Texas Destiny – Chương 1


Chương 1

Tháng 9, 1876

Gương mặt của anh không phải là thứ mà phụ nữ mang theo vào những giấc mơ của họ.

Houston Leigh lướt ngón tay cái qua miếng dán che mắt màu đen trước khi kéo mạnh cái vành mũ bên trái thấp xuống. Vành mũ bên phải hơi chếch lên, nhưng vành mũ bên trái nhàu nát dính đầy dầu và mồ hôi do tay anh kéo thường xuyên. Mặc dù ngày hôm nay ấm áp, anh vẫn dựng cổ chiếc áo choàng cao lên.

Cáu kỉnh với thế giới nói chung, với ông anh trai của mình nói riêng, Houston cúi người tựa vào cái khối hình bằng gỗ có cái nét riêng biệt lờ mờ của trạm xe lửa đầu tiên của Fort Worth và nhìn chăm chú vào cái quãng đường chỗ những trục đường ray dường như không-bao-giờ-thấy-điểm-cuối đó.

Anh ghét cay ghét đắng con đường xe lửa đó.

Fort Worth đang chìm dần vào sự mờ mịt, đang dần trở thành một thị trấn ma, trước khi những người thị dân mở rộng biên giới lãnh thổ của họ để con đường sắt này có thể vươn dài ra bên ngoài. Nó đã không mang lại điều gì ngoài một lời hứa hẹn mơ hồ về việc thay đổi cái thị trấn cao bồi buồn tẻ này thành một thị trấn sầm uất, giàu có mà những ủy viên của được lựa chọn của thị trấn đã khoe khoang rằng sẽ có một ngày, nó sẽ trở thành Nữ hoàng của Thảo nguyên.
Nữ hoàng của thảo nguyên cơ đấy.

Houston rên lên. Anh trai anh đã có một cuộc hẹn hò với cô dâu đặt hàng qua thư của anh ấy rất hoành tráng, và Dallas thậm chí còn chưa từng gặp mặt người phụ nữ đó.

Quỉ quái thật, cô ta có thể là một kẻ hay pha trò ưa tán tỉnh theo tất cả những gì mà Dallas biết, nhưng anh ấy có lẽ đã dành một lượng tiền kha khá của mình – và là tiền của anh em anh – xây cho người đàn bà này một tòa cung điện trên mây rồi không biết chừng.

“Chúng ta chỉ cần kiếm một người phụ nữ đâu đó ngoài chỗ này và phần còn lại sẽ vào quỹ đạo thôi,” Dallas đã đảm bảo với anh em anh, một nụ cười chắc chắn thoải mái trên gương mặt điển trai cứng cỏi của anh.

Chỉ là Houston không muốn những người phụ nữ đi nghênh ngang khắp vùng thảo nguyên gió quét này. Những nụ cười mềm mại và những tiếng cười dịu dàng của họ có một cách mà làm cho một người đàn ông khao khát với những ước mơ đơn giản thời trai trẻ của mình, những giấc mơ mà anh ta đã buông rơi để dành cho những hiện thực phũ phàng.

Houston đã biết những người đàn ông bị biến dạng ít hơn. Những người đã cầm một cây súng trường và kết thúc sự đau đớn của họ ngay sau khi nhìn vào tấm gương lần đầu tiên sau lúc bị thương. Anh là một người dũng cảm, anh cũng có thể kết thúc được tương tự như thế. Nhưng nếu anh là một người đàn ông can trường, anh sẽ không bỏ đi với một gương mặt mà anh trai anh khi nhìn thấy đã không thể nuốt trôi nổi.

Anh nhìn thấy làn khói thuốc lờ mờ cuộn lên trong khoảng không. Sự hiện diện đầy báo trước của nó lôi kéo mọi người về phía ga xe như cách mà một dòng nước cám dỗ một người đàn ông băng qua sa mạc. Hơi xoay người lại, Houston tì vai trái của anh vào tấm gỗ mới.

Dù gì thì Dallas đúng là chết toi vì đã làm cho Houston phải bỏ những con ngựa của mình lại và đi tới cái nơi của phụ nữ và trẻ con trời ơi đất hỡi này, còn đàn ông thì quá trẻ để là những kẻ đã tham gia chiến đấu trong Cuộc chiến tranh giữa các tiểu bang. Nếu Houston không bị chết ngất, không thốt lên lời khi Dallas yêu cầu anh tới Fort Worth để đón cô dâu của anh ấy thì anh đã đánh gẫy chiếc chân còn lại của anh ta rồi.

Anh vẫn có thể làm thế khi anh quay về trang trại.

Anh nghe thấy tiếng còi hú hét của đoàn tàu đang ầm ầm lao tới và thọc hai bàn tay đầy mồ hôi vào túi của chiếc áo choàng. Các ngón tay chai sần của anh chạm vào cái vật mềm mại ở bên trong. Trái với ý định của anh, chúng đang tìm kiếm những sợi chỉ mong manh đó.

Người phụ nữ đó đã gửi cho Dallas một mảnh mút xơ lin dài màu trắng được trang trí những bông hoa được thêu tinh tế mà anh có nhiệm vụ là phải cuốn xung quanh đỉnh mũ của anh để cô ta có thể dễ dàng nhận ra anh.

Những bông hoa, lạy Chúa.

Một người đàn ông không cài những bông hoa trên mũ của mình. Nếu anh phải cài bất cứ thứ gì, anh sẽ đeo những cái vảy đã khô của một con rắn chuông mà anh đã tự mình giết chết và lột da nó, hoặc một mảnh da thuộc mà anh đã thuộc, hoặc … hoặc bất cứ thứ gì ngoại trừ những cánh hoa màu hồng được thêu một cách xinh xắn.

Houston đang bắt đầu thắc mắc không biết có phải Dallas đã làm gãy chiếc chân của mình với mục đích là thoát khỏi việc phải đeo cái dải băng ngớ ngẩn này không. Không nên nổi giận với người phụ nữ đó trước khi cô ta trở thành vợ của anh ấy.

Được rồi, Houston không định kết hôn với cô ta nên anh có thể hoàn toàn nổi giận như anh muốn, và anh không định cuốn những bông hoa đó xung quanh đỉnh chiếc mũ có vành rộng màu nâu của mình.

Không, thưa cô. Không, thưa ngài.

Anh đã không vững vàng đối với nhiều thứ trong cuộc đời mình, nhưng vì Chúa, anh sẽ kiên quyết trong vấn đề này.
Không có hoa hoét gì trên mũ của anh cả.

Anh nhắm mắt lại và nghĩ tới việc bẻ gẫy nốt cái chân còn lại của Dallas. Cái ý tưởng đó ngày càng nhen nhóm lớn dần khi anh nghe thấy được sự cập bến của nhiều người hơn, những giọng nói với âm vực cao ngất của họ đang nghiến kèn kẹt lên các dây thần kinh của anh giống như một chiếc nĩa kim loại rơi trên một chiếc đĩa bằng thép. Một tiếng thì thầm cục cằn xuyên qua cái đống tạp âm xung quanh anh.

“Mày dám!”

“Mày dám gấp đôi!”

Hai giọng nói đột nhiên im lặng, và anh có thể cảm nhận được những cái nhìn của hai cậu bé rọi thẳng vào anh. Chúa ơi, anh ước gì anh không nhắm mắt lại. Khó hơn nhiều để dọa người ta tránh xa ra khi họ đã chủ tâm nhìn chằm chằm vào anh.

“Nhìn như ông ta đang ngủ.”

“Nhưng ông ta đứng mà.”

“Bố tao có thể ngủ trong lúc ông ấy đang đứng ở trong chuồng gia súc đấy. Tao thấy ông ấy làm nó một lần rồi.”

“Vậy chạm thử vào ông ta và xem xem.”

Không khí đặc quánh lại với sự mong đợi. Rồi bọn nhóc chạm vào anh. Một cú chọc nhanh bất thình lình ngay phía trên đầu gối.

Chết tiệt! Anh đã hy vọng bọn nhóc đó già hơn, to lớn hơn, nếu vậy anh có thể tóm gáy một đứa, nhấc nó lên ngang tầm mắt anh và dọa cho thằng nhóc quấy phá đó tránh xa anh. Chỉ là anh biết rõ một thằng nhóc to lớn hơn thì sẽ không đá anh quá chậm như thế.

Miễn cưỡng, Houston từ từ mở mắt và nhìn xuống. Hai thằng nhóc du thủ du thực không quá 6 tuổi đang nhìn chằm chằm lên anh.

“Biến,” anh gầm lên.

“Heh, thưa ngài, ông là một kẻ cướp tàu phải không?” một đứa hỏi. “Đó là lí do ông đứng ở đằng này để không ai có thể nhìn thấy ông lần phải không?”

“Tao bảo là biến đi.”

“Ông đã bị mất con mắt như thế nào thế?” thằng nhóc còn lại hỏi.

Con mắt của anh à ? Houston đã mất một số thứ tốt hơn nhiều so với con mắt. Chắc chắn là những thằng nhóc đã quan sát một cách tỉ mỉ. Em trai anh cũng đã thế. Austin chưa bao giờ có vẻ chú ý rằng anh trai mình đã bỏ lại một phần gương mặt đẹp trai nhất của mình trong một vài cuộc chiến thần thánh.

“Đi khỏi đây mau,” Houston ra lệnh, giọng anh trầm lại.

Chớp mắt, những cậu nhóc nhìn anh như thể nghĩ anh là một con bù nhìn rách rưới đang đứng giữa cánh đồng hoa màu .
Với một sự nhanh nhẹ mà chúng rõ ràng không mong đợi, chân anh tống thẳng vào bọn chúng, cúi người thấp xuống, và nhếch mép gầm lên. Hai thằng nhóc mắt chữ O, mồm chữ A chạy trối chết. Nhìn những đôi chân trần của chúng dẫm đạp tung tóe đám bùn khô trên con đường dẫn khỏi nhà ga, Houston ước gì anh có thể đuổi theo chúng, nhưng trách nhiệm với gia đình đã buộc anh phải dừng lại đây.

Chấp nhận sự thực, anh thay đổi tư thế dựa vào bức tường, trượt tay vào phần mở ra của chiếc áo khoác, và đập lên chiếc tay cầm nhẵn thín của khẩu súng côn. Cái ý tưởng về việc bẻ gẫy nốt chiếc chân còn lại của Dallas không còn đủ sư thỏa mãn nữa rồi.

Houston quyết định là anh sẽ găm cho ông anh của anh viên đạn khi anh quay về trang trại.

Categories: Texas Destiny | Tags: , , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: