[Truyện ngắn]Tìm về bên nhau


Già rồi nên lẩm cẩm thế này đây,😀. Hoặc cũng có thể mưa quá nên đầu nó cũng hơi ẩm. Chúc những người yêu nhau sớm tìm về được bên nhau, ;)!

HAPPY FRIDAY!!!

***

Hiểu Minh lòng đầy xúc động, anh không ngờ lại có ngày Thanh Thanh chủ động thế này vì trước kia cô không bao giờ làm lành trước, anh rất muốn cho cô một cơ hội và cho chính mình một cơ hội.

Ánh hoàng hôn khẽ buông xuống rực rỡ, sóng biển vỗ rì rào ùa vào lòng cát trắng. Cô đứng giữa bao la đất trời đỏ rực như màu máu. Sóng biển khẽ vỗ dưới chân, cô cúi xuống nhặt lấy vỏ ốc lấp lành trong ánh nắng của ngày sắp tàn… Cô nghe gió thì thào chợt như tiếng chân anh về.
Năm 17 tuổi.

– Anh, mình chia tay đi?

– Tại sao vậy em? Có chuyện gì thế? – Anh nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên.

– Em thấy ta không hợp nhau, em cần một người quan tâm và yêu thương em nhiều hơn. – Hàng mi cô cong lên bướng bỉnh và quyết đoán.

Anh nhìn vào mắt cô lấp lánh trong nắng chiều, anh biết cô đang rất nghiêm túc, khẽ thở dài anh nhìn về phía xa xăm, nói thì thầm như lời biển cả: “Anh yêu em không nhiều sao?”

– Không nhiều, không đủ, anh yêu em không nhiều như em yêu anh. Cô kiên quyết không chớp mắt, giọng nói đã pha chút lạnh lùng.

– Anh nghe lòng lặng câm, anh quay đi lặng lẽ trong ánh chiều đang dần tắt…

Lúc đó cô 17 tuổi, còn quá nông nổi và dại khờ. 17 tuổi, cô là thế đó, còn quá ngây thơ và không hiểu chuyện đời. Cô luôn đòi hỏi thật nhiều và khi anh lắc đầu cô lại nghĩ anh không yêu cô, không chiều cô. Rồi sau đó, cô quen một người khác… Ngày tháng trôi qua, cô quen rồi lại chia tay vài lần và cô cảm thấy dường như tình cảm trong cô đã cạn, cô không thể yêu được một ai… Trong tâm trí cô chỉ mãi ám ảnh đôi mắt buồn bã của anh, trong cơn mơ hằng đêm cô nghe tiếng anh vang vọng kề bên, nước mắt khẽ chảy dài trong vô thức…
Năm 20 tuổi.

– Nè, sao mày cứ ở một mình hoài vậy hả? Thiếu gì anh theo mà nằm ở nhà mãi thế này? – Nhã Linh – Con bạn thân cáu kỉnh nói với cô.
Cô nén một tiếng thở dài nhìn xa xăm: “Mày thừa hiểu mà.”

– Mày vẫn còn nhớ anh Hiểu Minh sao? – Con bạn tròn mắt thốt lên.

Cô khẽ ừ nhẹ như lời gió thoảng và đôi mắt cô lại nhìn vào khoảng không vô định.

***
Tình cờ 1 năm trước, cô gặp lại một người bạn của anh.

– Thanh Thanh, lâu lăm mới gặp em, trông em gầy hơn trước nhiều.

– Dạ thì hơi vất vả tí, càng lớn thì càng phải lo toan mà anh.

– Anh có chuyện này muốn nói với em, Hiểu Minh không cho anh nói, nhưng bây giờ cũng đã 2 năm rồi, gặp lại em ở nơi phố phường thế này cũng là cái duyên, anh nghĩ anh nên cho em biết vài điều…

– Hải Sơn, anh cứ nói đi, chuyện gì mà anh cứ vòng vo mãi thế? – Cô nghe nhắc đến Hiểu Minh lòng đã thoáng giật mình nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thường với vẻ mặt thản nhiên pha chút trêu đùa.

– À thì, hồi đó, em có biết tại sao mỗi lần em bắt Hiểu Minh đưa đón em đi học về cậu ấy lại từ chối không?

Cô lắc đầu, cười nhạt, quá khứ ngày xưa chợt hiện về, khẽ cắn môi cô nói: “Thì ảnh bận, ảnh lúc nào cũng bận với một khối lí do, riết em chẳng thể nào tin được.”

– Đồ ngốc, em không nhìn thấy mỗi lần Hiểu Minh từ chối em điều gì cậu ấy đều không nhìn vào mắt em sao? Cậu ấy không muốn em nhận ra những lo toan phiền muộn mà cậu ấy đang cố giấu. Thật ra nhà Hiểu Minh cũng khó khăn, ngoài giờ học cậu ấy phải đi làm thêm, ca trưa, ca chiều, để phụ tiền nuôi mẹ và trang trải tiền học, làm sao mà đi đưa đón em được? Cậu ấy không muốn em lo nên cứ phải viện cớ này cớ nọ. Mà em cũng vô tâm thật, en quen cậu ấy mà không tìm hiểu gia cảnh cậu ấy sao?

Cô ngạc nhiên vê những lời vừa nghe được, cô đã quá vô tâm khi chưa bao giờ hỏi về gia đình anh, cô cứ vô tư đón nhận những thứ anh cho cô, đón nhận những tình cảm anh dành cho cô mà không hề băn khoăn. Đôi mắt cô mờ dần, những kí ức ngày xưa ùa về, choáng ngợp, cô xoa đầu để giữ bình tĩnh…

Hải Sơn đặt ly nước xuống bàn, giọng nói đầy luyến tiếc và thương cảm: “Cậu ấy còn sợ em bị bạn bè chê cười, giễu cợt nên không bao giờ dám đến trường đón em, cậu ấy nghĩ mình chỉ học một trường tầm thường, gia cảnh chẳng hơn gì ai, trong khi em lại học một trường có tiếng, xinh xắn và khá nhiều người theo đuổi. Cậu ấy chỉ biết im lặng bên em và yêu em thôi. Cậu ấy đã làm việc nhiều gấp mấy lần người khác để dành tiền để dẫn em đi chơi, mua gấu bông cho em, mua cho em những thứ em đòi… Hôm nào đi chơi về mà cậu ấy buồn rười rượi là anh biết em đã đòi mua gì đó nhưng cậu ấy lắc đầu từ chối, vì cậu ấy không đủ tiền… Em không hiểu là Hiểu Minh yêu em hơn tất cả sao?”

Cô lặng đi, nước mắt đã rơi tự khi nào không biết, cô giận mình đã trách lầm anh, đã không quan tâm anh, mà chỉ biết đòi hỏi và cau có như trẻ con, cô mới là người không hiểu chuyện, mới là đứa ích kỉ. Cô bật khóc tức tưởi, hai tay bấu vào nhau run lên bần bật, nước mắt ướt đẫm hai gò má..

Hải Sơn vội đưa khăn giấy cho cô và khẽ nói: “Anh không ngờ em lại khóc như vậy, nếu còn khóc có nghĩa là em vẫn còn tình cảm với Hiểu Minh, em hãy liên lạc lại với cậu ấy đi, anh nghĩ…”

Không nghe Hải Sơn nói hết, cô đứng dậy cúi đầu chào anh rồi lẳng lặng ra về như kẻ mất hồn… Cô vẫn khóc nức nở trên đường đi về, nhiều người nhìn cô với ánh mắt thương hại, có người lại lắc đầu, ánh đèn đường vàng vọt, tiếng còi xe inh tai… Nhưng mọi thứ dường như đều trở nên mờ nhạt, cô không nghe gì cả, không thấy gì cả, cô như trôi về nơi nào xa lắm. Cô khóc như chưa bao giờ được khóc, ngày xưa chỉ vì dại khờ mà chia tay anh, ngày xưa vì sĩ diện mà cô không dám quay lại với anh, ngày xưa cô đã hiểu lầm anh, cô cắn vào môi đến bật máu. Cô gục xuống góc đường úp mặt vào gối mà khóc như một đứa trẻ đánh mất đi món quà quý giá… Bóng tối bao trùm khắp nơi, nhưng trong đôi mắt cô còn sâu thăm thẳm hơn màn đêm, nhìn vào đó mà đau xé lòng…

-Thanh Thanh, Thanh Thanh…

Cô nghe tiếng gọi chợt giật mình trở về với thực tại. Gạt mớ tóc lòa xòa trước trán cô khẽ ừ.

-Mơ cái gì vậy gọi này giờ mà không nghe hả, đang nói chuyện cơ mà, mà sao mắt mày đỏ hoe thế?

-Thì nhớ lại đôi chuyện, cứ như ngày hôm qua ấy.

-Này, đã gần 3 năm rồi đấy, mày không quên được anh ấy thì phải tìm cách quay lại hay níu kéo gì chứ, cứ sống như người mất hồn vậy sao? Đây có phải là mày đâu? Ủ rũ suốt ngày, chẳng đi đâu, chỉ biết vùi đầu vô mấy cuốn sách, có ai 20 tuổi mà vậy không hả? Nhã Linh nói với giọng bực bội nhưng ánh mắt lại đầy xót xa.

Cô cúi xuống nhìn chiếc nhẫn đeo trên cổ – kỉ vật ngày đó, rồi cười – một nụ cười gượng gạo vô cùng: “Còn có thể làm gì sao? Tao làm gì đủ tư cách mà quay lại? Tao đã bỏ rơi anh cơ mà, tao làm được gì cơ chứ?”

Nhã Linh nhìn cô mà muốn tát cô vài cái cho cô tỉnh ra, nhưng chẳng đành lòng, đành hậm hực nói: “Tùy mày!” Rồi Nhã Linh đóng sầm cửa ra về. Nắng khẽ luồn qua khung cửa sổ, chiếu vào phòng, cái ánh nắng của ngày sắp tàn, nhợt nhạt in trên nền gạch. Cô luôn sợ hoàng hôn, từ khi chia tay anh, cô tránh ra biển những ngày hoàng hôn, màu hoàng hôn đỏ như máu, đỏ như vết thương mãi không lành của cô. Cô thở dài nhớ lại những câu Nhã Linh nói nhưng cô còn làm được gì, cô vẫn yêu anh nhưng cô không đủ can đảm để tiến về anh một lần nữa. Lỗi lầm ngày xưa cô vẫn mãi không tha thứ cho mình. Gió khẽ lùa, vài sợi tóc bay bay, gió mằn mặn mùi biển khơi, mùi nước mắt, mùi của mối tình đầu dang dở.

Cuộc đời đôi khi đánh mất ta mới biết quý thứ mình đang có, khi đánh mất một người ta mới biết ta yêu người đó như thế nào, nhưng có những cái giá phải trả quá đắt, nó sẽ như vết cứa hằn sâu trái tim ta mãi mãi không lành. Khi cô hiểu ra điều đó thì đã quá muộn. Cô muốn chạy đến bên anh nhưng đã bao lần cô chùn bước. 3 năm rồi, anh hẳn đã quen người mới, hẳn là anh đang sống hạnh phúc bên người con gái trân trọng anh. Nước mắt cô ánh màu hoàng hôn, đỏ như máu.

Ngày lại ngày cô vẫn đi về, vẫn học hành, vẫn bạn bè, vẫn dạo phố mua sách,… mọi thứ đều bình thường diễn ra như Trái đất vẫn lặp lại những vòng quay của nó. Chỉ có cô đã không còn cười như trước, ngày quen anh, cô đã cười rất tươi, nụ cười có thể chiếu sáng tất cả. Nhưng giờ chỉ là nụ cười gượng gạo, đáp lệ. Mở điện thoại ra, hình nền là ảnh chụp anh với cô. Trong ảnh anh ôm cô, anh cười rạng rỡ, vài sợi tóc anh bay nhẹ và trên vai là ánh nắng lung linh nhảy múa; còn cô với vẻ mặt hạnh phúc nhất trên đời. Tuổi 17 cô đã từng hạnh phúc vậy sao, cái vị hạnh phúc đó sao giờ cô quên mất rồi. Thường con người ta chỉ giữ lại những nỗi buồn và dằn vặt mình bằng những nỗi đau. Cô đưa tay vuốt nhẹ màn hình điện thoại, khóe mắt cô khẽ cay cay. Cô vội gấp điện thoại lại.

“Có những dại khờ ngây ngô khiến ta hối hận cả đời… Có những yêu thương mà khi đánh mất ta mới nhận ra… Có những người luôn yêu ta mãi đến muôn đời.”

Sáng Chủ nhật, cô nằm dài trên giường, ôm lấy con cún nhỏ, cứ vuốt ve nó mãi, chợt chuông cửa reng inh ỏi.

– Thanh Thanh mở cửa mau! Mau lên nào! Tao có tin vui cho mày nè!

– Từ từ nào, mày làm gì mà như vừa tìm thấy kho báu nào vậy á! – Cô quá hiểu cái tính của Nhã Linh, việc gì cũng gấp gáp như sợ ai tranh mất.

– Mày chuẩn bị dẫn tao đi ăn một chầu chè đi Thanh Thanh bé bỏng! Tao vừa hy sinh đóng mặt dày vì mày đấy!

– Vòng vo mãi, nói mau đi hay là muốn ăn chè quá nên kiếm chuyện đây. – Cô lắc đầu ngán ngẩm, lại ôm con cún vuốt ve nó.

– Hừ! Vậy tao không thèm nói. – Nhã Linh cười trêu chọc. – Nè, tao mới hỏi anh Hải Sơn ấy và biết được là anh Hiểu Minh của mày chưa có người yêu đâu nhé, bây giờ Hiểu Minh ảnh cũng ngon lành lắm đấy, nghe nói là vừa đi học vừa đi làm, ảnh mở 1 shop bán đồ lưu niệm nhỏ mà xinh lắm đó. Vui không?

– Cái gì mà Hiểu Minh của tao? Ảnh có là của tao đâu? Mày ăn nói tùm lum! Ảnh được vậy thì mừng cho anh, mà can chi tới tao mà… – Cô cố ra vẻ thản nhiên nhưng cổ họng cô đã nghèn ngẹn, cô chợt vui vì anh sống rất tốt sau khi chia tay và còn vì anh chưa có người yêu nữa. Nhưng những giây phút vui mừng ngắn ngủi qua đi nhanh chóng, cô ngẫm lại sau khi chia tay, cô đã sống chẳng ra hồn gì, có gì đáng mừng đâu chứ, nghĩ vậy cô lại ngao ngán thở dài…

– Ơ con này! Mày nói như thế được hả, mày không nghĩ vì sao đến giờ ảnh vẫn không quen ai hả? – Nhã Linh gầm giọng ra vẻ tức tối.

– Mày nói vớ vẩn như cứ là vì tao ấy, nếu vậy sao ảnh không gọi cho tao?

– Mày vẫn thế hả? Người có lỗi là mày? Mày không xin lỗi người ta mà còn đòi hỏi người ta phải làm lành với mày trước sao? Mày gần 21 tuổi rồi đấy chứ không phải như con bé ngốc nghếch 17 tuổi năm nào đâu. – Nhã Linh tức giận ném cái gối vào Thanh Thanh.

– Thì… – Cô đắng miệng, chẳng biết nói gì cả vì Nhã Linh nói quá đúng, cô vẫn ích kỉ và đòi hỏi như ngày xưa.

“Rầm!” tiếng nhập cửa, Nhã Linh tức giận ra về không thèm chào một tiếng, con cún con giật mình sủa ăng ẳng.

Cô gục đầu vào gối, lầm bầm: “Con nhỏ Nhã Linh này thiệt tình, sao cứ chọt vào chỗ đau không.” Cô nhận thấy mình vẫn còn ích kỉ như ngày nào, đập đầu vào gối liên tục. 5 phút, 10 phút… đập đầu vào gối đến hoa cả mắt. Bỗng, cô ngồi dậy hét lên thật to: “AAAAAAAAA…!” Cô lắc đầu liên tục cho tỉnh rồi ôm chầm lấy con cún nhỏ và nói: “Chị phải thay đổi thôi! Vì yêu anh chị phải thay đổi, chị không thể bỏ cuộc được”. Cơ hội là đây nếu không làm cô sẽ ân hận cả đời. Và ngay giây phút này cô đã hiểu ra một điều, tình yêu không phải chỉ yêu là đủ, mà còn phải có lòng dũng cảm, phải dũng cảm vượt qua mọi khó khăn, phải vượt qua chính mình. Không biết con cún con có hiểu gì không mà thấy quắc đuôi và sủa liên tục, cô phì cười, ôm con cún xoay vòng vòng. Cô đã cười rồi. “Biết tha thứ cho người là tốt nhưng quan trọng hơn hết là biết tha thứ cho chính mình.”

Cô với lấy điện thoại, gọi cho Nhã Linh.

-Gì? Mày còn biết gọi cho tao à?

-Nè, tao quyết định rồi nếu Hiểu Minh không chạy về phái tao thì tao sẽ chạy về phía ảnh vì tình yêu vốn không có chân mà. Haha.

Nghe giọng con bạn đùa trong diện thoại và tiếng cười giòn tan của nó, Nhã Linh hết hồn, lắp bắp…: “Mày… mày sống lại rồi hả?”

-Ơ… tao đã chết hồi nào đâu?

Nhã Linh cười vang: “Tao yêu mày Thanh Thanh à, mày phải như vậy, mày phải làm điều này từ lâu rồi.”

Hôm sau, cô đi đến shop lưu niệm của anh, cô chỉ dám đứng từ xa mà nhìn, cửa tiệm của anh trông rất xinh, phía trước đầy những chậu hoa, cái bảng hiệu bằng gỗ mộc mạc, cả gian tiệm ánh lên sắc đèn vàng ấm áp, tiệm bán cũng khá đắt, khách ra vào luân phiên. Cô thoáng thấy bóng anh qua lớp cửa kính, đứng nhìn một lúc, cô lấy điện thoại, bấm lại số điện thoại quen thuộc, tuy đã xóa nhưng 3 năm rồi cô vẫn nhớ như in…

“Nếu như con người phải đi tìm hạnh phúc của đời mình thì em không cần tìm nữa, vì em biết đó là anh và anh đang ở trước mắt em. Nếu như anh không đuổi theo em thì em sẽ chạy về phía anh. Nếu trên đời này có cái gọi là định mệnh thì định mệnh của em chính là anh. Nếu ngày xưa em đã phạm bao lỗi lầm thì giờ em sẽ làm mọi cách để anh tha thứ. Nếu phải từ bỏ tất cả những thứ trên đời thì em cũng không từ bỏ anh. Yêu anh là điều đúng đắn nhất cuộc đời em. Nếu anh không tin thì bằng cách này hay cách khác em sẽ làm cho anh tin. Vì em yêu anh. Và mãi mãi yêu anh, em không thể dừng điều này lại. Vì thế hãy cho em một cơ hội.” Cô bấm nút Send gửi tin nhắn đi…

Hiểu Minh

Nhạc chuông báo tin nhắn vang lên bài nhạc hòa tấu “Silent Love”, anh mở điện thoại ra xem. Anh ngập ngừng rồi thì thầm: “Là của Thanh Thanh”… Anh cầm điện thoại mà xoay tới xoay lui, anh không biết nhắn lại làm sao, trong sâu thâm tâm anh, anh vẫn còn yêu cô rất nhiều nhưng anh lại sợ bị cô làm tổn thương lần nữa. Anh vẫn còn nhớ sâu sắc cái ngày chia tay, trái tim anh đã đau như bị dằn xé ra làm trăm mảnh, từ đó anh không yêu ai nữa, chỉ chú tâm vào học hành và kiếm tiền… chỉ để cố quên cô…

Anh mở tin nhắn mới: “Sau tất cả em biết ngày xưa em ngu ngốc như thế nào mới đánh mất anh. Tình yêu trong em đủ lớn để vượt qua tất cả để tìm về bên anh. Và em cũng biết một điều rằng dù có bao lâu anh vẫn ở đó đợi em và vẫn mãi yêu em.”

Hiểu Minh lòng đầy xúc động, anh không ngờ lại có ngày Thanh Thanh chủ động thế này vì trước kia cô không bao giờ làm lành trước, anh rất muốn cho cô một cơ hội và cho chính mình một cơ hội. Những tháng ngày không có cô anh sống vô vị lắm, nhiều đêm trong cơn mơ anh thảng thốt gọi tên cô, có những đêm anh nhớ cô không ngủ được… Hương hoa sữa đầu phố theo cơn gió thoảng nhè nhẹ bay vào… Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt anh, đôi chân mày anh nhíu lại đang suy nghĩ căng thẳng lắm…

Bỗng, “Cạch!” tiếng mở cửa. Chưa kịp quay lại. Anh đã thấy một vòng tay choàng ôm anh từ đằng sau. Hơi ấm phả vào người anh thân quen lắm. Anh không cần quay lại cũng biết là ai.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn mà đêm nào anh cũng mơ thấy.

Anh vờ hỏi mà lòng vui ngất ngây: “Ai đấy?”

Cô nói nhẹ như gió thoảng: “Người yêu anh đến muôn đời.”

Theo Chanel14

Categories: Truyện ngắn | Tags: , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: