Những bông hoa trong bão – Chương 29.cont.1


Vị khách dừng lại ở ngưỡng cửa, mặc một bộ váy tang màu đen rất cầu kỳ, mạng che mặt của cô ta được hất ra sau để lộ ra một gương mặt rất tinh tế và mái tóc vàng đầy ấn tượng với những lọn loăn quăn rủ xuống hai bên má. Trong một thoáng, cô Eydie này dường như là bị giật mình, nhìn Maddy từ đầu tới chân. Rồi thì gương mặt của cô ta cũng quay đi.

“À,” cô ta nói. “Tôi muốn gặp ông chủ của cô.”

“Công tước ở trên gác.” Maddy giữ giọng của nàng thật vững vàng, xác định là không tạo ra một sự vụng về nào về cuộc gặp gỡ đầu tiên với tầng lớp của chàng. “Tôi là Archimedea Timms – đó là …. tôi là vợ của anh ấy.” Nàng chìa bàn tay ra với sự chào hỏi.

Người phụ nữ đó đang lục lọi chiếc ví xách tay của cô ta; ngay khi Maddy chìa tay ra, vị khách đó nhấc cũng đưa tay lên. “Cô sẽ mang cái này – ” Vị phu nhân đó nhìn lên, ngăn cái hành động của Maddy bằng một tờ giấy với một nửa đồng cu ron lấp ló bên dưới găng tay của cô ta. “Cô vừa nói gì?”

“Tôi là Archimedea.” Maddy cố nặn ra một nụ cười, không thành công cho lắm. “Vợ của công tước. Nó bất ngờ, tôi biết.”

Eydie hình như nghĩ nó còn hơn cả bất ngờ. Cô ta dường như nghĩ nó nực cười. Cô ta quay đầu lại và cười phá lên một cách kích động, châm biếm. “Chuyện này đúng là một trò đùa,” cô ta nói.

“Không,” Maddy nói.

Eydie lắc đầu. “Phải. Phải, phải, phải. Nó là một trò đùa.”

Calvin xuất hiện ở bậc cửa. Ông nghiêm lạnh như đá, hoàn toàn không có biểu hiện nào.

“Đức ngài không có ở nhà, thưa bà,”  ông nói với vị khách.

Eydie nhìn người quản gia.

“Ngài ấy không có ở nhà,”  Calvin lặp lại một cách dứt khoát.

Cô ta bắt đầu cười một cách bồn chồn với biểu hiện không hài lòng nhất, ngã người vào một chiếc ghế như thể có một vài con rối bay phất phơ đã đổ ụp xuống cô ta. “Đây đúng là một trò đùa mà!” Cô ta ngả người trong chiếc ghế và vẫn cười rinh rích theo cái kiểu kì lạ đó, càng lúc càng kích động hơn. “Một trò lừa gạt thật tàn nhẫn.”

“Bà Sutherland, tôi cần gặp bà ở ngoài ngay bây giờ,” Calvin nói.

“Thật là tàn nhẫn!” cô ta hét lên, ngả mạnh đầu ra phía sau. Cô ta bật người khói chiếc ghế và chạy qua ông ra tới hành lang. “Christian!” Giọng nói và bước chân của cô ta vang vọng trong khu cầu thang đá hoa cương. “Christian, thật là nhẫn tâm! Anh có nghe thấy em nói không? Chuyện này thật tàn nhẫn!

Maddy vội vàng bước ra sau Calvin, đúng lúc nhìn thấy Eydie chạy lên được nửa đường chiếc cầu thang hình xoắn ốc.

“Anh có nghe em nói không?” cô ta hét toáng lên, nhấc chiếc váy cao lên khi cô ta chạy lên. “Nó là một lời nói dối! Anh chưa kết hôn!”

Giữa cái tiếng hò hét đinh tai của cô ta, Jervaulx sải bước ra từ trên đỉnh cầu thang. Chàng đang đi ủng và chỉ mặc áo sơ mi; chàng đang bám vào cái chấn song bằng sắt mạ vàng và giữ nguyên ở đó, các ngón tay chàng trắng bệch ra với sức mạnh từ nắm tay của chàng.

“Christian!” Cô ta dừng lại bên dưới chàng. “Đó không phải sự thật.” Jervaulx không di chuyển. Chàng đứng đó nhìn cô ta, với sự yên lặng trong từng đường nét.

Cô ta rũ xuống tựa vào cái lan can dốc xuống, hai tay cong lại bám lấy nó, gục đầu xuống hai cánh tay đã duỗi thẳng ra và nhìn lên chàng như một con chó nhỏ đang trườn về phía trước để cầu xin sự thương cảm. “Làm ơn đừng đùa cợt với em theo cách này. Hãy nói với em đi.”

“Là thật,” chàng nói, bằng một giọng trầm thấp lấp đầy cả hành lang với âm thanh bị nghẹn lại.

Eydie đổ sụp xuống trên các bậc thang, phá lên với những tiếng cười cuồng loạn như vừa nãy. “Nhưng em đã trao cho anh mọi thứ mà. Chr-Christian!”

Những tiếng thổn thức khóc cười của cô ta đập vào nền đá hoa cương, vang khắp nơi. Maddy nhận ra rằng người hầu của Jervaulx vẫn đứng ở hành lang phía trên đằng sau chàng; có ba người hầu đứng ở hành lang phía dưới và một người hầu phòng nữ cùng với người đầu bếp đều bước tới chỗ cánh cửa của cầu thang đằng sau: ai cũng đều đứng đờ ra và nhìn chăm chú.

Maddy nhấc chiếc váy của nàng lên và bước lên cầu thang. Nàng nghe thấy Jervaulx đang phát ra một âm thanh không lời, nhưng nàng đi tới chỗ quý cô đang khóc lóc kia và quỳ xuống bên cạnh cô ta trên bậc cầu thang. “Tới đây,” nàng nói. Nàng nắm lấy bàn tay đeo găng trắng của Eydie và kéo cô ta đứng khỏi sàn đá lạnh lẽo. “Đi nào, cô không cần phải làm cho bản thân phải nhiễm bệnh.” Eydie rũ rượi, thở nặng nhọc. Maddy đứng trên một bậc thang, trượt cánh tay nàng ra phía sau quý cô khốn khổ đó, kéo Eydie tựa vào vai mình, vỗ về cô ta. “Tôi rất tiếc. Lẽ ra không nên để xảy ra tình huống này. Tôi xin lỗi.”

Giờ thì người phụ nữ kia đang khóc nức nở, những giọt nước mắt rơi như mưa và những tiếng nấc nghẹn, hệt như một đứa trẻ đang mè nheo. Maddy bắt gặp ánh mắt của Calvin và nguẩy đầu, yêu cầu ông giải tán những người ở hành lang đi. Ông nhìn như thể ông vừa mới chứng kiến một tai nạn khủng khiếp, di chuyển một cách sững sờ, khua khoắng để làm theo những lời nàng.

“Tôi – ghét – anh ấy,” Eydie lầm bầm. “Tôi – ghét – anh ấy. Tôi ghét cô!”

Maddy để cô ta nói, giữ lấy cô ta, nhìn chằm chú vào hai đầu gối của mình ở phía trước mặt và dải đăng ten đắt tiền trên chiếc mũ màu đen của Eydie. Cái vành mũ của người người phụ nữ kia tì vào cổ Maddy đau nhói.

Eydie khóc thút thít, một âm thanh dài, sầu khổ đau đớn. “Lẽ ra phải là tôi chứ. Lẽ ra phải là …tôi.”

“Tôi biết,” Maddy lặng lẽ nói. Nàng nhìn những lọn tóc màu vàng rực của Eydie đang rũ xuống và nhớ tới mái tóc vắt trên chiếc đồng hồ ở chỗ giường của Jervaulx. “Tôi chắc chắn rằng lẽ ra phải là cô.”

“Cái gì?” Cơ thể của Eydie chấn động với một tiếng thổn thức đầy khinh miệt. “Không phải cô muốn anh ấy …. giờ cô  … giờ cô – ” Cô ta lại rên rỉ, giằng người ra và ngồi sụp xuống, vòng tay xung quanh người thật chặt. “Giờ không phải cô … muốn anh ấy sao?” cô ta nói giữa những giọt nước mắt và những tiếng cười chát chúa.

“Ý tôi là  – chúng ta không giống nhau nhiều lắm,” Maddy nói.

“Giống ư!” Hai vai của quý cô đó rung lên. Cô ta cúi gục trong lòng và khóc.

Maddy vỗ nhẹ vai cô ta, cảm thấy những tiếng thổn thức tức tưởi bên dưới làn vải sa tanh mượt mà đó.

Eydie thọc tay vào chiếc túi của cô ta để lấy ra một chiếc khăn tay và giữ nó trên miệng. “Cô là một trong những người Quaker đó,” cô ta nói qua lần vải li nen.

“Phải, tôi đã được người Quaker nuôi dưỡng.”

Eydie lắc người. “Tôi không tin điều đó. Tôi không tin điều đó. Em ghét anh, Christian.” Cô ta nâng giọng nói lên thành một tiếng thét. “Em căm thù anh, anh có nghe thấy em nói gì không?”

Không có lời đáp lại. Maddy không nhìn xem chàng có còn đứng đó hay không. Eydie bắt đầu lại khóc thút thít, giờ còn khóc kinh hơn, chiếc khăn tay áp lên mặt cô ta. Cô ta rũ bàn tay của Maddy khỏi vai của cô ta.

“Cô làm thế nào thế?” cô ta đột nhiên hỏi.

Maddy ngồi trên bậc cầu thang, các ngón tay gập lại xung quanh đầu gối. “Làm ư?”

“Cô đã bẫy anh ấy vào cuộc hôn nhân thế nào? Và đừng nói với tôi những lời dối trá ngu ngốc,” Eydie thét lên. “Em gái anh ấy là bạn tôi. Cô ấy sẽ nói thật với tôi mọi thứ.” Cô ta đột nhiên nhấc váy lên và bắt đầu đi xuống cầu thang, như thể suy nghĩ đó đã thúc đẩy cô ta biến đau thương thành hành động. Xuống đến chân cầu thang, cô ta dừng lại, rồi ném một cái nhìn trở lại phía sau thật nhanh, về phía Maddy. Một thoáng sau cô ta đã đẩy chiếc mạng che qua mặt và đi khuất vào gian tiền sảnh. Cánh cửa phía trước đóng sầm lại, vang vọng khắp khu hành lang.

Maddy đứng trên các bậc thang. Nàng phải thở nhát gừng, giữ lại sự nhộn nhạo đang bắt đầu dâng lên trong dạ dày và cố để nó có tác dụng tới tất cả tứ chi của nàng. Khi mà nàng nghĩ là nàng đã có thể kiểm soát được nó rồi, nàng đứng dậy. Nàng quay người, nhưng nàng biết rõ là chàng không còn ở đó: nàng đã nhìn thấy điều đó trên gương mặt của Eydie.

Calvin lặng lẽ bước vào hành lang từ cầu thang phía sau. “Đó là lỗi của tôi, thưa cô,” ông nói. “Tôi không nên để cô ấy vào.”

“Calvin,” nàng nói bằng một giọng đã nâng lên đến quãng ba nghe giống như một mệnh lệnh của nàng. “Tôi cần chiếc áo choàng của tôi.”

“Thưa cô – ”

“Tôi phải ra ngoài. Tôi phải ra ngoài.”

“Khu vườn đang – ”

“Không.” Nàng bắt đầu đi ra cửa trước. “Tránh xa nơi này.”

“Đợi một chút, thưa cô. Đức ngài sẽ muốn biết.”

Nàng mở cánh cửa. Không khí ẩm lạnh tràn vào – nó làm hơi nóng ở hai má nàng dịu xuống. Nàng không đợi Calvin hay chiếc áo choàng của nàng mà lặng lẽ đóng cánh cửa lại, đi xuống những bậc đá đã cũ mòn màu trắng và bắt đầu  đi bộ về phía ngôi nhà.

Christian nghe thấy tiếng cửa trước đóng sập lại bên dưới căn phòng thay đồ của chàng. Chàng không di chuyển, cũng không nhìn xuống đường để nhìn xem Eydie rời đi. Chàng đứng một mình giữa căn phòng, âm hưởng của tiếng gào thét của cô ta vẫn còn đầy trong tai chàng.

Chàng đứng đó một lúc lâu.

Sự kỳ quái mơ hồ về chuyện đó, đứng nhìn trong lúc vợ chàng bước tới an ủi ả tình nhân đang khóc sướt mướt của chàng. Và một phần cái bản chất hèn hạ trong chàng đã nghĩ rằng: nàng không nhận ra.

Nếu nàng đã nhận ra hoặc không nhận ra thì lòng trắc ẩn, giản đơn của nàng đã xé toạc chàng ra – phơi bày ra chính bản thân chàng: chàng đã nổi điên với sự trơ tráo của Eydie lúc tới đây, giận dữ tới mức cảm xúc đóng băng lại với cái hoạt cảnh mà cô ta tạo ra, sẵn sàng ném cô ta ra ngoài đường – và Maddy, ôi, Maddy, nàng làm chàng cảm thấy điều đó, cảm thấy chàng đã bị tổn hại tới mức nào.

Ta không định để nó dẫn tới chuyện này: tiếng rên ri phát buồn nôn của mọi con quỷ không có suy nghĩ phía sau cái thực tế đó. Ta không định nói thế; ta sẽ không làm nó nếu ta biết, nếu ta có thể đoán trước được, nếu ta chỉ cần cân nhắc kỹ càng, nếu, nếu, nếu …

Tiếng gõ khẽ khàng của Calvin ở phía cánh cửa làm chàng quay lại. Chàng giật nó mở ra.

Người quản gia nhìn trông như một người đàn ông đang phải đối mặt với nhiệm vụ phải thi hành. “Đức ngài – ” ông bắt đầu nói.

Christian khoát tay trước khi nó có thể bắt đầu. Quá ghê tởm khi nhìn xuống một người đầy tớ vì cái đang đọng lại trong tim chẳng có gì ngoại trừ sự may mắn của quỷ dữ và con quỷ này đã sở hữu những hành động điên rồ đang bao trùm lên nó. “Đâu rồi?” chàng hỏi.

“Bà Sutherland sao?” người quản gia hỏi.

“Quên Sutherland đi! Nữ công tước .. ở đâu?”

“Phu nhân – phu nhân đã ra ngoài rồi. Cách đây ít phút.”

Categories: Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , , , , , , , , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: