Bắc Sơn ký sự


Một tuần sau ngày xách ba lô lên và đi lên Bắc Sơn, hôm nay mới dồn đủ cảm xúc để biên lại ít kí sự cho cuộc hành trình, một thói quen thích lan man, liên miên, liên thiên đủ thứ trên đời theo đúng bản chất con người,😀.

Chuyến đi này thế nào nhỉ? Lần thứ 2 lên Bắc Sơn và vẫn không diễn tả được hết cảm xúc của mình. Lần đầu đi xong về, không cảm tưởng gì, nhưng thật ra không phải, cảm xúc rất nhiều, nhưng chỉ là không có tâm trạng để viết, lúc đó nó vẫn đang dật dờ, vật vờ nơi nào đó, không kéo về được. Với lại lúc đó mình có một cái cớ rất chí tình chí lí cho sự lười này: trang web của mình sập rồi, và mình đã không còn chỗ đi về để mà bày tỏ nữa,😀 (ngụy biện thôi).

Lần thứ hai đi về, vẫn không có cảm xúc,😦. Cảm xúc ơi, đâu rồi? Mau mau quay về. Chưa thấy chuyến đi nào bão bùng như chuyến đi này, bão từ lúc chuẩn bị hành trang lên đường (tập hợp, phân loại, đóng gói sách…) cho tới lúc xuất phát và cả quá trình, bão không ngừng vờn quanh, làm bạn đồng hành, người bạn ‘thân’ tên “Bão”,😀. Ba ngày đi là ba ngày mưa bão, nhiều lúc mấy anh chị em cứ đùa với nhau, ‘quyết là đi, phó mặc cho số phận’,😀. Nói thì là vậy, nhưng sau mỗi lần di chuyển, mấy anh em đều an toàn tại một nơi nào đó, mình (nói riêng) đều cảm thấy tạ ơn trời đất và thở phào nhẹ nhõm, ^_^.

Ngày đầu lên đường, vất vưởng lúc xuất hành đã bị các chú “vì nhân dân phục vụ” tuýt còi tới 3 lần, khổ thân các xế, nằn nì, ì ôi, thảo luận chán, cuối cùng cũng tới được nơi tập kết sách để chuyển lên xe đưa về đích, ráo hết cả bọt mép, tốn không ít tiền lộ phí, :-3. Lúc cả đoàn lên xe bắt đầu đi, trời nắng chói chang, cái mệt mỏi cộng với sức nóng như muốn oánh quỵ mọi người, nhưng nhìn cái xe với hàng bao tải sách, ai cũng thấy ấm lại đôi chút, vất một tí thôi, nhưng sẽ có sách cho bọn trẻ con được tới trường. Rồi nghĩ tới lúc nhìn thấy niềm vui của bọn chúng, ai cũng cười tới tận mang tai. Thôi thì “lần đầu làm chuyện ấy”; dù hành trình xuất phát không thuận buồm, nhưng gió xuôi về bản lại rất mát mẻ. Dù sao, con đường dẫn ta về bản cũng là một thành quả đáng để ta lao tâm mà tiếp bước, ^_^. Chuyến đi ấy có ba người đã đi và hai người lần một, ^_^. Rất thú vị đúng không?!

Thế rồi tiếp bước cái nắng chói chang của buổi xuất hành, ngày hôm sau trời mưa bão lớn, :-ss. Công sức của mấy anh em chuẩn bị cho tươm cho buổi phát sách ở nhà văn hóa thôn trở nên gian nan hơn, khi mưa bão làm con đường các em tới với buổi gặp gỡ thật trắc trở, vậy mà đến giờ hẹn, nhà văn hóa vẫn tấp nập chúng nó, thật là vui biết bao,🙂. Niềm vui ánh lên trong đôi mắt khi được cầm tập sách mới, chiếc áo mới, chuẩn bị cho ngày tựu trường. Điều làm mình nhớ là một em bé mình ‘mượn’ làm mẫu, chụp lấy một kiểu ảnh, thế rồi khi đọc tên phát sách, hết khối rồi mà thấy em vẫn ngồi buồn thiu, hỏi ‘Thế con tên gì? Lớp mấy? Vẫn chưa thấy được gọi lên lấy sách sao?’ Em rụt rè lắc đầu, nói tên, hỏi ra thì tại công tác thống kê đã nhầm lớp, vừa nãy đã đọc qua tên em rồi, nhưng vì sai lớp nên em không dám lên nhận sách, cứ ngồi đấy chờ,🙂. Vừa thấy thương mà lại vừa thấy tội, bọn trẻ ở phố có vẻ lanh lợi hơn nhiều.

Rồi thì buổi phát sách cũng kết thúc, nhờ đoàn thể và sự trợ giúp của đoàn thanh niên, số sách ấy cũng tới được hết những địa chỉ cần chuyển tới. Kết thúc một công đoạn, mặc dù vẫn còn nhiều thiếu sót, vẫn còn những bất cập, nhưng dù sao, sách tới được tay các em đã là một nỗ lực và thành công của cả đoàn.

Ngày thứ hai mưa bão, kết thúc công tác chuyển sách là tới công đoạn xả hơi,😀. Cả đoàn quyết định leo rừng, vượt núi…khám phá, bất chấp bão về giật trên từng kilomet. Chuyến đi bão táp! Lần đầu được trải nghiệm Bão núi, khắc nghiệt và dọa người thấy sợ!

Cả đoàn lên lại Khau Bao, con đường độc đạo dẫn vào suối Tát, nhưng chỉ dám đứng ngoài cửa của con đường lên suối thôi vì trời đang mưa và đêm đã chuẩn bị sập cửa. Lại có đứa trong đoàn vì cái sự khơi nguồn mượn đồ của người dân tộc chụp lấy le từ lần trước của mình, lần này cũng đua đòi hỏi mượn để chụp,😀. Lại xì xụp, quần áo, khăn, ô, mũ mão…pose hình. Pose chán mới được biết, phục trang đó là của phụ nữ đã có gia đình, :’)). Buồn năm phút, nhưng vẫn rất hớn hở, ^_^! Tạm biệt nhà cô Thái, đoàn cháu lại băng đèo quay lại, tưởng đi xuống, lại rẽ lên một điểm khác trên núi.

Em xe dừng giữa con đèo vì công tác hô dừng hơi chậm, anh xế phải tấp ngay lại vào lề,😛. Xuống xe tranh thủ bán ít gió chờ chú Hồng trên nhà bà xuống đưa cả bọn lên trên (núi). Ôi cái sự đua đòi leo núi, băng rừng trong cơn mưa và tinh thần đoàn thể cao chất ngất, =)). Bốn anh em lẽo đẽo nối đuôi nhau, lập cập trong cơn mưa theo chân chiếc xe của chú Hồng đi lên núi, đường tối mò và mưa như trút. Mấy anh em cứ phải bảo nhau đi cẩn thận vào. Sau tầm 20 phút (hay hơn gì đó) thì cũng bước được tới cái thang leo lên nhà sàn, ^o^. Chân mỏi rã rời, mình phi ngay tới chỗ cái bếp lửa. Thật là không còn gì có thể đẹp hơn: Một bếp lửa bập bùng trong cơn bão!

Một bếp lửa chờn vờn sương sớm

Một bếp lửa ấp iu nồng đượm

Một bếp lửa bập bùng trong cơn bão.

Một bếp lửa bập bùng trong cơn bão.

Một bữa cơm với chén rượu được lấy trực tiếp từ nơi chưng cất, thật ấm, thật êm và thật dễ vào, cộng với tiếng hát si của bà trong làn điệu hát đối chào mừng khách tới chơi nhà,🙂. Cái tình nồng đượm của con người nơi ấy, chúng tôi đều nhận được cả.

Một đêm trên núi, không quen với gió nơi ấy, giấc ngủ không yên, nhưng những gì buổi sáng nhận được thì cũng đáng cho một đêm ngủ chập chờn ấy, ^_^. Bình minh và nắng sớm mai!

Get the sun. ^^

Get the sun. ^^

Trước mắt chúng tôi là cả một vùng núi đồi tắm mình trong nắng sớm. Những thửa ruộng bậc thang nép mình dưới những rặng núi phía xa. Không gì đẹp hơn! Thấy mình thật nhỏ bé, dù đứng trước biển cũng thấy mình rất  bé nhỏ, nhưng cái cảm giác được rừng núi bao quanh vẫn rất lạ lẫm và khác biệt,🙂.

Rồi lại xuống núi. Con đường đi xuống hôm nay đẹp hơn hẳn lúc leo lên đêm qua, ^_^. Cảnh quang hiện ra trước mặt dù sao cũng tươi roi rói và tràn đầy sức sống hơn cái màn đêm đen đặc, tối hù của đêm hôm trước,😀. Vừa đi vừa chí chóe, vừa đi vừa láo liên, vừa đi vừa … ngó nghiêng để chôm trái,😛. Xuống đến chân, chú cũng theo ngay sau với cả bao tải đồ đem cho, “Quà của núi rừng, ăn lấy thảo!”😡

Nhưng thứ khiến mình nhớ mãi không nguôi, hình ảnh bà ngồi trên mỏm đá, nhìn cả đoàn rời đi và ngậm ngùi. Chắc sẽ không thể nào quên được. Bao giờ quay lại nơi ấy?!

Một nhà sàn đơn sơ vách nứa...

Một nhà sàn đơn sơ vách nứa…

Rồi đi tiếp, qua vài nơi khác nhưng cảm xúc không còn dâng lên được nữa, không còn hứng khởi nữa. Thật nhiều lí do, nhưng cảm xúc vẫn là một thứ rất khó định hình và định nghĩa rõ ràng được.

Sau chuyến đi ấy, lại có chút chơi vơi, :)!

This slideshow requires JavaScript.

Categories: Tản mạnn | Tags: , , , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: