Texas Destiny – Chương 2


Chương 2

Amelia đi theo người đàn ông to cao khi những bước chân dài, đều đặn của anh khuấy tung đám bùn lên và cuốn theo chúng trên hè khi đi qua vài cửa hàng. Những cái đinh thúc ngựa của anh kêu ầm ĩ, chiếc áo khoác của anh bay phần phật xung quanh bắp chân, và anh kéo chiếc mũ xuống thấp hơn phía bên mặt bên trái.

Anh bước trên con đường lót gỗ, tạo ra những âm thanh cồng cộc vọng lại phía cô. Anh trông không kiên nhẫn như cô về việc sẵn sàng cho chuyến đi, và cô thắc mắc tại sao anh không nghĩ tới việc mua đồ tiếp tế trước khi cô tới. Cô chỉ có thể thoải mái với việc anh không phải là người mà cô sẽ tới Texas để kết hôn cùng.

Anh lưỡng lự trước khi đẩy cánh cửa mở ra để bước vào một khách sạn. Anh hơi bước lùi lại, đợi cô đi vào bên trong. Cô cảm thấy như thể cô vẫn còn đang ở trên con tàu đó, đang lao đầu về phía một cái mục tiêu mà cô thậm chí còn không chắc chắn là đáng để tới đối với cô.

“Tại sao chúng ta lại vào đây?” cô hỏi.

Quai hàm anh nghiến lại khi ba người va phải anh khi đi qua. “Tôi đã tính toán thời gian mà chúng ta sẽ hoàn thành việc mua đồ dự trữ, sẽ quá muộn để khởi hành trong ngày hôm nay, và không biết là có bao nhiêu người đã rời khỏi con tàu đó, tôi nghĩ là chúng ta có lẽ nên đặt phòng trước khi chúng ta đi mua đồ.”

“Một quyết định rất sáng suốt,” cô trả lời khi cô lướt qua anh và đi vào khách sạn. Mọi người đứng chật ních ở hành lang, sát xung quanh cô. Cố gắng để chen lên, cô vật lộn để cố thở. Cho đến khi nào cô còn có thể thở được thì cô còn sống sót.

Houston buông chiếc túi của cô xuống sàn nhà. “Đợi ở đây trong lúc tôi đi xem xét đặt phòng nhé.”

Cô nhìn anh bước về phía bàn đăng ký, giật mạnh chiếc mũ. Cô thật sự thấy thất vọng về việc Dallas Leigh đã không tới gặp cô. Cô đã hy vọng bắt đầu làm quen với anh nhiều hơn trước khi họ trao lời thề nguyền cho nhau. Nhưng giờ cô đã bớt hy vọng hẳn về việc đó rồi. Khi cô tới trang trại của anh, chắc chắn là họ sẽ kết hôn ngay. Cô sẽ không có cơ hội để thay đổi suy nghĩ nữa, quay trở về Fort Worth, hoặc về nhà.

Nhà. Cái từ đó trôi qua tâm trí của cô mới dễ dàng làm sao. Thật khó khăn làm sao khi nhớ ra rằng cô đã không còn nhà hay gia đình nữa. Mọi thứ quan trọng, mọi thứ có ý nghĩa với cô đều đã được gói ghém cẩn thận trong chiếc túi đang đặt ngay dưới chân của cô rồi, cùng với cái hợp đồng hôn nhân mà Dallas Leigh đã yêu cầu cô ký vào. Lời lẽ của anh đã rất thực tế và thẳng thắn, một sự bảo đảm rằng anh sẽ lấy cô làm vợ nếu cô tới Fort Worth, một cam kết là cô sẽ lấy anh làm chồng nếu anh chu cấp cho cô đầy đủ chi phí cùng những thứ để cô thuyên chuyển tới.

Cô đã không phải miễn cưỡng anh về những bảo đảm của anh. Anh biết một chút về cô cũng như cô biết về anh. Niềm tin, giống như tình yêu, sẽ tới cùng với thời gian.

Giống như cái người đàn ông đang cau có bước tới bên cạnh cô kia kìa, cô chỉ có thể hy vọng là tâm tính của Dallas không xám xịt giống thế.

“Lối này,” anh lầm bầm khi anh giật chiếc túi của cô lên.

Cô bước theo anh đi hết hành lang và lên cầu thang. Tới đầu cầu thang, anh rẽ phải và bước xuống hành lang. Anh tra chìa khóa vào ổ khóa, xoay nó, và đẩy cánh cửa mở ra. Anh bước lùi lại và chờ cô bước vào phòng.

Amelia bước vào căn phòng nhỏ. Giường ngủ được kê sát cửa sổ ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô. Dallas đã gửi những tấm vé cho cô đủ để cho phép cô ngủ ở một toa có giường nằm. Cô đã đặt vé ở một toa nhỏ và trả bằng những tấm vé đó, sử dụng số tiền còn thừa lại để mua cho anh một món quà cưới – một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng, đã qua sử dụng.

Trong suốt cuộc hành trình, cô đã ngủ gà gật chỗ này chỗ kia, ngồi lên, bất cứ khi nào cô dám liều để ngủ. Cô hầu như quên mất cảm giác ngủ trên một chiếc giường là như thế nào.

Cô quay mặt về phía người đàn ông đang đứng ở bậc cửa kia. Anh đang cầm chiếc mũ của mình, quay phía mặt bên phải của anh về phía cô.

“Tôi cần mang chiếc xe ngựa và mấy con gia súc tới khu chuồng trại và để người quản trại biết tôi sẽ để chúng ở đó qua đêm. Tôi đã nghĩ là cô có thể muốn” – anh đập chiếc mũ vào chân một cách lơ đãng – “làm bất cứ thứ gì mà những quý cô hay làm khi họ rời khỏi một con tàu. Tôi sẽ gặp cô ở hành lang một giờ nữa nhé, và chúng ta sẽ đi mua những đồ dự phòng đó.”

“Phòng anh ở đâu?” cô hỏi.

“Đây là căn phòng cuối cùng của họ. Tôi sẽ ở lại khu chuồng trại.”

“Điều đó có vẻ không công bằng lắm. Anh đã trả tiền để thuê căn phòng – ”

“Cô định ngủ với lũ ngựa sao?”

“Tôi đã từng ngủ trong điều kiện tệ hơn.” Amelia cúi mặt nhìn xuống khi hơi nóng tràn qua gương mặt cô. Cô nên giải thích về tình huống đó, nhưng cô không thể. Cô không muốn thả rông cho cái ký ức đã bị phai mờ đó quậy lung tung trong cái góc tâm hồn tăm tối ấy của cô. “Ý tôi là … tôi hầu như thoải mái về căn phòng, nhưng nếu anh muốn chia sẻ nó – ”

“Điều đó sẽ không phải phép đâu.”

Cô buộc bản thân ngước lên để nhìn vào mắt anh. “Chúng ta sẽ không ngủ cùng nhau trong cả quãng đường di chuyển sao?”

Cái gò má đang quay về phía cô bỗng đỏ rực lên khi anh xoay chiếc mũ trong hai tay. “Không, ma’am. Cô sẽ ngủ trong một cái lán, và tôi sẽ ngủ gần đống lửa.” Anh đặt chiếc mũ lên đầu. “Tối nay tôi sẽ ngủ ở khu chuồng ngựa. Tôi sẽ quay lại trong một giờ nữa. Tôi sẽ đánh giá cao việc không phải chờ đợi cô lâu.”

Trước khi cô kịp nhắc nhở cho anh nhớ rằng cô đã phải đợi anh ở sân ga thì anh đã kéo cánh cửa đóng lại. Cô không biết là nên cười hay là khóc nữa. Ba tuần. Cô sẽ ở cùng với người đàn ông đó trong tận 3 tuần, và nếu 50 phút vừa qua là thể hiện bất cứ dấu hiệu nào về cái mà cô mong chờ trong một cuộc hành trình thì cô thấy trước được đó sẽ là ba tuần dài đến vô tận.

Cô nhắm mắt. Thoải mái, dễ chịu, tuyệt vời. Anh ta hẳn phải có được vài phẩm chất mua bán nào đó. Cô mở mắt và mỉm cười. Cô có thể thấy thoải mái với việc anh là một người đàn ông kiệm lời, và cô cực kỳ thoải mái là anh đã rời khỏi.

Không nghi ngờ gì là anh ta nghĩ cô không có đầu óc, và có lẽ đúng: du hành từ Georgia tới Texas với mục đích là kết hôn với một người đàn ông mà cô chỉ mới biết qua thư. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cô đã phán đoán sai về phong thái những bức thư của Dallas Leigh? Chuyện gì sẽ tới nếu cô đã định hình trong suy nghĩ của mình về một người đàn ông không hề tồn tại bên ngoài trí tưởng tượng của cô?

Từ hồi chiến tranh tới giờ, cô đã nhận được nhiều lời đề nghị làm cho cuộc sống của cô tốt hơn, nhưng không có ai đến cùng với sự trọng vọng về vấn đề hôn nhân cả. Chỉ là chiến lời phẩm đi cùng với kẻ chiến thắng. Đồn điền của cha cô, vợ ông, và những đứa con gái đều là chiến lợi phẩm.

Rùng mình, cô nhắm chặt mắt lại và vòng tay ôm lấy người. Cô quá mệt mỏi khi cứ giữ mãi những ký ức đó và sợ phải ở trong những trái nhà nhô ra. Quá mệt mỏi.

Cô nhìn về phía chiếc giường đầy khao khát. Cô sẽ ngủ vài phút thôi. Rồi cô sẽ tắm táp và gột sạch bùn lầy từ cuộc hành trình và gặp Houston Leigh ở hành lang. Cô hình dung sẽ cực kỳ thú vị khi nhìn thấy anh ta mặc cả mua bán đồ tiếp tế. Với tính khí của anh, cô hơi nghi ngờ là anh sẽ kết thúc bằng việc trả gấp đôi cho thứ gì đó mà anh muốn lắm.

Cô nằm thoải mái trên giường, thở dài với sự hài lòng. Tấm đệm giường, mềm mại như một đám mấy, lún xuống dưới trọng lượng của cô.

Thiên đường.

Chỉ một khoảnh khắc của thiên đường thôi.

Cơn giận điên cuồng vây lấy Houston một lúc lâu sau đó khi mà anh không thể nhớ được là anh đã bao giờ từng biết đến sự hiện diện của thiên đường hay chưa. Anh sợ là nếu anh không cẩn thận, anh sẽ kéo người phụ nữ đó vào địa ngục cùng với anh.

Anh đã thực sự làm tổn thương tới các cảm xúc của cô. Anh biết điều đó. Nếu không thì cô đã tới gặp anh ở hành lang.

Anh giận dữ với Dallas và rồi anh trút cơn giận đó lên người phụ nữ kia. Anh đã không định thế, nhưng khi nhìn lại sự việc anh có thể thấy được cái mà anh đã gây ra.

Anh đứng bên ngoài phòng cô, lẩm nhẩm lại lời xin lỗi của mình. Anh không thể thậm chí là nhớ lại đã từng xin lỗi ai chưa, và những từ ngữ tốt nhất có thể sử dụng đã bay biến khỏi đầu anh. Một lời xin lỗi cho một người phụ nữ là xứng đáng giống như cái mảnh vải mà cô đã thêu nó cho Dallas: thêu hoa, dễ thương và đẹp.

Quỷ thật, anh không biết bất cứ từ nào như thế. Cô chỉ là phải thấy vui vẻ với những lời lẽ mà anh biết, cần phải bỏ qua việc chúng được cấu tạo thế nào.

Tạ ơn Chúa, anh không phải là kẻ mà cô sẽ kết hôn cùng. Anh đã dành toàn bộ buổi sáng để nghĩ về cái mà anh sẽ nói khi anh gặp cô. Khi anh nhìn thấy nhúng giọt nước mắt lấp lánh trong đôi mắt xanh lục của cô, sự xấu hổ trào lên và mọi lời lẽ mà anh đã tính nói tan ra như cát bụi băng qua vùng thảo nguyên. Sự hổ thẹn làm anh cần quá lâu để thu hết lòng can đảm và băng qua sân ga để chào đón cô. Sự hổ thẹn làm anh không suy nghĩ xem cô cảm thấy như thế nào khi đứng một mình giữa một thị trấn xa lạ chờ đợi một người đàn ông, người sẽ không tới.

Ở khu chuồng ngựa, anh đã nghĩ về việc anh sẽ giải thích thế nào về chỗ đồ dự phòng. Khoản chi trả của chúng chắc chắn là một vấn đề tế nhị rồi. Sau tất cả những suy nghĩ và lời lẽ chào mừng của anh, cô đã không thèm gặp mặt anh.

Giờ thì anh sẽ phải nghĩ tới lời xin lỗi.

Anh chỉ muốn quay về trang trại, nơi mà anh có thể đi bộ một mình và suy nghĩ một mình. Anh không muốn trả lời các câu hỏi, hay bận tâm về cảm xúc của người khác, hoặc cởi mũ ra.

Thở dài nặng nề, anh cởi mũ, gõ nhẹ lên cánh cửa phòng cô, và đợi, lời xin lỗi cũng đợi cùng với anh, sẵn sàng để được thốt ra ngay khi cánh cửa mở.

Chỉ là, cô không mở cửa.

Cô có lẽ là giận dữ hơn mức anh hình dung hoặc là cô đã bỏ đi. Nếu cô bỏ đi, anh sẽ là kẻ bị bốn viên đạn vào chỗ hiểm bởi vì Dallas lúc nào cũng bắn trúng cái gì mà anh ấy nhắm tới.

Trước đó, không kịp suy nghĩ, anh đã đưa cho cô chiếc chìa khóa phòng để trong túi áo, để cô lại mà không có cách nào để khóa cánh cửa phòng cô. Nhỡ có kẻ nào đó đã bắt cóc cô thì sao nhỉ ? Phụ nữ rất hiếm … quá hiếm …

Anh gõ cửa mạnh hơn một chút. “Cô Carson?”

Anh áp bên tai còn nghe rõ lên cánh cửa. Cái luồng gió đã đi xuyên qua mặt nửa bên trái của gương mặt anh làm cho việc lắng nghe từ phía bên còn lại khá tốt. Anh không nghe thấy gì ngoại trừ sự im lặng phía bên kia cánh cửa.

Ngập ngừng, anh mở cánh cửa và ngó vào bên trong. Ánh mặt trời lúc chiều muộn chiếu qua khung cửa, rót lên cái thân hình phụ nữ thứ ánh sáng rực rỡ màu mật của nó. Nằm co quắp trên giường, ngủ, cô trông trẻ quá, rất ngây thơ, không đáng phải chịu tính khí của anh.

Anh trượt vào và khẽ khàng đóng cánh cửa lại. Anh băng ngang qua phòng, đặt chiếc túi cương ngựa trên sàn, và ngồi trong chiếc ghế bọc vải nhung có lông bên cạnh giường. Anh chống tay lên đùi và cúi người về phía trước.

Trời ạ, nhưng trông cô thật cô đơn, như một ánh mặt trời mùa xuân đang dụ dỗ những bông hoa đua nở. Hàng lông mi tai tái của cô rợp trên đôi má phớt hồng của cô. Đôi môi cô, thậm chí trong giấc ngủ, cũng vẫn cong lên với thấp thoáng nụ cười giản dị nhất.

Anh đã làm cô nhơ nhớp ngay tức thì, ngay khi cô bước tới cánh cửa toa tầu. Bên dưới chiếc mũ xấu xí trời đánh đó, ánh mặt trời rơi khỏi mái tóc trông như thể là nó được kết lại từ những ánh trăng. Nụ cười mà cô trao cho người soát vé khi anh ta đỡ cô xuống khỏi các bậc thang – thậm chí là từ một khoảng cách nhất định – cũng làm cho Houston thở hắt ra choáng váng.

Anh vẫn còn chưa thở đều lại được. Mỗi lúc nhìn thấy cô, ruột gan của anh đều xoắn xít lại như thể anh vừa bị một con ngựa hoang trên thảo nguyên đá cho một cú.

Cô vẫn hoàn toàn không phải là thứ mà anh mong chờ ở một người đàn bà xốc vác. Anh đã mong đợi cô trông giống như một chiếc áo sơ mi cũ kỹ, được giặt nhiều lần đến mức mà màu sắc đã sờn hết và các thớ vải vẫn còn bền bỉ. Anh biết những người phụ nữ như thế. Những người đã đi qua những con đường thô sơ, tự biến bản thân trở nên cứng rắn và lỗ mãng, với những tiếng cười chát chúa, phấn khích, chân thật. Những người dễ nhận biết, dễ tin tưởng.

Nhưng Amelia Carson đáng tin. Cô là một người phụ nữ chân thành từ ánh mắt. Mọi thứ cô nghĩ, mọi thứ cô cảm nhận đều phản ánh rõ trong đôi mắt cô. Cái đôi mắt xanh lục đó.

Sự thâm trầm ấm áp đó gợi cho anh nhớ về những cánh đồng cỏ ba lá mà anh đã chạy chơi khi còn là một cậu nhóc. Đôi chân trần. Cỏ ba lá mềm như nhung cọ vào bàn chân thô ráp của anh. Trong một thoáng ngắn ngủi, anh thực sự thích với cái suy nghĩ giữ lấy ánh nhìn của cô.

Đôi mắt màu nâu của anh có thể tương xứng với cái vùng cỏ ba lá màu xanh lục đang bén rễ của cô.

Đúng là niềm tin của một kẻ ngốc! Cái tiếp theo mà anh biết là anh đang sắp làm thơ rồi. Anh rùng mình với cái suy nghĩ đó. Đeo những bông hoa và làm thơ. Phần lí trí trong anh sẽ đánh nhừ tử cho cái phần ủy mị bị che giấu đó.

Categories: Texas Destiny | Tags: , , | 6 phản hồi

Điều hướng bài viết

6 thoughts on “Texas Destiny – Chương 2

  1. Chị đi du lịch về là có ngay “hàng nóng” cho mọi người!!! Kiss you!

  2. Khách

    bạn cho mình bản tiếng Anh truyện này được ko? mail của mình: conmualacduong@yahoo.com, cảm ơn bạn rất nhiều.

  3. Khách

    bạn ơi, mình xin lỗi đã làm phiền nhưng mình check rùi mà ko thấy,bạn gửi lại cho mình được k? vào địa chỉ này nè: haphan2108@gmail.com. mình cảm ơn bạn nhìu nhìu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: