Texas Destiny – Chương 3.cont


Anh ước gì anh có thể lờ đi tiếng cười của cô đang vang lên từ căn phòng phía sau, nhưng anh lại ôm xiết lấy cái âm thanh êm ái đó dễ dàng như các ngón tay anh đang vuốt ve những sợi chỉ thêu tinh tế đang được giấu kỹ trong túi áo anh. Anh không còn lí do nào để giữ mảnh vải đó cho riêng mình. Anh đã tự xác định với bản thân. Anh có thể trao lại mảnh vải li nen được thêu hoa đó cho cô hoặc nhét nó vào cái túi cương ngựa của anh. Thay vì vậy anh thấy bản thân lại đang không ngừng trải cái thứ mềm mại duy nhất đó vào cuộc đời mình.

Và nhìn chằm chằm về phía bức màn, chờ đợi một cách thiếu kiên nhẫn để lại trông thấy Amelia, sự lanh lợi trong đôi mắt cô, cái cách đôi môi cô cong lên như thể cô thấy rằng toàn bộ tình huống này thật nực cười.

Bức màn được vén sang bên và cô lách qua đó, mặc một chiếc váy ánh lên màu của cỏ ba lá. Không xếp li, không có những đường cong, không ren rúa, không diềm cổ đăng ten. Được thiết kế đơn giản, ôm lấy các đường cong của công như một gã tình nhân vậy.

Thận trọng quan sát anh, cô từ từ quay lại, nhìn anh không chớp cho đến khi cô buộc phải xoay đầu xung quanh. “Anh cũng không thích nó à?” cô hỏi.

“Tôi thấy nó ổn,” anh nói khi anh đặt chiếc mũ lên đầu và cầm chiếc túi của cô lên. “Lấy nó đi và bất cứ thứ gì khác mà cô muốn nữa. Nhanh lên. Tôi sẽ đi chuẩn bị xe ngựa.”

Anh lờ đi cái biểu hiện ngơ ngác của cô và đi ra khỏi cửa hàng, cánh cửa đóng sập lại phía sau anh. Anh lại làm các cảm giác của cô tổn thương rồi, nhưng lần này anh không có lựa chọn nào khác. Nếu anh ở lại trong căn phòng đó, anh sẽ bằng ngang qua mặt sàn gỗ và trượt ngón tay anh dọc theo cái cần cổ thanh mảnh trắng ngà của cô.

Chỉ một ngón tay, chỉ một cái chạm, chỉ một khảnh khắc ngọt ngào … nhưng được chôn sâu giấu chặt trong cái chốn ngục tù của bản thân anh, anh biết anh không có quyền đòi hỏi bất cứ giây phút thơ mộng nào, đặc biệt là từ người phụ nữ đã đính ước với anh trai anh.

Thở ra nặng nề, anh cố ngăn cơn choáng váng đang ập tới và tì cằm lên ngực. Sau nhiều năm mong muốn và chờ đợi,  anh cuối cùng đã có cơ hội tự chứng minh bản thân. Aanh chỉ phải đưa Amelia Carson an toàn về đến nơi và không chạm tới hai cánh tay của Dallas.

Anh chưa bao giờ nhận ra rằng một sự tin tưởng tuyệt đối thì nặng nề tới mức nào.

Amelia nhìn chằm chằm vào cánh cửa, mong chờ cái người đàn ông vừa ào ào bước qua nó quay trở lại. Trong một thoáng, anh có vẻ thích bộ váy của cô, và sau đó, anh lại bước ra ngoài như thể anh không thể thoát khỏi đó đủ nhanh.

“Anh ta cũng không thích cả cái này sao?” Mimi hỏi, sự bực bội lan trong giọng nói.

“Không, anh ấy thích chiếc này. Chỉ là anh ấy không thích tôi.”

Mimi vẫy tay trong một cử chỉ đầy xúc động. “Không đâu! Anh ta phát cuồng vì cô đấy.”

Amelia bước vào căn phòng phía sau. “Thực ra thì, tôi là một gánh nặng đối với anh ấy.”

Mimi bắt đầu tháo khuy ở phía sau chiếc váy. “Ôi, cô gái nhỏ, tôi nghĩ là cô không phải là kẻ từng trải lắm trong những vấn đề tình yêu này. Một người đàn ông xem một người đàn bà giống như một gánh nặng chỉ khi anh ta nghĩ anh ta không thể làm cô ta vui thôi.”

“Tất cả những gì anh ấy phải làm là đưa tôi về tới trang trại của anh trai anh ấy. Điều đó có thể nào lại khó đến thế?”

“Đó, cô gái nhỏ, tùy thuộc vaoaf chuyến đi này. Vì cô, nó sẽ dễ dàng hơn. Trái tim cô thuộc về người khác, phải không?”

Với niềm hy vọng là cô sẽ thực sự trao trái tim cho Dallas ngay khi gặp anh, Amelia gật đầu.

“Khi một trái tim không thuộc về ai cả, chuyến đi này sẽ không bao giờ dễ chịu đâu.” Với một cái khoát tay, Mimi xoay một vòng. “Giờ thì, xem xem những thứ khác mà tôi có trông giống như màu đất đai này!”

Một giờ sau, Amelia thở dài nhẹ nhõm và bước ra khỏi cửa hiệu Mimi với bộ quần áo cũ của mình. Cô sẽ để dành quần áo mới cho đến khi họ gần tới trang trại.

“Cô đã mua đủ 5 bộ quần áo rồi chứ?” một giọng sâu trầm cất lên.

Amelia quay người lại. Bóng của Houston đổ dài trong ánh nắng muộn của buổi sáng khi anh dựa người vào bức tường.

“Phải, bà ấy chỉ cần anh trả cho chúng, và bà ấy sẽ gói lại thôi. Mặc dù tôi không thể hình dung là tôi có thể làm gì với nhiều quần áo như vậy.”

Anh đẩy người khỏi bức tường. “Dallas mường tượng ra một người phụ nữ khác sẽ tới miền viễn tây xa xôi một khi cô ở đó. Anh ấy nghĩ là anh ấy sẽ là vua của Tây Texas.” Anh giữ lấy tia nhìn của cô. “Cô sẽ là nữ hoàng của anh ấy.”

“Anh ấy thành công với điều đó chứ?”

“Anh ấy có được một sự khởi đầu tốt, anh ấy thông minh và anh ấy không phải là người để bất cứ thứ gì ngáng đường anh ấy.”

“Anh thành công chứ?”

Anh lắc đầu. “Nah, tôi để lại vinh quang của sự thành công cho Dallas và những người đàn ông như anh ấy. Tôi chỉ thích ngắm hoàng hôn trong yên bình thôi.”

Anh kéo mạnh chiếc mũ và Amelia cảm nhận được thứ gì đó chững lại sâu hơn trong những lời nói của anh, điều gì đó mà anh không nói tới. Mặc dù cô không thể nhìn thấy nó nhưng cô chắc chắn là anh chỉ vừa mới dựng lên quanh nó một bức tường.

“Xem lại một lần nữa xem cô có còn cần thứ gì khác nữa không trong lúc tôi thanh toán cho chỗ quần áo này. Nếu không còn gì thì chúng ta sẽ khởi hành luôn.”

Anh bước vào trong cửa hàng Mimi và quay lại vài phút sau đó với hai gói đồ lớn. “Cô đã nghĩ ra thứ gì chưa?” anh hỏi.

“Không, tôi cảm thấy thật tội lỗi về mọi thứ mà anh đã trả đấy.”

“Đừng cảm thấy có lỗi. Dallas sẽ không miễn cưỡng cho khoản đó đâu. Anh ấy luôn hào phóng cho một sự sơ suất khi nó xảy ra đối với những thứ mà anh ấy quan tâm.”

“Và anh nghĩ là anh ấy sẽ quan tâm tới tôi sao?”

“Anh ấy thực sự là quan tâm, cô Carson. Lời bảo đảm của tôi với cô về điều đó,” anh nói khi anh bước khỏi con đường chính.

Sự lo sợ của Amelia bắt đầu giảm dần đi. Có lẽ người đàn ông đằng sau những bức thư là người như cô hình dung về anh. Cô nghĩ về lời nhận xét của Houston rằng cô cần có quần áo cho việc ra mắt. Một ngày nào đó cô sẽ yêu quý những quý cô của Miền Tây Texas cùng với những bữa tiệc và những lời mời xã giao – giống như mẹ cô đã từng thu hút những người phụ nữ từ những đồn điền láng giềng. Có lẽ khi ở vai trò của một chủ trang trại, cô sẽ tìm được dáng dấp của cuộc sống mà cô đã biết trước chiến tranh, một cuộc sống mà cô đã nghĩ một ngày nào đó sẽ là của cô.

Một cuộc sống đã tiêu tan bởi những con người chán chường và rách rưới, xám ngắt.

Rùng mình, cô nhắm chặt mắt lại và nén cái quá khứ đó vào lại những góc khuất của tâm tư. Tương lai của cô đang chờ cô phía trước, rõ ràng và không bị nhơ nhớp, với một người đàn ông, người đã không thể hiện cho cô thấy thứ gì khác ngoại trừ lòng trắc ẩn và sự tôn trọng trong những lá thư của anh.

Amelia dừng lại khi Houston đặt những gói đồ vào phias sau xe ngựa đã chất đầy đồ dự phòng. Một con la màu nâu, được buộc dây ở phía sau, đang thúc vào vai của Houston. Anh đút tay vào túi áo choàng và lôi ra một quả táo. Con ngựa cái ngoạm lấy và bắt đầu nhai rào rạo một cách háo hức.

Khi Houston kéo một mảnh vải dầu phủ qua đống đồ dự trữ, buộc chúng lại chắc chắn bằng những sợi dây thừng thì Amelia lần những ngón tay phía trên một hình huy hiệu được đúc vào bên thành xe ngựa. Một chữ ‘A’ nằm nghiêng cho đến khi cạnh phải của nó chạm vào phần bên trái của một chữ “D”.

“Cái này là gì vậy?” cô hỏi.

“Dấu hiệu của Dallas. Một chữ ‘A’ và một chứ ‘D’. Chào mừng gia nhập.”

Gia nhập. Giống trong một quan hệ làm ăn. Giống trong một cuộc hôn nhân. “Anh ấy có luôn dùng ký hiệu này không?”

“Không. Ban đầu thì anh ấy chỉ dùng chữ ‘D’ thôi. Anh ấy thêm chữ ‘A’ vào khi cô đồng ý lời đề nghị kết hôn của anh ấy.”

Tâm cô lay động, cô ước gì Dallas có thể chia sẻ khoảnh khắc này khi cô khám phá ra món quà của anh. “Anh ấy chưa bao giờ đề cập tới nó trong những lá thư.”

“Cứ coi như là anh ấy muốn nó là một sự bất ngờ đi.”

“Một dấu hiệu thì rất quan trọng phải không?”

“Sự chọn lựa về nó không phải là thứ mà một người đàn ông xem nhẹ đâu. Kể cả việc thay đổi nó nữa.”

“Đây là lí do tại sao anh nghĩ anh ấy xem trọng tới tôi hả?”

“Nó là một trong những lí do đó.”

“Và những cái khác là gì?”

“Tôi cho là chúng sẽ nhanh chóng bộc lộ rõ khi chúng ta về tới trang trại thôi.” Anh thắt một nút cuối cùng trong sợi dây thừng. “Sẵn sàng chưa?”

Còn hơn cả sẵn sàng nữa, cô gật đầu. Anh đặt hai bàn tay to lớn của mình lên eo cô. Cô bám chặt lấy vai anh khi anh nhấc cô lên chiếc xe ngựa. Cô ngồi xuống và xếp lại váy của mình, cố không nghĩ về hơi ấm từ tay anh đã thấm qua lần vải chiếc áo cô đang mặc như thế nào. Bàn tay Dallas sẽ ấm như thế, bờ vai anh cũng vững chãi.

Houston trèo vào xe và yên vị trên chiếc ghế dài bên cạnh cô. Anh tháo dây buộc và vỗ dây cương lên những chiếc lưng của bốn con ngựa được yên cương đầy đủ phía trước họ. “Được rồi, cô Carson, ngắm nhìn xung quanh lần cuối đi vì nơi mà chúng ta hướng tới sẽ không có gì ngoại trừ đất đai rộng lớn, những con bò và những tay cao bồi.”

Categories: Texas Destiny | Tags: , , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: