Những bông hoa trong bão – Chương 31


Chương 31

Sự bẽ bàng tràn qua người Maddy. Nàng ngồi chết trân trong chiếc ghế của mình, để nó nuốt chửng lấy mình, nín thở như thể nàng đang đứng trên một cái bục diễn thuyết và nghe đươc những lời xúc xiểm đang thét lên từ phía những con đường công cộng ngoài kia.

Ngài Butterfield cúi người thật thấp, và nở một nụ cười hồ hởi khi ông kéo được cái thân hình đẫy đà của mình đứng thẳng dậy. “Thật vinh hạnh khi được phục vụ bà, thưa Phu nhân. Tôi hy vọng là những bông hoa và cây cối đã làm bà hài lòng?”

Nàng gật đầu. Như một chiếc máy, nàng đứng lên và chìa tay về phía Richard. “Bạn,” nàng nói.

“Archimedea,” anh trả lời, chỉ chạm vào tay nàng và buông ra ngay, trong lúc người quản lí vườn ươm nhìn với vẻ ngạc nhiên.

“Chúng tôi đã biết nhau rồi,” Maddy nói với ông. “Tôi là – ” Nàng đã không nói rằng nàng là một người Quaker. Nàng không thể, không phải bây giờ. Nàng không được phép. “Trước đây tôi đã gặp Richard Gill rồi.”

Ngài Butterfield lại mỉm cười. “Thật tình cờ. Gill mới chỉ làm cùng với tôi một thời gian ngắn, nhưng có lẽ bà biết anh ấy đã được Ngài Loudon giới thiệu trực tiếp, phải không ạ?”

“Không,” Maddy đi nói một cách máy móc. “Tôi đã không biết điều đó.”

“À. Nhưng bà biết công việc của Ngài Loudon chứ ạ?”

“Ngài Loudon – ” Nàng tìm ra được một điều thông minh để bám lấy nó. “Người làm vườn ở Ngoại ô đúng không?”

“Đúng vậy, thưa Phu nhân. Người làm vườn hàng đầu của chúng ta ngày nay – Người làm vườn ở Ngoại ô và Bầu bạn với Biệt thự, một cuốn từ điển về Làm vườn, Tạp chí Làm Vườn –  một người thừa kế phù hợp cho Brown&Repton, tôi đảm bảo với phu nhân. Và Gill đây tới cùng với lời giới thiệu đánh giá cao nhất của Ngài Loudon với vai trò là người thiết kế và nghiên cứu giống hoa. Anh ấy là một chuyên gia trong lĩnh vực khoa học về thực vật học, và có thể chỉ dẫn cho chúng ta lên kế hoạch cho một khu vườn kiểu mới nhất. Đẹp mắt, có tính giáo dục, và quan trọng nhất là, nâng đỡ tinh thần. Tôi hy vọng là anh ấy sẽ được bà chấp nhận?”

Richard chỉ nhìn nàng, đôi mắt sáng của anh nhìn một cách điềm tĩnh, không hề có sự buộc tội nào. Maddy chỉ có thể nhìn nó trong một lúc. “Phải. Có thể chấp nhận được. Tôi chắc là Richard có thể chấp nhận được.”

Ngay khi nàng nói thế, nàng nhớ tới Jervaulx, người sẽ không hoàn toàn nghĩ là nó có thể chấp nhận được. Nhưng nàng không thể nói điều đó, cũng không tìm được từ nào để tắt nụ cười của Butterfield và cái dự án rất có lợi đó. Người quản vườn rõ ràng là rất tự hào đối với nhiệm vụ của ông ta.

“Được rồi, vậy thì – ” Butterfield quay sang Richard và lấy một tập ghi chú và ghi một bản tóm tắt. “Chúng ta sẽ xem qua về cái mà chúng ta có chứ?”

Không gian giữa ngôi nhà và các khu chuồng trại không lớn hơn khu vườn của nàng ở Chelsea, được lát gạch, trống trải và mới. Giữa các bức tườngkhông có những dây leo phủ hoặc các bụi cây, không có gì ở đó ngoại trừ một chiếc ghế dài bằng sắt đơn độc. Butterfield mím môi suy nghĩ một cách cẩn trọng. “Có một căn hầm chứa bên dưới gạch lát nền không?”

“Có.” Maddy đã quen với căn bếp và các hầm chứa từ ngày đầu tiên ở một mình với Jervaulx, và thấy mừng khi có một cái gì đó không riêng tư để nói về nó. “Nó chạy ngang tới tận các chuồng ngựa.”

“Tôi sẽ phải xem qua nền móng trước khi chúng tôi bắt đầu. Chắc không nhanh đâu. Gill – cậu sẽ đi cùng với Nữ công tước. Nếu phu nhân vui lòng chỉ cho cậu ấy biết về những loại cây đặc biệt mà bà có lẽ muốn trồng. Không, không – không cần phải phiền thế đâu! Tôi sẽ tìm ai đó để chỉ cho tôi cách đi xuống.”

Ông quay người trở lại nhanh như chớp vào trong ngôi nhà trước khi Maddy có thể nhận ra là ông muốn để hai người họ ở lại riêng với nhau. Nàng nhấc tay lên – nhưng ông ta đã đi mất rồi.

Nàng đứng đó nhìn cánh cửa kiểu Pháp đẹp đẽ nơi mà ông vừa biến mất để đi vào ngôi nhà. Trong cái thung lũng đằng sau những chuồng ngựa, ai đó đang huýt sáo. Nàng đứng bất động trong sự im lặng đang lan ra khắp khoảng đất trống trải.

“Tạo sao vậy?” Richard hỏi.

Maddy phải quay về phía anh. Nàng vẫn cúi mặt, nhìn chằm chằm xuống viên gạch lát đường thô ráp.

“Anh ta đã ép buộc cô à? Archimedea – ” Giọng nói bình tĩnh của anh có một sự đè nén cảm xúc ghê gớm trong đó. “Cô có thể tới tìm tôi mà. Chắc chắn là cô biết điều đó.”

Nàng lắc đầu một cách vội vã, không làm thế nào để giải thích.

Anh đi về phía bức tường. “Chúa yêu cầu tôi phải bảo vệ cô, và với sự thất bại của tâm hồn tôi, tôi đã thất bại với điều đó.”

“Không, Richard – không phải là anh thất bại.”

Cái vòng ánh sáng trắng đó bao quanh anh, đôi vai vuông vức, quay mặt về phía bức tường, sự nghiêm khắc cứng nhắc nổi bật lên trong cái ánh sáng lung linh đó. Khi anh quay lại, Maddy lại quay mắt đi, không thể đối diện với anh. Anh bước tới gần nàng hơn.

“Không quan trọng là anh ta đã làm cách nào với cô,” anh trầm giọng nói, giọng anh xúc động dữ dội. “Tôi sẽ thỉnh cầu sự ưng thuận ở Buổi gặp mặt để cô trở thành vợ của tôi.”

“Vợ ư!” Nàng ngước lên, nhìn anh trân trối.

“Tôi vẫn sẽ làm điều đó, Archimedea, nếu cô cự tuyệt cái lỗi lầm đáng sợ này.” Bên dưới bóng tối của chiếc mũ, gương mặt anh hiện lên một vẻ chân thành kiên định với mục đích đặt ra – dường như rất trong sáng, so với sự rối loạn hỗn độn trong tâm trí của riêng nàng. “Nó là trách nhiệm của tôi.”

“Anh thật quá tốt,” nàng nói một cách đau khổ.

“Quay lại với tôi. Rời bỏ nơi này; rời bỏ chỗ mục nát này và quay về ngay bây giờ.”

Maddy bước tránh ra khỏi anh, cảm thấy nhịp tim mình đang nhanh dần lên. Nàng đã biết là nàng đang đắm chìm trong cái vũng lầy của thứ tình yêu trần tục này – xa đến mức nàng đã không nhận ra cho đến khi anh chìa ra cho nàng bàn tay của anh để lấy lại sự tự do của nàng. “Tôi đã kết hôn với anh ấy rồi,” nàng nói một cách không chắc chắn.

“Một người không tín ngưỡng. Một người đàn ông không tôn giáo. ‘Nữ công tước,’ họ gọi cô như thế! ‘Thưa Phu nhân!’” Anh cau mày ghê tởm. “Đã kết hôn. Ôi, Archimedea, cô có thể gọi nó là như thế sao? Như thế nào, đã kết hôn ấy? Không phải bằng Niềm tin, bằng Ánh sáng, với sự cho phép ở Buổi gặp mặt (Meeting) của cô và của cha cô. Nó không phải là một cuộc hôn nhân. Cô không hơn gì là gái bao của anh ta!”

Một âm thanh nho nhỏ thoát ra khỏi nàng khi nàng kéo chiếc khăn của mình quàng chặt lại và quay mặt đi.

“Không – điều đó không nói được một cách thỏa đáng.” Anh đặt bàn tay lên cánh tay nàng. “Cô không phải xấu hổ. Tôi mới là người phải xấu hổ. Tôi đã quay lưng – và họ đã mang cô đi. Và từng ngày trôi qua,” anh nói một cách dữ dội, “Tôi đều đã tự trừng phạt mình vì đã để cô lại một giờ, một phút. Tôi biết nó là không an toàn mà!”

“Nhưng – cha tôi đã mong muốn điều đó.”

“Cha cô ư! Chúa tha thứ cho ông ấy nếu ông ấy mong muốn một điều như thế!”

Nàng quay nửa người lại. “Anh đã viết điều đó mà! Rằng Papa cầu mong tôi đi cùng với Jervaulx!”

“Tôi không bao giờ viết cho cô bất cứ điều gì phi lí như thế cả!” anh nói một cách dữ dội. “Cũng sẽ không bao giờ viết, kể cả nếu tôi có thể nhìn thấy cha cô và ông yêu cầu tôi làm điều đó!”

“Kể cả – ” Maddy nắm chặt cái đuôi khăn trong hai tay. “Nhưng – anh đã gặp ông ấy mà.”

“Không. Ông ấy không ở đó khi tôi tới, không ở khách sạn đó. Tôi đáng lẽ đã quay lại để gặp cô ngay, nhưng tôi đã đợi ông ấy tới khuya để – ”

“Richard!” Nàng đưa chiếc khăn lên má và áp nó vào mặt. Nàng đột nhiên giật nó ra, bước 3 bước khỏi chỗ anh. “Nói với tôi – ” Nàng nói, quay mặt đi, với một sự suy xét dữ dội. “Anh đã tới chỗ cha tôi ngày hôm đó, và đã gửi lại một tin nhắn, trong đêm khuya, với những lời truyền đạt cho tôi – đi tới bất cứ đâu mà các bạn của công tước gửi chúng tôi tới để che giấu anh ấy.”

Sự im lặng của Richard có vẻ như càng lúc càng tăng, trở thành một tiếng sấm rền trong tai nàng. Maddy quay về phía anh.

“Nói với tôi đi! Anh đã viết nó phải không?”

Chậm rãi, anh lắc đầu.

Nàng cảm thấy một luồng run rẩy chạy qua người mình. Tâm trí của nàng dường như không thể tiếp nhận cái điều đó, nhưng cơ thể nàng đã thực sự trở nên rúng động. Richard nắm lấy hai tay nàng. “Anh ta là một con quỷ!” anh hét lên. “Cô phải tới –

Những tiếng nói vang lên từ bên trong ngôi nhà: giọng của người quản vườn và của Durham. Cánh cửa kính mở ra và Jervaulx bước ra ngoài, xoay người khỏi những người khác phía sau chàng.

Tiếng vang của những giọng nói thân thiết trở nên im lìm ngoại trừ cái giọng độc thoại của Butterfield. “- hỗ trợ đầy đủ cho các giường ngủ, và tôi có một ý tưởng về việc nâng những chiếc ống lên và sử dụng hơi nước từ một chiếc nồi để làm nóng  cho ngôi nhà kính. Nếu Đức Ngài …” Giọng của ông nhỏ dần khi ông dường như nhận ra không có ai nhìn mình.

Richard không buông tay nàng ra. Anh giữ lấy chúng chặt hơn. “Giờ hãy đi với tôi, Archimedea,” anh nói, điềm tĩnh và kiên định. “Đi khỏi đây.”

Jervaulx bước về phía họ. Maddy có một dự cảm kinh hoàng; nàng cố gắng một cách điên cuồng để nói, để dứt tay nàng ra, nhưng nàng đã hành động quá muộn. Jervaulx tóm lấy Richard, một cái siết mạnh làm anh ta bật ra; trong cái không gian rộng rãi này nắm tay đeo găng da của công tước vung tới thật nhanh. Maddy lao người về phía trước để ngăn nó lại. Lực tấn công của Jervaulx làm vai chàng va vào nàng trong một cú đẩy đến điếng người. Nó làm cho nàng thấy loạng choạng: hai bàn tay của Richard bật khỏi tay nàng; nàng nghe thấy một tiếng hự đau đớn và tiếng rơi mạnh trên nền đá, một cảm giác tối đen, nóng rực nhá qua đầu nàng và cánh tay nàng.

Tầm nhìn của nàng rung lắc. Nàng nằm im choáng váng, cuộn mình lên để ngăn cơn choáng váng đau điếng. Jervaulx quỳ xuống bên cạnh nàng. “Maddy … Maddy,” chàng đang thì thầm, cúi người phía trên nàng với một cái nhìn trên gương mặt làm nàng cố gắng hít thở để nói chuyện.

“Đừng. Em ổn mà.” Nàng cố gượng ngồi lên.

“Calvin,” chàng hét lên, trượt bàn tay vào bên dưới đầu nàng. Chàng cúi xuống sát nàng hơn. “Yên nào, yên nào …. Maddy … tổn thương.”

Durham đang ở đó, và người quản vườn. Qua đôi vai của Jervaulx nàng nhìn thấy Richard đang khuỵu chân xuống và hơi loạng choạng bước đi. Durham giúp anh đứng vững và bước tới, cúi xuống xem Maddy. “Chết tiệt – cô ấy bị thương nặng không?”

“Không!” Maddy lại cố gắng đẩy người lên, nhưng cánh tay nàng khuỵu xuống bên dưới nàng. “Không. Chỉ – hình như em bị trúng gió rồi.”

Cavil chạy nhanh tới. “Bác sĩ,” Jervaulx cáu kỉnh nói. Chàng vòng cánh tay qua vai nàng, ôm nàng sát vào người.

“Em không cần bác sĩ đâu.” Nàng cố kéo người ra, nhưng tất cả sức lực đều đã rời bỏ nàng. Nàng dường như còn không thể hít thở lại. Khi nàng di chuyển cánh tay, một cơn co thắt cực kỳ đau đớn từ cổ tay cho tới vai nàng. Một cơn buồn nôn quét qua nàng. Vì chính bản thân nàng, nàng phải nằm trở lại dựa vào sự trợ giúp của Jervaulx.

Chàng vuốt thái dương nàng và áp gương mặt chàng xuống gần gương mặt nàng. Chàng không nói bất cứ điều gì ngoại trừ mỗi hơi thở giống như một từ sắc gọn: tên nàng, và xin lỗi không ngừng.

“”Richard à? Nàng cố gắng ngồi lên một chút, chống bàn tay kia lên. Giọng nàng hoàn toàn run rẩy. “Anh có bị thương tổn gì không?”

Anh bước tới trong tầm nhìn của nàng. “Tôi ổn,” anh nghiến răng nói, nhưng gương mặt của anh trắng bệch, và anh đang giữ một cánh tay vắt ngang qua cơ hoành.

Jervaulx ngước lên nhìn anh. “Đi đi,” chàng nói. “Gặp lại anh … roi ngựa đấy.”

Richard đứng im không nhúc nhích. “Tôi sẽ không để cô ấy lại một mình với ngài đâu.”

Maddy cảm thấy được xiết chặt trong cơ thể của Jervaulx.

“Đức ngài!” Butterfield nói, đưa tay tới. “Tôi xin chân thành xin lỗi vì hành động láo xược không thể nói được của người đàn ông này. Tôi không biết gì về cái bản chất thích nổi loạn của anh ta, không biết bất cứ cái gì. Từ giờ phút này, Richard Gill không còn làm việc cho tôi nữa, cũng sẽ không có được một thư giới thiệu nào – từ tôi hoặc bất kỳ ai khác nếu tôi có thể can thiệp!”

“Không,” Maddy rên lên. “Làm ơn.” Nàng vùng vẫy, kéo người khỏi Jervaulx, giữ lấy cánh tay tì sát vào người. Hông nàng đau điếng. Nàng chìa bàn tay không bị thương về phía Durham, người đang cúi xuống để giúp nàng.

“Ngồi xuống đây, phu nhân,” anh nói.

Khi Maddy tập tễnh đi tới chiếc ghế dài trong vườn với sự dìu đỡ của anh và Jervaulx, người hầu phòng mang tới một chiếc lọ nhỏ đựng ammoniac. “Cám ơn anh,” Maddy nói một cách biết ơn. Cái mùi hăng hăng của dung dịch đó dường như làm đầu nàng tỉnh ra một chút. Nàng ngồi với cánh tay bị thương được nâng lên. “Butterfield,” nàng nói, hất cằm với một sự kiên quyết mà nàng có thể tạo ra được. “Tôi muốn có một ngôi nhà kính – công tước đã hứa với tôi rồi, và tôi sẽ không để nó được thiết kế hoặc cung cấp bởi bất cứ ai khác ngoài Richard Gill.”

Richard nói, “Tôi sẽ không bước chân vào ngôi nhà này khi mà cô vẫn còn ở đây, Archimedea.”

Nàng nhìn lên anh, cắm môi để ngăn lại sự run rẩy.

“Đi với tôi đi,” anh nói.

“Không,” Jervaulx nói.

Richard lờ chàng đi. “Nếu cô có thể đi bộ tới chỗ chiếc ghế đó, cô có thể đi bộ được ra khỏi đây.”

“Không!” Jervaulx bước về phía trước một bước.

Anh chàng Quaker quay lại. “Và ngài sẽ làm gì để ngăn cô ấy? Dùng một chiếc roi ngựa à?”

Anh nói bằng một giọng điềm tĩnh, không có một chút ác tâm nào trong đó – và cái tác dụng của nó ập xuống Jervaulx như một đòn mạnh của chiếc roi. Chàng vẫn đứng đó thủ thế. Rồi chàng dựa vai vào bức tường. Trong một thoáng chàng hệt như một bức tranh vô tình, một vị quý tộc không cẩu thả – cho đến khi chàng quay mặt về phía nó, tì trán vào mặt đá.

Maddy nhắm mắt lại. Nàng sẽ không khóc. Không, không, nàng sẽ không khóc.

“Nhanh lên nào, Gill.” Giọng của Butterfield tạo ra một tiếng vọng sắc gọn trong khoảng sân, nhưng nàng không mở mắt ra.

Không có gì di chuyển cả. Nàng vẫn nhắm nghiền mắt.

“Gill!” Butterfield cáu kỉnh nói.

Richard gọi tên nàng, kiên quyết và điềm tĩnh. Nàng biết đây là lần cuối cùng anh nói điều đó.

Categories: Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , , , , , , , , | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “Những bông hoa trong bão – Chương 31

  1. Hoài Anh

    Một tác phẩm thật hay nhưng vô cùng khó dịch phải không bạn. Cảm ơn bạn đã nỗ lực hết mình để cho người đọc thưởng thức nó.

  2. tran ngoc anh

    minh rat thich truyen nay, nhung minh tim hoai khong thay ban tieng anh, ban co the nao share ban tieng anh voi minh duoc khong? cam on ban nhieu lam

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: