đã bị xúc phạm. Tuy nhiên, vì cô trước sau vẫn như vậy nên tôi đã có được sự tin tưởng về phẩm hạnh của cô.”

Nàng cắn cái đuôi bút lông của mình. “Ông có thích dùng dầu gội đầu không?”

Nàng có thể thấy là nàng làm ông ta giật mình với câu hỏi đó. Ông ta hạ thấp chiếc khay xuống. “Tôi đã không nghĩ là liệu tôi có thích nó hay không. Tôi cho là … nó làm cho tóc tai khô cứng một cách không thích thú gì, sau khi đống bột nhão ấy được đưa vào dùng. Và nó phải được dọn sạch sẽ mỗi tối, cái công việc mà thỉnh thoảng lại gây ra những cơn cảm lạnh.”

“Được rồi, nếu ông không thích dùng nó, ông không cần phải dùng nữa. Jervaulx không để ý đâu, và tôi nghĩ nó là một sự lãng phí tiền bạc ngu ngốc.”

Calvin cúi người.

Maddy lấp ló một nụ cười. “Ông cũng không cần cứ phải cúi đầu với tôi đâu,” nàng nói.

Người quản gia cúi được nửa đường, liền dừng lại. “Như cô nói, thưa cô.” Ông ta đứng thẳng lên. “Công tước, tôi thấy là, đã lên gác thì phải?”

“Phải. Có cái gì đó khác tôi có thể làm không?”

“Cô không cần phải tự mình động tay động chân đâu, thưa cô? Chỉ có một vị khách tới sớm để gặp Đức ngài thôi.”

“Ôi trời.” Trái tim nàng rơi thịch xuống. “Nữ công tước phu nhân à?”

“Chắc chắn là không. Tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bà ấy phải đợi trong hành lang cả.” Ông hơi nhấc chiếc khay lên. “Tôi có thể nói là,” ông ta thêm vào, bằng một giọng bí mật, “tôi đã không biết là công tước lại khuyến khích mẹ ngài ấy viếng thăm căn nhà này. Ngài ấy thường đi tới chỗ bà ấy.”

“Tôi biết.” Sự kém nhiệt thành trong cái bổn phận con cái này có vẻ như không tôn kính lắm, nhưng có lẽ không thể lí giải toàn bộ được. Maddy cắn môi. “Tôi cho là – tôi nghĩ có lẽ – Jervaulx muốn tôi nói chuyện với những người này.” Nàng đứng lên. “Có lẽ tôi cần phải chào đón vị khách của anh ấy thôi, nếu ông muốn nhìn thấy anh ta ở đây với tôi, cho đến lúc công tước xuống.”

Calvin hắng giọng. “Trường hợp này thì cô nên hỏi ý của Đức ngài đấy, thưa cô. Tôi có thể đi và hỏi hộ cô không?”

“Trong trường hợp này ư?”

“Vâng, trong trường hợp này.” Ông ta ngậm chặt miệng lại, với cái nhìn của một người đàn ông đã nói tất cả những điều mà anh ta sẽ nói.

“Ồ. Tôi hy vọng – ông không nghĩ là thật bất lịch sự khi để khách đợi sao?”

“Tôi sẽ thông báo cho Công tước, thưa cô.” Ông lại cúi người, rồi lại giữ cho bản thân ở lưng chừng của cái gập đó, và đóng cánh cửa.

Nàng bị bỏ lại với một cách đầy bối rối, không biết có phải Calvin có vài sự chống đối với vị khách cá biệt này hay  không hay ông ta sợ Maddy sẽ tự làm mình hổ thẹn và ngôi nhà là sự thử nghiệm đầu tiên của nàng. Nàng thắc mắc là Calvin đã không đưa người này vào căn phòng hóng gió vào bữa sáng, nơi mà Maddy lúc nào cũng đợi. Có vẻ như là một sự sỉ nhục đầy cân nhắc khi để anh ta đứng trong hành lang. Điều đó, và thái độ kì lạ của Calvin làm Maddy đi tới cái kết luận là vị khách này có khi còn thắc mắc nhiều hơn cả bản thân nàng.

Ngay khi nàng thử thăm dò về điều đó thì cánh cửa cọt kẹt kêu lên. “Christian,” giọng của một người phụ nữ ưa đùa cợt vang lên. “Là Eydie đây.” Cánh cửa đu đưa mở ra rộng hơn. “Nào, em biết là anh ở đây – ”

Categories: Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , , , , , , , , | 9 phản hồi

Điều hướng bài viết

9 thoughts on “Những bông hoa trong bão – Chương 29

  1. Wow! Sáng nay thức dậy, ghé qua blog của chị đã thấy chương 29. Em hồi hộp chờ diển biến tiếp theo của câu chuyện.

    PS: Em thích cái header mời “Keep smile together and forever”, không hiểu vì sao lại thích nó chị ạ. Có thể do ý nghĩa của câu nói hoặc do chính khung cảnh bầu trời dịu mát, tự do tự tại?

    • Cái header này đang bị chê là u ám đấy em,😀.

      • Chỉ vì nó nằm trên background có màu đen thôi ạ. Nếu ta chỉ nhìn một mình nó thôi sẽ không thấy nó u ám một chút nào

      • Ảnh này chị chụp qua một tấm kính màu xanh nên nhìn nó đúng là hơi tối thật,😀. Nhìn riêng thì nó cũng tối tối như thế đấy moko, ^^. Lần tới chắc ra ngoài sáng chụp cho nó không bị tối nữa,😀.

        Cám ơn moko rất nhiều, :kiss:.

  2. Haha nhưng như thế mới độc đáo chị ạ😀 Em kết những tấm header của chị vì tính độc đáo của nó mà. Em đang tính design lại cho blog, sẽ đổi vào tháng 6 để chào đón mùa hè nhưng chưa tìm ra ý nào hay :-p

  3. Khách

    Keep Smiling Together …
    òa, cái header của bạn là mình tưởng bạn là member của forum kst hay kites cơ ^^
    truyện này hay quá, mình rất thích, dạo trước bấn quá phải đi tìm loạn bản Anh để đọc trước, cơ mà tìm bản Anh của truyện này khó qúa, & đọc truyện bạn dịch vẫn thích hơn hẳn ^^
    thanks bạn nhiều vì đã dịch truyện nha, đúng là 1 chặng đường dài, nhưng quả thực cũng bõ công vì truyện rất hay😡
    mình có thể xin phép bạn cho mình post truyện này ở box văn học của kites được không : http://kites.vn/183-1/literature.html
    mình thấy truyện rất hay nên muốn share với mọi người :”> mình sẽ ghi đầy đủ thông tin tác giả, dịch giả, nguồn…
    dù thế nào cũng thanks bạn lần nữa, ^^ hóng những chương tiếp theo quá đi😀, keke phải đi hết từ ethuvien qua VLD rầu qua đây để đọc truyện này ^^

    • Okie, bạn cứ post nhé, ^_^! Truyện này cũng gần kết thúc rồi, đợt này mình cũng busy nên cũng chưa có thời gian để post ở forum, để dịch xong rồi up luôn một thể vậy.

      Chúc bạn vui vẻ!

      • Khách

        ôi, thanks bạn nhiều nha ^^.
        vậy bạn muốn mình ghi tên dịch giả là “tieudang” hay “ngonluabac”? (cùng là 1 người phải ko ^^)
        còn nguồn sẽ link đến trang wordpress của bạn😉

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: