Những bông hoa trong bão – Chương 30


Chương 30

“Thích… opera không?” chàng hỏi, giữ lấy tay nàng khi nàng bước xuống từ cỗ xe ngựa ở Quảng trường Belgrave.

“Em chưa bao giờ được xem cả.”

“Tối nay,” chàng nói. “Em mặc …. màu xanh da trời nhé.”

Calvin gặp họ ở cửa. Ông cầm lấy chiếc áo choàng của Maddy, bắt đầu cúi người và tự dừng lại. “Tôi đã thấy là có một ngọn lửa to cho cô rồi, thưa Cô. Tôi sẽ lấy môt khay trà mang lên. Cô muốn mứt dâu hay kem đông lạnh? Tôi cũng vừa mang lên một lọ mứt cam từ chạn, nếu cô thích, hoặc tôi có thể kiểm tra về – ” Ông đột nhiên dừng lại, như thể nhận ra là giọng ông nghe lo lắng đến mức nào, và trao cho Maddy một cái gật đầu cứng nhắc. “Tôi lại mong được tạ lỗi, thưa cô, vì sự tắc trách của tôi. ”

“Ông không có gì đáng trách cả,” Maddy nói.

Người quản gia trông như thể đang thả lỏng một chút với bản thân, nhưng ông không nói gì thêm. Khi nàng đi lên gác, tất cả gia nhận đều nhanh chóng làm công việc của họ, và người hầu phòng mà Maddy chỉ mới vừa thấy, bẽn lẽn nói rằng cô ta đã đặt một viên gạch nóng vào giường, trong trường hợp Tiểu thư muốn nghỉ một lúc trước bữa tối.

Maddy nằm xuống một cách đầy biết ơn, vẫn còn lạnh cóng cả người vì sương giá. Đây là phòng ngủ của Công tước, nhưng chàng đã ở lại bên dưới: nàng được sử dụng sự xa xỉ của nó một mình, ngoại trừ cái mùi hương thoang thoảng của chàng có ở xung quanh nàng.

Khi nàng mở mắt ra thì trời đã tối đen. Trong cái ánh sáng của một ngọn đèn nến, Jervaulx đang ngồi ở đầu giường, nhìn nàng. Chàng ăn mặc thật tao nhã, được người hầu của chàng chuẩn bị với màu xanh sẫm và màu trắng theo một cách mà Maddy chưa bao giờ có khả năng tạo được.

“Vở opera.” Nàng đẩy người lên, với một chút lo sợ. Nhà hát, và những điệu nhảy, và quần áo phù hợp, mọi thứ trong thế giới của chàng – đã đến lúc đối diện với chúng rồi.

“Bữa tối – ” Chàng gật đầu về phía một chiếc khay lớn, đã được đặt trên một chiếc bàn và ghế ở chỗ lò sưởi. “Rồi thay đồ.” Chàng đặt một chiếc hộp lên chiếc ga giường bên cạnh nàng. Chàng đứng lên và đi về phía cánh cửa, dừng lại với bàn tay đặt trên nắm cửa, và gật đầu về phía chiếc hộp. “Cho mái tóc của em,” chàng nói, và để nàng lại.

Maddy ngồi dậy và mở chiếc hộp ra. Nó là một chuỗi ngọc trai, giống của mẹ nàng, chỉ có điều là to hơn và sáng hơn trong ánh đèn nến, với một viên kim cương được gắn giữa mỗi viên ngọc trai.

Nàng mím môi lại. Một cái gì đó thật đắt đỏ, phù phiếm và hão huyền – tỏa sáng, đẹp tuyệt. Nàng đã cố để đề phòng, để ngăn bản thân mình chống lại chàng, nhưng chàng lại tìm ra được điểm yếu của nàng một cách chính xác. Không phải là món quà này, không. Không phải sự hoang phí vì nó, thậm chí cũng không phải vẻ đẹp không mong đợi của những viên đá quý.

Cho mái tóc của nàng, chàng nói thế. Chàng nhớ điều đó, và khéo léo bước qua những sự phòng bị của nàng một cách thật đơn giản.

Họ tới muộn. Christian đã tính toán được điều đó. Nhà hát Haymarket sáng rực rõ nhưng lại lạc lõng vì cái không gian biểu diễn, ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn khí trên các dẫy xe ngựa chờ, trên những bộ yên cương ngựa và những ngọn đèn của xe ngựa.

Sau khi tiền được nhà Hoare chuyển tới, không tới nửa giờ sau có một đội làm việc và may chế phục được đẩy vào chiếc xe ngựa đi trong phố của chàng. Thế giới lại mở ra với chàng. Chàng đã bắt đầu rải những cắc bạc ra xung quanh như một người thành thị giàu có, một sự phóng khoáng về tiền bạc được tính toán để lại dấu ấn cho người chủ nợ đa nghi bậc nhất. Không thanh toán quá nhiều cho những tấm vé đang tồn tại của chàng – chỉ thanh toán những khoản phải trả mới với những đồng bảng Anh, tạo cho họ một điều gì đó để phải nghĩ tới nó.

Chàng đã sai Calvin đi tới cửa hàng Rundell&Bridge để mua chuỗi ngọc, cử ngay một người hầu đặt 200 bảng ở tiệm kim hoàn Silversmith, có một người đầu bếp đang tạo ra những khoản mua bán hoang phí ở cửa hàng Harrod và người bán rượu, và, thông qua Calvin, sắp xếp một cuộc hẹn với một người chăm sóc vườn ươm – tất cả đều trả bằng tiền cho vay.

Maddy đã đeo chuỗi ngọc. Chàng đã không dám chắc chắn là nàng sẽ đeo nó. Chàng không biết phải cư xử với nàng thế nào, làm thế nào để phá tan được màn sương phòng thủ vẫn bao quanh nàng. Những lời lẽ ngọt ngào và những món quà đắt đỏ – chúng là tất cả những gì mà chàng có thể nghĩ ra, và chàng biết điều mà nàng sẽ gắn mác lên chúng một cách ưa thích: dối trá và phi đạo đức. Có thêm thời gian sẽ làm mọi thứ tốt lên, nhưng chàng không có thời gian. Chàng cần Maddy, tối nay, bên cạnh chàng.

Ánh sáng từ cái cổng Corinthian của nhà hát phủ chụp xuống nàng khi nàng bước xuống để đi vào, làm cho vẻ trang điểm đơn giản của nàng long lanh đầy màu sắc: chiếc váy màu xanh da trời và mái tóc màu vàng sậm (ale-gold), vẻ lộng lẫy tinh xảo của những viên ngọc trai nổi bật trên nền ánh sáng của viên kim cương. Nàng đang thu hút sự chú ý, chàng nghĩ, mặc dù không ai có thể mô tả được nàng theo nét đẹp thông thường. Nàng có một vẻ đẹp của người Spacta và nét đẹp chân phương hơn sắc đẹp rạng ngời hoàn hảo. Không phải nữ thần sắc đẹp Aphrodite, mà là nữ thần Athena đầy khôn ngoan – đầy vẻ nghiêm trang, chững chạc, và bộ dây cương bằng vàng chế ngự được Pegasus.

Tiền sảnh trống vắng gần đó, các hành lang lờ mờ tối, thậm chí thanh âm đang lớn dần của tiếng nhạc cũng không làm cho Maddy chuẩn bị kịp với sự nổ bùng của ánh sáng và màu sắc đập vào mắt khi nàng bước vào khoang ghế ngồi của Công tước. Với đôi tai ngập đầy giọng hát, nàng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào tầng tầng lớp lớp các khoang ghế ngồi cong vòng màu đỏ và vàng, cao tít tới tận mái nhà, chứa đầy người đang quay sang những người ở bên cạnh hoặc nhoài ra phía ngoài lan can, nhìn xuống sân khấu và lắng nghe những tiếng ồn ào trên sàn của nhà hát.

Và sân khấu – Maddy liếc qua và nhanh chóng quay mắt đi. Những người đang khiêu vũ phía trên sàn diễn lớn đang không mặc gì! Nàng nghe thấy một tiếng rầm ngày càng lớn từ phía những người đang xem, một sự xáo trộn gây chú ý mới giữa tiếng nhạc và tiếng vo ve của sự huyên náo. Những người đứng trên sàn của tầng thứ hai bên dưới đang quay lại, nhìn lên; ngồi ở khoang đối diện đang nhìn chăm chú và chĩa thẳng chiếc ống nhòm – tất cả đều chú ý vào nơi mà nàng và Jervaulx đang ngồi một mình.

Nàng hạ tia nhìn xuống lòng mình, không thể nhìn đi bất cứ đâu: không nhìn lên cái sân khấu bất nhã kia cũng chẳng nhìn vào đám đông ồn ào đó.

“Ngẩng …. lên,” Jervaulx nói, không quay sang nàng.

Nàng ngẩng đầu lên.

“Cám ơn em,” chàng nói. “Xem … buổi biểu diễn. Sân khấu.”

“Em – họ – ôi trời,” nàng nói, vâng lời chàng cũng theo cách đó, sợ hãi với những cô gái trong bộ quần áo chẽn màu hồng, mắt cá chân và bắp chân lộ hẳn ra ngoài, đôi chân họ nhìn thấy rõ xuyên qua lớp váy trong suốt. “Cái này thật khiếp sợ.”

“Xem đi,” chàng nói.

Nó không phải không có một sự lôi cuốn khủng khiếp. Những bóng người trần trụi nhảy luân phiên nhau và nhảy bật lên về phía sân khấu, và dừng lại, đứng điềm tĩnh, hát với toàn bộ thanh âm của mình. Maddy biết về âm nhạc còn ít hơn là về những bài hát mừng Giáng sinh và những bài ca đường phố mà nàng đã từng nghe, nhưng nàng hiểu về chúng thông qua báo chí rằng opera là một nhánh sử dụng thanh âm cao nhất của nghệ thuật. Chắc chắn là thanh âm của nó rất lớn – và không có nhiều người nghe có vẻ như quan tâm tới việc thảo luận về nó.

Quả thực là, nàng nghe thấy những giọng nói qua tấm màn khép lại phía sau khoang ghế của họ, nơi Jervaulx đã để lại một người hầu, người đang tranh cãi kịch liệt một cách không kín đáo lắm về việc anh có thể cho phép những người muốn diện kiện bên ngoài đi vào khoang hay không. Jervaulx không hề di chuyển một li nào, mặc dù chàng chắc hẳn cũng đã nghe thấy cuộc trò chuyện đó một cách rõ ràng.

Maddy không thể tự giúp chính bản thân mình, nàng không thể xem màn biểu diễn đó và bắt đầu nhìn xuống những người nghe phía bên dưới. Ở đó nàng lại có một cơn choáng váng khác, một sự nhận thức từ từ rằng những người đàn ông không có người đi kèm đang đi lang thang và ngồi xuống với những người phụ nữ mà họ đã không tỏ ra quen biết – giữ lấy tay họ, thậm chí còn quàng cả cánh tay xung quanh họ. Một chiếc áo khoác sĩ quan màu đỏ chói đập vào mắt nàng khi anh ta đứng dậy.

“Có đại tá Fane kìa,” nàng nói.

Khi nàng nói, anh chàng đại tá quay lại và nhìn thẳng về phía khoang ghế của họ. Anh chàng mỉm cười và cúi người, gây ra sự chú ý của mọi người trên những ban công xung quanh anh ta.

Jervaulx gật đầu đáp lại, dấu hiệu nhận biết duy nhất mà chàng dành cho ai đó. Anh chàng sĩ quan rời chỗ ghế ngồi của anh ta và bắt đầu đi lên gian bên cánh.

Một lúc sau, công tước đứng lên và tự mình vén tấm màn lại. Đại tá Fane đi vào khoang ngồi của họ.

“Madam!” Anh chàng cười toe toét và cúi người về phía Maddy, nâng tay nàng lên. “Thật vui vì được gặp lại bà; cũng trong hoàn cảnh thế này! Và Shev – cậu gặp rắc rối to rồi, sao cậu không nói với tớ là cậu đã quay về thành phố hả?”

“Không … lâu,” Jervaulx nói.

“Tôi có thể ghé thăm bà không, thưa bà?” Fane hỏi, ngồi xuống bên cạnh Maddy và nghiêng người về phía nàng.

“Anh lúc nào cũng được chào đón tới chơi.”

Anh lắc đầu, mỉm cười. “Tôi thề là, tôi đã lẩm cẩm về cách mà cô nói chuyện rồi.” Anh nhìn qua đầu nàng về phía Jervaulx. “Tôi sẽ trở thành một kẻ đeo bám quý cô có chồng là cô đấy, tôi báo trước với cô thế.”

Công tước nhướng mày.

“Đeo bám của tôi – ? Nó là cái gì thế?” nàng hỏi.

Đại tá Fane đứng lên, nâng tay nàng lên cho một nụ hôn. “Sao ư, là người tình của phu nhân, madam. Và giờ tôi phải đi rồi, trước khi trái tim khốn khổ của tôi tan nát – hoặc chồng của bà sẽ ném tôi ra. Tạm biệt, nàng Helen nghiêm khắc của tôi. Tôi nguyện chết vì cô.”

Trước khi Maddy có thể sắp xếp lại cuộc trò truyện kì cục này thì anh chàng đã đi khỏi. Nàng cúi mặt, nhận ra là tất cả mọi người trong nhà hát đang nhìn chằm chằm vào họ. Nàng lia một cái nhìn từ cái người trong tầm mắt nàng tới Jervaulx.

Chàng nhìn nàng một cách u ám. Rồi chàng mỉm cười, một cái nhìn thân thiết xé toạc trái tim nàng không thương tiếc. “Ta có phải … bắn anh ta không?”

Nàng hít một hơi thật sâu và ngẩng đầu lên. “Ngài không cần phải tìm rắc rối,” nàng lặng lẽ nói. “Em sẽ không coi nhẹ tình cảm đâu, Jervaulx.”

Gương mặt chàng im lìm. Maddy nhìn tránh khỏi chàng, nhìn những diễn viên đang nhảy nhót khi họ vội vã nhảy từ chỗ này tới chỗ kia trên sân khấu, hát lanh lảnh như những con chim chiền chiện đang hót líu lo. Chàng đứng lên, chìa tay ra. “Đủ rồi. Chúng ta đi thôi.”

Categories: Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , , , , , , , , | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “Những bông hoa trong bão – Chương 30

  1. Khách

    bữa trước mình có xin phép bạn cho mình post truyện ở box Văn học của kites.vn🙂
    hôm nay mình xin phép bạn cho mình post truyện ở box Văn học của kst.vn nhé ^^
    thanks bạn đã dịch truyện ^^ … lần nào lên mạng mình cũng phải vào đây hóng chap mới😀

  2. Khách

    truyen nay co bao nhieu chuong vay ban

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: