Những bông hoa trong bão – Chương 30.cont.2


Đoạn này thì chắc phải warning rồi,😀.

***

Nàng nghe thấy cánh cửa mở ra và đóng lại. Trong một lúc lâu Jervaulx đứng đó nhìn nàng, giữ nàng bị mắc kẹt bởi sự e lệ và bởi chính chàng, cái rào cản quá kiên cố để thoát ra được. Maddy lắng nghe xem có bất cứ âm thanh nào không, và rồi thì thầm Họ đi rồi à?

Chàng quay đầu lại, nhìn qua vai, hết bên này, rồi qua bên kia, rất điệu bộ. Chàng nhìn lại nàng. “Không biết. Tốt hơn là ở lại … đây.”

Nàng đẩy chàng một cái. Quyển sách trượt xuống; chàng giơ nó ra phía sau chàng và để nó rơi xuống mạnh xuống và kêu thịch một cái khi chàng cúi người về phía trước để hôn lên miệng nàng. Chàng tóm lấy cơ thể nàng bằng cả hai tay, hai ngón tay cái của chàng lướt qua một cách trêu chọc hai đầu vú nàng, trêu chọc chúng không ngừng. Cái cảm giác về điều đó đang vẽ nên một đường vòng cung êm ái, một nhịp thở và một đường gấp khúc đang nén lại của tất cả những cơ bắp của nàng hướng về phía chàng.

“Muốn ta chăng?” chàng thì thầm, phóng túng, cái con quỷ ở bên tai nàng trong ánh sáng rực rỡ của ban ngày: đôi tay thon dài kiên định của một người đàn ông trên cơ thể nàng, đôi mắt màu xanh và hàng lông mi dài sẫm màu đẹp tuyệt.

Nàng quay người, lưng nàng xoay về phía chàng, tì bên má đang nóng hừng hực vào tấm da thuộc mát lạnh của bức tường thư viện. Chàng vuốt ve làn da trần ở lưng nàng, gạt chỗ áo lót của nàng sang một bên. Chàng lướt tay trên người nàng, bên dưới cánh tay nàng, tạo ra sự thích thú và một nỗi thống khổ ngượng ngùng khi nàng không thể ngăn được những cơn rùng mình thích thú. “Giờ là ban ngày,” nàng rên rỉ, giấu gương mặt đi, tì nó vào bức tường phủ da. “Ngài không nên.”

Chàng dừng sự mơn trớn phần thân trên ở trân của nàng. Nhưng chàng không lùi lại; chàng di chuyển lại gần hơn, giữ lấy nàng áp vào bức tường. Nàng có thể cảm nhận được dải dây buộc bị nén lại trên áo sơ mi của chàng áp vào làn da nàng. Mùi hương của chàng quyện vào với mùi da thuộc. Chàng bắt đầu nâng chiếc váy của nàng trong hai tay chàng.

“Ôi, không,” nàng thổn thức, giọng nghẹt lại. “Không, không – chuyện này thật không đứng đắn! Christian!”

Chàng cắn vai nàng, sức ép của chàng làm nàng càng cuống lên, cơ thể chàng ghim nàng vào bức tường. Nàng cố lùi khỏi nó và chỉ làm cho bản thân càng bị ép lại gần chàng hơn. Chàng hôn dọc theo cần cổ và bờ vai nàng, hôn, cắn và mút làn da nàng, kéo hai tay nàng xuống và quay người lại khỏi bức tường cho đến khi chúng run rẩy không làm gì được nữa mà không cần phải cố giành giật. Chiếc váy của nàng bị cuốn lên giữa họ; nàng cảm thấy bị phơi bày một cách trơ trụi, hai chân nàng và đôi tất dài lộ ra cho tới phần nịt bít tất.

Nhưng chàng không dừng lại ở đó. Chàng kéo váy lót và váy của nàng lên cao hơn, khum lấy eo và mông của nàng với hai bàn tay chàng. Bên tai nàng vang lên âm thanh thô ráp, nóng hổi của chàng. Chàng cắn nàng, làm nàng đau, xoa nắn cơ thể nàng bằng hai lòng bàn tay, nhưng nó là sự đau đớn ngọt ngào và một sự mê đắm đầy tội lỗi. Nàng cảm thấy chàng đang tháo những chiếc khuy của chính mình; cảm nhận được cái vật đàn ông cứng nhắc của chàng, và nàng bắt đầu thở hào hển trong sự thích thú tội lỗi đến tuyệt vọng.

Nước chảy đá mòn, cơ thể nàng rũ ra, đôi chân nàng đã cho phép chàng bước vào. Tiếng thở của chàng là một thứ ăn mòn của động vật, đang phả hơi nóng lên làn da trần trụi của nàng. Chàng tì vào hông nàng, những ngón tay chàng xiết lại một cách vội vã, kéo đôi chân nàng lại sát với chàng hơn.

Hai bàn tay chàng đặt giữa cơ thể nàng và bức tường, kéo chiếc váy của nàng lên phía đằng trước. Chàng tóm lấy cổ tay nàng. “Chạm vào ta đi.” Chàng đưa những ngón tay nàng đặt vào giữa hai chân nàng, tới cái nơi ẩm ướt, nóng hổi của chàng. “Phải,” chàng rên lên, đột nhiên di chuyển, áp sát vào nàng một cách đòi hỏi. “Phải – phải – Maddy.”

Với bàn tay họ quấn lấy nhau, bị kẹt giữa bức tường, chàng trượt những ngón tay vào nơi riêng tư nhất của nàng, xoa dịu, trêu chọc và ấn vào sâu một cách nhịp nhàng với sức đẩy của cơ thể chàng. Cái phần đàn ông của chàng di chuyển giữa hai chân nàng, một niềm vui sướng không thể tưởng tượng được, một cảm xúc mãnh liệt trào qua ngực nàng, làm hai đỉnh ngực cương lên và trở nên nhạy cảm, như một ngọn lửa đang tì vào tấm da thuộc mát lạnh đó. Giọt nước nóng hổi, ẩm ướt tràn trên các ngón tay nàng và chàng: nàng đặt tay lên cái vật đang bị khuấy động của chàng, thở sâu và sự thỏa mãn khủng khiếp trong âm thanh mà nàng rút được khỏi chàng.

“Muốn ta không?” Giọng chàng nghiến lại, nài nỉ, căng thẳng với sự cùng quẫn. “Maddy …. bên trong em.”

Nàng cắn môi, gương mặt nàng quay sang bên đối mặt với bức tường. “Em muốn ngài.” Nàng nói, với một tiếng thổn thức. “Em muốn ngài.”

Và rồi, chàng chỉ cho nàng thấy nó như thế nào. Làm thế nào để cúi người và phục tùng chàng, trong cảnh tù túng với chàng, trong ánh sáng ban ngày, cùng nhau quỳ trên sàn nhà, với chàng ở sâu bên trong nàng, ở phía trên nàng và bao bọc xung quanh nàng, hai bàn tay chàng ôm lấy bờ ngực nàng, miệng chàng áp lên chiếc cổ trần trụi của nàng – lạc lối trong chàng và trong sự kết nối của chàng với nàng. Nàng thét lên một cách hân hoan mãnh liệt, giọng của nàng hòa lẫn với tiếng rên rỉ đậm chất đàn ông của chàng: cả hai người họ không hơn, không kém, đều là những kẻ hoang dại mà Chúa đã tạo ra trong một tiếng sét để đi tới trái đất này.

Chàng mang nàng tới một chiếc xe ngựa. Hai chiếc xe ngựa, một chiếc với một đội bốn con ngựa màu nâu chân đeo móng trắng và một chiếc với một cặp ngựa pony lùn màu kem – để đi dạo trong công viên, chàng nói, như thể nàng vẫn luôn ngồi trên đó đi tới đó vậy.

Maddy nói với chàng rằng nàng không muốn những thứ như vậy. Nàng khăng khăng buộc chàng phải dừng ngay những món quà và những khoản chi tiêu không đúng đắn của chàng lại. Chàng mua cho nàng một cái tủ đồ dát ngà cổ xưa từ một bộ sưu tập mà người bán hàng mang tới Quảng trường Belgrave, và bắt đầu trang trí lại cái phòng khách ở phía sau, một căn phòng tiện nghi và trang trí hoàn hảo mà hầu như không thấy sử dụng một năm rồi, biến nó hoàn toàn thành một khuê phòng đắt đỏ kì quặc với sa tanh đỏ và mạ vàng.

Maddy đã mắng chàng vì sự phung phí đó. Chàng đã mua cho nàng một bức Rembrandt nhỏ, đẹp lộng lẫy bằng một giao dịch riêng, bù cho cái trong căn phòng ngủ của chàng ở Lâu đài Jervaulx, một tác phẩm vẽ một thanh niên nghiêm trang người mà trông như thể là anh em trai của cô gái tinh nghịch đó[1]. Sau đó Maddy đọc được trên báo là cái giá mà công tước đề nghị đã rất hào phóng, nó đã kết thúc ngay cuộc đấu giá được dự kiến cho bức tranh ở cửa hàng Christie, làm cho những người sành về tranh ảnh bị một phen ghen tị ngút trời.

Nàng sống trong cảnh khổ sở và thích thú trong cái thế giới nhỏ bé của nhà Công tước. Họ chưa bao giờ ở nhà để đón tiếp các cuộc viếng thăm, cũng không đi ra ngoài ngoài trừ lúc trời tối, di chuyển bằng một cỗ xe ngựa tới một số vùng đất thôn quê hẻo lánh bên ngoài thành phố, nơi mà đôi chân dài của Jervaulx có dịp được giãn cơ bằng một cuộc đi bộ mà có nàng đi cùng để duy trì. Quanh quẩn ở một góc, hoặc bên cạnh một hàng rào nhiều bụi rậm, với ánh hoàng hôn lờ mờ của mùa thu đang phủ những vệt tối ngang qua vùng đất đã bước sang thu, những chiếc lá đầy sương, chàng muốn dừng lại và hôn nàng – và thỉnh thoảng còn hơn thế nữa. Chàng thường xuyên chạm vào nàng; chàng nhìn lên qua chiếc bàn của thư viện với một nụ cười theo kiểu biết quá rõ về nàng. Nàng cảm thấy hoàn toàn thuộc về chàng. Những món quà không là gì cả; mà chính sự đói khát của riêng nàng đang giam hãm nàng – nàng muốn được chạm vào; nàng muốn chàng cuốn nàng đi, bằng bất cứ cách nào, bất cứ nơi nào và bất cứ lúc nào, không cần quan tâm tới sự e dè hay sự đoan trang.

Nàng đơn giản là muốn nhìn ngắm chàng. Mọi cuộc cãi vã về sự tiêu pha của chàng thì còn mất công gấp hai lần, bởi vì bây giờ chàng thậm chí còn không thèm cãi vã. Chàng sẽ vừa tránh đi, ở một mình, bỏ nàng lại một cách đau khổ giữa cái đống xa hoa đó, lại vừa dụ dỗ, quyến rũ nàng. Giống như Eydie, nàng đã bị chàng làm cho mê muội – chỉ có tệ hơn – tệ hơn với nhu cầu của nàng, trong việc nàng đã đầu hàng bản thân mình sâu đến mức nào; nàng sẽ làm bất cứ thứ gì mà chàng hướng dẫn nàng làm và tận hưởng niềm vui sướng với nó. Nàng thấy kinh sợ về chàng – cái sức mạnh mà chàng đang nắm giữ, và nàng vẫn còn trao nó cho chàng, trái tim vừa khổ đau vẫn vui sướng.

Nàng không phòng bị. Nàng nhớ tới Eydie trên những bậc cậu thang đó. Sự âu yếm đầy kinh nghiệm của chàng, sự bao biện trắng trợn của chàng; nàng nghĩ rằng hẳn phải có những người khác nữa và cũng sẽ còn có những người khác nữa, những lọn tóc đó và bức tranh nhỏ được vẽ và nỗi đau.

Nàng cần phải đi. Rời khỏi nơi này. Bất cứ ai cũng có thể làm được công việc này như nàng đang làm cho chàng, một người biết đọc biết viết, một thư ký; nàng cần phải đi khỏi, về với cha nàng và tự cứu lấy nàng trong khi nàng còn chưa bị sự trơ trẽn bỏ rơi hoàn toàn để hiểu về thứ mà nàng sẽ trở thành. Nhưng nàng vẫn còn có trách nhiệm – ngay sáng nay thôi nàng đã có một bức thư do Phu nhân Marly gửi tới. Maddy đã đọc nó, và rồi đốt nó đi, không để cho Jervaulx biết, do đó chàng sẽ không thấy cái mà cô của chàng đã viết.

Mẹ chàng muốn chàng xác nhận lại ngay lập tức. Quyền lực của cái con nhóc trơ tráo đã hét toáng lên là vợ của chàng phải bị phá bỏ. Vì thế mà luật sư của Phu nhân Marly đã thuyết phục nữ công tước thừa kế hoãn lại một cuộc bắt giam không thiện chí, tránh để cho một sự việc ồn ào như thế này trở thành đề tài đàm tiếu một cách đáng xấu hổ, có lẽ thậm chí sẽ thành một scandal – việc cố gắng để giam giữ một người đàn ông chưa có gì đảm bảo là bị thiếu khả năng pháp lí. Nhưng thói đời vẫn thế, càng bị ngăn cản thì lại càng kích động dữ dội. Người đại diện pháp lí đó đã vấp phải sự khó khăn nặng nề khi chống lại một cuộc hẹn đã được sắp đặt. Cái gia đình đó đã quýnh quáng lên với sự tiêu pha của công tước và việc sa thải người đại diện bất động sản của chàng, người đã nắm giữ các công việc làm ăn của chàng trong nhiều năm trời. Maddy, Phu nhân Marly chẳng ngại mà nói thẳng với nàng, bị xem xét về nguồn thu nhập cá nhân và động cơ chi trả của khoản tiền rò rỉ này, vẽ nên ở các hành lang và các văn phòng ở Chancery hình ảnh kinh hoàng về một mụ đàn bà cơ hội, hám của đã hoàn toàn điều khiển được sự mất trí của Công tước Jervaulx.

Bức tranh này là một sự tráo trở đến mức làm tắc nghẹn cả một nụ cười khủng khiếp của nàng. Nhưng nàng không ngạc nhiên về nó. Bản thân nàng không hoàn toàn chắc chắn rằng Jervaulx có khả năng kiểm soát công việc của chàng – không đảm bảo được là tình trạng của chàng phải thỏa mãn những gì để là bên không liên quan. Chắc chắn là nàng có thể bị cho là bên phạm tội rồi. Nàng nghĩ nó là một lí do nữa để rời khỏi chàng, nhưng Phu nhân Marly đã ra lệnh – thiết tha đề nghị, thực tế là cầu xin – Maddy phải làm bằng tất cả khả năng của nàng để làm cho chàng giảm thiểu được những phí tổn xuống một mức hợp lí, chỉ rõ một con số mà chỉ cách đây một tháng thôi sẽ là một cái gì đó rất khủng khiếp với Maddy, nhưng hiện giờ thì lại là một điều hết sức bình thường.

Nàng thì hết vọng về khả năng làm được nó. Jervaulx thậm chí còn không thèm trả những món nợ trong những khoản vay của chàng – mặc dù chàng đọc hết những lá thư nhắc nhở bằng việc phúc đáp lại cho tất cả, chàng đã chỉ trả lời những bức thư yêu cầu nào mang nhiều tính đe dọa nhất. Với tất cả sự tập trung dành cho môn hình học, Maddy không thấy là chàng có bất cứ tiến triển nào khác – nàng đã bắt đầu nghi ngờ một cách muộn màng về việc thay vì dành dụm tiền bạc thì chàng bỏ bê những hóa đơn phải trả để có một khoản lợi nhuận thậm chí còn lớn hơn cả trước đó.

Họ đã tranh cãi về nó một lần nữa ngay sáng nay – hoặc ít nhất là Maddy đã tranh cãi; Jervaulx chỉ cau có nhìn nàng cho đến khi chàng mất hết kiên nhẫn và bước vòng qua chiếc bàn và bắt đầu hôn nàng.

May mắn thay, Durham tới, dừng sự việc đó lại hiệu quả hơn hẳn Maddy đã từng có thể. Nàng không bị yêu cầu phải đi kèm với Jervaulx và bạn chàng trong phần đầu tiên của việc lựa chọn những cuộc viếng thăm mà họ dự tính sẽ thực hiện, một tập tục của xã hội đang de dọa nàng cùng cực. Durham, người dường như không có một tí teo nào biết về các cảm giác của nàng, tỏ ra hối lỗi với nàng về việc phải để nàng lại nhà.

“Cô sẽ được ra ngoài và sẽ đối mặt với những thứ kiểu như thế này trước cả khi cô biết tới nó,” anh báo trước một cách lạc quan. “Ngay khi buổi khiêu vũ này giới thiệu cô một cách chính thức.”

“Ôi,” Maddy nói. Nàng nhìn Jervaulx. “Khiêu vũ là dành cho điều đó sao?”

Chàng khẽ cúi người. “Giới thiệu Nữ công tước của ta.”

“Đánh gục họ,” Durham nói. “Cách duy nhất để làm điều đó. Mang bức tường thành của cô lên đầu. Nghị lực và lòng can đảm sẽ đi theo cùng với nó. Không phải là giữa mùa Lễ hội, nhưng cũng chẳng có gì khác đâu, cô sẽ có họ ở đây với tất cả tài sản của mình. Cuộc tìm kiếm đã bị chậm lại rồi, thậm chí những người Melton cũng có thể từ bỏ việc săn bắn một hoặc hai ngày vì điều này.”

“Hiến tế!” Jervaulx nói một cách khô khốc.

“Shev không thích săn cáo,” Durham nói riêng với Maddy. “Không đủ mới. Anh ấy thích bắn súng hơn, khoa học hơn.”

Công tước có vẻ phát hiện ra đó là một cái suy nghĩ kém cỏi. “Không hơn,” chàng nói. “Giờ … không thể nhắm trúng … cả kho thóc to đùng.”

“Sẽ qua thôi,” Durham nói một cách chắc chắn. “Nhìn xem giờ cậu đang tiến bộ thế nào.”

Jervaulx không trả lời điều đó, mà đứng ở cửa, bất động, đợi bạn chàng tới hôn tay Maddy. Khi họ đi ra ngoài, chàng mới nói, “Chúng ta không ở lại .. chỉ 5 phút thôi. Cực nhanh, Durham. Hiểu không? Để tớ … không nói chuyện.”

Calvin xuất hiện sau khi họ đi được một lúc. “Tôi tới để giúp sắp xếp những lời mời đó, thưa Cô, cũng như để mang chúng ra ngoài vào ngày mai. Người bán đồ dùng văn phòng phẩm đã gửi đồ tới rồi.” Ông đặt một cái gói lên bàn và đưa một chiếc kéo nhỏ để cắt sợi dây ra.

Maddy thở dài. Rõ ràng là trong bất cứ tài năng sáng tạo nào của mình thì kiên nhẫn không phải là một trong những đức tính đó của Công tước.

Nhiều giờ trôi qua, khi hai bàn tay và lưng của nàng đã phát đau với việc sao chép những bức thư buổi sáng và những lời mời vào buổi chiều thì một người hầu gõ nhẹ lên cánh cửa.

“Người trông vườn ươm, ngài Butterfied, và người làm vườn của ông ấy, anh Hill,” anh ta thông báo.

Vì những bông hoa vẫn còn xếp đầy trong thư viện, được gửi mới  mỗi ngày nên Maddy đã hoàn toàn quên bẵng cuộc hẹn mà Jervaulx đã sắp xếp cho nàng với người quản vườn. Nhưng Calvin đã đứng lên, và người hầu kia đã dẫn hai người đàn ông vào trong phòng. Người thứ hai đội một chiếc mũ của người Quaker và chiếc áo choàng đơn giản.

“Cô đã phát âm sai tên của tôi rồi,” anh ta nói, quay từ phía người hầu sang Maddy. “Là Richard Gill.”


[1]  Đang nói tới bức tranh vẽ cô gái vắt sữa bò

Categories: Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , , , , , , , , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: