Những bông hoa trong bão – Chương 32.cont


Chàng nhìn nàng, bắt gặp cái nhìn hốt hoảng của Maddy mà không có bất kỳ phản ứng nào. Trong lúc họ đang hấp tấp buộc lại các dây áo, chàng ngồi xuống một chiếc ghế, thư giãn, hệt như một chuyên gia đang ngồi kiểm định lại chiếc váy.

Chiếc áo choàng được phủ qua đầu nàng. Nàng đã không háo hức trông thấy nó; nàng thấy hổ thẹn vì sự đột nhập của chàng và do cơn đau vì cử động nhanh đang phủ lấy nàng. Maddy khẽ rên lên khi người phụ may tóm lấy bàn tay nàng, cố để kéo hai ống tay áo lên.

“Cẩn thận!” Jervaulx nói sắc bén, và người thợ may cùng người phụ tá khẽ lầm bầm xin lỗi. Họ bắt đầu làm một cách nhẹ nhàng hơn, cho phép Maddy điều chỉnh cánh tay của nàng trong các công đoạn để xỏ cánh tay qua các ống tay áo. Điều này đòi hỏi nàng phải đứng trần trụi hoàn toàn trước Jervaulx, và chàng thì thậm chí còn chẳng thèm quay mắt đi một tí nào cho phải phép. Khi chiếc áo choàng đã được chỉnh xong, nàng cảm thấy cả người nóng bừng vì ngượng.

Người phụ may phải giữ chiếc áo choàng cả ở phía sau, ghim nó thật chặt bởi vì nàng không mặc áo lót. “Hạ cánh tay xuống đi, phu nhân, nếu bà vui lòng thử nó,” người thợ may yêu cầu.

Maddy nới lỏng khuỷu tay ra, cắn môi dưới. Jervaulx hơi cúi đầu, tay chống cằm, cái nhìn lần đầu tiên hạ xuống thấp.

“À.” Người thợ may đứng lùi lại. Miệng bà ta hơi cong lên một cách gay gắt. “Tôi thấy vấn đề của bà rồi, Thưa phu nhân.”

Jervaulx ngước mắt lên. Chàng nhìn Maddy từ chân váy lên tới mặt nàng, một sự đánh giá chậm rãi làm hai má nàng bắt đầu nóng bừng bừng.

Chàng gật đầu.

Người phụ tá đẩy một chiếc gương lớn ra phía trước Maddy, và lần đầu tiên nàng tự nhìn ngắm mình trong gương.

Nàng thấy choáng váng. Cái mảnh vụn màu xám của tấm vải, cái chất liệu thô ráp, cứng đờ đó đã được cài vào và cọ sát làn da trần của nàng – trong chiếc gương nó đang ánh lên với màu sắc như một chiếc thấu kính, những đường kim loại được dệt đan xen vào với lụa tạo thành một lớp vải màu bạc bắt sáng và giữ lấy nó, một ngọn lửa trong suốt.

Cái đường cắt đơn giản của chiếc váy, không xếp li, chỉ có một nửa chiếc khăn san bằng ren của Ý, ngay lập tức thu hút một ánh mắt từ đường viền cổ buông xuống tới hai vai nàng và quét ngang qua ngực nàng, ám muội và mãnh liệt. Hai ống tay áo bồng lên trên chiếc váy đơn giản của nàng, chỉ ngắn tới khuỷu tay, nhưng lại xòe rộng và hết sức lộng lẫy.

Thật là báng bổ khi biến đổi Chiếc Áo Choàng Nghiêm Túc thành một vật phẩm xa xỉ, khiêu khích và bóng bẩy như thế này.

“Tôi không thể mặc như thế này!” nàng thét lên.

“Thưa bà,” người thợ may bình tĩnh nói, “nó rất đẹp mà.”

Maddy nhìn Jervaulx. “Em không thể. Ngài phải biết chứ!”

Chàng mỉm cười, không nói gì – cái nụ cười đầy hàm ý làm nàng tức điên lên, như thể chàng biết nàng còn rõ hơn là nàng biết chính mình.

“Em không thể!”

Người thợ may cúi người để rũ các nếp gấp của chiếc váy ra. “Nếu nó làm bà thấy không vui thì chúng tôi sẽ mang nó trở lại sau vậy, phu nhân. Giờ tôi còn có cả nửa tá khách hàng, họ sẽ – ”

“Không cần quay lại,” Jervaulx nói. “Cô ấy sẽ mặc nó.” Chàng thò tay vào dưới áo khác và lôi ra một chiếc hộp, vốn đã trở nên quá quen thuộc đối với Maddy.

“Ôi, không,” nàng nói, nhìn chiếc hộp đá quý. “Em không muốn nó. Em không muốn những đồ trang trí này. Ngài không thể hiểu điều đó sao?”

Jervaulx đứng lên. Chàng mở chiếc hộp ra, và Maddy rên lên đầy hốt hoảng. Người thợ may và phụ tá của bà ta không có vẻ gì là thoáng đạt cho lắm; họ nuốt xuống kinh ngạc với chiếc vương miện Ba tư sáng chói với ba viên đá to như những quả trứng của chim hồng tước, nó có tất cả màu sắc mà Maddy đã thầm ước ao: một viên đá màu ngọc lục bảo được bao bên ngoài bởi những dây thạch anh tím, ngọc trai và kim cương.

Maddy đã bắt đầu học được một điều gì đó về tiền bạc và cái mà nó có thể mua được – và nàng biết ngay lập tức, cái này không phải là một chuỗi hạt được chọn làm quà ngẫu nhiên, hay thậm chí là một cái gì để gây ấn tượng. Đây là một thứ gì đó được dùng để chuộc các vị hoàng thân và trang điểm cho các nữ hoàng, bản thân kích cỡ của những viên đá chính là một sự minh chứng về quyền lực.

Nàng bước lùi lại khi chàng nhấc nó đặt lên mái tóc nàng. “Ngài đã tới đâu để có thứ này vậy?”

Nàng hy vọng rằng nó là một phần của gia đình, một vật được thừa kế của công tước mà chàng định dành để đeo cho Nữ công tước của mình trong lần xuất hiện của nàng, nhưng chàng chỉ nói, “Đã mua. Nghĩ là ta … đánh cắp nó sao?”

“Jervaulx!” nàng bật khóc. “Nữa à? Khi nào thì ngài – ”

Một lời cảnh cáo trong cái liếc mắt của chàng làm nàng dừng lại. Một tiếng thổn thức khác khi chàng trượt chiếc lược cài bằng bạc xuống dưới bím tóc được cuộn lại của nàng. “Tại sao, tại sao, tại sao chứ?” nàng rên rỉ. “Ngài phải biết là em xem nhẹ những thứ như thế này. Cảm nhận của ngài để đâu rồi?”

“Một món nhỏ thôi,” chàng nói.

“Nhỏ ư! Ôi, ngài thật là tệ hại! Khi nào thì ngài có thể trả được – ”

Chàng đặt ngón tay trỏ lên môi nàng, vuốt nhẹ chúng trong một cái chạm đầy gợi cảm. Nàng quay mặt đi. Nàng không thể để chàng chạm vào nàng, không thể để lộ ra một tia yêu đương hay khát khao nào, cái cảm giác mà chàng khuấy lên thật quá nhanh.

Chàng chớp mắt, rút lui. “Có lẽ em không thích.” Giọng chàng đã hạ xuống thành một mệnh lệnh lạnh lùng, đầy giễu cợt. “Nhưng em sẽ …. thể hiện sự yêu kiều này … với Bệ Hạ.”

Nàng đứng đó bất động. “Với … ai cơ?”

Chàng bước ra phía sau và ngồi xuống chiếc ghế, duỗi đôi chân ra. Nàng quan sát nàng với một con mắt chỉ trích, rồi quay sang người thợ may. “Ý bà thế nào?”

Người phụ nữ nhìn Maddy với con mắt đầy kinh nghiệm. “Tuyệt vời, thưa Đức Ngài.” Bà ta chậm rãi gật đầu. “Không thể quên được.”

“Đức vua ư?” Maddy khe khẽ hỏi. “Ngài đang nói tới đức vua sao?”

Chàng chìa bàn tay ra, và người thợ may nhanh chóng bước tới để lấy chiếc vương miện khỏi mái tóc của Maddy và cung kính chuyển nó cho chàng. Những viên đá quý biến mất trở lại trong chiếc hộp. Công tước bước về phía cánh cửa phòng ngủ.

“Jervaulx,” Maddy rụt rè nói. “Có phải ngài muốn nói – Đức vua sẽ tới buổi khiêu vũ của ngài?”

Chàng quay nhìn nàng và nhún vai. “Có lẽ thế,” chàng nói.

Cánh cửa đóng lại sau lưng chàng. “Cơ hội tuyệt vời![1]” Người thợ may vỗ tay. “Ôi, thưa bà,” người phụ nữ thốt lên. “Đúng là bất ngờ lớn[2]. Bệ hạ sẽ tới bữa tiệc ra mắt của bà đấy!”

Từ lời gợi ý bóng gió của Christian, chủ đề của câu chuyện cứ nới dần ra. Việc chàng công khai tin tức đó hoàn toàn không phải là vô cớ và liều lĩnh; chàng để Durham và Fane làm người hộ tống chính của mình, mang về những điều mà người ta bàn tán.

Chỉ có Chúa mới biết là chàng có bị cứa cổ vì cái trò mạo hiểm cuối cùng này không. Nó đã lấy đi toàn bộ số tiền mặt mà chàng đang có – vét sạch túi số thu nhập vốn đã lỏng lẻo của chàng, dốc cạn cái tài khoản của chàng ở Ngân hàng Hoare, kích động thêm một cuộc viếng thăm khác của Quí ngài Manning và bạn bè của anh ta, nhưng nó đã bị Calvin và một tốp người hầu tráng kiện được chọn lựa cẩn thận chặn ngay lại tại cửa.

Đức vua George tội nghiệp đã bị đưa ra để bàn tán một cách kín đáo cùng với chiếc mũ tiara đó, một thứ đồ rẻ tiền mà Bonaparte đã tặng cho Empress Marie-Louise, với một cái giá đầy sỉ nhục là 50 ngàn bảng trong nhiều năm. Đã không có người nào nhận cả: ý định đột xuất của Bệ hạ không đủ sự tin tưởng trong các vấn đề chính trị làm cho nó còn mất giá hơn – nhưng Christian đã trả cho nó, tính toán rằng với việc hoàn thành khu nhà Brighton sẽ mở ra con đường dẫn tới một niềm say mê đầy tính vương giả cho việc tạo ra các kiến trúc Gô tích ở Windsor, một nguồn lợi nhuận bằng tiền mặt vững chắc sẽ là sự chào đón nhiệt thành nhất đối với nhà vua, thay vì là các khoản vay đầy mệt mỏi khác.

Những lời chấp nhận cho buổi vũ hội đã thực sự là đủ phong phú, nhưng viễn cảnh tương lai đó – câu hỏi to đùng ấy – về sự hiện diện của Bệ Hạ cứ như chọc đúng vào một tổ ong vò vẽ. Những tưởng tượng lố bịch về đức vua, béo và bị bệnh gút, lúc nào cũng bị xa lánh, một mục tiêu của sự khinh miệt thấy rõ – nhưng là cơ hội cho đức vua hạ cố tham dự một cuộc hội họp mang tính xã hội, Christian khô khan nghĩ, và cái hương vị quý tộc đầy hấp dẫn già nua đó hóa ra cũng chỉ hơn một điếu xì gà đang lụi dần.

Quyền lực. Nếu ông tự mình cai quản được với cái dấu ấn đầy uy quyền đó thì các anh em rể của ông sẽ thấy rằng bản thân họ chỉ là những kẻ trong một đội quân ô hợp mà thôi. Đối với việc cương quyết chống đối một cách công khai trong những phiên tòa mà Đức vua chọn cho những tên ngốc và những gã điên quyền cao chức trọng cùng với tình bạn của ngài, thì đã vượt ngoài giới hạn cho phép. George có thể ngăn chúng chỉ bằng một từ, nếu ông quan tâm đủ để nói ra nó.

Quyển sách cá cược đang được mở ra ở CLB White, và Durham thừa nhận là anh đã làm chứng cho một cuộc tranh cãi ở nhà Brooks trong suốt 3 giờ đồng hồ liền:  Jervaulx đúng là một chính trị gia cấp tiến cứng đầu, một kẻ ngoại bang đối với Nhà vua, chống lại sự trì trệ kinh khủng hệt như trở lại những năm 20s, Christian đã sống chết chống lại những kẻ trong đảng phái của chàng và thể hiện công khai quan điểm, giúp đỡ George đang nỗ lực tự giải thoát cho bản thân khỏi bà nữ hoàng nhớp nhúa của ông khi mà thậm chí cả những thượng nghị sỹ của Đảng Bảo Thủ cũng đã tránh xa. Khi nó xảy ra, Christian đã chớp ngay lấy cái vị trí đặc biệt trong vụ cược mà chàng có thể tham gia và vẫn đường hoàng đi vào CLB White mà không lo bị ném trứng thối vào đầu – những thứ mà chàng đã thua – nhưng không ai ngoài chàng, Fane và Durham được rỉ tai cho nghe điều đó.

Và một phần nào đó trong con người Christian đã luôn luôn yêu thích George. Cần phải có một mối quan hệ thân thiết thì mới thấy được sự thật đó, trái tim chân thành và sự hóm hỉnh thông minh bên dưới sự nhu nhược của bản thân, người đàn ông bên trong cái vỏ buồn bã mà ông đã trở thành. Ông có tính tình của một đứa trẻ và một tài năng cho sự phung phí, không có sự kiềm chế và cân bằng, nhưng ông đã biến đổi bộ mặt của cả London cùng với sự nếm trải đầy tao nhã của mình, và phân phát những khoản trợ cấp của tuổi già cho những con người xứng đáng với nó như nhà thơ Coleridge và nữ quân nhân Phoebe Hessel; ông đã giữ lại những vị bộ trưởng đang điều tra cái danh sách tội phạm để truy tìm những tên tù nhân bị kết án, những kẻ đã không còn tìm ra một lí do nào để khoan hồng cho nữa; ông đã hiến tặng cả thư viện của mình – sau khi Sa hoàng Nga đã đề nghị ông một trăm ngàn bảng để có được nó – cho quốc gia.

George đã có được những khoảnh khắc của mình. Christian chỉ hy vọng là cái con quỷ mà chàng đang tới gặp là một trong những con người đó.

Thậm chí với Calvin và một thư ký mới đi cùng để làm những công việc chân tay thì chàng cũng gần như là phải dành toàn bộ cả ngày cho những công tác chuẩn bị, mệt mỏi, giận dữ và cô đơn khi chàng phải đối mặt với căn phòng thay đồ và chiếc giường đơn. Giờ chàng và Maddy đã hoàn toàn không nói chuyện với nhau nữa. Chàng không thể dứt ra được một giây nào khi nó xảy ra; một hàng rào của sự câm lặng có vẻ như đã từ từ dâng lên giữa họ khi cánh tay nàng khỏi hẳn và buổi vũ hội đang tới gần.

Durham và Fane đang nói chuyện trong bữa sáng, và giữa ngày Christian mang theo một khay vào trong thư viện cùng với công việc của chàng.

Bữa tối đúng là cực hình, một mình ở bàn ăn với nàng. Chàng trôi ngay vào việc giải quyết các biểu thức toán học trong đầu, để tạo cho mình cái gì đó để làm bên cạnh việc quan sát nàng gắp thức ăn hệt như một con chim trong lồng và không hề vui vẻ tí nào.

Chàng đang mất dần nàng. Nàng đang cố tình lánh xa. Cơ thể nàng ở đây, nhưng Maddy bé nhỏ của chàng, người đã bật cười với những trò đùa ngu ngốc, người đã ngước nhìn chàng bên dưới hàng mi dầy – nàng đang biến mất trước mắt chàng, đã biến thành một cái bóng xám xịt nhợt nhạt này rồi.

Chàng chưa chạm vào nàng. Chàng chưa thử. Trước hết là vì chàng không muốn lại làm nàng tổn thương, nhưng vì nàng đã lành viết thương rồi thì tính bướng bỉnh của nàng lại trỗi dậy. Nàng quay đi khi chàng tới gần.

Nàng làm chàng tê người với sự nhã nhặn cứng đờ ấy. Chàng sẽ không là một kẻ thô lỗ. Thay vì vậy chàng lao vào công việc, và cố để hưởng thụ những khoảnh khắc tự trị nhất thời đó, và khao khát chỉ trong một giờ đồng hồ thôi, không chữ nghĩa, không tương lai, không gì hết ngoài cơ thể nàng và của chính chàng cùng với cách giao tiếp nguyên thủy và cổ xưa nhất.

Buổi sáng của buổi vũ hội, Durham đã báo rằng lời đồn về việc đức vua bị phù đã làm cho tỉ lệ đặt cược ở Brooks lên tới 70-1. Christian cố để không nghĩ tới điều đó. Chàng không chắc là Maddy sẽ trụ vững cùng với chàng. Nàng trông có vẻ ốm lúc ăn sáng, giải quyết chỗ đồ ăn của nàng trong lúc Christian và thư ký đang xem qua các bản chi tiết.

“Áo choàng?” chàng hỏi nàng. “Ở đây và vừa chứ?”

“Vâng,” nàng nói, nhìn chăm chú phần trứng được phết bơ của nàng như thể chúng đang sắp xếp thành từ SỐ-KIẾP to đùng.

“Găng tay?”

“Vâng, em có găng tay.”

Chàng cúi đầu. “Cánh tay em … còn đau không?”

Nàng cầm chiếc nĩa gẩy gẩy miếng trứng. “Không. Nó ổn.”

Maddy, chàng muốn cầu xin, đừng làm vậy với ta. Giờ ta cần em lắm.

Nhưng điều đó là không thể. Mối ràng buộc giữa họ đã bị rạn nứt tới mức không thể cứu chữa được nữa. Nàng bỏ lại chàng với một bàn thua hoàn toàn. Chàng không thể chạm vào nàng, chàng không thể phụ thuộc nàng; chàng chỉ có chính bản thân chàng để vượt qua chuyện này.

Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên. “Jervaulx,” nàng nói, giọng nói có phần quyết tâm không gì lay chuyển được.

Chàng nắm hai tay lại thật chặt và nhìn lên nàng.

“Ngài có lẽ hiểu rằng em không thể quỳ gối hay đưa ra những lời tâng bốc, xu nịnh vô nghĩa đối với nhà vua,” nàng tuyên bố. Nàng lia một cái nhìn về phía chàng, như thể nàng mong chờ một sự phản bác, và rồi, thấy xấu hổ vì điều đó, đẩy chiếc ghế của nàng ra và chạy ra khỏi phòng.

Ồ, tuyệt vời, Christian nghĩ, ngả đầu chàng lên thành ghế. Ta đang mong chờ điều này.

Bữa tối được phục vụ tới nửa đêm trong phòng ăn. Christian định để một ban nhạc bốn người ở chỗ hành lang của thư viện phục vụ những người chơi bài. Chàng đã có một căn phòng màu xanh nước biển sạch sẽ để khiêu vũ và một dàn nhạc chuyên nghiệp. Một số đồ nội thất tốt nhất trong căn phòng khiêu vũ đã được chuyển ra phòng khách phía sau. Căn phòng đó giờ đã không thể nhận ra được nữa, sau khi sửa chữa lại, chuyển từ việc sắp xếp một cách cẩu thả nhất thành một căn phòng trang hoàng tráng lệ nhất trong ngôi nhà với một sự phối hợp giữa hai màu vàng và trắng, mở rộng không gian với các tấm gương, điểm nhấn là một tấm thảm được dệt với hai màu xanh nước biển và màu đỏ tươi, và những con rồng bằng sứ đang uốn mình lên một cặp chân nến đứng ở hai bên của chiếc ghế sô pha màu đỏ thẫm.

Chiếc sô pha đó đã bị rỗng một cách đáng ngại khi Christian kiểm tra nó. Toàn bộ căn phòng trông giống hệt như cái mà nó đã từng tồn tại: một sự xuống cấp đáng xấu hổ đối với một nhà vua, người không thể trèo được lên cầu thang – để mang buổi vũ hội tới cho ông. Có một chiếc ghế dành cho người tình của ông, Phu nhân Conyngham và những thứ tiện dụng dành cho Bác sĩ Knighton được sủng ái, đủ không gian cho bất cứ ai mà Bệ hạ muốn ban vinh dụ cho bằng cách mời họ xuống đây từ các tầng gác ở trên, và một dàn nhạc công khác, những người sẽ đợi ở căn phòng uống trà buổi sáng ngay bên cạnh cho đến khi – nếu – Bệ hạ xuất hiện, lúc đó họ sẽ chơi các bản nhạc mang âm hưởng của người Ý.

Christian dựa đầu vào phía sau cánh cửa. Đằng sau chàng, một người hầu đang ho khẽ một tiếng. Christian quay lại. Chàng chấp nhận tờ giấy được đưa cho, đè nén cái tâm trạng của chàng xuống khi chàng nhận ra dấu niêm phong của kẻ-mách-lẻo. Thở dài, chàng đi ngang qua hành lang để đi vào căn phòng chơi bi a, tự rót cho mình một ly cô nhắc và bóc dấu niêm phong ra.

Thưa Đức ngài, Eydie viết – định mỉa mai đây mà, chàng nghĩ – Em đã nhận được trong hòm thư một lời đề nghịi Đáng Kính về Hôn nhân từ Ngài Newdigate ở Bombay. Nhìn vào sự tận tụy bền bỉ của ngài ấy đối với em từ trước cả cuộc hôn nhân của em, sự thành công ổn định của ngài ấy và sự hào phóng của ngài ấy khi cầu hôn cùng với Sự Hiểu Biết của em thì em không thể mong chờ lâu hơn nữa một sự hồi tâm chuyển ý từ một người khác mà em thấy xứng đáng hơn với mình. –  cái cụm từ “Xứng đáng hơn” được gạch chân tới ba lần –  Em đã bị thuyết phục để chấp nhận ngài ấy. Do đó em sẽ khởi hành tới Calais ngay. Ngài Newdigate tốt bụng đã chuyển một số tiền Đủ Nhiều cho chuyến đi của em, tuy nhiên ngài ấy không biết về một Gói Hàng mà em tất nhiên phải bỏ lại sau lưng mình, vì em hoàn toàn không định đưa nó tới Scotland. Như ngài đã chỉ ra Khoản Đầu Tư Thông Minh của ngài trong bưu kiện này, em phó thác cho ngài để xem nó có thể được sắp xếp tốt nhất như thế nào. Em hy vọng là cô y tá người Quaker nhỏ bé của ngài không chứng tỏ một Sự Lúng Túng đến kinh hoàng ở bữa tiệc của ngài, thưa ngài. Em gái ngài đã nói với em là ngài không khỏe lắm – Em thắc mắc là ngài đã hiểu biết hết tất cả để tiếp đãi khách khứa chưa. Ngài có nghĩ nó thực sự là khôn ngoan không?

Cái giọng xấc xược trong tờ công văn này làm chàng nghiến răng lại. Tốt đấy nếu Eydie đã moi móc được lên một nhà triệu phú ở Ấn Độ cho bản thân cô ả, nhưng chàng không có thời gian dành cho nó vào lúc này. Chàng sẽ phải tự mình sắp xếp những cuộc hẹn để đưa lại đứa bé tới Scotland, vì rõ ràng là Eydie sẽ không đụng tay vào rồi. Ít nhất thì cô ta không có vẻ gì là nghiêng về việc kéo đứa trẻ ra để tới Ấn Độ cả – mà rõ ràng là nhà triệu phú kia cũng không bị bắt phải chịu bất cứ chi tiết thiếu hấp dẫn nào như là chuyện tang gia hay một đứa con mới đẻ cả.

Chàng cài đặt cho chiếc máy ghi chữ, nhưng chỉ nguệch ngoạc một bài trả lời ngắn gọn, nhìn chiếc bút chì sao chép lại đầy lỗi chính tả. Nó ngắn đến mức chàng hầu như không thể chắp vá nó lại, thậm chí là lần đầu tiên. Chàng kéo mảnh giấy ra và quẳng nó đi.


[1] Quelle chance

[2] Coup de main

Categories: Flowers from the storm | Tags: , , , , , , , , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: