Texas Destiny – Chương 3


Chương 3

Áp những lá thư của Dallas vào ngực, Amelia ngồi phía trước cửa sổ và nhìn khi ánh mặt trời xua dần bóng tối nhập nhoạng của buổi bình mình khỏi con đường lầy lội. Nhặt nhạnh lòng can đảm mà cô dường như chưa bao giờ thấy khó khăn đến vậy.

Ngay khi Houston tới gặp cô, và cô phải sẵn sàng để bước về phía giấc mơ.

Cô đã đọc lại từng bức thư của Dallas sau khi tắm táp xong. Anh không phải là một người đàn ông sẽ viết những lời lẽ mỹ miều, chỉ là cô lúc nào cũng tìm được những ý nghĩa đẹp đẽ trong những lời lẽ đơn giản của anh. Trong suốt thời gian họ trao đổi thư từ, cô đã biết đủ rõ  về người đàn ông đằng sau những bức thư đến mức không ngần ngại chấp nhận lời đề nghị hôn nhân của anh.

Cô đặt những bức thư lên môi. Quả thật, cô đang nuôi dưỡng một tình cảm mơ hồ dành cho Dallas Leigh. Chắc chắn là tình yêu sẽ không thể tiến xa hơn sau đó.

Tiếng gõ trên cánh cửa vang lên nhẹ như ánh sáng tai tái đang nhấn nhá qua khung cửa sổ phòng cô.

Hít một hơi nhẹ, cô đặt những bức thư trước đó vào chiếc túi gấm, cầm mũ lên và bước tới chỗ chiếc gương. Lờ đi cái con chim đang lắc lư trên đó, cô lấy một dải dây nhỏ luồn qua vành mũ hẹp. Mặc dù có lẽ ít nhất cũng phải ba tuần nữa cô mới gặp mặt vị hôn phu của mình, nhưng cô hy vọng là anh sẽ nhanh chóng bù lấp cho buổi gặp gỡ của họ trước khi kết thúc chuyến hành trình.

Cô lo lắng băng ngang qua phòng, nắm chặt những ngón tay run rẩy quanh nắm cửa và kéo nó mở ra. Nỗi lo lắng của cô nhạt dần khi cô nhìn vào bóng của người đàn ông đang đứng trong hành lang.

Phần đuôi tóc ẩm ướt màu đen của anh dài tới tận cổ chiếc áo khoác. Anh có mùi của xà phòng và cô nhận ra là anh đã muốn tắm táp ra sao.  Cô cho là cuộc hành trình sẽ không có nhiều điều kiện xa xỉ cho cả anh.

“Sẵn sàng chưa?” anh hỏi bằng một giọng trầm, thấp.

“Luôn sẵn sàng, tôi cho là vậy.” Cô bước vào hành lang khi anh đi vào phòng và xách chiếc túi của cô lên.

Cô không thể nghĩ ra thứ gì để nói khi tiếng cánh cửa lịch kịch đóng lại vang dọc hành lang, hệt như kéo một trang của đời cô khép lại. Cô hướng tia nhìn của mình khỏi người đàn ông cao lớn đang đứng bên cạnh. Cô không muốn anh nhìn thấy những nỗi nghi ngại đang dập dìu như một đứa trẻ hư hỏng đang tìm kiếm những trò tinh quái:  Trong một thoáng, chúng đã biến mất và tiếp theo đó là chúng đang tàn phá những cảm xúc của cô. Cô đặt lòng bàn tay ngang qua chiếc đồng hồ mà cô đã cẩn thận cất giữ trong chiếc túi nhỏ giấu trong váy của mình. Cô hình dung ra cô có thể nghe thấy tiếng tích tắc đều đặn của nó khi nó đang kiên nhẫn đánh dấu những khoảnh khắc đã qua cho đến khi cô đặt món quà của mình vào tay Dallas Leigh, bàn tay mà cô chắc chắn là to lớn và cứng rắn như của em trai anh.

“Tốt nhất là chúng ta nên khởi hành thôi,” Houston nói.

Thở sâu, một lần nữa cô buộc phải dằn nén những cơn buồn nôn của mình. “Vâng, tôi cho là nên vậy. Anh có nhiều đồ dự phòng cần phải mua không?”

“Không nhiều lắm.”

Im lặng, cô đi theo anh ra khỏi khách sạn và bước trên con đường chính. Những bước chân của anh không còn dài và nhanh như hôm trước nữa. Thích thú với những bước chân thảnh thơi khi bước bên cạnh anh, Amelia nhìn ngắm những tòa nhà có ván che, những người đàn ông khom người khi lái những chiếc xe ngựa xuống phố, và những con ngựa với người cưỡi đang phi về phía những mục tiêu không rõ ràng với cô. Thúc qua làn gió ấm áp. Hơi hướng của sự tấp nập, cô trân trọng những hình ảnh này, biết rằng một lúc nào đó cô sẽ kể lại chúng cho những đứa con của mình, những ấn tượng đầu tiên của cô về một thị trấn đã đưa cô tới gần hơn với số phận của mình.

Cô mải mê với sự mơ màng của mình đến mức gần như va vào Houston khi anh dừng lại ngay phía trước một cửa hàng quần áo.

Anh nhìn trừng trừng lên tấm bảng gỗ đơn giản đó như thể nó là một kẻ thù đáng khinh. So với sự vội vã trước đó của anh trong việc lên đường về trang trại, cô nghĩ thời gian của anh tốt hơn nên dành cho việc mua đồ dự phòng mà anh cần. Cô đang chuẩn bị nhắc nhở anh đi tiếp thì anh hít một hơi sâu và đẩy cánh cửa mở ra. Những tiếng chuông kêu leng keng phía trên đầu anh và anh co người lại.

“Vào đi,” anh thấp giọng nói.

Rối tinh lên bởi sự lựa chọn đồ dự phòng của anh, Amelia thơ thẩn trong cửa hàng nhỏ phía trước anh. Khi nghĩ tới đồ dự phòng, cô đã nghĩ tới những thứ đồ đóng hộp, những dụng cụ nấu ăn và một sự phân loại của những thứ đầu thừa đuôi thẹo mà ai đó thường mua của những tay buôn hoặc những cửa hàng đại lý. Cô thắc mắc có phải anh có một cô vợ mà anh muốn mua cho vài bộ quần áo không. Cô biết rất ít về Houston, nhưng nó làm cô nóng mặt khi nghĩ tới việc cô có thể phải đi cùng với một người đàn ông, người mà sẽ ở một nơi nào đó mà anh rõ ràng không muốn cốt chỉ để kiếm được một món quà. Cô hình dung vợ anh cũng cứng rắn như anh, nhỏ người và ít lời. Rất trầm tĩnh.

Một người phụ nữ đẫy đà với mái tóc đỏ tươi gạt những tấm màn đằng sau quầy thu tiền sang một bên và nhún nhảy điệu van trong căn phòng. “Tôi nghĩ là tôi đã nghe thấy những chiếc chuông nhỏ của mình kêu,” bà ta kêu lên bằng một giọng nói nhẹ nhàng với âm điệu của người Pháp. Hai bàn tay bà ve vẩy phía trên quầy thu tiền. “Tôi là Mimi St. Claire. Buôn bán và chuyên thiết kế trang phục.”

Amelia nhìn khi Houston hết nắm rồi duỗi bàn tay anh trước khi với lên tháo chiếc mũ xuống.

“Ôi, trời,” Mimi St. Clare rít lên, ấn bàn tay bà ngang qua ngực. Bà ta bật cười lo lắng. “Ngài làm tôi giật mình, thưa ngài. Xây xẩm một lúc, không có gì nữa đâu. Tôi có thể làm gì cho hai người nào?”

“Cô ấy cần được chuẩn bị tư trang,” Houston nói bằng một giọng căng thẳng.

“Trang bị ư?” Mimi hỏi.

Houston gật đầu một cách lỗ mãng.

Sững sờ, Amelia nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. “Anh không định mua quần áo cho tôi đấy chứ?”

“Dallas đã bảo tôi chuẩn bị cho cô mọi thứ cô cần trước khi chúng ta lên đường quay về.”

“Đây là những đồ dự phòng đấy à?”

“Phải.”

Cô xiết những ngón tay quanh cánh tay anh và kéo anh ra khỏi quầy thu ngân, tới một khoảng cách đủ riêng tư.

“Anh không thể mua cho tôi trang phục được,” cô thì thầm. Anh nhìn chằm chằm bàn tay cô như thể anh không thể hình dung được làm thế nào nó lại ở trên cánh tay anh. Cô vẫy các ngón tay trước mắt anh, hút sự chú ý của anh, và xiết chặt bạn tay đang giữ lấy cánh tay anh để nhấn mạnh. “Anh không thể mua quần áo cho tôi,” cô lặp lại.

Anh chuyển ánh mắt trở lại bàn tay cô. “Dallas sẽ trả cho chúng.”

Với một tiếng thở dài, cô buông tay anh ra. “Anh ấy đã trả cho những tấm vé tàu của tôi rồi. Tôi cảm thấy không thoải mái  lắm nếu phải tiêu thêm số tiền mà anh ấy vất vả kiếm được. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ấy thay đổi ý định về việc kết hôn với tôi chứ?”

Trái táo Adam của Houston trồi lên, sụt xuống từ từ. “Anh ấy sẽ không thay đổi ý định đâu.”

Cô vẫn khẽ cúi đầu. “Anh không nghĩ vậy sao?”

“Tôi không phải là một người hay nói dối.”

Nhưng anh là một người đàn ông bực bội, có phải cái tông trong giọng nói của anh ta đang chỉ ra cái dấu hiệu nào đó không nhỉ. Một người anh dễ nổi giận, người kia lại dễ bực mình. Cô sẽ phải học cách để thỏa hiệp với cả hai.

Sờ lên cổ áo của chiếc váy dài, cô nhìn một lúc lâu xung quanh cửa hàng. “Tôi cho rằng một – ”

“Năm.”

“Tôi không thể chấp nhận năm được.”

Lờ cô đi, anh hướng sự chú ý vào Mimi St. Claire, người đang nhoài người qua chiếc bàn thu ngân, cố để hóng hớt từng từ. Bà ta không lấy làm phiền vì sự bối rối trong các phản ứng của cô, mà đơn giản chỉ thẳng người lên và cuộn một lọn tóc đỏ lùng bùng xung quanh ngón tay.

“Cô ấy cần 5 bộ trang phục,” Houston nói. “Thiết kế một cặp với những hoa văn ưa nhìn. Chúng tôi cần chúng ngày hôm nay.”

Hai mắt của Mimi tròn xoe. “Năm à? Hôm nay sao?” Bà ta vỗ ngực và mỉm cười rạng rỡ. “Ngồi ở cái ghế này đi, và tôi sẽ cho cô xem những thứ mà tôi đã may.”

Xoay người, Mimi biến mất đằng sau những tấm rèm khi Houston bước tới cái góc đó. Thay vì ngồi xuống cái ghế với những chiếc chân thanh mảnh trông như thể sẵn sàng sập bất cứ lúc nào dưới sức nặng của anh thì anh lại đứng tựa vai trái vào tường.

Siết chặt hai bàn tay vào nhau, Amelia bước ngang qua gian hàng nhỏ. “Tôi không thể chấp nhận năm –  ”

“Năm.”

Cô thở dài sườn sượt. “Tôi không được nói gì về vấn đề này à?”

Anh từ từ gật đầu. “Cho đến khi nào cô nói năm.”

Cô nheo mắt, nhìn chăm chú người đàn ông đang đứng trước mặt, cố để phân tích xem anh có đang trêu trọc cô không. Môi anh không hề cong lên, đôi mắt không chấp chới với trò láu cá. Nếu có bất cứ dấu hiệu gì thì anh dường như còn căng thẳng hơn trước đó.

“Tiểu thư!” Mimi St. Claire thò đầu qua những tấm màn kéo. “Nhanh lên, tới đây. Chúng ta phải cho quý ông này xem những bộ đồ này.”

Khi Amelia bước qua những tấm màn đung đưa, Houston đặt chiếc túi của cô lên sàn và sọc tay anh vào chiếc túi áo khoác. Anh nghe thấy tiếng cười khúc khích khe khẽ của Mimi St. Claire. Tiếng cười nhẹ nhàng của Amelia cũng theo sau đó nhanh chóng, gợi cho anh nhớ tới cơn mưa mùa xuân, mềm mượt và ngọt ngào, kiểu mưa mà một người đàn ông chỉ đơn giản là muốn cởi mũ để hứng trọn nó khi nó dội qua người anh ta.

Cái chạm của cô cũng nhẹ nhàng như tiếng cười, nhưng anh đã cảm nhận được sự quyết đoán từ những ngón tay cô. Anh đã rất ngạc nhiên khi hơi ấm từ bàn tay bé nhỏ của cô thấm qua lần vải dầy của chiếc áo khoác cùng áo sơ mi và lan tỏa trên da anh.

Anh dỏng tai để nghe những thanh âm của họ, nhưng không thể đoán được gì từ những âm sắc im lìm đó. Anh băn khoăn không biết Dallas có giải thích trong các bức thư với Amelia rằng cô sẽ không có một người bạn cùng phái nào để chia sẻ những bí mật không. Siết chặt nắm tay trên chiếc mũ, anh băn khoăn không biết Amelia có biết là cô đang đi tới một miền đất cô quạnh, hoang vu không.

Cô bước vào giữa những tấm màn, mặc một chiếc váy màu vàng xếp li và những đường cong được may vắt qua nó. Cô nhìn về phía anh một cách không chắc chắn.

Mimi St. Claire bước ra và vẫy vẫy tay thành một vòng tròn. “Quay lại, quay lại để anh ấy thấy được toàn bộ đi.”

Amelia xoay một vòng.  Chiếc váy có nhiều li hơn ở phía đằng sau. Housotn hình dung ra cảnh nếu một cơn gió mạnh thổi qua, nó sẽ cuốn theo cả Amelia Carson và chiếc váy xếp nếp đó băng qua thảo nguyên như những cánh hoa bồ công anh.

Dallas sẽ thích chiếc váy đó. Anh ấy sẽ rất thích nó. Quá tệ khi mà anh ấy bị gẫy chân.

Lắc đầu, Houston nghĩ anh đã thấy sự nhẹ nhõm dâng lên trong mắt Amelia. “Bà có làm được thứ nào trông giống như mặt đất này không?” anh hỏi.

Gương mặt của Mimi St. Claire nhăn lại như thể bà vừa cắn phải một quả chanh. “Mặt đất này ư?”

Bà tóm lấy cánh tay Amelia và họ biến mất phía sau tấm rèm. Khi Amelia xuất hiện lần nữa, cô mặc một bộ váy màu nâu đậm hoàn toàn hợp với chiếc mũ có gắn con chim. Houston ghét nó.

“Tôi đã không nói là màu bùn,” anh làu bàu. “Cái gì đó trông giống như đất. Cái gì đó giống như cỏ ba lá.”

“Cỏ ba lá ư?” Mimi hỏi. “Anh muốn màu xanh lục sao?”

Houston khẽ gật đầu, không thực sự chắc về cái mà anh muốn, chỉ chắc chắn là anh sẽ biết khi anh nhìn thấy nó.

Mimi đảo mắt. “Đàn ông đúng là thứ khó hiểu. Sao anh ta không chỉ đơn giản nói là màu xanh lục nhỉ?”

Bà ta kéo Amelia đang mỉm cười quay lại phía sau tấm rèm. Houston thắc mắc không biết là Amelia có thường mỉm cười như thế ở Tây Texas không, khi mà mặt trời cứ rọi xuống cô, bụi bẩn cứ cuốn lấy cô và hàng xóm gần nhất thì cũng phải cách cả một ngày dài phi ngựa mới tới.

Categories: Texas Destiny | Tags: , , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: