Những bông hoa trong bão – Chương 29.cont.2


Khi Christian kêu lên và lao qua cánh cửa, ông thêm vào một cách nhanh chóng, “Đức ngài – tôi đã nghĩ điều đó là tốt nhất – nữ công tước dường như đã xác định phải hành động. Tôi đã cử một người hầu đi theo bà với một chiếc áo choàng, và những yêu cầu là đừng để nữ công tước phát hiện ra và báo tin nếu phu nhân không quay về ngay.”

Christian khựng lại. “Phải. Tốt rồi.” Để bản thân nàng bình tĩnh lại. Cho nàng thời gian. Cho nàng thời gian và không gian. “Phải. Người làm … tốt lắm.”

Người quản gia hắng giọng và miễn cưỡng nói, “Ông Hoare đã tới để gặp ngài, thưa Ngài. Tôi đã dẫn ông ấy vào thư viện.”

Chết tiệt – quá nhanh! Christian chưa chuẩn bị gì – chàng đã định để Maddy đi cùng chàng, chủ đích là để giúp chàng nếu chàng cần. Hoare là một nước cờ chủ chốt; nếu Christian phá hỏng nó ở đây, chàng sẽ chết.

Chàng thở hắt ra và cầm lấy chiếc áo khoác. Chàng không còn lựa chọn nào cả. Bánh xe đã quay rồi. Phóng lao thì đành phải theo lao vậy.

Christian bước vào cái thư viện với đầy những câu chuyện thêu dệt về nó từ những hàng kệ đầy sách, nơi mà chàng có thể quan sát căn phòng bên dưới. Dừng lại giữa cái không gian thân thiết đầy mùi da thuộc của những quyển sách, chàng thầm chửi rủa khi chàng nhìn xuống những người đàn ông đang ngồi như một cặp người hầu được đặt không đúng chỗ trên chiếc trường kỷ vẫn được bọc vải đệm sọc kẻ màu đỏ của mùa hè. Những lời triệu tập của chàng đã được trả lời bởi một người cộng sự mà Christian ít mong chờ được làm việc cùng nhất. Đối với hai người thừa kế đầy triển vọng của gia đình Hoare này, người nhiều tuổi hơn thì có đủ sự dễ chịu, nhưng người em họ của anh ta là Religious – lại chẳng có điểm nào gây được điểm với Christian, kể cả ở lĩnh vực đối lập cũng không.

Gia đình Hoare đã là những chủ ngân hàng cho các đời Công tước Jervaulx cả một thế kỷ nay rồi. Christian đã không thay đổi điều đó, mặc dù chàng vẫn thường nghĩ về điều đó khi những vị cộng sự đó đã công kích chàng bằng những lời lẽ rất mực tao nhã về những kế hoạch của chàng – thiếu thận trọng hoặc không thực tế, tùy thuộc vào phe phái của người đang nắm giữ quốc hội. Nhưng nhà Hoare đã chung tay cùng với gia đình giải quyết những nhóm chủ nợ thực tế của cha chàng nên Christian vẫn tiếp tục làm việc với họ, thiếu kiên tâm bất chấp việc họ đang làm với chàng. Giờ chàng lại ước giá như mình bớt trung nghĩa đi một chút.

Chàng nhớ tới lá thư mà họ đã trả lời cho bản dự thảo gần đây của chàng. Lạy Chúa, họ sẽ làm thế à? Đồ đạo đức giả. Chàng đã ban cho họ một cái gì đó để cầu nguyện rồi.

Với một bước chân mạnh mẽ, ồn ào, chàng bước xuống cầu thang và đu người để đối mặt với họ ở chỗ chân cầu thang. “Các quý ngài,” chàng nói, không nồng nhiệt lắm. “Giải thích.”

Cả hai người kia đứng lên, lẩm bẩm những lời chào buổi sáng. Quý ông Hoare đạo mạo đi về phía trước như thể để bắt tay.

Christian không di chuyển. Người đàn ông dừng lại, lỡ đà trước khi anh ta bước ba bước chân.

“Tôi …  đợi đây,” Christian nói. “Giải thích.”

“Nếu ngài nói đến việc chậm trễ trong – ”

Chậm trễ!” Christian cắt ngang những lời lẽ trang nghiêm của tay chủ nhà băng. Chàng không dám cho phép một cuộc đối thoại đầy lý trí tiếp tục. “Tôi thấy …. cảm nghĩ của tôi …. cực kỳ dữ dội – ” Chàng đu người khỏi chiếc thang. “Hầu như không thể …. nói, thưa ngài!”

Chàng không muốn biểu lộ cơn giận dữ không nói được thành lời đi quá xa hay khuyến khích cho những nghi ngờ về khả năng của chàng. Vì vậy chàng dừng lại ở chỗ bàn làm việc của mình và ngồi xuống. Ít nhất là trong chuyện này, chàng đã có thời gian để chuẩn bị – một bản dự thảo khác đã được soạn sẵn và đặt bên dưới một trang hồ sơ trống – toàn bộ đã được che khuất khỏi tầm nhìn của họ bằng một chồng sách. Chàng cầm một chiếc bút lên và viết ở mặt trên của tờ hồ sơ – Chúa biết là nó bị lật ra như thế nào, nhưng chàng không dừng lại để kiểm tra – và nhét cái tờ mà Maddy đã kiểm tra lỗi chính tả vào bên dưới.

Chàng đứng lên và chìa nó ra. “Thử xem lại đi.”

Những người chủ ngân hàng trông đã không thoải mái cho lắm ngay từ lúc bắt đầu. Cái vị lớn tuổi hơn bước về phía trước để nhận lấy bản thảo, nhưng người đi cùng anh ta nói, “Tôi em là vẫn có một sự chậm trễ đấy.”

“Tại sao?”

“Chúng tôi đã thực hiện những điều chỉnh mới mang tính đảm bảo.”

Christian nghiêng người trên chiếc bàn làm việc của chàng. “Tiền của tôi … ” chàng nói một cách đe dọa.  “Anh đã làm .. mất nó à?”

“Chắc chắn là không!” Anh chàng nhiều tuổi hơn nói ngay.

“Nói một cách thẳng thắn nhất, thưa Đức ngài,” quý ông Hoare trẻ hơn kia nói một cách kiên quyết, “gia đình của ngài đã trao cho chúng tôi những căn cứ có liên quan tới … ” Chàng thấy bản thân mình đang bơi trong làn nước sâu thẳm và duỗi chân ra, giữ một thái độ kiên quyết. “Tới tính pháp lí của số tài sản được chấp nhận để chuyển khỏi tài khoản của ngài vào thời điểm hiện tại.”

“À.” Christian mỉm cười. “Không có điều chỉnh nào cả.” Môi chàng cong lên. “Chỉ đơn giản … ăn trộm.”

“Giờ thì nhìn vào đây xem! Chúng tôi chỉ đang thực hiện khoản vay một cách cẩn thận, như bất cứ ai có ý thức cũng đều mong chờ chúng tôi làm trong những tình huống không chắc chắn như thế này.”

Christian ngả người ra trong chiếc ghế của chàng, cầm một bản sao của tờ The Times lên. Chàng giơ nó lên bằng một tay và nhìn vào nó một cách đầy cân nhắc. “Cướp ngân hàng. Vụ trộm của Hoare … tiền gửi.” Chàng nghiêng đầu tán thành. “Tiêu đề thật thông minh.”

Họ đứng đó như những người đàn ông đang tự đối mặt với một kẻ cướp đường có vũ trang. Christian hạ thấp tờ báo xuống và mỉm cười một cách hối lỗi.

Quý ngài Hoare nhiều tuổi hơn gập bản phác thảo lại và đặt nó vào trong túi của anh ta. “Tất nhiên điều đó là không cần thiết,” anh ta nói, bằng một giọng nhẹ nhàng hơn người em họ anh ta từng sử dụng. “Chúng tôi đã hiểu là Đức Ngài đã không khỏe, và cái tin tức kia đã cho rằng là bản thân đức ngài có lẽ là không được logic một cách hoàn hảo thôi. Chúng tôi vẫn mong là được thực thi những khoản vay một cách cẩn thận. Về phía tôi, tôi hy vọng nó không phải là nguyên nhân dẫn tới việc Đức Ngài sẽ phật ý. Nếu là vậy, chúng tôi phải hết sức xin lỗi – phải vậy không, Em họ Hoare?”

Người bà con trẻ hơn của anh ta miễn cưỡng chấp nhận nó. Giọng của anh ta vẫn còn một chút thách thức. “Tất nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục giữ cho tài khoản thật chính xác, nên có một yêu cầu từ văn phòng của Phán quan.”

“Theo tất cả những điều đó,” Christian nói. “Tiền … khi nào tới?”

“Tôi sẽ gửi một người đưa thư tới đây trước buổi trưa,” vị khách nhiều tuổi nói.

Christian rung chuông gọi Calvin. Chàng để họ đứng đó cho đến khi người quản gia đến, chịu trận trong sự im lặng không tha thứ của chàng. Họ bước ra với những lời lẽ cứng đờ về việc mong cho sức khỏe của chàng tiếp tục ổn định mà chàng không thèm nói một từ nào ngoài một cái gật đầu cộc lốc.

Khi họ đi rồi, Christian đổ sụp xuống một cách nặng nề vào chiếc ghế của chàng. Hai bàn tay chàng vẫn còn run.

Thắng lợi.

Tất cả với sự sở hữu của chàng, chiến thắng.

Chàng muốn cười toe toét lại vừa muốn bật khóc. Chàng muốn chia sẻ nó, lần công kích đáng tự hào này. Chàng muốn Maddy bên cạnh chàng.

Những tiếng thét của người ngư phủ là tất cả những gì hữu hình trên dòng sông này – những tiếng la hét, và cái dòng nước chậm chạp ở bờ đê đang thổi quay những bánh xe dưới nước, một cái mặt cong bàng bạc biến mất ở giữa, chỉ trồi ra vài yards (1yard = 0.914m). Sương mù đã giăng khắp Chelsea cả ngày nay, che kín hàng dẫy nhà đằng sau nàng và bóp nghẹt cả âm thanh của giao thông. Maddy cúi người trên một lan can của bờ sông, co cụm trong chiếc áo choàng của nàng. Người gia nhân đến từ Quảng trường Belgrave vẫn đi cùng với nàng, một bóng người kiên nhẫn đứng bên dưới một tấm vải bạt căng ngang qua đường, ngay ở chỗ gờ của đám sương.

Ánh sáng đã bắt đầu tắt dần. Nàng biết là nàng sẽ phải làm cái gì đó ngay. Nàng không thể ở lại đây mãi được.

Một người ngư phủ tấp chiếc xuồng của anh ta vào bờ đất, neo giữ cẩn thận, và kéo ra một chiếc thúng. Nàng quan sát anh ta kéo ra chiếc quần dài của mình và nhảy thật nhanh tới một tấm ván dài mấy bước bằng gỗ. Anh ta trèo lên. “Cá trình tươi, madam?” anh ta mời chào một cách hồ hởi.

Maddy lắc đầu.

Anh ta bước qua, giơ cái tay gánh lên tới tầm nhìn của một chiếc xe ngựa mà Maddy nghe thấy đang tiến tới dọc theo con đường phía sau nàng. “Ai cá trình tươi nào!” anh ta gọi. “Tươi đấy!”

Tiếng đập vững vàng của vó ngựa từ từ tăng lên. Maddy quay lại để nhìn khi người đánh xe hãm cỗ xe của anh ta lại trong tiếng kêu leng keng của bộ dây cương. Người ngư phủ nhấc những con cá của anh ta lên một cách đầy hy vọng về phía chiếc xe màu đen bóng loáng.

Nó có một cái dấu hiệu riêng rực rỡ ở cánh cửa. Nàng nhìn thấy người hầu của nàng lờ mờ bước về phía trước từ trong đám sương.

Cánh cửa mở ra. Jervaulx bước xuống, áo choàng của chàng xoải ra để lộ một mảng màu đỏ sáng lóa. Chàng đứng nhìn về phía Maddy.

“5 đồng rưỡi thôi, thưa ngài,” người ngư phủ nói, đưa ngay ra một cái giá chặt chém. “Còn tươi nguyên. Nhìn đây này!” Anh ta bắt đầu mở chiếc thúng ra.

Jervaulx nhìn anh ta, rồi hướng về phía người hầu kia với một cái gật đầu khẽ. Người gia nhân chận bước người ngư phủ khỏi việc khoe chỗ hàng hóa của anh ta với Công tước, kéo chủ nhân của đám cá trình đó đi về phía đuôi của chiếc xe ngựa. Jervaulx đi về phía Maddy.

Chàng đứng trước mặt nàng.

“Đủ rồi,” chàng lặng lẽ nói. “Về .. nhà thôi.”

Nhà, nàng nghĩ. Nhưng đây là nhà, ngôi làng và dòng sông này, những cái cây này, những con thuyền này; nàng biết tất cả chúng, có thể tìm thấy chúng trong màn sương mù, nhắm mắt vẫn tìm thấy được. Nàng đã sống ở đây cả đời rồi.

Chàng rời mắt khỏi nàng, về phía dòng sông. Rồi chàng khoát tay, giải tán chiếc xe ngựa.

“Đi dạo nhé?” chàng đưa một cánh tay cho nàng.

Im lặng, nàng quay lại, đặt nhẹ những ngón tay nàng lên cổ tay chàng. Chàng thật ấm áp bên dưới đôi tay lạnh giá của nàng. Chàng đặt đôi găng tay của chàng lên những ngón tay nàng, bao phủ lấy chúng khỏi không khí sương giá.

Chàng lúc nào cũng làm cho việc đi dạo với chàng thật dễ chịu. Không vụng về, với một cảm giác hòa hợp rất tự nhiên với bước chân của nàng. Họ đi bộ cho đến khi Maddy không thể nghe được những tiếng nước nhẹ nhàng và tiếng gõ chờ đợi của móng ngựa nữa.

“Có phải Ngài đã đính ước để kết hôn với cô ấy không?” nàng hỏi.

Cơ bắp ở cánh tay chàng căng lên một chút bên dưới bàn tay nàng, dấu hiệu duy nhất về sự thay đổi ở chàng. “Không.”

“Cô ấy đã nói – rằng lẽ ra phải là cô ấy.”

Chàng không trả lời.

“Bên cạnh giường, ngài có một mớ tóc của cô ấy.”

Chàng nhìn chằm chằm vào con đường lát đá phía trước, một sự im lặng, khó nhọc đóng lại trên khuôn miệng chàng. Chàng không phủ nhận nó, cũng không hối hận.

“Và ngài yêu cô ấy phải không?” cuối cùng nàng hỏi.

Chàng dừng lại, nắm lấy cả hai bàn tay nàng trong tay chàng. “Không, Maddy. Không.”

Nàng giằng ra, tự ôm lấy mình, quay mặt về phía dòng sông. “Nếu đó là sự thật – và ngài đã nhận của cô ấy – thì quả thật, ngài là một người đàn ông xấu xa.”

“Phải,” chàng nói, với một vài biểu hiện thô bạo đáng chú ý mà nàng không thể xác định được.

Nàng quan sát một con mèo trắng, một hình dáng lờ mờ tai tái đang đi lảng vảng trên những chiếc thuyền thúng trên bãi sỏi. Dòng nước lặng lẽ chảy bên dưới chúng, bóng nước lờ mờ trong bóng chiều nhập nhoạng.

“Đi nào,” chàng nói. “Tối rồi.”

Nàng không di chuyển. Con mèo đặt một chân lên mũi một con thuyền, rồi nhảy phóc một cái thật nhanh, không tiếng động và biến mất bên dưới chiếc ghế.

“Ngài là một người thật xa lạ đối với em,” nàng nói một cách đau khổ. “Em thật sự không biết ngài hay ngài là cái gì.”

Jervaulx lặng lẽ nói. “Ta rất … xấu hổ, Maddy. Tận …sâu … trong tâm ta. Mọi thứ  ta có … thể nói. Không thể quay lại. Không thể … thay đổi nó.”

Con mèo trắng hiện ra ở phía đuôi của chiếc thuyền. Nó leo lên một cuộn dây thừng, nằm xuống và cuộn người lại ở đó. Nàng cảm nhận được Jervaulx, không di chuyển, đứng đằng sau nàng.

“Về nhà đi,” chàng nói. “Maddy.”

Eydie khốn khổ – đã tặng một mớ tóc của cô ta cho một kẻ trác táng. Rơi vào cái bẫy tình của chàng, và kết thút bằng những giọt nước mắt tuyệt vọng trên cầu thang của chàng. Nó giống như một câu chuyện đã được biết trước trong một quyển sách thuyết pháp. Maddy có thể đọc ra được lời răn dạy về phẩm hạnh từ nó.

“Em sợ,” nàng thì thầm. “Em sợ cái mà ngài sẽ gây ra cho tâm hồn và trái tim em.”

“Trái tim em … là thứ quý giá đối với ta,” chàng lặng lẽ nói.

Nàng cúi đầu. Nàng quay lại mà không nhìn chàng và bám vào cánh tay chàng.

Categories: Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , , , , , , , , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: