Texas Destiny – Chương 4


Chương 4

Trời đã quá trưa trước khi họ đi được tới một con lạch nhỏ. Khi Houston lấy nước và cho ngựa và những con la ăn, Amelia ngồi trên một khúc gỗ, dùng một chiếc nĩa để múc đậu từ hộp đồ ăn mà anh đã mở ra cho cô.

Cô không thể nghe thấy anh nói gì, chỉ có giọng của anh, khi anh thủ thỉ với con ngựa cái. Không ai trong bọn họ nói gì khi chiếc xe rời khỏi Fort Worth. Hết lúc này tới lúc khác cô chỉ nhìn qua vai mình. Anh không một lần nào ngoái lại phía sau.

Anh ngồi ngang và chống chân phía đằng trước cô, vai phải của anh chạm tới hai đầu gối được co lên của cô. Chiếc áo choàng màu đen của anh hé mở, lộ ra khẩu súng được nai nịt gọn vào đùi. Cách cư xử như một quý ông nhắc cô rằng cô đang đi tới một vùng đất hoang sơ.

“Rất xin lỗi vì bữa ăn đơn giản thế này, nhưng tôi đã không muốn mất thời gian để nhóm lửa,”  anh lặng lẽ nói. “Chúng ta sẽ có một bữa ăn tử tế hơn vào buổi tối.”

“Tôi thực sự rất mừng là anh đã nghĩ tới việc chuẩn bị những đồ ăn đóng hộp đấy.”

Cởi mũ, anh nhìn cô chăm chú. “Cô đã từng ăn những thứ còn tệ hơn.”

Cô cười nhẹ. “Như một điều tất yếu của thực tế mà, tôi đã từng rồi.”

“Phải, tôi cũng thế.”

Đứng lên, anh đội lại chiếc mũ lên đầu. “Cô có thể rửa ráy ở con lạch kia. Chúng ta sẽ rời đi ngay đấy.”

Amelia nhổm lên và bắt đầu đi về phía dòng nước.

“Cô Carson?”

Cô ngoái lại. Bóng của anh phủ lên cô, và anh dường như đang nhìn một thứ gì ở cách xa đó. “Vâng, anh Leigh?”

“Một lần, khi tôi dừng lại ở một con suối để rũ bụi đường, tôi đã đặt chiếc mũ ở bên cạnh mình. Một con gấu trúc đã đẩy nó ra xa.” Anh ngần ngừ khi nói. “Nếu cô cởi mũ trong lúc đang rửa ráy thì có thể sẽ có vài cư dân trong vùng giật nó đi đấy.”

“Tôi rất lấy làm mừng vì anh đã chia sẻ điều đó với tôi. Tôi sẽ để tâm để bảo vệ chiếc mũ thật tốt.”

Cô nghĩ là anh đã cau có trước khi anh quay đi. Cô lang thang tới chỗ mép nước và quỳ xuống bên cạnh dòng suối. Chiếc mũ, với tất cả những đồ phụ kiện đi cùng, đè nặng trên đầu cô. Cô đã cân nhắc tới việc tháo con chim hay vài sợi ruy băng ra. Cô thậm chí còn cân nhắc tới việc cứ giả đò là cô chưa bao giờ nhận được chiếc mũ đó, nhưng cô không có khả năng nói dối. Dallas sẽ nhìn thấu lời nói dối của cô và cô không muốn rủi ro làm tổn thương các cảm giác của anh sau khi anh đã gặp quá nhiều rắc rối như thế.

Cô nhúng hai bàn tay xuống dòng nước mát lạnh. Cô không thể nhớ nối là Houston đã từng khơi mào một cuộc nói chuyện nào giữa hai người họ. Anh lịch sự trả lời các câu hỏi của cô, nhưng hầu như mọi lúc anh đều giữ im lặng. Chưa nói tới việc anh đã rất hào phóng chia sẻ câu chuyện về con gấu trúc và chiếc mũ của anh, mặc dù anh không thoải mái lắm khi kể lại câu chuyện đó, như thể là anh sợ làm tổn thương cô. Cô hình dung ra việc anh hết sức bối rối khi không có chiếc mũ bởi vì anh rất ít khi cởi nó ra.

Cô nhìn thấy hình phản chiếu của mình đang rung rinh trong làn nước, con chim lắc lư theo các cử động của cô. Chiếc mũ này đúng là thiếu hấp dẫn một cách tệ hại. Cô đội nó bởi vì Dallas đã gửi nó cho cô, bởi nó là một món quà và cô thì nhận được quá ít những món quà trong đời mình.

Cô nhìn ra sau và băn khoăn hình như Houston cũng đã không đề nghị tặng cô một món quà: một cách thẳng thắn để bỏ chiếc mũ đó đi mà không làm tổn thương cảm xúc của bất cứ ai.

Cô đứng lên và đi tới chỗ chiếc xe ngựa nơi anh đang buộc những sợi dây thừng để giữ cho những tấm vải dầu phủ ở đúng vị trí trên đống đồ dự trữ. “Anh không thích chiếc mũ của tôi,” cô nói bằng một giọng đều đều nhất có thể.

Anh hơi cứng người lại, hai bàn tay anh dừng lại. “Không, thưa cô.” Anh cởi mũ và đón lấy ánh mắt cô. “Tôi nghĩ nó là thứ kinh dị nhất mà tôi từng nhìn thấy.”

Amelia khẽ kêu lên và che miệng lại.

Sự hối lỗi bao trùm lên anh. “Xin lỗi, cô Carson. Tôi không có quyền – ”

“Không!” Cô giơ một bàn tay lên để ngăn lời xin lỗi của anh và hạ bàn tay còn lại khỏi gương mặt để lộ ra một nụ cười. “Tôi cũng nghĩ là nó xấu tệ hại.”

“Vậy thì vì lí do trời ơi nào mà cô còn đội nó vậy?” anh hỏi, cực kỳ sửng sốt.

“Bởi vì nó là một món quà của anh trai anh.”

Anh vỗ vỗ chiếc mũ vào chiếc áo khoác của mình. “Ồ, nó không thực tế lắm nhỉ. Chiếc mũi của cô đã đỏ ửng lên rồi.”

Amelia ấn các ngón tay lên đầu mũi. Cô có thể cảm nhận được sự ran rát trên làn da mình. Cô đã đội một chiếc mũ rộng vành để bảo vệ khuôn mặt khi cô làm việc ở những cánh đồng trồng bông sợi sau chiến tranh. Cô đã hy vọng là không bao giờ phải đội một chiếc mũ rộng vành nào nữa. “Tôi cực kỳ không thích những chiếc mũ rộng vành,” cô nói và cắn môi dưới.

“Nếu một con gấu trúc giật chiếc mũ của cô đi, cô có thể mượn chiếc mũ mà tôi đã mua cho Austin,” anh đề nghị.

“Anh có nghĩ là cậu ấy sẽ thấy phiền không?”

Anh nhún vai. “Nếu nó thấy phiền thì nó có thể giữ lại chiếc mũ cũ. Tôi chỉ mua nó vì tôi không biết mua thứ gì khác cho nó cả, và chúng tôi không vào thị trấn thường xuyên. Thậm chí có khi nó cũng không muốn chiếc mũ ấy chứ.”

“Tôi không muốn làm tổn thương Dallas. Chiếc mũ đó là một món quà – ”

“Chiếc mũ là cách để tôi nhận ra cô. Cô đã được nhận ra rồi.”

Một sự cắn rứt đầy tội lỗi vẫn còn châm chích lương tâm cô. “Anh có nghĩ là anh ấy sẽ đeo cái dải băng mà tôi đã thêu quanh chiếc mũ của anh ấy không?”

“Không, thưa cô. Tôi có thể cam đoan với cô là anh ấy sẽ không đeo nó đâu.”

“Tôi cho là tôi chỉ có thể gói ghém chiếc mũ đó lại thôi.”

“Không có căn phòng nào trong chiếc xe ngựa cho bất cứ thứ gì khác đâu.”

Cô biết đó là một lời nói dối. Chiếc xe ngựa vẫn còn rỗng tới gần một nửa. “Anh thực sự là không thích chiếc mũ đó.”

“Nếu cô cất nó đi thật xa thì tới một ngày nào đó khi bạn bè hỏi tới, anh ấy sẽ lại muốn cô đeo nó … trước mặt mọi người, những người cần có sự kính trọng đối với anh ấy. Cái cách mà tôi nhìn thấy nó, trong cuộc hành trình dài dặc đó, cô sẽ trao cho anh ấy một đặc ân nếu không đi xa hơn về phía tây hơn chuyến đi này.”

“Có những con gấu trúc xung quanh đây không?”

“Có, thưa cô.”

“Tôi nghĩ là tôi cần phải rửa mặt thật kỹ mới được.”

Anh gật đầu. “Tôi sẽ tìm chiếc mũ của Austin.”

Amelia đi về phía dòng suối và quỳ xuống. Cô với tay lên tháo chiếc mũ ra và nhìn nó. Dallas đã mua nó cho cô nên anh có thể nhận ra cô. Nó xứng đáng với cái giá phải bỏ ra. Cô đặt nó sang bên cạnh và vốc nước lên mặt, cầu trời là anh sẽ không bao giờ khám phá ra sự lừa dối của cô. Cô nhấc váy lên và lau khô nước trên mặt trước khi quay sang bên và nhìn chiếc mũ. Nó vẫn thản nhiên nằm đó.

Cô đứng lên và đi về phía chiếc xe ngựa. Houston đưa cho cô một chiếc mũ có vành màu đen.

“Anh chắc là Austin sẽ không phiền chứ?” cô hỏi khi cô chỉnh vị trí của chiếc mũ trên đầu.

“Chắc chắn.” Anh đặt hai tay lên eo cô và nhấc cô lên xe, rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

“Tôi cảm thấy tội lỗi quá,” cô nói khi anh với đám dây cương.

“Đừng thế.”

Anh đập nhẹ đám dây cương và những con vật bắt đầu kéo chiếc xe ngựa đi qua con suối. Amelia đợi cho tới khi chiếc xe ngựa qua hẳn con suối rồi mới ngoái lại nhìn phía sau. Chiếc mũ vẫn nằm ở nơi mà cô đã bỏ nó lại.

“Anh có thực sự nghĩ là sẽ có một con gấu trúc lôi nó đi không?” cô hỏi.

“Có. Có lẽ không phải là hôm nay hay ngày mai. Mà sẽ là một ngày nào đó.”

***

Ngọn lửa cháy tí tách, những tia lửa lóe lên trong màn đêm. Bất chấp bầu trời đêm đen kịt, rộng lớn, một sự thân thuộc nhen lên cùng với buổi cắm trại nho nhỏ, sự thân thiết không hề tồn tại ở Forth Worth. Amelia nghĩ có lẽ nó tồn tại là bởi vì chỉ có hai người bọn họ, một mình, xung quanh không có gì khác ngoại trừ bóng tối dầy đặc.

Cô lén nhìn sang người đồng hành bên cạnh khi anh ngồi trên một khúc gỗ gần đó và xúc đỗ ăn. Họ đã đi cả buổi chiều trong im lặng, những suy nghĩ của cô trôi về chiếc mũ và con gấu trúc, những suy nghĩ của anh …  cô không biết là nó đang trôi tới tận đâu.

Anh đã dựng một chiếc lều, để ngăn thú rừng và nấu bữa tối, chỉ nói khi cần truyền đạt ý muốn của mình. Khi anh chuẩn bị lều trại, anh đã di chuyển với một thái độ không cần phải gồng mình cố gắng là luôn hướng phần bên phải của cơ thể về phía cô. Cô không chắc là anh đang cố bảo vệ cái phần gương mặt đầy sẹo của mình hay bảo vệ cô khỏi nó. Có lẽ là cả hai.

“Anh kết hôn chưa?” cô khẽ khàng hỏi.

Anh nhảy lên như thể cô vừa bắn một đường đạn vào màn đêm. Chiếc nĩa của anh kêu lanh canh phía trên chiếc đĩa kim loại và rơi xuống đất. Anh nhặt nó lên, lau nó vào ống quần và bắt đầu gẩy những hạt đậu còn lại xung quanh chiếc đĩa. “Chưa.”

Anh ép chiếc nĩa không còn hạt đậu nào lên miệng.

Cô biết cha mẹ anh đã sống ở Texas khi sinh con xong. Cô thắc mắc là họ đã sống ở những nơi nào khác nữa. “Anh lớn lên ở Texas hả?” cô hỏi, hy vọng lôi kéo được anh vào câu chuyện về thời thơ ấu của anh, một thời thơ ấu có cả Dallas trong đó.

“Không. Sống ở Texas khi tôi còn nhỏ. Lớn lên ở bên ngoài Texas.”

Cô cau mày. “Anh đã rời khỏi Texas từ khi nào?”

“Khi chiến tranh bắt đầu. Khi Pa tòng quân, ông đã đăng ký cho tôi và Dallas đi cùng ông.”

Những dòng thư của Dallas trôi qua tâm tưởng cô. Cuộc sống quân ký của anh làm cô sửng sốt, cho cô lí do để tự hào, nhưng cô nghĩ Dallas đã gần 30 và theo những gì biết được, cô đã cho là anh đã đăng ký tòng quân vào lúc gần kết thúc chiến tranh. Cô

không biết là mình có để sót bức thư nào của anh về vấn đề tuổi tác của anh hay không. “Anh lúc đó bao nhiêu tuổi?”

“12. Dallas thì 14.”

“Cả hai anh đều là những đứa trẻ,” cô thì thầm, nhớ tới những gương mặt còn quá non nớt diễu hành trên con phố bẩn thỉu phía trước đồn điền của họ.

“Pa nghĩ là chúng tôi đã đủ lớn rồi. Dallas đã có một đơn vị của riêng anh ấy khi anh 16 tuổi.”

Thức ăn cuộn lên trong dạ dày cô. “Phải, anh ấy đã gửi cho tôi một bản chi tiết về những thành quả của anh ấy. Tôi chỉ là không đừng được cái suy nghĩ là anh ấy còn quá trẻ khi anh ấy tòng quân. Đôi khi, tôi cứ băn khoăn có đúng nó không phải là một cuộc chiến tranh của một đứa trẻ không.”

Anh cời lửa. “Thêm cà phê không?”

“Không, cám ơn.”

Cô quan sát khi anh rót thứ chất lỏng màu đen đó vào chiếc cốc nhôm của mình trước khi chuyển nó trở lại. Cô nhận thấy sự di chuyển tới chỗ ngọn lửa của anh là cách anh tỏ rõ dấu hiệu mong muốn kết thúc cuộc nỏi chuyện cá nhân đó. Bởi anh ghét nói về cuộc chiến tranh đó, cô quyết định là nghe theo anh.

“Tôi có thế xin một sự giúp đỡ của anh không?” cô hỏi.

Houston đang rũ bỏ một cuộc chiến suốt cả buổi tối, cố để giữ lại sự chú ý của mình tập trung vào những ngọn lửa đang nhảy múa trong đêm thay vì trên người phụ nữ đang ngồi cạnh anh. Anh không nghĩ là Dallas sẽ đánh giá cao việc anh thấy nhìn ngắm Amelia thì thú vị đến thế nào, nhưng sự du dương trong giọng nói của cô, cái giọng miền nam mềm mại kéo dài không vội vã cho dù ở bất cứ đâu, niềm hy vọng nhuốm trong những lời nói của cô, đang làm anh bị dội lại. Thừa nhận sự thất bại, anh khẽ dịch sang, bắt gặp ánh mắt cô và gật đầu.

“Khi anh trai anh và tôi trao đổi thư với nhau, chúng tôi đã không mô tả về bản thân mình như thế nào chính là lí do mà chúng tôi phải gửi vật làm tin để nhận ra nhau. Tôi đã rất băn khoăn là không biết tôi có thể nói với anh là tôi nghĩ anh ấy trông như thế nào và anh sẽ nói với tôi là tôi đang sai hay không.”

“Tôi chỉ có thể nói với cô là anh ấy trông như thế nào thôi.”

Cô lắc mạnh đầu. “Không, tôi muốn xem tôi hình dung được anh ấy gần tới mức nào so với thực tế.”

Cô ngồi trên một khúc gỗ nhỏ, nhìn như một cô gái nhỏ đang đợi để cầm lấy một mẩu kẹo. Anh đang định phản đối lại ý của cô, nhưng với sự tôn kính dành cho anh trai mình, Houston chỉ nhún vai. “Cứ tiếp tục đi.”

Cô cắn môi dưới. “Được rồi. Tôi biết là anh ấy cao, bởi anh đã nói với tôi điều đó. Và tôi luôn nghĩ tới anh ấy với mái tóc màu đen, giống hệt anh. Chỉ là sẽ không dài bằng. Tôi nghĩ tóc anh ấy có thể chỉ phủ qua tai. Nó không dài tới tận vai anh ấy.”

Houston gật đầu chậm rãi, và đôi mắt cô sáng lên. Anh hình dung ra niềm vui mà Dallas sẽ giữ được trong đôi mắt sáng đó. Cô có vẻ rất dễ làm cho vui lòng.

Cô nhắm mắt một lúc, rồi mở ra. “Mắt xanh da trời.”

Chết tiệt! Anh ghét làm cô thất vọng. Anh chậm rãi lắc đầu. “Austin có được đôi mắt màu xanh của mẹ chúng tôi.”

“Vậy mắt của Dallas là màu nâu, giống anh?”

“Cùng màu, nhưng anh ấy có 2 mắt.”

Cô cúi người về phía trước, sự thương xót lấp đầy mắt cô và anh ước gì anh đã giữ mồm, giữ miệng và không thử trêu trọc cô. Anh biết cái quái gì về việc trêu ghẹo chứ? Vì một vài lí do, anh muốn lại nghe thấy tiếng cô cười như lúc ở cùng Mimi St. Claire. Và anh tuyệt đối không muốn lòng thương hại của cô.

“Anh bị thương lúc bao nhiêu tuổi thế?” cô khẽ khàng hỏi.

“15. Tưởng là cô muốn biết về Dallas mà.”

Thẳng người lên, cô mỉm cười với anh, và anh biết là anh lại làm tổn thương cảm xúc của cô. Mẹ kiếp, anh ghét phạm phải điều này.

“Anh nói đúng,” cô thừa nhận. “Những sở thích của tôi là về Dallas.” Cô nhăn mày.

“Mũi anh ấy thẳng, không quá to, cũng không quá nhỏ, nó nằm ngay ngắn trên gương mặt anh ấy.”

Anh đang rất ngứa miệng muốn hỏi cô còn nơi nào khác mà cô nghĩ có thể tìm thấy một chiếc mũi thì anh nhìn thấy tia lấp lánh trong mắt cô. Cô thực sự là đã tha thứ cho sự thô lỗ của anh, đang trêu trọc anh. Cô trêu anh một cách thật thoải mái. Anh ghen tị với cô về khả năng đó và không thể làm gì khác ngoài việc gật đầu.

“Anh ấy có một cái quai hàm mạnh mẽ,” cô nói.

Anh khẽ lắc đầu và tia lấp lánh lại lờ mờ trong mắt cô.

“Anh ấy không có một cái quai hàm mạnh mẽ sao?”

“Chưa bao giờ nhìn thấy nó đọ sức trực tiếp với mặt đất cả.”

Tia lấp lánh đó dâng lên đầy trong mắt cô đủ để làm lóa mắt một người đàn ông. Và nụ cười của cô. Tiếng cười của cô. Chúa ơi, nhưng một người đàn ông có thể bắt đầu tin tưởng vào thiên đường và những thiên thần cùng với một sự bình yên vĩnh cửu.

Cô quệt một giọt nước mắt vui thích khỏi khóe mắt. “Ý tôi là quai hàm của anh ấy góc cạnh, giống như anh.” Cô với tay ra và di các ngón tay dọc theo quai hàm anh.

Anh giật người lại như thể cô đã chọc vào da anh bằng một thanh sắt được nung đỏ. Anh có thể nhìn thấy nỗi đau đó và bối rối chìm trong đôi mắt cô, nhưng anh không thể giải thích với cô về những nhu cầu đang quét qua cơ thể anh với cái chạm tay đơn giản của cô, một cái chạm rõ ràng là thuộc về anh trai anh.

“Tôi xin lỗi,” cô lắp bắp nói.

Anh cuộn người trước ngọn lửa. “Không có gì phải xin lỗi cả. Ngày mai sẽ là một ngày dài. Cô nên đi nghỉ đi. Cô có thể mang chiếc đèn xách tay vào lều. Toi muốn sẽ rời đi vào lúc bình minh.”

“Tôi rửa chiếc đĩa ăn trong thùng nước nóng được không?”

“Không. Tôi đun nóng nó cho cô. Cứ để đĩa của cô trên khúc gỗ đó rồi tôi sẽ rửa cho.”

Cầm lấy chiếc đèn và xách thùng nước lên, Amelia bắt đầu đi về phía chiếc lều.

“Cô Carson?”

Dừng lại, Amelia xoay người lại. Anh đứng bên cạnh ngọn lửa, bóng tối vờn trên cơ thể anh. “Vâng, anh Leigh.”

“Dallas có ria mép.”

“Ria mép ư?”

“Phải, một trong những bộ ria vĩ đại nhất. Hai bên cạnh rủ xuống quanh miệng anh ấy. Một lần tôi nghe thấy một phụ nữ bảo là vẻ đẹp trai của anh ấy ngang bằng với tội lỗi.”

“Cám ơn anh vì chia sẻ nó với tôi. Tôi chưa bao giờ hình dung ra anh ấy với một bộ ria mép cả. Chúc ngủ ngon, anh Leigh.”

“Ngủ ngon, thưa cô.”

Cô đi về phía chiếc lều bạt, tấm vải bạt mà anh đã dùng để phủ lên chỗ đồ dự phòng được trải xuống làm nệm cho cô. Cô đặt chiếc đèn lên chiếc bàn nhỏ và mở chiếc túi xách của mình ra. Cẩn thận, cô lôi một chồng thư ra. Cô tháo sợi dây buộc và lấy ra bức thư nằm trên cùng. Ngồi xuống bên mép tấm vải giường, cô thử dựng lên một hình ảnh về Dallas Leigh như giờ cô đã biết về anh. Mắt nâu. Ria mép dầy.

21 tháng 4, 1875 Cô Carson thân mến: tôi đã đọc lời quảng cáo của cô rằng cô đang tìm một người chồng. Nếu cô vẫn còn chưa tìm được thì tôi cũng đang tìm một người vợ.

Tôi có sức khỏe tốt, răng vẫn còn đầy đủ và thấy rằng bản thân cũng rất dễ nhìn. Tôi có đất đai, gia súc và một ước mơ xây dựng một trang trại gia súc mà toàn bộ vùng bang rộng lớn này chưa từng nhìn thấy.

Vui lòng trả lời thư nếu cô vẫn chưa kết hôn và tôi sẽ rất lấy làm vinh hạnh khi được làm phiền cô với nhiều chi tiết hơn.

Bạn của cô,

Dallas Leigh

Một người đàn ông đáng kính lẽ ra sẽ quay đi.

Nhưng Houston Leigh chưa bao giờ là một người đàn ông đáng kính cả.

Anh đặt tấm nệm của mình bên cạnh ngọn lửa, những tấm chăn kéo qua người, tia nhìn của anh dán chặt vào căn lều.

Anh đã không nhận ra cho đến khi anh dồn đám lửa và quăng căn lều vào gần chỗ bóng tối tới mức ánh sáng từ ngọn đèn xách tay tạo ra những vết tối mờ bên trong căn lều, những vệt tối hiện rõ từ bên ngoài.

Anh có thể nhìn thấy người phụ nữ đó đang ngồi trên mép tấm vải giường đọc một bức thư. Đọc với đôi mắt xanh màu cỏ ba lá sẫm lại mỗi lần cô đọc.

Giờ cô đã đọc nó vài lần. Anh thích nhìn cô đặt mỗi lá thư sang một bên và gỡ một lá thư khác từ chồng thư. Mỗi cử động của cô đều thật thanh tao, tinh tế, thành thạo, như thể cô vẫn thường xuyên đọc những lá thư đó. Anh tự hỏi là cô có đang đọc những lá thư mà Dallas đã viết cho cô hay không. Anh thắc mắc là chính xác thì Dallas đã nói gì với cô về các anh em trai của anh ấy, rồi anh tự rủa xả bản thân vì sự quan tâm thái quá đó.

Cô đặt những lá thư trên một chiếc bàn nhỏ cạnh tấm vải giường, chiếc đèn để trên chiếc bàn. Cô nhấc hai cánh tay lên và chạm vào đỉnh lều.

Khi cô hạ tay xuống, cô bắt đầu tháo những chiếc kẹp khỏi mái tóc. Anh quan sát khi bóng của mái tóc cô xổ xuống qua vai và đổ dài xuống lưng.

Hai tay anh siết chặt và anh không cách nào quay đi được. Cô với vào chiếc túi của mình và rút ra chiếc lược. Từ từ, cô kéo chiếc lược qua mái tóc.

Anh đếm những lượt chải đó.

Và thấy đố kỵ với chiếc lược.

Anh thấy ghen tị với anh trai mình, người sẽ có toàn quyền riêng tư để ngắm nhìn người phụ nữ đó mà không có bất cứ thứ quần áo nặng nề nào chia cách họ.

Một trăm lượt chải. Một chăm lần chải dầy vò, lâu lắc.

Cô tết tóc lại. Anh nghĩ thật là một tội ác khi giam giữ một thứ đẹp đến vậy. Giam giữ mái tóc bóng mượt của cô trong một cái buộc đầu, giam giữ một người phụ nữ đẹp trong một trang trại bị cô lập ở Tây Texas.

Từ từ, cô cởi quần áo của mình, mọi mũi khâu, cho đến khi không còn thứ gì khác ngoại trừ cái bóng của cơ thể cô. Cơ thể anh phản ứng với cái dấu hiệu đó và tay anh nắm chặt lấy chiếc chăn. Mồ hôi rịn ra trên lông mày anh, ngực và cổ anh.

Anh cầu nguyện một cơn gió mát để ve vuốt da thịt anh và xua đuổi hết sức nóng này, nhưng hơi nóng đó chỉ càng tăng lên khi cô thả một mảnh vải vào chiếc thùng và cúi người để với lấy nó. Cô ngửa đầu ra sau, giơ hai lên, vắt mảnh vải và để những giọt nước rơi trên mặt, trên vai cô … ngực cô.

Thong thả, cô lau mảnh vải dọc theo cổ, đi dọc xuống theo cơ thể.

Houston tưởng tượng anh có thể cảm nhận được nhịp của trái tim cô, hơi ấm trên da thịt cô. Anh hình dung bàn tay anh trượt theo cơ thể cô thay vì mảnh vải đó, bàn tay anh chạm vào các đường cong của cô, môi anh để lại một vệt ẩm ướt trên làn da cô.

Cuộn người sang bên, anh co hai gối lên tận ngực và hấp tấp như một đứa trẻ đang tự bảo vệ mình khỏi sự cô độc đang dâng lên đau nhói. Một giọt nước mắt cô độc rơi xuống má anh.

Anh có những con ngựa. Anh có sự tĩnh lặng của riêng mình. Và trong đêm, khi ánh trăng sáng tỏ, anh có thể nhìn khắp cả thảo nguyên bao la và không nghe thấy gì khác ngoại trừ tiếng lục cục của gia súc cách đó một quãng, tiếng thì thầm của gió và lời hứa hẹn của ngày mai.

Và nếu có lúc nào đó như thế này, khi anh ước ao nhiều thứ hơn, anh phải ngó lại hình ảnh phản chiếu của mình trong một ao nước tĩnh để nhắc nhở mình anh chỉ xứng đáng được ít hơn thế.

Ít hơn rất nhiều.

Categories: Texas Destiny | Tags: , | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “Texas Destiny – Chương 4

  1. huong

    Truyện hay quá! Cám ơn bạn đã dịch truyện nhé!

  2. Vuanhquan

    Truyện rất hay,cảm ơn bạn đã dịch truyện.Bạn có thể vui lòng cho mình xin bản tiếng Anh Texas Destiny không?Email của mình:htkh.trungtuan@yahoo.com.vn.Cảm ơn bạn rất nhiều!

  3. Khách

    ban k dich tiep a. truyen hay qua minh muon duoc doc tiep.

    • Blog của mình bị mất dữ liệu nên từ chương 5 tới chương 10 bị mất, từ đó giờ bận quá chưa update lại,🙂.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: