[Truyện ngắn] Kẻ háu ăn


Iozefina Klubkova vừa vào cửa phòng mạch, bỗng òa lên nức nở:

– Bác sĩ ơi, anh Athur lại bị “khủng hoảng thừa” nữa rồi!

Viên thầy thuốc ra sức trấn an bà bạn, rồi hỏi:

– Lần này anh ta xuất hiện triệu chứng gì?

Thì cũng giống như dạo tháng trước – Iozefina đáp – Điểm tâm mà nuốt sạch cả tám quả trứng vịt với nửa cân lạp xường. Sau đó lại đe dọa đứa trẻ hàng xóm và xơi luôn phần ăn trưa của nó! Thật xấu hổ!

– Đúng ra chồng cô là trường hợp tiêu biểu của thứ chủ nghĩa ẩm thực thái quá – Bác sĩ nhận xét – Vậy cô đã áp dụng các lời khuyên lần trước của tôi chưa? Cô có hướng sự chú ý của anh ấy vào mảng văn học và nghệ thuật không? Lịch sử y học đã cho thấy rất nhiều trường hợp khỏi được bệnh sau khi chịu tác động từ các dấu ấn thuần túy văn hóa tinh thần.

– Nhưng với ông xã thì ngược lại – Iozefina thở hắt ra – Tôi đã lùng mua cho anh ấy cuốn tiểu thuyết cổ điển “Ba chàng lính ngự lâm” của Dumas. Anh ta mở ngay phần đầu và đọc lớn: “Sắp tới giờ ăn trưa, Porthos ngồi vào bàn, cảm nhận ra mùi thức ăn ngạt ngào và ánh mắt điên dại của chàng như muốn nuốt sạch các món khoái khẩu bày sẵn!…”. Arthur liền quẳng sách xuống và “tổng vệ sinh” mọi thứ có trong tủ lạnh. Văn học thực ra là một “cái bẫy” với người đang bị bệnh! Cả với nghệ thuật em cũng thử rồi. Trước cửa các gallery luôn quy tụ dãy bàn nhậu của giới họa sĩ nghèo với cá khô chỉ vàng, hay thịt ướp xông khói của cánh buôn tranh giàu có!

– Có khi đúng đấy! – Bác sĩ thừa nhận – Vậy thì chúng ta hãy thử với âm nhạc xem.

– Thật ư? – Iozefina làm động tác nhăn mặt – Thế ngài sẽ nói gì về kèn saxophone? Nghe như tiếng vịt Xiêm ấy! Ai mà cứ sau mỗi hồi kèn lại chạy đi mua ngan cho kịp? Ngài hãy kê một món ăn tinh thần khác thánh thiện hơn đi!

– Cô nên biết – Bác sĩ nói – Rằng âm nhạc không chỉ thể hiện qua các nhạc cụ và các đĩa CD thuần túy không thôi. Cô thử song ca với chồng xem. Mỗi khi Arthur bị khủng hoảng về ẩm thực, cô hãy khoác tay anh ấy, rồi cùng ngồi xuống một góc ấm cúng nào đó… Và các giai điệu sẽ tự khắc hiện hữu trong mỗi cơ thể chúng ta… Thế thôi nhé, tôi còn phải khám cho người khác. Xin tạm biệt!

Minh họa: Lê Tâm.

Iozefina Klubkova hấp tấp về nhà, vội vàng lấy tấm thảm trải giường quàng chặt chồng lại.

– Nực nội quá – Arthur hét lên – Cô ép tôi như ép giò ép chả ấy! Tôi đang đói như hổ đây! Hãy dọn ngay cho ta món giò chả tuyệt ngon đó!

– Ôi! Chàng trai bé bỏng của em! Anh có nhớ hồi mới yêu, chúng mình thường chung hát karaoke với nhau theo trào lưu của người Nhật thế nào không?…

Rồi Iozefina cố nhớ lại một ca khúc thuở trước với câu được, câu mất: “… Lễ hội tới rồi/ trải bàn ra thôi/ Nào patê, nào xúc xích…/ Chúc dùng bữa vui nhé!/ Chúc sự ngon miệng và phong lưu!…”.

– Em hát hay quá – Arthur chợt tỉnh táo hẳn – Phần lời tiếp ra sao? Hát nốt đi!

– Lâu rồi nên có đoạn em quên…

– Quên cũng phải gắng mà nhớ! – Arthur quả quyết và nhìn Iozefina trừng trừng với cặp mắt của kẻ háu đói kinh niên.

Lozefina rùng mình:

– Để em nhớ dần đã… Em không nhớ nổi… Nhưng anh đừng có lườm em lâu như vậy! Em…

Arthur trở lại giọng líu lưỡi cố hữu của người bệnh:

– Tôi ghét cô hát lắm. Tôi phải xơi ngay cô, mới mong khỏi phải nghe những lời ca kích động ấy…

– Không!… Kh… ôông!!!… – Iozefina lúng búng van nài, nhưng đã muộn rồi…

Victor Dusin (Slovakia)

Hồng Trần (dịch)

Categories: Truyện ngắn | Tags: , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: