Texas Destiny – Chương 2.cont


Anh nhìn cô ngủ cho đến khi những tia sáng cuối cùng của buổi chiều được thay bằng ánh sáng tai tái của mặt trăng đang lên. Anh rùng mình khi cái lạnh của buổi đêm lùa qua người anh. Đứng lên, anh với ngang qua người phụ nữ và kéo tấm chăn qua người cô. Một sự ấm áp lan tỏa trong anh và anh hình dung ra việc kéo chăn đắp cho cô từng đêm trong suốt quãng đời còn lại.

Chỉ có điều cái đặc quyền đó thuộc về anh trai anh. Houston đã làm nhân chứng cho các tài liệu mà Dallas đã chuẩn bị, một thứ gì đó gần như là một hợp đồng hôn nhân như anh có thể sắp xếp mà không có phần “Tôi đồng ý.” Vì tất cả những kết quả thực tế đó, Amelia Carson thuộc về Dallas.

Mọi thứ vốn như nó nên vậy. Dallas đã dành cả một tháng trời để rà soát tờ tạp chí rách tả tơi mà anh tìm thấy khi họ lái xe chở gia súc tới Wichita, Kansas, vào mùa xuân năm 75. Houston biết sự tuyệt vọng vì mong có một đứa con trai đã khiến Dallas gửi bức thư đầu tiên cho Amelia.

Anh chỉ có thể thắc mắc là điều gì đã thúc bách cô trả lời thư, chấp nhận lời đề nghị hôn nhân của anh trai anh. Anh dựa người trở lại chiếc ghế. Anh không có quyền thắc mắc về cô. Anh không buộc phải ưa thích cô. Phải nói chuyện với cô. Phải tỏ ra dễ thương với cô. Anh chỉ phải đưa cô về trang trại … và ơn Chúa, đó là toàn bộ những gì anh định sẽ làm.

Bất chấp sự mơ hồ đang lớn dần vẫn còn quẩn quanh trong tâm trí, Amelia vẫn rúc vào bên dưới những tấm chăn, thích thú với sự thoải mái của chiếc đệm êm. Cô không có ý niệm nào về việc đã kéo những tấm chăn lên người, nhưng cô chào đón sự bảo vệ của chúng để chống lại cái lạnh đang thấm qua căn phòng.

Thoải mái và yên lòng, như một con mèo con đã dành cái thời gian đẹp nhất trong ngày nằm phơi mình dưới ánh mặt trời, cô uể oài duỗi người, hít vào thật sâu và cứng người lại.

Mùi thịt nướng, cà phê, và bánh mỳ nướng đang cù cái khướu giác của cô. Cô từ từ mở mắt, mong chờ cái ánh sáng gắt gao của trời chiều vằn vện trước mắt mình. Thay vào đó là ánh sáng nhè nhẹ của buổi bình minh đang rọi qua đồ đạc trong phòng, chiếu thẳng tới một chiếc bàn nhỏ phủ khăn đặt ở giữa phòng. Ánh mặt trời lờ mờ phản chiếu qua một hàng những chiếc đĩa đã được chất đầy đồ.

Amelia há hốc miệng cùng lúc tiếng còi báo động dội qua người cô. Cô đã không nghe thấy tiếng bất cứ ai bước vào phòng.

Bất ngờ, cô khám phá ra một mùi hương khác, mờ nhạt hơn mùi thức ăn nhiều bởi vì dạ dày của cô đang biểu tình, mờ nhạt hơn và theo một cách kỳ quái lại thu hút hơn. Mùi da thuộc và mùi ngựa.

Cô phát hiện ra những chiếc túi dây cương đang dựng ở chiếc ghế gần giường. Thận trọng, chỉ đảo mắt, cô nhìn lướt một vòng khắp căn phòng.

Trái tim cô lặng lại khi cô chú ý tới cái bóng đen dài đang vắt ngang qua giường mình. Bóng của một người đàn ông. Cô lao người dậy và giật vội tia nhìn ngang qua vai.

Vai trái của anh đang dựa vào tường, Houston Leigh đang đứng bên cạnh cửa sổ quan sát cô. Ánh mặt trời thấp thoáng soi rõ một phần cái chiều cao của anh, khúc xạ trên khung cửa trước khi hoàn tất cuộc du hành của nó vào trong phòng.

Amelia đẩy tấm chăn ra và trườn khỏi chiếc giường, hai đầu gối cô đập xuống sàn trước khi cô nhẩy dựng lên. Cô áp một bàn tay run rẩy lên ngực, tiếng đập thình thịch của tim cô rung lên bên dưới những ngón tay. “Anh Leigh, sáng rồi.”

“Phải, thưa cô,” anh trả lời với một giọng lè nhè chậm rãi mà không làm sao để dằn trái tim đang đập dồn dập của cô xuống được.

“Anh chắc phải nghĩ là tôi vô nguyên tắc lắm. Tôi chỉ định ngủ một lúc thôi – ”

“Hoàn toàn không. Chỉ là xác định cô đã quá mệt mỏi. Và giờ thì có lẽ là cô đang đói ngấu rồi.” Anh xoay nhẹ đầu về phía chiếc bàn.

“Anh đã làm cái này sao?” cô hỏi khi cẩn thận bước tới gần chiếc bàn.

Anh lơ đãng nhún vai. “Cần phải sửa sang lại cho ngày hôm qua thôi. Dallas sẽ lùng tôi bằng được nếu anh ấy biết tôi đã cư xử với cô như thế nào ngày hôm qua.”

“Anh ấy dễ dàng nổi giận thế à?”

“Anh ấy không phải là dạng đàn ông mà cô muốn chọc tức đâu.” Anh đặt chiếc mũ lên đầu. “Vào ăn đi.”

Anh nhấc chiếc túi dây cương lên, vắt nó qua vai rồi băng ngang qua căn phòng, chiếc mũ được kéo thấp xuống phía bên trái mặt trước khi Amelia nhận ra anh đang rời đi. “Anh không ăn cùng tôi sao?”

“Tôi đã ăn rồi.”

“Vậy chỉ cần ngồi cùng tôi thôi.” Anh ngập ngừng, và cô biết cô nên để anh đi, nhưng cô đã quá mệt mỏi để lại ở một mình rồi. “Làm ơn.”

Câu trả lời của anh là một động thái đi về phía chiếc bàn khi anh cởi mũ và vắt chiếc túi cương ngựa trở lại chiếc ghế gần đó.

Amelia được đẩy vào chiếc ghế của cô. Anh lấy một chiếc ghế ngồi đối diện với cô, ngồi hơi chếch để cô có cái nhìn rõ ràng về anh, và nhìn chằm chằm  vào chiếc mũ đang đặt trong lòng.

Houston lục lọi lại trong đống ký ức của mình, nhưng anh không thể xác định được bất cứ thứ gì đáng giá để nghĩ về nó. Anh nghĩ về việc nói chuyện với cô về mái tóc đang đổ xuống nửa mặt bên trái của cô,  nhưng anh sợ là cô sẽ vén nó lên và vuốt thẳng ra, kéo nó ra đằng sau và cuốn nó lên như cô đã làm ngày hôm trước. Anh thích cái cách mà chúng đổ xuống như bây giờ, rủ xuống như nó vốn thế. Anh thầm hy vọng là nó sẽ được tự do  theo cách của nó và tung bay sau lưng cô.

Tất nhiên, Dallas sẽ thích nhìn thấy những lọn tóc được búi gọn gàng ở phía sau và cố định một cách đúng đắn hơn. Ông tướng ấy là một kẻ khắt khe trong việc tuân thủ sự ngăn nắp, nhưng Houston luôn nghĩ mái tóc của một người phụ nữ nên được thả xuống xung quanh cô ta tự do như những cơn gió thổi qua thảo nguyên.

Anh nghĩ về việc mô tả trang trại của Dallas, nhưng cô sẽ thấy nó sớm thôi và anh không có đủ  kỹ năng về từ để mô tả cho công bằng về nơi đó. Một cuộc thảo luận về nơi ở của riêng anh có lẽ sẽ không làm cô hứng thú. Nó là một mảnh đất tuyệt đẹp, nhưng nó chưa bao giờ mang lại cho một người đàn ông sự giàu có và vinh quang.

“Anh có chắc là anh không muốn ăn thứ gì không?” cô hỏi.

“Chắc chắn đấy,” anh trả lời, thầm rủa cái đám ruột gan đang lộn tùng phèo lên tận cổ của mình chỉ bởi giọng nói của cô. Mọi thứ mà anh phải làm là ngồi yên đó trong lúc cô ăn và không cho cô lí do nào để cô đưa bữa sáng của cô cho anh. Cảnh tượng về gương mặt anh đã làm cho anh  phải giải quyết những bữa ăn của mình vài lần từ lúc bắt đầu, nhưng đó là cách đây vài năm rồi, khi mà những vết thương vẫn còn chưa lành … và cái cảm giác tội lỗi đó vẫn còn day dứt mãi.

Amelia xé một mẩu bánh mỳ còn ấm và phết bơ lên, lặng lẽ ngắm người đàn ông đang ngồi đối diện với cô. Cái nhìn của anh vẫn cố định trên chiếc mũ của mình, lông mày anh nhói lại như thể anh đang phân tâm tìm kiếm một thứ gì đó tận đâu đâu.

“Làm thế nào mà anh  em anh đã có được những cái tên như vậy thế? ” cô hỏi trước khi hăm hở cắn một miếng bánh mỳ.

“Cha mẹ chúng tôi không tính toán gì. Họ chỉ đặt tên cho chúng tôi sau khi chúng tôi chuyển tới bất cứ nơi nào để sống khi được sinh ra.”

“Tôi cho là anh rất nhẹ nhõm là họ đã không sống ở Galveston khi anh được sinh ra.”

Anh có vẻ suy nghĩ về câu trả lời của cô trong một thoáng, như thể cô đã đưa ra một nhận xét hoàn toàn  nghiêm túc. Quai hàm anh căng ra. “Tôi cho là tôi sẽ vậy nếu tôi đã từng nghĩ tới nó.”

Cô đã hy vọng có được một nụ cười, một sự khoái trá, một tiếng cười ha hả, nhưng Houston Leigh có vẻ là một người đàn ông không có trái tim hài hước và biết trêu đùa. Phát hiện đó làm cô thấy buồn. Mọi người đều cần tới những nụ cười và những tiếng cười để thay thế cho sự thiếu vắng của ánh mặt trời trong một cuộc sống đầy bão tố. Cô hy vọng hai anh em đó không có cùng cái quan điểm này trong cuộc sống. “Anh có nghĩ là Dallas sẽ muốn tiếp nối truyền thống gia đình và đặt tên cho nhưng đứa con của chúng tôi theo tên của các thị trấn ở Texas không?”

“Tôi không chắc là anh ấy thích những cái tên thế nào đâu.” Anh dịch chuyển chiếc ghế và co một chân, gác lên đầu gối bên kia.

Amelia từ từ nhai chỗ thịt lợn xông muối và trứng, thưởng thức cái  hương vị thơm ngon đó, tự hỏi làm thế nào để cô có thể thu lượm được mọi thông tin về người chồng tương lai của mình mà cô chưa biết. Những bức thư chỉ có thể bộc lộ được về những suy nghĩ của một người đàn ông. Cô không biết nụ cười của anh, âm thanh của tiếng cười, hay cách mà những biểu hiện của cảm xúc thể hiện trên các đường nét con người anh. Cô đã cực kỳ muốn biết về diện mạo và cuộc sống của anh. “Dallas đã nhắc tới Austin thường xuyên trong những bức thư của anh ấy.”

Houston cộc cằn gật đầu. “Anh ấy thực sự rất quý Austin. Cô cũng sẽ thích nó. Nó là kiểu người thích bông đùa.”

Khi anh nói về đứa em trai mình, sự ấm áp lan tỏa trong giọng nói của anh, nó gợi cho cô nhớ về cảm giác dịch gần lại trước một ngọn lửa trong một đêm mùa đông giá rét. Cô muốn giữ cho những ngọn lửa luôn cháy. “Tôi không nhớ là Austin bao nhiêu tuổi.”

“Mười sáu.”

“Vậy là cậu ấy không có bất cứ ký ức nào về cuộc chiến.”

“Tôi nghi ngờ điều đó đấy.”

Amelia đặt chiếc nĩa của cô xuống. “Nhưng cậu ấy còn quá trẻ. Chắc chắn là cậu ấy không thể nhớ – ”

Houston trượt bàn chân khỏi gối, và nó rơi thịch xuống sàn nhà với một tiếng vang lớn. Anh dịch người trong chiếc ghế. “Tôi không muốn nói về cuộc chiến đâu, nếu cô không thấy phiền.”

“Không, tôi không phiền đâu,” cô nói nhẹ nhàng, nhận ra rằng cô đã đánh mất sự ấm áp trong giọng nói của anh theo cung cách của anh hiện giờ. Anh nghiến chặt quai hàm như thể anh đang đấu tranh đến tuyệt vọng để ngồi lại cái nơi anh đang ngồi. Cô có thể cảm nhận được sự căng thẳng lan tỏa ra xung quanh anh, thật rõ ràng với sự mãnh liệt của nó. Mặc dù hơn 10 năm đã trôi qua nhưng cuộc chiến vẫn cứ tiếp tục xẻ dọc cuộc sống của mọi người. “Anh có nghĩ là Dallas sẽ lại cố thử thuần phục con ngựa hoang đó khi chân anh ấy lành không?”

Anh bật lên khỏi chiếc ghế, rồi trượt nó ra sau. “Tôi thả nó đi rồi,” giọng nói của anh thấp đến mức mà cô không chắc là cô nghe thấy anh nói rõ.

“Sao cơ?”

Anh khẽ cau mày. “Tôi đã thả con ngựa đi rồi.”

“Tại sao?”

Anh vẫy vẫy bàn tay to lớn của mình trong  không khí như thể nó là một tấm màn đang bị cơn gió mùa xuân thổi tung lên. “Con ngựa đó có một cái bờm và đuôi dầy và nặng trịch. Dấu hiệu đó cho thấy nó rất xảo quyệt và nguy hiểm. Đồ rằng là Dallas thậm chí sẽ giết chết con ngựa đó hoặc là nó sẽ giết chết anh ấy.” Anh thở dài.  “Do đó tôi đã thả nó đi.”

“Anh đã nói anh ấy không phải là người mà anh muốn chọc giận. Điều đó không làm anh ấy nổi xung thiên à?”

“Anh ấy vẫn còn đang nằm trên giường. Tôi đã biến khỏi đó lâu lắc rồi khi anh ấy khám phá ra việc tôi đã làm.”

“Vậy anh sẽ phải thỏa hiệp với cơn giận của anh ấy khi anh quay về trang trại.”

“Tôi hy vọng sự xuất hiện của cô sẽ đánh lạc hướng anh ấy, và anh ấy sẽ quên con ngựa đó đi.”

Amelia hắng giọng. Houston chuyển tia nhìn của anh sang cô, và cô nhướng mày. “Vậy, ngay sau khi tôi gặp riêng anh trai anh, tôi sẽ biết được là anh ấy có xem trọng tôi cao hơn một con ngựa không hả?”

Sự kinh hoàng  quét qua gương mặt anh. “Tôi không có ý – ”

“Tôi biết là anh không,” Amelia nói, mỉm cười khi cô cẩn thận gấp chiếc khăn ăn và đặt nó lên bàn. “Tôi ăn xong rồi.”

Houston rời khỏi chiếc ghế. “Tốt. Tôi sẽ bảo ai đó mang vài  bình nước nóng để tắm rửa. Mất ít phút nữa để cô có thể có được sự thoải mái đó.”

Anh chụp chiếc mũ lên đầu, kéo nó xuống chéo một góc mà cô  đã bắt đầu thấy quen thuộc. Anh bắt chiếc túi cương ngựa qua vai và đi về phía cánh cửa với những bước chân dài tương ứng với chiều cao của anh.

“Dallas có cao bằng anh không?” cô hỏi.

Anh dừng lại, một bàn tay đặt trên nắm cửa. “Cao hơn.”

Anh mở cánh cửa và ngập ngừng. “Tôi sẽ quay lại trong khoảng một giờ nữa. Sau đó chúng ta sẽ đi mua những đồ dự trữ cuối cùng.” Anh bước vào hành lang, đóng cánh cửa lại phía sau lưng.

Amelia đẩy người khỏi chiếc bàn, đi về chỗ chậu rửa mặt, và nhìn vào gương. Cô rên lên. Mái tóc cô xổ tung và xù ra như một con mèo đang xù lông giận dữ.

Chả trách gì Houston Leigh đã tránh nhìn vào cô.

Cô hít một hơi thật dài. Một bồn tắm nước nóng. Mua một vài đồ tiếp tế. Rồi cô sẽ bắt đầu cái mà cô chắc chắn sẽ  là chuyến du hành quan trọng nhất  trong cuộc đời cô.

Categories: Texas Destiny | Tags: , , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: