Những bông hoa trong bão – Chương 30.cont.1


Vì là một hiệp sĩ, Christian đã không bị nhiều rắc rối với những cuộc viếng thăm dành cho chàng. Thậm chí, chàng còn đáp lại chúng một cách lễ độ với những bữa ăn tối và những bữa tiệc, chăm chút cho những khoản đầu tư của chàng, kinh doanh hoặc những cái khác, tạo những mối quan hệ mời hoặc đáp lễ cho những mối quan hệ bắt buộc. Nhưng sáng nay những tấm thiệp được xếp thành chồng trên chiếc khay bạc trong hành lang. Một dẫy các xe ngựa dừng lại, chiếc nọ nối tiếp chiếc kia đã được một lúc bên ngoài ngôi nhà ở Quảng trường Belgrave, và còn chưa dừng lại, các vị khách đang bước ra khỏi cánh cửa. Cứ một tiếng một lần, Calvin lại phải mang một đóng các tấm thiệp mới vào thư viện.

Maddy, đang ngồi cùng với Christian ở bàn làm việc của chàng, đọc lớn tên trên từng tấm thiếp. Rồi, theo cái gật đầu của chàng, nàng thả nó vào một trong hai chiếc thố bằng ngọc bích phù hợp được đặt riêng trên chiếc bàn chính có trang trí tùy theo mục đích của nó. Giữa lũ lượt những tấm thiệp, nàng cũng đọc qua những tấm hóa đơn và những bức thư trong lúc chàng kiểm tra qua những quyển sổ cái. Và cứ nửa giờ một, Calvin lại bước vào, với một bó hoa mới dành cho nàng.

Nó đã bắt đầu từ bữa sáng, sự phân phối kiên định này của Christian là những bông hoa tulip, hoa dạ lan hương thơm ngọt ngào, hoa cẩm chướng và cẩm chướng cánh viền, hoa anh thảo – một số được cắt cành, một số để trong những chậu hoa Hà Lan, một số để trong các rổ hoa, mỗi bó sau lại to hơn bó trước một chút, cho đến khi cả thư viện trở thành một khu vườn và những bông hoa tràn ngập hết các ghế salon gần chỗ cửa ra vào.

Trước sự kinh ngạc của chàng, Maddy hoàn toàn không có biểu lộ gì. Cả ngày, nàng đã chấp nhận sự hiện diện của những bông hoa mà không nói một lời nào cả, lặng lẽ bảo Calvin để chúng sang một bên. Nhưng khi hai người hầu và những cậu bé đường phố xuất hiện, báo trước một hoạt cảnh tinh tế của những người miền nam, mang theo một cặp bồn hoa to đùng trồng những cây cam đang nở đầy hoa thì nàng cuối cùng phải đặt tay lên miệng và nhắm mắt lại.

“Các người làm cái gì thế này?” nàng thét lên qua những ngón tay.

“Có một tin nhắn, thưa Cô.” Calvin đưa ra một mảnh giấy.

“Người quản vườn sẽ tới thăm vào lúc thuận tiện nhất đối với cô, và hỏi xem là cô muốn trồng những loại cây nào trong khu vườn phía sau, và trong khu vườn cam được xây cho cô ở đó.”

Nàng khẽ rên lên sau hai bàn tay và đảo mắt về phía Christian.

Chàng không thực sự chắc là chuyện này là một thành công hay một thảm họa nữa. Khi những người hầu đi ra khỏi phòng, chàng đi tới một trong những cái cây và giật một bông hoa. Nàng vẫn nhìn chàng qua hai bàn tay, không thể hiểu được.

Chàng hít mạnh bông hoa, xoay nó trong những ngón tay, và quay nó về phía nàng. Chàng dừng lại, như thể cân nhắc về việc sẽ làm với nó, và rồi cài nó vào sau tai chàng.

“Đẹp không?” Chàng đặt bàn tay lên đầu, quay ra để lộ cái tai của chàng rõ hơn.

Nàng cười khúc khích, một âm thanh rầu rĩ, như thể nó bị bóp nghẹt lại và bật ra khỏi nàng và nàng không thể làm gì để ngăn nó lại. Cô gái Maddy thiện lương tội nghiệp, đang bật cười vì điều đó. Christian đầu-bò tội nghiệp, đang phải hạ mình để mua vui. Kinh nghiệm của chàng thật rộng lớn, nhưng chàng thấy nó không đủ sâu để làm cho chàng giỏi giang trong việc xoa dịu những sự bực bội của một quý cô người Thanh giáo.

“Em biết ngài đang làm gì,” nàng nói.

“Ta tự … trang điểm cho đẹp.”

“Ngài đang rót cả một núi nịnh nọt qua em đấy. Tặng cho em đá quý và những bông hoa.”

Chàng rũ bông hoa khỏi tai và để nó nằm trên tay. “Nó có tác dụng không?”

Hai má nàng hồng lên. Nàng cụp mắt xuống. “Tác dụng để làm gì?”

“Quay về với … sự ngọt ngào.”

“Cuối cùng là cho cái gì?”

Chàng nhún vai. “Vậy … không phải ngủ … trong phòng thay đồ nữa.”

Nàng nhìn một lượt những bông hoa đang đặt khắp các mặt bản và mặt tủ. “Sự phung phí này … chỉ cho điều đó thôi hả?”

Với cái bông hoa đang nằm giữa các ngón tay chàng, chàng vuốt nhẹ nó lên mu bàn tay nàng. “Chỉ ư?”

Nàng đỏ bừng mặt. “Đây là nhà ngài mà. Em chưa bao giờ nói là ngài nên ngủ ở đây hay ở đó hay ở bất kỳ chỗ nào cả. Địa vị của em đâu thể nói được.”

“Địa vị của em để nói … em muốn ta ở dó.” Chàng chậm rãi vẽ những cánh hoa lên làn da nàng. “Với em.”

“Ôi.” Nhịp thở của nàng đã trở nên rúng động. “Thật sao?”

“Em nói. Nói với ta .. em muốn ta.”

Nàng nhìn những bông hoa. “Em không biết,” nàng nói một cách kinh hoàng.

“Không biết ư, Maddy bé nhỏ?” chàng nhẹ nhàng hỏi.

“Ôi, tại sao ngài lại – lại lỗ mãng đến thế chứ?” Nàng giật bàn tay mình ra. “Em không thế!”

Christian cảm thấy tâm hồn chàng dâng lên ngay lập tức. Ở đây có cái gì đó cực kỳ thân thiết – một quý cô không được phép nhưng lại rất muốn. Với cái điểm đáng lưu ý đó, chàng tạo ra một cuộc rút lui đầy chiến lược. Chàng có thể kiên nhẫn. “Rất tốt,” chàng nói với vẻ nghiêm trang, và để nàng lại, đi vòng qua chiếc bàn của chàng và lại ngồi xuống trước tập sổ cái.

Chàng cúi xuống những quyển sách. Sau một lúc im lặng, chàng ngước lên. “Một cái khác. Cũng … là một điều khác. Trong vòng 1 tháng nữa, chúng ta sẽ có …. một buổi khiêu vũ khoảng 500 người.” Chàng đẩy chiếc bát ngọc với số lượng thiếp lớn nhất về phía nàng. “Những lời mời … cho những cái này.”

Đêm đó chàng không tới, giống như đêm trước. Maddy bị bỏ lại một mình trong căn phòng ngủ của chàng để trù tính cho buổi khiêu vũ dành cho 500 người, và điều mà chàng nói, dùng thân phận của nàng để nói với chàng.

Nàng muốn nổi giận với chàng vì những sự phung phí quá mức này. Những bông hoa, những viên đá quý – chúng là một cái trò mánh mung quỷ quyệt. Chàng đã thừa nhận nó một cách công khai, chân thật, với một bông hoa màu cam đằng sau tai chàng – Cái này có tác dụng không? – câu hỏi đó đã tước hết khỏi nàng sự kiềm chế của cơn giận.

Nàng cảm thấy bản thân đang trượt đi, rơi vào cạm bẫy của chàng.

Buổi sáng, họ lại làm việc với nhau trong cái thư viện đầy những bông hoa cầu hòa của chàng. Chàng làm việc với một sự tập trung rõ ràng là đang vắt kiệt sức chàng; buổi trưa khả năng nói của chàng hỏng hẳn, và chàng đóng sập quyển sách lại một cách thiếu kiên nhẫn.

“Có lẽ ngài nên đi nghỉ đi,” nàng nói, khi chàng đang cố đưa cho nàng một con số của một hóa đơn phải trả và phải tính toán lại nó tới 3 lần. “Cái đó quá khó đối với ngài.”

“Không …. Khó!” Chàng quăng mình trở lại trong chiếc ghế. “Đơn giản. Nhưng nó … nó … nhiều sơ suất … nó đang trôi tuột đi. Như thể … cố làm việc và … nghe …. nói chuyện. Không thể … cả hai,” Chàng ngả đầu ra sau và đặt hai bàn tay lên mắt. “Ta không … ngốc.”

“Em đã không hề nói là ngài ngốc ngếch,” Maddy thì thầm.

Chàng thở dài nặng nhọc, buông tay xuống, vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà. “Ta cảm thấy … ngu ngốc.” Chàng rên lên. “Một tên ngốc chết tiệt.”

Nàng ngồi đó, nhìn xuống ở chiếc bàn xếp đặt trên lòng. Nàng vân vê cái mép của tờ giấy, cuộn nó lên, và rồi lại buông nó ra. “Christian,” nàng nói, vẫn nhìn các ngón tay nàng. “Tối nay ngài có muốn tới không?”

Trong một thoáng, chàng không phản ứng gì. Rồi chàng gác tay và nhấc đầu khỏi cái lưng ghế, chống cằm nhìn nàng chăm chú.

“Tại sao lại đợi nhỉ?” Chàng mỉm cười. “Ta ở đây … bây giờ.”

Hai mắt Maddy mở lớn. Nàng nhìn tờ giấy, và nhìn lại chàng một cách không chắc chắn. “Ngài thật là không ra gì.”

Chàng bật cười, trầm và nhẹ bẫng. Maddy nghĩ tới điều đó, cẩn thận đặt chiếc bàn xếp sang bên cạnh. Nàng đứng lên, xếp những tờ giấy thành những chồng gọn gàng. Khi chàng đứng lên, nàng gần như là buông rơi lọ mực, làm một cách lóng ngóng.

Chàng cầm lấy nó từ những ngón tay nàng và đặt nó xuống một cách an toàn. “Không ra gì ư?” chàng hỏi một cách thích thú.

“Em tin là Calvin đã chuẩn bị bữa trưa – ”

“Để sau đi.”

“Đến giờ ăn rồi, Jervaulx. Giờ là ban ngày. Em đã không nói với ngài – ” Nàng không nói được hết câu khi chàng bước tới đằng sau nàng và quét môi chàng lên làn da trần ở cổ nàng.

“Muốn ta đúng không, Maddy bé nhỏ?” chàng thì thầm.

Nàng rùng mình vì cảm giác râm ran nóng hổi nhạy cảm đó. “Giờ là ban ngày mà!” nàng hét lên, giọng nàng rít lên khe khẽ.

Chàng lại bật cười ha hả, hơi thở của chàng ấm áp phả vào làn da nàng. “Đã không yêu cầu … thời gian nào trong ngày.” Chàng di ngón tay xuống dọc đường viền ở cổ nàng cho tới những chiếc cúc áo ở phía sau cổ. Maddy cảm thấy một tiếng nổ lốp bốp đầu tiên mở ra.

“Calvin!” nàng nói một cách liều lĩnh. “Ông ấy sẽ bước vào ngay!”

Chàng tháo một chiếc cúc khác, đặt một nụ hôn lên làn da trần bị lộ ra của nàng.

“Ngài thật không chịu đựng được!” Nàng dường như cố bám lấy cái điểm đó, cảm thấy một luồng điện chạy dọc cơ thể đang nung chảy khắp da thịt – đỉnh ngực nàng, và thấp hơn, thấp hơn nữa. “Ngài nên … ngài cần phải … nghỉ ngơi.”

“Còn chưa trả lời,” chàng nói, tháo tung hết tất cả các khuy cúc và ruy băng ở chiếc áo ngực của nàng, đang dò dẫm để cởi chiếc áo bên ngoài ra. “Muốn ta phải không, Maddy?”

“Ngài – ” Một tiếng cọt kẹt trên cánh cửa làm nàng bật ra một tiếng rên rỉ nho nhỏ đầy đau khổ.

“Gì vậy?” Jervaulx nói, hướng về phía cánh cửa. Chàng vẫn ôm nàng với hai tay chàng đặt trên cả hai vai, ấn chiếc váy của nàng vào với nhau bằng hai ngón tay cái.

Calvin đứng ở lối vào. “Bữa trưa, thưa Đức ngài.”

“Mang vào đây,” Jervaulx nói, không biểu hiện gì. Chàng thả một bàn tay xuống, di chuyển ngón tay lên xuống chỗ khóa kéo đã bị mở ra trên váy nàng, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng nàng.

Maddy đỏ mặt, nhìn chằm chằm vào Calvin, không thể di chuyển hay nói năng gì. Người quản gia chỉ cúi người. “Ngay đây, thưa Đức ngài,” ông nói, và lui ra.

“Đó,” nàng nói, cố để giũ chiếc váy lên khỏi chỗ mà Jervaulx đã kéo nó xuống khỏi vai nàng. “Giờ thì tử tế lại đi! Ông ấy sẽ quay lại – trong vài phút nữa – không! Không, ngài không được – không phải ở đây!”

Cả cơ thể nàng đổ sập xuống. Chàng ôm nàng tựa vào người chàng, hôn lên cái đường cong ở vai nàng qua làn vải cốt tông mỏng của chiếc áo ngực ngoài. Bàn tay chàng khám phá dần lên bên dưới chiếc áo ngực để mở của nàng, lướt qua lần vải cốt tông. Lòng bàn tay chàng sượt qua đỉnh ngực nàng qua làn vải: một cái giật nảy người thích thú, ngọt ngào. Nàng hít vào một hơi.

“Muốn không?” chàng thì thầm gần tai nàng.

“Họ sẽ tới,” nàng rên lên. “Họ sẽ tới, họ sẽ tới.”

Hai cánh tay chàng xiết chặt lại. “Muốn ta không?”

Tiếng ồn ở phía cánh cửa đóng kín làm nàng hoảng sợ. Nàng bắt đầu đẩy chàng ra, nhưng chàng lại ôm nàng chặt hơn. Nàng kéo nàng ra phía sau lọt vào cái khe bé tẹo giữa giá sách và một chiếc tủ đồ, che được một nửa. Rồi chàng thả nàng ra, để nàng đứng đó với chiếc váy xộc xệch màu đồng. Khi cánh cửa mở ra, chàng di chuyển ra phía trước nàng và với lấy một quyển sách từ trên giá xuống.

Chàng đứng đó ngắm nghía nó, quay lưng về phía căn phòng, che hết những người hầu khỏi tầm nhìn của nàng. Nàng nghe thấy tiếng lách cách của khay và đĩa, nhìn thấy xung quanh chàng lấp ló đôi tất màu trắng khi một người hầu đi qua nơi mà nàng bị giấu vào giữa ban ngày. Nàng sợ là nàng chắc chắn là bị nhìn thấy, mặc dù bản thân nàng thì không thể nhìn thấy thứ gì qua cái bờ vai rộng lớn của Jervaulx.

Chàng lật một trang. “Đây,” chàng nói, như thể chàng vừa khám phá ra một vài đoạn mà chàng đang tìm kiếm. Chàng nhìn lên nàng với nụ cười lấp đầy trong đôi mắt. “Hamlet. ‘Phu nhân, ta có được phép nằm trong lòng nàng không?’” Maddy dựa lưng vào bức tường, mím môi lại, cau mày với chàng một cách dữ dội. Cái nhìn của chàng đổi thành một vẻ ngây thơ rất cường điệu. “Ta định nói là, gối đầu lên lòng nàng?”

“Không!” nàng điên tiết thì thầm.

Chàng cười tươi rói với nàng. “Đây này … trong vở kịch này. Ta chỉ … đọc nó thôi.”

Categories: Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , , , , , , , , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: