Những bông hoa trong bão – Chương 35.cont


Mỗi sáng Maddy đều đi dạo với Constance tới nhà tế bần, nơi họ mang thức ăn tới cho những người già và trẻ con. Sáng nay nàng cũng vẫn đi như bất kỳ người nào khác, mặc dù nó là ngày đáng hổ thẹn của nàng khi mà nàng sẽ phải tường trình ở Buổi gặp mặt.

Con đường của họ đi dọc theo phần sau của ngôi làng, đi qua những cánh đồng và ao nuôi cá. Ngang qua một khu đất đã được cày vào mùa đông, một hình ảnh kỳ lạ hiện ra trước khi họ đi tới khu nhà chính, ở cái góc đường nơi rẽ vào khoảng sân của trại tế bần.

Con bò cái jecey được buộc ở chỗ cái cây chết khô, trệu trạo nhai một bó cỏ khô: một hình ảnh hàng ngày quen thuộc ở nơi này. Nhưng hôm nay, giữa cái con đường bùn đất bên cạnh nó có hai người gia nhân đội tóc giả trong bộ chế phục màu trắng, đứng bên cạnh sự hiện diện kì quái của Phu nhân Marly, người đang ngồi trong một chiếc ghế mạ vàng, chân bà đặt một cách tế nhị trên một chiếc ghế đẩu rất phù hợp. Một chiếc xe ngựa đóng kín đang đợi bên ngoài, hoàn toàn ngáng trở con đường phía sau.

Constance chỉ nói, “Đây có thể là cái gì chứ?” và vẫn tiếp tục bước về phía đoàn người đang chờ. Bước chân của Maddy càng ngày càng chậm lại. Cuối cùng nàng dừng lại, đứng cách đoàn người đang cản trở ấy 20 yards (~18,28m).

“Cháu nghĩ là cháu phải quay lại thôi.”

Constance nhìn Maddy, gương mặt mềm mại, tròn trịa của bà bình thản như của con bò jersey kia. “Chỉ là một sự gây áp lực nhất thời thôi,” bà nói, bình tĩnh đến mức Maddy cảm thấy có thêm can đảm. “Chúng ta đơn giản cứ đi tiếp thôi.”

Họ tiếp tục đi, tới gần chỗ Phu nhân Marly hơn, cho đến khi Maddy có thể nhìn thấy cái chai nước muối bằng ngọc bích được chạm trổ đang được đặt trong lòng bà.

“Gặp gỡ thú vị làm sao.” Giọng nói già nua vang lên một cách rõ ràng và cứng cỏi trong bầu không khí thoáng đãng. “Chúng ta sẽ cùng đi tới những hội từ thiện nho nhỏ phải không nhỉ?”

Maddy không trả lời. Nàng bắt đầu đi chệch khỏi con đường cũ, nhưng một người hầu đã bước vào con đường của nàng.

“Chúng ta sẽ nói chuyện, Nữ Công tước,” Phu nhân Marly nói. “Ở đây và ngay bây giờ, hoặc ở một chỗ khác và một nơi khác sắp tới.”

Maddy bước tránh khỏi người gia nhân. “Tôi không phải là một Nữ Công tước.”

“Không. Họ sẽ thấy là cô chỉ là một kẻ nhát gan thôi,” Bà cô của Công tước cuộn mình trong những chiếc khăn san đắt tiền, chân bà phủ một chiếc chăn len dầy, hai tay nhét vào trong một đôi găng bằng lông chồn.

“Tới đây, Archimedea,” Constance quay sang bên nói với nàng.

“Sao không để cô ấy lắng nghe?” Phu nhân Marly hỏi. “Nếu ta là một con Quỷ tới để xúi giục cô ta, thì bà đủ mạnh để ngăn lại sao?”

“Bà không phải là Kẻ xảo quyệt đó, mà chỉ là một rắc rối khác đối với cô ấy thôi,” Constance nói. “Hôm nay cô ấy đã có đủ thứ phải chịu đựng rồi.”

“Không.” Maddy nhoi nhói bởi cái gợi ý bóng gió về bất cứ thứ gì mà Phu nhân Marly có thể đề nghị giống như một lời xúi giục đều có thể đủ sự cám dỗ hơn việc là một người Friend bị mang tai tiếng. “Vậy thì để bà ấy nói đi. Bà ấy không có gì để nói mà có thể làm phiền cháu đâu.”

“Jervaulx không khỏe,” Phu nhân Marly thì thầm.

Maddy quay nhanh lại, cổ họng nàng nghẹn lại. “Không khỏe ư?”

Phu nhân Marly khúc khích cười. “Và cô nói ta không thể làm phiền cô.”

Máu dồn hết lên hai má Maddy nóng ran. Nàng cảm thấy nó đang xộc lên tận đầu nàng, một cơn sốt đang bập bùng đến mức quá dễ thấy.

“Nó là bởi cái vẻ yêu kiều đi cùng cô ấy mà Archimedea đang bị dính líu vào vì hạnh phúc của một người bằng hữu xấu xa,” Constance nói.

“Thật sao?” Phu nhân Marly bình luận một cách thích thú, ráo hoảnh. Bà cúi người về phía trước, sửa lại chiếc khăn san phía đằng sau mình trong chiếc ghế mạ vàng. “Cậu ta đủ tốt, cô gái ạ – đủ tốt để đày đọa đôi mắt của ta vì là kẻ phá quấy. Ta phải đặt cô vào các kế sách của riêng mình. Cô biết sở thích của ta là gì rồi đấy.” Bà nhìn Maddy bằng một con mắt sắc sảo. “Có bất kỳ sự mong đợi nào không?”

Maddy hiểu bà. Nàng nghĩ tới cái “bưu kiện” đó, cái bọc trong đôi tay của cô gái, dòng máu của chàng, bị bỏ lại trong một con đường nhỏ. Nhưng một đứa trẻ như thế sẽ không trả lời cho cái mà Phu nhân Marly đòi hỏi.

“Không,” nàng nói nhanh. Tuyệt đối.

Người phụ nữ già nua nhìn nàng thật lâu. Rồi miệng bà mím lại và thở dài. “Vậy thì thôi. Ta cho rằng đó là xong.”

“Tôi đã được cất nhắc để nói Sự thật với bà,” Constance nói, với một giọng nói cao vút, kiên quyết. “Trong lúc tôi nghiêm chỉnh mong muốn mọi điều tốt lành có thể tới với bà và gia đình, tôi hiểu rằng cuộc hôn nhân này là một điều sai trái. Một thứ tồi tệ, buộc Archimedea phải kết hôn mà không có sự hòa hợp. Tôi phải cho bà biết về thứ mà lòng can đảm đã mang lại và sẽ mang tới, để cho cô ấy quay về với những thỏa thuận của cô ấy với Chúa.”

“À, phải.” Phu nhân Marly gật đầu về phía những cái giỏ của họ. “Mang những mẩu bánh mì và cá của các người cho người nghèo.”

“Bà đang nhạo báng cái mà bà chẳng hiểu gì cả.”

“Không nghi ngờ gì là bà biết suy nghĩ của Chúa tốt hơn ta,” Phu nhân Marly trả lời, “Nhưng ta hiểu Archimedea của bà tốt đẹp thế nào. Cô ấy không phải là một vị thánh can đảm đâu.” Bà nhìn về phía Maddy. “Phải không, cô gái? Không hoàn toàn. Cô chỉ sợ cái công việc thực sự mà Chúa đã lựa chọn để đặt lên vai cô thôi.” Bà kéo bàn tay khỏi chiếc găng lông chồn và dò dẫm tìm chiếc gậy của mình, chọc nó vào cái giỏ của Maddy. “Cái này không phải tốn nhiều suy nghĩ đúng không? Một hành động cao đẹp, ồ, phải – nhưng nó có lừa cho cánh đàn ông phải làm việc không?”

“Nó là dành cho bọn trẻ và những người già. Cháu không phải là có ý lừa những người đàn ông phải làm việc,” Maddy nói, “hoặc cháu nên làm nó.”

“Ồ, cô gái ngốc nghếch. Cô gái ngốc. Cô không biết cái mà cô có. Cô quá sợ phải lấy bàn tay xuống khỏi mắt và nhìn mọi thứ.” Bà cẩn thận đặt chân trên nền đất ướt nhẹp và chống người đứng dậy. Người hầu bước nhanh tới và đỡ bà tới chỗ cánh cửa xe ngựa. Bà dừng lại và quay người về phía Maddy, cúi người trên chiếc gậy. “Cô sẽ nuôi ăn – bao nhiêu? Mười, ngoài những cái vũng đó. Nghĩ về nó đi, cô gái. Khi nào cô có thể được nuôi được tới 10 ngàn, nếu cô chỉ có được cái lòng can đảm đó.”

 

“Cậu sẽ tới nhà Brook với chúng tớ chứ?” Durham bước lên cầu thang hai bậc một. Anh lúc lắc một cái gương nhỏ xíu được kết thành một chuỗi. “Vì Diana đáng yêu.” Anh đưa nó cho Christian, theo sau chàng đi vào căn phòng dành cho khách. “Các quý cô thích có một sự khởi đầu sớm với cuộc trang điểm của họ. Cậu nói gì? Fane sẽ tới gặp tớ ngay khi cậu ta thoát khỏi nghĩa vụ sao.”

Christian thử chìa chiếc gương ra cho Diana. Cô bé lẩm bẩm và tóm lấy nó. Chàng chơi trò nhử mồi với con bé. “Không phải hôm nay,” chàng nói.

“Khi nào?” Durham nói. Anh bước tới chỗ cửa sổ và tựa người vào đó, nhìn ra ngoài. “Một ngày nào đó, cậu nghĩ thế à?”

Có một giọng nói ngươi-không-bao-giờ-có-thể-gỡ-bỏ-được rõ ràng bên dưới sự nhẹ nhõm của chàng.

“Không phải hôm nay,” Christian lặp lại. Chàng nhìn sang bên cạnh. “Durham. Cậu có bức thư của Maddy không?”

Người bạn của chàng dừng cái việc dúi liên tục nắm tay mình vào cánh cửa chớp. Anh không quay lại. “Cái gì … phải – tớ nghĩ là tớ có cái gì đó,” anh nói một cách ngờ ngợ.

“Cái gì?”

“Một dạng thư. Tớ không biết. Chắc chắn cậu không phải muốn đi tới nhà của Brook đấy chứ, bạn già?”

“Nói cho tớ biết … nó nói gì.”

Durham vẫn nhìn ra phía ngoài cửa sổ. “Nhiều thứ về tôn giáo này-và-kia. Rất đúng chất Quaker. Tớ đã không thực sự đọc kỹ càng nó.”

“Chất Quaker ư?”

“Nghe này, nó là một bức thư vớ vẩn. Tớ sẽ đi, nếu cậu không nghĩ là cậu sẽ tới.”

“Hôm nay cô ấy phải đọc nó trước những người Quaker đấy. Và nó sẽ được đưa tới …. tòa soạn.”

Durham quay người khỏi cửa sổ. “Vậy thì, bạn già, tớ chân thành khuyên cậu không nên mua một tờ nào cả.” Biểu hiện của anh ngược lại với giọng nói nhả nhớt của mình. Thọc hai tay vào túi áo, anh đí ra khỏi phòng. “Đi tới câu lạc bộ đi, nếu cậu muốn thay đổi suy nghĩ của mình.”

Categories: Flowers from the storm | Tags: , , , , , , , , , , | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Những bông hoa trong bão – Chương 35.cont

  1. Uyen

    Oi cam on ban nhieu lam. Truyen nay doc hay va cam dong ghe.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: