Texas Destiny – Chương 1.cont1


(tiếp)

Amelia Carson chưa bao giờ cảm thấy tệ như thế trong suốt toàn bộ 19 năm qua.

Sợ hãi con tầu có thể quăng cho cô xiểng liểng trên sàn trước khi cô sẵn sàng để xuống ga, cô bám chặt vào chiếc ghế ngồi khi con quái vật hung dữ đó tròng trành dừng lại. Các bánh xe nghiến trên đường ray rung lắc, còi tàu rú lên, và tiếng kêu của nó ré lên khi cái đầu máy hơi nước của nó dừng lại với một tiếng rít rợn người. Cái mùi hăng hăng của thuốc lá nồng nặc trong khoang khi hành khách giật những cánh cửa mở ra, quên cả lịch sự khi họ từng người chen lấn để nhanh chóng thoát khỏi con tàu. Amelia chưa bao giờ nhìn thấy một đoàn người kỳ quái nào chen chúc nhau trong một không gian như vậy cả.

Phụ nữ với những tiếng rì rầm và những vạt áo trễ nải đứng một cách duyên dáng trong khoang tàu. Vài người đàn ông khá chải chuốt ăn mặc những bộ đồ được may đo tinh tế như thể họ được mời tới ăn tối với nữ hoàng vậy. Chỉ có những khẩu súng phình lên bên dưới những chiếc áo khoác ngoài của họ chỉ ra điều khác thường. Một vài người, tỏa ra cái mùi mồ hôi và thuốc lá, liếc mắt về phía cô như thể gặm nhấm cái ý tưởng xé toạc cổ họng cô nếu cô nhắm mắt lại. Chính vì vậy mà cô hầu như không ngủ.

Thay vì vậy, cô dành toàn bộ thời gian để đọc những bức thư mà Dallas Leigh đã gửi cho cô. Cô chắc chắn cái chữ viết tay mạnh mẽ, in đậm này là sự phản chiếu của một người đàn ông đã phúc đáp lại bài quảng cáo của cô với nội dung mong muốn được đi tới miền tây và trở thành một người vợ. Anh ta là một anh hùng – bởi vì khu vực miền Nam này đòi hỏi phải có một người anh hùng trong một cuộc chiến tranh đã kết thúc. Anh đã là một trung úy ở tuổi 17, một đại úy ở tuổi 19. Anh sở hữu mảnh đất của riêng mình, đàn gia súc của mình, và số phận của anh. Anh đã gói gọn lời cầu hôn của mình xung quanh những giấc mơ, những giấc mơ về việc xây dựng một khu trại chăn nuôi gia súc lớn và có một đứa con trai với người chia sẻ được với họ.

Amelia luôn biết rõ về những giấc mơ và đang tự mình đấu tranh cật lực để đạt được chúng. Cùng nhau, cô và Dallas Leigh có thể làm được nhiều hơn để đạt được những giấc mơ đó. Họ sẽ giữ chặt nhau trong lòng bàn tay mình.

Thời gian như vô tận trong suốt cuộc hành trình của cô, cô đã mường tượng ra Dallas Leigh đang đợi cô ở Fort Worth, đi đi lại lại một cách thiếu kiên nhẫn trên mặt đường. Khi chuyến tàu tới nơi, anh sẽ nghển cổ để nhìn vào những chiếc xe, căng thẳng tìm kiếm cô. Cô đã hình dung anh đánh mất sự kiên nhẫn của mình và leo lên tàu, la hét gọi tên cô và hỏi những người gặp trên đường, liều lĩnh ôm lấy cô trong vòng tay anh.

Cùng với những giấc mơ của cô đang nhen nhóm trở lại và trái tim cô đập dồn dập, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, hy vọng nhìn thấy dấu hiệu người chồng tương lai của cô.

Cô nhìn thấy nhiều người đàn ông mất hết cả kiên nhẫn, nhưng tất cả họ đều đang vội vàng rời khỏi con tàu, la hét và xô đẩy nhau trong đám đông, bồn chồn tạo ra những dấu hiệu của họ trên cửa ga phía tây. Không ai với chiếc khăn tay của cô cuốn quanh chóp mũ cả. Không ai nhìn lên tàu như thể anh đang tìm kiếm ai đó có thể vẫn còn ở trên tàu cả.

Cô đấu tranh để thoát khỏi nỗi thất vọng và quay khỏi cửa sổ. Có lẽ anh chỉ đơn giản là đang thận trọng, cho cô thời gian để tự chuẩn bị cho bản thân sau cuộc hành trình gian nan.

Cô kéo túi hành lý lên chiếc ghế dài bên cạnh mình và mở nó ra. Khẽ thở dài, cô nhìn chằm chằm vào cái khối ruy băng, hoa và một con chim màu nâu bằng vải len mà người hứa hôn của cô đã đính trên một chiếc mũ. Vì cô không có ảnh chân dung để gửi cho anh nên anh đã gửi cho cô thứ gì đó để đeo lên để anh có thể nhận ra.

Cô thấy thoải mái…

Cô nhìn chằm chằm vào chiếc mũ.

Cô thấy dễ chịu … thoải mái….

Cô nhăn mày, tìm kiếm thứ gì đó về chiếc mũ mà cô có thể cảm thấy thoải mái về nó. Chẳng có một thứ gì dễ chịu cả, nhưng rồi đã có thứ gì trong cuộc đời cô là dễ chịu đâu kể từ chiến tranh. Đột nhiên cô mỉm cười.

Cô đang biết ơn là Anh Leigh đã không gặp cô ở Georgia. Cô thấy biết ơn là cô đã không phải đặt chiếc mũ đó trên đầu cho đến tận lúc này, rằng không ai trong số những người khách đồng hành cùng cô đã từng nhìn thấy nó.

Cô lôi nó ra khỏi chiếc túi của mình, chụp nó lên đầu và hít một hơi dài. Người chồng tương lai của cô đang chờ.

Cô chỉ hy vọng là không ai trong số những người cao bồi xen lẫn giữa hành khách ở sân ga nảy ra cái ý định trong đầu họ là bắn rơi cái con chim trên chiếc mũ của cô trước khi Anh Leigh tìm ra cô.

Đứng lên, cô bước vào lối đi hẹp, nhấc chiếc túi lên và bước tới chỗ cửa mở ra với toàn bộ sự quyết tâm mà cô có thể gom lại được. Cô mỉm cười với người soát vé khi anh ta giúp cô bước xuống các bậc thang, và rồi thấy bản thân mình đang đứng trên nền nhà lát gỗ giữa đám người hỗn độn.

Xiết chặt chiếc túi, cô bước xa dần khỏi đoàn tàu. Cô cảm thấy như thể cô là một đám bụi cây nhỏ nhoi bị vây giữa một rừng cây sồi to lớn. Cô hơi nghi ngờ là kế cả chiếc mũ không xuất hiện trước mắt tất cả những con người đang nháo nhào túa đi các hướng này thì mục đích của họ cũng là trao đổi hàng hóa và người nọ chen lấn người kia.

Cô băn khoăn về việc gọi cho Anh Dallas Leigh, nhưng cô không nghĩ là cô có thể gào to được qua cái đống tạp âm khủng khiếp xung quanh cô như thế này. Cô đã trông chờ một Texas yêu tĩnh và không rối loạn, không gợi nhớ về tất cả những con người kiêu ngạo đã tham gia trong việc đưa ra một yêu sách trong việc xây dựng lại Georgia.

Cô rùng mình với những ký ức lờ mờ, những hình ảnh về Georgia trong và sau cuộc chiến tranh, đang lướt qua trong tâm trí cô. Với một nỗ lực phi thường, cô đẩy chúng trở lại cái góc tối om của mình nơi mà chúng không thể chạm tới cô.

Đàn ông và phụ nữ bắt đầu giãn dần ra. Amelia phân vân xem có nên đi theo họ, nhưng Anh Leigh đã viết là anh ấy sẽ gặp cô ở ga tàu ở Fort Worth. Tấm biển hiệu trên khung cửa bằng gỗ của nhà ga đang ngạo nghễ chỉ ra hai từ “Fort Worth”. Cô chắc chắn là cô đã xuống đúng sân ga rồi.

Từ từ, cô quay người lại, đảo mắt xung quanh số người ít ỏi vẫn còn ở lại để tìm người đàn ông đội một chiếc mũ có thêu những bông hoa của cô. Có phải anh đã ở đây không? Có phải anh đã nhìn thấy cô và thấy là cô ngây ngô quá? Có lẽ ah đã mong đợi ở cô một nhan sắc mặn mà hơn hoặc được tạo ra từ những nhân tố rất mãnh liệt hơn. Cô lúc nào cũng là một kẻ có vóc người nhỏ bé, nhưng cô rất được việc. Nếu anh cho cô cơ hội, cô có thể chứng minh là cô không sợ công việc khó khăn, lương thiện.

Cô thả chiếc túi rơi bịch xuống sân ga. Những giọt nước mắt dâng lên trong mắt cô. Cô muốn quá ít. Chỉ một nơi nào đó cách xa khỏi những ký ức, một nơi mà những cơn ác mộng không còn hoành hành. Cô nhắm mắt lại, cố để dằn nén sự thất vọng lại.

Không có người đàn ông nào sẽ gửi cho một người phụ nữ những tấm vé cho một chuyến du hành và rồi không tới để gặp cô ta cả. Dù thế nào cô cũng đã thực sự thất vọng về anh … hoặc là một tai họa nào đó đã giáng xuống, ngăn anh tới đây.

Mọi người đều quy những vùng đất của Texas giống như một vùng biên cương, một sự hoang dã đầy nguy hiểm một nơi ẩn náu của những kẻ ngoài vòng pháp luật. Những bài báo lướt qua tâm trí cô. Cô bị đóng khung với chúng, và trí tưởng tượng của cô trôi về phía trước. Những kẻ tội phạm đã phục kích anh. Trên đường tới Fort Worth, trên đường anh tới để gặp cô, anh đã bị tấn công một cách tàn nhẫn và giờ, cơ thể anh bị đạn bắn thủng lỗ chỗ, tên cô vẫn còn đọng trên môi anh, anh đang lê lết ngang qua vùng thảo nguyên dưới anh mặt trời –

“Cô Carson phải không?”

Amelia tròn xoe mắt khi giọng nói sâu trầm đó chụp xuống cô như một tấm chăn ấm áp trong một buổi tối mùa thu. Qua làn nước mắt, cô nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông cao lớn khoác một chiếc áo khoác đen dài. Vẻ ngoài của anh đủ mạnh mẽ để xua tan ánh mặt trời chiều.

Cô có rất ít ý niệm về bề ngoài của anh ngoại trừ là anh rõ ràng đã mua một chiếc mũ mới nhằm gây ấn tượng với cô. Chiếc mũ được kéo xuống thấp nên khuôn mặt anh bị che khuất bóng, một vệt tối lung linh trước đôi mắt đầy nước của cô. Mặc dù anh không đính những bông hoa của cô trên mũ, cô chắc chắn là cô đang gặp người chồng tương lai của mình.

Quệt những giọt nước mắt, cô trao cho anh một nụ cười rạng rỡ. “Anh Leigh phải không?”

“Phải, ma’am.” Từ từ, anh kéo chiếc mũ xuống. Những vệt tối biến mất để lộ ra một gương mặt táo tợn, mạnh mẽ. Mái tóc đen của anh loăn xoăn phủ qua cổ áo. Trán anh hằn lên nếp gấp của một mảnh da thuộc và vòng quanh đầu.

Amelia đã nhìn thấy nhiều người lính trở về từ chiến trường đủ để nhận ra rằng anh đang buộc một mảnh vài qua con mắt mà cô không thể nhìn thấy. Anh đã không đề cập trong lá thư của mình là anh đã để lại một phần con ngươi của mình ở Miền Nam.

Sự khó chịu rõ ràng của anh là nguyên nhân gây nên một nỗi đau hình thành trong tim cô. Lo lắng trong việc đảm bảo với anh là sự mất mát của anh hoàn toàn không có vấn đề gì, cô bước tới trước mặt anh. Với một tiếng thở khẽ, cô hít một hơi. Cô đã mong chờ sự kết nối với con mắt đen đó. Cô không được chuẩn bị cho những vết thương trầm trọng đang phủ lên nó và kéo dài xuống tận má anh như một mảnh sáp ong xấu xí đang tan chảy dưới ánh mặt trời. Nước mắt lưng tròng, cô với tay chạm vào phần da mặt bị thương của anh. Bàn tay mạnh mẽ của anh siết lấy những ngón tay run rẩy của cô, ngăn cuộc du hành đầy an ủi của chúng lại.

“Em rất tiếc,” cô thì thầm khi cô tìm được những lời lẽ cho sự cam kết. “Em đã không biết. Anh không nói gì … nhưng nó cũng chẳng to tát gì. Thật đấy. Em rất mừng là – ”

“Tôi không phải là Dallas,” anh lặng lẽ nói khi anh thả bàn tay cô ra. “Tôi là Houston. Dallas bị gẫy chân và không thể di chuyển được. Anh ấy bảo tôi tới đón cô.” Anh với tay vào trong túi áo và rút mảnh vải thêu của cô ra. “Anh ấy gửi kèm cái này để cô biết là cô được an toàn với tôi.”

Nếu như các khớp ngón tay của anh đã không trở nên trắng bệch khi anh giữ mảnh vải li nen đó thì Amelia có lẽ đã lấy nó khỏi anh. Anh đã khẽ đổi tư thế đứng của mình nên cái dáng người của anh đã che khuất hết tầm nhìn của cô.

Một thân hình hoàn hảo.

“Anh ấy có nhắc tới anh trong những lá thư của anh ấy,” cô lắp bắp nói. “Anh ấy không nói gì về sự nhờ vả này …”

“Không có nhiều điều để nói lắm.” Anh đặt chiếc mũ của mình lên đầu. “Nếu cô chỉ cho tôi nới cô để những túi hành lý khác, chúng ta có thể khởi hành.”

“Tôi chỉ có một chiếc túi đó thôi.”

Anh chiếu cái nhìn từ đôi mắt nâu lên cô. “Một cái túi à?”

“Vâng. Anh không thể tưởng tượng là tôi đã thoải mái thế nào mỗi lúc chúng tôi khoát khỏi con tàu đó mà tôi chỉ có một chiếc túi để phải mang theo thôi đâu.”

Không, Houston không thể hình dung được sự thoải mái của cô khi có một chiếc túi. Anh cho phép cái nhìn của mình lang thang chậm chạp khắp thân hình trắng bóc của cô và chiếc váy mầu đen, có dấu hiệu của vải đã được dùng rồi. Một người phụ nữ sẽ không mặc bộ đồ đẹp nhất của mình khi đi gặp người đàn ông mà cô ta sẽ kết hôn?

Quỷ thật, anh đã mặc bộ đồ đẹp nhất của mình, và anh chỉ là tới để đón cô ta.

Anh siết những ngón tay xung quanh chiếc túi và nhấc nó lên khỏi mặt đất. Ước lượng trọng lượng của nó, anh đồ rằng cô ta chả mang theo thứ gì ngoài không khí cả, và chúng thì đã có đầy ở Miền Tây Texas rồi.

Cô ta cần phải mang theo mọi thứ mà họ không có ở cái miền đất xa xôi này chứ. Dallas đã không nói cho người phụ nữ này một thứ gì về trang trại khi anh ấy trao đổi thư với cô ta sao? Anh ấy đã không nói gì với cô là họ sống cách xa thị trấn, hàng xóm láng giềng, cách xa bất kỳ sự quấy nhiễu nào hàng dặm sao?

Hai viên đạn. Anh sẽ bắn hai phát vào ông anh mình.

“Tôi đã sẵn sàng để đi rồi,” cô nói khẽ, cắt ngang dòng suy tưởng của anh.

Không, cô ta chưa sẵn sàng để đi đâu. Chỉ là anh không biết làm thế nào để nói với cô mà không xúc phạm tới cô. Không nghĩ ngợi gì, anh cởi chiếc mũ và quệt ngang lông mày. Đôi mắt xanh lá của cô sáng lên, như thể cô hài lòng với cử chỉ của anh, như thể cô nghĩ là anh đã làm nó vì lợi ích của cô giống như một quý ông sẽ làm. Anh đấu tranh với cái thôi thúc là ép chặt chiếc mũ trở lại đầu và giải thích tình huống này với cô bên dưới những bóng râm. “Dallas đã nói tới cuộc hành trình này sẽ mất bao lâu chưa?”

“Anh ấy đã viết là nó hơi xa một chút. Tôi đã nghĩ tới một số quần áo mà tôi có thể dùng để lót.” Cô khẽ giang hai tay ra và hai gò má mịn màng của cô đỏ bừng lên. “Nhưng có vấn đề gì à?”

Ba viên đạn. Anh sẽ bắn cho ông anh của anh ba viên đạn.

“Sẽ phải đi xe ngựa ít nhất là ba tuần.”

Cô cúi mặt xuống, hàng lông mi của cô khẽ rủ bóng xuống hai má. Chúng có màu vàng và thật tinh tế – không dày như của anh. Anh băn khoăn là liệu chúng có khả năng giữ được khói bụi miền Tây Texas khỏi đôi mắt của cô không.

“Anh phải biết là tôi không phải là một kẻ ngu dốt,” cô lặng lẽ nói.

“Tôi hoàn toàn không nghĩ thế, nhưng tôi cần cô hiểu là đây là thị trấn cuối cùng trong cả quãng đường mà cô sẽ gặp. Nếu cô có cần bất cứ thứ gì thì cô cần mua nó trước khii chúng ta rời khỏi.”

“Tôi có mọi thứ tôi cần rồi,” cô nói.

“Nếu có bất cứ thứ gì cô muốn – ”

“Tôi có mọi thứ rồi,” cô đảm bảo với anh. “Chúng ta có thể rời khỏi để về trang trại bất cứ khi nào anh sẵn sàng.”

Anh đã sẵn sàng từ cách đây 3 tiếng đồng hồ rồi, cố ý gói gém và sắp xếp tất cả những đồ dự trữ của anh để dành một nửa chiếc xe ngựa cho cô sử dụng – chỉ là cô chả có bất cứ thứ gì để mà cần chỗ để cả. Không hộp to, hộp bé, không rương, hòm, không túi xách. Anh hắng giọng. “Tôi … tôi sẽ cần lấy thêm vài thứ đồ dự trữ nữa.” Anh ụp chiếc mũ lên đầu, quay gót, và bắt đầu bước đi. Anh nghe thấy tiếng bước chân vội vã của cô và giảm cường độ của bước chân.

“Xin lỗi, anh Leigh, nhưng chồng chưa cưới của tôi bị gẫy chân thế nào vậy?” cô gọi với đằng sau anh với một giọng nói ngọt ngào hơn cả cái ký ức mà anh giữ về giọng nói của mẹ mình.

Anh quay mặt về phía cô, và cô loạng choạng dừng lại, con chim trên chiếc mũ của cô lúc lắc như một quả táo trong một thùng nước. Cuộn bàn tay còn tự do của anh lại thành một nắm đấm để ngăn lại việc chộp lấy con chim và giật nó ra, anh ước gì vào lúc này là anh đã bày tỏ quan điểm trung thực của anh với Dallas về cái thứ chết tiệt đó khi anh ấy hỏi ý kiến anh về nó. “Anh ấy ngã ngựa.”

Hàng lông mày mảnh của cô nhíu lại. “Là một chủ trại gia súc, chắc chắn là anh ấy biết làm thế nào để cưỡi một con ngựa chứ.”

“Anh ấy chỉ có thể cưỡi tốt thôi. Anh ấy đã nhồi nhét vào đầu là anh ấy có thể thuần phục được con ngựa hoang bất trị này và cuối cùng là nó hất ngã anh ấy.” Anh quay người lại, gia tốc cho bước chân mình. Nếu Dallas đã chịu nghe anh, chú ý tới lời cảnh báo của anh thì giờ này Houston đã quay về nơi ở của riêng anh để hít ngửi cái mùi mồ hôi ngựa quen thuộc thay vì phải chịu đựng cái mùi hương hoa của phụ nữ này, lắng nghe tiếng khục khặc thô ráp của những con ngựa thay cho cái giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ. Anh sẽ không phải nhìn thấy cái đầu gật gù của một con chim ngu ngốc. Anh sẽ không phải xách một chiếc túi, băn khoăn về những thứ quỷ gì mà cô ta không có.

Bốn viên đạn. Và kể cả vậy thì anh cũng không chắc chắn là cái suy nghĩ ấy giữ cho anh trôi qua cái địa ngục mà ngày mai chắc chắn sẽ đưa tới.

Categories: Texas Destiny | Tags: , , | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Texas Destiny – Chương 1.cont1

  1. Nhung

    Truyện hay, cảm ơn bạn🙂

  2. Hoài Anh

    Mình rất thích những tác phẩm bạn chọn dịch. “Những bông hoa trong bão” rất hay. Bây giờ “Texas Destiny” cũng rất hay nữa. Những tác phẩm này có cốt truyện sâu sắc, lời văn súc tích.
    Cảm ơn bạn nhiều!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: