Hoàng hôn


Lâu lâu mới thoát khỏi nỗi ám ảnh của sự tự kỷ để bước chân đi về phía hồ đấy, ‘:)).

Chiều hồ Tây thoáng mát, không gian tràn ngập sen và cả một bầy … thiêu thân, ;;). Mấy đứa vừa ngồi trà chanh vừa xua muỗi, chớp ảnh, ngắm hoàng hôn và  … chém gió.

Ôi những cơn gió ….

Nhớ gió … nhất là trong cái nóng, oi như đổ lửa của những ngày hè …

Nhớ hoàng hôn, nhất là vào cái ngày chớp giật đùng đùng, giông cuốn tốc hết cả mái nhà, mưa kéo trắng trời …😀

Nhớ nhất là cái cảm giác bình yên trong những cơn gió nhẹ … ^^

***

Chiều hoàng hôn tím ngắt, bóng chiều không thắm không vàng vọt …

Ngọn gió thổi và tớ nhớ cậu …

Chiều hoàng hôn sẫm màu, chới với trong cảm giác bóng tối chụp xuống quanh mình quá nhanh, không gian quá rộng và trống …. May mà còn có đồng đội ngồi bên cạnh, nói cười, :”>.

Thế nhưng đằng sau những cuộc vui luôn để lại một cái gì đó cứ tiếc nuối,🙂. Luôn là vậy dù biết rằng nó thật ngớ ngẩn.

Lấy cái lý do vì tớ là thiên bình để ngụy biện cho sự dớ dẩn này vậy, :”>. Sẵn kiếm cớ khoe luôn cái ảnh đẹp, mất một buổi ngồi design và đắn đo mãi mới post, hehe. Lúc nào đó sẽ kiếm cớ khác để khoe nốt chỗ ảnh còn lại, haha.

Vi Vu quán

Xuân của lòng ta là không có tuổi già, (^ _ ^).

Categories: Linh tinh | Tags: , , , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: