Hà Giang – Cao nguyên của nắng, gió và sương mù


Một miền đất đẹp với những Cao nguyên đá Đồng Văn, với Cổng trời Quản Bạ, những ruộng tam giác mạch bạt ngàn, và Cột cờ Lũng Cú – điểm cực Bắc của dải đất hình chữ S …

Lần này chúng tôi đã lại có dịp đi tới Hà Giang.

Cái đẹp của Hà Giang là cái đẹp của những ngôi nhà nơi phố Cáo với hàng rào đá răm xếp chồng, đan khít với nhau, là Cẩm Trên với ngôi nhà của Pao đón chào khách, là khu kiến trúc đồ sộ của dinh nhà họ Vương trên đoạn đường từ Lũng Cú về Đồng Văn và muôn vàn đồi núi chập chùng, những con đường uốn lượn xung quanh triền núi cùng những ngôi nhà cheo leo vách núi lúc ẩn lúc hiện, mập mờ trong ánh khói chiều của buổi hoàng hôn, trong cái thanh tịch, cô liêu của miền sơn cước…Và vô vàn những rặng núi đá, cheo leo, khấp khểnh trên mấy trăm km đường đèo không dứt.

Hà Giang chào đón Chúng tôi bằng những con đường đèo quanh co, khúc khuỷu của miền núi non, bằng những rặng núi sừng sững giữa thiên nhiên với xung quanh là bạt ngàn cây cỏ, ruộng đồng và mênh mông mây trời. Hà Giang đấy, đổ đèo với nắng và gió rồi lại đổ đèo trong cơn mưa sương mù giăng lối, tầm nhìn hạn hẹp, đứng đây mà chỉ nhìn thấy trước mặt 2m cùng với thăm thẳm vực sâu ngay bên sườn. Một vùng cao nguyên rộng lớn với mây trời đón nắng và rồi cũng nhanh chóng chìm vào bóng tối khi mặt trời khuất sau những ngọn núi kia, chúng tôi đã phải dò dẫm tìm đường trong bóng tối vây quanh khi đồng hồ mới chỉ vừa điểm con số 5h30pm, trong khi chỉ mới 15′ trước đó thôi, trời hãy còn hửng sáng. Hà Giang là vậy!? Vùng cao nguyên nắng, gió, sương mù và ánh mặt trời cứ quay cuồng và vần vũ bất định như thử thách con người và cũng cả thu hút con người,🙂. Những cánh đồng lúa chín vàng ươm và những ruộng tam giác mạch vào mùa nở rộ thu hút những bước chân, thu hút những ánh nhìn của lữ khách, không thể kiềm lòng khi đi qua mà dừng lại, dù chỉ là để nhìn ngắm thôi và lưu lại những tấm ảnh về nơi này. Cảnh đẹp quá mức tưởng tượng, chỉ muốn đắm chìm mãi trong cái khung cảnh nên thơ và hữu tình ấy!

Hà Giang

Hành trình của chúng tôi chỉ là vượt đèo và rồi lại đổ đèo, dừng lại rồi lại tiếp tục đi hơn 300km đường núi, nhằm chinh phục được hết con đường cao nguyên lộng gió đó và tận mắt thấy được điểm cực bắc của Tổ quốc, nơi ngọn cờ trên đỉnh Lũng Cú hiên ngang đứng vững, nơi phân cách rõ ràng cái ranh giới của Việt Nam và người hàng xóm to xác Trung Quốc. Chỉ là đi qua thôi, nhưng không thể không thấy và không để tâm, cuộc sống và con người trên cao nguyên lộng gió này. Những bản làng thưa thớt, những ngôi nhà dựng trên những vách núi cheo leo, những bãi mía, nương ngô được trồng trên núi và cả những đứa trẻ cứ thấy có xe máy đi qua, dù học vẹt nhưng đều như vắt chanh là giơ tay lên vẫy, đứa thì “Hello”, đứa thì “Bye bye”, có những đứa hãy còn đang lúi húi cũng cố ngẩng đầu và giơ tay vẫy, mặt mũi lem nhem với bùn đất. Lúc đầu mình đã rất ngạc nhiên là hình như các em đã được dậy phải tỏ ra lễ phép và niềm nở đối với lữ khách tới đây, dù rằng nhiều lúc đi qua những khúc cua rất gấp, nhìn thấy chúng vẫy tay chào, mình cũng cố gắng giơ tay vẫy chào lại, một chút cảm giác thương thương cứ trào lên trong lòng. Và rồi cũng đã hiểu tại sao trước khi đi, anh sếp đã dặn hãy mua kẹo bánh và chia cho trẻ con của bản …. Bỗng dưng cảm thấy một chút gì đó thật xót xa…

Trẻ con ở đây lành thật, khác hẳn với cái vẻ bạo dạn, xông xáo của trẻ con bản ở Sapa khi mình đi vào năm ngoái mặc dù cũng rối rít, xúm xít khi được các anh các chị cho kẹo, thi thoảng cũng có những em chủ động xin, nhưng không vồ vập, xấc xược. Mình yêu cái vẻ thật thà, chân chất và sự chăm sóc của chúng cho nhau khi bắt gặp hình ảnh cậu anh trai dịu dàng chơi với những đứa em trong khi lưng còn địu một đứa em nhỏ khác; hình ảnh của một cậu bé chia kẹo được cho với một cậu bé khác khi đoàn chúng tôi lên xe đi thì mới chạy tới nơi.

Hà Giang

(Cẩm Trên)

Ở đây, trẻ con ít được nâng niu quá, mình đã gặp hơn một lần cái hình ảnh một gia đình (có lẽ là 2/3 gia đình), người mẹ và hai đứa con, nhìn chúng bé lắm, chắc chỉ khoảng 6, 7 tuổi thôi, vác những bó củi, những gánh cỏ leo hàng dặm đường đồi núi, có lẽ cuộc sống đã buộc chúng phải biết làm việc và lao động từ thuở hãy còn nhỏ như thế. Những em bé chỉ 1 cho tới 3 tuổi thôi, trên người chỉ có chiếc áo, không có quần, lăn lê trên đất chơi trước cửa nhà, nhũng ngôi nhà rất sơ sài, rất tiêu điều với vách đất, ván gỗ ghép lại và tối om trong cái chạng vạng của buổi hoàng hôn nơi vùng đất cửa khẩu, cận biên giới trong cái lạnh của sương mù và giá rét của vùng sơn cước. Đến giờ mới thấm thía được hết những chương trình “Cơm có thịt” mà những anh chị trên blog anh Trần Đăng Tuấn, những Mỹ Tâm, Thái Thùy Linh hay những người có tâm tổ chức ra để đem hơi ấm và tình người tới cho những đứa trẻ nơi đây. Tổ quốc ơi, dân mình vẫn còn nhiều nơi nghèo đói, khắc khổ và cần lắm những bàn tay nhân ái. Cái hình ảnh còn đọng lại là ở một cây xăng, khi hai cha con một  hộ trong bản xa cũng dừng lại đổ xăng cho xe, người cha rút tiền trả tiền cho chủ cây xăng, tờ tiền có mệnh giá cao nhất là tờ 20k, còn lại là rải rác một ít tiền mệnh giá 1 -> 5k, mình cứ băn khoăn, gom hết số tiền chợ của chú ấy thì đổ được bao nhiêu xăng và đi được bao nhiêu lâu khi những chặng đường từ bản làng xuống tới thị trấn Đồng Văn cũng chẳng phải là gần gì?

Ôi những chuyến đi!

Dù có nhiều niềm vui, nhiều sự trải nghiệm, nhưng bên cạnh những niềm vui là những hình ảnh còn đọng lại sau những chuyến đi lúc nào cũng khiến bản thân mình phải nghĩ mãi!

Hà Giang

Hà Giang, 11/2012

Categories: Tản mạnn | Tags: , , , | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Hà Giang – Cao nguyên của nắng, gió và sương mù

  1. Đi đến đâu thì hình ảnh những đứa trẻ cũng vẫn là những hình ảnh ám ảnh nhất, yêu lắm và cũng thương lắm… chẳng cứ xa xôi như Hà Giang, mà ngay cả những nơi sát thị trấn của Phú Thọ, Sơn La, Yên Bái, Mộc Châu, những nơi tạm gọi là phát triển thì khoảng cách đói nghèo vẫn còn xa lắm, cái ngày xưa đói khổ nhất của chúng ta có khi cũng không bằng họ bây giờ, chẳng biết đến khi nào thì những con đường trên đó vẫn đẹp nhưng hai bên đướng trẻ em sẽ được xúng xính áo hoa nhỉ?

    • Còn có những chuyến đi thì còn có gặp nhiều nữa anh ạ. Còn câu hỏi của anh thì đúng là rất khó để có thể trả lời, chỉ mong các em í có được một cuộc sống tương đối đủ đầy về vật chất và tinh thần cũng đã là quý rồi,🙂.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: